「 Chanbaek | Cổ Phong | Tướng Mạo Tư Thủ, Hồng Trần Cố Mộng 」- 1.

Hình ảnh có liên quan

CHƯƠNG 1 – MỘNG TƯƠNG SINH

.

.

Điển Hy Thiên quốc.

Niên hiệu Điển Ân năm thứ mười bốn.

Hoàng Tĩnh đế Phác Lăng Quân nổi danh anh minh tuệ mẫn, lập chiếu dời đô về đất Tử Lưu, đồng thời đổi mới chính sách, cải cách chính trị, bao gồm cả cắt giảm sưu thuế, đại xá tù binh. Trị quốc an bang, phải lấy dân làm gốc, lấy đức làm đầu, dần khai mở ra triều đại Điển Ân thái bình thịnh trị.

Vương triều tuy không thường xuyên chìm trong nhiễu loạn biên cương, nhưng nhân tài cùng chư thần phân chia phe phái bè lũ rất rõ ràng.

Kim Tuấn Miên Thái sư trác tuyệt kinh luân, chí công vô tư tựa Thanh thiên tái thế.

Hàn Khôi thiếu tướng Kim Mân Thạc dũng mãnh anh tài, hết lòng xông pha nơi chiến trường, lại vô cùng lãnh đạm với vạn sự triều cương.

Mưu đồ thâu tóm đại cục, soán ngôi đoạt vị, kết bầy tay sai siểm nịnh đế vương lại có Tể tướng Độ Ngôn Khiếu âm tàn như rắn. Thế lực họ Độ tuy hùng mạnh vững chắc, may sao rên cao có hiền quân soi xét, thiên hạ mới có thể như vậy bình ổn an yên.

Thiên đô Tử Lưu thành.

Bấy giờ lập đông. Lạc tuyết vô thanh.

Thượng triều, vô số tấu chương được quần thần dâng lên Hoàng Tĩnh đế, ngoại xâm nay đã trở lại rục rịch ra sức quấy phá, hạn lụt hoành hành quanh năm, hậu cung trống trải tiêu điều, cần nhanh chóng phong Hậu lập Thái vị để bình ổn thế cục và củng cố ngai vàng.

Bởi Tiên hậu Thượng Nghi Cửu Hy vì thay đế vương lĩnh tên độc nơi sa trường mà tạ thế, Hoàng Tĩnh đế Phác Lăng Quân xót xa diệu vợi cũng lâm trọng bệnh hai tháng không lâm triều, về sau chịu tang thủy chung không lập hậu, cũng thôi sủng ái truyền thê thiếp thị tẩm. Nhưng kẻ làm vua lấy sơn hà xã tắc làm trọng, quốc gia không có kẻ kế thừa tất sẽ suy tàn loạn vong. Phác Lăng Quân đã từng vô số lần nổi giận cự tuyệt chuyện lập tân hậu, vẫn là không thể làm ngơ trước quốc vận an nguy. Người hạ chiếu, sau đó rời khỏi cung, cải trang vi hành đến Thiên Môn Pháp Ấn tịnh tu.

Tiết Thanh minh xuân đáo hoa khai, Hoàng Tĩnh đế từ Thiên Môn Pháp Ấn trở lại triều chính, Tiệp Dao Quý phi được tấn phong làm Thiên hậu, Thất hoàng tử Thế Huân lên ngôi Thái tử, ban chiếu khắp thiên hạ, vương triều Điển Ân lại vững vàng tựa bàn thạch.

Ngày vui của triều đình, ân xá tù nhân, bổng lộc chúng quan, đất trời hoan hỉ tự mừng đế vương sánh cùng mẫu nghi thiên hạ. Nào hay lòng dạ nhân dân ngập tràn ai oán thê thiết. Quý phi Tiệp Dao dù cho đoan trang vẹn toàn vẫn là ái nữ của loạn thần Độ Ngôn Khiếu, nay bước lên ngôi vị hoàng hậu uy nghi cường thế – chỉ e, không biết là phúc của thiên hạ hay là họa của muôn dân. Thôi thôi, âu cũng là chuyện những kẻ thường hèn mọn chẳng dám bàn.

Chỉ tiếc…

Giữa chốn thâm cung tráng lệ phồn hoa, có vị cựu Thái tử sống sâu nơi Khắc Hư điện u tịch cô liêu. Theo quy củ, vong hậu truất tử, Thái tử Phác Xán Liệt chiếu theo cái chết thương tâm của Tiên hậu mà bị hoàn vị trở về làm Tứ hoàng tử. Y dẫu thiên phú anh tài nhưng tuổi đời non trẻ, vừa bị hoàn ngôi, lại không còn mẫu hậu, liền chịu bè phái gian thần lấy làm cớ ra sức chèn ép đả kích. Chúng lo sợ, rằng dung mao kiệt nhân xuất chúng lẫn thần thái quán tuyệt thiên hạ này sẽ không tránh khỏi là một mối họa khôn lường, rằng một Tứ hoàng tử chí cao hơn trời sớm muộn sẽ trở thành kẻ thống lĩnh lòng dân.

Nào có nhìn quanh… Điện Khắc Hư tứ phía tuyệt cảnh vô song như chốn Bồng Lai tươi đẹp, mái ngói nạm vàng, phù điêu long phượng, giờ đây lại tràn đầy lạc mịch u khí kể từ lúc Tiên hậu rời đi, ra vào cũng chỉ còn lác đác vài thái giám cùng cung nữ hầu hạ Tứ hoàng tử Phác Xán Liệt.

Xuân phong lồng lộng cuốn bay cánh hoa đào kiều diễm tươi thắm. Dưới bầu trời hoa rơi lả tả phiêu diêu, có bóng dáng thiếu niên một thân trường bào nhung gấm ngân sắc, chỉ thiêu vân vũ long thăng, kim quan búi cao tuyệt đại phương hoa. Giữa trán y có một đạo Long ấn lấp lánh ngân quang mà trong kinh thành bao năm nay đã truyền tai nhau rằng kia là ấn ký trời ban cho chân mệnh Thiên tử.

Từ xa vang vọng tiếng nhạc tấu hân hoan của yến tiệc quốc hỉ, tiểu thái giám mặt mủi sáng sủa từ xa bước đến cúi mình hành lễ với bóng lưng của thiếu niên nọ, nhất mực tôn kính thưa rằng.

– Tứ hoàng tử, Bệ hạ truyền người đến Thiên Nhai điện cùng chung vui.

Phác Xán Liệt vẫn không quay mặt lại, chỉ nhàn nhạt lên tiếng.

– Tử Văn, giúp ta bẩm lại cùng phụ hoàng, ta đến góp vui há chẳng phải điềm xấu, e rằng tiệc cũng sớm tàn.

Ngữ điệu ôn hòa, điềm đạm lại kiên định khiến thái giám gọi là Tử Văn kia ngẩn người, thật lâu sau mới đáp một lời vâng dạ, vội vã quay đi. Phác Xán Liệt lẳng lặng nhấp một ngụm trà xuân, bất giác, trên trán ấn ký kia chuyển thịnh nộ, y siết chặt khiến chung trà bạch ngọc trong tay vỡ tan nát. Mảnh ngọc bén ngọt cứa vào da thịt, huyết đổ thấm đẫm lòng bàn tay cùng trường bào kim ngân chói lọi, lan ra thành một đóa huyết hoa yêu dị như tranh.

Tiếng cầm ca hát xướng vang đi vọng lại mãi hoài không dứt, chẳng khác gì một hồi loạn lạc từng chút từng chút dấy lên uất hận tận tâm can. Phác Xán Liệt cười lớn, tàn nhẫn mà cười đến khản giọng tàn hơi, âm thanh thê lương khổ sở, tựa hồ muốn xé rách cả tâm can.

Mẫu hoàng, người có thấy hay không. Vạn vật thế gian đều không giống như lời người vẫn dạy.

“Thế sự tràn lan theo nước chảy, chẳng qua chỉ là phù sinh cố mộng.

Cố chấp chi mệnh, rước họa diệt thân.

Ta mong con đừng cầu kiếp này bước lên cửu trùng bảo tháp, chỉ cần trọn đời như ý bình an.”

Mẫu hoàng,…  Xán Liệt không cầu bước lên chí tôn độc vị, cũng chẳng màng đến cơ đồ cẩm tú nữa. Ta hối rồi, hối rồi.

Bên ngoài là một mảnh vui vầy yến tửu, sau cánh cửa vàng son nguy nga khép chặt của Khắc Hư điện, lại là cõi tách biệt cô tịch – giam cầm vị cựu Thái tử tiền đồ khuynh chuyển trận đồ yên hoa thịnh thế của Điển Hy.

.

.

Trung tâm Thiên đô Tử Lưu thành, quanh năm lễ hội không dứt, trở thành nơi du nhập buôn bán tấp nập bậc nhất, thương gia phường mở ra thu hút người buôn kẻ bán khắp nơi đổ về làm ăn.

Giữa chốn phố hội huyên náo tất bật, lấn át cả tiếng rao hàng giao thương là âm thanh reo hò tán thưởng vang dội như sấm đến từ Chiêu Âm Các – nơi phong hoa tuyết nguyệt nổi danh khắp thành Tử Lưu, dành cho các bậc hoàn khố tử đệ cùng hoàng thân quốc thích vãng lai. Nào là quốc sắc thiên hương, nào là giai nhân tài tử, mỹ tửu mời gọi.

Ngươi có tiền, sẽ được chiêu đãi hết lòng ở Chiêu Âm này, ngươi có rất nhiều tiền, sẽ được say sưa đến quên lối về. Nhưng ở Chiêu Âm Các, cùng lắm chỉ bán nghệ mua vui, chưa từng có tiền lệ bán nhan.

Cứ ngỡ tiếng vỗ tay ngợi ca ắt sẽ dành cho đại hoa khôi tuyệt sắc khuynh thành, vạn phần nhu tình nào đó, hay tiểu mỹ nhân tinh thông cầm kỳ, dáng vẻ lả lướt mị hoặc. Nhưng giữa sân khấu rèm hoa buông rũ, đèn lồng rợp bóng của Chiêu Âm Các, chỉ trông thấy hư hư thực thực thân ảnh thiếu niên ngồi bên bệ đàn, khoác ngoài trường bào mặc sắc thêu huyết hoa rực đỏ, bao lấy nhung y thuần bạch tựa tuyết. Đôi bàn tay nhỏ dài thanh tú và tinh tế lướt trên dây đàn mỏng manh, gảy lên dạo đầu của một khúc “Tịch dương mãn” câu hồn nhiếp phách.

Ngân nga, ngân nga.

Âm thanh cổ cầm hòa vang réo rắt như huyễn như hoặc, thoáng qua tai hồ tưởng nhu thuần trong trẻo, lại ẩn tàng mấy tầng cô tịch cùng thê ai. Âm giai huyền cầm rung lên rót vào tâm trí xúc cảm thanh lãnh đắng chát, bỗng chốc hóa thành tự tình mênh mang. Như thể, khắp chốn hồng trần nhiễu nhương cũng nhạt nhòa thinh lặng theo từng ngón tay y thanh thoát gảy đàn.

Càng khiến lòng người đắm chìm hơn cả, kìa ai mỹ mạo vô thường thoát tục, thần tình tôn quý uy nghiêm, kìa ai mi mục như họa, ẩn mình sau trướng rũ rèm hoa. Vị thiếu niên mang dáng vẻ yếu nhược, mong manh hư ảnh, một đôi khóe môi mỏng sắc như loan đao khẽ cong cong dịu dàng. Lại thấy qua ánh đèn lồng phủ sáng khuôn mặt y, nơi cuối khóe mắt hẹp dài chất chứa cô linh vô hạn của người, cũng điểm một đóa huyết hoa mị hoặc chúng sinh.

Là huyết mẫu đơn.

“Huyết mẫu đơn, đổ huyết tựa Bỉ Ngạn. Bỉ Ngạn hoa, huyết đổ tựa mẫu đơn.”

Ở Chiêu Âm lạc thú vô độ cư nhiên xuất hiện một tuyệt mỹ thiếu niên, mị thuần bất phân, cùng tiếng đàn điên đảo tâm can, thật sự khiến hết thảy khách nhân không khỏi kinh ngạc và ngẩn ngơ. Bên dưới đài vẫn là một khoảng mênh mông nín lặng, chỉ có giai điệu kéo dài mãi hoài không dứt.

Từ phía sau bức rèm sa đỏ, hồng y nữ tử bỗng nhiên xuất hiện, giữa vầng trán xinh đẹp điểm một đóa liên hoa rực rỡ mà kiêu kỳ. Nàng khẽ khàng tiến lên đài cao, tiếng đàn da diết sầu muộn cũng theo đó nhỏ dần theo từng gót chân của nàng, sau đó ngưng đoạn lịm đi. Vị thiếu niên bất động lặng im, nâng mi mắt nhìn nữ tử đối diện, ánh nhìn thanh mạc như sương lại tột cùng tà mị bức người.

Thính đài lặng phắc, cảm tưởng như chỉ cần để thoát ra bất cứ tiếng động dù rất nhỏ nào cũng sẽ là bất kính đối với vị thiếu niên nọ. Qua thật lâu sau, mới có kẻ đánh bạo liều mình lên tiếng.

– Ngọc Liên hồng bài, nàng đã đến rồi!

Nữ tử tên là Ngọc Liên kia bấy giờ mới hướng nhìn xuống dưới đài, nhẹ nhàng nở một nụ cười tươi đẹp như mộng. Một người khác lại mở lời.

– Xin được hỏi, thiếu niên kia là…

– Kia là ai? Mong nàng tiết lộ để bọn ta tỏ tường.

Vệt liên hoa trên trán nàng chợt hơi nhíu lại rồi giãn ra. Ngọc Liên bước đến gần một đầu huyền cầm đang được thiếu niên nhẹ tay vuốt ve, phất tay áo lụa thướt tha, khẽ cong khóe môi thắm đỏ.

– Người… là chủ nhân của nơi này.

Đúng vậy, chủ nhân của một Chiêu Âm Các nổi danh phong lưu không ai khác chính là một hài tử tuổi chưa thành niên. Người trên tay ôm huyền cầm, vô bi vô hỉ, quét mắt một lượt về phía bọn quý tôn công tử bên dưới, nở nụ cười khuynh đảo thế nhân. Đẹp đẽ đến hư ảo, cao quý đến kinh diễm.

Rồi trong chớp mắt, không hiểu cớ vì sao sân khấu hoa lệ đã chẳng còn bóng người. Biệt dạng vô tăm.

– Người,… Bạch Hiền, người đã trở về! – Ngọc Liên không giấu được xúc động kêu lên.

– Phải, đã về. Là ta phúc trạch thâm hậu, đã bình an vô sự trở về.

Biện Bạch Hiền khẽ gật đầu, thanh âm thản nhiên bình lặng mang theo cả trầm muộn vô hạn. Đôi đồng tử tinh xảo và thanh trong của y nhu hòa nhìn từng món đồ vật trong gian phòng hoa quý, tiếp tục nói với Ngọc Liên.

– Dường như nơi này nhớ có ngươi tận tâm hết lòng lại ngày càng trở nên diễm lệ xa hoa.

– Người đã đi lâu như vậy, ắt phải đổi khác. – Ngọc Liên thoáng ngập ngừng – Lần này trở về, chẳng hay người có dự liệu gì chăng?

Biện Bạch Hiền lắc đầu, kéo tay áo Ngọc Liên đi đến bàn trang điểm.

– Nàng ngồi xuống đây, đã lâu tiểu hài không vẽ chân mày cho nàng.

Ngọc Liên nghe theo lời người, ngồi thẳng trước bàn, trông thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình và nụ cuời vô nhiễm bụi trần bi ai, trước sau vẫn chưa từng thay đổi của Biện Bạch Hiền trong gương. Người cầm lên chiếc bút kẻ mày, một tay nâng giữ cằm của nàng, tỉ mỉ vẽ lên đầu mày thanh mảnh. Một bên lại dùng âm điệu nhẹ như sương khói chậm rãi nói từng lời kiên định vào tai Ngọc Liên.

– Chiêu Âm Các này, về sau nàng không cần phải hao tâm nữa. Nàng, có thể rời khỏi đây rồi Ngọc Liên.

Nàng hoảng hốt lặng người, bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp nắm lấy vạt áo hồng y siết chặt.

Người muốn ta rời đi?

Biện Bạch Hiền vẫn từng nét từng nét chăm chú vẽ mày cho nàng, nét mặt không rõ cảm xúc, ánh mắt lại lộ ra một tia ảm đạm cùng xót xa vô ngần. Giọng nói của người cũng dần dịu đi, thấp thoáng chưa cả u tịch khó lòng hình dung.

– Chỉ e rằng, con đường phía trước của ta sớm phúc tối họa, nguy cơ tứ phía. Ngọc Liên, ngươi dẫu theo cùng ta đã nhiều năm nhưng vẫn là một thân liễu yếu đào tơ, tuyệt lệ hơn người. Đời nhi nữ vốn dĩ nên an ổn, chi bằng ngươi hãy rời khỏi Chiêu Âm đến một nơi yên bình, lánh xa loạn thế, chọn một đức lang quân tài hoa xứng đáng, cùng nhau hưởng lạc hạnh phúc an vui cả đời.

Nàng nghe xong càng siết chặt vạt áo, lập tức quật cường đáp.

-Thân ta dù là nữ tử, nhưng nào có nề hà gì chuyện rong ruổi muôn dặm hồng trần. Người đuổi ta đi trăm lần, trăm lần ta cũng nhất mực không quay gót. Huống chi trở thành một nữ nhân cả đời núp bóng lang quân, ta không cam lòng. Ta muốn cùng người tạo dựng cơ đồ, phù trợ người danh tiếng khắp đòi phương.

Người lẳng lặng trầm mặc, khóe môi điềm nhiên chợt thoát ra một tiếng thở dài rất khẽ, thầm nghĩ, nữ tử chí lớn tựa nam nhi này, có mấy ai đủ phước phần để được nàng ở bên cạnh. Nàng chọn lựa phù trợ cho ta, có chăng cũng là số phần an định. Biện Bạch  Hiền nheo đôi mắt trong veo nhìn ra bên ngoài cửa sổ đã nổi cơn mưa rào, rồi đột nhiên bên môi tỏa ý cười rạng rỡ.

– Về sau lang thang trăm ngã, có lẽ nên thay đổi danh tính để không để lộ quá nhiều hành tung. Hay là, ngươi tìm một cái tên khác đi Ngọc Liên?

– Xin người định đoạt, Ngọc Liên không có cao kiến, cái tên Ngọc Liên này là do người đặt cho ta, vậy tên mới cũng nên để người tùy chọn ban cho.

– Nàng họ Đường, vậy nên giữ lại họ. Ngọc Liên là đóa sen ngọc, hoa sen còn có tên gọi là phù dung. Vậy thì, từ nay sẽ gọi nàng là Đường Ngạn Phù Dung, có được không?

Biện Bạch Hiền gật gù tỏ ý rất hài lòng với cái tên này, gọi đi gọi lại bốn chữ “Đường Ngạn Phù Dung”.

– Vì sao có một chữ “Ngạn”? – Nàng thắc mắc hỏi.

– Bởi vì hoa sen mọc giữa lưu thủy dập dềnh trôi nổi, giống như kiếp nhân sinh phong trần lắm sóng gió ngã nghiêng. Có thêm “Ngạn”, tức là hoa sen bên bờ, sen nở hoa bên đôi bờ an yên sinh trưởng, ôn định khoe sắc tỏa hương, đều không cần phải trải thế gian vạn khổ vạn bi.

Cái tên người đặt cho nàng, hàm chứa vọng ước nàng sẽ tránh khỏi một đời hồng nhan gian truân mệnh bạc, bình bình ổn ổn tựa đóa sen thanh khiết nở rộ bên bờ. Phù Dung vừa cảm kích lại vừa cảm giác như tảng đá lớn đang chèn ép nghẹn ngào nơi cổ họng, một lời cũng không tài nào thốt ra. Có phải hay không, là bởi vì người sớm đã tính được mệnh mình sẽ chẳng có bao ngày an nhiên tự tại, thế nên gửi gắm kì vọng nơi Phù Dung sẽ không phải vương chịu ủy khuất thương mang?

– Phù Dung, về sau cũng hãy hạn chế gọi ta cái tên Bạch Hiền. Chỉ cần gọi Tôn tử là được rồi.

Người  mân mê đóa hoa mẫu đơn đỏ rực lấy ra từ trong ống tay áo, gió lộng len qua khe cửa cuốn vạt áo y phiêu diêu tựa phù vân, mái tóc đen tuyền như suối mênh mang đổ xuống cập thắt lưng, một đôi khóe mắt huyết hoa yêu diễm. Nàng nhìn thật lâu vào bóng lưng gầy mòn đơn bạc mà cũng cô linh diệu vợi của người, tự sâu đáy lòng dâng lên nỗi niềm sâu sắc bi thương.

Biện Bạch Hiền chí cao vô thượng, Biện Bạch Hiền trác tuyệt phong hoa, lại càng thông thấu tinh tuờng vạn trượng hồng trần kể từ khi tha hương dị quốc. Nhưng chung quy người vẫn chỉ là một thiếu niên mười sáu tuổi thôi hay sao. Người rời xa tình thương phụ mẫu, người không biết thơ ấu đùa vui. Một đứa trẻ sinh ra trong hoàng thân đã quá mức tài mệnh xuất chúng, liệu kẻ nào còn dám và muốn đến gần.

Biện Bạch Hiền bước đến gần cửa hổ, vươn tay hứng lấy từng giọt mưa tí tách, đoạn quay lưng lại đi về phía cửa lớn, vẫy vẫy bàn tay trắng nhỏ hệt bánh gạo nếp về phía Phù Dung. Vẻ mặt rạng ngời đã lâu chưa được thấy, phảng phất như lấn át cả vầng hoàng dương bất diệt trên cao.

– Phù Dung, hãy về cố phủ chăm sóc mẫu đơn của ta.

– Nguời không cùng về ạ?

– Ta phải đi hoàng cung Điển Hy một chuyến.

___________

Tôi cực kỳ cực kỳ thỏa mãn khi type xong chương này T^T

Chia sẻ:

  • Chia sẻ
  • X
  • Facebook
  • Email
  • Reddit
  • Tumblr
  • Pinterest
Thích Đang tải...

Có liên quan

Từ khóa » đế Quốc Diệt Vong Chanbaek