Chuyện đã Rồi - Báo Nhân Dân

“Chúng tôi không tìm thấy bất cứ bằng chứng nào cho thấy chiến dịch tranh cử của ngài Đ.Trăm (Donald Trump) hay Ủy ban quốc gia của đảng Cộng hòa (RNC) hiện nay đã bị xâm nhập”. Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ G.Cô-mi (James Comey) đã thông báo như vậy, trong phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ, ngày 10-1.

Tuy nhiên, người đứng đầu FBI vẫn lấp lửng rằng, có những bằng chứng cho thấy phía Nga đã xâm nhập vào “các tên miền thư điện tử cũ” mà hiện nay RNC không còn sử dụng, cũng như có những dấu hiệu các chiến dịch cấp bang của đảng Cộng hòa đã bị tác động.

Trước đó một ngày, các nghị sĩ đảng Dân chủ tại Quốc hội Mỹ kêu gọi thành lập một ủy ban độc lập, nhằm điều tra các động thái được cho là của Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ cuối năm 2016. Có một dự luật áp đặt các biện pháp trừng phạt toàn diện đối với Nga, vì cáo buộc này, đã bắt đầu được nhắc đến. Và trước hết, có thêm năm quan chức cao cấp của Nga bị trừng phạt bởi các cáo buộc về nhân quyền - điều có vẻ như không liên quan đến nội dung trên (nhưng thật khó để tin là như vậy, nếu đặt vào bối cảnh nóng bỏng hiện tại).

Phía Nga, dĩ nhiên, không có lý do gì để yên lặng trước những hành động mà họ đánh giá là “những nỗ lực không ngừng nghỉ nhằm loại bỏ bất cứ cơ chế đối thoại nào giữa hai nước, cũng như tiếp tục hủy hoại nhiều hơn những viễn cảnh trong mối quan hệ song phương”.

Thậm chí, người phát ngôn điện Krem-li (Kremlin) Đ.Pe-xkốp (D.Peskov) còn không ngại ngần phủi bỏ những ngôn từ mang tính ngoại giao, để “nói toạc ra” rằng các cáo buộc từ phía Mỹ là vô căn cứ và không chuyên nghiệp, để khiến phía Nga “ngày càng mệt mỏi với những cáo buộc như vậy”.

Hiện tại, ở những dữ kiện bề mặt, rõ ràng là luận điểm của các chính khách Mỹ, Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) hay FBI đang rất thiếu sức thuyết phục. Chưa có bằng chứng nào cụ thể được đưa ra (theo nguyên tắc cơ bản của pháp luật ở mọi quốc gia), và dĩ nhiên là phía Nga có quyền “dứt khoát phủ nhận bất cứ sự liên quan nào”. Trong một cái nhìn thoáng qua, tất cả những điều này giống như sự nối dài của một trạng thái tâm lý “cay cú”, khi ngài Đ.Trăm lật nhào mọi tính toán để đắc cử.

Song, thật sự, liệu có phải tầng lớp lãnh đạo của nước Mỹ, bao gồm cả một số động thái căng thẳng quá mức của Tổng thống thứ 44 B.Ô-ba-ma (Barack Obama), “cẩu thả” đến thế?

Đó là một khả năng phi thực tế. Các diễn biến hiện tại đang dần đưa đến một hệ quả khó khăn (hay đúng hơn, một thứ “di hoạ”), cho Tổng thống thứ 45. Ngài Đ.Trăm từng không giấu giếm ý định “làm hòa” với nước Nga trong cương lĩnh tranh cử của mình. Bây giờ, với những hệ lụy của câu chuyện đang mỗi lúc một trở nên căng thẳng này, việc Nhà trắng và điện Krem-li chìa tay ra với nhau sau ngày 20-1 (ngày ngài Đ.Trăm chính thức nhậm chức) xem như đã, đang và sẽ còn bị đặt trước hàng loạt rào cản.

Đó là một cách, có thể không hay nhưng thật sự hữu hiệu, để bảo đảm rằng chính sách đối ngoại của nước Mỹ sẽ không có khả năng thay đổi quá nhanh và quá nhiều, ngay trong tương lai gần. Một “chuyện đã rồi” có thể giữ cho cục diện địa chính trị toàn cầu tiếp tục được duy trì nguyên trạng thêm một thời gian nữa, cho đến khi chính nước Mỹ dàn xếp các mâu thuẫn nội bộ của mình ổn thỏa thêm chút nữa.

Nhưng, phải chăng, đó là điều các nước nhỏ mong muốn? Là điều tích cực đối với hòa bình và ổn định của thế giới, khi cuộc cạnh tranh ảnh hưởng giữa những người khổng lồ, vốn đã có thể cuốn tất cả vào quỹ đạo tàn nhẫn của nó, vẫn được củng cố và duy trì?

VÕ HOÀNG

Từ khóa » Chuyện đã Rồi Là Gì