Cúc đãng | C6 – 10 - Góc Nhỏ Của Mon

Chương 6 : Vào triều

Sau đăng cơ đại điển được nghỉ ba ngày là truyền thống nhất quán của quốc gia này.

Cúc Hoa nguyên bản còn rất kỳ quái cái truyền thống này, hiện tại cuối cùng hiểu được nguyên nhân. Hắn ở trên giường ước chừng nằm ba ngày, ngay cả khí lực xuống giường đều không có, toàn thân đau nhức không thôi, nhất là yết hầu bị sử dụng quá nhiều.

Kéo dài tới ngày thứ ba, sáng sớm hắn không thể không vào triều, đối mặt với một đám đại thần vũ nhục qua mình.

Vì phòng hắn khi lâm triều làm lỗi, mỗi ngày đều có một vị quân khanh bồi hắn vào triều. Bọn họ rút thăm quyết định ngày đầu tiên là Vân quân cùng đi. Cúc Hoa muôn vàn không muốn để Ôn Hương Nhuyễn Ngọc giúp hắn mặc vào triều phục ── một bộ áo mỏng (đến không thể mỏng hơn) màu vàng, ngay cả quần đều không có, địa phương nên lộ thì lộ, địa phương không nên lộ cũng lộ đi ra!

Cảm giác phía dưới trống trơn cực vì không được tự nhiên, cũng phải nói đến những tầm mắt nóng rực nhìn chăm chú hắn lõa lồ đùi ngọc tuyết trắng đi ra, cùng với như ẩn như hiện hai điểm anh hồng và trọng điểm bộ vị nơi hạ thể. Hắn cảm thấy chính mình như đã bị các tầm mắt làm càn kia lấy hết caií gì đó. Nhớ tới ba ngày trước loạn, hắn xấu hổ đến sắc mặt đỏ bừng, hai chân như nhũn ra, hạ thể lại không thể khống chế ngứa nóng lên.(ta đang dịch truyện gì thế này???!! OMG)

Đi đến trước long ỷ mới phát hiện trên long ỷ cư nhiên có dựng một cây cực đại ngọc thế, trụ thể màu xanh trên khảm ngọc sáng bóng. Cúc Hoa kinh hách không thôi, hắn thật không ngờ long ỷ trang nghiêm là thế nhưng lại có cái thứ không thể chịu được đó lọt vào trong tầm mắt.

Này sẽ không nên chỉ dùng đến để…… Hắn trong lòng tưởng tượng một khả năng duy nhất, thân mình liền run nhè nhẹ. Hắn cố gắng khắc chế suy nghĩ xúc động muốn chạy trốn, dùng ánh mắt hướng đến tam vương huynh  đứng bên người cầu cứu.

Nhìn đến ánh mắt cầu cứu của hắn, Vân quân nâng lên ống tay áo che miệng cười, hướng Ôn Hương Nhuyễn Ngọc đánh cái ánh mắt. Cúc Hoa còn không kịp phản ứng lại, đã bị hai người đỡ lấy tả hữu, Vân quân liền vén lên vạt áo sa y của hắn, bài khai cúc cánh hoa, không để ý hắn mỏng manh giãy dụa phản kháng, nhắm ngay vị trí dùng sức ấn đi xuống.

“Không cần, hội vỡ ra ……” Hắn cầu xin ẩn ẩn mang khóc âm.

“Bệ hạ ~ cũng không ngẫm lại ngươi ngay cả đứa nhỏ đều sinh qua, còn có thể nào bị như thế tế ngọc sáp liệt nha……” Vân quân ở hắn bên tai thấp giọng trêu chọc.

Bởi vì sáp nhập quá nhanh, vừa mới chạm đến đỉnh mẫn cảm trong cơ thể, hắn phát ra một tiếng thở gấp, hai chân không tự chủ được hơi hơi mở ra, làm cho ngọc thế tiến vào càng thêm dễ dàng. Tràng vách tường kịch liệt co rút lại, đem bảo ngọc xâm nhập cấm địa gắt gao bao vây lại, phía trước cũng bị kích thích liền cao cao thẳng khởi, phấn hồng thậm chí thẹn thùng dưới vạt áo che lấp, theo lỗ nhỏ nhỏ ra một giọt trong suốt trân châu, làm ướt sa y mỏng manh, làm cho hạ thân vốn là như ẩn như hiện trở nên rõ ràng hơn có thể thấy được, mị hoặc vô cùng.

Đối mặt với cảnh đẹp như vậy, cả triều văn võ bá quan ở trong đầu đều là vị vua xinh đẹp của bọn họ, người có chút lớn mật thì nắm lấy tay mình muốn nâng lên. Lão thần có lực nhẫn nại đủ mạnh bước ra khỏi hàng bẩm báo cùng dâng sớ. Cúc Hoa cố nén ý muốn phát tiết, nghe đại sự trong nước.(ta thật muốn biết cái quốc gia BT này thì có gì đại sự)

Cùng với thời gian trôi qua, ngọc thể cắm ở phía sau trở nên càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiệt. Giống như hỏa diễm đốt cháy tràng vách, tràng vách non nớt bị tách ra đến cực hạn, mỗi một cái nếp uốn đều muốn dãn ra.

“Hảo năng…… Nó đang to lên ──” Hắn thấp giọng kinh hô, nắm chặt ống tay áo của Vân quân.

Vân quân không cho là đúng thấp giọng giải thích đây chỉ là hiện tượng bình thường. Khối ngọc thế này là từ ấm ngọc ngàn năm chế thành, có thể từ lúc bắt đầu sáp nhập sẽ bành trướng nóng lên, khuếch trương không gian tràng nội. Thời gian vào triều càng lâu, thì có thể tạo ra càng lớn, sau khi bãi triều có thể mang theo tấu chương đã chuẩn bị sẵn sàng.

Này cùng tấu chương có cái gì quan hệ? Hắn cảm giác càng nghe càng mơ hồ.

Ngươi lập tức sẽ biết. Vân quân khóe môi đãng ra một chút cười tà, làm cho Cúc Hoa thấy từng trận rét run.

Đợi cho tất cả triều thần đều khải tấu thảo luận xong, Ôn Hương Nhuyễn Ngọc đem hắn từ trên long ỷ nâng dậy. Hắn run run hai chân còn chưa có đứng vững, đã bị hai gã cung thị đem cơ thể xoay lại, lại đặt ở trên long ỷ. Lần này hắn đưa lưng về đám chúng thần, hai đầu gối quỳ gối trên mặt áo, cái mông vểnh lên, bị ngọc thế khuếch trương đối diện với các vị thần tử, hô hấp chậm rãi khép mở, mặt bên trong mị thịt đề có thể thấy được rõ ràng, ướt át, thuận theo đùi chậm rãi rơi xuống, làm ướt cả minh hoàng y(có lẽ là long bào,ta không chắc=”=), làm cho xung quanh hiện lên một đạo mĩ quang. Môi anh đào không cẩn thận đụng tới ngọc thế trơn bóng, làm lộ ra một màu xanh dụ hoặc.

Các đại thần nuốt nuốt nước miếng, theo thứ tự đi ra phía trước. Cúc Hoa bị bất thình lình kinh biến dọa ngốc, liền nhớ lại lúc đăng cơ đại điển  cơ hồ phải chống đỡ hết sức đau đớn, không chỉ run run, liền nghĩ phải giãy dụa đứng lên, nhưng đánh không lại khí lực hai gã cung thị. Một cây tế đồng* bóng loáng lại cứng rắn và lạnh như băng cắm vào cúc môn run run, khoảng chừng giống như kích thước hai ngón tay. Cúc Hoa phản xạ có điều kiện kẹp chặt lại, còn chưa biết rõ đến tột cùng là vật gì liền bị sáp nhập đồng dạng vật thể căn đồng thứ hai. Rồi tiếp cái thứ ba…… cái thứ bốn…… Mặt sau không ngừng bị tế đồng sáp nhập, sau cái thứ bảy tiến vào , Cúc Hoa đã muốn chống đỡ hết nổi. Đại thần cũng không theo ý nguyện của hắn, tìm kiếm he hở nửa ngày, lại cắm tiếp vào một cây. Hậu mặt chướng bụng cơ hồ muốn rạn nứt.

Đã muốn tám cái …… Không được…… Sẽ vỡ ra , không cần tiếp tục cắm đi vào……

Cúc Hoa không biết rằng, tiểu cúc hoa chỉ cần chịu qua sủng hạnh của thần, sẽ trở nên co dãn thật tốt, vô luận nhét vào nhiều như thế nào cũng không bị vỡ ra. Khôi phục sức khỏe cũng là kinh người , vô luận như thế nào ép buộc, ngày hôm sau đều sẽ nhắm chặt như lúc ban đầu. Đây cũng là nguyên nhân mà mọi người không sợ ngoạn phá hư hắn.

Một ngón tay thon dài tách ra tràng vách tường đến cực hạn, kích thích mẫn cảm một trận run run, đầu ngón tay nhân cơ hội tham tiến hướng bụng , bắt nó hướng bên cạnh rớt ra vài phần không gian, cây tế đồng cuối cùng cũng bị sáp nhập đi vào.

Chín cái tế đồng đè ép bên trong tràng vách , tuy rằng có chuẩn bị trước, nhưng bởi vì tổng thể tích thật sự quá khổng lồ, nên vẫn không thể tránh khỏi đụng phải điểm mẫn cảm trong cơ thể. Cúc Hoa chịu không nổi cắn ngọc thế bên miệng, trước mặt y bị biến thành càng thấp.

Chờ các đại thần lui về dưới bậc, Ôn Hương Nhuyễn Ngọc đem người  cả người vô lực là hắn bãi triều đặt lên nhuyễn kiệu, đi đến ngự thư phòng.

Giải nghĩa:

*tế đồng: tế=nhỏ, đồng=ống tre. Tế đồng nghĩa là ống tre nhỏ. Trong truyện này tế đồng dùng để đựng tấu chương.(hảo biến tháiXp~)

  1. Ngự thư phòng

Editer : Tiểu Miêu

Một đường xóc nảy, tuy là nhuyễn kiệu, vừa di động vẫn sẽ có phập phồng, vật cứng trong cơ thể theo đó cũng nhẹ nhàng chậm chạp phập phồng, không ngừng va chạm vào nội vách. Tân vương bệ hạ của chúng ta ngày đầu tiên vào triều đã bị chín cái ống trúc ở phía sau tra tấn đến mồ hôi đầm đìa, chảy ròng. Đợi cho đến được ngự thư phòng, đệm dưới thân đã sớm bị tẫm cho ướt đẫm.

Sau khi đến ngự thư phòng Cúc Hoa mới biết được vật mà trước đó được nhét vào đúng là tấu chương cần phê duyệt. Tấu chương được đặt vào bên trong một cái ống trúc không thấm nước, sau đó tiếp tục được cắm vào vương, tôn quý quốc vương bệ hạ phải tự mình vận chuyển đến ngự thư phòng, nghe nói là vì phòng ngừa bị mất đi trên đường vận chuyển. Phương pháp biến thái như thế cũng chỉ có người Lộng Cúc quốc mới có thể nghĩ ra được, Cúc Hoa oán thầm.(*gật gật đầu*ta đồng tình với ngươi)

Cả người hư thoát hắn bị Vân quân ôm vào ngự thư phòng. Sau k hi vào cửa, Vân quân đỉnh đạc ngồi trên ghế dựa duy nhất sau ngự án*, tách ra hai cái mông tuyết trắng đĩnh kiều* của Cúc Hoa, lấy ra cái vật đã tra tấn hắn suốt cả đường đi.

Ngón tay mảnh khảnh thon dài cầm lấy ống trúc xanh biếc chậm rãi rút ra, mỗi một tấc di động đều làm hắn chịu được không được mà hít mạnh. Cúc vách tường cũng không chịu thua kém mà cắn chặt lấy dị vật sắp sửa rời khỏi mình, thậm chí còn có chút không buông ra vật đang lấp đầy mị thịt.

Vân quân cố ý thả chậm động tác, vì muốn thấy nhiều hơn biểu tình ẩn nhẫn của hắn. Đến khi lấy ra cây cuối cùng, lại ác liệt xoay tròn ngón tay vào giữa cầm nhẹ lấy tế đồng, thong thả quấy rối tràng vách mẫn cảm(anh thiệt là ác).

Cúc Hoa chịu không nổi loại kích thích thong thả này, tức giận đến nỗi liền cắn một ngụm trên cánh tay đang khi dễ mình. Vân quân bị cắn khó chịu, cố ý buông ra ngón tay đang khống chế vật cứng.

Ống trúc mất đi sự kiềm hãm, liền bị mị thịt hấp trở lại vào sâu bên trong cơ thể, đụng vào tràng vách mềm mại bên trong. Cúc Hoa bị biến đổi cố ý này làm cho kêu ra tiếng, buông lỏng ra hàm răng đang cắn Vân quân.

Cho Cúc Hoa một trận giáo huấn xong, Vân quân ngoan ngoãn lấy ra cái ống trúc cuối cùng, liền không buông tha cho Cúc Hoa đang thở dốc lập tức lấy dục vọng của mình đã nhẫn nại lâu ngày chuẩn bị tốt sáp nhập đi vào, Cúc Hoa một lần nữa tỉnh dậy. Nhưng là khi dục vọng của Vân quân xâm nhập nơi đó của Cúc Hoa cũng không có co rúm lại, hắn từ phía sau ôm lấy Cúc Hoa, ý bảo Cúc Hoa nhanh lên phê duyệt tấu chương. Cúc Hoa miễn cưỡng lấy ra một chút thần trí, ngón tay run run cầm bút lông phê duyệt tấu chương .

Hắn dùng rất lâu thời gian để phê duyệt hết tấu chương, quần áo đã muốn bị mồ hôi tẩm ướt đẫm. Trong cơ thể tuy rằng dừng lại bất động, nhưng lại trướng ngày càng lớn, mặt trên nổi lên huyết quản theo hô hấp mà biến hóa một chút đè ép lấy tràng đạo* của hắn, nóng đến kinh người. Nội vách tường cơ khát không ngừng co rút lại, mát xa dục vọng đang  xâm nhập, theo bắp đùi chảy xuống.

Đối với thân thể hiện tại bị trêu chọc gần như muốn hỏng mất mà nói, này đã trở thành  một loại tra tấn ngọt ngào(__ __||). Hắn thà rằng bị làm đến ngất đi, cũng không muốn nhịn nữa loại tra tấn nửa vời này.(Tiểu Hoa càng ngày càng sa đoạ !)

Hắn xung quanh tìm kiếm ngọc tỷ,nghĩ muốn nhanh lên hoàn thành nhiệm vụ, hảo thoát khỏi quẫn cảnh này, nhưng lại tìm không thấy. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể cúi đầu hướng người bên cạnh xin giúp đỡ.

“Con dấu không phải tại đây sao ~” Vân quân cười xấu xa lấy tay nhẹ nhàng bóp lấy cứng rắn ngọc hành phía dưới của Cúc hoa.(*đang uống nước* phụt..)

“Cái gì…… A ──” Cự vật trong thân thể không hề báo bắt đầu chuyển động.

Sau vài cái va chạm mạnh mẽ, vốn thân mình đã gần tới đỉnh liền không chịu nổi. Một cỗ bạch trọc từ Cúc Hoa bắn ra, ở không trung vẽ nên một ngân bạch* đường cong, Nhuyễn Ngọc vội vàng lấy một quyển tấu chương tiếp được, tinh hoa vẩy ra ở trên tấu chương, hoạ ra một đóa yêu hoa ngân bạch. (này..cái này cũng miêu tả hoa lệ được sao??)

“Hình như quá nhiều……” Vân quân trầm ngâm.

Nguyên lai đây là phương pháp ấn dấu, hảo biến thái…… Cúc Hoa nhìn một xấp tấu chương trên bàn, trước mắt từng đợt hoá đen. Nhiều như thế…… Hội tinh tẫn nhân vong .(bây giờ ta hiểu tại sao Tiên hoàng chỉ mới 30-40 tuổi mà đã qui thiên,aiz..)

Hắn dùng ánh mắt cầu xin nhìn Vân quân, lại không biết hắn rưng rưng cầu xin chỉ khiến người ta sinh ra ý muốn khi dễ hắn. Vân quân nhìn bộ dạng đáng thương hề hề của hắn, giật mình, dục vọng chưa rút ra lại cử động đứng lên. (hắc hắc,tự đào mồ chôn mình a~)

Không tới vài cái, Cúc Hoa liền chịu không nổi liền muốn phóng ra. Nhưng khi hắn chuẩn bị phóng ra, lại bị người dùng ngón tay ngăn chận giữa nơi muốn phun ra.

Một dòng dục vọng chỉ mới bắn ra một ít lại bị mạnh mẽ ngăn lại làm cho hắn càng thêm khó chịu. Hắn khổ sở vặn vẹo thân thể, mở to hai mắt ngấn nước, trong mắt tràn đầy khó hiểu cùng cầu xin.

“Đây là đang giúp ngươi nha ~” Vân quân chỉa chỉa cái tấu chương thứ hai vừa mới ấn tốt “Ngọc tỷ”, hạ thân chưa có phóng thích dục vọng không ngừng tiếp tục va chạm, trong tay như trước không có buông ra ngọc hành của Cúc Hoa.

Mỗi lần gặp Cúc Hoa tới giới hạn, đều chỉ được cho phép bắn ra một ít cổ* dịch. Thẳng đến khi đem tất cả tấu chương đều đóng dấu xong, mới được cho phép phóng ra tất cả. Hắn thét chói tai lập tức bắn nhanh đi ra, sau khi phóng thích thân mình xụi lơ mềm nhũn.(qt là”thành nê” nhưng ta không biết dịch sao cho xuôi ta nên đành chém đại vậy=”=)

Ban ngày tại ngự thư phòng một phen mây mưa làm cho thể xác và tinh thần cúc hoa đều mỏi mệt, cứ thế cho đến buổi tối lại nhìn thấy Vân quân liền kinh hách không thôi.

“Ta đến chờ bệ hạ lâm hạnh nha!” Vân quân một phen ôm lấy kẻ chuẩn bị đào tẩu là Cúc Hoa. Buông màn, tiếp tục sự nghiệp vĩ đại tạo nhân sự đang dang dở lúc sáng.

Từ đó về sau mỗi ngày hắn đều không thể tranh thủ thời gian. Điên hoàng đảo phượng, bị phiên hồng lãng(ta không hiểu 2 câu này lắm==), cả đêm cùng người triền miên trên giường, không phân biệt ngày đêm lao động không ngớt. Cho dù là đêm vừa sinh sản xong, cũng sẽ bị tích cực lợi dụng. Làm lại làm, sinh hoàn lại sinh. Không có một khắc nào không bị ngoại vật bỏ thêm vào.(nếu thật sự như vậy thì ta nghi Cúc hoa chắc không phải là người quá__ __)

Lúc đầu bị làm đến sưng đỏ không chịu nổi cũng đã trở thành thói quen hằng ngày, dần dần chỗ sưng cũng mất đi, khôi phục phấn nộn. Thói quen thật sự là một chuyện đáng sợ.

Từng nghe nói có hoàng đế có thể một đêm làm với mười nữ nhân, hắn lại là một đêm bị mười người sáp. Hậu cung ba ngàn tuy là số ảo, nhưng vẫn có hơn một trăm, mỗi ngày một người cũng phải gần bốn tháng mới có thể tái thượng một lần, nam nhân nào có thể nhịn được . Lúc đầu không quen bọn họ còn có hơi cố kỵ, đến khi sáp quen rồi, sẽ không còn để ý, có lúc còn rủ nhau đi cộng sáp. Hắn mỗi khi rưng rưng lên án chỉ càng làm kích khởi thú tính của bọn kia, bị khi dễ càng thảm hại hơn.(=]]]] ta pó tay rồi..)

Giải thích:

*ngự án: ngự (thời phong kiến chỉ những việc có liên quan đến vua chúa), án là bàn dài=>ngự án là cái bàn của vua.

*đĩnh kiều: đĩnh(ưỡn,ngửa ra),kiều(vểnh lên)

*tràng đạo: tràng(ruột), đạo(đường). tràng đạo=>đường ruột??(ta thề đây là do qt dịch)

*cổ: luồng, dòng

  1. Ngự giá thân chinh

Thời gian thấm thoát trôi qua, Cúc Hoa lặp lại quá trình lâm hạnh cùng sinh sản nhanh chóng vượt qua một năm.

Hắn đấm đấm phần eo đau nhức, đêm qua đám lang đói kia cũng không để ý đến mình đã mang thai mười chin ngày, lại dám đem mình gây sức ép suốt một đêm. Nói là hôm nay hắn sẽ khởi giá xuất cung đi ra chiến trường, nhất định phải hảo hảo thoải mái một phen.

Vua nước láng giềng cũng không biết thần kinh có vấn đề hay không, cư nhiên ngự giá thân chinh, làm hại hắn cũng phải mang cái bụng to đùng đến chiến trường.

Ai ~ khổ a!

Hắn mang thai đã là ngày thứ mười , mang thai đã muốn vô cùng thuần thục, hắn lại không có năng lực kích khởi sự thương hại của đám lang đói kia. Bởi vì khi mang thai bọn họ ngược lại không cố kỵ, làm càng ác hơn.

Hắn thể chất cực dễ dàng thụ thai, đám ác lang lại buộc hắn ngày ngày phê sổ sách, hàng đêm sênh ca. Ngắn ngủn một năm, hắn không ngừng mang thai, sinh xong rồi lại sinh, thật vất vả mới giải quyết xong tứ quân, mười khanh hiện tại vừa giải quyết một nửa, phía sau vẫn còn không đếm được bao nhiêu đói lang đang chờ đâu, đến khi nào mới xong a!!!(đoạn này ta chém==)

Hơn nữa bởi vì vương chỉ có thể được phép làm cho mỗi người sinh một đứa nhỏ, nhưng vương hậu lại có thể ngoại trừ, cho nên một năm này tứ quân sử dụng mọi thủ đoạn dạy dỗ hắn, muốn hắn lập mình làm hậu. Bọn họ đều có vương nhi, cho nên chỉ có thể gây sức ép với hắn trong lúc mang thai,(ta không hiểu sao lại không xảy thai nhỉ??) trong bụng cũng không phải con bọn họ, đùa giỡn cũng đặc biệt ngoan. Thân thể hắn vì thường xuyên mang thai và sinh sản mà trở nên càng thêm mẫn cảm, căn bản không chịu nổi bọn họ đùa bỡn, hàng đêm đều phải ngất nhiều lần mới có thể được buông tha. Một năm này sống trong nước sôi lửa bỏng, há lại có người nào có khả năng hiểu được.

Hiện tại hắn vẫn phải tha thân thể suy yếu này ngự giá thân chinh, đây không phải muốn lấy mạng hắn sao?!

Ngày khởi hành, một đám hậu cung đều chạy tới vì hắn tiễn đưa. Hắn kẹp lấy cực đại ngọc thế tại hậu đình, xoay người ngồi trên lưng ngựa.(Xp~) Cái ngọc bổng này là tứ quân tỉ mỉ chọn lựa , vừa thô vừa dài, cơ hồ có thể đụng  đến thai nhi trong bụng. Kích thước ước chừng bằng cánh tay của nam tử trưởng thành, tay không thể nắm, dài chừng một thước trên tay cầm phủ kín một lớp hạt trân châu xinh đẹp, tùy theo hô hấp lặp lại khép mở mà đè ép lấy nội vách tường, đem các điểm mẫn cảm trong cơ thể toàn bộ bắt lấy. Theo chuyển động của ngựa, ngọc bổng càng sáp càng sâu, không ngừng ở trong thân thể hắn quấy phá, va chạm mọi điểm mẫn cảm trong nội vách non nớt……

Trước thiên quân vạn mã, hắn cố nén không dám kêu ra tiếng, lại không biết ẩn nhẫn thở dốc càng thêm mê người. Bọn lính nhìn thấy dục hỏa đốt người, lại ngại thân phận không dám vượt quá giới hạn. Chỉ có thể nhanh hơn tốc độ hành quân, làm ngựa xóc nảy càng thêm lợi hại, mặc cho hắn chịu không được mà ở nơi đó chảy ra xỉ gian(là gì nhỉ??ai biết giúp ta với~T^T~) mê người, hưởng hưởng nhĩ phúc.(tai hạnh phúc hưởng thụ??)

Cúc Hoa vô hình trung thúc đẩy bên trong mình làm mình càng thêm khó chịu, cơ hồ sắp bị đâm nát. Khố hạ ẩm ướt thấm vào đệm da lông. Làm những sợi lông nhỏ ướt sũng dính vào nhau, đầu nhọn những sợi lông dần dần ngạnh lên chạm vào cửa vào đang mở lớn, kích thích tràng vách kịch liệt co rút lại, va chạm trên tràng vách yếu ớt làm cho trân châu cứng rắn căng cứng dũng đạo,cả người hắn run lên, chính giữa đùi lại là một cỗ nhiệt lưu trào ra,những sợi lông cứng hướng về bên trong hai chân tàn sát bừa bãi…… Tuần hoàn ác tính( sự việc biến chuyển liên tục ngày càng xấu), Cúc Hoa bị đỉnh nhãn mạo kim tinh(nơi trọng yếu), cả người loạn chiến(chiến=run rẩy), cũng không dám lấy ra dị vật đang tra tấn mình.

Hắn không biết thuỷ đã muốn tràn ra chảy xuống lưng ngựa, thuận theo thân ngựa nhỏ giọt trên mặt đất bóng loáng, ở trên đường hành quân tụ lại thành một đạo tinh tế suối lưu(ách,có nói quá không trời), đường mà đại quân đi qua dưới ánh mặt trời chiếu rọi phản xạ ra ngân bạch quang mang.

Hắn ở trên ngựa vượt qua một đoạn thời gian rất dài, mỗi ngày bị khí cụ  ác liệt tra tấn chìm trong  mơ màng. Thiên hôn địa ám, hắn lợi dụng thần trí còn sót lại nắm chặt dây cương, cắn răng ẩn nhẫn, chờ đợi ngày giải thoát tiến đến.

Đột nhiên xóc nảy một cái kịch liệt, làm ngọc bổng ở giữa đùi đâm vào thật sâu. Có thể làm thai nhi bị phá đi, trong bụng Cúc Hoa sinh ra một trận đau nhức, đau đến nỗi thân mình hư nhuyễn như hắn không thể nào chịu được, liền ngã xuống lưng ngựa, may mắn được vệ binh mã biên(lính dắt ngựa) phụ trách bảo hộ an toàn cho hắn tiếp được, nếu không hậu quả thật không thể nào tưởng tượng được. Hắn đau đến cuộn mình lại, ôm lấy bụng của mình kêu đau không thôi, kinh nghiệm nói cho hắn biết, cục cưng chờ không kịp sẽ đi ra .

Tướng quân hiệu lệnh dừng lại, đại quân làm thành một vòng tròn, đem vương của bọn họ đặt ở trong đó. Hành quân trên đường hết thảy giản lược, ngự y trên mặt đất chỉ trải một miếng vải trắng liền đem Cúc Hoa đặt lên đó. Ngự y bài khai mông cánh hoa tuyết trắng lấy ra ngọc bổng trong cơ thể đã tra tấn hắn gần mười ngày. Mất đi nút lọ trở ngại, một lượng lớn nước ối theo đó phun ra, làm cho người ta có loại cảm giác không thể khống chế.

Nằm trên mặt đất lạnh như băng, hắn cố gắng không cảm thấy thẹn hết sức mở ra hai chân, phối hợp cùng với tần suất đau đớn sử dụng lực. Thiên quân vạn mã nhìn trừng trừng làm thân thể hắn càng thêm mẫn cảm, không chịu nổi quá nhiều khiêu khích. Thân thể đã có thói quen học được ở trong  sinh sản đau đớn tìm kiếm khoái cảm, quá trình sinh sản ngắn ngủn hai canh giờ, nhưng ước chừng hắn lại bắn hơn ba lượt. Âm thanh của hắn vừa đau lại vừa thích, qua hai canh giờ hắn mới sinh hạ được vật nhỏ hắn mang gần một tháng.(ặc,khả năng  thích nghi với hoàn cảnh của Cúc Hoa thật đáng nể=]])

Vừa sinh xong đứa nhỏ ngay cả một lát thời gian nghỉ ngơi đều không có, Cúc Hoa lại bị đỡ lên ngựa bối. Đứa bé ở trong long ngự y nỉ non khóc to, Cúc Hoa hư nhuyễn nằm ở trên lưng ngựa tiếp tục chạy đi. Đột nhiên mất đi cảm giác có vật lấp đầy cảm thấy có chút hư không. Nguyên lai thân thể của mình đã muốn đến loại tình trạng này …… Cúc Hoa trong lòng một trận sầu não. (ta cũng rất phiền não…aiz,ta thật sự muốn gặp tác giả truyện này a~ hỏi ta gặp làm gì? Đương nhiên là..dập đầu sau đó kêu 3 tiếng “sư phụ a~” )

*Bản dịch này bây giờ chỉ chính xác 60% thôi,vì không biết tại sao cái lap của ta sau khi cài đặt lại thì kaka QT không thể cài đặt được. Nên chém hơi nhiều

* Oa..a..a..a~ tháng này ta thật sự rất xui,hôm chủ nhật ta đi học ban đêm bị mắc mưa xuýt tí không về được nhà (do đường đi biến thành sông),hôm thứ ba thì lap bị hư,đến hôm thứ sáu điện thoại muội muội của ta đã anh dũng hy sinh trong…nhà tắm( muội ý từ độ cao 1,2m nhảy xuống a~T^T~ta chưa bao giờ ngược đãi muội ý,chỉ vô tình gây ra vết nứt trên mặt kính,không hề cố ý tạo ra 1 vài vết xước mà thôi,rất vô tội đẩy muội ý một cái trong nhà tắm,vậy mà…có cần phải bỏ ta mà đi không…muội muội a~~~)

  1. Mĩ nam tắm

Vài ngày không có giao hoan, Cúc Hoa lại cảm thấy ngứa đến khó nhịn. Nhưng ngại phía trước ước pháp tam chương, hắn lại không thể không biết xấu hổ cầu người thượng mình, hơn nữa hắn sợ hãi lại châu thai ám kết (ta không có QT nên không hiểu lắm,chắc là em ý sợ lại mang thai lần nữa) phải chịu khổ như trận sinh con trước kia, đành phải cố nhịn, hàng đêm trằn trọc, khó có thể nhập mộng.

Tại quân doanh nơi nơi đều là nam nhân, mỗi ngày đều có rất nhiều tiểu công có chất lượng tốt ở trước mặt hắn đi tới đi lui, làm kích phát mãnh liệt thú tính của hắn rồi. Vương tộc vốn là thể chất thú tính mãnh liệt.(ta chỉ biết câm nín==)Lúc chưa biết tư vị tình dục thì hoàn hảo, từ sau khi phá thân, hắn cơ hồ mỗi ngày đều có nam nhân, thân mình đã sớm không thể khống chế . Hiện tại cấm thú tính hắn bộc phát giống như bị trúng độc, thống khổ dị thường.

Cho đến ngày thứ mười hắn rốt cuộc không chịu được việc giải dược ngay bên người, lại không cách nào uống được chẳng khác nào tra tấn hắn. Hắn giận chính mình không có chí khí, đành phải tự mình dời đi lực chú ý có lẽ sẽ giảm được thú tính, một mình lẻ loi cưỡi ngựa đi ra ngoài giải sầu [ có nam nhân theo hội sẽ kích phát hắn tính thú ].(cái nì là của tác gỉ không phải của ta nha=]])

Đi đến bên hồ nhưng lại nghe được tiếng nước ào ào, hắn tò mò xuống ngựa. Mới vừa đi đến gần hồ, đã bị cảnh trước mắt làm ngây người.

Một gã nam tử dáng người cường tráng đứng ở trong nước, nam nhân tướng mạo cực vì tuấn dật, trong ánh mắt ẩn ẩn lộ ra khí chất tôn quý, thần sắc lãnh đạm, quả nhiên là dù vô tình cũng động lòng người. Da thịt màu đồng cổ bóng loáng nhưng nõn nà, trong thân thể tràn ngập sinh lực, bọt nước thuận theo da thịt chậm rãi chảy xuống. Một đôi mắt phượng câu hồn, tối tăm thâm thúy giống như muốn đem người khác hút vào, mị hoặc vô cùng. Hắn hướng bên này thật sâu nhìn thoáng qua, kia một cái liếc mắt làm cho Cúc Hoa cảm giác chính mình giống như là bị sấm đánh trúng, khó có thể tự kềm chế.(đừng nói là Cúc Hoa,cả ta chỉ mới tưởng tượng thôi đă mún phún máu a~~ mĩ nam thật sự rất nguy hiểm nha, đúng như câu “nữ nhân đẹp là tai họa,nam nhân đẹp là bi kịch”=]] )

Hảo một bức mĩ nam dục đồ! (tranh mĩ nam tắm)

Cúc Hoa nuốt nuốt nước miếng, hắn cảm thấy miệng không phát ra âm, tim đập không thôi. Nhìn đến thân thể lõa lồ của đối phương, sẽ cảm thấy mạc danh kỳ diệu mà nổi thú tính.(mầm mống của tội ác cứ thế được hình thành=]])

Đây là nam nhân đẹp nhất hắn từng gặp, đẹp đến nỗi làm cho người ta nín thở, lại không giống cái loại thiên nữ tính hóa yêu diễm mỹ mạo như Vân quân. Thế này mới hẳn là vẻ đẹp nên xuất hiện ở trên người một nam nhân.

“Ngươi kêu tên gì?” Mỹ nhân thổ khí như lan(hơi thở như hoa lan), giống nhân ngư trong truyền thuyết đang dụ hoặc con mồi.(cầm thú thì có)

“Cúc Hoa.” Đã bị mĩ nam mê hoặc, cái tên tuyệt đối không nên bại lộ cứ như thế thốt ra.

“Nguyên lai ngươi chính là tiểu Cúc Hoa nước láng giềng nha……” Mĩ nam khóe miệng gợi lên một độ cong rất tà khí(lại một con dã lang xổng chuồng).“Nhớ kỹ, tên của ta, Dương ─ Cự ─”( *phun*, những cái tên trong truyện này thật là có ý tứ nha..*cảm thán* )

Dương Cự, quốc vương bên địch.

Nếu là bình thường, Cúc Hoa nhất định sẽ sợ hãi mà chạy trốn, nhưng  giờ phút này hắn đã bị sắc đẹp của địch quân mê hoặc, vô lực tự hỏi.

Thậm chí hắn bị nhiệt khí bên tai kích thích một trận run run, hạ thể trướng đau không chịu thua kém cũng tiết đi ra.

“Ha ha, nếu của ta tình báo không lầm, ngươi tựa hồ đã sinh qua mười cái đứa nhỏ , sao thân thể vẫn là mẫn cảm như vậy……” Dương Cự vì mê đảo được bảo bối liền cười to ra tiếng.

Trời ạ! Sao ta lại ở trước mặt người trong lòng mất mặt như vậy chứ.

Đối mặt với giễu cợt của hắn, tiểu Cúc Hoa xấu hổ và giận dữ muốn chết. Dương Cự một phen ôm lấy eo nhỏ của hắn, đi lên lưng ngựa, hướng phía Kiếm Dương quốc trần thủ mà đi.(cứ như bắt cóc giữa ban ngày mà còn được cho phép ý nhỉ)

Trở lại doanh trướng Kiếm Dương quốc, suốt ba ngày Cúc Hoa cũng chưa từng bước ra doanh trướng nửa bước. Trong ba ngày này âm thanh của hắn vang vọng tam quân, ngay cả binh lính Lộng Cúc quốc đối diện đều nghe được nhất thanh nhị sở.

Buổi trưa ngày thứ tư, tiểu Cúc Hoa bị làm ba ngày ba đêm vô lực xuống giường cuối cùng mới được Kiếm Dương quốc vương tôn quý xinh đẹp nhà ta doanh trướng. Dưới vạn chúng chú mục, hắn đã sớm xấu hổ đến không mặt mũi gặp người. Ba ngày này hắn vẫn hết sức khắc chế mình không được kêu ra tiếng khiến cho bọn thuộc hạ nghe được, nhưng tính cách Dương Cự vô cùng ác liệt lại bức hắn phải kêu ra tiếng, hơn nữa là kêu càng vang càng tốt, hảo hướng binh lính Lộng Cúc quốc thị uy.

Theo vương nước Kiếm Dương thì trải qua ba ngày thương lượng hai vị quốc vương, quyết định đem hai nước xác nhập, Cúc Hoa làm đế, chính mình lại ủy khuất làm vương hậu của Cúc Hoa. Khi nói đến “Thương lượng” đám quan binh tề xoát xoát dùng ái muội ánh mắt nhìn về phía tiểu Cúc Hoa trong lòng hắn.(thủ lĩnh của đám cầm thú chính thức lên sàn)

Thương lượng? Dùng nơi đó thương lượng sao?

Cúc Hoa đem khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng chôn ở trong lòng Dương Cự, Dương Cự sủng nịch ôm chặt hắn cười khẽ, khi ngẩng đầu lên ánh mắt liền biến đổi, ánh mắt lạnh như băng đảo qua mọi người ở đây, binh lính hai nước nhất thời câm như hến.

Cứ như vậy một hồi lay động toàn đảo chiến sự liền ra ngoài nhân dự kiến ở một hồi màu hồng phấn diễm ngộ trung giải quyết. Cúc Hoa cảm thấy quyết định này rất buồn cười nhưng lại được trọng thần hai nước đồng ý. Kỳ thật chân chính đả động đám thần tử là thế cục dân cư hiện tại của hai nước. Hiện tại một quốc gia thì hoàng qua nhiều, cúc hoa thiếu; quốc gia kia lại là cúc hoa nhiều, hoàng qua thiếu, xác nhập vào nhau liền rất tốt.(em Cúc Hoa cứ thế bị bán đi=]])

  1. Cao sản đền nợ nước

Trước khi đọc chương này, thỉnh các vị không ăn hay uống bất kì thứ gì trước màn hình máy tính, nếu máy tính các vị có vấn đề gì Miêu ta không chịu trách nhiệm. Đồng thời cảnh báo các vị bằng hữu không nên để cho ba, mẹ, anh, em…của mình phát hiện, nếu không thì…thật rất khủng bố nha.

Vấn đề lớn nhất đã được giải quyết, Cúc Hoa tổng kết một chút kết quả ngự giá thân chinh lần này. Đáng mừng là, hắn thành công ôm mỹ nhân về [ cũng có thể nói là bị mỹ nhân ôm về ], thật đáng buồn là, hắn lại có mang thêm một đứa nhỏ.(tốc độ mang thai của em Cúc Hoa cứ như sao xẹt í)

Dương Cự vì phòng ngừa Cúc Hoa cũng đem đứa nhỏ của hắn sinh tại trên đường hành quân, liền quyết định chờ Cúc Hoa sinh sản xong mới tái khởi hành hồi kinh, đại lễ lập hậu vì vậy bị hoãn lại hơn một tháng.

Trong một tháng này, bụng Cúc Hoa bụng có xu thế sinh trưởng kinh người, thai nhi so với bình thường lớn gấp đôi, làm cho ngự y chưa từng gặp qua loại tình huống này đều âm thầm kinh hãi. Cục cưng theo ngày sinh dự tính không giống như trước không có dấu hiệu đi ra, bụng càng ngày càng lớn, hắn tâm cũng càng ngày càng trầm xuống dưới. Hắn hiện tại ra vào đều  phải có cung thị giúp hắn nâng cái bụng thật to mới được, ngay cả tính sự không thể thiếu mỗi đêm đều giảm bớt thành một ngày một lần.

Buổi tối ngày đó vừa đúng là một tháng mười ngày, bọn hắn giống như thường lệ đang làm vận động trên giường. Dương Cự một tay ôm lấy eo hắn, một tay ở trên cự phúc của hắn xoa nhẹ, hạ thân còn đang ra sức cử động. Làm đến hăng say, Cúc Hoa còn đang kêu hưởng thụ đột nhiên cảm thấy một tia đau đớn, nội vách gắt gao co rút lại, chước ở bên trong vận động một cái cầm giữ không được, công đạo ở bên trong.

“Ách a ── chúng ta …… Đứa nhỏ…… Giống như…… Giống như muốn đi ra ……” Cúc Hoa nói đứt quãng.

Dương cự vội vàng rút ra phân thân còn chưa thỏa mãn, gọi ngự y tới.

Cúc Hoa theo thói quen tự mình mở ra hai chân dùng sức, bạch trọc trộn lẫn với nước ối trong suốt chảy ra, làm cúc môn phấn hồng trở nên ươn ướt, có vẻ phá lệ mê người. Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh đẹp khi sinh sản Dương Cự liền rất tán thưởng.(__ __||thằng cha biến thái)

Cúc Hoa sau khi được ngự y hiệp trợ, thực dễ dàng sinh hạ đứa nhỏ. Dương Cự ôm lấy con của mình, cao hứng không thôi. Lúc này lại nghe đến Cúc Hoa lại suy yếu kêu đau một tiếng.

“Có chuyện gì vậy?” Lúc này hắn mới phát hiện bụng Cúc Hoa vẫn là tròn trịa .

“Bên trong còn có……” Ngự y thấp giọng bẩm báo.

Khó trách bụng lớn như thế, đúng là song hoàng! Dương Cự tâm tình rất tốt . Tình huống tiểu Cúc Hoa bên kia lại không mấy lạc quan, sinh xong rồi thế mà vẫn còn một cái.

Cúc Hoa tiếp tục sinh hạ cục cưng thứ hai, lại bị báo cho biết còn có cái thứ ba. Hắn kêu đau lại sinh một lần, bụng vẫn là không giảm đi bao nhiêu. Hắn bi ai kêu không thôi tiếp tục dùng sức, bốn cục cưng cũng đặt ở trên giường. Vật thể khổng lồ lướt qua tràng vách mẫn cảm, Cúc Hoa bị kích thích toàn thân co rút. Hắn dùng khí lực còn sót lại tiếp tục sinh ra một đứa.

Sau khi cục cưng thứ năm đi ra, hắn đã muốn sức cùng lực kiệt, không còn một tia khí lực. Bụng vẫn như trước không có khôi phục lại bằng phẳng, địa ngục sinh sản còn muốn tiếp diễn, hắn không còn khí lực ứng phó. Nhìn hắn giống như cá chết ngồi phịch ở trên giường, ngự y cắn răng một cái, bài khai cánh hoa cúc đã bị ma sát sưng đỏ, cắm vào bốn cái ngón tay một chút, quan sát trên mặt hắn không có vẻ thống khổ, tiếp đó lại tái gia nhập một ngón, toàn bộ bàn tay chậm rãi theo đó tiến vào, càng ngày càng sâu, thiếu điều cả cánh tay đều chui đi vào. Cúc Hoa vốn đã hơi chết lặng nhưng vì bị đau cũng liền mãnh liệt mấp máy đứng lên, bản năng muốn xuất ra dị vật đang ở trong tràng vách. Ngự y bị chặn lại khó có thể đi tiếp, liền lấy ngón tay linh hoạt cong lại trảo trên điểm mẫn cảm của hắn. Thân mình Cúc Hoa hướng về phía trước bắn ra, chịu không nổi kêu to ra tiếng, dũng đạo cũng dùng khí lực. Đã không còn trở ngại, cánh tay ở trong thân thể hắn thông qua, ngón tay cuối cùng cũng đụng tới thai nhi cuối cùng. Ngự y trảo lấy thai nhi còn đang quyến luyến nơi ấm áp mạnh mẽ đem hắn lôi ra. Tại nơi mẫn cảm của sản phu còn cố ý dừng lại một lát, làm cho kẻ không thể thừa nhận được kích thích mãnh liệt là Cúc Hoa trước mắt tối đen lại, liền ngất đi. (ta cũng ngất Xp~)

Đến khi tỉnh lại, đã là chạng vạng của ngày hôm sau. Một loạt binh lính ôm sáu cục cưng vừa mới sinh vào cho hắn xem, Dương Cự quyết định cho hắn nghỉ ngơi ba ngày dưỡng hảo thân thể sau mới tiếp tục khởi hành hồi kinh. Phải biết rằng quốc gia này không có những chuyện như ở cữ, lần trước sau khi hắn sinh hoàn liền tiếp tục cưỡi ngựa chạy đi, không có một chút nghỉ ngơi. Lần này tuy rằng hắn làm hành trình chậm trễ, nhưng bởi vì  số lượng hắn sản xuất lần này gấp sáu lần người khác, có vẻ cao sản, các đại thần cũng liền miễn cưỡng đồng ý .

Sáng sớm ngày thứ tư, Dương Cự giúp hắn mặc áo choàng, ôm lên ngựa của mình, hai người cùng cưỡi một con, giúp Cúc Hoa giảm đi không ít khí lực. Cúc Hoa tựa vào trước ngực ấm áp của Dương Cự, an tâm mà ngủ .

Một đường an bình, có khi bọn họ cũng sẽ ở trên lưng ngựa giao hoan, nhưng nhiều thời điểm, bọn họ chính là rúc vào cùng nhau. Trong lòng hắn cảm thấy một trận ngọt ngào, hy vọng con đường này vĩnh viễn không cần đi đến cuối.

Khi đến kinh thành, bụng hắn lại có vài phần nhô lên. Hắn ôm lấy tay Dương Cự hoàng cung, theo phía sau là đám binh lính đang ôm bảy cái cục cưng . Cả đám hậu cung lấy tứ quân cầm đầu nghênh đón “Phu quân” trở về.

Đối mặt với mọi người, trong lòng Cúc Hoa có chút khẩn trương. Nguyên lai hắn khẩn trương là do hắn lo lắng cho tương lai. Đương nhiên sau đó hắn mới phát hiện hắn lo lắng căn bản chính là dư thừa .

Cúc Hoa không biết Dương Cự làm sao đem bọn huynh đệ của mình thu phục , cư nhiên không hề phản đối chuyện lập hắn làm hậu, rất bất khả tư nghị , lúc trước bọn họ còn vì chuyện lập ai làm hậu mà tranh đến ngươi chết ta sống, đương nhiên cái kẻ bị chỉnh đến thừa sống thiếu chết lại là tiểu Cúc Hoa nhà ta.

Cúc Hoa vốn còn lo lắng sau khi hồi cung đám người Phong quân sẽ vì việc này mà trời long đất lỡ, thật khiến hắn một phen mồ hôi lạnh. Ai ngờ lại dễ dàng thuận lợi thông qua. Hắn làm sao biết được, bốn người kia sau khi biết mình vô vọng lên làm vương hậu, đều hạ quyết tâm không cho ngai vàng vương hậu bị kẻ khác trong đám huynh đệ cướp được, kết quả mọi tiện nghi lại bị ngoại nhân hưởng hết.

Đại lễ phong hậu đúng hạn cử hành.

Khi Dương Cự lấy tay giao mình cho tay hắn, trong lòng Cúc Hoa một trận cảm động.(được gả hay bị gả, đó cũng là một vấn đề=]])

Nơi tẩm cung được trang hoàng đẹp đẽ, truyền ra tiếng thở gấp làm cho người ta mặt đỏ tim đập. Cúc Hoa ngồi trên người Dương Cự, phía sau tựa vào khuông ngực ấm áp của Dương Cự. Dương Cự một tay vỗ về chơi đùa thù du trước ngực hắn, một tay vuốt ve ngọc hành của hắn. Hắn liên tục chịu không nổi, làm Dương Cự cũng trở nên động tình. Dương Cự tức giận liền vỗ vào mông cánh hoa trắng noãn, rốt cuộc chịu không được thẳng đảo Hoàng Long. Bị đâm làm cho Cúc Hoa càng động tình hơn, một trận run run, bắn ra tinh hoa. Dương Cự vội vàng lấy chén rượu tiếp được. Tốc độ tiến quân càng nhanh hơn, sau vài cái đâm sâu vào, rất nhanh liền đem rút ra, bắn vào cùng chén rượu đó.

Dương Cự nghỉ ngơi một lát, lắc lắc chén rượu đựng quỳnh tương, đem chất lỏng trong chén giảo đều. Rồi mới đem một nửa ngọc dịch trong chén đổ vào một cái chén khác, uy Cúc Hoa uống xong, còn lại một ly thì tự mình uống hết, hoàn thành nghi thức.(eo Xp~)

Uống hoàn rượu giao bôi, Dương Cự lại đem hắn đặt lên giường tính tiếp tục điên loan đảo phượng một phen, Cúc Hoa thở gấp tiếng ngâm nga lại truyền ra ngoài màn hỉ hồng giường mạn……

Phù dung trướng ấm, đêm xuân khổ đoản, cả đời này hắn đại khái đều không ly khai được tình yêu quấn quýt si mê ……

─ hoàn ─

Share this:

  • Tweet
Like Loading...

Related

Từ khóa » Cha Tiểu Cúc Non Nớt Muốn ăn Bữa Tối