Phụ Dục- Chương 1.1 - Dưa Động Cúc

Đệ Nhất Chương

Tống Doãn Văn năm nay vừa tròn mười sáu tuổi, tại Tống gia cậu là anh cả, dưới còn có một em trai là Tống Doãn Sênh năm nay mười bốn tuổi. Mẹ do bị bệnh mà đã qua đời từ sáu năm trước, bởi vì baba còn phải đi làm, cho nên hai anh em liền tự giác quán xuyến mọi việc trong nhà, hy vọng góp chút sức nhỏ bé chia sẻ bớt những âu lo của cha mình.

Tuy rằng trong nhà kinh tế cũng không thể tính là khá giả, nhưng phụ thân mỗi tháng vẫn sẽ cho huynh đệ bọn họ tiền tiêu vặt cố định để chi tiêu, hôm nay Tống Doãn Sênh cùng bạn bè ra ngoài chơi, nói là sẽ ở nhà bạn qua đêm.

Tống Doãn Văn sau khi tan học ở nhà một mình không có việc gì làm bỗng cảm thấy vô cùng nhàm chán, trước muốn đi tắm rửa một cái, rồi mới chuẩn bị tốt bữa tối chờ baba về.

Tống Doãn Văn tắm rửa xong mới phát hiện chính mình quên mang quần áo lót, lại nói trong nhà hiện tại chỉ có mình cậu, cũng lười trở về phòng lấy, trực tiếp choàng một cái áo tắm đi vào phòng bếp nấu cơm. Dù sao chỉ cần trước khi ba ba về đem quần áo mặc vào là được.

Lúc Tống Doãn Văn chuẩn bị bữa tối gần xong, cậu nghe thấy có tiếng mở cửa.

Tống Doãn Văn nhất thời không nghĩ tới chính mình hiện tại khoác mỗi mảnh vải che thân, chỉ là tự nhiên chạy ra phòng khách nhìn xem có chuyện gì.

Vừa đến phòng khách, Tống Doãn Văn phát hiện nguyên lai là phụ thân Tống Minh Vĩ đi làm về.

–          Ba, sao hôm nay về sớm như vậy ? Còn chưa tới giờ tan tầm mà ?

Tống Doãn Văn có chút chần chờ hỏi, tên mặt baba lộ vẻ khó chịu không vui, cho nên cậu có chút lo lắng.

Hôm nay ở công ty Tống Minh Vĩ cùng thủ trưởng bởi vì không hợp ý  nên đã có xung đột nhỏ, kết quả là thủ trưởng lệnh hắn về nhà hảo hảo ngẫm lại, hy vọng  hắn có thể phối hợp chính sách thỏa hiệp cùng công ty. Chuyện này đối với Tống Minh Vĩ thực sự là một đả kích lớn, nhờ sự chăm chỉ và tính nhẫn nại trong công việc, từ trước tới nay thành tích của hắn luôn rất tốt ? Nhưng lần này bởi vì một số nguyên nhân mà phải nhún nhường… Tống Minh Vĩ càng nghĩ càng phiền lòng, đối với câu hỏi của con trai cũng không nghĩ trả lời, nhưng khi hắn vừa ngước mắt lên thấy Tống Doãn Văn ăn mặc như vậy, cảm xúc không thoải mái liền đột nhiên trở thành trống rỗng.

Vốn dĩ  Tống Minh Vĩ  trong lòng đang tràn đầy hỏa khí, nhìn đến Tống Doãn Văn dịu dàng lại ăn mặc khác lạ như vậy, lửa giận cũng đổi thành dục hỏa.

Thấy cha không có ý trả lời, mà chính bản thân Tống Doãn văn cũng không phát hiện ra hiện trạng của chính mình lúc này trước mặt baba chỉ mặc chiếc áo choàng tắm quá khổ,lộ rõ cơ thể mảnh mai, hai đầu vú non mềm bởi vì ma sát mà dần cứng lên, vạt áo hoàn hảo che đến cặp đùi tuyết trắng, lại vẫn lơ đẵng lộ ra một chút âm mao thiếu niên, ở bên dưới còn có thể thấy phân thân màu hồng phấn non nớt vừa biết chủ nhân của nó vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm.

Tống Minh Vĩ như có như không quan sát con trai của mình, lửa giận trong đầu dồn thẳng xuống thân dưới, từ sau khi vợ qua đời hắn đã cấm dục sáu năm, dục vọng lâu ngày bị trì hoãn giờ đây bị cơn tức giận cùng thân thể ngây ngô của Tống Doãn Văn trêu trọc.

–          Ba ba ?

Tống Doãn Văn nhịn không được mở miệng gọi một tiếng, ánh mắt của cha khiến cậu có chút lo sợ bất an, cậu chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt như vậy, giống như muốn một ngụm đem cậu ăn tươi nuốt sống.

Yêu thương dành cho Tống Doãn Văn lúc này so với  dĩ vãng có những thay đổi thật lớn, Tống Minh Vĩ mở miệng nói :

–          Doãn Văn, con luôn nghe lời ba ba nói đúng không ?

Tuy rằng Tống Doãn Văn vẫn chỉ là một thiếu niên, nhưng hoàn cảnh trong nhà khiến cậu đặt biệt trưởng thành sớm hơn chúng bạn cùng trang lứa, quan hệ hai cha con từ trước tới nay đều rất tốt, nghe được câu hỏi như vậy cậu thực tự nhiên gật gật đầu.

Nhìn bé ngoan của mình đáp lại nhu thuận như vậy, Tống Minh Vĩ lại nói :

–          Vậy con cởi quần áo ra đi !

Nghe đến như vậy Tống Doãn Văn đột nhiên tỉnh ngộ, nhìn đến hiện trạng của mình lúc này có bao nhiêu lộ liễu, khuôn mặt tuấn tú nhanh chóng nhiễm thượng một tầng màu đỏ. Bình thường cậu đúng là thực ngoan ngoãn nghe lời, nhưng người bình thường nghe đến dạng yêu cầu này nhất định sẽ là cự tuyệt, trực giác của Tống Doãn Văn cũng đồng dạng như vậy.

Nào biết Tống Minh Vĩ vừa thấy Tống Doãn Văn không chịu, nguyên bản lửa giận lúc nãy vừa áp chế giờ lại lên cao, hắn lập tức lớn tiếng gầm lên :

–          Mày không cởi như lời tao nói chính là đồ bất hiếu, ,mau cởi cho tao !

Bình thường Tống Minh Vĩ không thể nói là một người cha hiền hậu, nhưng đối với hai đứa con của mình đều trưng ra vẻ mặt ôn hòa, ít khi lớn tiếng những lúc tức giận. Lúc này lại rống to như vậy làm Tống Doãn Văn thực sự sợ hãi, đầu còn không thể phản ứng lại chỉ biết ù ù cạc cạc nghe theo, đem kiện áo mỏng manh duy nhất che chắn thân mình cởi xuống.

Sau đó, Tống Doãn Văn trần như nhộng đứng ở trước mặt phụ thân.

Tống Minh Vĩ thấy nhi tử phối hợp đem quần áo cởi xuống, tức giận liền nhanh chóng tan biến, hắn mê luyến nhìn con của chính mình, còn chưa trưởng thành thân thể thiếu niên vẫn là tinh tế thon dài, bởi vì không thường xuyên vận động, da thịt Tống Doãn Văn trắng nõn, trước ngực là đầu vú mềm mại màu phấn hồng, phảng phất như đợi nam nhân đến hút.

Thân thể thiếu niên đừng nói là cùng nam nhân đùa bỡn, chỉ sợ là nữ nhân dạng tư vị gì cũng không hiểu được, như vậy một khối thân thể xử nam khiến hô hấp Tống Minh Vĩ trở nên ồ ồ.

Thú tính của Tống Minh Vĩ lúc này tăng vọt, mà Tống Doãn Văn lại là vẻ mặt đỏ bừng, cậu cũng không rõ yêu cầu của baba này là có ý gì, cậu còn quá trẻ, đối với nam nhân cùng nam nhân trong lúc đó khả năng sẽ phát sinh cái sự tình gì đều là không rõ ràng, huống chi một người cha nhìn con trai chính mình trần truồng thì có thể phát sinh cái gì chứ ?

–          Đến sô pha ngồi, đem đùi mở ra, ba ba muốn kiểm tra hạ thân con phát dục.

Tống Minh Vĩ nói.

Vừa lúc nãy Tống Minh Vĩ tức giận đã muốn dọa đến Tống Doãn Văn không ít, giờ phút này cậu đối với mệnh lện của cha không dám không theo, nhưng thiếu niên mới mười sáu tuổi vẫn là xấu hổ ở trước mặt baba đại khai* hai chân, chỉ hơi hơi mở ra đầu gối liền làm không nổi nữa.

( Đại khai: mở rông :D)

Tuy rằng bé con không có đem mệnh lệnh chính mình làm đến triệt để, nhưng Tống Minh Vĩ như vậy cũng không để ý, hẳn cởi bỏ thắt lưng da, vừa lấy ra côn thịt hùng vĩ sáu năm qua vẫn không dùng tới, vừa thầm tính toán trong lòng làm thế nào dùng cơ thể non mềm của Tống Doãn Văn thỏa mãn thú tính.

Tống Minh Vĩ bình thường cũng không phải là một người không có lý trí, dù sao thao* con trai của mình đều thực loan luân, nhưng tại thời điểm này lửa giận hóa thành dục hỏa sớm đã đem lý trí hắn đè ép xuống, thứ hai hắn cũng hiểu được kỳ thật nam nhân sẽ không mang thai, cho nên hậu quả sau này phải giải quyết đều không có. Chính vì thế mà Tống Minh Vĩ càng thêm quyết tâm ăn sạch con trai của mình.

( Thao: Fuck =])

–          Lại đây! Đến liếm công thịt ba ba !

Tống Minh Vĩ  đem khối nam căn đã sưng phù muốn sung huyết đến gần Tống Doãn Văn, một tay chế trụ đầu cậu, rồi mới đem dương vật chính mình đưa vào trong miệng nhỏ của con trai.

Tống Doãn Văn ban đầu muốn tránh đi, nhưng lưng lại tựa trên sô pha, hơn nữa dáng người Tống Minh Vĩ so với cậu cao lớn hơn không ít, căn bản cũng không thể tránh, chỉ có thể bị động để cha đem thứ tượng trưng cho nam tính tàn sát bừa bãi trong khoang miệng của mình.

Tống  Minh Vĩ đem cự vật nhét vào trong miệng nhỏ của con trai, tuy rằng không thể hoàn hảo đi vào hết, nhưng có thể cảm nhận được từng trận ấm áp, cảm xúc này so với chính mình lấy tay tự giải quyết thực sự hoàn toàn khác biệt, mấy năm chưa từng hưởng thụ qua loại phục vụ như vậy Tống Minh Vĩ nhịn không được thân thủ kéo lấy tóc bé con, hảo hảo để cho cậu phun ra nuốt vào dương cụ của mình.

Đừng nói là cùng nam nhân khẩu giao, ngay cả kinh nghiện cùng nữ nhân đều không có, Tống Doãn Văn chỉ có thể bị động thừa nhận baba ở trong miệng chính mình xuất xuất tiến tiến, cậu trong lòng tràn ngập nhục nhã. Tống Doãn Văn chỉ cảm thấy miệng mũi chính mình lúc này đều tràn ngập hương vị nam nhân

–          Mau ngoan ngoãn liếm, hầu hạ để nó thật thoải mái, đợi chút nữa ba ba sẽ nhét vào lỗ nhỏ của con, chơi con thích đến dục tiên dục tử

Nghe được những lời dâm ngôn của Tống Minh Vĩ , Tống Doãn Văn nhìn không được mà đỏ hốc mắt, tuy rằng cậu chưa hiểu sự tình, cũng không hiểu được cái gọi là đống tính luyến ái làm tình như thế nào, nhưng giờ phút này nghe được ba nói như vậy, cũng có thể biết rằng chuyện lúc nữa xảy ra chẳng có cái gì tốt đẹp.

Chia sẻ:

  • Twitter
  • Facebook
Thích Đang tải...

Có liên quan

Từ khóa » Cha Tiểu Cúc Non Nớt Muốn ăn Bữa Tối