Ditien | Tự Nhiên Như Nhiên
Có thể bạn quan tâm
Tự nhiên như nhiên
Điều hướng bài viết ← Bài viết cũ hơnThời gian trôi qua, khi mọi thứ đã được xếp đặt vào vị trí của nó, mỗi ngày lại bắt đầu như mọi ngày, đều đều và tằng tằng. Dăm ba bảy bữa lại một nỗi lo ập đến từ thầy giáo. Nhưng rồi dealine hết thì mọi thứ lại quay về với vòng quay tằng tằng của nó. Không nhiều không ít, chẳng quá thăng trầm, cuộc sống bình dị của một con người cứ thế trôi qua thầm lặng giữa thành phố đầy giả tạo và bon chen này. Đôi khi và rất thỉnh thoảng thôi một người bạn mới xuất hiện, ghim vào thêm được một sự mới mẻ nho nhỏ, khuấy động chút gợn sóng lăn tăn giữa mặt hồ.
Thật bất ngờ khi mình đã kỳ thứ 4 của cao học rồi…
Thật lạ lùng hơn đó là mới ngày nào đó cứ mở mồm ra là những bài ca than thở thấu đến tận tai Ông Trời (nào đó) thì giờ đây mình lại đang tận hưởng từng giây phút vui vẻ và hạnh phúc ở trường lớp bên bạn bè và thầy cô ^^ Mình đang níu kéo quãng thời gian ngắn ngủi còn sót lại của cái kỳ cuối cùng trước khi chính thức bước sang giai đoạn mới – giai đoạn “nghiên cứu sinh”…
Mình tự giật mình và bật cười bởi sự thay đổi quá nhanh và quá nguy hiểm của bản thân. Và thậm chí nhiều khi chính cái lòng dạ nắng mưa và cái sự lật mặt nhanh hơn cả lật bánh tráng này khiến mình có phần thương cảm và xót xa cho chính cái thân mình. (Tâm hồn mình xin lỗi thể xác mình.)
Thực ra dạo này chẳng có chuyện gì vui lắm xảy ra cả. Cuộc đời mình cứ vẫn như kỳ học đầu tiên mà thôi. Vẫn đi đi về về từ trường, thư viện, kí túc. Làm bài rồi ăn ngủ, dọn phòng, lau bàn, soi gương, sơn móng tay…đôi khi lại đi ngu ngơ hái lá ngắm hoa… thi thoảng lắm thì đi zẩy đi đu đưa bên ngoài trường … nhưng mỗi ngày mình đều vui hơn ngày hôm qua. Lý do mà mỗi ngày mình đều thấy vui hơn là vì mình cảm nhận được là mình thật tự do tự tại. Ôi! Sự tự do này thật là tích cực và thật là hết sảy.
Làm sao để ‘Hạnh phúc’ ư? Hãy đi hỏi cái thái độ và sự chấp nhận đi là biết hehe.
Kí tên: Vẫn là mình đây – cô gái ủ dột của ngày hôm qua nhưng HÔM NAY THÌ KHÔNG =))))
Nhiều năm nữa không biết nếu nghĩ lại khoảnh khắc bây giờ mình có cười nhạt không nhỉ?
Tuần sau mình sẽ phát biểu môn Dẫn luận, môn học được thầy giáo tóc xù sau khi nghe qua các tên môn học thì đánh giá là dễ thở nhất, nhưng đối với mình lại là môn khó nhất. Thật khó quá… Mình lại còn làm bài nhóm với hai em xin ịp, 1 em chuẩn “gái Hàn”, 1 em người Nhật cũng chuẩn “gái Hàn” nốt. Ôi thật là kinh khủng nếu các bạn hiểu được cụm từ “chuẩn gái Hàn” là như thế nào. Mỗi đêm nằm nhắm mặt lại thì môn này hiện lên 20%, thầy giáo 5%, còn lại 75% chia đều cho 2 em mỗi em 37,5%.
Đây sẽ là lần đầu tiên mình phát biểu trong kỳ này, mình căng thẳng đến não nó phẳng lì ra hết mất rồi. Mình thậm chí không hiểu nổi là mình đang viết cái gì, đang đọc cái gì thậm chí mấy nữa lên phát biểu chắc cũng không hiểu là mình sẽ nói cái gì đây huhu. Mỗi lần học thầy giảng bài, các bạn lại gật gù tưởng như mấy con chữ nghĩ của thầy nó cũng chui luôn vào não qua từng cái gật gù của các bạn. Chỉ có mình là mắt mở to, mồm cố ngậm lại, não cứ quay quay quay…vô tận. Nhiều lúc có những suy nghĩ rất chi là phồn thực và thô thiển đã loẹt xoẹt qua đầu mình rằng là đây có phải thế giới loại người không? Con người chỉ cần ăn ngon sống vui vẻ còn mình thì đang làm cái gì đây??? Những cái file ghi âm về chỉ biết nằm nghe trong thổn thức. Bởi vì ngoài thổn thức thì mình chẳng biết cái gì nữa cả. Thì ra loài ngoài khả năng ăn khỏe, ngủ khỏe, chơi vui khỏe thì còn có những khả năng thần tiên biến hóa những thứ đơn giản thành phức tạp để luyện não ấy. Thật là…
Hôm nay mình quyết định ko giận chị mình nữa, chỉ vì mình nhìn ra trời mưa thật to, mình thấy cả ngọn đồi thông ở sau kí túc xá lung lay trong gió , …thật cô đơn. Mình sợ bị chết.
Nhiều khi mình suy nghĩ liệu có thước đo nào có thể đo được độ sâu tâm hồn mình?Mình ám ảnh những suy nghĩ của bản thân mình và mình thường tự hỏi rằng mình là ai? Mình đang làm gì? Thế giới này có thuộc về mình? Ngày mai rồi mình sẽ sống ra sao? Liệu mình còn sống trên đời này bao lâu nữa? Những câu hỏi mà chỉ có sự chờ đợi mới mang đến được câu trả lời. Tương lai thật khiến người ta tò mò và những điều vẫn hàng ngày xảy đến trong cuộc sống của chúng ta thật khó lường trước được. Nhưng mà điều mà mình thường nghĩ đến nhiều hơn lại không phải là tương lai mà lại là những hồi ức. Khi mình càng lớn lên thì hồi ức trong quá khứ của mình ngày càng nhiều lên, đó là những ngày tháng thật tươi đẹp hay những ngày dài với những chuyện không vui. Từ nhỏ, mình đã rất thường hay suy nghĩ. Mình chỉ thấy cuộc sống này thật nhiều chuyện phải suy nghĩ, thật nhiều điều khiến mình phải trằn trọc, và mình thật dễ bị tổn thương bởi nhiều điều. Con người mình thật là mẫn cảm. Một cành lá đung đưa cũng khiến mình rung rinh…
Trong cuộc đời mình từ lúc đó đã có nhiều chuyện xảy ra. Nhiều chuyện xảy ra khiến mình đau đầu và muốn khóc. Mọi thứ rồi sẽ trôi qua và thời gian là liều thuốc tuyệt diệu để chữa lành mọi vết thương hay ấm ức trong lòng. Nhưng có thứ mà thời gian dù dài lâu cũng không xóa nhòa được đó là thật nhiều ký ức về tình yêu thương… những yêu thương để bây giờ mỗi khi quay lại mình đều cảm thấy tiếc nuối và lưu luyến. Những thứ đã mất đi hết rồi, đã chết ở trong lòng mình hết rồi.
Tâm hồn mình giờ đây thật sự u tối, ủ dột như đám mây xám xịt ngoài kia, buồn đau như những giọt mưa ngoài kia, cô đơn như đồi thông ngoài kia…
Ngày hôm nay trôi qua, đến ngày mai tỉnh dậy mình sẽ phải tự bước tiếp. Bước tiếp trên con đường đầy gian nan mà mình đã lựa chọn. Con đường mà nơi đó mình sẽ lầm lũi bước đi và chỉ mong rằng đừng để những chông gai kia làm mình phải bỏ cuộc.
Có những ký ức đã đi thật xa. Khi nhìn lại thì chỉ đọng lại trong cảm xúc là niềm tiếc nuối vô bờ, niềm nhớ thương trong tuyệt vọng.
Sao có những ngày mà tâm tình lại rũ rượi như cơn mưa dầm dề. Có những ngày mà tay không buồn nâng lên, mắt không buồn mở, miệng ko buồn nói,… chỉ muốn nằm một cách bất động. Mình đang nghĩ gì? Mình đang làm gì? Mình là gì trong cuộc đời này? Hôm nay phải sống sao? Ngày mai lại phải sống như thế nào? Mỗi ngày trôi qua, mỗi tuần trôi qua, những ngày tháng trôi qua,…rồi để làm gì? Những câu hỏi không hề có câu trả lời vẫn cứ chất chứa và lởn vởn xung quanh. Tại sao tâm hồn lại trống trải và chênh vênh như thế này.
Mình chỉ nhớ Bà Nội mình thôi…người luôn vuốt ve mình. Mình thực sự chỉ nhớ Bà Nội mình thôi……chỉ nhớ Bà thôi….chỉ cần Bà trong cuộc đời này…… Mình căm ghét hết…….
Khi người ta quá để ý đến cái gì đó thì thực sự người ta sẽ có linh cảm về chính cái đó. Nếu như cảm thấy thiêu thiếu một cái gì đó thì thực sự sẽ thiếu. Nếu thấy an tâm nằm dài ngủ khỏe thì có nghĩa là mọi việc đã êm ấm rồi đấy.
Khi người ta quá chú ý, quá nhiều lo lắng và thấy cần thiết để làm một điều gì đó thật chỉn chu thì thường lại bị rất nhiều thiếu sót. Chẳng lẽ lại do tâm tư xao động nên hành động bị xao nhãng. Người ta bảo có số có kiếp có vận rủi vận may vv… thực ra những điều đó được tạo nên bởi sự chưa kỹ, chưa đủ, do sự quên, do sự không kỹ lưỡng, do sự chưa chăm chỉ và cố gắng. Nếu đang bước đi chân vấp phải một hòn đá, nguyên nhân không phải là do Ông trời cũng ko phải do có thằng ném hòn đá ra đường mà là do mình cẩn thận chưa đủ. Nếu ung thư mà chết đi là do mình không phát hiện bệnh sớm, ko quan tâm đến sức khỏe hoặc không có điều kiện quan tâm đến sức khỏe, do di truyền, do sinh hoạt ăn uống, do chưa nghiên cứu ra thuốc chữa vv… chứ cũng chẳng do Ông trời. Già mà chết không phải là số mệnh, đó là tự nhiên. Sinh vật sinh ra khi đã lão hóa đủ độ thì sẽ chết đi. Chúng ta thật sự thường hay đổ lỗi cho những điều không may, đổ lỗi cho những sự việc xảy ra xung quanh ta là do số mệnh, là do sự sắp xếp của Ông trời. Mình cũng thường thế, nhất là khi những chuyện không vui xảy ra. Là do mình nhưng mình thường bảo vì mình bị xui vì số mình như thế như thể có thể xoa dịu và an ủi được tâm hồn buồn bã của mình.
Thực sự vận mệnh và Ông trời đều nằm ở trong chúng ta.
Ngày mai lại cố lên nào. Cố mà giải quyết đi những hậu quả do cái bản tính quá là hay quên và lơ đãng của mình gây ra nào. huhu
Ngay cả trong giấc mơ cũng chỉ là nỗi trống trải
Thật rộng, thật thênh thang, thật khó để nhìn đến được điểm cuối cùng…
Cuộc sống có thật nhiều thứ man rợ
Hãy loại bỏ nó
Khi xe đã chạy xa rồi…
Ngoài đường mưa tầm tã, cơn mưa nặng hạt tưởng như gột rửa được gánh nặng trong lòng, nhưng mưa rồi cứ mưa, mà lòng người vẫn cứ nặng trĩu như vậy đó.
Hạt mưa bay bay, tâm hồn lại vẩn vơ, suy nghĩ đến nhiều thứ
Bụng thì vẫn đau day dứt. Đầu cũng đau lắm. Dạo này thường bị đau, mỗi lần đau thì chỉ muốn khóc vì chỉ có thể mới quên đi là đang đau lắm. Chẳng biết có bệnh gì không nữa nhỉ? Nhưng cũng chẳng quan trọng gì lắm vì mình cũng không cảm thấy có cái gì là quá quan trọng như ngày xưa mình suy nghĩ cả.
Mình nhớ cái cây bông gòn trước cổng nhà mình lắm. Tuổi thơ mình gắn liền với cây bông gòn, với bông hoa bông gòn. Mỗi cành cây, chiếc lá, mỗi bông hoa bông gòn đối với mình có ý nghĩa thật đặc biệt. Mình nhớ những buổi trưa mình đi học về, bố mình bế mình lên cây để mình ngồi vắt vẻo ở trên đó. Lúc thì đếm vòng chun, lúc thì ôm cành cây nhìn ra đường nhìn xe đi lại. Lúc đó suy nghĩ thật là ít ỏi. Chỉ thấy việc ngồi trên cây thật thích, thật mát và dễ chịu. Nhưng những thời gian đơn giản như thế thì đắt lắm, nên trôi qua cũng thật nhanh, nhường chỗ cho những khoảng thời gian mệt mỏi và rẻ tiền sau này.
Rồi thì cuộc sống trôi qua với thật nhiều thăng trầm. Mình trải qua nhiều không chuyện không chỉ là chuyện vui nữa, những cuộc cãi vã, những bữa cơm chan đầy nước mắt, những ngày đói và thèm nhiều thứ. Một khoảng thời gian dài chỉ biết im lặng giữa mọi thứ, vì mình không biết phải nói gì, phải làm gì, mình không biết phải đi đâu. Những buổi tối buồn bã và lạnh lẽo. Đúng rồi… khi người ta không trải qua thì làm sao người ta hiểu được. Người ta chỉ gật đầu và mệt mỏi với câu chuyện của mình thôi. Nhưng rồi, mọi thứ cũng đã trôi qua, nhưng với mình nó là quá khứ đang đọng lại mà mình chỉ muốn quên đi.
Đôi khi mình thấy lòng chỉ là một nỗi trỗng trải đến cùng tận. Rồi khi em mình ôm mình nói rằng “người chị tốt bụng nhất trên đời, mai chị đi rồi chán thật”, lúc đó mình thấy thật vui. Lòng mình như tan chảy. Bao nhiêu tổn thương như được bù đắp hết. Mình cũng đã từng như thế, từng buồn với nỗi buồn phải chia tay. Từng ngồi nhà đếm từng phút từng giây mong ngóng. Giờ thì không bao giờ có chuyện đó nữa. Bây giờ mọi thứ đã đổi thay thật nhiều. Chấp nhận những thứ mới mẻ thật là khó quá đi mà.
Hai đứa ra chơi đươc mấy bữa mà đã về
Tự nhiên cảm giác trống trải vô cùng,…
Chỉ mới ngày hôm qua còn nằm ôm em mà giờ 2 đứa lại về mất rồi…
😦
……………..
Nhớ lắm
Mệt mỏi
Thật là mệt mỏi
Thật là mệt mỏi
Thật là …..mệt mỏi
Thật là muốn buông xuôi tất cả, thật là chán nản, ….
Thật là vô lý, thật là ngớ ngẩn!
Ai cũng ích kỷ và suy nghĩ cá nhân
Có hiểu tâm trạng của mình không? Thật tồi tệ!!!!!!!! Thật khủng khiếp!!!!!!!! Thật chỉ muốn buông bỏ cái cuộc đời khốn khiếp này!!!!
Mình chỉ muốn được sống một cách lạc quan và đơn giản. Mình chỉ muốn sống hạnh phúc. Mình không thích sống chỉ để người khác không chê cười. Mình muốn sống theo cách mình sống. Không làm hại ai, không làm điều xấu xa là được. Mình không muốn sống làm tượng đài mẫu mực. Người ta khen thì vui, người ta chê thì cáu. Người ta là ai??? Có ăn được không?
Mình không muốn lấy chồng. Không muốn lấy một người chống mà đi ngoại tình. Mình không muốn lấy một người chồng về chỉ bắt mình làm cái nồi cơm máy giặt và máy đẻ. Đẻ không ra con trai thì phải vào kho để một cái máy đẻ khác sản xuất hàng. Mình chỉ ước mình có một đứa con gái bé nhỏ mình yêu thương và mình dạy dỗ nó trở thành một người tốt và cũng biết yêu thương mọi người. Mình không muốn ngày nào cũng phải rầu rĩ. Mình không muốn người ta cứ dày vò mình và chọc giận vào tinh thần và tâm hồn mình. Mình chỉ mong người ta đừng làm mình tổn thương sâu sắc và thổn thức mỗi đêm…
Điều hướng bài viết ← Bài viết cũ hơn Tìm Thư viện- Tháng Một 2020
- Tháng Mười Hai 2019
- Tháng Ba 2018
- Tháng Một 2018
- Tháng Mười 2017
- Tháng Sáu 2017
- Tháng Ba 2017
- Tháng Ba 2014
- Tháng Tư 2011
- Tạo tài khoản Đăng nhập
- Theo dõi Đã theo dõi
-
ditien Theo dõi ngay - Đã có tài khoản WordPress.com? Đăng nhập.
-
-
-
ditien - Theo dõi Đã theo dõi
- Đăng ký
- Đăng nhập
- Báo cáo nội dung
- Đọc trong WordPress
- Quản lý theo dõi
- Ẩn menu
-
Từ khóa » Như Nhiên Có Nghĩa Là Gì
-
Như Nhiên Nghĩa Là Gì
-
Nhu Nhiên – Wikipedia Tiếng Việt
-
Bạn Có Thể Cho Mình Hỏi Về Nghĩa Của Từ "như Nhiên" được Không ...
-
Đi Về Như Nhiên - Cội Nguồn
-
Giải đáp ý Nghĩa Tên Nhiên, đặt Tên đệm Con Gái Tên Nhiên đẹp
-
Khám Phá Bí Mật ý Nghĩa Tên An Nhiên - MarryBaby
-
An Nhiên Là Gì? Ý Nghĩa Của An Nhiên Trong Cuộc Sống
-
Tra Từ: Nhiên - Từ điển Hán Nôm
-
Ý Nghĩa Tên An Nhiên Là Gì?
-
Tự Nhiên - Wiktionary Tiếng Việt
-
Top #10 Xem Nhiều Nhất Ý Nghĩa Tên Nhiên Mới Nhất 7/2022 ...
-
Đi Tìm Tự Tánh
-
An Nhiên Là Gì? Làm Sao Có được Cuộc Sống An Nhiên?
-
An Nhiên Là Gì? Cuộc Sống An Nhiên Có ý Nghĩa Như Thế Nào?