DUOC PHAM BACH KHANG

CON GÁI BẮC

Con gái Bắc rất chịu chơi

Ta dân Nam bộ ngỏ lời cầu hôn

Chịu chơi vì lắm hồi môn

Chẳng hạn răng khểnh, má tròn, đồng xu

Chưa kể con mắt tiểu thư

Dáng đi công chúa, lời ru thiên thần

Ta thì dễ động lòng trần

Thấy con gái đẹp manh tâm ngó hoài

Các em mình hạc xương mai

Thấp – cao vẫn nhớ, mập – gầy vẫn thương

Chanh chua vẫn ngọt như đường

Nói xạo cách mấy vẫn tương tư hoài

Nhớ nhau “lồi hết vành tai

Lõm hai con mắt, lồi mười ngón chân”

Em tên Bích, Thảo, Phụng, Dung

Loan, Oanh, Thu, Yến… đã từng chịu chơi

Từng yêu khi mới chào đời

Đêm nay ta gọi các em ơi, ta buồn.

Hà Nội băm sáu phố phường

Ngó môi em hết nhớ đường về Nam ...

Từ khóa » Hà Nội Băm Sáu Phố Phường Ngó Môi Em Hết Nhớ đường Về Nam