[Edit/ChanBaek] Điềm Mật Luân Hãm – Chương 1 - One Day In May

Văn/Đa Mang

Chương 1

Lúc Kim Chung Đại ôm theo quần áo từ chỗ stylist đẩy cửa đi vào phòng nghỉ, đã thấy nghệ sĩ nhà mình tựa đầu lên ghế sô pha nhắm mắt dưỡng thần, mặc dù đã được trang điểm, nhưng vẫn nhìn ra được nét mặt uể oải của hắn.

“Trong khoảng thời gian này có chuyện gì với cậu vậy, nhà mới có vấn đề hay là cuộc sống về đêm quá phong phú?” Kim Chung Đại đi tới trước mặt Phác Xán Liệt đem quần áo trong tay ném lên người hắn.

Phác Xán Liệt mở mắt, đem quần áo trên người gạt qua một bên, cầm lấy ly cà phê đã sắp cạn đáy trên bàn trà nhấp một ngụm.

Lời Kim Chung Đại nói đúng hết phân nửa, nhà mới một chút vấn đề cũng không có, mặc dù có hơi cũ kỹ, nhưng trị an và hệ thống báo cháy đều xếp hạng nhất, quan trọng nhất chính là vô cùng an tĩnh.

Có vấn đề chính là hàng xóm ở căn nhà đối diện, chính bởi vì vị hàng xóm này, mà cuộc sống về đêm của hắn phải nói là phi thường phong phú.

Đương nhiên, không phải phong phú giống như suy nghĩ của mấy người đâu.

——

Một tháng trước, Phác Xán Liệt vì tránh né những fan cuồng bám lấy cuộc sống riêng tư của mình, bất đắc dĩ đã phải dọn khỏi căn nhà đã ở nhiều năm qua.

Kim Chung Đại giúp hắn tìm được một ngôi nhà trong một tiểu khu cũ, người sống ở đây hầu hết đều là người già, vừa vặn thích hợp với Phác Xán Liệt, một đại minh tinh đang tìm một nơi ở kín đáo.

Ngày dọn nhà Kim Chung Đại bận phải tham gia hôn lễ của đồng nghiệp cho nên không thể đến giúp, tuy là đã giúp hắn liên lạc với công ty dọn nhà, nhưng vẫn phải cần Phác Xán Liệt xuất đầu lộ diện trao đổi với nhân viên bên đó.

Mấy người nhân viên không mấy hứng thú với giới giải trí, cho nên cũng không nhận ra Phác Xán Liệt.

“Sư phụ, đàn guitar và đàn điện tử đặt ở trong thư phòng, chậm một chút.” Phác Xán Liệt đứng ở cửa nhà chỉ huy đám nhân viên, “Ngăn tủ này thì mang vào phòng ngủ, cẩn thận một chút.”

Mắt thấy đồ đạc dưới lầu đã gần được mang lên hết, cánh cửa của căn nhà đối diện đột nhiên mở toang, một người mặc áo ngủ tóc tai lộn xộn từ bên trong hùng hổ đi ra, rõ ràng là mới tỉnh ngủ.

“Tôi nói này anh có thể nhỏ tiếng một chút hay không? Không biết có người đang ngủ sao, hành động của anh có thể được coi là quấy rầy người khác đó biết không!” Người đàn ông vừa mới đi ra đã chống hông chỉ vào Phác Xán Liệt đang chỉ huy đám nhân viên dọn nhà mà trực tiếp mắng một trận, mắng không chút luyến tiếc, mấy sợi tóc chỉa lung tung trên đầu trông ngốc ngốc theo từng lời cậu nói mà run run lên.

“Anh nghe không hiểu tiếng người sao, thôi đi, các người nhỏ tiếng một chút, tôi muốn đi ngủ.” Nói xong cũng không cho Phác Xán Liệt cơ hội nói chuyện, xoay người đóng sầm cửa lại, để lại một mình Phác Xán Liệt đứng bên ngoài.

“Phác tiên sinh, có chuyện gì vậy?” Nhân viên dọn nhà ở bên trong dường như nghe được động tĩnh bên ngoài, mới đưa đầu ra hỏi.

Phác Xán Liệt giữ nguyên tắc không muốn làm lớn chuyện bất đắc dĩ phất tay một cái, “Không có gì, mọi người nhỏ tiếng một chút, nhà bên cạnh có người đang ngủ.”

Nhân viên dọn nhà lui vào nhà còn thầm nói một câu, “Hơn bốn giờ chiều rồi ai còn ngủ chứ.”

Đúng vậy, ai lại ngủ vào lúc bốn giờ chiều chứ, chính là hàng xóm mới của hắn đây.

Chờ đến khi mọi thứ đều đã được mang lên nhà, Phác Xán Liệt liền trả tiền cho mấy người nhân viên, đồng thời còn rất hào phóng mà cho thêm một ít tiền boa, dù sao ở loại tiểu khu cũ này cũng không có thang máy, leo lên leo xuống khuân đồ cũng rất là mệt mỏi.

Tiễn đám nhân viên dọn nhà đi, cuối cùng Phác Xán Liệt cũng có thể nghỉ ngơi một hồi, hắn ngã phịch lên chiếc ghế sô pha mới mua, sắc trời bên ngoài dần tối xuống, hắn chợt nhớ tới người hàng xóm đột nhiên xuất hiện trước mặt đã đem hắn ra mắng một trận.

Nhìn qua hình như là một omega, không ngờ tính tình lại xấu như vậy, sau này vẫn nên tiếp xúc ít một chút, Phác Xán Liệt nghĩ như thế.

——

Dọn đến nhà mới đã được ba ngày, hàng xóm đối diện kể từ ngày hôm đó cũng chưa từng thấy ra khỏi cửa, cơm ba bữa đều là gọi mua bên ngoài.

Sáng hôm nay Phác Xán Liệt ghi hình xong cho một chương trình trở về nhà, đi ngang qua một cậu nhóc mang theo một túi rác đen, nghe được cậu nhóc kia than phiền lẩm bẩm một mình, “Ai sống ở tầng sáu vậy, ngay cả rác cũng phải để mình đến dọn.”

Phác Xán Liệt nâng khóe miệng, hắn cũng muốn biết hàng xóm của mình là ai lắm.

Bởi vì phải ghi hình cả đêm hôm qua, Phác Xán Liệt về đến nhà đã vừa nằm xuống liền ngủ, đến khi tỉnh lại bầu trên bên ngoài đã nhuốm một màu đen, tiếng ve sầu đặc trưng của mùa hè vang lên ngoài cửa sổ, còn có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng các ông lão bà lão ngồi hóng mát nói chuyện râm ran.

Phác Xán Liệt đạp dép đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh mới phát hiện bên trong không có gì cả, bất đắc dĩ không thể làm gì hơn là mặc quần áo đội mũ kín mít, ngụy trang hoàn tất mới xuất môn kiếm ăn.

Lúc đang chuẩn bị mở cửa, chuông báo cháy đột nhiên vang vọng khắp cả hành lang, Phác Xán Liệt không suy nghĩ nhiều, mang giày vào lập tức chạy ra cửa, nhưng bước chân chuẩn bị chạy xuống lầu chợt dừng lại, ánh mắt dời về phía cánh cửa đang đóng chặt của căn nhà đối diện.

Không có ở nhà sao?

Phác Xán Liệt xoắn xuýt một hồi mới đi tới đập lên cánh cửa kia, hồi lâu vẫn không ai mở cửa, tiếng chuông báo cháy vẫn đang quấn quanh tai, cơn mát của điều hòa thổi qua phía dưới của khe cửa biểu thị người nọ nhất định đang ở nhà, Phác Xán Liệt cũng chẳng chịu thua, rất sợ lát nữa lửa cháy lớn hơn thì ngay cả cơ hội để chạy cũng không có, trực tiếp nhấc chân đá văng cánh cửa.

Trong nhà, Biên Bá Hiền đang ngồi trước máy vi tính viết tiểu thuyết, chợt nghe thấy tiếng cánh cửa nhà mình bị đá văng, cậu vừa đi ra ngoài để nhìn, đã bị một người mang khẩu trang đeo kính râm đội mũ xông về phía mình, xuất phát từ bản năng của một omega, Biên Bá Hiền tiện tay cầm cây gậy bóng chày dùng để trang trí ở bên cạnh lên.

“Này, anh là ai?” Biên Bá Hiền tùy tiện vung vẫy cây gậy bóng chày trong tay, chỉ nghe thấy một giọng nói trầm thấp lo lắng hô lên, “Cậu còn đang làm gì vậy, mau chạy đi!”

“Chạy làm gì?” Biên Bá Hiền dường như quên mất nguy hiểm, chớp chớp mắt hỏi.

Đáp lại chỉ là giọng nói càng thêm lo lắng của người kia, túm lấy cổ tay của cậu kéo ra ngoài, “Cậu không nghe thấy chuông báo cháy đang kêu sao, đi mau!”

Biên Bá Hiền cuối cùng cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nhìn kỹ mới thấy vị này không phải là hàng xóm đối diện vừa mới chuyển tới sao, hạ khóe miệng xuống, giãy cánh tay ra khỏi bàn tay đang túm chặt lấy mình ra, Biên Bá Hiền lại trở về ngồi xuống trước máy vi tính.

“Cậu làm gì vậy, đi nhanh lên, chuông báo cháy này đã kêu lâu lắm rồi.” Phác Xán Liệt thấy người này đột nhiên ngồi xuống lại, khó hiểu mà nhìn cậu.

“À anh nói chuông báo cháy sao, thằng nhóc tầng dưới chắc lại đang phóng pháo hoa rồi, đã là lần thứ ba trong tuần này rồi đó, ngày mai tôi thế nào cũng phải đi tìm phụ huynh của nó thôi.” Tay Biên Bá Hiền đặt lên bàn phím, vừa ung dung đánh chữ vừa nói.

Phác Xán Liệt đối với lời của cậu thì nửa tin nửa ngờ, Biên Bá Hiền thấy người nọ không tin mình, hất đầu ra cửa nhếch miệng, “Không tin thì nhìn ra hành lang đi, có ai tránh nạn đâu.”

Phác Xán Liệt chạy tới cửa thò đầu ra nhìn, quả nhiên đúng như lời Biên Bá Hiền nói, cả tòa nhà ngoại trừ âm thanh của tiếng chuông báo cháy, thì thật sự không có người chạy đi tránh nạn.

Trở vào nhà của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt ngượng ngùng gãi đầu, “Thực sự xin lỗi, bây giờ tôi sẽ gọi người tới sửa cánh cửa này lại cho cậu.”

Chỉ thấy người nọ quay đầu, quan sát từ trên xuống dưới một phen, lo lắng mở miệng, “Làm đại minh tinh thật mệt mỏi, lúc đi tránh nạn còn phải võ trang đầy đủ.”

“Cậu biết tôi là ai sao?” Một đống dấu chấm hỏi đều giăng đầy đầu Phác Xán Liệt, hai người bọn họ mấy ngày nay tổng cộng chỉ thấy nhau có hai lần, lần đầu tiên chính là lúc cậu bị làm ồn tới tỉnh dậy tức giận mắng hắn một trận, lần thứ hai chính là ngay lúc này, cả khuôn mặt hắn đều được che chắn rất kỹ.

“Mặc dù tôi không bước ra khỏi nhà, nhưng cũng không phải người sống ở trên núi được không, tiểu thịt tươi Phác Xán Liệt dạo gần đây vô cùng nổi tiếng trong giới giải trí, không nhận sai người chứ?” Biên Bá Hiền nhướn nhướn mày, từ trong một chồng sách tìm kiếm một hồi, cuối cùng rút ra một tấm danh thiếp, “Sửa cửa thì gọi vào số điện thoại của ông chú này, ông ta sống ở tòa nhà bên cạnh cho nên thuận tiện hơn.”

Phác Xán Liệt nhận lấy danh thiếp lập tức gọi cho số điện thoại kia, trước khi đi còn quay lại nhìn Biên Bá Hiền, “Cái kia, tôi cần phải giải thích một chút, bởi vì tôi có việc phải đi ra ngoài cho nên mới cải trang thành thế này, chứ không phải là vì tránh nạn.”

Biên Bá Hiền nhún nhún vai, mắc mớ gì tới cậu chứ.

Tốc độ của ông chú kia rất nhanh, Phác Xán Liệt cúp điện thoại còn chưa tới hai phút, ông đã mang theo hộp dụng cụ chạy tới, binh binh một trận, cánh cửa bị Phác Xán Liệt đá văng đã sửa xong.

“Cánh cửa này không được để bị đạp lần nữa đâu, lại hỏng thì phải thay cái mới đó.” Trước khi đi ông chú còn dặn dò một câu.

Biên Bá Hiền đứng dựa vào tường nhìn về phía Phác Xán Liệt, “Có nghe chưa, đạp nữa thì lần tới anh trực tiếp bồi thường luôn cánh cửa mới cho tôi đi.”

Phác Xán Liệt tự biết mình đuối lý, cũng phản bác không được, chỉ biết lúng túng sờ sờ mũi, “Hiện tại cửa cũng đã sửa xong, nếu như không còn việc gì khác thì tôi về đây.”

Vừa nãy gấp gáp chạy ra ngoài, cửa nhà của mình vẫn còn đang mở rộng, Phác Xán Liệt đang chuẩn bị đi vào bên trong, ống tay áo đột nhiên bị kéo lại, quay đầu chống lại ánh mắt của người kia, “Anh sẽ nấu cơm sao, bụng tôi có hơi đói.”

——

Phác Xán Liệt mở tủ lạnh nhà Biên Bá Hiền, quả thực giống như phát hiện ra một lúc địa mới vậy, bên trong cần thứ gì thì có thứ đó, đầy đủ mọi thứ, giống như một cái rương chất đầy kho báu vậy.

“Bình thường cậu không ra ngoài mà sao trong tủ lạnh lại có nhiều đồ ăn như vậy?” Phác Xán Liệt từ trong tủ lạnh lấy ra một con gà đã được xử lý sạch sẽ, hỏi.

“Người ta cho.” Biên Bá Hiền đứng ở trước máy pha cà phê xem thường nói, chờ cà phê chảy xong, cậu lấy muỗng khuấy xong rồi lại ném vào bồn rửa, “Anh nấu cơm đi, tôi phải làm việc.” Nói xong liền nhanh như tia chớp biến mất khỏi phòng bếp.

Người này rốt cuộc tự cảm thấy mình là chủ nhân hay không and tại sao hắn, đường đường là một đại minh tinh vạn người mê lại phải ở đây nấu cơm cho người khác?

Xách con gà lên, Phác Xán Liệt bắt đầu hoài nghi về đời người.

Lúc Phác Xán Liệt nấu cơm xong đã là chuyện của hơn chín giờ tối rồ, Biên Bá Hiền bị hương thơm của thức ăn quyến rũ, câu mất hồn chao đảo đi tới trước bàn ăn, sau khi nhìn thấy mấy món ăn trên bàn đáy mắt lập tức toát ra ánh sáng quỷ dị.

Súp gà hầm, thịt kho tàu và rau hẹ xào trứng, cho dù chỉ có hai món mặn một món canh, cũng đủ để hai người ăn, hơn nữa sắc hương vị đều đầy đủ, Biên Bá Hiền nhịn không được chảy nước bọt.

Phác Xán Liệt bưng hai chén cơm đi ra, đang định bụng gọi người kia vào ăn, ai ngờ cậu đã ngồi ở đó gặm một cái đùi gà trông kinh chết đi được.

“Ăn từ từ thôi, không biết còn tưởng cậu bị bỏ đói mấy ngày trời đó.” Phác Xán Liệt mướt mồ hôi.

Biên Bá Hiền căn bản không hề để ý đến Phác Xán Liệt, chỉ có thể giơ lên một ngón cái giữa lúc ăn, “Ăn quá ngon.”

Mùi vị này cậu không thể tìm được ở mấy món thức ăn nhanh.

Phác Xán Liệt lặng lẽ đẩy một chén súp gà đến trước mặt Biên Bá Hiền, “Tôi nói này, cậu là omega mà gan lớn thật đó, dám để một alpha ở lại trong nhà của mình.”

Biên Bá Hiền dành thời gian uống một ngụm súp cà, thành thật nói, “Đối với nhân phẩm của anh thì tôi tương đối vẫn yên tâm, hơn nữa nếu như anh dám làm gì với tôi, tôi sẽ lên mạng vạch trần anh.”

“. . .” Phác Xán Liệt nhất thời im lặng, đột nhiên không muốn tiếp tục đề tài này nữa, lại chợt nghĩ đến chuyện đối phương đã biết rõ thân phận của mình, mà mình lại tuyệt đối không biết chút gì về cậu cả, Phác Xán Liệt mở miệng lần nữa, “Cơm cũng đã ăn, nên nói cho tôi biết cậu tên gì rồi đó, hàng xóm mới?”

“Biên Bạt Hiền.” Bởi vì Biên Bá Hiền vừa mới bỏ vào miệng mình một miếng thịt gà, cho nên mơ hồ phát âm không rõ.

Phác Xán Liệt nhíu mày, “Biên Bạt Hiền?”

Sao cậu không đặt tên là Chu Bạt Bì luôn đi. (Chu Bạt Bì là một địa chủ cường hào ác bá dưới ngòi bút của tác giả nổi tiếng Cao Ngọc Bảo qua tác phẩm “Nửa đêm gà gáy”, một nhân vật phản diện điển hình)

Người này lớn lên trông trắng trắng mềm mềm, nếu tiến vào giới giải trí cũng sẽ trở thành một tiểu thịt tươi có tiếng, nhưng mà cái tên này. . . Thật sự một lời khó nói hết.

Biên Bá Hiền bắn cho hắn một cái bạch nhãn thật to, lập tức đem canh gà và thịt gà trong miệng nuốt hết xuống bụng, “Biên Bá Hiền, một tác giả không có tiếng tăm.”

Phác Xán Liệt nghe được tên cậu liền giật khóe miệng một cái, người này thật đúng là khiêm tốn mà, mấy quyển sách bán chạy nhất gần đây đều là do cậu viết mà còn nói không có tiếng tăm?

Nhưng Phác Xán Liệt vẫn nở nụ cười một lần nữa, “Hân hạnh hân hạnh, Biên Bạt Bì. . . À không, Biên Bá Hiền tiên sinh.”

“Hân hạnh.”

Chia sẻ:

  • Twitter
  • Facebook
Thích Đang tải...

Liên quan

Từ khóa » điềm Mật Luân Hãm Chanbaek