Fanfic Yunjae | THIÊN KẾT CÁC

Chương 21.

– Thưa ngài , đã tìm được Kim Jaejoong .

– Chuẩn bị xe . – YunHo mặc vội chiếc áo khoác , cùng tên thuộc hạ bước nhanh ra ngoài .

Địa chỉ mà thuộc hạ tìm thấy là một căn trung cư nhỏ , dân cư ở đây cũng thuộc dạng thưa thớt vì vậy phải mất 3 ngày mới tìm thấy .

YunHo tự lái chiếc xe hơi thể thao phân khối lớn , phóng như bay đến địa chỉ mà nhóm thuộc hạ tìm được . Hắn vượt qua không biết bao nhiều đèn đỏ , bị bắn tốc độ và có một vài cái đuôi đang đuổi theo đằng sau .

Reng reng~

– Alo . – Một tay lái xe , một tay hắn đeo tai nghe bluetooth. Chiếc xe vẫn lao đi với tốc độ kinh người .

– YunHo , anh dừng lại ngay  , đừng đi tìm cậu ấy nữa . – tiếng YooChun từ đầu dây bên kia đầy sự lo lắng .

– Nếu cậu gọi chỉ để nói thế thì xin lỗi tôi đang rất bận . – Hắn ném tai nghe xuống sàn xe , hai mắt chăm chú nhìn con đường phía trước .

YooChun cắn chặt môi suy nghĩ , y bấm tiếp một cuộc điện thoại nữa đến người khác , y phải tỉnh táo để nghĩ cách .

– Alo , JunSu ? Gọi cho Changmin , YunHo đang đến chỗ họ . – Kim JunSu chính là trợ lí thứ hai của Jaejoong được gài ở lại công ty .

– Chờ em một chút . – JunSu dập máy , cậu gọi đến số máy Changmin .

Tút….Tút~

Những tiếc tút dài khiến JunSu vội muốn chết , không ai cầm máy , tên Changmin chết tiệt đi đâu không biết . Cậu đánh liều gọi điện cho Jaejoong nhưng trả lại cậu vẫn là những tiếc tút dài vô nghĩa .

– Aish , đi đâu rồi  . – Bực tức đập mạnh tay xuống bàn . JunSu gọi cho YooChun để báo lại , cả hai quyết định đi đến nhà Jaejoong .

YunHo hiện giờ đã tiến gần đến nơi Jaejoong ở , hắn vội vàng và hồi hộp . Hứa với chính mình nhất định sẽ ôm cậu thật chặt cho đến khi cậu chấp nhận trở lại bên hắn , mặc kệ cậu chửi hay đánh hắn , hắn nhất định không buông .

Khu trung cư giống trong ảnh hiện ra trước mắt , YunHo đỗ xe vào ven đường rồi chạy một cách nhanh nhất có thể lên trên tầng . Khu nhà vắng vẻ , cầu thang máy cũng không hoạt động , hắn vọt tới cầu thang bộ , quyết định chạy 14 tầng .

– YooChun , anh gọi lại cho Changmin đi , không nghĩ tên ngu ngốc lại biến mất vào lúc như thế này . – JunSu vừa lái xe vừa giục YooChun .

– Vẫn không được . – YooChun bực mình với tiếng tút vẫn đều đều trong điện thoại , y nghĩ mình đến đột tử mất .

Khi YooChun và JunSu vẫn đang lái xe trên đường thì YunHo đã chạy được đến tầng thứ 14 . Hắn ôm ngực thở hồng hộc , hai bên thái dương và tấm lưng ướt sũng . Gắng gượng lê đôi chân rã rời về phía căn phòng số 262 , YunHo gõ tay lên tấm cửa trước mắt .

Cốc cốc cốc…

Cốc cốc cốc…

Hắn từ hồi hộp chuyển sang lo lắng . YunHo thử vặn nắm cửa và phát hiện căn hộ không khóa . Bước chậm vào trong , hai đường lông mày của hắn dần xô vào nhau . Khắp nơi rải rác các loại đồ vật khác nhau , nơi đây dường như vừa trải qua một vụ xô xát .

– Jaejoong . – Hắn khẽ gọi tên cậu , trong lòng hắn sợ , thật sự sợ .

Hắn đứng như trời trồng ở phòng khách , đôi mắt không ngừng kiếm tìm .

– Ưm .

Tiếng rên phát ra từ phòng ngủ đối diện , hắn chạy thật nhanh vào nơi đó , mọi thứ trong căn phòng cũng lộn xộn như ở phòng khách nhưng còn có một người đang nằm ở dưới sàn nhà . YunHo đỡ cậu ta dậy và phát hiện đó là trợ lý của Jaejoong – Shim Changmin .

Changmin cố gắng khống chế sự quay cuồng trong đầu mình , khuôn mặt ai đó dần hiện lên trong mắt y .

– YunHo .

– Jaejoong đâu ? – YunHo run run giọng nói , chuyện xảy ra ở đây không hề đơn giản .

– Jaejoong . – Changmin nghe thấy tên cậu thì như bị điện giật , y lảo đảo đứng dậy nhìn quanh phòng . Nơi hai người đang đứng chính là phòng ngủ của Jaejoong . – Không xong rồi , có đám người đã đến bắt Jaejoong. – Changmin cố nhớ lại tất cả những hình ảnh trước khi bị đánh ngất đi .

– Ai đã làm ? – YunHo chăm chú nhìn bức ảnh cậu đang cười ở trên tủ , nụ cười hắn đã từng gặp khi đến nhà cậu , nụ cười khiến hắn xao động .

– Còn ai ngoài bà ta . – Y đứng sau hắn ,  cũng nhìn bức ảnh cậu đang tươi cười .

Không bao lâu sau , YooChun và JunSu cũng đã xuất hiện ở nhà Jaejoong . Bốn người bắt tay với nhau để giải quyết chuyện này . Trước hết , YunHo gọi người của mình tới điều tra khu nhà này , mọi camera phải được kiểm tra kĩ lưỡng . YooChun gọi cho tay chân đang được gài ở chỗ người đàn bà kia , y muốn biết tình hình ở bên đấy .

Thời gian thấm thoắt đã 4 tiếng trôi qua , tất cả im lặng chờ đợi tin tức . Nhưng càng chờ càng thấy mọi chuyện đi vào ngõ cụt . Hình ảnh được ghi lại chỉ thấy những người đàn ông bịt kín mặt mũi , thứ duy nhất hắn nhớ đó là người con trai bị lôi đi trong tình trạng bất tỉnh . YunHo đã không thể bình tĩnh được , thời gian không cho phép hắn suy nghĩ . Jaejoong của hắn đang ở trong tay những người vô cùng nguy hiểm .

– Nhấc nó dậy .

Lờ mờ nghe thấy giọng người đàn bà kia , cậu cười nhạt trong đầu . Hai người đàn ông thô lỗ ném cậu trên mặt đất bẩn thỉu , hai bàn tay Jaejoong bị trói chặt về phía sau , đôi chân cũng chịu chung số phận và đã tê dại chẳng còn cảm giác . Jaejoong ngẩng đầu nhìn người đàn bà đang ngồi trên ghế.

– Bà muốn gì ? – Giọng nói cố gắng phát ra từ cổ họng khô khốc khiến cậu cảm thấy đau đớn .

– Thứ tao muốn chẳng phải mày và mẹ mày đã lấy đi rồi hay sao ? – Người đàn bà ngạo mạn nhìn Jaejoong như thể nhìn một thứ bỏ đi .

– Nói cho đúng , bà có thứ gì để chúng tôi lấy sao ? Nếu không đi cướp …

Chát ~

Cái bạt tai giáng mạnh xuống mặt cậu khiến khóe môi rỉ máu . Bên má cũng hằn năm vệt đỏ tươi. Jaejoong nhổ thứ có mùi tanh trong miệng ra rồi ngẩng đầu nhìn thách thức bà ta .

– Đúng là hồ ly tinh , đã chết rồi còn để lại thứ như mày để hại tao. Nếu mày ngoan ngoãn làm theo ý tao thì có lẽ sẽ yên ổn sống nhưng mày ngu ngốc phản lại tao. Hừ , với một người như mày và mấy đứa kia mà có thể chống lại tao ?

– Bà sớm muộn cũng phải trả lại những thứ bà đã lấy . Mẹ tôi chết dưới tay bà thì tôi sẽ là người đòi lại tất cả .

– Câm miệng , không có tao thì liệu mày có sống được đến bây giờ không ?

– Ít nhất tôi sẽ không phải sống như con rối của bà . – Hai hàm răng Jaejoong nghiến chặt lại , cậu hận , căm thù sự ghê tởm của người đàn bà trước mắt .

– Vậy để tao cho mày toại nguyện . – Gật đầu với thuộc hạ của mình , bà ta cay độc nhìn Jaejoong .

Hai kẻ mặc bộ đồ đen dùng mũi chân đá liên tục vào bụng Jaejoong . Cậu quằn người lại chống đỡ nhưng đau đớn cứ lớn dần lớn dần đến khi trước mắt chỉ còn là mảng đen kịt . Máu tanh từ miệng nhỏ từng giọt xuống sàn tạo thành vũng nhỏ , Jaejoong mơ màng nói vài điều vô nghĩa .

– YunHo – Âm thanh cuối cùng phát ra trước khi Jaejoong ngất đi.

Khi trời đã xẩm tối , YunHo nhận được tin tức từ thuộc hạ của mình . Địa chỉ mà hắn được báo lại là một nhà kho cũ ở ngoại thành .Cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh nhất . Hắn và Changmin cùng một số người nữa lên xe đến địa chỉ ghi trong giấy . Nhưng hai người không biết nguồn tin này lấy từ đâu hay từ ai . Họ quên mất rằng họ đang đấu với người đàn bà mưu mô , xảo quyệt thế nào . YooChun , JunSu ở lại để nghe ngóng tin tức và đề phòng sự cố xảy ra . Và cũng quên mất mình đang lơi là cảnh giác nơi có một con người đang bị đe dọa tính mạng .

YunHo và Changmin nhanh chóng phóng xe tới địa chỉ kia . Con đường dài hun hút trước mắt gây cho hắn ảo giác , sống lưng hắn lạnh buốt khi nghĩ đến việc nhìn thấy hình ảnh yếu ớt của Jaejoong . Sự sợ hãi cứ lớn dần khiến hai hốc mắt của hắn đỏ ửng , nước mắt cũng chậm dãi từ đó chảy ra . Changmin phát hiện ra biểu hiện bất thường của YunHo thì khuyên hắn nên dừng xe lại để y lái . Nhưng đáp lại là sự trầm mặc , đôi mắt hắn nhìn chằm chằm đoạn đường vắng vẻ phía trước như đang cố gắng tìm một thứ gì đó . Changmin quyết định lôi hắn ra bên cạnh nhưng hắn nhất định giữ chặt tay lái , sống chết không chịu buông .

– Anh muốn chết trước khi cứu Jaejoong hả ? – Changmin vừa bực vừa vội , y quát to vào tai YunHo.

– Jaejoong ? – Hắn phanh kít xe lại khiến cả hai xô về phía trước . Changmin bất ngờ đâm đầu vào tấm kính , trên trán xuất hiện một vết màu đỏ .

– Lúc này là lúc cần bình tĩnh . – Changmin đẩy YunHo ra khỏi xe rồi ngồi vào chỗ lái . YunHo cũng đành ngồi sang bên còn lại . Hai người tiếp tục đi .

YunHo cố gắng bình tĩnh , hai tay nắm chặt , khuôn mặt tái nhợt . Có nỗi sợ của quá khứ ùa về khiến hắn ám ảnh . Nhưng hắn đang đi cứu người mình yêu thương và đây không phải quá khứ .

Xa xa hiện ra khu nhà cũ kĩ và vắng vẻ , sự im ắng nơi đây khiến người ta rợn người . Thỉnh thoảng xung quanh vang lên tiếng ếch nhái và cả những tiếng động không biết từ đâu đến . Hai chiếc xe màu đen tắt đèn pha , lầm lũi đi trong bóng tối . YunHo và Changmin cùng thuộc hạ nhanh chân chạy tới khu nhà kho có ánh đèn .

– Có hai người ở ngoài , một người ở phía sau . Bên trong không biết có bao nhiêu . YunHo anh vào cứu Jaejoong , tôi và mấy người này sẽ dọn đường giúp anh . – Sau khi quan sát toàn cảnh , Changmin phân phó công việc cho từng người .

YunHo cắn răng nhìn về phía nhà kho , hắn nhắm mắt lại và hít sâu vào một hơi .

– Cẩn thận. – Changmin nhìn YunHo và gật đầu . Trên người là tấm chắn đạn, trong tay ai cũng có khẩu súng ngắn . Đối với những người có tài sản khổng lồ và danh tiếng như YunHo , cách cầm súng thế nào đã rất rõ và hắn biết phải sử dụng những thứ này ra sao . Những người như hắn từ nhỏ đã học cách tự bảo vệ mình .

– Đi thôi .

Đoàn người di chuyển nhẹ nhàng trong bóng tối về hai phía . Changmin và một số người khác từ phía sau đánh úp khiến những tên kia chưa kịp hiểu đã nằm dài trên mặt đất . YunHo chớp nhanh thời cơ , nhanh nhẹn lách người vào phía trong nhà kho . Hai tên đang ngồi phía trong thấy YunHo thì lập tức lao ra chống trả , cả hai tên không có súng nhưng lăm lăm trên tay con dao nhỏ chém liên tiếp về phía hắn . Lúc này Changmin cũng vào đến nơi , y cùng YunHo đánh hai tên đang điên cuồng giáng những nhát dao về phía mình .

YunHo và Changmin đã thống nhất sẽ dùng súng vào lúc cần thiết nhất bởi hai người không muốn giết người . Hai bàn tay dính máu là điều hai người không muốn vì vậy nếu tránh được hãy cứ tránh.

Từng tên bị đốn ngã , không lâu sau đã giải quyết xong những tên bên ngoài .  Còn có một cánh cửa nữa họ cần mở ra , Changmin nghe ngóng xung quanh và phát hiện không có tên nào ở trong . Cả hai vẫn duy trì im lặng vì không biết được sẽ có chuyện gì xảy ra . Y mở cánh cửa nhỏ ra và phát hiện một người bị trói , mắt bị bịt kín , trên tấm áo sơ mi trắng còn loang lổ những vệt máu khô . YunHo rùng mình sợ hãi , hắn nhắm chặt mắt lại , bàn tay phải nắm chặt áo bên ngực trái . Hắn không thể thở nổi .

Jaejoong nhìn thấy ánh sáng mỏng manh qua tấm vải đen trước mắt , cậu nín thở để cảm nhận từng tiếng động nhỏ nhất . Tự hứa với bản thân rằng đây không phải là lúc sợ hãi . Cậu nhìn thấy bóng đen đang tiến về phía mình , bước đi rất vội vàng và hoàn toàn trái ngược với những tên lúc nãy . Trong lòng dâng tràn một niềm hi vọng mãnh liệt , đôi môi khô nẻ khẽ gọi .

– YunHo ?

Giọng nói vừa phát ra , Changmin đứng khựng lại , YunHo ở phía bên ngoài cửa mở mắt nhìn cậu . Changmin mỉm cười chua xót , y quay đầu lại nhìn YunHo .

YunHo gạt tất cả quá khứ về phía sau , hắn đập tan những hình ảnh khi xưa bị bắt cóc , cũng trong nhà kho tối tăm như vậy, cũng con đường heo hút không có điểm dừng . Đúng vậy , người hắn yêu đang chờ hắn , không phải hắn luôn muốn gặp cậu hay sao ? Không phải hắn luôn muốn ôm người con trai ấy vào lòng để cậu cảm nhận hơi ấm của hắn hay sao ?

– Jaejoong . – Nhà kho vang lên giọng nói trầm ấm của hắn .

Cậu mỉm cười với bóng đen đang tiến lại gần . YunHo cởi tấm vải đen trên mắt Jaejoong xuống , hay ngón tay cái của hắn đưa lên vuốt nhẹ đôi mắt đang nhắm hờ của cậu .

– Đã khiến cậu phải đợi lâu rồi . – YunHo nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai cậu . Vòng tay như một cơn gió vắt nhẹ lên tấm lưng mệt mỏi của cậu .

– Rất lâu , YunHo . – Cậu tựa cằm lên vai hắn , cảm giác bình yên khiến cậu muốn khóc , khóe mắt lặng lẽ chảy ra giọt nước trong suốt . Đây là sự ấm áp mà cậu đã đợi từ lâu , Jaejoong biết con người đang ôm cậu là người mà cậu cần trong cuộc đời mình .

YunHo hôn nhẹ lên gáy cậu , ngọt ngào và bình yên quá . Người con trai trong lòng hắn là tất cả của hắn , YunHo nhắm mắt ,  vương trên vai cậu giọt nước mắt ấm áp .

Giây phút hai trái tim kề bên nhau , thân thể dùng chính hơi ấm của mình để sưởi ấm cho đối phương , Jaejoong và YunHo biết rằng người kia chính là điều con tim đang tìm kiếm . Khoảng thời gian hai người xa nhau không khiến tình yêu này giảm bớt mà còn làm cho thứ tình cảm thiêng liêng này ngọt ngào và toàn vẹn hơn cả .

Im lặng ngắm nhìn hai người , Changmin quay lưng đi ra phía bên ngoài . Y cảm thấy nhức nhối , đó là cảm giác ghen hay sao ? Nhưng chính y cũng không biết mình ghen vì cái gì ? Vì Jaejoong không đáp lại tình cảm của mình ? Hình như không phải , bởi tình cảm này y chưa bao giờ nói ra , y lấy gì để ghen ?  Nếu những người yêu nhau có hai lựa chọn : yêu hoặc không yêu , thì người thứ ba như y cho chính mình hai con đường : chấp nhận đau khổ hoặc khiến hai người còn lại đau khổ . Changmin cười chính bản thân mình vì đang oằn người gặm nhấm nỗi đau .

YooChun sau khi nghe được cuộc gọi của YunHo báo rằng đang đưa Jaejoong về mới thở phào nhẹ nhõm . Y và JunSu bấy giờ mới nghĩ đến hai bữa ăn mà mình đã bỏ lỡ . Cả hai gọi một đống đồ ăn chờ ba người đang trên đường trở về .

Reng reng reng …

Tiếng chuông điện thoại vang lên , YooChun vừa cười với JunSu vừa trả lời điện thoại . Vừa áp điện thoại vào tai , YooChun đã nghe thấy giọng nói hốt hoảng của thuộc hạ mình .

– Anh YooChun , không xong rồi , bác Park bị hạ độc .

Hết chương 21 .

P/s : Lười -ing*bò bò*. Cố lên , cố lên \m/

Từ khóa » Fanfic Yunjae Tái Khởi Vi Hoàng