[Short-fic] When We Will Be Together (YunJae) Chap 6
Có thể bạn quan tâm
chap 6
-Jaejoong là thằng nào?
Một toán người mới đến ngay khi Yunho và Eun Yin đi khỏi. Anh đi mà quên mất giới luật mà mình đề ra “Những ai đụng đến Eun Yin sẽ bị phạt theo quy định”
Mọi người đứng tản tản ra, nét mặt ai cũng có vẻ lo lắng không biết cậu con trai kia có chịu được không, mà cũng không ai dại dám xin tha cho cậu vì đó là quy định
Cậu nhìn toán người đứng trước mặt mình, môi nhếch lên một nụ cười vu vơ xót tới tận từng mảnh trái tim
-Đánh nó đi- Một tên ra lệnh
Hàng ngàn cú đánh cứ như mưa ào xuống người cậu. Jaejoong nằm dưới sàn, máu chảy nhiều lắm, nhưng miệng cậu lại cười. Ừ, cậu đáng đánh, đáng bị trừng phạt như vậy. Đau lắm, nhưng cậu biết sẽ không ai bảo vệ mình cả.
————
Yunho đưa Eun Yin ra tới xe, anh dặn dò tài xế rồi quay lại bar
Do quá vui mừng Eun Yin cũng quên mất quy định của bar
-Em về nghỉ đi nhé, anh còn chút việc
.
.
.
.
.
.
.
.
Anh bước vào bar, theo sau vẫn là lũ đàn em.
Chợt, đám đông vừa nãy thu hút sự chú ý của anh. Giờ thì Yunho cũng mới nhớ ra quy định. Anh vốn không muốn cho Jaejoong bị đánh
-Dừng tay
Anh nói lớn, dáng hình nhỏ bé trong chiếc sơ mi trắng nhuốm đầy máu kia làm tim anh bỗng xót đến lạ.
Là anh đang đau?
Hay đơn giản là sự thương hại??
Cậu cố nhìn anh, khóe miệng nãy giờ vẫn cười. là anh tới đó, nhưng anh sẽ không cứu cậu đâu phải không? Cậu muốn họ đánh chết mình để cậu quên được anh
-Đánh tiếp đi- Thu hết chút sức lực cuối cùng, cậu nói với bọn đàn em của Yunho. Cậu không còn muốn thấy anh của bây giờ nữa rồi
Người tàn nhẫn và lạnh lùng
Đó không phải Jung Yunho mà cậu biết
Bọn đàn em không dám đánh Jaejoong tiếp vì chưa có lệnh của đại ca, nhận thấy cái lừ mắt nảy lừa, tất cả cúi đầu chào đại ca rồi đi ra ngoài
Cố nhấc mình dậy, cậu không muốn Yunho của bây giờ nhìn thấy mình yếu đuối. Có phải đã quá sai lầm khi cậu quay về?
Dù cố thế nào thì chỉ mới đi qua anh được vài bước chân cậu đã muốn ngã.
Nhìn thấy thân hình đang như gục xuống anh vươn tay đỡ lấy Jaejoong
‘Là anh đang ôm em, thật ấm. nhưng cũng thật đau!”
Gạt nhẹ tay anh ra, cậu bước đi. Thật vui vì giờ đây anh ôm cậu nhưng cậu lại phải gạt bỏ đi!!
“Em không muốn đau thêm, ngày hôm nay như vậy là đủ. Ngày hôm nay em biết được giá trị thực sự của mình, đã biết với anh em không còn quan trọng. Cứ mãi ảo tưởng rồi lại tự mình chìm vào nỗi đau! Có hay không hình bóng em còn tồn tại trong anh? Có hay không với anh tình yêu của chúng mình? Yêu là đau, là nhớ, là chờ đợi……nhưng khi đau quá có nên dừng lại không anh? Em không chắc mình đủ dũng khí để bước tiếp trên con đường này, cũng không chắc liệu em có nên từ bỏ hay không?!? Có khi nào anh lao tới cứu em như cô ấy? Có khi nào anh hét tên em đầy hoảng loạn nữa không? Jung Yunho xin hãy cho em biết em phải làm gì? Quay đầu hay bước tiếp, gai nhọn đâm em nhiều lắm nhưng cũng chỉ mình em chịu, nước mắt em chảy chỉ mình em lau!”
Cậu bước đi, đôi bàn chân liêu xiêu không đứng vững. Không thể yếu đuối mà gục ngã lúc này đó là tất cả những gì Jaejoong còn có thể ý thức. Hình ảnh Yunho ôm Eun Yin không hẹn mà cứ hiện hữu trong đầu cậu. Tự hỏi rằng liệu anh có đang dõi theo mình?!? Tự nhủ đừng quay đầu lại, nhưng có lẽ không ngăn nổi con tim, cậu quay đầu lại để rồi cay đắng quay đi khi nhận ra nơi đó chỉ còn là đống đổ nát. Thôi, cần phải đi thôi, cậu cần phải rời thật nhanh nơi này. Cậu cần mạnh mẽ. Cứ vậy đi, cậu phải bước tiếp, sẽ ổn thôi mà những nỗi đau, sẽ qua nhanh thôi mà những vết xước trong lòng.
Chiếc taxi lao đi trong đêm, ngoài trời thật lạnh mà chắc cái lạnh ấy không thấu vào đâu so với cậu con trai đang ngồi trong xe kia
Cậu nghĩ lại thật nhiều thứ, nghĩ về khoảng thời gian khi về Hàn. Đã biết bao chuyện xảy ra, thật khó để chấp nhận mà cũng thật khó để chấp nhận. Lòng người thay đổi theo thời gian, có mấy ai thay lòng người đợi chờ băng giá?
Jaejoong vẫn nhớ rất rõ lần đầu khi anh đứng ra bảo về mình, là khi nào nhỉ? À phải là khi hai người mới yêu nhau năm cấp 3
————–
-Ê chúng mày thằng mồ côi lại tới kìa
Một lũ con trai tiến tới chố cậu đang đứng. Cũng chẳng còn mấy lạ lẫm với mấy lời này nữa, nhưng lần nào nghe cậu cũng thấy tủi. Phải, cậu là thằng mồ côi từ bé nhưng Jaejoong yêu ba mẹ mình, cậu trân trọng họ những bậc sinh thành ra mình.
-Im đi, bố mẹ tao chúng mày không được xúc phạm
Tiếng hét của cậu bật ra đầy căm phẫn, cậu ghét bọn chúng, ghét lũ nhà giàu hay lấy hoàn cảnh của người khác ra làm trò đùa, hay cười trên nỗi đau của người khác. Có bao giờ bọn chúng đăt mình vào vị trí của người khác để thử suy nghĩ một lần. Cậu căm hận chúng nhưng cũng không biết làm gì hơn vì chính giáo viên trong cái trường này cũng chẳng ai dám động tới chúng, ba mẹ chúng đều là ông to, bà lớn một khi đắc tội là chỉ con đường nghỉ việc. Đừng hỏi tại sao như vậy khi trong cái xã hội này đồng tiền nắm quyền then chốt tất cả
Sau tiếng hét của cậu là tràng cười khả ố của chúng, một tên trong đó bước ra
-Ê mày to tiếng với ai thế thằng nhóc? – Tên đó lại quay ra cười với lũ kia, cái điệu cười mà bất cứ ai trông cũng thấy ghê tởm- lại muốn ăn đòn đúng không?
-Lũ vô dụng các người ngoài mấy trò này ra không có việc gì sao? Biến đi, tôi chưa động gì tới các người
Jaejoong lườm bọn chúng, một lũ vô công dồi nghề
-Mày……AAAAA
Hắn vừa định dơ tay đánh Jaejoong thì đã bị bàn tay ai đó giữ lại vặn ra đằng sau
Anh- anh xuất hiện như một cơn gió lạ, giải thoát cậu khỏi những lời nói giễu cợt, đưa cậu ra khỏi vòng vây của sự cô đơn, anh là người lái con thuyền lướt qua mọi con sóng hung dữ, cho cậu thoát đi cái tủi hờn của thân phận một đứa trẻ mồ côi
-Dừng tay
Tiếng anh lạnh lùng nhưng với cậu nó thật ấm áp, trầm bổng xen giữa những tiếng cười cậu căm ghét, giọng nói của anh như xua đi mọi nỗi buồn trong tim cậu. Là anh đã đến, là anh giống như lời hứa “bất cứ khi nào em gặp nguy hiểm anh sẽ bảo vệ em”
-Cậu Yunho
Cả lũ mặt xanh tái mét không ai dám ho he gì, ánh mắt sắc lạnh của anh nhìn như muốn xuyên thủng mọi dây thần kinh của bọn chúng. Dĩ nhiên trước mặt thủ lĩnh của trường thì chẳng còn ai dại mà đội đầu
-Chúng mày bên lớn K3 đúng không? Có muốn ngày mai công ty ba mẹ chúng mày chỉ còn là tro bụi không? Tao cảnh cáo tất cả không ai được động vào Kim Jaejoong! CÚT
-Xin…xin lỗi cậu Yunho chúng tôi…nhớ rồi
Kể từ sau ngày ấy, không ai còn dám bắt nạt cậu. Anh ân cần quan tâm cậu mọi lúc có thể. Cũng từ đó ngoài trường học và nơi làm thêm Jaejoong biết tới một nơi mang tên “đồng cỏ thiên đường” nơi ấy chính anh đã nói lời yêu với cậu
-Jae từ này anh sẽ bảo vệ em. Nhất định anh sẽ mãi yêu em!
———
Tiếng gói vẫn rít đều đều, vết thương trên người cậu càng thêm buốt. Máu ở cánh tay, ở chân vẫn chảy. Với tay bóp chặt lại vết thương Jaejoong rên nhẹ khi cảm nhận cái đau truyền tới. Nó đau hơn cậu tưởng rất nhiều.
-Cậu bị thương sao? – bác tài xế nãy giờ im lặng cậu con trai phía hàng ghế dưới qua kính chiếu hậu lên tiếng, có lần liếc nhìn người tài xế còn giật mình với đôi mắt đau thương kia, dù nó vu vơ không thể hiểu nhưng lại làm cho ai nhìn vào cũng thấy xót xa
-Cháu bị xước nhẹ da thôi bác ạ… A – Jaejoong cố hoàn thành câu nói, nhưng rốt cục vẫn không ngăn nổi sự đau đớn khi vết thương cứ ngày một rách thêm
-Cậu không sao chứ? –Người đàn ông lo lắng, đưa tay rút chiếc chăn trong túi ra đưa lại phía sau- cậu lấy tạm chiếc khăn này đi
Jae nhận lấy chiếc khăn, không quên cảm ơn bác tài một tiếng. Điều cậu bận tâm bây giờ chính là Changmin. Changmin là người thông minh, với cái chỉ số IQ cao vút của nó thì chắc chắn mấy lí do nói dối bình thường sẽ không thể qua mặt thằng em cậu dễ dàng được. Đành để mọi thứ tới đâu thì tới vậy
Chiếc xe lăn bánh chậm rãi rồi dừng hẳn trước cửa một chung cư nhỏ, trời vẫn chưa khuya nhưng có lẽ tại cái chung cư ảm đạm vắng bóng nằm xa trung tâm thành phố này thì quá đỗi yên lặng. Con đường bê tông mờ ảo không rõ, đèn cao áp chỗ cái bật, có cái không, phần nhiều vì hỏng không có kinh phí thay, một phần cũng vì cái nơi này chẳng mấy ai qua lại.
Rút tiền giả cho bác tài, lễ phép cúi đầu tạm biệt, Jaejoong bước ra khỏi xe. Cái lạnh tê tát làm cậu run lên bần bật, hình như có chút mưa nhỏ thì phải. Cậu lại nhăn mặt nơi vết thương đó.
-Hyung
-Min?
Giật mình vì tiếng gọi quen thuộc, cậu nhìn về phía ghế đá chỗ bụi cây kia, Changmin đã đứng đó tự bao giờ, ánh mắt nó nhìn cậu thăm dò, JaeJoong nhận thấy ánh mắt đó đang chuyển dần từ lo lắng sang cả giận giữ.
-Hyung về rồi?
Cậu giật mình vì lời nói lạnh tanh của nó, lại càng hoảng hốt hơn nữa khi bỗng thấy sợ trước con mắt kia
Là ánh mắt của sự bực tức
-Em chưa ngủ sao? sao đứng ngoài này. Lạnh lắm
Cậu nói vội, cố kéo áo che đi mọi vết thương, sự ma sát của áo làm vết thương trên cánh tay cậu nãy vừa mới ngưng chảy máu nay lại chầy xước ra
-Em có chuyện muốn nói với hyung
-Ừm, có chuyện gì vậy
Cậu vấn giữ nguyên sự bình tĩnh, mặc dù cơ thể vô cùng mệt mỏi nhưng vẫn là không muốn cho Changmin lo lắng
-Hyung đã làm gì chị Eun Yin??
Đột nhiên nó đổi thái độ, trong lời nói chất chứa một lời chất vấn
Changmin tiến lại gần Jaejoong, nó lờ đi những vệt máu khô trên khuôn mặt Jaejoong, lờ đi sự uể oải, nhợt nhạt của hyung nó, nó không quan tâm! không quan tới hyung nó đang thực sự nhói vì lời nói đó, lời nói vô tình sắc lạnh đó, đây là lần đầu? phải là lần đầu Changmin có thái độ như này, nó làm Jaejoong không còn nhận ra đây là đứa em ngoan của mình bao năm nay nữa. Có lẽ con người ta lúc giận ai cũng thật đáng sợ
Rốt cục hyung cũng không quan trọng với em nữa sao
Nhưng cậu sẽ giải thích cho Changmin hiểu, anh có thể không hiểu, anh đã không còn bảo vệ cậu, cậu chỉ còn Changmin, Jaejoong đang sợ, sợ mọi người quay lưng với mình
-Nghe hyung nói Min, hyung không có làm gì cô ấy! tất cả là do cô ta tự làm!
Cậu nói, đôi phần kèm theo sự giận giữ. Jaejoong ghét cảm giác này, cảm giác mệt mỏi vì chẳng ai tin cậu
-Vậy à hyung? là do chị Eun Yin hay do hyung đẩy chị ấy ngã! hyung quá đáng lắm, 3 năm qua đều là chị ấy lo cho đứa em tội nghiệp này đấy hyung biết không? Chị ấy đã làm gì sai? có ai tự dưng lại tự ngã không hyung?? Nếu không có người gọi điện báo cho em thì chắc em cũng không biết hyung giờ trở thành người như này, em cũng không muốn tin……nhưng chắc không tin không được!
-…..
-……
Ngỡ ngàng trước những gì nó nói. JaeJoong không biết phải đáp lại lời nói ấy như nào nữa…….cậu cứ thế mắc kẹt trong bao suy nghĩ rối ren
Dường như không có sự đáp trả câu nói ấy, nó lại càng giận hơn. Lửa giận đang thiêu đốt nó
-Vì sao hyung im lặng vậy? hay bởi hyung không thể chối bỏ? Em đã rất tin hyung, đã ngỡ rằng mình phải cố gắng bù đắp cho hyung vì những gì người đó gây ra!! và bây giờ……anh làm em thất vọng quá! có lẽ Yunho hyung bỏ rơi hyung là đúng!!
-KHÔNG. MIN ÀH, NGHE HYUNG NÓI ĐÃ CHANGMIN CHANGMIN
Nó vụt chạy đi ngay khi chấm dứt lời nói, nó vừa chạy vừa khóc. Cái cảm giác giận dữ và xen cả thất vọng làm nó không thể bình tĩnh. Changmin chạy đi bỏ lại phía sau một bóng hình đang khụy xuống. Cậu mất tất cả rồi sao? kể cả điều duy nhất JaeJoong còn, ông trời cũng nỡ lấy đi mất rồi nhỉ? đáng thương quá, cậu cười giữa cái băng giá. Cậu đã sai ư? hay có lẽ do cậu quay về?? Có phải sự trở về lần này của Kim Jaejoong đều không ai mong đợi ?? Anh không tin cậu, và Changmin cũng thế. ‘có lẽ Yunho hyung bỏ rơi hyung là đúng!!’ câu nói ấy phát ra, vô tính gợi lại nỗi đau không thể dứt. Nó đâu biết, nó đâu nghĩ rằng lời nói đó quá vô tình vừa như xé đi của cậu một mảnh hi vọng, vừa như tăng thêm cho cậu phần tội lỗi vì mình là người anh tồi, tồi đến mức ngay cả đứa em trai duy nhất cũng không còn đặt trọn niềm tin…..
JaeJoong không trách nó đâu vì có lẽ cậu đáng bị như ngày hôm nay, vì có lẽ ba năm qua một người hyung tệ bạc bỏ rơi lại đứa em của mình. Cậu chắc sai mất rồi! sai khi trở về đây.
Một hi vọng cuối cùng của cậu là ở người đó, chỉ còn người đó thôi.
Bước chân vào căn nhà vốn dĩ mấy tháng nay tràn ngập niềm vui của hai anh em, mà giờ sao nó vắng, nó lạnh, nó cô đơn tới vậy? Hơi ấm ấy đâu mất rồi, nó tới và lại bay biến như đám sương mù.
Ngồi một mình giữa phòng khách, cậu cố bấm số Changmin nhưng không thể được, nó giận cậu thật rồi.
————-
Phòng VIP của quán bar
-Đại ca! chúng tôi đã lo xong vụ bên phía đối tác rồi. Mấy hôm nữa là tiệc của công ty có cần phải bối trí người phòng lũ gây rối không ah?
DongChun- Quản lý ở đây kính cẩn nói trước đại ca của mình – Jung Yunho
-Cũng được, bố trí khoảng 50 người, còn lại vẫn phải bảo vệ bên kho hàng
-Tôi biết rồi, tôi xin phép
Hắn cúi đầu, rồi đi ngoài
Trong căn phòng rộng lớn, hiện đại nhất của quán bar này, căn phòng dành riêng cho Đại ca nơi này. Anh đứng hướng đôi mắt ra phía ngoài cửa sổ. Trời hôm nay lạnh lắm, như chính con người nhỉ? Lạnh lùng, tàn nhẫn. Bao lâu rồi với con người đó anh không còn thể dịu dàng, chiều chuộng được nữa? Có quá sai không khi anh liên tục dập tắt mọi hy vọng của cậu? Dù sao mọi thứ cũng cần phải đi tới một kết thúc. Yunho thở dài, đút hai tay vào túi quần ” Kim Jaejoong xin lỗi vì tôi không còn có thể như trước nữa, là do cậu không biết trân trọng mà thôi”
end chap 6
Chia sẻ:
- X
Có liên quan
Từ khóa » Fanfic Yunjae Tái Khởi Vi Hoàng
-
Tái Khởi Vi Hoàng. Yunjae... - Fanfic DBSK, YJ, YS, Minfood | Facebook
-
Kemchuoi_390's Reading List - Kemchuoi_390 - Wattpad
-
YunJae
-
List Fanfic – Danmei YunJae Complete | Vi Sa 작은 모래
-
Chương Trình Thực Tế – We Got Married [YunJae]
-
[Yunjae Fanfic] Hoàng Thượng, Thỉnh Tự Trọng - Kim Gia Lười Biếng
-
Fanfic Yunjae | THIÊN KẾT CÁC
-
Fanfic YunJae – Băng – 忘れないで
-
Tầm Gửi – Tập 10 – (Fanfic YunJae) | Bòn Bon Bón
-
Fanfiction YunJae | Vivian021290
-
List Biên Tập DBSK Trung Văn - Mãn Thiên Hoa Vũ
-
[KPNL2] Thừa Tướng Xinh đẹp – Hậu Ký(end) | Hae JJ
-
Top #10 Fanfic Yunjae Jaejoong Mang Thai Wattpad Xem Nhiều ...