[Haikyuu!! Fanfic] Rắc Rối Máu Me Và Sinh Vật đơn Bào

RẮC RỐI MÁU ME VÀ SINH VẬT ĐƠN BÀO (*)

Tác giả: Ca

Thể loại: fanfic Haikyuu!!, HinaKage (Hinata x Kageyama)

Giới thiệu (lừa tình):

Kageyamaaaaaaaa!!!

Từ xa, Hinata chạy lại với tốc độ của một viên đạn, nhảy cẫng lên rồi lao vào ôm chầm lấy tên chuyền hai của cậu.

Hoàn hồn lại, Kageyama mới phát hiện mình đã ngã dài trên đất, còn Hinata thì nằm vật ra, sặc sụa cười. Hắn tức điên lên, nhổm dậy quát Đồ đần Hinata, đồ đần. Cậu vẫn cười không ngớt, gật gù Biết rồi, biết thừa rồi. Nhăn trán, hắn thở dài…

50457698_p1_master1200

Artist: りゅん

Member ID: 741635

Nguồn: http://www.pixiv.net/member.php?id=741635

***

Lấy tay cản bớt ánh nắng hắt vào mắt, Hinata nhìn trời. Màu xanh mượt mà như lụa, đồng đều một sắc độ, trải rộng bao la. Những cụm mây trắng rơi rải không đủ làm dịu bớt ánh nắng cháy rực của những ngày cận hè. Hinata không leo lên xe đạp một mạch về nhà như mọi hôm. Cậu thong thả dẫn bộ từng bước xuống con dốc thoai thoải, mặc kệ những giọt mồ hôi lũ lượt trượt dài trên má, thấm vào cổ áo, đầm đìa trên lưng. Dù sao được nghỉ giữa ngày thế này cũng là một dịp hiếm gặp, phòng tập bóng chuyền lại phải đóng cửa để sửa sang, cậu muốn tự mình tận hưởng đôi chút cảm giác thư thái. Hay có chăng là do cậu nghiện cái nóng cháy rần rật chảy khắp cơ thể mỗi lần vận động, chạy, nhảy, và cãi cọ; cái uể oải lẫn sung sướng khi tấm áo thun bết chặt vào người vì mồ hôi; lòng bàn tay nhằn nhẵn chạm lên quả bóng, và đôi lúc chạm vào ngón tay người kia – chuyền hai của cậu. Thật ra, vì cậu muộn phiền, cậu cần không gian rộng, cần thời gian dài để suy nghĩ, dự đoán, khẳng định, và hành động…

Vừa đi vừa nhìn ngó và vừa nghe ngóng nữa, cậu không thể không để ý vài tiếng va đập mạnh vẳng ra từ một góc tối thụt sâu giữa hai tòa nhà. Lấp loáng trong đó những bóng người cao lớn. Chỉ dăm ba thằng mà đã bít hết không gian, những bản lưng rộng, cao to, mặc đồng phục trường cậu vây thành hàng ngũ bao lấy kẻ xui xẻo đứng ở giữa. Hinata dừng đi, thoáng rùng mình. Chỉ là bản năng tự nhiên chứ không phải vì cậu sợ. Cậu nghĩ mình nên vào đó xem thế nào, nhưng bước chân cứ găm chặt xuống nền đá. Những cú đấm vung lên rồi giáng xuống, nhanh như chớp. Liên tiếp. Cậu chỉ nghe tiếng mu bàn tay xương xẩu nện vào da thịt, không một tiếng rên la hay nức nở cầu viện. Hình ảnh như quay chậm, đầu cậu cũng ngừng trệ. Miệng há thật lớn, cậu định hô toáng lên thì đám người kia lục tục giãn ra. Hinata ngó nghiêng, dắt xe lủi vào một gốc cây to đủ che chắn cơ thể nhỏ con của mình. Đám ấy lầm lũi đi mất, như áng mây đen từ một cơn bão cấp mười hai chậm chạp bay đi. Giày nện thình thịch. Cậu ngó vào trong góc tối ban nãy. Đứa con trai ngồi bệt trên đất, tóc đen lết bết. Dựng xe, cậu vụt đến cạnh người đó. Cổ họng không thốt nổi thành lời, cậu vừa lắp bắp hỏi, vừa lay vai hắn ta. Này, cậu gì ơi, cậu có sao không, tôi đưa đến bệnh viện nhé. Hắn lắc đầu. Rồi ngẩng mặt lên. Lời cảm ơn dừng lại giữa chừng. Hai ba mảng thâm tím ghê người hằn trên má, cằm và khóe mắt, miệng tứa máu.

Kageyama Tobio.

Ngỡ ngàng và hoảng hốt không đủ diễn tả cái mớ rối tung trong lòng Hinata lúc cậu nhận ra đứa con trai bị đánh là chuyền hai của cậu. Hắn ta chau mày, chẳng nói gì nữa, chỉ cúi gằm mặt xuống. Cậu gọi, Kageyama, hắn cũng chỉ lừ lừ, im lặng. Nhặt cặp lên, hắn bỏ đi một mạch, không nhanh. Hinata hoàn hồn đuổi theo, kéo ngược thằng chả lại. Tôi chở cậu về, cậu nói nhỏ mà cảm thấy như hết hơi. Gạt phắt tay cậu, hắn ta lầm bầm Không cần, tiếp tục bước từng bước chệnh choạng. Lấy xe, cậu đuổi theo, miệng nói liến thoắng. Giải thích, Cậu bị thương rồi, đi khám cho chắc. Hứa hẹn, Tôi không kể với ai đâu, nhưng để tôi chở cậu về cho, nhá. Mời gọi, Kageyama, trời nắng thế này mà đi bộ thì dễ mệt lắm… Mặt trời tiếp sức cho lời nói của Hinata, làm nhiệt độ càng trở nên thiêu đốt. Không khí ngột ngạt rung lên vì âm thanh không ngừng vang ra từ cái miệng nhanh nhảu. Thứ âm thanh nhức óc. Kageyama túm lấy cổ áo cậu, nhấc cậu lên chới với trong không trung. Xe đạp ngã sóng soãi. Cổ họng hắn gầm gừ, như con thú đang bị thương còn bị chọc giận nổi đóa lên không có chỗ xả. Ánh mắt sáng rực hằn học, vằn vện những tia máu đỏ. Chẳng mắng chẳng la cũng không hăm he đe dọa, thình lình hắn buông tay thả cậu xuống, cáu bẳn quay phắt đi. Hinata đứng chững, không theo nữa. Cậu trông theo đến khi bóng hắn mờ dần cùng làn hơi ẩm bốc cao rồi biến mất sau con đường. Dựng lại xe, ngồi lên yên, cậu đạp hết tốc lực về nhà. Mồ hôi rơi rơi, lấp lánh.

Hôm sau Kageyama vẫn luyện tập bóng chuyền cùng cả đội như bình thường. Những vết thương trên mặt đã được băng lại kỹ càng. Cánh tay và ống chân cũng có vài miếng băng dán trắng tinh. Không còn thấy một vết bầm tím nào nữa, chúng bị lấp đi cả rồi. Anh Daichi và anh Suga có hỏi sự tình, hắn tươi tỉnh bảo rằng Hôm qua em ngã cầu thang, rồi ném một cái liếc mắt bén như dao về phía cậu. Hinata cảm thấy da mặt mình như xé đau, rớm máu. Nhưng cậu không xoạc chân xoạc tay ra dáng phòng thủ như mọi khi. Nuốt ực miếng nước nghẹn trong cổ, cậu hoang mang phóng mắt nhìn lại hắn. Giờ cậu là người nắm thóp của Kageyama, cậu việc gì phải sợ sệt nữa, tự nhủ thế nhưng người cậu vẫn run run vì sát khí từ thằng chả tỏa ra. May là Tsukishima xen vào chòng ghẹo, Đức Vua đúng là được cưng chiều quá mức, đi đứng cũng không nên thân, hắn và cậu mới thôi không đấu mắt với nhau nữa. Hình như Kageyama cũng không giận cậu, vì hắn vẫn lớn tiếng quát mắng cậu, xốc áo cậu, và nói chuyện với cậu như mọi ngày. Chẳng đả động gì đến cuộc gặp gỡ hôm qua, xem chừng đó chỉ là một hiểu lầm, một ảo giác, một hư cấu cậu tự tạo dựng. Chuyện đó cậu không tức, thế nhưng…

Lại trật nữa. Cả đội hoang mang. Chưa bao giờ Kageyama lại chuyền hỏng nhiều như vậy. Lúc thì cú chuyền hơi gần lưới, lúc lại hơi xa, và những cú chuyền quái dị dành cho cậu chệch thời gian không tưởng nổi. Đầu hắn cúi gằm, sự lo sợ và căng thẳng trên khuôn mặt bị mái tóc đẫm mồ hôi che dấu phần nào. Huấn luyện viên Ukai và anh Suga gọi hắn ra, hỏi Hôm nay cậu làm sao vậy. Hắn thì thào Tay em hơi nhức, nhưng em vẫn chuyền được, em sẽ cố gắng khắc phục mà. Rốt cuộc huấn luyện viên và thầy Takeda phải ép hắn ngồi nghỉ và dọa Nếu không vâng lời thì ngày mai khỏi luyện tập, hắn mới chịu thôi, dù vẫn bực bội lắm. Hinata nghe thấy cả. Ai trong đội cũng nghe. Chị Kiyoko và Yachi lấy bình thuốc chữa thương đưa hắn, ân cần hỏi han. Lễ phép trả lời xong, hắn lủi vào ngồi một góc, nhẹ nhàng xoa bóp hai cánh tay. Im lìm.

Ngày hôm ấy Kageyama không tập bóng cùng mọi người. Cả đội an ủi hắn, ngay đến Tsukishima cũng không khích bác câu nào. Chỉ Hinata là không nói gì. Cậu không biết ăn nói sao để giúp thằng chả thấy đỡ hơn, thêm nữa cậu nghĩ sự im lặng này đang giúp hắn nhiều hơn bất cứ lời động viên nào. Anh Daichi vỗ vai hắn, bảo Em đừng lo quá, nếu thật sự chỉ bị thương nhẹ thì ngủ một đêm sẽ đỡ thôi, mai muốn tập bù thêm giờ cũng không thành vấn đề. Anh Suga xoa xoa đầu hắn thành tổ quạ, nói Lâu lâu cũng phải để đàn anh này ra oai tí chứ. Kageyama vừa lên tinh thần được tí xíu thì anh lại dọa dẫm thêm Nhưng nếu tay chưa lành thì coi chừng anh đây giành vị trí nhé, vậy nên lo mà tịnh dưỡng đi. Hắn Dạ vâng rõ to, liên tục gật đầu. Hinata đứng gần đấy nhìn hắn không chớp mắt, rồi lẳng lặng bỏ đi.

Ra về, cậu lăn xăn dẫn xe đạp đi sau Kageyama. Lọc cọc lọc cọc, bánh xe nảy lên mỗi bận đường nhấp nhô. Ánh trời chiều cam cam đỏ đỏ đổ lên cảnh vật, nhuộm một bên người hắn trong sắc màu âm trầm. Tim cậu đập rộn, có gì đó lo sợ lăn tăn trong lòng, và cả những hương vị ngòn ngọt cậu không biết tên dâng lên lưng chừng, dập dềnh. Bánh xe quay đều. Thi thoảng chuông xe đánh leng keng ngân nga. Hắn quay phắt lại, hầm hầm lửa giận, quát bảo Cậu về giùm tôi đi, đồ đần Hinata. Chân cậu lùi về sau một bước, không dám tiến lên tí nào nữa. Trán đổ mồ hôi, cậu lắp bắp Nhưng nếu bọn đó tới nữa thì sao. Hắn thản nhiên trả lời Có sao, đó là chuyện của tôi, liên quan gì tới cậu. Hinata cắn môi, đâu đó trên người chợt nhói. Cái gì mà không liên quan, thanh quản cậu run run không thốt nổi câu rành mạch, Hôm nay cậu còn không chuyền được một cú đàng hoàng, mà cậu còn dám nói Có sao, Không liên quan. Hắn đứng yên, chẳng đáp. Hai tay đút túi, vẫn thẳng lưng đầy tự tin và uy quyền. Những vết băng trắng tinh như hòa vào làn da màu mật. Tay cậu siết lấy tay lái, giọng nói nghe như bị nghẽn, Dù không liên quan thì sao, tôi vẫn cứ muốn xen vào chuyện của cậu đấy. Tôi biết chúng ta là đồng đội chỉ khi nào đứng trên sân đấu, khi cầm trái bóng trên tay. Cậu chưa bao giờ xem tôi là bạn cậu. Cậu chỉ cần đứa nào giúp cậu thắng. Nếu không tận dụng được tôi thì cậu cũng vứt. Hinata hét lên, Tôi biết, tôi biết chứ.

Tôi biết mà.

Nhưng tôi, đối với tôi, cậu không chỉ là đồng đội, là bạn.

Hinata leo lên xe, phóng đi. Cậu cắn môi, bộ răng nhọn hoắt của con gì đó đang gặm nhấm cậu, từng chút từng chút một. Gió ràn rạt sượt qua má mát rượi. Nhưng cậu thấy khó chịu. Khó chịu lắm. Hơn cả lúc không đập được bóng, hơn cả lúc thấy đội mình thua. Nước mắt chảy xuống rồi trượt nhanh ra sau, mất hút.

Kageyama vẫn đứng yên tại chỗ, cố gắng hít thở. Mắt chợt thấy đau. Lời cậu nói vẫn còn rung rinh trong không trung, hắn nghe thấy vang âm của chúng lởn vởn bên tai mình. Hắn không biết bản thân đang có cảm giác gì, hay thật ra là hoàn toàn chẳng có cảm xúc gì hết. Có lẽ vậy, hắn tự nhủ rồi chau mày. Không sao, Kageyama vừa đi về nhà vừa lẩm bẩm, Không sao hết. Hắn nhìn chăm chăm xuống đất, đếm từng bước chân dài, Một, hai, ba, bốn… để khỏi phải nghĩ ngợi. Càng ngày đi càng nhanh, hắn đã lẫn lộn mất con số chính xác. Và tầm nhìn hơi nhòe. Hắn đưa tay lau mặt. Lòng bàn tay đầm đìa nước. Chỉ là mồ hôi thôi, mặn chát và nóng hổi.

Qua một đêm tay Kageyama đã đỡ hơn, hoặc hắn tỏ vẻ như thế, nhưng dù thế nào hắn cũng chuyền bóng được như trước rồi. Tuy vậy băng trắng vẫn dán đầy người, một số chỗ đã gỡ ra nhưng vết bầm tím còn chưa tan. Hinata nhìn nhìn, rồi cũng chẳng nói gì. Bình thường hai đứa ồn ào đủ kiểu, không dùng lời nói thì xài vũ lực, Hôm nay hình như giận nhau rồi, mấy đàn anh tự nhủ. Hinata biết rõ chẳng phải do cậu hay hắn tức giận gì người kia, mà là không hiểu sao thật khó mở lời khi cậu đã lỡ lớn tiếng bảo hắn không hề xem cậu là bạn. Và bây giờ thì tình đồng đội cũng mất luôn, cậu cười cười tự giễu. Ngay cả lúc tập cậu cũng có chút ngập ngừng khi gọi đường chuyền, nhưng chẳng cần cậu lên tiếng hắn cũng thừa biết khi nào cậu chuẩn bị tư thế tốt nhất, muốn đập bóng nhất và quan trọng hơn cả: chắc chắn có thể ghi điểm cho đội, hắn sẽ chuyền một cú hoàn hảo sang cậu. Hoặc không cần cân nhắc nhiều đến vậy, đường chuyền hắn thực hiện chỉ là bản năng đáp lại ước muốn mãnh liệt của tay đập. Kageyama giỏi như thế, nắm bắt tài tình từng li từng tí cảm xúc của người khác như thế, rốt cuộc lại chỉ dùng được trong Bóng chuyền. Mà hắn cũng chẳng cần chúng cho chuyện gì khác, bởi đối với hắn có cái gì quan trọng nữa đâu. Bạn bè: Không. Tình cảm? Chắc cũng chả cần lắm. Lấy lại sự tập trung, cậu chỉ kịp nghe đội trưởng hét lớn, Hinata, coi chừng, và RẦM, đầu cậu đau như bị bổ làm đôi, lưng đập xuống sàn muốn gãy. Nước mắt ứa ra. Ai cũng lo lắng. Cậu cười hề hà, bảo Em không sao, mới trái thứ ba thôi mà. Anh Tanaka nghiêm mặt rất buồn cười, bảo Chú mày ra sân nghỉ đi, hôm qua hết thằng Kageyama hôm nay lại tới chú mày, khổ quá đi mất. Anh Suga cũng gật đầu đồng tình. Anh Daichi – với gương mặt đen lại đáng sợ hơn cả bầu trời ngày tận thế, chỉ nói Nếu em còn không tập trung, anh sẽ không cho em ra sân. Cậu phát hoảng lên, lắp bắp hứa Nhất định, em nhất định không như thế nữa.

Bóng chuyền, Hinata chỉ có mỗi nó…

Dẫu quanh cậu còn rất nhiều điều quan trọng, nhưng tinh thần, tâm trí, tình cảm cậu đã dồn hầu hết vào môn thể thao này. Nó không chỉ là tương lai của cậu, mà còn là mối liên kết duy nhất giữa cậu với Kageyama, vậy mà giờ cũng trở nên chông chênh rồi. Không được. Cậu không được mất nó. Nếu không cậu sẽ mất hết.

Hinata biết không cần phải mở lời giảng hòa làm gì, chỉ cần đợi một thời gian thì cả hai sẽ tự có chuyện để nói. Chỉ là bây giờ, sự chờ đợi đột nhiên khiến cậu bứt rứt khó chịu. Cậu nghĩ nên bắt chuyện với Kageyama, hay ít nhất cũng phải bảo hắn rằng cậu muốn mối quan hệ cả hai được như trước, nhưng không biết nói thế nào. Không khéo cậu lại làm hắn nổi giận thì thảm. Cậu hỏi Yachi, Nếu tớ muốn làm hòa với một người – à, với Kageyama ấy, thì tớ phải nói sao, thằng chả, cậu biết đó, chỉ cần tớ mở miệng là chả tức rồi. Cô lúng búng cười, bảo Tớ thấy cứ nói thẳng ra là được, Kageyama không tới mức đánh người ngay câu đầu tiên đâu, nhỉ. Nhưng mà, cậu ngập ngừng, Tớ cứ thấy nó kỳ kỳ sao đó. Chắc là sẽ thấy ngượng ha, Yachi nghiêng nghiêng đầu, Nên cậu cứ hẹn gặp riêng cậu ấy đi. Mắt Hinata mở to như khám phá ra kỳ quan thế giới thứ tám, gật gật đầu, Tớ biết rồi, cám ơn Yachi nhiều, tạm biệt cô gái rồi chạy vụt đi. Dọc đường, cậu cứ lầm bầm Hẹn gặp riêng, hẹn gặp riêng, lại còn chạy nhảy tung tăng hệt đứa dở người. Giờ nghỉ trưa hôm sau, cũng đã ba ngày cậu và Kageyama không nói với nhau một lời, Hinata sang lớp tìm gặp hắn. Mặt úp xuống hai cánh tay, hắn nằm trên bàn, đang ngủ say sưa. Thường là thế, nhưng nay lại không thấy hắn đâu. Hỏi một bạn trong lớp, cậu ta cho hay, Lúc nãy có mấy đàn anh to con tới, Kageyama đi cùng họ rồi. Đàn anh to con, anh Asahi và anh Daichi sao, Hinata hỏi, Có phải mấy anh trong câu lạc bộ bóng chuyền không, cậu ta lắc đầu nói Không biết. Một bạn khác ngồi gần đấy bảo, Tớ có biết mấy anh trong câu lạc bộ bóng chuyền, không phải họ đâu, mấy người hồi nãy nhìn lạ hoắc. Lời cảm ơn vội vã, thậm chí còn chưa nói xong, Hinata đã chạy biến. Trong bụng như có lửa, lòng bồn chồn hoang mang, cậu chạy như điên, đụng người thì ít, tự té thì nhiều. Mà có biết họ ở đâu đâu, phóng được một quãng xa rồi Hinata nhớ ra điều đó. Bây giờ còn phải ngừng lại mà suy nghĩ nữa, trời ơi, cậu rên rỉ. Kageyama ở đâu, cậu ấy bị bắt đi đâu, nơi nào đánh người mà không bị nhòm ngó, không bị nghe thấy? Không thể ở ngoài sân, vậy thì phải trong phòng rồi. Mà cả trường có hàng chục phòng thì biết phòng nào đây? Hinata ôm lấy cái đầu đang đau nhức hơn bao giờ hết. Suy nghĩ đi, suy nghĩ đi. Bây giờ phòng học nào cũng có người, mấy phòng câu lạc bộ thì bị giáo viên khóa lại. Nhà kho, chỉ còn nó. Vừa tới nơi, cậu liền nghe thấy tiếng va đập vọng ra. Rất nhỏ. Tóm lấy thanh sắt dựng gần đó, Hinata đá cửa, lao vào.

Gió nổi lên, xô vào phòng, cuốn lên những vòng xoáy bụi. Ánh sáng nhập nhoạng len vào soi tỏ một góc phòng tù mù. Kageyama ngã ngồi trên nền đất, bóng tối phủ lên gương mặt. Chẳng thấy rõ gì cả ngoài những miếng băng trắng nhăn nhúm vứt lung tung xung quanh. Bàn ghế gãy đổ. Bụi làm mũi cậu gai lên muốn sặc. Cậu chỉ trừng trừng nhìn, chờ đợi một phản ứng gì đó của Kageyama. Mấy tên đô con đều xoay lại nhìn chằm chằm vào cậu, nói gì đó nhưng cậu không nghe. Rồi bọn chúng đồng loạt xông lên. Hinata quăng gậy sắt đi, đá chân, tung nắm đấm. Chẳng biết trúng ai, trúng vào đâu hay chí ít có trúng một cái gì đó không. Cậu không nghĩ được cái gì cả. Cậu chỉ nhớ những vết bầm tím trên da thịt, nhớ cánh tay được người kia nâng niu bảo vệ chằng chịt vết thương, nhớ những cú chuyền hỏng vì đau, nhớ câu Không liên quan gì đến cậu chiều hôm ấy. Có phải cậu giận không, giận đến ăn mòn lý trí, giận phát điên người. Cậu thấy Kageyama lao lên đánh, còn bản thân thì bị đá văng ra, tung người vào đám bàn ghế ngổn ngang.

HINATA!!

Hắn hét.

Kageyama bị đấm một quả trời giáng, lăn đến gần cậu. Gượng dậy, bò tới gần, cậu định đỡ nhưng hắn đã tự ngồi dậy. Thầy hiệu phó, ở đây có đánh nhau thầy ơi, bên ngoài chợt ai đó thất thanh gọi. Có tiếng bước chân lao xao chạy đến, chừng như khá đông, rồi tiếng quát hỏi, Ở đâu, Trong kho ạ. Đám đô con hoang mang, bảo nhau rút lui. Một đứa ló đầu ra thăm dò nhỏ giọng bảo Thầy chưa tới, mình đi lẹ đi, rồi cả nhóm chạy biến. Hinata đau đớn ngồi thẳng dậy, nhìn sang tên bên cạnh. Bóng tối gặm nhấm cả người hắn, hay tại sắc đen của đồng phục làm cậu nhìn không rõ. Hắn cúi gằm mặt, hệt lúc cậu bắt gặp hắn trong hoàn cảnh này mấy ngày trước. Kageyama, cậu gọi. Cửa thình lình bị đẩy rộng ra, Chết rồi, thầy tới rồi, lòng cậu rên rỉ. Nhưng chỉ có mấy anh năm ba xuất hiện, đứng bần thần mấy giây, rồi cả bọn nhào đến chỗ hai người. Có sao không, đến phòng y tế nhé, anh Suga dịu giọng bảo. Cậu lắc đầu nói Em không sao, để giáo viên biết thì rắc rối. Đột nhiên Kageyama túm lấy cổ áo, lôi cậu lại, trừng quắc mắt. Giờ cậu mới thấy trán hắn rớm máu, không nhiều mà vẫn thoang thoảng mùi sắt tanh. Gương mặt biến dạng vì giận dữ. Kageyama, thôi ngay, anh Daichi đanh giọng, anh Suga và anh Asahi cũng nghiêm khắc bảo dừng lại. Nhưng cậu tự hỏi, mắc cái gì hắn giận chứ, vì cậu – một đứa xa lạ xen vào việc của hắn hả? Hay sự thảm hại bây giờ bại lộ làm hắn xấu hổ?

Cậu có biết thấy cậu bị thương ai cũng lo? Cậu làm ảnh hưởng tới tinh thần cả đội mình. Cậu nghĩ cậu tự thân gánh hết thì giỏi à? Cậu coi chúng tôi là cái gì chứ? Mấy tên ngốc để cậu điều khiển hả???

Hinata nắm cổ áo Kageyama, xốc cả người hắn lên, quăng mạnh xuống.

CẬU ÍCH KỶ VỪA VỪA THÔI CHỨ!!! CHÓ CHẾT!!!

Anh Suga giữ lấy cậu, liên tục bảo Thôi đi, thôi đi mà. Lần này hắn không ngồi dậy nữa, có lẽ đã vô cùng mệt mỏi. Hơi thở cậu muốn đứt ra, những chỗ bị đánh đau nhói, cả những nơi không bị đánh cũng nhức lên, khắp người đều lan tràn đau đớn không chịu nổi. Bị đánh đau như thế mà cứ bảo không sao, tập bóng cái nỗi gì, tôi muốn đứng cũng đứng không vững đây này. Trưa ấy, hai đứa bị lôi lên phòng y tế băng bó rồi nằm suốt trong đó. Anh Daichi bảo Hai đứa khỏi lo, cô y tế sẽ không nói gì đâu, nhưng nếu tụi bây còn gây cái gì nữa, chính anh sẽ xốc bây lên văn phòng. Hinata cười buồn, đứng nghiêm, cúi người thật sâu nói Em xin lỗi, và cảm ơn các anh. Kageyama cũng đứng dậy, gập người xin lỗi, sức sống như cạn kiệt. Anh Daichi vỗ lưng cả hai vài cái, bảo Nghỉ ngơi đi, rồi các anh lên lớp. Hinata nằm phịch xuống chiếc giường lạnh toát mùi thuốc khử trùng, lưng đáp lên tấm nệm êm vẫn đau ê ẩm. Hắn xoay lưng về phía cậu, kéo chăn che gần kín cả đầu, lớp vải phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở. Kageyama, lúc sau cậu thử gọi, hắn vẫn lặng im không trả lời. Rón rén bước qua đứng trước mặt hắn, cậu ngồi thụp xuống. Hắn đã ngủ, chăn phủ gần hết cả gương mặt, chỉ chừa lại đôi mắt với một bên khóe thâm tím, hàng mi đen khép chặt như vỏ trai. Trên trán dán một miếng gạc lớn, tóc mái lòa xòa vướng vào chỗ băng dính, lọt vào trong tấm gạc mỏng. Cậu nín thở, chầm chậm đưa ngón tay nhích từng chút lại gần, nhẹ nhàng gảy ra mấy sợi tóc bị vướng. Không ra, băng dính dán chặt quá, cậu dùng lực mạnh hơn khiến sợi tóc đứt bựt. Âm thanh cỏn con làm hắn hơi cựa mình rồi lại nằm im. Cậu cứng người, lùi về sau một chút nhưng không chịu bỏ đi, vẫn đau đáu nhìn người trước mặt. Nắng ban trưa gay gắt xuyên qua tấm màn dày chỉ còn những vệt sáng nhạt màu in lên lần vải trắng. Mấy hạt bụi li ti lửng lơ bay. Không một gợn gió. Cậu chỉ còn nghe tiếng thở của Kageyama, của bản thân, và tiếng tim nện vội trong lồng ngực. Ngồi bệt hẳn xuống nền gạch mát lạnh, cậu tựa đầu lên một bên thanh chắn đầu giường rồi ngáp một hơi dài làm mắt rớm nước. Mệt mỏi được dịp lan nhanh toàn thân, triệt tiêu số năng lượng ít ỏi còn sót lại. Cục cựa mình điều chỉnh tư thế thật thoải mái, cậu nhắm mắt ngủ, trước khi rơi vào hố đen vô thức sâu thẳm, cậu ngửi thấy một mùi hương ngòn ngọt. Từ tóc, chắc vậy, cậu nghĩ, lẩm bẩm gì đó trong miệng, rồi màn tối êm đềm ôm lấy cậu, dịu dàng ru.

Kageyama lay cậu dậy. Giật mình mở mắt, ráng chiều đã ngập tràn căn phòng, gương mặt hắn ngược sáng ánh lên màu hồng hồng lạ kỳ. Có giường bên kia mà không nằm lại lê lết ngủ chỗ này, cậu đúng là đồ đần, hắn quạu quọ nói. Cậu đứng phắt dậy, Thôi đi nha, mới ngủ dậy mà đã mắng người ta rồi, Vua xấu tính. Mặt hắn đen lại, lửa giận phừng phừng, quát Cái gì hả, ngon nói lại coi. Cậu vung tay theo bản năng, chuyển sang thế phòng thủ quen thuộc. Xoạch, cửa phòng chợt mở ra, cô y tế định bước vào thì chưng hửng, nhìn hai đứa học sinh bằng ánh mắt tự hỏi Hai con này là hai con gì và chúng nó đang làm tư thế kỳ quái gì thế này. Cô không vào phòng mà vẫy tay chào, bảo Nếu dậy rồi thì về đi, tan học cả nửa tiếng trước rồi đấy, và bỏ đi. Tiếng Dạ vâng chưa nói xong thì bóng dáng cô đã khuất. Hinata đứng lặng quay sang nhìn Kageyama. Hắn cũng nhìn cậu, nhíu chặt mày rồi cụp mắt xuống, xoay đầu qua chỗ khác.

Xin lỗi.

Âm thanh lí nhí vang lên trong không gian thinh lặng làm Hinata ngớ người. Như có một luồng điện xẹt từ dưới lòng bàn chân rần rật chạy qua mớ động mạch tĩnh mạch mao mạch khắp người cậu rồi phóng vọt lên não bộ, cậu Hả một tiếng rõ to, biểu thị ý bảo Cậu nói lại đi, tôi sợ tôi nghe nhầm. Hắn chặc lưỡi tức tối, phóng âm lượng to hết mức có thể, gằn từng tiêngd một, Tôi nói là XIN – LỖI. Cổ họng cậu nấc lên một cái, nhưng mà thật sự cậu không có ý cười nhạo mỉa mai hay chọc ghẹo gì hắn hết. Nghiến răng, tay hắn bấu chặt tấm chăn nhăn nheo đến tội nghiệp. Hinata cười phì một cái, gọi,

Kageyama.

Hắn quay sang, gương mặt vẫn đầy vẻ ấm ức tức giận, gầm gừ quát Cái gì nữa.

Vì tôi thích cậu.

Hinata nhìn thẳng vào mắt người đối diện, nói thật rành mạch, phát âm từng tiếng vô cùng rõ ràng, câu từ ngắn gọn dễ hiểu. Nhưng Kageyama không hiểu, không theo kịp vấn đề mới mẻ vừa bị tiết lộ, không biết mình đang có cảm giác gì, hay chỉ là sự trống rỗng tự nhiên như bao lần khác. Môi hé mở mà không thốt nổi một lời, ngay cả cách nói từ Hả cũng đột nhiên quên đi. Mặt Hinata đã đỏ lựng lên tự bao giờ, mồ hôi cũng bắt đầu túa ra chảy dọc hai bên thái dương, cậu lúng ta lúng túng múa may tay chân, nói lắp bắp thứ ngôn ngữ trên sao Hỏa mà Kageyama vốn chỉ may mắn hiểu được một tí. Rốt cuộc cảm thấy mọi cố gắng dùng vốn từ Nhật học cũng như ngôn ngữ cơ thể đều vô dụng, cậu chống hai tay lên giường, vươn người tiến tới sát sạt Kageyama, thở gấp, hỏi Thế cậu thì sao. Đôi đồng tử tròn vo teo lại thành hai hạt tiêu, hắn lặp lại, Thế tôi thì sao là làm sao. Hinata thực sự muốn khóc mếu trước sự thật chuyền hai thiên tài của cậu đến từ một tinh cầu xa xôi nào đó ngoài vũ trụ rồi rơi Bùm xuống Trái Đất này, đầu đập vào một cục đá để rồi quên hết mọi hiểu biết cơ bản nhất về cuộc sống chỉ ngoại trừ Bóng chuyền. Cậu vò đầu nhăn trán, tay chân lại vung lên hạ xuống, cố diễn đạt một cách dễ hiểu nhất cho sinh vật ngoài hành tinh, Ý tôi là, ý tôi là cậu đó, cậu có thích tôi không đó. Nói xong, mặt cậu càng nóng càng đỏ hơn lúc trước, cả người run lên chờ đợi. Kageyama cố gắng, rất cố gắng suy nghĩ để rồi trả lời rằng, Tôi không biết nữa. Hinata nghe tiếng sét xoèn xoẹt thiêu rụi lòng cậu. Tức mình, cậu chộp lấy bàn tay hắn đang để trên nệm, siết chặt. Lòng bàn tay hơi ẩm ướt vì mồ hôi. Những ngón tay bè bè, khá dài, móng tay được cắt dũa tỉ mỉ, bóng màu hồng phấn. Đây là bàn tay đã cố gắng tung những đường chuyền hoàn hảo nhất, đẹp nhất cho cậu. Bàn tay chuyền hai của cậu. Hinata ngước nhìn. Kageyama nuốt khan, dường như không hiểu, mà cũng có vẻ như đã hiểu. Mặt hắn loáng thoáng đỏ. Cậu chồm lên, kéo hắn lại. Làn da khô ráp của hai đôi môi chạm nhau. Hắn chỉ mở to mắt nhìn cậu, không chống cự hay có lẽ chưa phản ứng kịp để chống cự. Đầu lưỡi cậu vụng về liếm môi hắn, do dự dừng lại bên khóe môi rồi thử tiến sâu vào trong miệng. Những cử động linh hoạt mà khoan thai, không chút kỹ thuật nhưng thật dịu dàng. Trong cơn đắm say tuôn trào như thác đổ, cậu ngửi được mùi hương ngọt ngào của anh đào chín, nếm được vị trong trẻo thanh khiết của thứ nước lành không mùi không vị, và cái mát lạnh của bạc hà đả thông phế quản. Thình lình hắn đẩy cậu ngã ngửa. Không hề nương tay. Hinata không thấy đau, chỉ ngỡ ngàng nhìn cái nhíu mày của hắn. Màu đỏ trên gương mặt ấy còn chưa tan. Thở hồng hộc, Kageyama lắc đầu, bảo Không được. Không được sao, cậu lặp lại, hơi thất thần. Tất nhiên là không được, hắn đanh giọng, Lỡ người khác thấy thì sao. Cậu tròn mắt nhìn hắn, một lúc sau mới ngớ người ra, Tức là không thể làm ở đây nhưng có thể làm ở chỗ khác phải không.

Khả năng giao tiếp của Kageyama quá kém, vừa dắt xe đi Hinata vừa nhận định. Hắn đi đằng trước, mỗi bước mỗi nhanh hơn, cảm giác như cố tình muốn bỏ lại cậu. Này, cậu gọi lớn, Chờ tôi, nhưng rồi khi hắn bước chậm hơn cậu lại không tiến lên đi cạnh. Tiếng bánh xe lọc cọc lọc cọc nảy lên ở những chỗ đường nhấp nhô. Trời tối mịt. Trong phòng y tế lúc nãy, cậu vừa dứt lời thì anh Suga ló đầu vào, bảo Hai đứa còn sức thì họp câu lạc bộ chút, anh Ukai có chuyện dặn dò. Cậu và hắn cấp tốc chuẩn bị chạy ngay đến nhà thi đấu, chẳng đả động gì đến chuyện vừa diễn ra. Luyện tập nhẹ, xác định chiến thuật xong, huấn luyện viên và thầy Takeda có hỏi chuyện cậu và Kageyama bị thương, được anh Suga nói đỡ nên bọn cậu cũng không bị trách mắng gì, thầy chỉ bảo Các em còn trẻ, làm việc gì cũng phải cân nhắc để sau đó không phải hối hận, thầy không muốn thấy các em bị thương nữa, sau còn cộng thêm một bài giảng đạo lý bằng ngôn ngữ cổ xưa. Trong lúc lau dọn nhà thi đấu, anh Suga xin lỗi cậu và Kageyama, nói rằng hôm đầu tiên Kageyama bị thương, vì thấy lo cho hắn nên khi tan học tụi anh có đi theo hai đứa nên cũng tình cờ nghe cả hai nói chuyện, cậu lắc đầu bảo Không sao không sao đâu. Chuyện đó làm cậu thấy hơi xấu hổ, nhưng cũng không nghiêm trọng tới mức cần xin lỗi. Anh Suga nhẹ nhàng nói, Tụi Tanaka với Noya cũng lo lắm nên hồi trưa thấy em chạy đi như phát điên tuy không biết xảy ra chuyện gì nhưng cũng qua nói cho bọn anh biết, bọn anh mới tới ứng cứu kịp, nếu không thì tiêu rồi. Hinata nghe xong liền chạy lại chỗ Kageyama kéo thằng chả đi cám ơn mấy anh dù mấy ông tướng chẳng hiểu gì hết. Từ lúc đó, cậu thở dài thườn thượt, Kageyama chẳng nói năng gì với cậu nữa. Chẳng lẽ giận rồi sao, mà mắc cái gì giận chứ, lại phả một hơi dài phiền muộn, cậu cúi đầu, cảm thấy cơn não nề bủa vây toàn cơ thể.

Kageyama dừng lại trước cửa nhà, chờ cậu. Cậu nhìn hắn, biết hắn muốn nói gì đó nên im lặng đợi. Nhìn đông ngó tây một hồi, hắn mới thốt được vài lời, Cậu là đồng đội của tôi, tôi sẽ luôn khai thác được mọi tiềm năng của cậu. Luôn luôn, chắc chắn đó. Ngập ngừng, hắn nói tiếp, Nhưng không là bạn, đúng vậy, như cậu từng nói ấy. Tim Hinata nhói lên một cái. Hắn nhìn cậu, mặt đỏ lên, trời tối quá nên cậu không thấy được nhưng chẳng hiểu sao cậu đoan chắc là thế.

Vì bạn thì không… hôn nhau.

Hinata hít sâu, mọi giác quan đều ngưng hoạt động, chỉ trừ thị giác và thính giác đang làm việc với công suất một ngàn phần trăm. Lòng cậu dâng tràn nỗi ngóng đợi thiết tha.

Tôi cũng thích cậu.

Cậu nghe rồi, nghe rồi, dù câu ấy nhỏ như tiếng muỗi bay.

Nghe thấy rồi. Ừ, Kageyama vừa nói đấy.

RẦM!!! Cửa nhà đóng sầm lại, Kageyama biến mất tiêu, mà cậu vẫn chưa hoàn hồn. Lấy tay sờ lên ngực trái, bấu chặt, đè mạnh xuống, ép con tim đang đập loạn xạ bình tĩnh lại, rồi cậu nhảy lên yên xe, đạp hết tốc lực.

Đạp, đạp, đạp. Gió vờn qua da thịt. Cậu rướn cao người, hít đầy lồng ngực thứ không khí trong lành của đêm hè êm dịu. Thích quá, dễ chịu quá. Cậu muốn hét thật to, nhưng rồi ghìm lại. Niềm vui này, hạnh phúc này, cậu chỉ muốn nó đầy ứ trong mỗi lòng mình thôi. Cậu sẽ đong nó lại, và ủ ở đấy, để thời gian càng lâu, nó lại càng thêm đậm vị.

Không bao giờ quên.

– Hết –

(*) Trong manga (phần ngoại truyện), Kageyama được anh Noya tặng cho chiếc áo thun ghi chữ Sinh vật đơn bào và mọi người ai cũng cho là nó rất hợp với thằng chả :).

Chia sẻ:

  • Twitter
  • Facebook
Thích Đang tải...

Có liên quan

Từ khóa » Hình Như Tớ Thích Cậu Mất Rồi Kagehina