[Haikyuu!!][KageHina FanFic] Bên Nhau Lần Nữa – Chap 2 - Meikyno
Có thể bạn quan tâm
………………………
Anh không tin vào định nghĩa của tình yêu
Cho đến khi anh gặp được định mệnh của đời mình
………………………
“Này! Tỉnh” Giọng ai đó tỏ vẻ khó chịu vang lên, cánh tay người đó cứ ngoan cố khều anh nhiều lần thế nhưng Kageyama vẫn nằm bất động ngủ lì trên bàn.
“Hửm…”
Kageyama dụi dụi mắt, khung cảnh trước mắt mờ mờ ảo ảo, chưa kể xung quanh đâu đâu cũng toàn người với người. Ánh nắng vàng chói mắt làm anh chưa kịp thích ứng, toàn thân thể cứng đờ không còn sức sống bỗng nhiên nằm bẹp dưới bàn tiếp tục đi vào cõi mơ. Thật khó chịu làm sao! Tên đó nên cút xéo trước khi anh điên vì theo như kinh nghiệm hơn mười tám năm đường đời thì những kẻ phá rối giấc ngủ của anh hoàn toàn không có kết cục tốt đẹp.
“Tỉnh! Tỉnh đi! Tôi gọi cậu hơn mười mấy lần rồi đó. Tránh chỗ cho tôi vào phía trong được không?” Giọng nói non nớt và ồn ào của người kia mang theo một chút van nài nhưng Kageyama vẫn lờ đi như thể người này là không khí.
Anh hậm hực, tiếp tục gục mặt xuống bàn đến cả ngẩng đầu lên xem đối phương là ai cũng biếng nhác. “Không muốn tỉnh! Sao không mau cút mà đi ngồi chỗ khác!”
Người kia vẫn cầu xin thảm thiết, bắt đầu nóng nảy nếu là ai khác ngoài anh thì đã nhanh chóng nhường đường cho tên tội nghiệp này đi vào trong rồi. Kageyama thầm nghĩ cứ coi như cậu ta đi học không coi ngày, ai bảo người đó gặp anh, hơn thế nữa lại còn là lúc anh đang chìm đắm trong mộng đẹp.
“Mấy chỗ ngồi phía dưới thì đầy người rồi, lên cao nữa thì tôi sợ mình không thấy màn hình, làm ơn cho tôi vào ngồi phía trong chỗ cậu đi, thầy sắp vào rồi!”
“Muốn thì bay vào! Không thì biến!” Kageyama gầm gừ, tỏ rõ thái độ không mấy thân thiện.
“Này em kia, sao còn không mau về chỗ ngồi? Không thấy tới giờ vô tiết của tôi rồi sao? Hay là muốn làm loạn?”
Cái giọng oan oan như loa phát thanh của ông thầy hói đầu dạy môn toán cao cấp khiến anh càng khó chịu hơn.
Cuối cùng kẻ quấy rối ấy đành bỏ cuộc và buông tha cho cái tên khó ưa đang gục mặt ngủ trên bàn nhưng chưa được bao lâu thì một tiếng ‘Bịch’ rất lớn vang lên ngay bên cạnh, một tràng cười ha hả châm chọc đến từ bạn bè trong lớp làm cho anh điên máu, hai tay bịch lấy tai lại chặn mọi tiếng ồn. Hẳn là cái kẻ kia vô ý ngã sấp mặt trên cầu thang, như thế cũng thật tội nghiệp quá nhưng đáng tiếc là lòng tốt của anh chưa bao dung quảng đại đến nổi đi lo cho một thằng con trai khác khi hắn bị té.
So với phần lớn các sinh viên bình thường khác thì Kageyama khác biệt rất nhiều, anh vào được trường đại học Todai nhờ huấn luyện viên giới thiệu thẳng vào câu lạc bộ bóng chuyền nên kỳ thi đầu vào chẳng gặp mấy khó khăn. Chỉ có năm nhất thì anh song song hoạt động giữa câu lạc bộ và học một số môn đại cương bắt buộc tại trường, nếu không có gì thay đổi thì từ năm hai về sau việc duy nhất chính là tập trung toàn lực cho bóng chuyền.
Danh tiếng của câu lạc bộ bóng chuyền trường đại học Todai thì nổi tiếng gần xa, chỉ cần một chân bước vào thì cơ hội vào đội tuyển quốc gia không còn là giấc mơ viễn vong. Tất nhiên là vừa nghe đến việc được mời đến Todai, với cái bản tính hấp tấp của Kageyama đã tính chuẩn bị đồ đạc khăn gói lên đường đi Tokyo ngay lập tức. Thật tâm thì học đại học còn khổ nạn hơn cả cấp ba, những mớ lý thuyết khô khan trên lớp này chẳng khác nào cực hình, điểm của anh thì phổ dài từ F tới D không hơn không kém. Những lúc ấy anh vẫn sẽ chỉ chậc lưỡi, nhún vai rồi vò kết quả thi ném vào sọt rác bên đường.
Mỗi hành trình trên đường đời đều có niềm vui riêng của nó và với Kageyama thì cuộc sống đại học là thứ gì đó khá thú vị, anh thuê phòng ở chung cùng với hai đàn anh là Nishinoya và Tanaka, không ai quản lý, thoải mái sống theo ý thích mà chẳng lo sẽ có ai nhắc mỗi sáng thức dậy đúng giờ. Cứ như thế mỗi một ngày trôi đi của anh chỉ xoay quanh bóng chuyền mà không vướng bận chút gì. Trong khi những kẻ tầm thường khác thì đang cặm cụi kiếm một nửa của đời mình thì anh vẫn cứ như thế, ăn một mình, chơi bóng một mình, danh bạ điện thoại hoàn toàn trỗng rỗng. Sau một vố đau như vậy, Kageyama tin rằng thứ gọi là tình yêu chân thật đã không còn tồn tại trên cái cõi đời này.
Tiết học chán ngắt qua đi với cái giọng ru ngủ đều đều của giảng viên, tới khi tỉnh dậy thì xung quanh đã không còn một bóng người, anh sắp xếp lại một chút rồi bước vội về nhà. Tokyo thật quá náo nhiệt, một thành phố không bao giờ ngủ, dòng người tấp nập luôn ồn ào hoàn toàn khác xa Miyagi. Lê từng bước chân mỏi mệt về căn hộ cũ nằm ở lầu ba, ném phăng cái balo phiền phức rồi đi thẳng vào nhà tắm.
“Khốn khiếp! Sao lại cúp nước ngay lúc ông đây đang gội đầu kia chứ!”
Thật không thể ngờ được vận xui của cái tên kia đã lây sang anh luôn rồi, đang bận gội đầu thì không còn một giọt nước, tóc nhơn nhớp còn dính bọt xà phòng khắp nơi, gương mặt điển trai thì cau có như thể cả thế giới đang mắc nợ anh vậy. Lý do thứ nhất có thể là vì đường ống nước bỗng dưng bị hư, lý do thứ hai thì thực tế hơn nhiều chính là trong phòng không ai thèm đóng tiền nước. Nghĩ đi nghĩ lại thì lý do thứ hai có vẻ thuyết phục hơn, thở một hơi dài kèm theo vài câu chửi rủa, anh mặc đại cái áo choàng tắm rồi vớ lấy cái khăn quấn quanh tóc.
Nếu căn hộ bên cạnh là nữ anh sẽ lập tức về nhà và ngồi đợi ai đó đến giúp còn nếu là nam thì cứ đành tùy cơ ứng biến. Gõ chưa đến ba cái thì một cái đầu màu vàng ló ra, đôi mắt thâm quầng mệt mỏi như một con gấu trúc nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, cậu ta mặc áo thun với quần short ngắn, trên tay còn đang cầm một cái máy PSP. Với cái bộ dáng điên khùng của anh hiện tại, không cần nói ra anh cũng hiểu là cậu ta đang tự hỏi cái tên bệnh hoạn biến thái này chui từ đâu ra.
“Xin lỗi! Tôi là hàng xóm, phòng tôi bị cúp nước. Cậu có phiền không khi tôi sử dụng phòng tắm một chút.”
Mắt anh nhìn chằm chằm vào cậu nhóc tóc vàng rồi nở một nụ cười. Đôi mắt vô cảm của người hàng xóm ấy bỗng chốc mở to, lông mày cau lại, một dấu hiệu không mấy tốt đẹp.
Chàng trai trẻ tóc vàng không hề lên tiếng, lặng lẽ mở cửa cho anh và chỉ hướng về phòng tắm. Gật đầu nhẹ một cái đến khi xoay mặt lại thì tên tóc vàng ấy đã hoàn toàn biến mất như chưa từng tồn tại, ‘bối rối’ không đủ để hình dung tâm trạng lúc này của anh.
Nhìn một lượt căn hộ này rồi nhớ lại nhà của mình, anh thở một hơi thật dài. Phải thừa nhận là tuy cùng lối kiến trúc giống nhà của Kageyama nhưng qua cách bài trí và một số vật dụng cũng đủ thấy chủ của nó là người khá giả. Đến cả phòng tắm cũng có đầy đủ bồn tắm, vòi nước nóng lạnh, chẳng như phòng anh quanh năm suốt tháng chỉ toàn là nước lạnh.
Ngâm cả cơ thể lạnh ngắt vào nước ấm là một cảm giác khoan khoái cực kỳ dễ chịu lan tỏa, một làn sương hơi mờ mờ ảo ảo khắp xung quanh, mọi phiền muộn hay cơn buồn ngủ như đã bị cuốn trôi đi mất. Bất chợt cánh cửa phòng tắm hơi hé mở kèm theo một giọng nói quen thuộc cất lên:
“Kenma! Sao đi ra ngoài mà không khóa cửa……..AAAAAAAAAAA”
Một cái đầu màu cam chết đứng và sững sờ vì sốc ở cửa, một Kageyama bàng hoàng vì lần đầu tiên hoàn toàn trần trụi trước mặt người lạ. Một giọt nước lóng lánh lướt nhẹ từ mái tóc đen mềm mại đến vùng xương quai xanh hấp dẫn, không gian im ắng đến nỗi từng tiếng nước tí tách cũng có thể nghe rõ mồn một. Hinata nghi ngờ mình vào lộn địa chỉ nhưng khi nhìn khắp một lượt thì rõ ràng đây là nhà của cậu, chắc chắn là như thế.
Cớ sao bỗng nhiên lại xuất hiện một con người bằng xương bằng thịt thế này? Chẳng lẽ là biến thái? Đôi mắt cam to lớn của cậu nhìn một lượt toàn thân thể săn chắc của người nọ đến khi thấy chỗ đó thì cổ cậu nuốt ực một cái, gương mặt đỏ ửng không che nổi sự xấu hổ. Cảm nhận được cái nhìn khiếm nhã ấy, Kageyama mặc vội cái áo choàng tắm, việc khỏa thân trước mặt một thằng con trai khác với anh thì chẳng mất mát cái gì, chỉ là thái độ ngây thơ của cậu nhóc cấp một này khiến anh không nỡ phá hủy cái thế giới quan xinh đẹp của nó.
“Nhóc ở đây sao? Anh đây là hàng xóm, đã xin phép cái người tóc vàng ở cùng nhóc mượn nhà tắm một chút thôi.” Kageyama trừng mắt nhìn đứa trẻ, tay vươn ra muốn nhéo má của nó một chút, gương mặt cười cười đầy quỷ dị làm Hinata muốn khóc thét lên phải lùi lại mấy bước.
“Cười gớm chết đi được!” Hinata sợ hãi, toàn bộ da gà đồng loạt khởi nghĩa, tóc gáy dựng thẳng đứng cả lên.
“Nhóc con có gan nói lại xem.” Kageyama nhìn cậu với vẻ chán ghét.
“Ai là nhóc! Tôi bằng tuổi với cậu đấy, ăn nói cho đàng hoàng. Hồi sáng cậu còn không cho tôi ngồi vào trong, báo hại tôi bị cả lớp cười vào mặt. Tên khốn nạn” Hinata gân cổ lên thét vào mặt anh, bất chấp cả thân thể run run như chỉ cần đụng nhẹ một cái sẽ ngã ngay. Từ nhỏ đến lớn Kageyama chưa từng thấy đứa lùn nào lại bố láo như vậy. Chuyện cậu ta bị té là do cậu ta cả, chỗ đó cũng đâu có khắc tên cậu ta đâu mà cứ làm ra vẻ mình là kẻ bị hại.
“Vậy à? Sao cũng được, không quan tâm.”
“Lúc nào cậu cũng lỗ mãng thế sao? Ngoại hình trông có vẻ tử tế nhưng nhân phẩm thì tồi quá. Đến cả nhường chỗ là phép lịch sự tối thiểu cũng không biết sao. Về học lại tiểu học đi.”
“À giờ tôi mới biết thì ra chỗ đó là dành riêng cho mấy thằng lùn hả?” Anh nhếch mép, nở một nụ cười đắc thắng. Nhìn Hinata nghẹn họng không nói được gì thì cảm thấy ngoại hình của tên này không tệ chút nào, rất hợp gu của anh chỉ khi không mở miệng.
“Tến khốn…Cút ra khỏi nhà tôi ngay trước khi tôi báo cảnh sát” Hinata gầm rống lên như một con sư tử, một chân đá thẳng vào bụng của Kageyama. Lực đủ lớn để anh nằm chỏng chơ giữa sàn nền ẩm ướt của nhà tắm.
Đó là lần đầu tiên họ gặp mặt nhau, có chút điên rồ, có chút giận dữ nhưng không thể phủ nhận đó là định mệnh. Để nhiều năm sau khi ôn lại chuyện cũ, Kageyama vẫn cảm thấy mình đúng và thế là họ lại cãi nhau. Mỗi khi như thế chỉ cần Hinata im lặng suốt ba mươi phút anh lại cảm thấy sợ hãi và đành nhận hết lỗi về mình.
///////////////////
Lần thứ hai gặp lại là vào một buổi chiều lại đúng vào ngày thứ năm buồn chán, sắc trời lúc ấy nhuộm một mảng ánh cam đượm buồn của hoàng hôn, vẫn là những buổi tập bóng chuyền như thường lệ, vẫn là những tiếng bóng chạm sàn và vẫn là mùi mồ hôi nồng nặc của một đám đực rựa tẻ nhạt. Mọi sự tập trung của anh dồn hết vào tập luyện, mặc kệ cả những tiếng ồn ào một nhóm sinh viên tình nguyện gia nhập để giúp đỡ câu lạc bộ.
“Này! Kageyama, qua đây! Anh nhờ cái.” Ở bên kia sân, đội trưởng Kuroo đang gọi to tên anh, chưa bao giờ anh chịu được nụ cười nửa miệng trông khinh người ấy. Dù có muốn hay không thì Kageyama cũng chẳng có sự lựa chọn nào khác ngoài ngoan ngoãn vâng lời.
Chỉ khi bước thêm vài bước đến gần thêm nữa thì anh mới trông thấy một thân hình quen thuộc với mái tóc cam rối xù. Đôi mắt cậu lấp lánh khi nhìn một lượt sân vận động như đang nhìn thấy kho báu, cậu dõi nhìn theo từng chuyển động của các vận động viên với vẻ mặt cún con háo hức, đôi môi nhoẻn lên một nụ cười quá đỗi đáng yêu đã được thu hết vào tầm mắt Kageyama. Chỉ một thoáng nhìn như thế, một tia điện giật xẹt ngang qua tâm trí của anh, nhịp đập nơi con tim còn vang nhanh hơn cả tiếng trống.
Kuroo tự hào giới thiệu mà chẳng hề để ý đến gương mặt bàng hoàng như thấy quỷ của Hinata. “Fan hâm mộ của chú em đấy. Vừa nghe nói chú em đến từ trường Karasuno là thằng nhóc mắt sáng rỡ cả lên.”
“Sao lại là tên này?” Hinata thét lên, vẫn chưa hết kinh hãi khi nhìn dáng người cao ráo quen thuộc đến chói mắt của đối phương , não của cậu quá nhỏ để kịp xử lý thông tin lúc này. Anh chàng tí hon tự hỏi liệu bây giờ quay đầu bỏ chạy có kịp hay không?
Nói là thế nhưng cậu vẫn một mực đứng đó, mắt đấu mắt với cái kẻ đang trừng mắt nhìn cậu như kẻ thù không đội trời chung. Kuroo đứng kế bên thì thao thao bất tuyệt, hoàn toàn không nhận ra bầu không khí sặc mùi súng đạn giữa cả hai.
“Nghe nói cậu hâm mộ tôi?” Kageyama nói bằng giọng khiêu khích, hai tay khoanh lại ra vẻ bất cần đời, mồ hôi ướt đẫm mặt nhưng không giấu nổi vẻ khinh thường ngạo mạn của một đấng vương giả.
Mặt Hinata âm trầm đầy tuyệt vọng, thế giới trong mắt cậu đầy tối tăm và ảm đạm như đang thấy ngày tận thế, nếu cậu nói là mình thậm chí còn đến tận đây gia nhập câu lạc bộ chỉ để nhặt bóng thì có phải là mất hết sỉ diện trước tên khốn khó ưa này không? Càng nghĩ cậu càng muốn tự đào cho mình một cái hố và chui xuống.
“Tôi…” Chưa kịp nói dứt câu thì Kuroo đã chen ngang làm cho Hinata đành á khẩu. Như chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn, Kuroo còn châm ngòi vào lửa mà không hề biết rằng sắc mặt của ai đó đang tái đến không thể tái hơn. “Vừa nghe đến danh tiếng của chú em là nhóc này đã nói chắc chắn em là người phong độ, khí phách ngập trời. Rồi cái gì mà không ai tuyệt vời bằng chú em. Suốt ngày cứ Kageyama này rồi Kageyama nọ, lải nhải vô cùng phiền phức. Đến cả cái đứa ít nói như Kenma bạn của anh còn bảo nó phải ngậm miệng lại đấy.”
“Hử? Ra là vậy hả?” Kageyama nở một nụ cười nhưng lập tức cả Kuroo và Hinata chết đứng.
“Anh nói cái này chú đừng buồn, nụ cười của chú làm anh sợ chết khiếp.”
Hinata đứng lặng nhìn dáng vẻ rời đi của Kageyama một hồi thật lâu rồi bắt đầu tiếp tục công việc đang dang dở của mình là nhặt bóng, phản ứng của cậu rất nhanh nhạy trông cứ hệt một libero thực thụ. Đó cũng là lần đầu tiên Kageyama trộm nhìn lén ra ngoài sân tập chỉ để tìm kiếm bóng hình màu cam nhỏ nhắn giữa biển người mênh mông. Đúng là người tính không bằng trời tính, khi cậu vừa ngẩng mặt lên, mắt của cả hai vừa đúng lúc chạm vào nhau, anh và cậu đồng loạt ngẩng người tựa hai kẻ ngốc rồi lườm nguýt nhau như kẻ thù không đội trời chung.
Sâu thẳm trong thâm tâm của Kageyama tự hỏi là mình ghét tên ấy nhiều vậy sao? Thế cớ sao đôi mắt cứ luôn dán chặt vào dáng người của Hinata để rồi một vận động viên chuyên nghiệp trông cứ như một gã nghiệp dư luôn để mắt tới những thứ vô nghĩa ngoài sân đấu. Xoay quả bóng trong tay một vòng, trán anh hằn lên những nếp nhăn tỏ rõ vẻ ghét bỏ với chính bản thân mình.
Anh luôn tin rằng mình sẽ không yêu ai lần nữa trong suốt cuộc đời chán ngắt này. Không bao giờ….
Những lần tiếp theo cả hai luôn gặp nhau một cách tình cờ, Hinata sẽ đến sớm hơn một chút trong tiết học Toán cao cấp để dành lấy chỗ ngồi lý tưởng đến khi mọi người đã vào đông đủ thì Kageyama mới lót tót chạy vào mà chẳng thèm nhìn đến cái bản mặt đen như đít nồi của ông thầy khó tính. Chẳng hiểu là do số hay do ăn ở mà cậu cứ phải đụng mặt với sao chổi Kageyama hết lần này đến lần khác, ông trời thật có khiếu hài hước nên đúng ngay chỗ của cậu còn một chỗ trống và hiển nhiên là tên ấy sẽ đặt mông ngồi vào.
Lập tức Hinata nép mình lại tránh xa Kageyama như tránh tà, đôi mắt màu cam mở to ra và trừng trừng nhìn anh hình viên đạn mà không hề hay biết rằng dù mình cố làm ra vẻ ngầu cỡ nào trong mắt của của cái tên mà cậu ghét lại thấy đáng yêu đến lạ. Lập tức anh gục mặt xuống bàn không dám nhìn nữa, sợ rằng mình sẽ bật cười và làm cho ai đó quê một cục.
Họ cứ duy trì bằng cái thái độ lạnh nhạt không ai thèm nói chuyện với ai nhưng lại liên tục trừng mắt nhìn nhau khiến cho một kẻ đứng ngoài như Kuroo cũng cảm thấy buồn cười, muốn nói rồi lại thôi, đành đem hết toàn bộ câu chuyện cười này thuật lại cho Kenma. Anh chàng tóc vàng luôn nhìn vào màn hình PSP để cho Kuroo tự biên tự diễn màn độc thoại một mình.
///////////////////
“Các em có 60 phút làm bài thi. Im lặng làm bài.”
Kageyama liếc tờ giấy trắc nghiệm và tờ đề thi của mình rồi xoay sang xung quanh liếc nhìn mọi người đang cặm cụi ghi ghi viết viết. Trong suy nghĩ của Kageyama, thật kỳ lạ khi mọi người có thể làm được cái đề viết toàn thứ ngôn ngữ của người ngoài hành tinh như thế này. Nhìn lại các ký hiệu xa lạ trong đề thi, anh chỉ đành lắc đầu và bỏ cuộc chơi ngay lập tức ‘không, không hiểu gì cả‘. Một lần nữa anh gục đầu xuống bàn muốn thiếp đi nhưng bầu không khí im ắng chỉ có tiếng bút bi ma sát với giấy làm anh khó chịu tột đỉnh, ngoảnh mặt nhìn sang bên cạnh là gương mặt góc cạnh còn chút non nớt đáng yêu của cậu nhóc tóc cam luôn đối địch với mình. Trông cái bộ dạng nghiêm túc suy nghĩ mà không thèm để tâm đến thế giới xung quanh của cậu, anh cảm thấy nó thật đẹp, càng nhìn càng thấy thích.
“Các em còn 15 phút làm bài”
Kageyama chợt bừng tỉnh khỏi cơn mê ngay khi cơn tuyên bố như sét đánh ngang tai vang lên, gấp rút ghi tên và lo lắng không biết nên tô đáp án nào thì một tờ giấy nháp được vo lại thành một cục giấy nhỏ được ném đến trúng phóc ngay chỗ tay anh. Mắt anh nhìn sang cậu nhóc tóc cam đang thảnh thơi tô và kiểm tra lại các đáp án mà cảm thấy hoang mang.
Hinata nhìn anh rồi nhìn xuống tờ giấy nháp nhăn nhúm rồi nhướn mày, ý bảo “Sao còn đứng đệt ra đó làm cái gì hả? Mau ghi đi”.
Họ im lặng không nói gì cho đến khi phần thi kết thúc, Hinata nhanh nhẹn thu dọn mọi thứ muốn nhanh chóng rời đi nhưng trước mặt cậu thì sao chổi Kageyama lại đứng yên đó bất động như một hòn đá cản đường quyết không cho cậu đi.
“Này, đồ ngốc! Sao lại giúp tôi?” Kageyama mở lời trước, nhìn thẳng vào mắt Hinata cứ như đang hỏi cung.
“Nếu kết quả học phần này tệ thì bắt buộc cậu phải học lại. Rất ảnh hưởng đến câu lạc bộ bóng chuyền.” Hinata trả lời rất thản nhiên như thể nó một chân lý.
“Cậu thích bóng chuyền đến vậy sao? Phản ứng của cậu rất tốt, tốc độ không tồi, từng chơi sao? Tại sao trước đây tôi chưa từng gặp?”
Kageyama cảm giác mình đã hỏi sai câu hỏi bởi vì ngay khi vừa dứt lời thì sắc mặt của Hinata lập tức tối sầm xuống, trông cậu ta rất giận dữ nhưng cũng rất thất vọng. Anh bỗng ước mình có thể quay về thời gian và rút lại lời đã nói.
Hinata thả lỏng đôi vai đang cố gồng lên vì bực tức, rồi thở nhẹ ra “Vì trước đây tôi chỉ toàn ngồi dự bị nên cảm thấy rất thất vọng, tuy giờ vào được một trường tốt nhưng chỉ có thể làm một chân sai vặt coi như cũng không tồi. Cậu muốn hỏi gì nữa không?”
Cái nhìn kiên định có chút xót xa cùng hối tiếc, tất cả những cảm xúc hỗn tạp của tiêu cực đều phơi bày trong thân hình nhỏ nhắn gắng gượng chịu đựng của cậu. Kageyama rất ghét nhìn thấy dáng vẻ đó nhưng cũng không rõ mình đang bị thứ tình cảm gì chi phối.
“Đơn giản là tại cậu chưa đủ năng lực. Kageyama Tobio.” Anh chìa một tay ra, gương mặt lạnh nhạt khiến Hinata ngờ vực, thầm nghĩ cái màn chào hỏi quái đản gì thế này.
Một hồi lâu, cậu mới định thần chìa một tay ra mà bắt qua loa cho có hình thức “Tớ là Hinata Shouyou. Học IT.”
“Chắc cậu học giỏi lắm nhỉ?” Vừa nghe màn giới thiệu của Hinata làm anh cảm thấy có chút hứng thú mà cứ liên túc bám đuôi theo cậu.
“Không hẳn. Tớ học tệ nhưng ăn may một chút vào những ngày thi. Thực sự thì khi học rồi cảm giác khá ổn.”
“Phản ứng của cậu không tồi đâu? Hay làm libero xem? Từng có tiền lệ cho sinh viên tình nguyện gia nhập vào đội hình chính đấy.” Kageyama vẫn mặt lạnh như tiền luyên thuyên không dứt cùng cậu suốt cả quảng đường từ trường về nhà, hai tay anh đút vào túi quần jean rộng vô thức nắm thành quyền chỉ vì sự phấn khích không tên đang tuôn trào chảy khắp cơ thể.
Hinata cũng hào hứng đáp lại, không mấy để tâm đến thái độ thờ ơ của người nọ “Tớ thích làm Ace hơn.”
Kageyama cười khinh bỉ “Với cái chiều cao này?”
Một người cao trên mét tám sóng bước trên đường phố Tokyo cùng một người nhỏ con hơn rất nhiều trông cực kỳ khập khiễng. Không biết từ khi nào mà thái độ của Hinata từ giận dữ đã bắt đầu có thể cười ha hả sảng khoái khi cãi nhau cùng Kageyama. Đó là lần đầu tiên có ai đó đi cùng Kageyama trên đoạn đường thật dài để trở về nhà vốn luôn nhàm chán nay đã đầy ắp niềm vui. Từng cử động nhỏ nhất của Hinata anh đều nhớ rõ, nhớ cái cách cậu cười thật tươi, nhớ lúc cậu ta vụng về đến nỗi không hề nhận ra những cánh hoa anh đào hồng nhạt đọng lại trên tóc, nhớ cả lúc cậu giận dữ chỉ vì một phát ngôn bình thường nhất của anh.
Anh rất muốn nói rằng cậu ta mỉm cười trông thật đẹp tựa như những áng hoa anh đào đang nở rộ nhưng chẳng hiểu sao lại thốt ra thành “Ngậm miệng lại đi, đồ ồn ào ngu ngốc!”
Đó cũng là lần đầu tiên Kageyama ước con đường về nhà thật dài, dài đến nỗi đi hoài không hết để cho cái khoảnh khắc bên Hinata là mãi mãi.
Kenma vừa mở cửa cho Hinata thì tình cờ chạm mặt Kageyama rồi nhướn mày khó hiểu, đợi đến lúc cảm thấy an toàn sau khi đã khóa cửa cẩn thận thì cậu ta lập tức quay sang Hinata dò hỏi “Ai vậy? Đợt trước tớ cứ tưởng quỷ hiện hồn nên phắn ngay.”
Hinata bình thản ném balo lên ghế sofa rồi trả lời câu hỏi của bạn cùng phòng nhưng không giấu nổi vẻ mệt mỏi khi nhắc đến cái tên sao chổi kia “Là Kageyama đó!”
“Ra đó là Kageyama hả? Chẳng phải cậu ghét hắn ta lắm sao? Tự nhiên sao đi chung với nhau vậy?”
Hinata khựng lại một chút, suy nghĩ chốc lát, nhớ lại những gì mình và Kageyama cùng nhau trải qua từ lúc gặp nhau lần đầu, chiến tranh lạnh đến tạm thời đình chiến như hiện tại. Thật khó để cậu hình dung những cảm xúc dành cho cái kẻ luôn tự cho mình là nhất kia, tại sao cảm xúc của cậu lại biến dạng thành một thứ khó hiểu như vậy. Hinata mệt rã rời đành để lại một câu cuối cho Kenma trước khi bước vào phòng ngủ riêng của cậu:
“Tiện đường thôi. Thì hắn ta là một tên khốn đáng ghét thật mà!”
Đánh giá:
Chia sẻ:
Từ khóa » Hình Như Tớ Thích Cậu Mất Rồi Kagehina
-
[KageHina] Hình Như Tớ Thích Cậu Mất Rồi - HQ!! Doujinshi
-
HQ!! Doujinshi - Langthangteam
-
Kagehina | Crush. - Wattpad
-
Haikyuu!! - -Sakan_Takahashi- - Wattpad
-
Kageyama X Hinata VN Fanpage - [Warning R18] - Facebook
-
Đọc Truyện ||R18|Haikyuu!|| - |KageHina||R18|-Bắt Cậu Về - ZingTruyen
-
Đọc Myosostic(Kagehina) - Truyện Tổng Hợp Doujinshi HQ !!
-
Đọc #01 - Truyện [kagehina] Hoa Hướng Dương - Doctruyenhot .Com
-
Good Job, Kageyama - Iampaku69 – MonBu Mai
-
[Haikyuu!!] Short Dou #17 - HUY
-
Những Câu Chuyện Về Cuộc Sống Của KageHina – Trang 2
-
[Haikyuu!! Fanfic] Rắc Rối Máu Me Và Sinh Vật đơn Bào
-
[Haikyuu!!][One-shot] MỘT LẦN NỮA VUI VẺ LAO XUỐNG CON ...