Hết Duyên Thì Thôi, đừng Tự Dằn Vặt Làm Khổ Bản Thân Mình

blogradio.vn - Những nỗi đau khi yêu trước giờ không phải là bản chất của tình yêu hoặc có lẽ vì bạn trước giờ cứ luôn phóng đại tình yêu quá nhiều rồi tự làm khổ bản thân mình.

***

Tôi không phải người xem trọng tình yêu quá nhiều. Nhưng giờ nghĩ lại, trong cuộc sống chúng ta đều sẽ gặp quá nhiều người và rồi sẽ lại chia xa. Chúng ta sẽ nghe nhiều câu chuyện về tình yêu và xem nhiều bộ phim tình cảm.

Khi bạn 30 tuổi, chắc có lẽ bạn đã quên mất lời thề ước mình dành cho mối tình đầu năm mười mấy tuổi ấy. Càng ngày bạn càng nhận ra, kể cả bạn có đau buồn đến mấy, dù bạn gào khóc khản cả giọng thì người cần đi vẫn sẽ đi.

Chúng ta vốn định sẽ nhìn rõ tình cảm sau biết bao nhiêu lần chia xa, coi chuyện tình cảm chỉ như một thứ tình cờ.

Tối hôm qua tôi nằm trên giường xem “Hoan Lạc Tụng 2”, tới cảnh Andy và Kì Điểm gặp lại nhau. Tôi nhớ Kì Điểm có nói một câu:

“Sau này không biết liệu có còn gặp được nhau nữa không, anh nhớ bảo trọng!”

Xem mà tôi bỗng dưng bật khóc. Con người đã từng vô cùng yêu thương với bạn ấy, bởi một lí do hoang đường hoặc khó hiểu mà lìa xa bạn. Anh ta sẽ không còn là người đầu tiên được chia sẻ niềm vui cùng bạn nữa, bạn cũng sẽ không thể chạy lại nắm tay anh ta và dạo bước nữa rồi. Hóa ra bữa sáng bình dị như bao ngày của buổi sáng hôm đó, lại là bữa cuối cùng của bạn và anh ấy. Cái ôm tạm biệt ngày hôm ấy lại trở thành chút tình cảm cuối cùng giữa hai người.

Thế giới này không lớn nên những người có duyên vẫn gặp lại nhau giữa dòng người đông đúc. Nhưng thế giới này lại càng lớn hơn, khi hai người nói lời từ biệt… Thực sự rất khó để tìm lại được nhau.

Ngày hôm ấy tôi gặp tình đầu của mình trên đường lớn, đã 7 năm rồi chưa gặp lại người ấy. Dẫu cho chúng tôi sống cùng một thành phố, dẫu cho chúng tôi đã từng hiểu rõ tất cả mọi thứ của đối phương thì giờ đây cũng chỉ lướt qua nhau như người chưa từng quen biết mà thôi.

Có rất nhiều người hỏi tôi:

“Thất tình rồi sẽ khốn khổ tới cỡ nào, anh ấy đi rồi thì biết phải làm sao…”

Họ hỏi tôi rằng:

“Tại sao đã yêu nhau đến thế mà vẫn cứ phải chia lìa?”

Đến cả bản thân tôi cũng không biết phải trả lời như thế nào. Nhưng tôi nghĩ,tình yêu thực sự vĩ đại và quan trọng tới như vậy sao? Chắc là không đâu.

Có thể là vì một lí do nhỏ nhoi nào đó, đã khiến bạn và anh ấy chia xa. Bạn nói rằng sẽ yêu anh ấy cả đời, nhưng chẳng được mấy năm bạn sẽ lại lặp lại câu nói y như vậy với một người khác. Thế nên tôi hy vọng chúng ta đều có thể nghiêm túc với tình yêu. Nó thần thánh nhưng không hoang đường. Nó mạnh mẽ nhưng thực sự yếu đuối. Những nỗi đau khi yêu trước giờ không phải là bản chất của tình yêu hoặc có lẽ vì bạn trước giờ cứ luôn phóng đại tình yêu quá nhiều rồi tự làm khổ bản thân mình.

Tôi biết bạn vẫn không thể làm được việc mà mình đã buông bỏ. Nhưng bạn nghĩ xem, thực tình bạn cũng chẳng nặng tình đến vậy đâu. Anh ta bỏ đi rồi, bạn cũng vẫn cứ sống ngày này qua ngày khác dần dần để những kí ức trôi vào lãng quên. Đã yêu rồi thì thật lòng mà yêu, dốc hết lòng mình mà yêu. Còn khi duyên đã hết thì ta nói lời từ biệt. Một câu “bảo trọng” xóa tan mọi buồn vui của hai con người.

Đời người đó mà, chúng ta có quá nhiều thứ ngoài ý muốn, có quá nhiều lúc bất lực. Bạn sẽ thấy con người ai cũng giống nhau cả, thất tình rồi cũng đều sẽ đau lòng rầu rĩ. Bạn sẽ phát hiện lúc mới yêu nhau thì hết lòng đến vậy. Nhưng giờ có từ biệt thì cũng chỉ biết chào nhau rồi đi. Bạn sẽ phát hiện ra người mà ngày ấy nói sẽ không lìa xa bạn, giờ anh ta sống rất tốt. Còn người khóc lóc thảm thiết, rằn vặt bản thân lại là chính bạn. Ai rồi cũng rất ổn…

© Ryn Nguyễn – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Cô gái à, mệt rồi thì cứ nghỉ chứ đừng gắng gượng thêm

Từ khóa » Dằn Vặt Bản Thân Trong Tình Yêu