Hồ Đình Nghiêm

Hng T Quyn

H Đình Nghiêm

Vợ tôi người Tàu. Chương Hồng Tố lớn hơn tôi bốn tuổi, người tròn đầy, nhiều thịt. Quần jeans size 33, dùng nịt ngực số B-36. Đẫy đà, phì nhiêu; nói chung là nặng. Làm tình có thói quen ưa nằm trên, chủ động. Tôi gầy ốm, khoảng 47 kí. Đen đúa, xác xơ, một đồng tử trinh nguyên mới vượt thoát ngàn dặm hải lý và được Liên hiệp quốc gắn nhãn hiệu thuyền nhân. Tôi ở trại tị nạn Kai-tak thuộc Cửu Long (Kow-loon- Hong Kong), kiếm được việc làm chùi rửa khuôn bánh trong đại công ty Maxim’s khu Kwun-tong. Tiếng Anh: Biết chút chút. Tiếng Quảng-đông cũng thế: cỏn xỉu xỉu. Và công nhân tám tiếng mỗi ngày vật lộn cùng núi khuôn bánh tụi nó luôn tay quẳng ra, việc ấy thằng câm, đứa cụt lưỡi, kẻ ngọng nghịu thảy làm được hết ráo. Nói năng chi cũng thừa. Thời điểm đó, Hồng Tố đứng khâu cuối cùng, chuyên nặn kem trên mặt bánh, chỗ làm có máy lạnh, đồng phục trắng tinh và cô sắp sửa leo lên chức cai, kiểm soát một bọn lam lũ chật vật dưới trướng. Duyên số, chỉ biết đổ lỗi cho định mệnh để yên thân, Hồng Tố chấm tôi, cách không đả huyệt rồi thỉnh thoảng đêm về thi triển 12 thành công lực đánh ra thứ chưởng pháp khoái lạc. Trần như nhộng, ngũ trảo bấu víu, bóp cái này kéo cái kia, hơn cả đả thông hai huyệt Nhâm đốc. Chăn chiếu ướt át, siêu khủng vượt mặt Triệu long nữ vui vầy cùng Dương Quá.

Tôi xong việc lúc 5 giờ chiều. Kém 10 phút họ cho ngưng tay để lũ lượt kéo rốc vào phòng tắm, sắp hàng ngang lòng thòng đong đưa, đứng dưới vòi sen kì cọ trứng đường bơ sữa mỡ màng, lau mình lau mẩy trước khi ra về. Thường, tôi băng qua đường bằng cách lội bộ dưới đoạn hầm ngắn, trạm dừng xe buýt số 2A nằm ngay trên đầu. Tóc vừa khô, hút nửa điếu Winston thì chiếc xe cồng kềnh hai tầng màu đỏ trờ tới, đến hẹn nại nên. Thường, tôi sẽ rất chật vật để vào được trong xe, đi lui gần cửa xuống. Người nêm chặt như xe chở lợn từ nông trại tới lò mổ. Tôi sẽ lịch sự kiểu người văn minh có bốn ngàn năm văn hiến: Ùm cối, ùm cối lị… La to khi bương chải xé rào qua đám người “nước lạ”. Lỡ dẫm phải chân ai thì đã có lời phi lộ mở đường. Tôi tuyệt chẳng ưa đón nghe tiếng chửi cộc cằn: Tiểu lị lụ mụ a. Cảo xồ a lị!

Mất hai mươi phút hoặc lâu hơn, xe sẽ dừng ở cổng trại có nhiều kẽm gai mọc trên hàng rào mắt cáo. Cổng trại có vọng gát, có a xề cảnh sát, vào ra phải trình thẻ tự do tạm thời. Biên giới ấy từng ngăn giữ đám dân bản xứ tụ tập la ó biểu tình, yêu cầu Liên hiệp quốc cũng như hội Hồng thập tự quốc tế phải nai lưng ra mà nuôi ăn chúng sinh tị nạn, nhốt chúng nghiêm ngặt trong trại, chớ sơ hở để chúng lạng quạng  xuất dương đi tranh dóp chúng ông đây. Ai đời mà lương mạt hạng, rẻ như bèo giờ này tìm đỏ mắt cũng hổng có. Dách dật xám xập mánh mụ phàn ma chê qủi hờn là thế cũng bị bọn dụyt nàm dành nó vét ráo trọi. Ngộ đành phải chửi thề, không chửi thì hóa ra to đầu mà thua bọn trẻ nhỏ, ngó sao đặng mấy cha! Dương oai điệu võ cho vui rứa thôi, chuyện vẫn vũ như cẩn. Trương Phi vẫn dậm chân ở cầu Trường bản, Triệu tử Long vẫn mình ên đi cứu ấu chúa, Quan Công vẫn được tặng ngựa Xích thố, Tào Tháo vẫn cải dạng mà chạy, khi cởi chiến bào, khi đành cắt cụt râu đi. Và tôi, dĩ nhiên cũng đường bệ bảnh mắt đi cày, tối về sức mẻ hư hao, nghe bà con hát thì thầm những Đêm chôn dầu vượt biển, những Khóc một dòng sông, những Sài-gòn ơi tôi đã mất người như người đã mất tên. Và tôi dại gái không khéo mà nghe lời ma nữ đề nghị: Cưng đổi tên Tàu cho oai phong, cho ngộ dễ âu yếm gọi. Từ tên bố mẹ đặt có ý nghĩa: Hưng (quốc gia hưng vong thất phu hữu trách) giờ đây nghe vợ thủ thỉ: A Hính, con bồ câu bé nhỏ của em ơi! Lâm ly bi đát và… rớt nước mắt!

Từ khi quen bà chị màu mỡ, lộ trình ra về thảng hoặc có thay đổi, Hồng Tố kẹp tay áp giải đi lối khác, đãi ăn vằn thắng mìn, tráng miệng Xâm bổ lường, bồi dưỡng xong mới có hứng thú tha về nhà ngủ chung. Vô chi cái chốn cực chẳng đã, đã gọi là trại tị nạn thì mười chỗ y trang ở cái khoảng mất vệ sinh mất an ninh và mất lung tung. Cô nói thế. Cô thò tay vào túi quần tôi, rà soát cái củ mà nó tạo cho cô sự háu đói: Thấy chưa, nó đang gật gù xem lời đề nghị của ngộ là chính đáng, nó ưa quan hệ đút đầu vào cổng hữu nghị của ngộ. Chào, mới nói có chút xíu mà sắp khóc ngoài biên ải rồi đây nè. Nếu quanh quất nhìn không có nhân mạng nào cô sẽ nắm tay tôi cho đi hoang vào vùng phi quân sự. Eo ôi, một người mập mạp thì cái gò đồi kia nó êm ái cỡ nào hẳn ai nấy cũng đã tường, kể ra làm chi cho tốn giấy!

Bạn chung ghe với tôi lần hồi kẻ trước người sau ký giấy nợ tiền vé máy bay lên đường đi định cư ở đệ tam quốc gia. Chúng đi mất đất, gởi lại tia nhìn ái ngại, chúng ngỡ là tôi bị vấn nạn sức khỏe làm giấy tờ dùng dằng chẳng được xuôi chèo mát mái. Chúng sẽ không ngại chửi mắng tôi nếu biết tôi có “quan hệ linh tinh” với cô gái Hớn cỏn. Lạy Chúa, Mô Phật! Hồng-kông sắp bàn giao lại cho Trung-quốc đó tiá. Tiá bỏ cờ đỏ sao vàng chẳng nhẽ lại chui đầu vào đỏ cờ và một nạm vàng sao lung linh bên góc tối cuộc đời. Thôi, bọn tớ dông, cho đằng ấy cù cưa ở lại suy gẫm triết lý : Đời là gì? Tôi viết thư về cho bên nhà, bố mẹ tôi hồi âm và chửi um. Giòng họ nhà này sao bất hạnh thế hở giời! Chắt mót được 6 lạng vàng mua cho mày một chỗ ngồi trên ghe. Người ta đi Mỹ, đi Úc, đi Canada, đi Hà-lan, đi Đức, đi Tân tây lan, đi Pháp, đi Bỉ, đi Anh… đi tràng giang đại hải. Có ai hâm như mày chỉ đi đúng có ba bước. Mày tưởng mày ở vùng đất nằm trên đầu Việt-nam là ngon hở con? Ra đường người ta kêu mày là đồ ba Tàu, đồ Si-na mà mày chịu được sao? Thằng Cu, con Hĩm ở xóm mình giờ này đều ở chốn đế quốc tư bản siêu xịn, chúng nó mới gửi về cho bố mẹ nó thùng quà to đùng đây này, làng trên xóm dưới thảy đều lé con mắt. Mày mà làm Việt kiều về từ Vạn lý trường thành thì chúng nó khinh như mẻ, chẳng ngại lấy chổi cùn mà quét đi. Ôi thôi, bố mẹ xem như vụng tu đẻ ra mày như người hành tinh. Hồi nào thay đổi tư duy, khai lại giấy tờ minh bạch, đề đạt nguyện vọng lên phái đoàn Liên hiệp quốc để cải thiện vấn đề, khi ấy hẳn viết thư về thông tin. Nhớ đấy. Lời tâm huyết chớ không phải đùa. Thư bất tận ngôn. Ký tên, Bố mẹ bạc phước. Nhận thư, đọc xong, tôi mua chai rượu nửa lít tu lai rai suốt cả đêm dài. Tôi đấm ngực than thân trách phận, mười hai bến nước thênh thang ai xui khiến đi neo thuyền ở chỗ đục ngầu phù sa. Bụng Hồng Tố sắp sửa vượt mặt, cô đi mua báo coi cách làm tình chẳng ảnh hưởng thai nhi và một hai ra sắc lệnh: Nị phải thực hành nghiêm chỉnh. Cô như giặc xâm lược bò dưới hỏa lực, chêm cái gối đỡ ngay bụng, bắt tôi làm quân bành trướng ôm mông cô mà xáp lá cà. Làm ngày chưa đủ tranh thủ làm đêm cọng thêm giờ nghỉ.ăn cái giống gì mà luôn“đói bụng” kiểu ấy. Hỏi, cô đáp tỉnh queo: Ngộ hả, đích thị là con cháu của Từ Hy thái hậu. Bất hạnh một điều là nị chưa tìm ra bí kíp võ công cái thế của mấy trưởng lão chuyên phục vụ trong chốn màn che trướng rủ. Nói cho có chuyện vậy thôi, Hồng Tố yêu tôi đến độ cô chưa phàn nàn lần nào về cái khoản dắt cô đi lên đỉnh Vu sơn. Ngang đây lại nói ngay tình, từ khi mang thai nhan sắc Hồng Tố đẹp tợ Nguyễn Du vung bút tả hai Kiều: Thúy Kiều là chị em là Thúy Vân. Nói chung, người nào cũng mũm mĩm, bộ phận nào cũng tròn vành vạnh, rờ mềm mềm bóp êm êm chẳng la oai oái. Hoa nhường nguyệt thẹn thì phải xét lại, nhưng da dẻ vợ tôi tợ như tuyết lê ngàn năm. Họ bảo có lê quên lựu là đúng. Tôi lỡ phải lòng Hồng Tố mất rồi.

Sau khi Cảng thơm trao lại cho Trung-quốc, tôi mới biết chuyện, hóa ra vợ tôi là dân lục địa vượt biên đường bộ xuống tạm trú ở Cửu-long. Giờ thì cô ta buồn vui lẫn lộn khi đoàn viên cùng gia đình sống ven đô Bắc kinh, cô dắt tôi và thằng con trai, phát âm nghe như Lệnh Hồ Xung, xông xáo đi tham quan Tử cấm thành, Thiên an môn, Vạn lý trường thành, Thiếu lâm tự, núi Hoa sơn. Tôi bắt đầu giỏi tiếng Tàu, Quảng-đông và Quan thoại. Có thể một mình xem phim Ngọa hổ tàng long, Thập diện mai phục mà chẳng cần nhờ vợ hiền làm thông ngôn. Nhưng đến lúc gặp nhạc phụ thì á khẩu, tôi phải lôi tay ra để giải thích thêm, phải đi xong bài Vịnh xuân quyền đằng ấy mới chịu đả thông tư tưởng. Đằng ấy là đảng viên cốt cán, trong tủ kiếng treo chiếc áo đại cán với cực loạn những huy chương; cục chì chạm trổ hình Mao chủ tịch, dĩ nhiên là sơn son thếp vàng, găm cứng nơi ve áo. Trong nhà bài trí nhiều sắc đỏ, hơi khó chịu, nhưng may phước thay ông có vẻ ưa thích thằng Hồ Xung tiểu hiệp con tôi. Ông nhấc hổng nó lên hôn, thằng nhỏ nhăn mặt làm tôi nhớ cuộc đời Mao xếnh xáng chưa một lần biết đánh răng. Răng cỏ đằng ấy tiên sinh vàng khè, hút thuốc liên tục dù có ẳm một cháu ngoan bác Mao. Tôi dằng lấy con tôi sợ cháu nó bị bỏng tàn thuốc và để ông ngoại rảnh tay dậm xà. Hủ a, hủ a. Ông khen ngon sau khi tợp xong chén trà nóng, hay ông hài lòng với cảnh đoàn viên. Ông quan sát vợ tôi, và có lẽ ông choáng cái sắc nước nghiêng thành mà Hồng Tố cực trau chuốc khi áo gấm về làng. Ông ú ớ một tràng chữ mà tôi phỏng đoán: Xếch xi rứa bây? Hàng nóng, có phải? Gái một con trông đui con mắt, nổ con ngươi. Tuy là made in China nhưng hai trái tuyết lê của vợ tôi là đồ thiệt, không ngâm tẩm hóa chất, bôi sáp bảo quản hoặc chích kim chứa đường hóa học vào. Tôi có thể nhân danh một kẻ made in Việt-nam để bảo chứng chuyện đó. Chẳng phải gà cùng một mẹ… suốt đời bênh nhau. Đã lâu, trước khi làm kẻ phản bội tổ quốc, tôi nghe người ta nói: Ăn cơm Tàu, ở nhà Tây, lấy vợ Nhật. Giờ này nghiệm ra ông nội nào quả là láo lếu, phát ngôn linh tinh. Tôi rất ngấy cơm Tàu, thằng hèn này khi chưa mang phận hoa lạc giữa rừng gươm, liễu yếu leo lên bàn cân chỉ đúng 47 ki-lô. Trước khi du lịch lại leo lên, kim chỉ 68 kí. Hì hì, mụ cỏn mại li ti a tài ! To phình là chuyện tất yếu và đủ, y như chuyện phản ứng hóa học ở trong phòng thí nghiệm vậy. Dầu mỡ dộng cho nhiều vào thì không mập bề ngang cũng nở bề dọc! Ăn kiêng khem toàn chất xanh rau rác, khi xào xẹt cải hoa vàng cải Thượng hải lại phải chịu ngâm mình trong bể dầu đậu phụng quảng cáo chả có tí cholesterol. Ớn tận cổ!

Cơm nước xong, cả nhà quây quần ngồi xem T.V. Bản tin phát hình lúc 7 giờ khiến họ chộn rộn. Bà mẹ Hồng Tố nói câu gì đó, hình như tiếng Tiều, khó nghe tựa cổ ngữ và được sự đồng tình tức thời của ông bố. Cả hai vừa làm bộ nghiêm trang vừa cười nửa miệng. Hồng Tố nói từ khi về đây, Bắc kinh chưa hề mưa, trời cứ xám xịt một cách quái đản. Nực quá. Cô dắt cục cưng, Lệnh Hồ tiểu ca, đưa tay kia ngoắc tôi làm hiệu ra đường hóng gió. Thằng cu thật giống tôi, hổ phụ sanh hổ tử, thoát khỏi sự náo nhiệt trong nhà làm nó tươi tỉnh hẳn. Tuy nhỏ, nhưng nó ý thức được, rằng đó không hề là mái nhà êm ấm, sống với ngần ấy người luôn chộn rộn và già mồm thế kia là một cực hình, chỉ có nước khóc. Có bí mật này tôi buộc lòng phải nói ra, tâm sự. Thằng cu con tôi chỉ mới 5 tuổi, những cái bầu Hồng Tố mang trước đó thảy gặp sự cố vào phút cuối, hậu quả của tính hoang dâm vô độ của cô nường. Thằng cu độc như thịt vịt Bắc-kinh được ra đời là do chúng tôi rút tỉa kinh nghiệm để đè nén lửa dục, tuyệt đối coi phim ảnh lành mạnh và cảnh tỉnh tối đa, tạo an toàn khi chấm mút. Bố mẹ già đầu mà con ê a đít còn mang tả thì nản vô cùng. Nói cọp cha sinh ra cọp con cũng không mấy thuyết phục. Diện mạo nó giống mẹ nó quá, Tàu rặt. Ngay cả khi tôi có ý định dạy nó tiếng Việt, vợ tôi cũng can gián. Trung quốc là nước lớn, bản thân em còn chưa tường tận mọi thứ, biết tiếng nước nhà đi đâu cũng chả sợ. Em sẽ dạy con, tiếng Quan thoại, cả anh cũng phải chăm chú lắng nghe, mang tinh thần thi đua, khó khăn nào cũng vượt qua kẻ thù nào cũng đánh thắng. Nghe vợ lên lớp bồi dưỡng chính trị, tôi teo chim. Anh phải thông suốt, phải nắm bắt. Hồi nãy, phần bình luận tin tức anh có hiểu gì không? Quan chức họ phán: Con nít hư thì ta phải đánh đít, giáo huấn nó. Việt-nam có mưu đồ xâm chiếm lãnh hải của ta thì chúng phải chịu đòn, chuyện ấy trẻ lên ba cũng hiểu. Việt-nam vin vô thế lực của Mỹ để làm bậy, nhưng mà như Mao chủ tịch từng nói: Mỹ là con cọp giấy, đéo có sợ. Nếu ngày kia có chiến tranh thì đồng bào chớ có ngạc nhiên.

Chung cuộc thì đời tôi chả có gì vui. Tôi rất không ưa biến cố Trung-quốc đòi lại Hồng-kông. Hồng Tố của thời nặn kem trong tiệm bánh Maxim’s của tôi giờ này đã khác. Chỉ duy một việc không đổi thay… Tối ấy, con cọp nhỏ đã ngủ yên, Hồng Tố thoát y rồi biểu tôi dùng lưỡi liếm khắp người cô. Vợ tôi phát biểu cảm tưởng: Vậy mới đã. Vả lại việc giao cấu của vợ chồng phải luôn thay đổi bối cảnh, nơi chốn, kiểu cọ, vân vân và… hu hu…đúng rồi, chỗ ấy đó. Mai em sẽ mua lưỡi bò về luột cho anh chấm xì dầu với gừng mà nhậu, bởi ăn gì thì bổ đó, cái lưỡi anh xem chừng ngắn quá đấy… Thôi, nằm vật ra cho em cởi. Ăn uống tẩm bổ là thế mà chỉ có da thịt phương phi hồng hào còn mọi thứ khác thảy đều chẳng tăng trưởng ra cho. Chán ông tướng quá! Mới năm chục, tôi thấy cơ thể mình bắt đầu hao hụt, cảm nhận rất rõ, y như nhìn mực dầu vơi xuống trong cây đèn vặn lửa nhỏ đặt ở bàn thờ Thổ địa. Bàn thờ Quan vân trường cầm Thanh long đao thì bảnh hơn, ba cây hương luôn cháy đỏ đầu chân nhang thắp bằng điện, rất sung, chẳng hao tổn nguyên khí.

Tôi thở dốc khi Hồng Tố thôi cởi ngựa già, cô lớn hơn tôi bốn tuổi nhưng ngắm trông vẫn còn hấp dẫn dù số đo ba vòng e đã bằng nhau, không sai biệt. Em có nản khi lấy chồng nhược tiểu? Tôi hỏi. Bậy nà. Vợ tôi nói, vừa thủ thỉ vừa ve vuốt cái vật bèo nhèo. Anh thì sao, hở A Hính, con bồ câu bé nhỏ của em? Tôi nhớ có khi lén vợ truy cập internet, vào mạng lề trái trong nước, tường thuật cảnh đi biểu tình chống đối bọn bành trướng Bắc kinh, mọi người la to đả đảo bè lũ Trung quốc xấu xí, có người lên tiếng: Không được, không phải Trung quốc ai cũng xấu xa, thực sự là họ cũng có lắm người tốt đấy. Tôi đồng quan điểm, thực ra vợ tôi không hề là người xấu, cô thương yêu chồng con, sẵn sàng đối chất với gia đình bố mẹ mình nhằm bênh vực tôi, kẻ thất thế, bằng điệu bộ của con gà mái xòe cánh chống cự con diều hâu ở trên cao.

Tối ấy, dù chưa cho ăn lưỡi bò luột chín, Hồng Tố cũng quyền thế bắt tôi trả bài lần hai. Giỏi, gắng phấn đấu lên cưng. Cô động viên. Mai mốt, khi tình hình thay đổi, biết đâu lúc anh trở lại cố hương, anh sẽ chẳng ke thằng nào sất, anh đích thực là thằng đàn anh phương Bắc đại. Hãy yêu em đi, tình phu thê người Hoa bất diệt!

Chán quá! Tôi lại phải khóc. Nước Việt ngàn dặm ơi, tôi đang khóc ngoài biên ải!

Hồ Đình Nghiêm

Từ khóa » Tiểu Lị Lụ Mụ Hát