Kỉ Niệm Về Mái Trường Tiểu Học (7 Mẫu)
Có thể bạn quan tâm
Kỉ niệm về mái trường tiểu học lớp 5
- Kỉ niệm về mái trường tiểu học lớp 5 Ngắn gọn
- Kỉ niệm về mái trường tiểu học Ngắn nhất
- Kỉ niệm về mái trường tiểu học Siêu ngắn
- Kỉ niệm về mái trường tiểu học lớp 5 Hay Nhất
- Kỉ niệm về mái trường tiểu học mẫu 1
- Kỉ niệm về mái trường tiểu học mẫu 2
- Kỉ niệm về mái trường tiểu học mẫu 3
- Kỉ niệm về mái trường tiểu học mẫu 4
- Kỉ niệm về mái trường tiểu học mẫu 5
- Kỉ niệm về mái trường tiểu học mẫu 6
- Kỉ niệm về mái trường tiểu học mẫu 7
Kỉ niệm về mái trường Tiểu học bao gồm các bài văn mẫu hay và chọn lọc cho các em học sinh tham khảo viết về chủ đề thầy cô và mái trưởng, củng cố các bài văn kể chuyện lớp 5.
Kỉ niệm về mái trường tiểu học lớp 5 Ngắn gọn
Kỉ niệm về mái trường tiểu học Ngắn nhất
Mái trường tiểu học Tôn Đức Thắng là ngôi nhà thứ hai yêu dấu của em. Nơi đây đã chứng kiến sự trưởng thành của em theo từng ngày.
Ngôi trường này đã có tuổi đời hơn ba mươi năm, với bề dày truyền thống đáng tự hào. Trong thời gian diến ra đại dịch covid, học sinh học online ở nhà, trường đã tiến hành sửa chữa lại và lắp đặt thêm hệ thống bồn rửa tay trên sân trường. Em vẫn nhớ hôm đầu tiên đi học lại sau mấy tháng trời, bạn nào cũng bỡ ngỡ và lo lắng. Các bạn đeo khẩu trang kín mít, trên tay cầm một lọ cồn khử khuẩn. Ai cũng đứng cách nhau một quãng, nhìn nhau đầy lạ lẫm. Khi vào lớp, chúng em cũng ngồi cách xa nhau hơn, chẳng gần gũi như lúc trước. Cảm giác như chúng em trở về hồi mới vào trường, chẳng quen ai nên cứ ngồi ở một góc lớp. Ngày học hôm đó, nhiều bạn vẫn chưa quen được với việc học trực tiếp, cứ nghe cô giảng mà quên viết bài. Có bạn thì muốn phát biểu mà cứ loay hoay tìm nút bấm, nói chuyện ngay chứ không nhớ là phải giơ tay lên. Đến giờ ăn trưa, thì mỗi bạn ngồi một góc, cố gắng ăn thật nhanh để còn đeo khẩu trang lại. Đến bây giờ nghĩ lại, em vẫn còn cảm thấy buồn cười về cách hành động của mọi người vào ngày hôm ấy.
Tuy có những bí bách, khó chịu, nhưng kỉ niệm ngày học đầu tiên sau kì học online dịch covid ấy vẫn đem đến cho em những cảm xúc khó quên.
Kỉ niệm về mái trường tiểu học Siêu ngắn
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới ngày nào em còn bẽn lẽn đứng sau lưng mẹ đến trường nhập học. Mà giờ đây, chỉ còn vài tháng nữa thôi là em sẽ tốt nghiệp, rời khỏi ngôi trường yêu dấu.
Suốt năm năm qua, em đã lớn lên từng ngày, cùng ngôi trường tiểu học trải qua biết bao kỉ niệm đẹp. Có kỉ niệm vui, cũng có kỉ niệm buồn, nhưng tất cả đều thật trân quý. Mọi ngóc ngách trong ngôi trường, em đều từng đi qua và có những khoảng khắc đáng nhớ. Kia là cổng trường, em đứng chờ bố mẹ đến đón sau những giờ tan học. Kia là sân trường em cùng bạn vui chơi vào các giờ giải lao. Kia là vườn hoa lớp em nhận nhiệm vụ chăm sóc cũng gần ba năm rồi. Kia là căn-tin em thường mua nước và chè sau các giờ thể dục, lao động. Kia là lớp học, là bàn ghế, là bảng đen em gắn bó bao năm. Nhưng nhớ nhất, nuối tiếc nhất chắc chắn là những người đã cùng em đồng hành ở ngôi trường này. Đó là các thầy cô yêu quý, luôn tận tụy với nghề, chăm sóc, dạy dỗ em nên người. Đó là các bạn học thân thương, cùng em học, cùng em chơi, cùng em lớn lên mỗi ngày. Đó là bác bảo vệ, cô lao công, cô đầu bế thân thiện, thường quan tâm hỏi han em mỗi lần gặp mặt. Tất cả với em, đều như là người thân trong gia đình bởi chính ngôi trường là mái nhà thứ hai của em mà.
Chắc chắn, dù sau này khi rời xa mái trường tiểu học thân thương, thì em vẫn sẽ nhớ mãi những kỉ niệm đẹp ở nơi này.
Kỉ niệm về mái trường tiểu học lớp 5 Hay Nhất
Kỉ niệm về mái trường tiểu học mẫu 1
Cây phượng trên sân trường đã bắt đầu nở những chùm đỏ rực đầu tiên. Những chú ve cũng bắt đầu cất những tiếng gọi đầu mùa. Thế là một mùa hè nữa lại về, nhưng lại khác những mùa hè trước đỏ. Bởi đây là mùa hè của sự chia xa.
Mới ngày nào, em còn là cậu bé nhỏ tuổi chập chững đến trường ngày đầu tiên với bao bỡ ngỡ, ngập ngừng. Khi ấy, sân trường thật rộng lớn, vườn cây thật xa lạ, lớp học thật buồn chán. Thầy cô, bạn bè khi đó cũng toàn là những người xa lạ chưa từng nói chuyện với nhau. Ấy thế mà, thời gian thấm thoắt thoi đưa, năm năm trôi lướt qua nhanh đến mức tưởng như chỉ là một cái chớp mắt, đã khiến mọi thứ trở thành thân thuộc.
Em của ngày hôm nay đã là một học sinh lớp 5, trưởng thành hơn rất nhiều. Cả ngôi trường giờ đã như ngôi nhà thứ hai của em, chứa đựng biết bao là kỉ niệm. Chưa có chỗ nào ở trường là em chưa đi qua. Những thầy cô, bè bạn giờ đã trở thành người anh em, người cha người mẹ thân thiết. Biết bao kỉ niệm buồn vui đã được ghi lại cùng nhau trong suốt những năm tháng qua. Chúng lướt qua kí ước của em như một cuộn phim nay đã sắp đến hồi kết.
Em sẽ nhớ lắm những buổi sáng chạy vội cho kịp giờ vào lớp. Nhớ những lần kiểm tra căng thẳng, những giờ làm giải bài tập hóc búa. Nhớ những buổi sinh hoạt, lao động, đi chơi cùng tập thể lớp. Nhớ những lần cùng bạn thân ăn vụng trong giờ học, ngồi đọc truyện ở góc sân. Nhớ những hôm quên làm bài tập bị cô giáo phạt, những lần đến lớp mà quên mang khăn đỏ rồi bị phạt.
Những kỉ niệm ấy, em sẽ nhớ mãi và cất giữ trong ngăn tủ trái tim, quyết không để sót một điều nào. Dù chỉ một tháng nữa thôi, em sẽ rời khỏi đây để lên một chuyến tàu khác. Nhưng chắc chắn rằng, mái trường tiểu học yêu dấu này sẽ không bao giờ mờ phai trong tâm trí em.
Kỉ niệm về mái trường tiểu học mẫu 2
Em là một học sinh lớp 5 - nghĩa là chỉ vài tháng nữa thôi, em sẽ phải rời xa ngôi trường mà mình đã gắn bó suốt năm năm trời. Những cảm xúc bâng khuâng, những kỉ niệm tươi đẹp cùng ngôi trường chen nhau ùa về trong tâm trí em.
Còn nhớ, mới hôm nào em còn là một cậu bé nhỏ xíu, chập chững theo mẹ đến trường, tham dự lễ khai giảng. Lúc ấy, trường thật là lạ lẫm và to lớn quá. Đến mức em cứ nép mãi sau lưng mẹ chẳng dám nhìn ai. Nhưng rồi, chẳng mấy chốc, em nhanh chóng trở nên thân thuộc với ngôi nhà thứ hai của mình. Từ sân cỏ để đá bóng phía sau phòng học, đến vườn cây ăn quả, sân trường rộng rãi. Và còn cả phòng thư viện với vô vàn những câu chuyện hay, khu căng tin với đủ các món ăn vặt hấp dẫn. Tất cả dần dần trở nên quen thuộc với em đến mức có nhắm mắt vẫn đi đến được.
Nhưng đáng nhớ nhất, vẫn là những kỉ niệm cùng thầy cô và bè bạn. Đó là những buổi tập luyện văn nghệ muộn buổi tối cùng các bạn và cô giáo chủ nhiệm. Là những buổi thi đấu thể thao hết mình. Là những giờ ra chơi đá bóng hăng say cùng các bạn. Tất nhiên, là cả những giờ học tập miệt mài và hăng say nữa. Làm sao em có thể quên được những hôm nán lại để giải nốt bài toán khó với các bạn. Những buổi ôn luyện cuối kì căng thẳng đến quên cả uống nước. Những hôm chờ điểm thi hồi hộp vô cùng.
Những kỉ niệm và cảm xúc tuyệt vời ấy đều là ngôi trường thân yêu mang lại cho em. Mai sau, dù đi đến nơi đâu, em vẫn sẽ mãi nhớ về ngôi trường này, với những gì trân trọng nhất.
Kỉ niệm về mái trường tiểu học mẫu 3
Với tuổi học trò, ai cũng có cái nao nao của buổi tựu trường. Với tôi thì lần đầu tiên tôi đến với mái trường tiểu học là một kỉ niệm đẹp nhất. Bao niềm vui, sự hãnh diện và cả sự rụt rè bỡ ngỡ cứ xen lẫn trong tôi với những ấn tượng sẽ đọng lại mãi trong lòng.
Ngày đầu tiên đến trường - đó là một ngày nắng ấm, khí trời dìu dịu êm ái, theo sự thông báo của nhà trường , tôi đã chuẩn bị đủ tất cả mọi thứ nào là quần áo, giày dép, tập sách…. Nhưng lòng tôi vẫn cứ xôn xao khó tả. Bởi trước mắt tôi lúc này là một khung trời mới: bạn bè, thầy cô, trường lớp… đều mới tinh. Trong những năm trước, tôi vẫn là một đứa bé quấn quanh chân mẹ. Giờ đây mái trường quá đỗi xa lạ với những hàng cây, ghế đá,.. xa xa những bậc phụ huynh cùng bè bạn đang đứng khắp sân.
Năm nay, tôi đã bước chân vào ngưỡng cửa cấp một - một chân trời hoàn toàn mới lạ. Ngôi trường tôi học năm nay rất khang trang, và không gian thoáng đãng...Từ cổng trường là một hàng cây me già rợp bóng mát dẫn lối vào các dãy phòng học ba tầng uy nghi, đẹp đẽ. Nào là hàng cây, phòng học, cột cờ ….tất cả đều dập vào mắt tôi, khiến lòng không thể nén lại được cảm xúc ngỡ ngàng, bao niềm vui sướng và tôi đã thốt lên: “Ôi! Ngôi trường đẹp quá!”.
Chúng tôi, các em lớp 1 cũng như anh chị lớp lớn hơn được phân công về các lớp. Tôi thầm ước sao cho mình có thể học chung với một số người bạn chung xóm. Tiếc thay, lớp tôi học hoàn toàn là bạn lạ. “Nhưng dần rồi mình cũng sẽ quen với những bạn ấy thôi” - Tôi tự an ủi mình như thế. Sau mấy phút bỡ ngỡ ban đầu, tôi thấy cô giáo chủ nhiệm bước vào. Dáng đi, hình ảnh của cô làm cho tôi gợi nhớ về hình ảnh người mẹ hiền hiện vẫn còn đang đứng ngoài cổng. Vẫn một dáng người thon thả, đôi mắt hiền lành, mái tóc đen dài.. Chính hình ảnh có của cô đã làm cho tôi phần nào bớt đi sự lo lắng vì xung quanh tôi toàn là bạn lạ. Lời đầu tiên cô nói với chúng tôi là những lời dạy bảo ân cần về ý thức và trách nhiệm đối với bản thân, trường, lớp, trong học tập và rèn luyện trong năm học đầu tiên của ngưỡng cửa cấp một. Tôi nghĩ đó là bài học đầu tiên mà tôi có thể có được ở ngôi trường mới này..
Ấn tượng nhất trong tôi là ngày khai giảng. Trong trang phục là một bộ đồng phục áo trắng tinh cùng váy xanh, tôi ra dáng là một học sinh thực sự. Tôi vừa thèn thẹn vừa cảm thấy mình như trưởng thành hơn. Tiếng trống khai trường do thầy hiệu trưởng gióng lên vang xa và âm thanh đó như lưu vào trong tôi một cảm xúc xao xuyến, lạ lùng. Tôi biết là từ hôm nay tôi hòa nhập vào một môi trường mới.
Tôi được học trong một ngôi trường có bề dày thành tích và truyền thống dạy học - Trường Tiểu học Trần Quang Diệu, bản thân tôi có biết bao nhiêu niềm vui sướng và lòng tự hào và có xen lẫn một vài nỗi lo sợ. Nhưng điều quan trọng trong tôi lúc này, tôi hứa sẽ quyết tâm học tập và rèn luyện sao cho xứng đáng với truyền thống của nhà trường.
Với bao nhiêu điều suy nghĩ trong tôi, có cả niềm vui xen lẫn niềm kiêu hãnh và cả sự thẹn thùng bỡ ngỡ và một chút lo lắng…. Bấy nhiêu cảm xúc của những ngày đầu tiên đó dưới mái trường tiểu học chắc chắn sẽ đọng lại mãi trong lòng tôi như một dấu ấn không thể phai mờ …
Kỉ niệm về mái trường tiểu học mẫu 4
Trong mỗi cuộc đời, có biết bao kỉ niệm đẹp về tình cảm gia đình và tình hạn, những kỷ niệm ấy thật thiêng liêng cao đẹp biết bao. Nhưng ấn tượng sâu nặng nhất đối với tôi là những kỷ niệm hồi học ở trường tiểu học.
Ngôi trường của tôi ở nông thôn nên không có nét đẹp gì đặc biệt. Nhưng nó đã mang lại cho tôi kỷ niệm ngọt ngào khi lần đầu bước vào trường: cô giáo dạy tôi nắn nót từng chữ, đôi tay của cô nắm chặt tay tôi để rèn chữ, bàn tay cô ấm áp làm sao và cô lại còn tập cho chúng tôi múa hát, giọng cô trong trẻo làm sao. Thời gian trôi qua mau, kỷ niệm lại càng có nhiều với mái trường này… Tôi còn nhớ mãi những kỷ niệm đẹp lúc ra chơi, cùng các bạn chơi đủ các trò, nào là: chơi đuổi bắt, nhảy dây, chơi cầu nhưng ấn tượng sâu nhất đối với tôi đó là trò chơi bịt mắt bắt dê. Hôm ấy vào giờ ra chơi, Lan rủ các bạn trong lớp cùng nhau chơi. Đông quá các bạn phải oẳn tù tì xem ai bắt, cuối cùng là Nam bắt. Lan dùng khăn quàng của mình để bịt mắt Nam lại, các bạn chạy xoay vòng cậu ta, lúc này bạn ấy không thấy gì cả, chỉ tóm bừa nên chúng tôi chạy tán loạn. Bỗng dưng dính một người, Nam sờ từ đầu cho đến tóc và khẳng định là Nga. Nam bỏ khăn ra nhìn, hóa ra đó là bạn lớp khác. Lúc này hai người đều đỏ mặt còn các bạn cùng chơi thì bật cười. Bỗng dưng có một tiếng nói to “Cho tôi chơi với!” Đó chính là Thành, người bạn hay đùa nhất của lớp tôi. Bạn ấy từ trong lớp chạy ra và xung phong bắt. Lan dùng khăn bịt mắt Thành lại, các bạn bắt đầu trốn, Thành đứng giữa sân nhìn qua nhìn lại chẳng thấy gì cả, nhưng hình như bạn ấy đang nghe tiếng bước chân của Hiền. Hiền thấy thế liền chạy qua cột cờ và dừng chân lại, đứng né một bên. Thành nhào tới bắt, ai ngờ Thành bắt dính cột cờ, cả lớp cười lăn lộn, Thành cũng ôm mặt cười. Tiếng trống tùng tùng báo hiệu giờ vào học, thế là giờ ra chơi đã hết, vào lớp các bạn đều dùng tập, sách để quạt cho mát. Đó là một kỷ niệm sâu sắc nhất với tôi dưới mái trường này.
Tuy bây giờ đã học cấp II nhưng kỷ niệm trong sáng hồn nhiên ấy tôi vẫn nhớ. Nhớ đến để thấy thời tiểu học đẹp đẽ làm sao và đó sẽ là kỷ niệm theo tôi trong suốt những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường.
Kỉ niệm về mái trường tiểu học mẫu 5
Mái trường Tiểu học Cẩm Trung - Ngôi nhà thứ hai của tôi. Nơi đây đã lưu lại trong tôi những dấu ấn đáng nhớ nhất trong cuộc đời mình. Chính trong ngôi nhà này Ban giám hiệu nhà trường là cha mẹ, bạn bè đồng nghiệp là anh em gắn bó với nhau như ruột thịt và cùng nhau tạo nên những kỉ niệm khó phai.
Suốt những năm tháng giảng dạy tại một ngôi trường nào đó, chắc hẳn ai cũng có ấn tượng với một thầy cô giáo mà mình trân quý nhất. Những người để lại cho ta kinh nghiệm suốt đời hay vực ta đứng dậy từ những khó khăn hay đơn giản là cách giảng giải, góp ý sâu sắc mà không sao quên được. Tôi cũng vậy, suốt bốn năm giảng dạy tại trường Tiểu học Cẩm Trung, người tôi nhớ nhất đó chính là Cô giáo Trần Thị Văn - Hiệu trưởng trường Tiểu học Cẩm Trung. Ngày mới về trường với bao bỡ ngỡ, người đầu tiên tôi được tiếp xúc là cô. Vẻ điềm tĩnh của cô trong lần đầu gặp mặt ấy đến giờ còn nguyên trong tâm trí tôi. Cô cười tươi lắm. Nhận quyết định mới chuyển đến mà thấy hình như cô đã coi chúng tôi như người trong một nhà - Một hội đồng giáo viên. Cô biết và hiểu được tâm lý của những người giáo viên đến nhận công tác tại một ngôi trường mới. Cô ủng hộ chúng tôi làm đẹp, song lại chỉ được phép trong khuôn khổ cho phép của người làm nghề dạy học, đứng trên bục giảng. Nghiêm khắc là điều tiếp theo tôi thấy được trong con người cô. Cô nghiêm khắc! Vì những lỗi lầm mà đáng lẽ một người giáo viên có trình độ, hiểu biết không nên vấp phải. Đó là chuyện trên lớp, trong hội họp, trong Hội đồng nhà trường. Còn trong cuộc sống thường ngày, khi phải đối diện với khó khăn. Điều tôi nghĩ đến đầu tiên là ''Nếu là cô, cô sẽ làm gì''. Dường như mọi vấn đề đều ổn thỏa khi có cô bên cạnh. Lời khuyên, cách giải quyết hay đơn giản chỉ là lời động viên của cô luôn đem lại kết quả không tưởng. Khó khăn không còn là khó khăn, nó trở thành bài học cuộc sống để cô dạy chúng tôi cách đối diện. Dạy cho chúng tôi biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã bởi cuộc sống đâu phải là một chuỗi êm đềm, bằng phẳng mà nó có rất nhiều ngã rẽ.
Cô còn dạy cho chúng tôi biết yêu thương, chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh. Biết cảm thông với những học sinh khó khăn, kém may mắn trong cuộc sống. Biết trân trọng những điều quý giá qua từng trang sách, từng bài văn và ngay cả từng bài viết, bài làm của học sinh tại lớp.
Tôi luôn cảm thấy mình thật may mắn vì không chỉ là giáo viên, đồng nghiệp của cô hiện tại mà còn được là học sinh của cô trong suốt những năm tháng là học sinh Tiểu học ở trường làng. Có lẽ cô là báu vật vô giá mà những đám học sinh lớp tôi hồi đó được nhận. Những tháng ngày rời xa ngôi trường Tiểu học năm ấy tôi luôn nhớ, luôn trân trọng từng khoảnh khắc đẹp đẽ được bên cô và bên lớp 2, 3, 4 trường Tiểu học Cẩm Sơn. Không chỉ có cô mà tất cả thầy cô của chúng tôi ngày ấy, họ đều tạo nên những điều đẹp nhất làm nên tuổi thơ, tuổi học trò đáng nhớ của tôi.
Cho đến hôm nay, sau gần 30 năm trở lại với ngôi trường quê nhà. Tôi lại may mắn gặp lại cô, không phải là đứa học trò năm xưa nữa mà là nhân viên của cô. Tôi nhớ rất rõ ngày ấy cô vẫn từng nói: Nghề giáo viên vất vả, khó khăn nhưng ấm áp tình người em ạ. Đúng vậy cô nhỉ. Giờ đây em đã đủ lớn khôn để hiểu ra rằng ngày mai của em có được như hôm nay cũng chính là nhờ sự bắt đầu những người thầy, người cô như Trần Thị Văn của em đó.
Tôi luôn gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới cô, người luôn hết lòng vì học sinh của mình bằng tình cảm trọn vẹn nhất.. Tôi sẽ mãi nhớ về cô như một bến đỗ bình an, một điểm tựa tinh thần vững chắc để bước tiếp trên đường đời đầy gian nan và thử thách. Noi gương cô, Tôi thầm hứa với bản thân mình phải luôn vững tay chèo lái những chuyến đò tri thức sang sông.
Kỉ niệm về mái trường tiểu học mẫu 6
Chỉ còn ít ngày nữa thôi là em sẽ phải xa mái trường Tiểu học Đặng Văn Bất yêu dấu – nơi đầu tiên đã đón em vào học cách đây năm năm. Buồn quá! Buồn vì sắp phải xa thầy cô, xa những kỉ niệm thân thương suốt năm năm học. Tất cả đang dần xa, dần xa, tiễn em lên ngôi trường mới : trường Trung học cơ sở Linh Đông, có lẽ những hình ảnh đẹp đẽ về mái trường này sẽ không bao giờ có thể phai mờ trong em.
Em bâng khuâng nhớ về ngày đầu tiên đi học, mẹ đưa em đến trường. Em dậy từ rất sớm, khoác chiếc cặp to trên đôi vai nhỏ nhắn, lòng vô cùng háo hức. Đến nơi rồi. Ngôi trường sao mà lớn thế! Người nào cũng lạ. May ra lác đác có vài đứa học cùng mẫu giáo là quen quen. Rụt rè, em nép mình đằng sau lưng mẹ. Cũng như em là mấy đứa học trò mới cũng bỡ ngỡ đứng bên người thân. Chỉ có những cậu con trai là bình tĩnh, lại còn nô đùa trên các dãy phòng học nữa chứ.Vào lớp Một, em được học cô Mai. Cô Mai là một cô giáo dạy giỏi , nghiêm khắc mà cũng rất dịu dàng và yêu học sinh. Cô như mẹ em vậy. Và thế là từ đó trở đi, thế giới rộng lớn dần được mở ra trong trí óc non nớt của em. Cô đã giảng dạy cho em thật nhiều điều. Em biết đọc, biết viết, biết làm toán, viết văn – điều mà em không thể làm được khi học ở mẫu giáo, chỉ biết vui thì cười, buồn thì khóc nhè làm nũng bố mẹ.Nhớ lại những câu chuyện đó, lòng em cứ xao xuyến mãi. Em giờ đã khác xưa nhiều . Em đã lớn hơn, đã sắp trở thành một cô học sinh cấp 2. Sắp xa mái trường chứa đựng biết bao tình cảm về một thời học trò đầu tiên, em cảm thấy lưu luyến quá . Em sẽ chẳng còn được thấy cảnh những đám bạn khoác vai nhau, hò hét trên sân trường này. Sẽ chẳng còn được hòa mình vào những trận chiến xảy ra ở cái tuổi mới lớn trên sân trường này nữa. Lại còn cánh cổng xanh. Đó là nơi em vẫn đợi mẹ sau mỗi buổi học … Tất cả… tất cả… Em sắp phải nói lời chia tay.Được lên lớp Sáu, phải xa thầy, xa cô, em muốn gửi đến thầy cô một lời ‘‘cảm ơn’’ và một lời ‘‘xin lỗi’’.Cảm ơn các thầy cô đã dạy cho chúng em những điều hay lẽ phải . Chúng em cũng xin lỗi thầy cô vì đã để các thầy cô nhắc nhở và buồn phiền. Nhưng thầy cô ơi, chúng em đâu có biết được sự vất vả của thầy cô. Cho đến giây phút này, chúng em – những cô cậu học trò lớn tuổi nhất trong trường mới nhận ra điều đó có ý nghĩa thật đẹp biết bao.‘‘Mái trường ơi, xin cho em được gửi lại một nỗi nhớ, một niềm yêu .Những bài giảng của mỗi thầy cô sẽ mãi là hành trang quan trọng trên chặng đường học tập đang chờ đón em phía trước. Tạm biệt thầy cô, các em khối 1, 2, 3, 4. Sẽ có một ngày em trở về nơi đây…’’
Kỉ niệm về mái trường tiểu học mẫu 7
Trong mỗi cuộc đời, có biết bao kỉ niệm đẹp về tình cảm gia đình và tình hạn, những kỷ niệm ấy thật thiêng liêng cao đẹp biết bao. Nhưng ấn tượng sâu nặng nhất đối với tôi là những kỷ niệm hồi học ở trường tiểu học.
Ngôi trường của tôi ở nông thôn nên không có nét đẹp gì đặc biệt. Nhưng nó đã mang lại cho tôi kỷ niệm ngọt ngào khi lần đầu bước vào trường: cô giáo dạy tôi nắn nót từng chữ, đôi tay của cô nắm chặt tay tôi để rèn chữ, bàn tay cô ấm áp làm sao và cô lại còn tập cho chúng tôi múa hát, giọng cô trong trẻo làm sao. Thời gian trôi qua mau, kỷ niệm lại càng có nhiều với mái trường này… Tôi còn nhớ mãi những kỷ niệm đẹp lúc ra chơi, cùng các bạn chơi đủ các trò, nào là: chơi đuổi bắt, nhảy dây, chơi cầu nhưng ấn tượng sâu nhất đối với tôi đó là trò chơi bịt mắt bắt dê. Hôm ấy vào giờ ra chơi, Lan rủ các bạn trong lớp cùng nhau chơi. Đông quá các bạn phải oẳn tù tì xem ai bắt, cuối cùng là Nam bắt. Lan dùng khăn quàng của mình để bịt mắt Nam lại, các bạn chạy xoay vòng cậu ta, lúc này bạn ấy không thấy gì cả, chỉ tóm bừa nên chúng tôi chạy tán loạn. Bỗng dưng dính một người, Nam sờ từ đầu cho đến tóc và khẳng định là Nga. Nam bỏ khăn ra nhìn, hóa ra đó là bạn lớp khác. Lúc này hai người đều đỏ mặt còn các bạn cùng chơi thì bật cười. Bỗng dưng có một tiếng nói to “Cho tôi chơi với!” Đó chính là Thành, người bạn hay đùa nhất của lớp tôi. Bạn ấy từ trong lớp chạy ra và xung phong bắt. Lan dùng khăn bịt mắt Thành lại, các bạn bắt đầu trốn, Thành đứng giữa sân nhìn qua nhìn lại chẳng thấy gì cả, nhưng hình như bạn ấy đang nghe tiếng bước chân của Hiền. Hiền thấy thế liền chạy qua cột cờ và dừng chân lại, đứng né một bên. Thành nhào tới bắt, ai ngờ Thành bắt dính cột cờ, cả lớp cười lăn lộn, Thành cũng ôm mặt cười. Tiếng trống tùng tùng báo hiệu giờ vào học, thế là giờ ra chơi đã hết, vào lớp các bạn đều dùng tập, sách để quạt cho mát. Đó là một kỷ niệm sâu sắc nhất với tôi dưới mái trường này.
Tuy bây giờ đã học cấp II nhưng kỷ niệm trong sáng hồn nhiên ấy tôi vẫn nhớ. Nhớ đến để thấy thời tiểu học đẹp đẽ làm sao và đó sẽ là kỷ niệm theo tôi trong suốt những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường.
>> Tham khảo: Viết cảm xúc của em khi phải xa mái trường tiểu học
—-------------------------------------------------
Ngoài ra, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm phần Tập làm văn 5 , Giải SGK Tiếng Việt lớp 5 và Giải VBT Tiếng Việt lớp 5 . Đồng thời, để củng cố kiến thức, mời các em tham khảo các phiếu bài tập Đọc hiểu Tiếng Việt 5 , Bài tập Luyện từ và câu 5 , Trắc nghiệm Tiếng Việt 5 .
Từ khóa » Kể Kỉ Niệm Dưới Mái Trường
-
Kỉ Niệm Về Mái Trường Cấp 2
-
Bài Dự Thi Viết Về Những Kỉ Niệm Sâu Sắc Về Thầy Cô Và Mái Trường ...
-
Kỉ Niệm Về Mái Trường Cấp 2 Và Thầy Cô ❤️️15 Bài Văn Hay
-
Kể Về Một Kỉ Niệm Dưới Mái Trường Tiểu Học - Học Tốt
-
Kể Về Những Kỷ Niệm Dưới Mái Trường THCS | Học Giỏi Văn
-
Bài Văn Mẫu Viết Về Những Kỷ Niệm Sâu Sắc Về Thầy Cô Và Mái Trường
-
Bài Dự Thi Viết Về Những Kỉ Niệm Về Thầy Cô Và Mái Trường Mến Yêu ...
-
Văn Mẫu Lớp 5: Kể Lại Kỉ Niệm Của Em Với Mái Trường Thân Yêu
-
Kỉ Niệm Về Mái Trường Tiểu Học Những Kỷ Niệm Sâu Sắc Về Thầy Cô ...
-
Kỉ Niệm Về Mái Trường Tiểu Học (6 Mẫu)
-
MS57 – Kể Về Một Kỉ Niệm Dưới Mái Trường
-
Kể Về Kỉ Niệm Dưới Mái Trường Tiểu Học - Tài Liệu Text - 123doc
-
Bài Dự Thi Viết Về Những Kỷ Niệm Sâu Sắc Về Thầy Cô Và Mái Trường
-
Bài Dự Thi Những Kỉ Niệm Về Thầy Cô Và Mái Trường Mến Yêu