Ký Du – Chương 67 - Lie De Ai Ren
Có thể bạn quan tâm
Chương 67: Vì giáo sư Kim, lần đầu tiên trong đời tôi muốn làm một người tốt.
“Bác sĩ Kim, có một cô gái rất đẹp đang chờ bên ngoài, cô ấy hỏi có thể vào thăm anh không đó ạ.” Cô y tá lanh lợi vừa thay kim truyền dịch cho Kim Tuấn Miên vừa nháy mắt với anh, giọng điệu của cô nàng chẳng những dạt dào hứng thú mà còn xen lẫn sự tò mò.
“Cô gái… Rất đẹp à?” Kim Tuấn Miên nhíu mày ra chiều thắc mắc, từ trước đến giờ anh nào trêu chọc con gái nhà ai bao giờ, “Cô ấy là ai thế?”
“Tôi không rõ lắm, cô ấy nói có lẽ anh cũng không quen biết mình đâu.”
“Phiền cô mời cô ấy vào đi.”
Không lâu sau đó, một người đẹp có phong thái lạnh lùng đoan trang ôm bó hoa chậm rãi bước vào.
Ừm… Quả thật là vô cùng xinh đẹp.
Gương mặt này cơ hồ giống Ngô Thế Huân y đúc, Kim Tuấn Miên đã có thể tưởng tượng được bộ dạng Ngô Thế Huân đội tóc giả giương nanh múa vuốt với mình rồi đấy.
“Mời Ngô tiểu thư ngồi, bây giờ tôi không tiện ngồi dậy đón khách, thứ lỗi cho tôi nhé.” Kim Tuấn Miên vẫn giữ phong độ quý ông, lịch sự mỉm cười với cô.
Ngô Thế Phù không khỏi sửng sốt, cô không ngờ Kim Tuấn Miên bị thằng em nhà mình hại ra nông nỗi này vẫn còn giữ được phong thái tự tin đường hoàng như thế, đúng là hiếm thấy thật: “Anh biết tôi là ai sao?”
Tiểu thư ơi, chẳng lẽ cô và em trai chưa thử soi gương nhìn nhau lần nào à?
Kim Tuấn Miên vẫn khôn khéo đáp lời: “Ngô Thế Huân từng kể với tôi rằng cậu ấy và chị gái rất giống nhau, tình cảm của hai chị em cũng rất tốt.”
Vừa nhắc đến Ngô Thế Huân, tựa hồ Ngô Thế Phù không giấu được nỗi u sầu, cô cúi đầu thở dài thườn thượt: “ Mấy ngày qua Ngô Thế Huân không đến thăm anh cũng không phải muốn chơi bời vui đùa gì đâu, chẳng qua là… Em ấy không biết phải đối mặt với anh thế nào mới phải. Thế Huân vừa cạo đầu rồi, bây giờ đã đầu quân nhập ngũ.”
“Ngô Thế Huân nói, vì giáo sư Kim, lần đầu tiên trong đời em ấy muốn làm một người tốt.”
Kim Tuấn Miên ngây ngẩn cả người, hồi lâu sau mới bàng hoàng lên tiếng: “Cô nói đùa đấy à, Ngô Thế Huân? Ngô Thế Huân nhập ngũ sao?”
“Thầy Kim, thầy có nhận ra một Ngô Thế Huân chưa từng biết cúi đầu, luôn tự cho mình là đúng đã vì anh mà không ngừng phá vỡ giới hạn cuối cùng không?” Ngô Thế Phù chậm rãi nói, “Thế Huân mò mẫm nấu nướng để lấy lòng anh, vùi đầu nhồi nhét sách y khoa em ấy căn bản không hiểu nổi để nấu thuốc cho anh, bị bố đánh đập máu me bê bết cũng nhất quyết không chịu nói không còn thích anh nữa, thậm chí… Ngô Thế Huân đã cõng anh đi năm cây số đường núi bị tuyết lấp để đưa anh đến bệnh viện, cuối cùng giày vò bản thân phải vào ICU cấp cứu… Thầy Kim, suýt chút nữa tôi đã mất đi thằng em trai này đấy.”
“Không… Không ai nói với tôi những chuyện này…” Trái tim Kim Tuấn Miên thình thịch một tiếng, anh ngỡ ngàng lẩm bẩm, cảm thấy những lời Ngô Thế Phù nói quá đỗi chấn động lòng người.
“Không liên quan gì đến anh đâu, là do Ngô Thế Huân không cho phép bất kì ai để lộ chuyện này cả.” Đôi mắt Ngô Thế Phù rưng rưng hoe đỏ, cô khẽ hít mũi: “Đúng là Ngô Thế Huân không phải tuýp người tốt lành gì, tâm lí và tính cách của em ấy ít nhiều có vấn đề. Khi hai chị em tôi còn nhỏ mẹ của tôi từng bị kẻ thù bắt cóc, người cha thân là cảnh sát đã vì chính nghĩa mà không chịu nhún nhường, kết quả Ngô Thế Huân chỉ có thể trơ mắt nhìn mẹ bị giết chết… Kể từ đó em ấy bắt đầu căm ghét hai từ ‘chính nghĩa’, không có chuyện ác nào Ngô Thế Huân không dám làm, một mặt là để trả thù bố, mặt khác là tự dằn vặt bản thân… Đến khi gặp được anh, Ngô Thế Huân mới dần thay đổi, đương nhiên tôi rất vui mừng, nhưng tôi cũng không muốn mất đi đứa em này, hiện giờ Ngô Thế Huân đến cả mạng cũng không thiết tha nữa rồi.”
Ngô Thế Phù yên lặng suy nghĩ một hồi, sau đó mới cất lời cảm thán: “Tôi cũng chẳng rõ đây có phải cách biểu đạt tình cảm của người bình thường không nữa…”
Vốn Kim Tuấn Miên vẫn đang cảm động lăm lắm, vừa nghe xong câu nói cuối cùng của Ngô Thế Phù anh không khỏi phì cười. Tuy là mỉm cười đấy, thế nhưng sống mũi Kim Tuấn Miên lại bất chợt cay cay.
Anh chỉ là một Beta thôi mà, hóa ra cũng có một người yêu anh đến mức có thể hi sinh tính mạng quý giá ư?
Ngô Thế Phù tiếp tục nói: “Giáo sư Kim, tôi nói nhiều lời thế này với anh không phải nhằm để xin anh tha thứ cho Ngô Thế Huân. Trên đời này có rất nhiều người gặp bất hạnh tai ương, nhưng không phải ai cũng trở nên xấu xa tồi tệ như em trai tôi cả, bất hạnh không phải lý do để Ngô Thế Huân làm đủ chuyện ác. Điều duy nhất tôi muốn nhờ anh… Nếu như Ngô Thế Huân có thể sống sót trở về, xin anh hãy gặp em ấy một lần được không? Tôi không biết Ngô Thế Huân còn định làm ra chuyện tày trời gì, nhưng tôi biết thầy Kim chính là người duy nhất có thể đả thông tư tưởng em ấy.”
“Mong anh sẽ thứ lỗi cho yêu cầu vô lễ này của tôi.”
.
Kim Tuấn Miên cũng không nghe rõ Ngô Thế Huân phải đi Syria hay Ethiopia, chỉ biết đấy là một nơi luôn trong tình trạng chiến tranh liên miên. Anh đã phải vận dụng đủ mối quan hệ mới tìm được số điện thoại của quân đội ở nơi đó, cũng thuận lợi tìm được Ngô Thế Huân, thật may cậu vẫn còn sống.
Thế nhưng người ở đầu dây bên kia sau khi ngoan ngoãn gọi một tiếng “Thầy ơi” lại không chịu nói gì thêm, chỉ có tiếng hít thở khẽ khàng mới giúp Kim Tuấn Miên biết được Ngô Thế Huân vẫn còn nghe máy.
“Sao vẫn còn tùy hứng quá vậy?”
Giọng nói dịu dàng chưa từng thay đổi của Kim Tuấn Miên thông qua sóng điện thoại, vượt qua khoảng cách ngàn dặm xa xôi truyền đến tai Ngô Thế Huân, khiến cậu cảm thấy cuối cùng gió cát đã dần yên tĩnh, cái rét lạnh của sa mạc buổi đêm cũng trở nên nhẹ nhàng, lệ nóng rưng rưng làm nhòe tầm mắt thiếu niên.
Ngô Thế Huân vẫn không lên tiếng, cậu hít hít mũi, hệt như một chú mèo bị chủ nhân nhẫn tâm vứt bỏ, bơ vơ không có lối về.
Kim Tuấn Miên bị thái độ tủi thân của Ngô Thế Huân làm cho dở khóc dở cười, anh miễn cưỡng dựa vào buồng điện thoại, đẩy gọng kính lên rồi cất giọng trêu đùa: “Thích chơi thỏ lắm đúng không?”
Ngô Thế Huân ở đầu dây bên kia rõ ràng cũng biết đây là mấy lời khốn nạn trước đây mình từng nói, cậu chàng căng thẳng đến mức không dám hít thở.
“Vậy thì chịu cực chịu khổ nhiều vào, báo ứng của cậu đấy.” Kim Tuấn Miên trầm mặc chốc lát, sau đó lại nói: “Tôi chờ cậu về —“
“Cho tôi mội lời giải thích đàng hoàng, đương nhiên là phải thẳng lưng mà quay về nhé.”
.
Biên Bá Hiền nói bỏ trốn, chính xác là bỏ trốn như đúng nghĩa đen.
Biên Bá Hiền cần tìm một nơi thưa thớt vắng người trên thế giới này để tránh né tai mắt của Thu Nguyên Lẫm, cùng Phác Xán Liệt và nhóc con trong bụng sống một cuộc đời mới.
Hận thù và tôn nghiêm với Biên Bá Hiền đương nhiên là quan trọng đấy, nhưng nếu cái giá phải trả là Phác Xán Liệt và bé cưng, vậy thì Biên Bá Hiền tình nguyện làm một con rùa đen hèn nhát rúc đầu trong mai.
Y không thể đánh mất hai điều trân quý này được.
Tác phong làm việc của Biên Bá Hiền vẫn luôn nhanh – chuẩn – ác, y hùng hổ ném một tấm thẻ đen vào mặt Phác Xán Liệt: “Tranh thủ thu dọn hành lí đi nhé, cậu muốn mua gì cứ việc mua, tôi đã chuẩn bị trực thăng xong xuôi cả, chúng ta sẽ sớm lên đường thôi.”
Phác Xán Liệt sờ sờ gò má bị tấm thẻ đen “hôn” lên, hắn ngơ ngác hỏi: “Sao chú lại gấp gáp vậy ạ?”
Nhìn ánh mắt khờ khạo của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền phải kìm chế rất lâu mới thuyết phục được bản thân rằng — Đây đúng là Alpha của mình, đây đúng là cha của đứa bé trong bụng mình.
Đầu óc của Phác Xán Liệt cũng là một vấn đề lớn đấy, chẳng lẽ trí nhớ của hắn vĩnh viễn dừng lại ở năm mười bốn tuổi sao?”
“Chúng ta đi vòng quanh trái đất, ăn mừng lễ đính hôn.” Biên Bá Hiền nở một nụ cười hư tình giả ý, y vẫy vẫy ngón tay khoe khoang chiếc nhẫn nơi ngón trái lấp lánh chói mắt, nói dối chẳng hề ngượng mồm chút nào.
Thuận tiện cũng cho cậu mở mang đầu óc.
Nửa câu sau tất nhiên Biên Bá Hiền chỉ có thể nói thầm trong bụng.
Phác Xán Liệt nghe xong không giấu được sự phấn khích, hắn ngồi dậy kéo Biên Bá Hiền nằm xuống giường, vừa hôn hít vừa nũng nịu mè nheo: “Tốt quá rồi, nhưng nếu vậy thì phải rất lâu nữa chúng ta mới về nhà đấy. Chú nhỏ, hay là chỉ đi chơi dăm bữa nửa tháng thôi nhỉ?”
Omega đang trong thời kì mang thai vô cùng lệ thuộc vào tin tức tố của Alpha, Biên Bá Hiền nhắm mắt lại, bình yên hưởng thụ vòng ôm ấm áp của Phác Xán Liệt. Y hoàn toàn không nhận ra khóe miệng Phác Xán Liệt tuy đang mỉm cười, thế nhưng ánh mắt lại chất chứa muôn vàn nỗi niềm bi thương và tình ý sâu đậm. Phác Xán Liệt si mê ngắm nhìn người yêu dấu, tựa hồ muốn đem bóng hình của y khắc sâu vào trong trí nhớ, khảm chặt vào trong xương thịt vậy.
“Ừm, nghe theo cậu tất, chúng ta đi vài hôm rồi lại về nhà.” Biên Bá Hiền dịu dàng cười đáp.
.
Vốn Biên Bá Hiền muốn dẫn Phác Xán Liệt đến công viên hải dương chơi, dẫu sao khi Phác Xán Liệt còn bé hắn cực kì khát khao được đến đấy một lần, tiếc là thời tiết hiện tại không khả quan chút nào, tuyết rơi dày đặc không ngớt, công viên hải dương cũng tạm đóng cửa ít hôm. Biên Bá Hiền đành phải cùng Phác Xán Liệt đi dạo chơi loanh quanh trong thành phố.
Khi đi ngang qua trường trung học quý tộc của Biên Bá Hiền ngày trước, Phác Xán Liệt chợt dừng chân lại, hắn nắm tay Biên Bá Hiền, ngẩn người nhìn hàng cây ngân hạnh trơ trụi dọc hai bên đường, chẳng biết suy nghĩ điều chi mà thất thần đến lạ.
Biên Bá Hiền nào biết, Phác Xán Liệt đang hoài niệm một Biên Bá Hiền của tuổi mười bảy.
Biên Bá Hiền năm đó đã tỏa sáng không ai bì kịp, dù chỉ mặc đồng phục học sinh như chúng bạn, dù chỉ bước đi trên con đường trồng cây ngân hạnh người qua kẻ lại, thiếu niên vẫn có thể hấp dẫn ánh nhìn của tất cả mọi người, bao gồm cả bé con Phác Xán Liệt.
Chú nhỏ, chú có biết tôi đã thích chú từ rất lâu không?
Phác Xán Liệt không nói ra, hắn chỉ mỉm cười nhìn Biên Bá Hiền đứng bên cạnh. Chú nhỏ mờ mịt ngước nhìn Phác Xán Liệt, tựa như không hiểu nổi nguyên do hắn lại đột ngột dừng bước.
Rồi đột nhiên, đôi mắt Biên Bá Hiền lóe lên một tia sáng không-hề-tốt-lành-gì: “Chúng ta leo tường vào trường chơi đi!”
“Vào trường làm gì ạ?” Trong lòng Phác Xán Liệt lập tức dấy lên dự cảm xấu.
“Chưa biết nữa.” Biên Bá Hiền tỉnh bơ nhún vai, “Leo tường, đánh nhau, yêu sớm, cúp học… Trước đây tôi không hề biết mấy thứ đó là gì, bây giờ thử trải nghiệm xem thế nào thôi.”
Hình như chú nhỏ có đánh nhau mà… Phác Xán Liệt lẩm bẩm trong bụng.
Nhưng còn chưa chờ Phác Xán Liệt kịp phản ứng, Biên Bá Hiền đã nôn nao đứng dưới chân tường, nóng lòng muốn được thử sức. Bức tường chỉ cao tầm một người lớn, không tính là quá cao, thế mà Phác Xán Liệt vẫn căng thẳng đến mức tim đập nhanh, hắn vội vàng đỡ eo Biên Bá Hiền: “Chú nhỏ, nguy hiểm lắm, hay là chúng ta đi chỗ khác chơi đi.”
Biên Bá Hiền liếc nhìn Phác Xán Liệt: “Sợ thì cút sang một bên, tự tôi leo vẫn ngon lành.”
Phác Xán Liệt ôm Biên Bá Hiền xuống, bất đắc dĩ dỗ dành: “Được rồi, vậy tôi vào trước rồi đỡ chú nhé.”
Phác Xán Liệt cao to chân dài, đối với hắn việc leo tường dễ như trở bàn tay. Biên Bá Hiền theo sát ngay sau đó, khi đứng trên tường nhìn nền tuyết trắng xóa bên dưới y chợt thấy choáng váng lạ thường, nhất thời trượt chân rồi mất thăng bằng. Thấy chú nhỏ loạng choạng sắp ngã, Phác Xán Liệt vội vàng giơ tay đón lấy Biên Bá Hiền, ôm chặt y vào lòng, trái tim vẫn không ngừng đập loạn.
“Chú nhỏ… Chú có sao không?” Phác Xán Liệt phủi tuyết rơi trên mặt Biên Bá Hiền, lại lặng lẽ đặt tay lên bụng y.
“Sao trăng gì chứ, có ngã cũng không chết được đâu.” Biên Bá Hiền lắc lắc đầu, hai quả cầu bông trên nón len cũng khẽ đung đưa, y dễ dàng đứng lên, vỗ vỗ tuyết dính trên người: “Đi thôi, chúng ta vào trường nào.”
Bây giờ trời đã về chiều, học sinh đều đã về hết, sân trường vắng vẻ chìm trong màu ráng chiều hiu quạnh. Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền giờ phút này lại giống như những cặp gà bông tuổi học trò bình thường nhất, cùng nắm tay đi dạo trên sân thể thao. Phần lớn thời gian đều là Biên Bá Hiền kể về những chuyện lí thú ngày còn đi học, mà Phác Xán Liệt chỉ lẳng lặng lắng nghe, thỉnh thoảng mới phụ họa đôi ba câu. Biên Bá Hiền có thể nhìn thấy bóng hình của mình trong đôi mắt của Phác Xán Liệt —- Là tình yêu nồng nàn và sự tôn sùng thuần túy nhất trên thế gian này.
Biên Bá Hiền không khỏi ngẩn ngơ ngắm nhìn đường nét tuấn tú trên gương mặt Phác Xán Liệt, trong lúc nhất thời tim không khỏi đập nhanh vài nhịp. Y bỗng dưng quên mất mình định nói tiếp chuyện gì, chỉ biết tuân theo bản năng, kìm lòng không đặng mà đặt một nụ hôn nhẹ như lông vũ phớt qua lên khóe môi Phác Xán Liệt.
Thành thật mà nói… Dù bọn họ đã súng thật đạn thật bao nhiêu lần, Phác Xán Liệt vẫn luôn vì những cái hôn chủ động của Biên Bá Hiền mà mặt đỏ tim đập. Lần này cũng y hệt mọi khi thôi, Phác Xán Liệt lập tức đứng đờ tại chỗ như một khúc gỗ, ráng hồng chậm rãi lan từ gò má đến mang tai, chẳng mấy chốc gương mặt của hắn đã đỏ như muốn nhỏ máu, cậu chàng bối rối không biết phải làm sao, chỉ có thể cúi đầu che giấu sự ngượng ngùng.
Biên Bá Hiền còn chưa kịp trêu chọc Phác Xán Liệt, từ xa đã truyền đến một tiếng thét to: “Này! Hai trò đang làm gì đó?! Dám anh anh em em trong sân trường đó à? Hai trò là học sinh khối nào đấy?!”
“Chết thật.” Biên Bá Hiền tự lẩm bẩm, “Chạy nhanh một chút nhé.”
Vừa dứt lời, hai người lập tức ù té chạy, chật vật giẫm trên nền tuyết, ngông cuồng chạy trốn dưới ánh tà dương.
“Phác Xán Liệt, cậu muốn chết à?! Giẫm rớt giày của tôi mất rồi!”
“Chú nhỏ… Khụ khụ… Chú đừng kéo khăn choàng của tôi nữa mà, tôi sắp nghẹt thở rồi…”
Chương 68
Đấy tôi bảo sẽ ngọt ngào mà các bạn không tin tôi =)) Có mí bạn nhắn tin với mình xong mình bảo chương 67 sẽ ngọt lém mà mọi người còn hỏi ngọt nghĩa đen hay bóng ủa jz :(((
Mà hỏi nhỏ nha, có ai để ý mấy cái hint nho nhỏ trong chương 67 với 68 hem hihi :”>
Mục tiêu là hoàn Ký Du trong tuần này, tui tin tui sẽ làm được!!!
Tui thích cái cách tác giả không tẩy trắng 1 cách dễ dàng cho mấy nhóc công nhà mình, đứa nào làm sai cũng phải trả giá hết, như case của NTH đó, nếu mà thầy Kim nghe xong mấy lời NTP nói rồi cảm động rồi tha thứ liền là tui cấn lắm nhe =))
Còn thằng cháu nhà mình bị hành ntn thì các chị cũng thấy rồi đó, và vẫn chưa hết đâu :—)
Đếm ngược, 67/70 T__T
Chia sẻ:
- X
Từ khóa » Tinh Tinh Toả Sáng Chỉ Muốn Trêu Anh Wordpress
-
[TINH TINH TỎA SÁNG] – CHƯƠNG 14. - Chim Cánh Cụt Nhỏ
-
[TINH TỎA SÁNG, CHỈ MUỐN TRÊU ANH] - Facebook
-
[TINH TINH TỎA SÁNG, CHỈ MUỐN TRÊU ANH]... - Chim Cánh Cụt Nhỏ
-
Truyện TINH TINH TỎA SÁNG, CHỈ MUỐN TRÊU ANH - WatTruyen
-
Đọc Truyện TINH TINH TỎA SÁNG, CHỈ MUỐN TRÊU ANH - Văn án
-
Tỏa Sáng Bên Anh | Đọc Truyện Hay Tại Webtruyenfree
-
TINH TINH TỎA SÁNG, CHỈ MUỐN TRÊU ANH - Truyện 2U
-
Author Archives - Miên Hoa Đường
-
[Tâm Pháp Vô Tình] Chương 6 | Phong Ngoa
-
Tác Giả: HNC
-
Ngôn Tình Hiện đại Hoàn - HNC
-
Wiooo - Wioo's House
-
Trêu Chọc – 14 - Berry In Da House