Wiooo - Wioo's House
Có thể bạn quan tâm
7. Rơi vào hang động – Anh như một hang động không đáy.
Đám đông chen lấn sôi nổi, nhưng âm thanh có lực xuyên thấu lại đến từ hướng khác.
Phó Huyền Tây lười biếng đối phó với đám trẻ con, gọi Thẩm Tư Ngôn dẫn người đến giải vây.
Thẩm Tử Ngôn đang tìm nơi thích hợp để đánh bài ở nhà dân, nghe xong điện thoại thì dẫn người tới. Cậu ta mặc chiếc áo khoác da ngầu lòi, đeo chiếc kính râm không cần thiết, vừa đi vừa vẫy về hướng này, gọi: “Này, này, này. Trai đẹp ở đây này.”
Đám đông lập tức nhìn sang phía phát ra âm thanh. Bạch Chỉ cũng bị hấp dẫn nên quay đầu lại nhìn, có vài người đàn ông từ hướng nhà dân đi đến.
Cô nhận ra hai người trong số đó là thư ký của Phó Huyền Tây – Quý Dung và tài xế Quý Hải, người đang luyên thuyên kia tên là Thẩm Tư Ngôn, người còn lại cô chưa từng thấy qua.
Người đàn ông Bạch Chỉ chưa từng gặp là Tần Trạch Nguyên, tự xưng là chiến thần xe hơi nhưng vào tháng trước bởi vì đua xe bị thương nên phải nhập viện, ánh mắt anh ta luôn nhìn Trịnh Miểu Miểu đứng bên cạnh Phó Huyền Tây.
“Oa ah! Nhiều trai xinh gái đẹp quá!” Thẩm Văn Ngôn từ từ đến gần, tính nết ăn chơi bất hảo trong xương cốt đều lộ ra ngoài.
“Chỗ này có gì chơi đâu, đi đi. Ở bên kia tôi có xe sang, có đồ ăn và rượu ngon, chúng ta qua kia chơi đi!”
Cậu ta vốn là tay chơi sành sỏi, tuổi trẻ thích chơi gì, cậu ta cũng sẽ theo tất, ai chơi cũng được. Mới nói dăm ba câu liền dẫn cả đám người đi rồi.
Trịnh Miểu Miểu không chịu đi, nhưng bị Tần Trạch Nguyên túm lấy: “Lâu không gặp, thấy người cũng không chào?”
“Buông ra—” Trịnh Miểu Miểu không chịu buông tha, cậu ta nhìn chằm chằm vào Bạch Chỉ, chỉ tay vào người cô: “Dẫn luôn cậu ta theo!”
Không thể để cô ở một mình với chú út!
Phó Huyền Tây ném nửa điếu thuốc còn lại vào trong thùng rác, giọng điệu lạnh nhạt: “Các cậu đi trước đi.”
“Nghe thấy chưa?” Tần Trạch Nguyễn gõ đầu Trịnh Miểu Miểu, không nói tiếng nào mà kéo người đi.
Xa xa còn có thể nghe thấy tiếng cậu ta mắng chửi: “Đáng đời anh! Anh nên ngồi xe lăn mới phải!”
“Không biết lớn nhỏ, muốn ăn đòn rồi chứ gì?”
…
Phó Huyền Tây đứng yên bên cạnh đài phun nước, hứng trọn ánh nắng vàng óng ánh, lông mi dài vừa nhấc. Rõ ràng là chưa nói gì, nhưng cứ như dùng ngàn vạn lời nói mà dẫn dụ lòng người.
Bạch Chỉ đi chầm chậm đến trước mặt anh, lồng ngực rung động, đè nén niềm kích động mừng rỡ, khắc chế lại hết, chỉ để lộ nụ cười nhạt: “Đã lâu không gặp.”
“Đã lâu không gặp.” Anh cũng nói, tò mò chỉ đống chai chai lọ trong tay cô: “Cầm gì trên tay vậy?”
“Vỏ cây, lá cây, còn có một ít trứng trùng.” Bạch Chỉ muốn mở cho anh xem, nhưng lúc phản ứng lại đã vội vàng thu hồi.
“Vẫn là…” Cô ngượng ngùng cắn khóe môi, giấu những thứ đó ra sau lưng: “Hay là đừng nhìn, có chút đáng sợ.”
“Sợ doạ tôi?” Anh bật cười, nhíu mày quan sát cô một phen: “Hình như gầy đi rồi.”
Đôi mắt hạnh mơ màng ẩm ướt dưới ánh mặt trời bỗng mở to: “Không phải chứ?”
Yếu ớt, kinh ngạc, nói chung rất khôi hài. Làm cho người trước mặt buông thõng những ngón tay đang nắm chặt.
Bạch Chỉ đi với anh đến khu nhà dân. Công viên rừng rậm dồi dào khí oxy, xa cách nhịp sống hối hả của thành phố, giống như một bình oxy tự nhiên!
Có thể ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng trên người anh bay đến, không hề chán ghét, ngược lại cô còn cảm thấy an tâm. Anh hút thuốc, nhưng cô chưa bao giờ hít phải khói thuốc của anh.
Đang đi trên đường, anh bỗng nhiên nắm tay cô: “Tay còn nóng sao?”
Lời này xuất phát từ đêm xem nhạc kịch. Anh kéo tay cô đặt vào lòng bàn tay, viết xong tên mình vẫn không chịu buông ra. Sau khi nhạc kịch kết thúc, bàn tay của cô nóng hổi.
Anh tò mò sờ trán cô: “Bị cảm hả?”
Lúc phát hiện ra trán cô không nóng thì dường như anh đã hiểu ra điều gì đó, trong đám người tàn cuộc, anh cười khẽ: “Căng thẳng vậy à?”
Có người vội vã rời đi, chạy ào đến từ phía sau, đẩy cô ngã vào lòng anh.
Anh phản ứng rất nhanh, vững vàng đưa tiếp được cô, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô: “Đừng sợ, tôi đưa cô về trường.”
Lúc này tự nhiên nhắc đến chuyện tay còn nóng hay không, Bạch Chỉ nhớ tới lòng bàn tay ấm áp đêm đó, nhịn không được nên mặt nóng lên.
——
Phòng bếp của nhà dân đều đã được mượn, Phó Huyền Tây phân chia các đầu bếp cao cấp ở các gian bếp, chưa cần đến gần đã có thể ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn trong không khí.
Các sinh viên chuyên ngành bảo vệ thực vật đã được Thẩm Tư Ngôn, Tần Trạch Nguyên và hai thư ký của Phó Huyền Tây dẫn đi chơi. Trong sân, hành lang, ven đường khắp nơi đều có người.
Bạch Chỉ rút tay ra.
Phó Huyền Tây cũng không vươn tay nắm nữa, như thể ngầm hiểu và có sự ăn ý giữa đôi bên.
Nhưng cô vẫn không dám nhìn mặt anh. Nhiệt độ lòng bàn tay của anh còn lưu lại trên mu bàn tay, Bạch Chỉ gật đầu, thở nhẹ một hơi, khoanh tay lại, tự mình nắm lấy bàn tay đó.
——
Bữa trưa hôm nay xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn.
Trịnh Miểu Miểu không quen nhìn Bạch Chỉ tụt lại phía sau, đơn độc ở chung với chú út thân yêu của mình, cho nên ở trên bàn cơm bắt đầu nhằm vào cô.
Không cần biết Bạch Chỉ gắp món nào, cậu ta sẽ bưng chiếc đĩa đặt trước mặt người khác: “Món này ngon lắm, cậu nếm thử đi!”
Cứ như vậy lập lại mấy lần, mọi người trên bàn đều lúng túng, chỉ có Bạch Chỉ vẫn bình tĩnh, vươn đũa gắp miếng cải xào tỏi.
Trịnh Miểu Miểu lại muốn chơi chiêu cũ, di chuyển chiếc đĩa, Bạch Chỉ nhanh chóng dùng đũa đè lại, nhíu mày nhìn cậu ta: “Cậu muốn làm cô gái chuyền đồ ăn?”
“Cậu mắng ai đó!” Trịnh Miểu Miểu lập tức quăng đôi đũa, mọi người đều nhìn cậu ta: “Có nhiều món như vậy, hà cớ gì cậu phải ăn món tôi thích?”
Bạch Chỉ cũng không e ngại, bình tĩnh ngồi xuống, giọng nói lạnh lùng: “Trần thuật sự thật mà thôi, cô gái chuyền đồ ăn không phải mắng chửi, chỉ là nghề nghiệp bình thường.”
Nói xong, cô ung dung gắp miếng củ sen nhồi gạo nếp ngâm đường (*)
Trịnh Miểu Miểu bị chọc tức giận, lần này không hề chuyển đĩa nữa, dứt khoát đi qua lấy đũa của cô: “Không cho cậu ăn.”
Ghế đẩu của nhà trọ được làm bằng gỗ, khi nghiêng người rất dễ bị ngã, Bạch Chỉ không ngờ cậu ta có thể vứt bỏ hình tượng mà nổi điên, trong lúc xô đẩy không cẩn thận để ghế và người ngã xuống đất.
“Không được ăn! Đây là chú út đặc biệt mời người nấu cho tôi, tôi không cho cậu ăn!” Trịnh Miểu Miểu giật lấy chén và đũa của cô rồi ném mạnh vào cửa.
“Choang.”
Chén vỡ tan tành, cơm và món ngó sen nhồi gạo nếp ngâm đường rải rác trên nền đá xanh, dưới ánh mặt trời bóng loáng.
Mảnh sứ vỡ vụn bắn lên khỏi mặt đất, bay đến phía dưới người vừa bước vào cửa.
Trong tầm mắt Bạch Chỉ xuất hiện đôi giày da đen chìm trong ánh sáng vàng.
Cô ngẩng đầu, Phó Huyền Tây cõng ánh mặt trời đứng ở cửa, sau lưng anh bầu trời trong xanh cuối thu vào mùa đông hiếm có, núi đồi phía xa nhấp nhô trên anh.
Làn gió nhẹ thổi bay vạt áo khoác đen của anh.
Giọng nói Trịnh Miểu Miểu run rẩy: “Chú, chú út…”
Hứa Giai Ngọc và Phùng Di ngồi xổm xuống đỡ Bạch Chỉ đứng lên, những người còn lại thì im lặng cúi đầu ăn cơm, có người lẳng lặng xem kịch vui.
“Trịnh Miểu Miểu.” Phó Huyền Tây nhấc chân đá mảnh vụn nhỏ dưới đất trên một bên: “Cháu muốn lên trời?”
“Cháu không có…” Trịnh Miểu Miểu hoảng sợ liếc Bạch Chỉ, không dám nhìn Phó Huyền Tây: “Cháu lỡ trượt tay.”
“Đi ra cho tôi.” Phó Huyền Tây nói dứt câu liền xoay người bỏ đi.
Tuy không cam lòng, nhưng Trịnh Miểu Miểu không còn cách nào khác, mặt mày đau khổ cất bước. Trước lúc ra cửa, còn quay đầu trừng mắt nhìn Bạch Chỉ.
——
Trịnh Miểu Miểu nhăn nhó đi sau Phó Huyền Tây suốt cả quãng đường, đến khi đến dưới bảng quảng cáo khu danh lam mới dừng lại.
Biển quảng cáo rộng hai mét, dài ba mét tám, phía trên vẽ bản đồ, mỗi cảnh đều có tiêu chí riêng biệt và lời tuyên truyền.
Một dòng suối nhỏ róc rách từ sau khe núi chảy xuôi xuống biển quảng cáo, đám cỏ dại cắm sâu bên bờ, còn có những tảng đá phủ đầy rêu xanh.
Phó Huyền Tây phạt Trịnh Miểu Miểu đứng ở chỗ này.
Cậu ta không vui, vừa khóc vừa la hét. Phó Huyền Tây chẳng những không mềm lòng, mà còn nói thêm một câu: “Khóc nữa thì nhịn cơm tối đi.”
“Không ăn thì không ăn!” Trịnh Miểu Miểu hét to với bóng lưng của anh rồi bỏ đi.
——
Bạch Chỉ, Hứa Giai Ngọc và Phùng Di vừa quét dọn xong thì Phó Huyền Tây cũng trở về.
Vốn dĩ cô không định làm, thế nhưng chủ nhà trọ có con nít, không biết bao giờ Trịnh Miểu Miểu mới về, cho nên an toàn là trên hết, cũng không tốn công gì mấy.
Trong chốc lát, thức ăn trên bàn đã nguội lạnh, vài người ăn xong đã rời đi, chỉ còn lác đác mấy người vẫn còn ăn.
Phó Huyền Tây đi đến cửa, cùng lúc đó bếp phó đi sang hỏi có cần thêm đồ ăn không.
“Hỏi cô ấy muốn ăn cái gì?” Hất cằm về phía Bạch Chỉ.
Bạch Chỉ không còn cảm giác ngon miệng nên nói không cần, sau đó hỏi Hứa Giai Ngọc và Phùng Di, các cậu ấy cũng không muốn ăn.
“Ra đây.” Phó Huyền Tây bảo Bạch Chỉ ra ngoài với anh.
Bạch Chỉ rùng mình, yên lặng theo sau anh. Đây là giáo dục Trịnh Miểu Miểu xong đến cô sao?
Nói không thấp thỏm là dối, nhưng vẫn muốn đi cùng anh, dù có là núi đao biển lửa.
Không biết anh muốn đi đâu, dừng lại ở chốn nào, tâm tình Bạch Chỉ đang lơ lửng nên lập tức đâm sầm vào lưng anh.
“Ồ…” Ảo não thờ dài, Bạch Chỉ dừng xoa mũi.
Người đằng trước xoay người, cúi đầu nhìn cô, sau đó đột nhiên bật cười: “Sao cô dễ bắt nạt vậy?”
Bạch Chỉ ngạc nhiên: “Hở?”
Nhất thời anh không tiếp tục nữa, cô mới bất chợt phản ứng lại. Là đang nói chuyện hồi nãy Trịnh Miểu Miểu đẩy ngã cô, hình như mỗi lần anh nhìn thấy cô, cô đều sa sút?
“Buổi chiều phải lên núi thực tập à?”
Theo kế hoạch là vậy, Bạch Chỉ nghĩ ngợi rồi nói: “Khoảng hai giờ lên núi, bốn giờ rưỡi là kết thúc.”
Lại nghĩ tới mục đích chuyến thăm hôm nay, nhịn không được hỏi: “Trịnh Miểu Miểu đâu? “
Phó Huyền Tây hất cằm về phía biển quảng cáo, Bạch Chỉ nhìn sang, Trịnh Miểu Miểu đang nằm bò trên lan can bờ sông chơi điện thoại.
“Anh mắng cậu ta hả?”
“Cô thấy thế nào?”
“…” Bạch Chỉ trầm mặc: “La cậu ta?!”
“Phạt cháu ấy đứng thôi.” Phó Huyền Tây nhương mày, không quan tâm: “Trẻ con thiếu dạy dỗ. “
Trẻ con.
Ba chữ này lướt qua đầu lưỡi Bạch Chỉ, cô đọc thầm trong lòng, lúc phản ứng lại đã thốt ra miệng: “Vậy còn tôi thì sao?”
“Tôi cũng là con nít hả?” Các cô đều hai mươi tuổi đầu.
“Cô?” Đôi mắt anh đong đầy ý cười, dường như nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi nhẹ giọng nói: “Bạn nhỏ.”
Hình như là khác nhau, trẻ con và bạn nhỏ.
Dễ như vậy đã khiến người khác cảm thấy hạnh phúc, anh thật sự quá hiểu các cô gái rồi.
Bạch Chỉ không khống chế được khóe miệng hơi nhếch lên, nói tốt cho Trịnh Miểu Miểu: “Cậu ta rất thích anh, ở ký túc xá lúc nào cũng khen lấy khen để anh.”
Anh cười nhếch mép, nhìn cô hỏi: “Cô thì sao?”
Bạch Chỉ khó hiểu: “Gì cơ?”
“Cô thích tôi à?”
Anh như không sơn cốc thấy đáy, nhìn lâu sẽ dẫn dụ người ta ao ước muốn gieo mình.
Từ khóa » Tinh Tinh Toả Sáng Chỉ Muốn Trêu Anh Wordpress
-
[TINH TINH TỎA SÁNG] – CHƯƠNG 14. - Chim Cánh Cụt Nhỏ
-
[TINH TỎA SÁNG, CHỈ MUỐN TRÊU ANH] - Facebook
-
[TINH TINH TỎA SÁNG, CHỈ MUỐN TRÊU ANH]... - Chim Cánh Cụt Nhỏ
-
Truyện TINH TINH TỎA SÁNG, CHỈ MUỐN TRÊU ANH - WatTruyen
-
Đọc Truyện TINH TINH TỎA SÁNG, CHỈ MUỐN TRÊU ANH - Văn án
-
Tỏa Sáng Bên Anh | Đọc Truyện Hay Tại Webtruyenfree
-
TINH TINH TỎA SÁNG, CHỈ MUỐN TRÊU ANH - Truyện 2U
-
Author Archives - Miên Hoa Đường
-
[Tâm Pháp Vô Tình] Chương 6 | Phong Ngoa
-
Ký Du – Chương 67 - Lie De Ai Ren
-
Tác Giả: HNC
-
Ngôn Tình Hiện đại Hoàn - HNC
-
Trêu Chọc – 14 - Berry In Da House