[TINH TINH TỎA SÁNG] – CHƯƠNG 14. - Chim Cánh Cụt Nhỏ

Tác giả: Tây Phương Kinh Tế Học

Thể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn trường, Công chúa nhỏ của thảo nguyên giả heo ăn thịt hổ, xinh xắn nhưng học kém x Nam giá trị nhan sắc cấp A+ cực biết trêu ghẹo, sủng, học bá, HE.

Editor: Hiimen

Chương 14.

“Độc” này của Cố Tinh Tinh cũng rất thâm sâu, không chỉ ở trong tiết Ngữ văn mà hai tiết học tiếp theo Tống Sùng cũng không lấy truyện tranh ra đọc.

Tiết học đầu tiên của buổi chiều là Ngữ văn, thầy Hoàng Hữu Lương chủ nhiệm lớp như thường lệ đi kiểm tra trong lớp. Khi nhìn thấy sách Văn trong tay Tống Sùng thì ông ấy vô thức mà kiểm tra qua lại bên người Tống Sùng 4,5 lần.

Không thấy dấu vết của truyện tranh trên bàn Tống Sùng, tất cả đều là sách giáo khoa. Mà trên tay cậu đang cầm cũng là cuốn sách Ngữ Văn, lại còn lật đến bài học của tiết hôm nay.

Bài học này là bài trọng tâm của kì thi đại học. Hoàng Hữu Lương giảng bài rất cẩn thận và chi tiết, trên bảng đen tràn ngập những kiến thức chính yếu của bài. Khi đi kiểm tra thêm vòng thứ ba, Hoàng Hữu Lương đã liếc mắt nhìn trong sách của Tống Sùng một cái. Trên trang giấy trống trơn, không có một chữ ghi chú nào trên đó.

Hoàng Hữu Lương: …

Không chép bài thì không chép bài, chỉ cần lên lớp có nghe giảng bài cũng là có tiến bộ lớn rồi. Vạn sự khởi đầu nan nha~.

Hoàng Hữu Lương vui mừng khi nhìn thấy hình ảnh Tống Sùng cầm sách Ngữ văn học bài. Đây là lần đầu tiên Tống Sùng cầm sách giáo khoa trên lớp kể từ khi chuyển đến trường, thật là một cảnh đẹp ý vui a~.

Thầy chủ nhiệm đi tới đi lui kiểm tra dãy bàn của bọn họ, Cố Tinh Tinh vừa làm xong bài tập trên lớp, cô nhìn lên thầy chủ nhiệm, vừa ngước lên đã bắt gặp ánh mắt của thầy. Sau đó thầy ân cần liếc mắt sang Tống Sùng một cái, lén lút bấm cho cô 1 like.

Cố Tinh Tinh: …

Thầy chủ nhiệm vui mừng đến mức khoa trương.

Kỳ thực biết chuyện Tống Sùng chịu học tập, chẳng trách thầy chủ nhiệm rất vui vẻ. Quả thực ngày hôm nay có thể đưa vào sử sách của lớp 11A10, người luôn đến lớp đọc truyện tranh như Tống Sùng lại bắt đầu cầm sách giáo khoa học.

Bọn học sinh trong lớp đều bị sốc, thầy chủ nhiệm cũng kinh ngạc, thậm chí thầy dạy Toán theo đạo Phật – Hàn Hưởng cũng có chút khiếp sợ.

Tiết học cuối cùng của buổi chiều là môn Toán. Sau khi Hàn Hưởng kết thúc tiết này, thì trước khi tan học, thầy ấy cũng có giao bài tập về nhà như thường lệ.

“Bài tập lần này tương đối khó, không biết làm thì có thể hỏi các bạn trong lớp, nếu ai không làm, tiết Toán ngày mai sẽ phạt đứng hết. Lớp trưởng môn Toán lúc đó hãy đếm cho thầy nhé.”

So với những giáo viên khác, Hàn Hưởng thật sự là nghiêm khắc hơn nhiều. Các giáo viên khác có học sinh không học sẽ mắt nhắm mắt mở, nhưng thầy ấy thì luôn mở to cả hai mắt.

Hơn nữa, Hàn Hưởng là một người cứng rắn. Hầu hết học sinh ở Nặc Đức, đặc biệt là những bạn học kém, đa số là những người đóng tiền để vào trường này học, gia cảnh không tồi. Thậm chí còn có học sinh dám đối đầu với giáo viên, giáo viên lại không dám nói gì. Nhưng trước mặt Hàn Hưởng, không một ai dám làm càn.

Ở trong trường có nghe nói qua, dường như Hàn Hưởng có liên quan gì đó với hội đồng nhà trường. Dạy học đơn giản chỉ là do sở thích cá nhân, cũng bởi vì vậy nên không ai dám tạo phản trước mặt thầy ấy.

Hàn Hưởng vừa dứt lời, trong lớp vang lên một trận gào khóc thảm thiết. Hản Hưởng cầm lấy sách giáo khoa và khua tay một cái rồi rời khỏi lớp học.

Sau khi thầy giáo vừa ra khỏi lớp, Tống Sùng cất sách giáo khoa vào rồi nhìn qua Cố Tinh Tinh. Khi ánh mắt chàng trai lướt qua thì Cố Tinh Tinh đã nhận ra, cô cười với cậu, lấy truyện tranh đưa cho cậu ấy.

Ba tiết học chiều nay Tống Sùng không đụng vào cuốn truyện tranh, chỉ có giờ ra chơi mới có thể đọc. Tiến độ đọc truyện tranh của cậu rõ ràng là đã bị chậm hơn, quyển truyện trên tay chỉ mới đọc được một nửa.

Tuy rằng tiến độ đọc truyện giảm xuống nhưng tiến độ học tập bắt đầu cải thiện hơn.

10 phút giải lao nhanh chóng kết thúc, hôm nay thầy giáo giao bài tập về nhà rất nhiều, nên hầu hết các bạn không ra ngoài mà ngồi trong lớp làm bài tập. Tiếng chuông vào lớp vang lên, cả lớp học trở nên yên tĩnh hơn phân nửa.

Cố Tinh Tinh rời mắt khỏi sách giáo khoa, đảo mắt qua nhìn Tống Sùng ngồi bên cạnh.

Chỉ trong giờ ra chơi thôi cũng đủ để Tống Sùng đọc mười mấy trang truyện tranh. Chuông vào lớp đã vang lên, Tống Sùng đã đọc xong trang truyện tranh trên tay. Cố Tinh Tinh vừa định nói, Tống Sùng lại lật sang trang khác tiếp tục đọc.

Cố Tinh Tinh: “…”

Nhìn cậu ấy đọc xong trang tiếp theo, Tống Sùng không có ý định đưa truyện tranh cho cô, Cố Tinh Tinh nhẹ giọng, gọi cậu ấy một tiếng.

“Tống Sùng.”

Rời mắt khỏi cuốn truyện tranh, Tống Sùng nghiêng mắt nhìn cô một cái.

Cố Tinh Tinh nhìn vào cuốn truyện tranh và ra hiệu: “Vào tiết rồi.”

Ba tiết trước vào tiết học cô sẽ tịch thu truyện tranh, hết giờ học cô đưa lại cho cậu ấy, Tống Sùng đều rất hợp tác. Bây giờ sao lại không tự giác như vậy?

Tống Sùng nhìn cô nói: “Tiết tiếp theo là tiết tự học.”

Trường cao trung Nặc Đức buổi chiều cũng chỉ có 3 tiết chính khóa, tiết thứ 4 là tiết hoạt động ngoại khóa thực ra cũng không tính là giờ tự học, học sinh có thể tự do sắp xếp thời gian của mình.

Tống Sùng vừa nói như vậy, nhất thời Cố Tinh Tinh có chút nghẹn lời, như thể những gì cậu ấy nói cũng rất đúng. Hơn nữa ban đầu cô cũng đã nói, chỉ cần ở trên lớp nghe giảng không đọc truyện tranh nữa là được, cũng không nói là giờ tự học không thể đọc truyện tranh.

Nghĩ như vậy, Cố Tinh Tinh nói: “Vậy thì tốt xấu gì cậu cũng nên đem bài tập toán ra làm một chút đi, thầy giáo nói nếu không nộp bài tập thì ngày mai sẽ bị phạt đứng đấy.”

Cố Tinh Tinh nói xong, cô cũng cảm thấy không tự tin. Tống Sùng chưa bao giờ giao bài tập về nhà từ khi lớp 10, nhưng ngay cả khi cậu không nộp bài tập về nhà thì cậu cũng sẽ không đứng trong tiết Toán, giáo viên Toán cũng không nói gì với cậu ấy.

Cậu ấy là bug (điểm lỗi) của lớp 11A10.

Hơn nữa Tống Sùng chỉ đồng ý với cô sẽ nghe giảng bài, cũng không hứa với cô là phải làm bài tập về nhà.

Nhưng cho dù như vậy, Cố Tinh Tinh cũng không có ý định lùi bước. Làm cho Tống Sùng chịu làm bài tập về nhà cũng là một bước quan trong trong quá trình học tập. Cho dù cậu ấy không làm hết nhưng chỉ cần nộp bài lên cũng là không tệ lắm rồi.

Sau khi nói xong, Cố Tinh Tinh nhìn cậu với ánh mắt kiên định, cùng nhìn chằm chằm một lúc lâu, Tống Sùng cũng chịu cất cuốn truyện tranh đi, mở sách Toán ra.

Cố Tinh Tinh cười dịu dàng.

“Cậu có sách bài tập hả?” Cố Tinh Tinh hỏi.

“Ừ.” Tống Sùng lấy ra một cuốn sách bài tập mới tinh rồi viết tên mình vào. Tống Sùng là chàng trai rất anh tuấn, chữ của cậu ấy cũng rất đẹp. Trên người cậu ấy không có cảm giác phóng túng, ngỗ ngược, mà lại có sự cương nghị, sắc bén, tùy tiện nhưng vẫn có kiềm chế.

Viết tên của mình xong, Tống Sùng mở sách bài tập ra và bắt tay vào làm.

Tống Sùng vẫn rất nghe lời. Cứ giữ thái độ học tập như thế này, chắc chắn cậu ấy sẽ có thể lọt vào top 10 của lớp trong kì thi tới.

Nghĩ vậy, Cố Tinh Tinh không tiếp tục quấy rầy nữa, cũng tịch thu truyện tranh rồi nói với cậu ấy: “Được rồi, cậu làm bài trước đi, nếu không làm được thì hỏi tớ. Làm xong thì thời gian còn lại có thể tiếp tục đọc truyện tranh.”

Nói xong, Cố Tinh Tinh cũng mở sách Toán ra. Cô muốn làm bài tập Toán thật nhanh để kẻo chút nữa Tống Sùng muốn hỏi cô câu nào cô còn biết làm.

Như cậy có thể tiết kiệm được thời gian, để Tống Sùng có nhiều thời gian đọc truyện tranh hơn một chút.

Có tổng cộng 5 câu hỏi trong bài tập thầy Toán giao cho. Ngoại trừ 3 bài đầu, 2 bài sau hơi khó. Cũng chẳng trách sau khi lúc tan học thầy Toán giao bài tập thì lớp học vang lên tiếng khóc ròng.

Từ lúc Cố Tinh Tinh bắt đầu làm bài tập, sau khi làm được một lúc, không thấy Tống Sùng ngồi bên cạnh hỏi bài cô. Cô làm xong câu hai thì nhìn qua Tống Sùng.

Nhìn thoáng qua một chút, vẻ mặt của Cố Tinh Tinh cũng thu lại, cô rút một tờ giấy A4 từ dưới cuốn sách rồi đưa qua Tống Sùng.

Động tác làm bài tập của Tống Sùng bị cô cắt ngang, cậu ngước mắt lên nhìn cô. Cố Tinh Tinh nhìn vào sách bài tập của Tống Sùng, ở góc này, cô cũng không thấy rõ cậu ấy viết gì trên vở bài tập. Cô chỉ nhắc nhở: “Giấy nháp này. Đừng viết bậy vào vở nhé, ngày mai còn phải nộp đấy.”

Có ai làm bài tập mà không viết nháp? Tống Sùng đọc xong câu hỏi liền trực tiếp biết vào sách bài tập.

Tống Sùng liếc mắt nhìn Cố Tinh Tinh một cái: “Những câu này cũng cần dùng giấy nháp sao?”

Cố Tinh Tinh: “…”

Tống Sùng dõng dạc nói câu này ra khỏi miệng, tay Cố Tinh Tinh khựng lại một chút. Cô liếc nhìn Tống Sùng, nghĩ ngợi rồi nói: “Nếu cậu không làm bài, chỉ viết bậy lên vở, vậy thì không cần giấy nháp.”

Tống Sùng: “…”

Ngón tay ép tờ giấy A4 xuống, Tống Sùng hỏi: “Cậu biết làm sao?”

Cố Tinh Tinh nghe giảng bài hôm nay cũng không khó lắm, Tống Sùng hỏi xong, cô ngước mắt lên cười nói: “Đương nhiên biết làm rồi.”

Nói xong câu này, Cố Tinh Tinh nói tiếp: “Viết nháp không có gì xấu hổ, chỉ cần giải bài này ra đúng là được rồi nha.”

Khi nói những lời này, vẻ mặt Cố Tinh Tinh rất nghiêm túc, Tống Sùng nhìn cô đáp lại.

“… Được.”

Sau khi đưa giấy nháp cho Tống Sùng, cậu ấy bắt đầu cặm cụi viết lên tờ giấy nháp, nhưng cũng viết không được nhiều. Cố Tinh Tinh vừa làm bài tập vừa suy nghĩ về những lời vừa rồi của Tống Sùng, nhưng thật sự không nên viết bậy vào vở. Nếu cậu ấy không biết làm thì có thể hỏi cô, có lẽ nào cậu ấy xấu hổ không? Cô có nên chủ động một chút hay không a?

Từ trước đến nay, lúc làm bài tập Cố Tinh Tinh luôn tập trung nghiêm túc, nhưng hôm nay lại có chút thất thường*. Cô làm bài tập được một chút liền nhìn Tống Sùng một cái, làm được một chút lại nhìn Tống Sùng thêm một cái, cứ như vậy, không đợi cô mở miệng, Tống Sùng đã quay sang nhìn vào mắt cô.

Hai người nhìn nhau, Cố Tinh Tinh giống như là đang nhìn trộm thì bị bắt gặp, cô bị Tống Sùng nhìn thì ngượng ngùng cười xấu hổ.

Tống Sùng hỏi: “Làm sao vậy?”

“A.” Cố Tinh Tinh lên tiếng, cô nhìn thoáng qua sách Toán của Tống Sùng rồi nói: “Cậu làm hết những câu này hả?”

Cố Tinh Tinh nói xong, cô nhìn Tống Sùng với vẻ thăm dò. Tống Sùng bị cô nhìn như vậy, một lúc sau mới nói: “Có một câu không làm.”

Hai mắt Cố Tinh Tinh sáng lên, nói: “Câu nào, câu nào? Cậu nói cho tớ đi.”

Lúc thấy cô nhiệt tình hỏi như vậy, Tống Sùng lấy sách Toán đưa qua, chỉ vào câu hỏi, nói: “Câu này.”

Cố Tinh Tinh nhìn theo ngón tay cậu ấy chỉ vào câu hỏi, phát hiện đó là câu cuối cùng của bài tập mà thầy giao cho hôm nay, có phần hơi khó. Nhưng Cố Tinh Tinh vẫn luôn giải bài, chỉ là mới đến câu số 3, vậy mà Tống Sùng đã tới bài số 5?

“Cậu làm nhanh thật đấy.” Cố Tinh Tinh cảm thán một câu.

Tống Sùng khép sách bài tập lại, nhàn nhạt lên tiếng: “Ừ.”

Nếu Tống Sùng nói không làm được câu này, thì Cố Tinh Tinh sẽ giảng câu hỏi này cho cậu ấy trước, câu còn lại thì có thể chờ một lát nữa thảo luận sau. Nghĩ đến đây, Cố Tinh Tinh kiên nhẫn nói: “Chờ tớ một chút.”

Nói xong liền cầm tờ giấy nháp rồi đắm mình vào giải bài toán.

Lúc Cố Tinh Tinh làm bài, từ trước đến nay đều đặc biệt tập trung tinh thần. Cô cúi đầu, ngòi bút trên trang giấy trắng như đang uốn lượn. Cố Tinh Tinh là một cô gái đầy khí khái, chỉ một lát sau, công thức để giải bài toán đã được viết lên tờ giấy nháp.

Trong lúc Cố Tinh Tinh đang giải bài tập, Tống Sùng đã không làm bài tiếp nữa, cậu dựa lưng ra ghế và nhìn xuống đầu bút của Cố Tinh Tinh đang uốn lượn trên giấy nháp.

Ban đầu Tống Sùng nhìn cô, nhưng sau khi cô viết công thức ra, ánh mắt Tống Sùng lại nhìn thoáng qua công thức trên giấy, mắt sáng lên, mím môi. Cậu quan sát cô một lúc lâu, cuối cùng cũng dời mắt đi.

Thời gian dần trôi đi, trên tờ giấy nháp đã chi chít những con số. Cố Tinh Tinh hiển nhiên đang đắm chìm vào bài toán, vừa suy nghĩ vừa tính nhẩm, tờ giấy nháp đầu tiên đã kín hết cả, cô lại lấy ra một tờ giấy nháp mới để tính.

Cứ như vậy qua hết 5 phút, tờ giấy nháp thứ 2 cũng đầy những chữ số, Cố Tinh Tinh đang vùi đầu làm bài thì ngẩng đầu lên duỗi thẳng người dậy.

Tống Sùng đang yên tĩnh ngồi nhìn cô, Cố Tinh Tinh duỗi thẳng eo dậy, đặt hai tay lên mặt hai tờ giấy nháp.

“Tớ không làm câu này.”

Lúc nói ra câu này, Cố Tinh Tinh cảm thấy thật cạn lời, rõ ràng lúc cô đi học nghe giảng rất cẩn thận, tại sao lại không làm được nhỉ? Nhất định là sai chỗ nào đó.

Cố Tinh Tinh nói xong, liền cúi đầu nhìn xuống bài giải trên tờ nháp, Tống Sùng nhìn đầu bút của Cố Tinh Tinh di qua di lại trên tờ giấy.

Cậu nhớ tới lần đầu tiên cậu đưa cho Cố Tinh Tinh một bài toán.

“Tớ hỏi cậu là đề này cậu có thể làm được không…” Tống Sùng đã mở miệng.

Cố Tinh Tinh ngẩng đầu lên, chàng trai rũ mắt xuống nhìn cô hỏi: “Vừa rồi cậu giải như thế nào?”

Cố Tinh Tinh: …

==

Tác giả có lời muốn nói:

Cố Tinh Tinh: Đúng thật là gậy ông đập lưng ông.

Hết 14.

Chương 15 ⇒

Từ khóa » Tinh Tinh Toả Sáng Chỉ Muốn Trêu Anh Wordpress