Ngoại Truyện Thúy Vân Thúy Kiều

Ngoại truyện Thúy Vân Thúy Kiều

Bụi trần mười lăm năm khó gỡ

Duyên tơ mới đó đã bẽ bàng

Ngày về bao nỗi hoang mang

Còn dòng lệ đổ chảy tràn nhói đau

Mười lăm năm rồi! Mười lăm năm kể từ ngày người rời bỏ ta mà đi.

Kim phủ

Ngoài hiên mưa rơi lất phất, tâm hồn người có chút xáo động, đâu đó văng vẳng tiếng đàn của ngày xưa. Những bông hoa đào vì mưa mà rơi rớt, ngắm nhìn cảnh ấy ta càng đau đáu nhớ người.

Phu nhân, phu nhân

Một tiểu nha đầu hớt hơ hớt hải chạy vào.

Có chuyện gì?

Miệng hỏi, tay nâng chén trà, mắt chưa từng nhìn người đối diện.

Lão gia vừa cho người phi ngựa gửi thư về.

Nữ tử tay bưng chén trà thoáng chút kinh động, nàng ngơ ngẩn một chút rồi nói.

Phong thư đâu?

Tiểu nha đầu đưa thư cho chủ rồi bước ra ngoài. Hầu hạ vị chủ nhân này suốt mười lăm năm, nàng có phần hiểu được tính cách của chủ nhân. Chỉ có điều, nàng không thể nào tin được, trên đời này lại có người kì quái như thế. Nói nồng nhiệt thì không nồng nhiệt, nói lạnh lùng thì cũng không hẳn lạnh lùng. Nhưng lại có chút gì đó xa cách, khó hiểu, lòng sâu tựa biển, chỉ một cái liếc nhìn cũng khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng. Không chỉ có nàng mà người trong phủ ai ai cũng có chút sợ.

Thư phòng giờ yên tĩnh, có thể nghe rõ cả tiếng những giọt mưa còn đọng lại trên cành rơi. Nữ tử áo xanh trạc ba mươi tuổi, tay cầm phong thư, gương mặt vẫn nguyên sắc lạnh như cũ. Có thể ví dung nhan của nàng như ánh trăng khuya, đẹp một cách lạnh lùng, đẹp khiến cho hoa lá phải thu mình nhường nhịn bởi không thể chịu nổi sự lạnh giá mà dung nhan ấy mang lại. Nữ tử ấy mười lăm năm trước tên là Vương Thúy Vân, một cái tên mà kể từ ngày con tim nàng hoang hoải một chỗ trống đã không còn ai gọi.

Vương Thúy Vân ngồi thừ người trong thư phòng khá lâu, sau đó nàng mới mở lá thư ra đọc, thoáng chút nhíu mày, thoáng chút rung động, gương mặt nàng có chút ửng hồng như ngọn lửa giữa mùa đông. Ngắn gọn và dứt khoát, nàng gọi:

Người đâu? Mau chuẩn bị ngựa.

Vâng, thưa phu nhân.

Dường như người trong phủ đã quen với cách hành xử của vị phu nhân này nên cũng không dám hỏi nhiều.

Trước khi đi Vương Thúy Vân dặn người trong phủ coi sóc việc nhà, chăm sóc cho đại công tử và đại tiểu thư. Sau đó nàng một mạch phi ngựa chạy thẳng.

Gió bụi thổi vào mặt, lòng nàng lại phơi phới yêu thương. Dường như người đó là tất cả với nàng, chỉ cần người đó còn sống, tất cả mọi chuyện đều không quan trọng. Bao kí ức ngày xưa hiện về.

Ngày đó,…

Tỷ tỷ, tỷ tỷ…

Muội muội, muội muội…

Vân nhi, Vân nhi,…

Âm thanh ấy vang văng vẳng trong đầu nàng. Nàng nhớ tiếng gọi trong trẻo ngày xưa, nàng nhớ tháng ngày tự do tự tại, nàng nhớ khi ấy hai người được kề cận. Nàng nhớ ngày rằm tháng giêng, ngày tết nguyên tiêu, ngày xuân phơi phới của mười mấy năm trước,…

Nhớ, nhớ, tất cả kí ức ngày xưa bỗng chốc sống dậy.

Trong đầu nàng giờ chỉ còn kỉ niệm của ngày xưa, những tháng ngày còn được sống tự do cùng với tỷ tỷ, đệ đệ, phụ mẫu. Nàng vốn dĩ tâm cao khí ngạo, chưa bao giờ để lộ cảm xúc thật sự của mình. Xưa nay, nàng chúa ghét những kẻ tâm tư yếu mềm nhưng với tỷ tỷ nàng thì khác. Nơi nào có tỷ tỷ, nơi đó có nụ cười của nàng, kể cả sự đa sầu đa cảm của tỷ tỷ cũng khiến nàng xao động, nhớ nhung. Nàng chỉ ước giờ này có thể mọc cánh để có thể bay đến bên tỷ tỷ một cách nhanh nhất, muốn sà vào lòng tỷ tỷ, muốn vuốt mái tóc, muốn chạm vào gương mặt của tỷ tỷ. Chỉ nghĩ thế thôi mà lòng nàng cũng đầy hân hoan rồi.

Nàng càng nghĩ càng vui sướng. Phút chốc quên đi những oán hận trước đây. Với nàng bây giờ chỉ cần được gặp lại tỷ tỷ, sống bên cạnh tỷ tỷ thì cho dù kiếp này nàng không thể đầu thai làm thân nam tử cũng không sao. Điều đó với nàng đã không còn quan trọng nữa rồi.

Phi ngựa suốt một chặng đường dài, cuối cùng cũng đã đến nơi.

Đoạn Niệm Tự

Nghe sao mà bi thương?

Chạng vạng nơi đây còn khiến con người ta não lòng hơn nữa. Tiếng cuốc kêu văng vẳng, tiếng ếch nhái, tệ nhất là những ngày mưa rơi, chỉ nhìn thôi cũng tái tê não lòng. Cảnh thật vắng vẻ, xác xơ, dường như chỉ có cao nhân ẩn sĩ muốn lánh đời mới có thể sống ở một nơi buồn tẻ như thế này. Thúy Vân không nghĩ tỷ tỷ có thể sống được. Với cảnh vật  này chỉ càng khiến cho tỷ ấy càng thêm sầu lụy mà thôi. Lòng nàng đã quyết lần này nhất định phải thuyết phục được tỷ ấy về sống cùng mình để tỷ muội đoàn tụ, để thỏa lòng nhung nhớ suốt mười mấy năm qua. Nàng cho ngựa thong thả bước từng bước lên từng bậc thang, tâm tư có chút rối loạn, nàng không biết phải đối mặt với tỷ tỷ thế nào? Cũng không biết tỷ tỷ có đồng ý cùng nàng quay về hay không? Nàng chỉ sợ mọi thứ đi quá xa, nàng không kiểm soát được tình thế, chỉ có thể xuôi tay chịu trận như mười lăm năm trước. Nghĩ đến đó, nàng lại lo lắng, nàng sợ phải chia ly với tỷ tỷ thêm lần nữa, nàng chỉ sợ lần này là lần chia ly mãi mãi. Nàng buộc ngựa bên cạnh nhà củi, sau đó nhanh chóng tìm tỷ tỷ.

Sư cô, sư cô, xin dừng bước.

Thí chủ, xin hỏi có chuyện gì?

Tôi muốn tìm một người, tỷ ấy tên là Vương Thúy Kiều.

Vị sư cô có phần hồ nghi. Trong lòng có chút đắn đo.

Xin sư cô yên tâm, tôi là muội muội ruột của nàng ấy.

Muội muội ruột.

Vâng, chúng tôi đã cách biệt mười lăm năm rồi, giờ đây mới có tin tức. Xin người, xin người giúp chúng tôi gặp mặt. Đời này, tôi chỉ mong có thể đoàn tụ cùng tỷ ấy.

Vị sư cô nhìn thấy ở Vương Thúy Vân một nét cương nghị, trầm ổn. Bà quyết định dẫn đường để Vương Thúy Vân gặp lại Vương Thúy Kiều.

Sư cô, không biết tỷ tỷ tôi sống ra sao?

Nàng ấy đã chịu nhiều khổ nạn, tuy bề ngoài trầm tĩnh nhưng nội tâm có nhiều sự tổn thương. E rằng khó có thể chữa lành được.

Phía trước là gian phòng dành cho khách tha hương, lưu lạc tá túc. Thí chủ cứ đi thẳng, gian phòng đầu tiên là của nàng ấy.

Nói rồi, sư cô quay đi, trong lòng có chút cảm thán. Có lẽ là thương cho kiếp người bạc  mệnh.

Vương Thúy Vân chắp tay vái một cái rồi đi thẳng. Có lẽ trong vô tình nàng đã lặp lại những hành động mà trước đây tỷ tỷ nàng thường làm. Tình cảm phải lên tới mức độ nào mới khiến con người ta trở nên như thế?

Gian phòng thứ nhất sáng đèn, dường như có tiếng người đang nói chuyện. Vương Thúy Vân bước nhè nhẹ tới, nàng len lén đứng bên vách giống như đêm đó, đêm của mười lăm năm trước, đêm định mệnh.

Tỷ tỷ, cuối cùng đệ cũng tìm được tỷ rồi. Ngày mai phụ mẫu, nhị tỷ và thê nhi của đệ cũng đến. Họ rất mong được đoàn tụ cùng tỷ. Mười lăm năm nay tỷ chịu khổ nhiều rồi.

Là tiếng của Vương Quan. Vương Thúy Vân thầm nghĩ, tên nhóc này cũng nói được lời chí tình đây.

Quan nhi, ta thật sự rất nhớ mọi người, mười mấy năm nay ta luôn tìm cách để có thể quay về cố hương, nhưng trời cao không thương xót, ta cũng bất lực, giờ gặp được đệ rồi, biết phụ mẫu và các đệ muội được sống tốt ta cũng không có gì nuối tiếc nữa.

Tỷ, tỷ đồng ý quay về chứ?

Đương nhiên ta sẽ quay về hiếu kính phụ mẫu.

Hiếu kính phụ mẫu đã có đệ, mười lăm năm trước là đệ vô dụng nên mới khiến tỷ rơi vào hoàn cảnh tang thương như thế này. Đệ chỉ mong tỷ có thể sống hạnh phúc.

Ta làm sao có thể sống hạnh phúc được nữa? Người ta yêu đã trở thành dĩ vãng, người yêu ta nay đã là người thiên cổ. Ta có lỗi với chàng ấy, chỉ vì ước mong đoàn tụ cùng người thân mà vô tình đẩy chàng ấy vào tình thế nguy nan.

Còn Kim huynh thì sao? Huynh ấy đã tìm kiếm tỷ suốt mười lăm năm nay rồi.

Kim Trọng? Giờ mối quan hệ của ta và người ấy đã không còn như ngày xưa nữa rồi. Giữa ta và người ấy còn có Vân nhi, ta không thể không nghĩ cho Vân nhi.

Nhị tỷ sẽ không oán trách tỷ.

Ta biết, nhưng bản thân ta cũng không thể làm như vậy. Kim Trọng, ta thừa nhận người ấy là mối tình đầu của ta, là bản tình ca êm đềm của tuổi thanh xuân, là giấc mơ không có hồi kết của ta. Kiếp này là ta nợ người ấy kiếp sau nguyện làm thân trâu ngựa đền đáp.

Đi cả ngày đường chắc đệ cũng mệt rồi. Đệ nên về phòng nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta còn khởi hành về nhà. Nếu người ấy có hỏi, đệ cứ nói ta hiện không muốn gặp.

Tỷ, …

Đệ về trước đi.

Vương Quan bước ra, sắc diện có phần bi thương. Còn lại Vương Thúy Kiều trong phòng với ngổn ngang mối tâm sự. Nhìn dáng người quay lưng mang theo thập phần thương đau, nước mắt nàng có lẽ đã cạn khô nên giờ dù có đau lòng thì nàng cũng không rơi nữa. Vương Thúy Kiều bước đến bên tấm gương, nàng nhìn thật sâu vào đó, nàng chợt nhận ra nàng mang hình hài của một kẻ cô độc, cô độc giữa cuộc đời, cô độc trong chính nội tâm. Năm năm, tháng tháng, ngày ngày người đến và đi qua cuộc đời nàng quả thật không ít nhưng người ở bên cạnh nàng thì thật sự chẳng có mấy ai. Mười lăm năm phiêu bạt, thứ duy nhất không rời đi chính là cây đàn  này.

Còn nhớ ngày đó, vào dịp sinh nhật của nàng và Vân nhi, cả nhà tổ chức tiệc mừng cùng quây quần bên nhau, lúc đó Vương Quan chỉ mới mười hai tuổi, còn nàng và Vân nhi mười ba, cả ba chơi đùa vui vẻ. Vân nhi luôn nói nàng quá đa sầu, đa cảm, khéo dư nước mắt khóc người dưng. Lúc đó nàng cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ cho rằng đứa em của mình quá ngây thơ mà thôi. Giờ nghĩ lại có lẽ, nếu nàng có được chút phần ngây thơ, vô tư như Vân nhi thì hay biết mấy, ít ra nàng cũng không phải đa đoan, đau khổ như thế này.

Nàng lấy tay sờ lên dây đàn. Dây đàn được làm bằng tơ rất chắc, nàng nghĩ ngày đó chắc Vân nhi đã rất dụng tâm để tìm cây đàn này về tặng nàng. Nàng đặt cây đàn ngay ngắn, vẩy tay gảy vài nốt nhạc, bao quá khứ tươi đẹp ngày xưa hiện về.

Mưa rơi vào lòng cố mộng

Người như sương khói bay xa

Khúc nhạc như lời trăn trối

Sao lá lìa cành, sao mây lại xa?

Tiếng hoa xào xạc trong gió

Thoáng nghe bước chân người về

Mười lăm năm một khúc nhạc. Ta chắc tỷ chưa bao giờ quên ngày xưa.

Vương Thúy Vân tay cầm trường kiếm từ từ bước vào.

Vân nhi, là muội…

Phải, là muội….

Mười lăm năm nay ta chưa bao giờ quên tỷ.

Vương Thúy Kiều quay mặt đi lãng tránh.

Tỷ muốn trốn tránh ta sao?

Không, chỉ là ta chưa biết phải đối diện với muội như thế nào? Ngày đó, ngày đó,… quả thật bất đắc dĩ ta mới phải làm vậy. Không biết mười lăm năm nay muội sống ra sao?

Tại sao tỷ chưa bao giờ nghĩ cho bản thân mình? Vốn dĩ tỷ nên oán trách ta. Năm xưa ta đã không cùng tỷ gánh vác.

Ta là trưởng nữ, phải suy nghĩ cho Vương gia trước.

Tỷ có biết mười lăm năm qua ta sống đau khổ như thế nào không?  Tỷ có biết ta lấy gì để mà sống không? Tỷ có biết ngày đó vì ai mà Vương gia rơi vào bi kịch không?

Tất cả là do ta, là tai họa do ta gây ra. Cây đàn mà tỷ luôn quý trọng là do chính tay ta cướp về.

Muội cướp về?

Phải. Vào sinh thần của chúng ta, tỷ biết ta yêu thích kiếm thuật, tỷ đã âm thầm đặt tặng ta thanh kiếm này. Tỷ có biết trong lòng ta lúc ấy cảm kích biết bao không? Lúc ấy, ta tự nhủ phải tặng cho tỷ thứ tốt nhất trên thế gian này. Ta biết tỷ yêu thích đàn ca. Ta đã dò la khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được cây đàn cổ này. Âm thanh réo rắt, trong trẻo, ta từng tưởng tượng mỗi lần tỷ tấu lên khúc nhạc lòng ta đều cảm thấy rất an yên. Nhưng ta không biết sự an yên đó lại quá ngắn ngủi, trong một lần xô xát, để giành lấy cây đàn, ta đã khiến một người bị thương. Nghe nói phụ thân hắn là trọng thần của triều đình, dường như hắn họ Hồ, người ta gọi hắn là Hồ thiếu gia.

Hồ thiếu gia. Đúng là nghiệp chướng. Tất cả cũng do ta.

Không, là do ta, tỷ không có lỗi. Là ta quá hiếu thắng. Nếu lúc đó ta chịu nhường nhịn, hòa hoãn thì có lẽ mười lăm năm qua chúng ta sẽ không phải sống trong day dứt đau khổ như thế này.

Tất cả là do tạo hóa an bài. Có lẽ chúng ta cũng không nên quá tự trách.

Ta không những oán trách bản thân mình mà ta còn không cam tâm nữa, tỷ có biết vì sao không?

Là vì mối duyên thừa mà tỷ đã gán ghép muội cho Kim Trọng.

Không phải, tỷ hoàn toàn không hiểu ta,  hay tỷ cố tình lãng tránh. Chẳng  lẽ tỷ không hiểu tâm ý của ta hay sao?

Trước nay, ta chưa từng yêu ai bao giờ, cũng không vì ai mà khiến bản thân mình lay động, duy chỉ có đứng trước một người, một người duy nhất mà thôi. Ta thường cười người ấy dư thừa nước mắt, thích những chuyện bi cực thương đau, thích lo chuyện thiên hạ nhưng vô tình ta đã bị người ấy thu hút, bất cứ nơi nào có sự hiện diện của người ấy, bất cứ lời nói, hành động gì của người ấy ta cũng cam tâm tình nguyện ghi tạc vào tim.

Ngày đó, trong vườn đào Vương phủ, tỷ gảy đàn ta múa kiếm, Quan nhi vẽ tranh, tỷ có biết tâm trạng ta lúc đó như thế nào hay không?

Muội, tại sao?

Cầm và kiếm vốn là một đôi trời định, cầm nhẹ nhàng như nước, mềm mại như hoa, một khúc ru lòng người, không dùng dây mà người cam nguyện trói buộc, kiếm mạnh mẽ, kiêu hùng, sắc nhọn nhưng đứng trước cầm lại lặng im. Một tay cầm kiếm, một tay ôm cầm phiêu bạt nhân gian,  còn hạnh phúc nào bằng. Ta đã nhiều lần mơ về cảnh đó, nhiều lần mong muốn chúng ta mãi mãi bên nhau. Nếu có thể đông cứng thời gian, ta nguyện khiến thời gian ấy mãi dừng lại, Kim Trọng mãi mãi đừng bao giờ xuất hiện, Vương gia chúng ta mãi mãi ở cùng nhau.

Tạo quá trêu đùa, Thúy Kiều hoảng hốt, tay run run, chân đứng không vững phải tựa vào thành ghế. Tâm tư nàng bây giờ còn xáo động hơn đêm của mười lăm năm trước nữa. Sự thật này làm sao mà che giấu, hóa ra Vân nhi không đơn thuần như nàng nghĩ, hóa ra,…

Vân nhi, ta sai rồi, ta sai rồi…

Tỷ chưa bao giờ làm điều gì sai.

Vương Thúy Vân bước tới nắm lấy cổ tay Vương Thúy Kiều: ta muốn tỷ nhìn thẳng vào mặt ta, nghe ta nói rõ từng câu từng chữ: thật ra, người mà ta yêu từ trước tới nay không phải Kim Trọng mà chính là tỷ – Vương Thúy Kiều, thật ra Vương gia nguy biến ta tuy có chút đau lòng nhưng việc đau lòng nhất của ta chính là ta phải khoanh tay đứng nhìn tỷ hi sinh mà không làm gì được, sự bất lực của ta khi ấy khiến ta chỉ có thể len lén đứng trước cửa phòng tỷ, lắng nghe tâm sự của tỷ, nghe tỷ kể về tình cảm của mình với Kim Trọng mà không thể nói lời nào. Sở dĩ ngày đó ta ngầm đồng ý là ta chỉ muốn tỷ yên tâm, nhưng ta không ngờ người tính không bằng trời tính, cuối cùng ta cũng thua một nước cờ. Nhưng tỷ yên tâm, ta chưa bao giờ có tư tâm với Kim Trọng, kể cả hai đứa con của hắn cũng không phải do ta sinh.

Vân nhi, muội, …

Tỷ bất ngờ lắm phải không?

Mười mấy năm nay, tỷ biết ta phải làm sao mà sống không? Ta nhìn Kim Trọng, nhìn sự dịu dàng, ân cần, ủy mị của hắn, càng nhìn ta càng thấy hắn giống tỷ. Ta đã xem hắn là hình bóng của tỷ để tự động viên mình, tự an ủi bản thân. Ta cũng cảm thấy có lỗi với hắn nên đã chủ động nạp thiếp cho hắn. Ả ta cũng khá biết điều, rất tôn trọng ta.

Vương Thúy Kiều thất thần, nàng quỳ sụp xuống đất.

Tại sao muội không nói cho ta biết sớm hơn?

Ta làm sao có thể nói cho tỷ, thứ tình cảm này có thể nào tồn tại được không? Phụ thân, mẫu thân liệu có chấp nhận không? Còn Quan nhi nữa? Nó sẽ nghĩ như thế nào?

Ngày đó ta nhìn thấy tỷ cùng Kim Trọng thề non hẹn biển, ta đã nguyện lòng chỉ cần hắn đối tốt với tỷ, ta nhất định sẽ chôn giấu tình cảm này. Nhưng giờ đây, đã không thể nữa rồi. Ta biết hắn là người tỷ yêu nhưng ta thật sự cảm thấy hắn không xứng với tỷ. Cũng có thể là do ta ghen tức với hắn.

Nhị tỷ, tỷ thật sự …

Quan nhi, đệ nghe hết rồi.

Phải, bây giờ đệ thực sự không biết phải đối diện với tỷ như thế nào? Còn Kim huynh, đệ cũng không thể đối diện được.

Xem ra chỉ có ta rời khỏi nơi này mới là sự lựa chọn tốt nhất, không làm phiền, không ảnh hưởng tới cuộc sống của bất kì ai.

Đại tỷ, tỷ đừng nói vậy. Rồi chúng ta sẽ có cách giải quyết thôi.

Phải, tỷ yên tâm. Bây giờ ta sẽ đi tìm Kim Trọng nói rõ sự thực, ta sẽ viết hưu thư cho hắn, ta và hắn sẽ không còn can hệ nữa. Nhưng ta muốn, tỷ mãi mãi bên cạnh ta.

Nhị tỷ, tỷ hành xử như vậy thật không thỏa đáng.

Có gì không thỏa đáng? Đệ thử nghĩ lại mà xem, Kim Trọng nếu thật sự yêu đại tỷ thì sẽ không vì lí do gì mà lấy người khác. Ta nghĩ có lẽ hắn tiếc nuối một đoạn tình cảm không có được mà thôi. Với nam nhân, thứ không có được thì trân quý, có được rồi lại xem như rác rưởi. Ta không chấp nhận đại tỷ về sống cùng hắn. Ta cũng không muốn đại tỷ sống cùng người khác, chỉ hi vọng ta và tỷ ấy có thể mãi mãi như trước đây, kiếm cầm tương liên, cùng nhau vui vẻ.

Ba người trong gian phòng nói chuyện, bên ngoài gió vẫn thổi, lất phất vài hạt mưa, dáng một thư sinh áo trắng bước đi trong mưa, tuy trời tối nhưng vẫn không giấu được vẻ hào hoa, phong nhã.

Dở hay cũng một kiếp người

Hoa đào rơi rụng nụ cười năm xưa

Một thân lạc bước trong mưa

Còn mang hoài niệm cho vừa cố nhân.

Ngọc Kiều Long

Từ khóa » Thúy Kiều Thúy Vân Kim Trọng