NGUOI YEU TRO VE | Những Bí ẩn Về Ma

Người yêu trở về gồm hai phần, phần 1 có tựa đề là: Lớp học buổi tối và phần hai là người yêu trở về.

 

                               NGƯỜI YÊU TRỞ VỀ

 

PHẦN I

 

LỚP HỌC BUỔI TỐI

 

Thanh đến lớp học ngọai ngữ buổi tối, một cảm giác bồi hồi khó tả dâng trào trong người anh, anh nhẩm đọc bài thơ đi học mà anh đã học thuộc từ thuở bé “ Tiếng kẻng reo vang trong nắng ấm, Chị vào lớp học bước bâng khuâng… Giáo viên tóc bạc như học viên, Mười năm kháng chiến về thong thả, Nét phấn tươi cười sáng bảng đen”… Đã hơn năm năm kề từ khi chia tay bạn bè cùng lớp lên đường nhập ngũ, hôm nay trở lại trường anh tưởng mình trẻ lại như những ngày nào. Lớp học ngọai ngữ  ban đêm, thành phần học sinh đủ mọi lứa tuổi, các em tuổi mười tám đôi mươi, các anh, các chị có người tóc đã  điểm sương, tất cả đến đây để học thêm ngôn ngữ thứ hai với những mục đích khác nhau mà thấy giáo miêu tả sẽ là chìa khóa vào đời cho không ít người nhờ có ngọai ngữ này, hơn nữa biết thêm một ngọai ngữ là biết thêm một nền văn hóa khác hơn so với nền văn hóa của dân tộc mình.

Lớp học đã qua được hơn một tuần thì tiếp nhận thêm một học viên mới là nữ, cô cầm giấy vào lớp khi đang giữa tiết học nên thầy giáo đứng lớp tạm dừng lại giây lát, tiếp nhận và giới thiệu cho cả lớp cùng biết : “ học viên mới của lớp ta tên là Nguyễn Thị Bạch Tuyết, mười chín tuổi” cô gái hơi bẻn lẻn cuối đầu chào, miệng nói lí nhí, em chào các anh, chị, cả lớp vỗ tay đón nhận học viên mới. Người mới đến như có ma lực hút hết hồn của các người phái nam trong lớp kể cả thầy giáo bởi sự trắng trẻo, xinh đẹp, quý phái và đầy quyến rũ của nàng, Thanh thầm nhận xét như vậy. Xong phần thủ tục Tuyết nhanh chóng tìm chỗ ngồi nơi chiếc bàn trống ngay trước mặt Thanh.

Từ khi có Tuyết, lớp học vui hẳn lên, chỉ trong một thời gian ngắn Tuyết đã nhanh chóng trở thành “trung tâm” của lớp, bởi sự thông minh, nhí nhảy, và đặc biệt là cách giao tiếp thân thiện dễ mến. Số thanh niên trong lớp và mấy chàng trai ở lớp khác, hết người này đến chàng trai khác đều tranh thủ mọi cơ hội để làm quen với người đẹp và dĩ nhiên Thanh cũng trong số đó. Thanh có ưu thế hơn các chàng trai khác là ngồi gần Tuyết, để chuyển ưu thế đó thành lợi thế làm quen Thanh thường trao đổi hoặc hỏi Tuyết một điều gì đó trong tiết học, nhiều khi chỉ là cái cớ để được nhìn người đẹp mà thôi. Càng học lên cao hơn Tuyết càng tỏ ra xuất sắc hơn các học viên khác, cô không những phát âm khá chuẩn theo giọng Mỹ, thuộc nhiều từ vựng mà còn nắm văn phạm rất cơ bản, có lần thầy viết một chữ BE lên bảng và hỏi anh chị nào có thể cho biết chữ này được dùng trong văn phạm tiếng Anh như thế nào? cả lớp im lặng, thầy giáo dí dỏm lớp ta theo phái Tòan chân*. Không ai giơ tay Tuyết được chỉ định trả lời, Tuyết miễn cưỡng đứng lên  trả lời một mạch, dạ thưa chữ be tiếng Việt có nghĩa là: thì, là, ở; chữ be được dùng trong văn phạm ở các thì: tiếp diễn, tương lai gần, thể bị động và thay thế động từ ở thể khiếm khuyết trong một số trường hợp. Thầy giáo  gật đầu lia lịa tỏ vẻ hài lòng, còn Thanh và một số ít học viên khác thì chẳng hiểu gì cả. Từ đó mỗi khi đến tiết học văn phạm, thầy giáo thường hay gọi Tuyết trả bài, hoặc đứng cạnh Tuyết giảng bài. Có lẽ thầy giáo cũng mến Tuyết, thầy mới hai mươi sáu tuổi và còn độc thân (như thầy giới thiệu hồi đầu năm học) nên có yêu một học viên cũng là điều bình thường, Thanh nhận xét như vậy.

Hôm nay Thanh đến lớp sớm, khi vào đến sân trường Thanh nhìn lên đã thấy Tuyết đang đứng ở ban công và hình như Tuyết cũng đang nhìn Thanh bước vào trường. Thanh thầm nghĩ đây là cơ hội tốt để tiếp cận người đẹp, anh nhanh chóng vào lớp để cặp rồi ra ban công nơi Tuyết đang đứng, chào người đẹp sao hôm nay em đến sớm thế, Thanh mở lời trước, thì anh cũng đến sớm đấy thôi, Tuyết đáp lại rồi cả hai cùng vui vẻ…Buổi học nói tiếng Anh hôm nay, thầy giáo cho học viên  tự giới thiệu về bản thân, đến lượt mình Tuyết giới thiệu cô đang làm việc tại Hợp tác xã thương nghiệp thành phố, đã có người yêu hơn một năm nay, người yêu của Tuyết đang chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở Biên giới Tây nam. Lời giới thiệu của Tuyết như khẳng định hoa đã có chủ và là một thông điệp Tuyết muốn gửi đến các chàng trai trong lớp đang ve vản tán tỉnh cô. Dù giới thiệu là đã có người yêu nhưng vị trí “trung tâm” của Tuyết vẫn không thay đổi, thời gian nghỉ giữa hai tiết học khi nào quanh Tuyết cũng đông người và đầy ắp tiếng cười.

Thời gian thấm thóat trôi, lớp học đã qua được mấy khóa, cũng có một, hai người trong lớp nghỉ học nhưng cũng có những học viên mới mỗi khi đầu khóa học, trong số học viên mới có người tên Hải, một gã nhỏ thó mắt hí, nhân vật này có vẻ bất hảo, Thanh nghĩ.

Không biết từ bao giờ Thanh với Tuyết trở nên thân thiết như hình với bóng khi ở trường học, giữa giờ nghỉ của buổi học bao giờ Thanh và Tuyết cũng bên nhau, có những lời sầm xì trong lớp: “sớm muộn gì thì hai người này cũng thành một cặp, nhất cự ly, nhì cường độ mà, thời gian sẽ là liều thuốc thử lòng chung thủy của phụ nữ”, với Thanh anh không muốn chen vào tình yêu của Tuyết, nhưng thực tế lại khác, trừ lúc ngủ ra còn lại lúc nào anh cũng nhớ và thầm gọi tên Tuyết, có lẽ mình yêu Tuyết rồi, Thanh nghĩ vậy. Để chống lại ý nghĩ đó Thanh tìm cách né tránh, anh không ra ban công đứng như mọi khi nữa, anh dừng ở những nơi đông bạn bè trong lớp, không trao đổi bài học với Tuyết như mọi khi.

Sự lảng tránh Tuyết của Thanh đã tạo cơ hội cho Hải “hí” làm quen và trò chuyện với Tuyết, một lần, hai lần rồi nhiều lần, Thanh nhận ra Tuyết tỏ vẻ khó chịu khi thấy Hải trờ đến tán tỉnh , các buổi học sau đó mỗi khi Hải đến Tuyết lại ngước mắt nhìn về phía Thanh. Ánh mắt của Tuyết làm cuộc chiến nội tâm của Thanh xảy ra gay gắt, một bên là tiến tới giành lấy Tuyết, giành lấy tình yêu lọai tên “hí” ra rìa hoặc ít nhất là cũng không để tên “hí” quấy rầy Tuyết, một bên là không gì cả. Ước gì đừng có tên Hải hí thì mình đâu đến nỗi phải suy tư thế này, Thanh suy nghĩ. Nhưng rồi cái gì đến tất yếu phải đến, những ngày sau đó Thanh và Tuyết lại quấn quít như ngày nào và dĩ nhiên là Hải hí cảm thấy khó chịu.

Một lần nghỉ giữa giờ, Thanh vừa từ nhà vệ sinh bước ra thì gặp Hải hí hắn đứng chắn ngay lối ra vào vẻ mặt hầm hầm, hắn trao cho Thanh một mảnh giấy rồi bỏ đi“ hẹn gặp bạn tại quán cà phê Chiều tím trên đường Yên Đỗ vào tối mai, chủ nhật lúc bảy giờ tối, không đến là không yên đâu”, lời lẽ đầy tính côn đồ đe dọa, Thanh nhận xét. Trên đường về không dưới hai lần Thanh suyết đụng xe vào người đi đường. Về đến nhà Thanh đóng cửa phòng lại lấy mảnh giấy ra đọc qua đọc lại nhiều lần dù rằng anh đã thuộc đến từng nếp nhăn của tờ giấy, sao mình hoang mang thế này, mình sợ nó hay sao, Thanh tự nhủ.

Đến, không đến, đến… Thanh dùng cách bói tóan bằng bước chân trong căn phòng nhỏ bé của mình để xem có nên đến quán cà phê gặp Hải hay không, kết quả bước chân cuối cùng sát vách tường theo chiều ngang hay chiều dọc của căn phòng vẫn rơi vào chữ đến, như thế có nghĩa là không đến thì không xong, nhưng đến thì đến như thế nào, liệu nó có gây sự đánh mình không? một mình nó thì chẳng sao nhưng nó kéo theo đồng đảng thì mình khó mà chống đỡ nổi, hơn nữa ở thành phố này còn đầy rẫy súng đạn, vũ khí. Chết vì tình là cái chết ngu xuẩn nhất huống chi Tuyết chưa phải là người tình của mình và mình luôn tôn trọng cô ấy yêu ai và ai được cô ấy yêu, cách tốt nhất là nói rõ cho nó hiểu, nghĩ xong Thanh thấy nhẹ đi ít nhiều.

“ Những người ti hí mắt lươn

Trai thì trộm cướp, gái buôn chồng người”

Tên Hải thuộc lọai người như vậy, mình không thể không đề phòng, Thanh lấy chiếc ba lô từ trong ngăn tủ bí mật rồi lôi số vũ khí anh vẫn cất giữ từ lâu gồm hai quả lựu đạn gia láng, hai quả thủ pháo, một khẩu súng ám sát sáng bóng còn năm viên đạn, số vũ khí này anh đã mang theo để phòng khi gặp quân Pôn pốt khi rời chiến trường biên giới Tây nam gần một năm về trước, lúc đó trên đường trở về xã Long thuận anh phải băng qua một cánh đồng nơi mà tháng trước đó có hai lần bộ đội ta đã gặp quân Khơ Me Đỏ phục kích,

Thanh đến điểm hẹn sớm hơn nửa giờ anh chọn chiếc bàn gần cửa ra vào ngồi quan sát, quán cũng có mấy người đang nhâm nhi cà phê, phì phèo thuốc lá, tên Hải vẫn chưa đến, anh gọi một ly cà phê đá, bốn điếu thuốc lá vàm cỏ và bảo chủ quán tính tiền luôn. Thanh cảm thấy hơi lo, giác quan thứ sáu cho anh biết có kẻ nào đó đang theo dõi anh, anh bổng giật mình khi bắt gặp ánh mắt của hai kẻ ngồi ở góc quán, Thanh tự tự nhủ, “có lẽ mình hỏang đấy thôi”. Thanh cố trấn tỉnh mình bằng cách ngó lơ ra đường, đúng lúc đó thì Hải hí xuất hiện ở cửa vào, Thanh liếc nhìn đồng hồ trên tay, hắn khá là đúng giờ, anh nhận xét. Nhận ra Thanh, Hải bước đến, Thanh đưa tay ra để bắt tay giao hữu nhưng tên “Hí” không chìa tay ra. Cô chủ quán hỏi Hải hí uống gì để cô làm, hắn trợn mắt nhìn chủ quán trả lời cụt ngủn, “gọi sau”, rồi ngồi xuống ghế đối diện với Thanh. Dẫu biết rõ mục đích của cuộc gặp hôm nay Thanh vẫn từ tốn hỏi“ bạn hẹn tôi đến đây có việc gì”?

–  Ông biết tôi yêu Tuyết và ông cũng thế đúng không? Vì vậy giữa hai chúng ta phải giải quyết với nhau.

–  Đó chỉ là cảm giác của bạn mà thôi, tôi đóan Tuyết sẽ không yêu ai trong số hai chúng ta vì Tuyết đã có người yêu rồi.

–  Tao không cần biết, tao cấm mày từ mai không được tán tỉnh Tuyết nữa.

–  Tuyết chưa phải là người yêu của tao, tao gặp Tuyết hay gặp ai, nói chuyện với ai mày không có quyền ngăn cấm.

Hải hí đứng dậy hắn vén áo lên để lộ ra cái cán màu đen của lưỡi lê Mỹ, hai gã ngồi ở góc quán mà Thanh nghi ngờ trước đó cũng nhào đến đứng ngay sau lưng Thanh. Tên “Hí” lớn tiếng ra lệnh“ mày tìm trường khác mà học nếu không thì… Thì sao? Thanh hỏi lại, thì mày đừng hòng ra khỏi quán này, hắn đáp. Nếu tao không ra khỏi quán này thì mày cũng không thể ra khỏi quán, Thanh nói xong, nhanh như chớp móc trái lưu đạn ra một tay rút chốt, còn tay kia nắm chặt mỏ vịt đặt quả lựu đạn lên bàn, một trong hai tên đồng đảng của Hải hí la lên lựu đạn rồi nhanh chân chạy ra khỏi quán. Hải hí và tên còn lại cũng chạy theo. Có tiếng hỏang hốt của ai đó trong quán hỏi to, chuyện gì? Không có gì đâu, Thanh bình tỉnh trả lời rồi nhanh chóng cài chốt quả lựu đạn lại và rời khỏi quán.

Tối hôm sau đi học Thanh chỉ mang theo khẩu súng ám sát, có thể chúng nó sẽ phục kích để giết mình ở một nơi nào đó trên đường đến trường hoặc sau khi rời trường, nghĩ vậy nên Thanh lên kế họach đi, về trên những con đường khác nhau cho buổi học này và các buổi học sau đó, tuy nhiên Thanh không gặp sự cố nào và tên “Hí” không đến lớp nữa.

Thanh và Tuyết vẫn đi học đều đặn, những lúc gặp nhau Tuyết thường nói về M người yêu của Tuyết   Lúc đầu Thanh hơi khó chịu nhưng cảm giác đó về sau không còn nữa. Có những kẻ dùng mọi thủ đọan để có được người mình muốn nhưng với Thanh anh không làm được như thế, anh yêu Tuyết nhưng anh tôn trọng tình yêu và quyết định của Tuyết, được gặp và trò chuyện với người đẹp một tuần mấy lần có lẽ cũng an ủi lắm rồi.

Một lần chuông nghỉ giữa giờ vừa reo lên Thanh đi ngay xuống dưới sân trường ngồi một mình, việc gì  mình  phải tránh Tuyết, tránh sự soi mói của mọi người, mình yêu Tuyết ư, có đúng là Tuyết đã có người yêu hay là Tuyết nói dối mọi người …Đang mãi miên man suy nghĩ Thanh bổng giật mình khi có một bàn tay đặt vào bờ vai anh, anh ngước lên vẻ mặt bối rối “ Tuyết em đến từ bao giờ”, cả phút rồi, Tuyết trả lời khe khẽ rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên anh, Thanh mạnh dạn cầm tay Tuyết Tuyết khẽ giật lại vừa đủ để tay nàng không vuột ra khỏi tay Thanh, một cảm giác sung sướng lan truyền khắp người Thanh, anh nói với Tuyết giọng hơi run không tự tin lắm “anh yêu em Tuyết ạ”, “muộn mất rồi”, Tuyết vừa nói vừa rút tay mình ra khỏi tay Thanh. Họ ngồi bên nhau không nói thêm gì nữa cho đến khi chuông vào lớp.

Tiết học cuối hôm nay Thanh cảm thấy nặng nề quá, mệt mỏi vu vơ, anh chẳng thiết nghe bài giảng nữa, anh mãi nhìn ra cửa sổ đếm những chiếc lá bàng bay theo gió. Mùa đông năm nay khá lạnh, với Thanh có lẽ cái lạnh không phải cảm nhận từ bên ngòai mà là lạnh từ trong lòng lạnh ra. Tiếng chuông tan trường reo lên, tiếng lạch cạch xếp tập vở ra về của học viên, Thanh vẫn ngồi im nhìn ra cửa sổ. Hôm nay Thanh không ra cùng Tuyết như mọi lần anh nán lại trong lớp chờ mọi người ra hết rồi mới đứng lên. Có một tờ giấy trong ngăn bàn học nơi Tuyết ngồi, tờ giấy để nửa trong, nửa ngòai như người đặt cố ý để ai đó nhìn thấy. Một nửa lá thư tình, chắc chắn là của Tuyết, Thanh cầm lên xem và nhận xét như vậy, lời lẽ trong thư tràn đầy những tình cảm nhớ nhung, phần cuối có đoạn viết:  “Minh ơi giờ này anh ở đâu? Biết không anh trời lập đông rồi đó, gió lạnh làm em nhớ anh hơn, lát nữa em về, không ai đưa đón hết, tâm hồn em trôi giạt phương trời nào đó có anh”… Đọc xong lá thư Thanh suy nghĩ trầm tư, cảnh chiến đấu, chốt chặn ở biên giới Tây nam huyện Bến Cầu tỉnh Tây ninh ngày nào hiện lên trong mắt anh, anh cầm bút viết mấy câu thơ vào khỏang trống còn lại của trang thư như một lời nhắn nhủ của người nhận thư.

Anh biết, em ơi em hãy tin,

Bóng hình anh đó, vẫn bên em,

Vẫn nghe tiếng thì thầm em gọi,

Vẫn đón em sau buổi tan trường.

Đã nhớ, xa nhau càng nhớ hơn,

Biên giới đêm về lúc lặng im,

Lửa sáng bập bùng hầm tránh pháo,

Thư về em anh gửi niềm tin.

Anh vẫn như là ngọn lửa hồng,

Sưởi ấm cho em mỗi chiều đông,

Còn sưởi ấm mối tình Non nước,

Trên chiến hào này em biết không?

Ngày mai khi đất nước bình yên,

Biên giới không còn quân xâm lấn Miên,

Chuyến xe chiều trở về thành phố**

Rời chiến hào anh đến bên em.

Sau khi viết xong những vần thơ trên Thanh trả  trang giấy lại hộc bàn rồi ra về. Khi xuống đến sân anh chợt nhận ra mình là học viên cuối cùng rời trường trong buổi học tối nay, một làn gió bấc thổi qua không khí táp vào mặt lạnh buốt, đã lâu lắm rồi Sài gòn mới có một mùa đông lạnh như thế, người ta đồn thổi rằng những người Cộng sản đã mang giá lạnh từ ngòai Bắc vào Nam.

Buổi học hôm sau, hôm sau nữa, rồi nhiều hôm nữa, Thanh không đến lớp học vì anh bận việc khác. Gần hai tuần lễ trôi qua Thanh mới trở lại lớp học, lòng anh cảm thấy vui vui khi tưởng tượng có Tuyết từ ban công nhìn xuống. Ngọn đèn sáng màu vàng yếu ớt hắt xuống sân trường soi sáng khỏang sân chỉ có lèo tèo mấy chiếc xe đạp. Sao hôm nay trường vắng thế? Thanh tự hỏi, anh ngước mắt nhìn lên ban công, không có ai, có lẽ Tuyết vẫn chưa đến. Buổi học có vẻ nặng nề, thầy giáo đứng lì trên bục giảng, Thanh liếc mắt nhìn quanh lớp học, hình như có nhiều cặp mắt của các nam sinh thỉnh thỏang lại nhìn về nơi Tuyết ngồi mà bây giờ chỉ còn là khỏang trống. Thanh hỏi một bạn bàn dưới, Tuyết mới nghỉ học hôm nay đúng không? bạn nghỉ học hôm trước thì ít hôm sau Tuyết không đến lớp cho mãi đến hôm nay, người bạn trả lời .

Đêm đó về nhà, Thanh không sao ngủ được, trong đầu anh tràn ngập hình ảnh của Tuyết, dù quen nhau đã lâu, anh vẫn không biết Tuyết sống ở đâu,  mấy lần anh hỏi địa chỉ nơi ở Tuyết đều chối khéo, gia đình em sắp chuyển nơi ở mới, khi nào chuyển xong sẽ cho anh địa chỉ. “ Tìm em giờ tìm nơi đâu” sao không đến lớp cùng nhau, Thanh chế câu sau của bài hát mà lòng buồn rười rượi. Liệu Tuyết bỏ học có bắt nguồn từ mình không, những câu thơ mình viết có đến tay Tuyết không, tên “ Hí “ có là nguyên nhân không? Thanh không tìm ra được câu trả lời thỏa đáng. Hai tuần sau Thanh cũng bỏ học luôn, anh chẳng muốn đến lớp nữa.

Chia sẻ:

  • Twitter
  • Facebook
Thích Đang tải...

Có liên quan

Từ khóa » Tiếng Kẻng Reo Vang Trong Nắng ấm