:. One Shot .: [GTOP] Bóng Lưng | Nakaomo

(minh hoạ)

Tên: Bóng lưng

Tác giả: Bét Leader

Thể loại: hiện đại, ngắn, ngược tâm, phản bội.

Cặp đôi: Choi Seung Hyun x Kwon Ji Yong.

Giới thiệu:

“Tôi ghét nhất là câu nói: Từ bây giờ, chúng ta là người xa lạ.”

Tôi không sở hữu nhân vật và viết với mục đích PHI THƯƠNG MẠI.

Mong không ai đem nó đi đâu khi chưa có sự cho phép.

** *

Chiều thu đổ vàng màu lá úa, những sợi nắng nhạt nhoà vương trên mái tóc anh, đập vào mắt tôi đau nhói. Anh đến với tôi bằng một vòng tay chào đón ấm áp độ lượng, để rồi khi anh rời xa, trả cho tôi chỉ một bóng lưng lạnh lùng khô khát.

Ngày này, chính là ngày tim tôi chính thức ngừng đập, đóng băng trong trạng thái chết lâm sàng.

“Người đó là phụ nữ sao?” Tôi thản nhiên hỏi anh, chẳng màng đến nỗi chua sót tràn ra từ khoé môi. Nếu có một điều gì đó khiến anh chán ghét tôi, thì có lẽ đó chính là: Tôi không phải phụ nữ. Tôi không thể cho anh một tình yêu bình thường, càng không thể cho anh một mái nhà đủ đầy. Cái tôi cho anh, là cơn nồng nhiệt cấm kỵ, là ánh mắt soi mói của thế gian. Nhưng anh đã từng hơn một lần nói rằng: “Anh không quan tâm.”

Vậy lí do cho cuộc chia ly này là gì đây?

“Em biết thừa là anh không quan tâm đến phụ nữ, Ji Yong.” Anh nhếch môi, vẫn là biểu cảm quen thuộc mỗi khi anh chế giễu điều gì đó. Ở góc độ của tôi, tà dương rọi lên sườn mặt anh, lấp loé nơi chân mày một cảm giác lưu luyến.

Tôi cụp mi, cố gắng để chính mình không run lên. Tôi không phải một kẻ hoàn hảo, chẳng qua tôi luôn tự tin về những gì mình có, những sức hút trí mạng với bất cứ ai. Vẻ ngoài, tiền bạc, năng lực,… Tôi chưa từng ngửa tay xin anh một đồng một cắc, càng chưa từng khóc lóc trước mặt anh. Tôi tự đứng ở địa vị cao ngạo này, dùng sức lực cố gắng đến kiệt quệ, hơn ai hết, tôi là một tình nhân được khao khát.

“Cậu ta… có gì tốt hơn em?” Anh tìm được ai… xuất sắc hơn em? Tôi siết chặt tay, những cái móng được cắt tỉa gọn gàng tựa như mấu gai của đoá hoa hồng diễm lệ, đâm sâu vào da thịt, tê buốt từng cơn.

Trong đầu tôi điểm lại hàng loạt cái tên đi kèm lí lịch chi tiết, không một ai, không có bất cứ ai cả. Cơn hoảng loạn dần xâm chiếm tâm hồn tôi, những mối quan hệ của anh, tôi biết được bao nhiêu?

“Cậu ấy không hề tốt hơn em. Cậu ấy không giàu có, không xinh đẹp, không tài giỏi. Cậu ấy chỉ là một sinh viên bình thường…”

“Vậy thì vì sao?” Tôi cướp lời anh, tiếng nói thanh thuý vang lên trong không gian trĩu nặng của văn phòng, hoà nhập với hô hấp dồn dập của tôi, bi ai.

“Ji Yong. Em là một con rồng trong thương trường, nhưng em lại không biết làm chú thỏ ngốc ngếch nép vào lòng anh. Em mạnh mẽ, quyết liệt, chủ động và không cần anh cho đi bất cứ điều gì.”

“Như thế không tốt sao?” Tôi mờ mịt ngước nhìn anh.

Đáp lại là cái lắc đầu, “Em vẫn không hiểu, Ji Yong ạ. Anh là người đàn ông của em, anh muốn mình có thể là sự tồn tại đặc biệt nhất của em, là nơi em dựa vào, là nơi cho em tất cả mọi thứ. Đáng nhẽ phải là vậy, nhưng em lại chỉ cho anh một cảm giác bất lực và hoang mang.”

“Thì ra… anh nghĩ em rất mạnh mẽ? Anh muốn tìm một cành liễu để chở che?” Tôi buông nắm tay co quắp, thật sự không tin nổi.

“Đúng.”

“Seung Hyun, anh thật sự chưa từng hiểu em.”

“A?” Anh ngẩn người, giây sau chợt cười thành tiếng vụn, “Là anh chưa từng hiểu em. Có thể là do chúng ta đã yêu nhau quá vội vã, để mặc bản năng tình dục lấn át hết mọi thứ mất rồi.”

Hít sâu một hơi, tôi ngả người ra sau ghế, nhắm chặt mắt bỏ quên thế giới bên ngoài.

Anh đứng dậy và bước về phía cửa, giầy da nện nhịp lên sàn gỗ cao cấp, in trong lòng tôi vết rạn nứt xót xa.

“Ji Yong…” Không hề ngoảnh lại, anh nói, “Em đã từng tính thử xem, nửa năm yêu nhau của hai chúng ta, ngoài trừ sex thì còn gì khác hay không?”

“…”

“Đã ba ngày rồi, em thậm chí chưa một lần rời khỏi phòng làm việc.”

“…”

“Ngay cả giờ khắc chia tay của hai chúng ta, em cũng không níu kéo hay rơi lệ. Lãnh đạm và lí trí quá mức…”

“Seung Hyun.” Tôi dừng lại giọng điệu châm biếm ấy, mắt không hề mở ra mà tuyên bố. “Đừng bao giờ hối hận.”

“Đây là lựa chọn của anh.”

“Được.” Khẽ cười khan, tôi chỉ muốn xác nhận điều này. Để chờ đợi tương lai và tiễn đưa quá khứ.

“Từ bây giờ, chúng ta là người xa lạ.” Thanh âm đục khàn, ôn hoà nhưng rét lạnh. Anh biết tôi ghét nhất câu nói này, câu nói có thể phủi hết những kỷ niệm tôi nâng niu trân trọng.

Tận sâu trong tâm trí mình, tôi biết mình đang đau đớn điên cuồng và phẫn nộ tột bậc. Nửa năm, tôi yêu anh nửa năm, dùng cách của mình đưa anh từ vị trí một nhân viên phòng marketing thông thường lên làm giám đốc, dồn tiền bạc phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mới kiếm được để cho anh một công ty riêng. Giờ anh một câu xa lạ, hai câu chia tay, là vì đã không cần đến tôi rồi sao?

Nực cười cho anh, Choi Seung Hyun.

Và ngu ngốc cho tôi, Kwon Ji Yong.

Tình yêu là gì?

Tình yêu của tôi với anh lại là cái gì?

Khuôn mặt vặn vẹo vì thương tổn, hốc mắt cay xè, ngay cả nước bọt cũng đắng nghét. Nhưng rồi đến chút lệ thừa cũng không hề rơi.

Tôi vẫn nhớ, năm mười hai tuổi, tôi đã thề trước mộ cha mẹ, đời này quyết không yếu đuối, quyết không nhỏ ra bất cứ giọt lệ nào.

Lâu sau, tôi mở mắt ra, cảnh sắc trước mắt mơ hồ không rõ ràng, chỉ có cánh cửa đã ập lại vào tường, yếu ớt phản xạ ráng chiều chờn vờn hư ảo. Đứng lên bước tới bên cửa sổ, tôi phóng mắt xuống khoảng sân rộng trong biệt thự, người đàn ông đầu ấp tay gối của tôi đang bước đi. Sống lưng anh thẳng tắp, bóng lưng kia anh tuấn phi thường, lại đáng sợ kinh khủng.

Từ trong chiếc xe con màu bạc đang đỗ ngoài cổng, một cái đầu thò ra cửa sổ, ríu rít cười nói, khuôn mặt bình thường đến không thể bình thường hơn.

“Đó là… cậu ta?”

Đuôi mắt nheo lại, người đàn ông đã từng là của tôi tựa như đang mỉm cười, cũng dịu dàng trìu mến hệt khi ở cạnh tôi.

Ngọn lửa âm ỉ bỗng chốc bùng cháy trong lòng, tôi nhìn họ rời đi cùng nhau, bàn tay đấm mạnh lên cánh cửa thuỷ tinh trong vắt.

Máu hệt như sắc trời kia, báo trước bức màn phía sau ngập tràn hận thù.

Tôi đã không ngừng niệm một câu, “Tôi yêu anh. Và cũng muốn giết anh.”

Chiếc xe đó, chiếc xe tôi tặng anh dịp sinh nhật. Chiếc xa anh từng nước non thề nguyền, “Chỉ có em mới được bước vào.”

“Khốn nạn.”

Hết.

Lời tác giả: Phải, nó hết rồi. Một cái kết OE. Một cái loại kết thúc tôi chưa từng yêu thích. Thế nhưng, lúc này, khi tôi gõ từng chữ một với tâm trạng thật sự được đem vào, tôi lại muốn cho câu chuyện này cái kết mở.

 

Seung Hyun trong đây là một tên đào mỏ, nhưng anh cũng yêu Ji Yong. Chỉ là tình yêu ấy trái ngang, nó chưa đủ lớn để anh chấp nhận hết cả con người cậu, chấp nhận đứng sau cậu, chấp nhận một người tình không bao giờ cần anh chăm sóc. Vì tình yêu ấy chưa đủ, nên anh căn bản không hiểu được chỗ yếu lòng của cậu, không sao biết được cậu cần mình làm gì.

 

Ji Yong cũng thế, cậu cũng chưa yêu anh đủ sâu đậm như cậu nghĩ, không đủ để cậu chỉ thấy yêu anh chỉ muốn nuối tiếc anh. Với Ji Yong, cậu ám ảnh bởi sự phản bội và tính toán quá mức chi ly giữa cho và nhận. Thậm chí cậu không cho anh cái không khí của yêu thương, chỉ biết hì hục làm việc. Cuối cùng, như cậu nói, cậu thậm chí quan tâm xem anh đã lấy đi những gì hơn là việc anh có yêu cậu hay không.

 

Hai con người này, đáng thương và đáng trách. Một tình yêu không hoàn mỹ, một tình yêu chưa đủ chín muồi. Kết quả cuối cùng, hãy tự mình chọn cho câu chuyện này cái chung cuộc mà bạn mong muốn.

Chia sẻ bài viết trên:

  • Facebook
  • X
  • Tumblr
  • Email
Thích Đang tải...

Có liên quan

Từ khóa » Bóng Lưng Nhạt Nhòa Review