Phân Tích Thơ Xuân Diệu - 123doc

THƠ XUÂN DIỆU M.Gorki từng nói: “Tình yêu là thơ ca của cuộc đời.Cuộc sống thiếu tình yêu không phải là sống mà chỉ là tồn tại.Không thể sống thiếu tình yêu vì con người sinh ra có một tâm hồn để yêu”. Chính vì vậy mà tình yêu là chủ đề bất hủ trong thơ ca mọi thời đại. Biết bao thi sĩ đã đem tình yêu vào thơ ca, từ đó xây dựng một thế giới muôn màu muôn vẻ. Đối với người Việt Nam, khi nhắc đến thơ tình, chúng ta thường nghĩ ngay đến Xuân Diệu. Ông được biết đến qua rất nhiều bài thơ nổi tiếng như: Yêu, Thơ duyên, Vội vàng, Giục giã,.. với danh hiệu “ Ông hoàng thơ tình.”. Có lẽ tình yêu trong thơ Xuân Diệu là mãnh liệt nhất. Tình yêu trong thơ ông là khu vườn đầy đủ hương sắc, là bản nhạc đủ mọi âm thanh, từ tình yêu ngây thơ e ấp, trong sáng dễ thương lạ thường đến đằm thắm dịu dàng và có khi say đắm đến si mê điên dại. Cảm xúc gì trong tình yêu có là trong thơ Xuân Diệu có. Xuân Diệu như được sinh ra để nói lên tình yêu của mọi người. Ông có khỏang 15 tập thơ và khỏang 450 bài thơ tình. Ở Xuân Diệu luôn dào dạt một chất sống mãnh liệt đối với tình yêu. Ông nâng tình yêu lên thành một triết lí sống:

Trang 1

THƠ XUÂN DIỆU M.Gorki từng nói: “Tình yêu là thơ ca của cuộc đời.Cuộc sống thiếu tình yêu không phải là sống mà chỉ là tồn tại.Không thể sống thiếu tình yêu vì con người sinh ra có một tâm hồn để yêu” Chính vì vậy mà tình yêu là chủ đề bất hủ trong thơ ca mọi thời đại Biết bao thi sĩ đã đem tình yêu vào thơ ca, từ đó xây dựng một thế giới muôn màu muôn vẻ Đối với người Việt Nam, khi nhắc đến thơ tình, chúng ta thường nghĩ ngay đến Xuân Diệu Ông được biết đến qua rất nhiều bài thơ nổi tiếng như: Yêu, Thơ duyên, Vội vàng, Giục giã, với danh hiệu “ Ông hoàng thơ tình.”

Có lẽ tình yêu trong thơ Xuân Diệu là mãnh liệt nhất Tình yêu trong thơ ông là khu vườn đầy đủ hương sắc, là bản nhạc đủ mọi âm thanh, từ tình yêu ngây thơ e ấp, trong sáng dễ thương

lạ thường đến đằm thắm dịu dàng và có khi say đắm đến si mê điên dại Cảm xúc gì trong tình yêu có là trong thơ Xuân Diệu có Xuân Diệu như được sinh ra để nói lên tình yêu của mọi người Ông có khỏang 15 tập thơ và khỏang 450 bài thơ tình Ở Xuân Diệu luôn dào dạt một chất sống mãnh liệt đối với tình yêu Ông nâng tình yêu lên thành một triết lí sống:

Làm sao sống được mà không yêu

Không nhớ, không thương một kẻ nào?

(Bài thơ tuổi nhỏ)

Xuân Diệu cho rằng tình yêu là một thứ cần thiết cho cuộc sống con người Con người không thể sống mà thiếu đi tình yêu Suốt cuộc đời của mình, ông đã đi tìm ra những cảm xúc đủ mọi khía cạnh của tình yêu, đem chúng vào thơ và tạo nên những vần thơ tình vô cùng độc đáo Con người ấy đã nhận kiếp trước ông đã yêu và kiếp này vẫn tiếp tục yêu, ngọn lửa tình yêu vẫn bất diệt trong ông:

Tôi đã yêu từ khi chưa có tuổi

Lúc chưa sinh vơ vẩn giữa luân hồi

Tôi sẽ yêu khi đã hết tuổi rồi

Không xương xóc chỉ huyền hồ bóng dáng

( Đa tình)

Tình yêu vốn không có thời gian và tuổi tác Xuân Diệu đã khẳng định điều đó qua cách nói yêu từ khi chưa có tuổi đến hết tuổi rồi, thời gian đó là cả một đời người Khi thời trai trẻ, tình yêu của Xuân Diệu cũng như bao chàng trai khác Tình yêu trong thơ Xuân Diệu ngây thơ trong sáng biết bao với hình ảnh “em” và “anh” đi trong một buổi “ chiều mộng hòa thơ trên

Trang 2

nhánh duyên” Tình yêu ấy có một chút gì thẹn thùng và ngại ngùng của đôi trai gái Sự “vô tâm”

đã cho thấy đây không phải là một tình yêu đóan trước, nó chỉ là một tình yêu chợt đến trong một khỏang không gian và thời gian đặc biệt của buổi chiều mùa thu

Em bước điềm nhiên không vướng chân

Anh đi lững thững chẳng theo gần

Vô tư nhưng giữa bài thơ diệu

Anh với em như một cặp vần

(Thơ duyên)

Thuở ban đầu ấy thường là thứ tình yêu thực ít mộng nhiều:

Chúng tôi lặng lẽ bước vào thơ

Lạc giữa niềm êm cẳng bến bờ

( Trăng)

Nói như Nguyễn Đăng Mạnh “ Xuân Diệu không quan niệm tình yêu chỉ là sự giao cảm xác thịt mà còn là sự giao cảm của các linh hồn mà đấy mới là cái khát vọng cao nhất,cái đích cao nhất trong tình yêu”

Biển đắng không nguôi nỗi khát thèm

Nên lúc môi ta kề miệng thắm

Trời ơi ta muốn uống hồn em

( Vô biên)

Xuân Diệu khao khát tình yêu như con người khao khát hạnh phúc Ông kêu gọi:

Mở miệng vàng và hãy nói yêu tôi

Dù chỉ trong một phút mà thôi

( Mời yêu)

Trong chúng ta ai lại không cần một tình yêu đích thực Đối với một tâm hồn lãng mạn như Xuân Diệu, ông càng mong muốn có được tình yêu, được nghe người mình yêu nói tiếng yêu, dù chỉ là một lần hoặc trong một phút chốc Đôi khi chúng ta lại nghĩ rằng Xuân Diệu đang van xin tình yêu:

Và hãy yêu tôi một giờ cũng đủ

Trang 3

Một giây cũng cam, một phút cũng đành.

( Lời thơ vào tập gởi hương)

Bởi thế, Xuân Diệu bước vào tình yêu với lòng yêu thương sâu sắc Chính vì sự khát khao trọn vẹn mà Xuân Diệu cũng mong muốn được người mình yêu đáp lại:

Yêu tha thiết, thế vẫn còn chưa đủ

Anh tham lam, anh đòi hỏi quá nhiều

Anh biết rồi, em đã nói em yêu

Sao vẫn muốn nhắc một lời đã cũ

(Phải nói)

Hiếm có một nhà thơ nào lại miêu tả người mình yêu tinh tế và sâu sắc như Xuân Diệu: Đôi mắt của người yêu, ơi vực thẳm!

Ôi trời xa, vừng trán của người yêu

Ta thấy gì đâu sau sắc yêu kiều

Mà ta riết giữa đôi tay thất vọng

( Xa cách)

Khi yêu Xuân Diệu cũng như bao người khác, luôn cảm nhận được vẻ đẹp của người mình yêu Xuân Diệu tôn trọng vẻ đẹp của người mình yêu từ đôi mắt cho đến vừng trán Và có lúc nào đó, chàng thi sĩ của chúng ta lại mơ tưởng đến vẻ đẹp của những giai nhân thời xưa

Những Tây Thi, Lộng Ngọc, những Điêu Thuyền

Những Tần Nữ, Dương Phi bao vẻ ngọc

(Đa tình)

Tình yêu của Xuân Diệu rất cao thượng, ông luôn mong muốn những điều tốt đẹp cho người mình yêu:

Anh không xứng là biển xanh

Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng

(Biển)

Trang 4

Tình yêu trong thơ ông không diễn tả một cách ước lệ, bóng gió như trước kia mà cụ thể đầy đủ với tình yêu bao gồm cả tâm hồn và thể xác Đến Xuân Diệu, xuất hiện trong thơ những hình ảnh “ đây gối lả,tay em đây,mời khách ngả đầu say”, “Mình em không được quấn chân anh”, “ sát đôi đầu kề đôi ngực”, “ trộn nhau đôi mái tóc ngắn dài”

Đối với Xuân Diệu, mối tình thứ nhất luôn là mối tình đẹp đẽ nhất Xuân Diệu sống đầy

đủ, trọn vẹn với mối tình ấy Xuân Diệu cho đi và không đòi hỏi được nhận lại:

Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất,

Anh cho em, kèm với một lá thơ

Em không lấy và tình anh đã mất

Tình đã cho, không lấy lại bao giờ

(Tình thứ nhất)

Tương tư là căn bệnh mà tất cả những người đang yêu đều phải trải quá Nó là nỗi nhớ da diết tràn ngập nỗi lòng khi xa cách người mình yêu.Tình yêu sâu đậm hay không thường biểu hiện ở nỗi nhớ Nhớ khuôn mặt, giọng nói, nhớ những kỉ niệm, nhớ tất cả những thứ thuộc về người yêu Nhớ tha thiết như Xuân Diệu đã nhớ:

Anh nhớ tiếng.Anh nhớ hình.Anh nhớ ảnh

Anh nhớ em,anh nhớ lắm!em ơi!

Anh nhớ anh của ngày tháng xa khơi

Nhớ đôi môi đang cười ở phương trời

Nhớ đôi mắt đang nhìn anh đăm đắm

(Tương tư chiều)

Thời gian chờ đợi là thời gian lâu nhất Trong một ngày chờ đợi mỏi mòn mà người yêu chưa đến, Xuân Diệu đã bắt đầu nếm thử cái vị đắng cay của tình yêu:

Hôm nay tôi đã chết trong người

Xin hẹn ngàn năm yêu mến tôi

Với bóng hình xưa, tăm tiếng cũ

Cách xa chôn hết nhớ thương rồi

Trang 5

( Ý thu)

và rồi ông cảm thấy sự trống trải cô đơn vây kín tâm hồn:

Em là em, anh vẫn cứ là anh

Có thể nào qua Vạn lí trường thành

Của hai vũ trụ chứa đầy bí mật

(Xa cách)

Chắc hẳn trong chúng ta ai cũng biết đến bài thơ “Yêu” nổi tiếng của Xuân Diệu:

Yêu là chết ở trong lòng một ít

Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu

Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu

Người ta phụ hoặc thờ ơ chẳng biết

Từ một câu thơ nổi tiếng của Pháp “Đi là chết ở trong lòng một ít”, Xuân Diệu đã sáng tạo thành “Yêu là chết ở trong lòng một ít” Đúng như nhà thơ đã nói, mấy ai yêu mà không phải chịu đựng những nỗi đau do tình yêu đem lại Có những người yêu rất nhiều nhưng tình yêu không được đáp lại, chỉ đành để “chết ở trong lòng một ít” mà thôi

Xuân Diệu luôn muốn tận hưởng từng giây phút của cuộc sống nên ông rất hối hả, vội vã

“Giục giã”là thế, “vội vàng “là thế nhưng Xuân Diệu vẫn phải chấp nhận sự muộn màng trong tình yêu Ông đành xin về một chút “hương phai của ái tinh”,tỏ rõ sự nuối tiếc một thứ tình yêu

đã qúa xa, một người yêu chẳng bao giờ thuộc về ta nữa

Anh biết yêu em đã muộn màng

Nhưng mà ai cưỡng được tình thương

Ngậm ngùi tặng trái tim lưu lạc

Anh chỉ xin về một chút hương

Và rồi nhận ra nỗi buồn của mình:

Yêu ngẩn ngơ rồi đau ngẩn ngơ

Số anh là khổ, phận anh là

Suốt đời nuốt lệ vào trong ngực,

Trang 6

Đem ái tình dâng kẻ phụ ta.

( Muộn màng)

Xuân Diệu là nhà thơ của những tình yêu chân thành, đằm thắm nhưng lại là thứ tình yêu thất vọng, không đưa đến hạnh phúc mà chỉ mang đến đau buồn mà thôi

Tôi là một kẻ điên cuồng

Yêu những ái tình ngây dại

Tôi cứ bắt lòng tôi đau đớn mãi

Đau vô duyên, đau không để làm gì

( Thở than)

Và rồi khi tình yêu không thành, họ đành phải chấp nhận rời xa nhau:

Tình yêu bảo: “ Thôi các ngươi đừng khóc

Các ngươi sẽ đoàn viên trong giấc mộng”

Cứ nhìn nhau rồi vẫn nhìn nhau

Hạnh phúc ngừng giữa đôi trái tim đau

(Biệt li êm ái)

Để rồi họ tự hỏi lòng tại sao họ phải xa nhau:

Ai làm cách trở đôi ta

Vì anh vụng ngượng, hay là vì em?

Trăng còn đợi gió chưa lên

Hay là trăng đã tròn trên mái rồi

( Hỏi )

Tình yêu trong thơ Xuân Diệu là thế Vừa chân thành,nồng cháy nhưng có đôi lúc dường như giận dữ.Thế nhưng đó chỉ là một thứ tình yêu không lối thoát mà chỉ đem lại nỗi đau giày xé lòng người.Bởi theo ông:

Đời không ân ái đời vô vị

Kiếp sống không yêu kiếp sống thừa

Trang 7

TÌNH YÊU TRONG THƠ XUÂN DIỆU

LÊ TIẾN DŨNG*

* PGS-TS Trường ĐH KHXH&NV – TP.HCM

TÓM TẮT

Thơ Xuân Diệu có cái rạo rực của lòng khát khao được sống, được giao cảm với cuộc

đời Mà cái khát khao ấy nói như Thế Lữ, còn gì làm cho “đầy đủ hơn là Xuân và Tình Cho nên Xuân Diệu đắm say với tình yêu và hăng hái với mùa xuân“ (Theo Lời giới thiệu của Thế

Lữ in trong tập Thơ thơ) Sau này Lê Đình Kỵ cũng nhận xét như vậy Ông cho rằng lòng say

mê yêu đời ở Xuân Diệu “đã trút hết vào tình yêu và thiên nhiên“ (Thơ mới những bước thăng trầm) Nói khác đi, tình yêu trong thơ Xuân Diệu là biểu hiện tập trung nhất, mãnh liệt nhất của lòng ham sống Đây cũng chính là một nội dung trữ tình quan trọng trong thơ ông, thơ của một “thi sĩ tình yêu“, của một “ông hoàng thơ tình“

ABSTRACT

Thơ Xuân Diệu có cái rạo rực của lòng khát khao được sống, được giao cảm với

cuộc đời Mà cái khát khao ấy nói như Thế Lữ, còn gì làm cho “đầy đủ hơn là Xuân và

Tình Cho nên Xuân Diệu đắm say với tình yêu và hăng hái với mùa xuân“ (Theo Lời

giới thiệu của Thế Lữ in trong tập Thơ thơ) Sau này Lê Đình Kỵ cũng nhận xét như

vậy Ông cho rằng lòng say mê yêu đời ở Xuân Diệu “đã trút hết vào tình yêu và thiên

nhiên“ (Thơ mới những bước thăng trầm) Nói khác đi, tình yêu trong thơ Xuân Diệu

là biểu hiện tập trung nhất, mãnh liệt nhất của lòng ham sống Đây cũng chính là một

nội dung trữ tình quan trọng trong thơ ông, thơ của một “thi sĩ tình yêu“, của một “ông

hoàng thơ tình“

1 Tình yêu trong thơ Xuân Diệu là tình yêu của con người sống giữa đời chứ

Trang 8

không phải tình yêu đạo đức trong sách vở.Đó là thứ tình yêu vừa có cái cao khiết của tâm hồn, vừa có cái cường tráng lành

mạnh của nhục thể Đó là thứ tình yêu rất trần thế mà không bị trần tục hóa Xin đọc

một vài câu:

Hãy sát đôi đầu ! Hãy kề đôi ngực !

Hãy trộn nhau đôi mái tóc ngắn dài !

Những cánh tay ! hãy cuốn riết đôi vai !

Hãy dâng cả tình yêu lên sóng mắt !

Hãy khăng khít những cặp môi gắn chặt

Xa cách

Chúng ta đau, thôi em tới đây mà !

Mơn man nào, em đừng khóc đôi ta

Thế, riết thế, hãy vòng tay chặt nữa

Cho em hút những chút hồn đã rữa

Cho em chuyền hơi độc rất tê ngon

Sầu

Xuân Diệu là người đưa nhục thể vào thơ một cách đầy tinh tế Trong thơ cổ chưa

có cảm giác này Nhiều lắm như Nguyễn Du cũng chỉ ngắm nhìn “dày dày sẵn đúc một

tòa thiên nhiên“ mà thôi Ngay đến người “quá quắt, da diết và táo tợn“ (chữ dùng của

Nguyễn Lộc) như Hồ Xuân Hương thì cũng chỉ dừng ở những hình ảnh mang tính chất

“ám tượng“ Thơ mới buổi đầu trong Mấy vần thơ của Thế Lữ hay Tiếng thu của Lưu

Trọng Lư cũng chưa có cảm giác này Chỉ đến Xuân Diệu nhục thể trong tình yêu mới

được đưa vào một cách táo bạo mà cũng đầy tinh tế Nhục thể trong tình yêu Xuân

Diệu là nhục thể của một tâm hồn “mang sắc lòng tươi quá“, nhưng lại không thô tục

Ông đã diễn tả bao nhiêu sắc độ của tình yêu với những trạng thái mạnh mẽ như muốn

Trang 9

“ôm“, muốn “riết“, muốn “say”, muốn “cắn“, muốn “ngoàm“, muốn “hút“ mà không gợi lên sự sống sượng của xác thịt, trái lại chỉ gợi cảm giác nồng nàn, tha thiết của tình yêu:

Nên lúc môi ta kề miệng thắm

Trời ơi, ta muốn uống hồn em

Vô biên

Hỡi xuân hồng ta muốn cắn vào ngươi

Vô biên

Em vui đi răng nở ánh trăng rằmAnh hút nhụy mỗi giờ tình tự

Giục giã

Nghiêng đầu bên trái hãy kề nghe

Những ngón tay thần sẽ vuốt ve

Cho điệu lòng anh thêm ấm dịu;

Sờ xem ngực nóng khúc đê mê

Có những bài thơ

Cảm xúc nhục thể trong thơ Xuân Diệu rất đời mà cũng rất thơ Nó không “thơ

quá“ để đến mức chỉ là cảm xúc sách vở, nhưng cũng không đến mức “đời quá“ để chỉ còn cảm giác xác thịt Điều này khác với nhiều người cùng thời với ông, chẳng hạn như Bích Khê Trong thơ Bích Khê như Hàn Mặc Tử nhận xét, có khi “sự trần truồng dâm đãng nhường lại cho ý vị nên thơ của hương, của nhạc, của trăng của tuyết“ như ở bài Tranh lõa thể Nhưng cũng có khi “ở địa hạt cuồng dâm này, ta thấy thi sĩ Bích Khê hoàn toàn là Baudelaire Vì trong tác phẩm chàng gợi dục tình thì ít, mà làm cho người ta ghê rợn đến gớm giếc cáicảnh trần truồng khả ố thì nhiều“ Chẳng hạn một đoạn trong Xác thịt trích theo đây:

Tôi vồ người như một miếng mồi ngon;

Trang 10

Miệng ngậm hờn riết chặt lấy môi son;

Mắt đổ lửa lườm qua làn sóng sắc

Tôi giật nẩy rồi cười lên sằng sặc,

Hai tay cào đôi vú trắng như bông

BÍCH KHÊ - Xác thịt

Cảm xúc nhục thể trong thơ Xuân Diệu hiện ra với tất cả sự cao cả và trần thế của

nó, là biểu hiện của một khát vọng sống, của chất sống chứ không phải là một cảm giác

“xác thịt“ thuần túy

2 Cảm xúc tình yêu trong thơ Xuân Diệu có một nét ít được ai nhắc đến nhưng

vẫn hiển hiện nơi trang thơ của ông Đó là cảm xúc về “tình trai”

Không chỉ ở bài Tình trai mà nhiều người đã biết, Xuân Diệu còn một loạt bài

nói về cảm xúc này như Viễn khách (tặng Nguyễn Nhược Pháp), Biệt ly êm ái (tặng Nguyễn Xuân Khoát), Với bàn tay ấy (tặng Huy Cận), Dối tra (tặng Lương Xuân Nhị) Ở những bài này chủ thể trữ tình không còn xưng “anh” như các bài thơ viết về tình yêu thông thường, mà thường là xưng “tôi”, “chúng tôi”, “họ” Đều đặc biệt cảm xúc của “tình trai” lại được nhà thơ diễn tả như tình yêu nam nữ Chẳng hạn ở bài Biệt

ly êm ái nhà thơ nói rõ “chúng tôi” là những người bạn trai đang chia tay nhau (Giờ biệt ly cứ đến gần từng phút, Chúng tôi thấy đã xa nhau một chút) Nhưng đọc kỹ cả bài chúng ta lại tưởng như nhà thơ tả tình yêu lứa đôi:

Chúng tôi ngồi, vây phủ bởi trăng thâu,

Tay trong tay, đầu dựa sát bên đầu

Tình yêu bảo: “thôi các người đừng khóc

Các người sẽ đoàn viên trong mộng ngọc”

Cứ nhìn nhau rồi lại vẫn nhìn nhau

Hạnh phúc ngừng giữa đôi trái tim đau

Trang 11

Biệt ly êm ái

Hay ở bài Viễn khách (Tặng Nguyễn Nhược Pháp) nhà thơ tả cảm xúc của đôi

bạn trai tạm biệt nhau mà cứ như một đôi nam nữ đang chia tay nhau:

Mắt nghẹn nhìn thâu dạ;

Môi khô hết níu lời

Chân dời, tay muốn rã

Kẻ khuất kẻ trông vời

Hôm nào như hôm qua

Má kề trên gối sánh?

Anh đi đường có hoa

Tôi nằm trong tuổi lạnh

Viễn khách

Đọc những bài thơ này của Xuân Diệu người đọc nhận ra chất hồn nhiên trong

thơ ông Hình như ông không hề dấu giếm bất cứ cái gì Nỗi lòng ông thế nào thì trào

ra ngọn bút thế ấy Xuân Diệu mê hoặc người đọc bằng sự say mê, bằng sự chân thật

và hồn nhiên của lòng mình

3 Một nét đặc sắc nữa trong cảm xúc tình yêu của thơ Xuân Diệu là ông đã nâng

tình yêu lên thành triết lí về sự sống

Nhiều người đã nói về sự đa thanh, đa sắc trong tình yêu của Xuân Diệu Nhưng

có lẽ điều đáng nói nhất ở đây lại chính là ở chỗ Xuân Diệu xem tình yêu cao hơn

chính nó, đó không chỉ là tình yêu nữa, mà là sự sống…Ngay từ khi mới bập bẹ viết những dòng thơ đầu tiên trong cuộc đời mình Xuân

Diệu đã dành nói về tình yêu Bài thơ đầu tiên của ông, Bài thơ tuổi nhỏ, viết 1933 khi

ông vừa 17 tuổi là một bài thơ tình đầy rạo rực, ẩn chứa triết lí về sự sống và tình yêu:

Từ khóa » Phần Tích Bài Thơ Yêu Của Xuân Diệu