Qua Núi Mới đến được Trường - Báo Nhân Dân

Từ huyện lỵ, hay từ thị trấn Nặm Đíp phải đi xe máy hàng chục cây đến trường. Theo Chủ tịch UBND xã Xuân Lập, ông Hoàng Văn Dềnh người dân tộc Tày, đó là xã miền núi cao nhất và nghèo nhất trong bốn xã của huyện Lâm Bình (Tuyên Quang). Những con chữ gieo trên núi cao thật khó nhọc, xã có 78 nóc nhà, một điểm trường mầm non và tiểu học ngay trên phía núi kia, còn trường trung học ở phía ngoài xã. Một xã vùng núi chỉ với 65% dân tộc H’Mông, còn lại là dân tộc Nùng ở phía Hoàng Su Phì chuyển đến, người Nùng sống trong mấy ngôi nhà sàn thưa thớt, có nhà chỉ đan nứa thành tường, tuềnh toàng, gió rét mùa đông. Còn lại toàn nhà gỗ tạm lúp xúp ven núi của người H’Mông. Các thầy cô mang chữ cho các em trên núi cũng nhọc nhằn như vậy. Đường mùa xuân trơn trượt, đừng nói gì đến đường mùa mưa xe máy sẽ đi ra sao?

Ở điểm trường mầm non và tiểu học dân tộc bán trú, cô Nông Thị Thơm hiệu trưởng trường cho hay, nhiều gia đình nghèo vẫn phải vay, hay chờ khi có tiền hỗ trợ học phí nhà trường đóng cho gia đình. Ở đây còn không có chợ. Thi thoảng có người dưới xuôi lên đây bán hàng thì í ới gọi nhau ra mua, cũng chỉ là xà-phòng, dầu hỏa, dầu ăn thôi. Trong nhà đồng bào chẳng có gì đáng giá, không có tivi, đồ đạc gì nhiều. Nhà anh Giàng Seo Nhù có con đi học trung học, anh phải đi bán đay buổi sớm, xuống núi giao hàng, có tiền cho con mua sách vở, váy áo. Nhà cửa giáp núi không có gì, chỉ dựng một cây nứa tép ở cửa rồi đi bán đay. “Ở đây không ai lấy của ai cái gì, ai xin rau, xin gừng thì cho mà”. “Nhà càng không có loa đài, vợ con không có điện thoại đâu, đi làm nương tự về thôi”, Seo Nhù nói thế.

Chỉ có mấy cô giáo là dùng điện thoại, nếu có gì cần gấp, họ nhắn giúp cho trưởng thôn Giàng Seo Hờ để trưởng thôn đi thông báo cho từng nhà dân biết. Tất cả cuộc sống sáng tối đều gắn với đồi nương và chăn nuôi dê thả núi, muốn ăn thì tối cả bản xúm lại thành đoàn người đi bắt dê, rồi mổ dê, mổ heo, mổ trâu, đụng thịt chia từng nhà ăn Tết. Ở đây, mọi người chung tay bảo vệ rừng vì rừng cho họ nước, cho họ nhiều thứ lắm: mật ong, cây rừng, hoa quả, rau, lá thuốc. Nhìn vào gian nhà của Giàng Seo Nhù, hay nhà của những đồng bào Nùng chuyên làm đậu phụ để bán cho xóm, mới thấy đời sống tối giản đã làm cho họ hạnh phúc theo một cách khác của người dưới xuôi.

Cô giáo Vàng Thị Xúa đang dạy múa cho các bé mẫu giáo, đứa còn thò lò mũi xanh, đứa chưa kịp mặc váy áo, đứa chưa tết tóc. Cô như người mẹ thứ hai chăm cho các bé. Khi mẹ chúng bận đi nương về muộn cũng phải chờ, khi các cháu hắt hơi sổ mũi, cô cũng cho uống thuốc. Lớp học sạch sẽ, trang trí rất đẹp để các con muốn đến lớp, nếu không trẻ sẽ đòi ở nhà một mình thì rất tội cho chúng.

Phó Chủ tịch UBND huyện Lâm Bình Nguyễn Văn Hiền cho hay, tương lai gần, huyện sẽ cùng đồng bào giúp đỡ bốn xã còn lại để đời sống vươn tới no đủ hơn, con chữ được nhân rộng hơn.

HOÀNG VIỆT HẰNG

Từ khóa » Gian Nhà Tuềnh Toàng