[Review] Đồ Bích

Một mảnh giang sơn gấm vóc, cũng chẳng bằng vĩnh viễn bên nhau

Nếu đã đọc Đông cung, ngàn vạn lần đừng bỏ qua Đồ Bích

Nếu ai đã đọc Đông cung ắt hẳn không thể quên chính văn khép lại bao thê thảm: không thể trở về Tây Lương, cũng không bảo vệ được A Độ, Tiểu Phong gieo mình từ tường thành tự vẫn, để lại Lí Thừa Ngân nửa mê nửa tỉnh cả một đời. Kết thúc ấy tột độ bi thương, nhưng cũng tột cùng hợp lí. Một nàng công chúa vong quốc, liệu có thể nào tha thứ cho kẻ đã chính tay đồ sát cả vương tộc cả đất nước mình? Máu của hàng vạn oán linh, trăm năm một vương triều đều hóa thành tro bụi, người con gái ấy có thể nào nhắm mắt, dối mình lừa người, coi như không biết, vờ rằng chẳng hay?

Rõ ràng không thể.

Mọi chuyện đến nước này, kiếp này đã định.

Nhưng, chỉ là nếu như thôi, nếu còn có luân hồi, nếu còn có kiếp sau?

Nếu ba năm trước dưới đáy vực chẳng có sông Quên, Tiểu Phong cùng Cố Tiểu Ngũ đều chôn thân nơi thâm sơn cùng cốc… nếu còn có luân hồi, ba mươi năm vương triều đổi thay chẳng qua cũng chỉ là một chén Mạnh Bà Thang… liệu chúng ta có thể hi vọng dù chỉ một chút thôi, rằng kết cục bi thương kia có thể nào đổi khác?

Nếu bạn không cam lòng, nếu không tin Thừa Ngân thực tuyệt tình như vậy, có thể tìm đọc Đồ Bích.

Ngắn thôi, có lẽ dài không quá ngoại truyện Hồ Thái Dịch phù dung vẫn nở của Đông Cung.

Trần thế của công chúa Hòa Hi chỉ được phác họa bằng vài nét, giống như màu mực cũng đã sớm nhạt nhòa: Phụ hoàng, Yến Quốc, nước mất, nhà tan, Bích Liên trì tuẫn táng. Kể từ đó về sau nàng biến thành oán hồn lửng lơ không siêu thoát, nhìn Đồ Bích vong, nhìn Trường Thừa chuyển thế…

Yến Quốc diệt, Đồ Bích vong, thiếu niên Trường Thừa tâm tư cẩn mật, vui buồn không hiện ra ngoài mặt, rất hiếm khi tươi cười năm đó, và Thái tử Cơ Vãn tính tình trẻ con, ngây thơ trong sáng, đã sớm lãng quên tiền kiếp hôm nay, có thể nào nhận ra cố nhân không? Có thể hay không, khi vị thiếu niên ánh mắt khép hờ, lơ đễnh ngồi học bài bên trong song cửa sổ, đã không phải người thiếu niên khinh bào hoãn đái, cứng cỏi thanh cao, con tin từ nước bại trận năm nào. Mà trên cõi đời này cũng chẳng còn công chúa Hòa Hi dịu dàng thiện lương, người từng kiên định nói: “Tình đời lạnh mỏng, thế nhưng, chàng còn có Hòa Hi.”  Chẳng còn nàng công chúa nào như thế nữa. Cõi lòng lệ quỷ Hòa Hi chỉ còn toàn thù hận và oán vọng.

Nhân duyên bị cắt đứt, mấy chục năm sau liệu có thể còn lại cái gì?

Một khóa Oán Niệm đã tan, luân hồi không còn nữa, cho dù cố chấp không buông, cũng có thể níu giữ được thứ gì?

Lời hứa hẹn ban sơ sớm đã thành quá vãng, đời đời kiếp kiếp nay đã là giấc mộng hoang đường. Một mảnh giang sơn gấm vóc, cũng chẳng bằng ta và nàng vĩnh viễn bên nhau…

903847_553647614668332_607592915_o

Ngắn thôi, nhưng Đồ Bích giống như một khúc vĩ thanh khiến cho Đông cung được tròn vẹn. Bởi vì Đông cung khép lại với quá nhiều câu hỏi còn bỏ ngỏ: không ai biết Lí Thừa Ngân có thực sự mất trí nhớ không, không ai hay tình cảm hắn dành cho Tiểu Phong sâu nặng như thế nào, hay lương tâm của hắn có thực sự hững hờ cứng rắn như vẻ ngoài của hắn. Không ai lí giải nổi tình cảm của hắn với công chúa Triêu Dương, cũng như vì sao hắn không hề đưa tang Minh Đức hoàng hậu. Không ai biết người từng ôm lấy nàng lúc rơi xuống vực, đá vụn lả tả chung rơi như mưa sa, người thanh niên từng trấn định nói rằng “Ta và nàng cùng quên.”, người ấy, nếu như có kiếp sau, sẽ có cuộc sống thế nào.

Vậy thì Đồ Bích, có lẽ sẽ là lời giải đáp vẹn tròn cho những câu hỏi đó.

Truyện gốc: Đồ Bích Tác giả: Thập Tứ Khuyết Truyện tương tự: Đông Cung, Thất dạ đàm, Tang Ca, Khuynh Thế, Hoa Tư Dẫn

Xem list 70 truyện ngôn tình chấm điểm trên thang 5.0 ở đây

Từ khóa » đồ Bích Review