[REVIEW] Xuyên Việt Chi Quy Đồ – Bích Thủy Mai Lạc

Thể loại: Xuyên việt, cổ trang, giang hồ, mỹ công anh tuấn thụ, cường cường, có ngược, 1×1, HE.

Tình trạng bản gốc: 120 chương + 5 Phiên Ngoại.

Tình trạng bản dịch: Hoàn.

***

Đây là bộ truyện ta thật sự xem nó thuộc thể loại cường cường và là một trong số ít truyện mà ta có thể đọc trên 100 chương. Một đứa lười như ta bắt đầu với truyện này bởi tình cờ đọc một list truyện và bị thu hút bởi văn án của nó nên tạm bỏ qua số chương truyện nhưng không biết điều gì cứ thôi thúc, hết một chương này chỉ muốn đọc tiếp chương tiếp theo, thật sự thì truyện hay khỏi phải nói luôn.

Ngày xửa ngày xưa ở một hòn đảo nhỏ có một chú phượng hoàng vô cùng dễ thương, phượng hoàng nhỏ như bao đứa trẻ khác, nó rất lương thiện nhưng sự thật chứng minh rằng mái ấm gia đình sụp đổ thì tâm hồn con trẻ cũng thay đổi theo, bởi sự nứt vỡ của mối tình giữa hai ba ba mà khiến trái tim nó tổn thương không hề nhẹ, cuối cùng ở cái tuổi 16 nó quyết định cuốn gói đi bụi mang theo tư tưởng hủy diệt thế giới rời khỏi hòn đảo nhỏ đến nơi kinh thành phồn hoa náo nhiệt. Đó cũng là lúc bắt đầu của cuộc mưa tanh gió bão sau này.

Lại một câu truyện nữa xuất hiện vào ngày nảy ngày nay, có một vị luật sư trẻ vừa giàu có, tài năng nổi bần bật lại đẹp trai lai láng, đúng chuẩn nam nhi đầu đội trời chân đi dép tổ ong của năm. Một con người như thế có biết bao người theo đuổi mặc dù biết phẩm hạnh anh ta chẳng tốt lành gì nhưng làn người theo đuổi sóng sau đè cả sóng trước. Hai con người sống trong hai thế giới song song ấy tưởng chừng như chẳng bao giờ có thể gặp nhau được, nhưng ai ngờ ông trời thật có mắt, bởi lẽ sự xuất hiện của đối phương chính là sự trừng phạt đối với họ. Mặc dù lịch sử tình một đêm của anh ta nhiều vô số nhưng ai cũng biết bên cạnh vị luật sư trẻ là một người bạn đã đơn phương anh ta suốt 10 năm thế nhưng quan hệ của họ chỉ dừng ở hai chữ “mập mờ” cho đến nay. Cuối cùng sau tất cả, nhọ thay vị luật sư ấy nhận ra mình yêu người đó ngay phút cuối của cuộc đời – khi mà cái bảng hiệu MCDonald’s rơi xuống đầu anh ta. Đến khi tỉnh dậy – vèo một cái anh ta đã xuyên vào thế giới cổ đại, nhập vào thân xác của một vị công tử thất sủng của tên phượng hoàng nào đó :))))))))))

Đơn giản đây chỉ là câu chuyện chinh phục lẫn nhau của Phượng hoàng kiêu ngạo và con ưng cứng đầu, đến cuối cùng lại động lòng khi nào chẳng hay. Cốt truyện mở đầu phổ biến đến không tưởng nhưng những tình tiết nhỏ lồng trong đó lại mang một “hơi thở lạ” đến cho độc giả. Diễn biến tâm lý nhân vật chân thực, tình cảm của hai người là được vun đắp từ từ theo thời gian, thậm chí lúc đầu chưa yêu nhau, phũ đến nỗi bỏ mặc mạng sống người kia chứ không có tình trạng “ngoại lệ” so với một số truyện khác. Lạnh lùng và cao ngạo là thế đó nhưng khi yêu thì tình cảm của họ mãnh liệt hơn bao giờ hết, tâm trạng của họ cũng như bao couple khác, có lo lắng, sợ hãi, hạnh phúc và đau thương.

Tuy nhiên không thích một cái đó là ban đầu nghe miêu tả Đường Phi là luật sư chỉ thấy tiền không thấy sự thật trước mắt, ờ thì chỉ đơn giản là biết tính cách người này khuyết thiếu nhưng khi anh kiếm tiền để mong trở lại thế giới hiện đại, thậm chí bất chấp mà trợ trụ vi ngược càng nổi bật tính cách đó khiến ta chút oán anh lắm nhưng suy nghĩ kĩ lại khi bị bỏ lại ở một thế giới xa lạ và giờ chỉ có một con đường để về nhà thì chỉ đành dùng biện pháp ấy, dù sao thì chúng ta có thể tiếc thương cho những con người bị hại ấy nhưng đó là lòng thương cuối cùng còn sót lại, ai có thể thật sự đến bước đường cùng mà hi sinh bản thân vì những người chưa từng quen biết, huống chi quá khứ đau thương của anh cũng không kém gì Phượng Thần Anh. Nghe rất phũ nhưng đó là sự thật, từng lời nói hay tình huống trong truyện đều vạch trần nhiều sự thật đến không tưởng, đọc truyện mà cứ như đang đối diện với vấn đề xã hội vậy. Mà dù cho có chút ghét anh đi nữa thì sau này chính Đường Phi cũng sẽ phải hứng chịu những đau thương không kém, sau này thậm chí anh còn bỏ rất nhiều tiền và nhân đức ra giúp đỡ nhiều người.

Truyện ngược mà không ngược, chung quy thì cái ngược của truyện đều xuất phát từ tình yêu nên không quá đau đớn nhưng không hiểu sao đọc tới những đoạn thế này mà khóc đến không chịu nổi. Phượng Thần Anh bị kẹp giữa một người là người mình yêu nhất, một người là mối tình đầu của mình. Nói Phượng Thần Anh dung túng cho Tần Nhan mà tổn thương Đường Phi không hoàn toàn là đúng. Dù không còn yêu nữa nhưng tình cảm của Phượng Thần Anh và Tần Nhan cũng đã gắn bó được mấy năm, Phượng Thần Anh không dung túng, thậm chí là cảnh cáo Tần Nhan mỗi khi hắn ta ra tay ám hại Đường Phi, trừng phạt nhưng vẫn chừa cho hắn một cái mạng còn lại. Hi sinh của Phượng Thần Anh quá nhiều nhưng mọi thứ đều được thực hiện vô cùng lặng lẽ, tựa tình yêu của hắn đối với Đường Phi vậy nhưng Đường Phi lại không thấy, anh chỉ thấy những lúc Phượng Thần Anh quan tâm Tần Nhan, chỉ thấy những lần Phượng Thần Anh lừa dối trói buộc Đường Phi bên cạnh mình. Miễn cưỡng quá thành ra đổ vỡ.

Nhưng điều khiến ta thật sự bật khóc là khi Phượng Thần Anh kiên quyết tìm đến nha phiến, bởi lẽ từ những cơn say thuốc đó hắn sẽ có thể gặp được Phi nhi của lòng hắn, rồi khi Đường Phi ôm chặt hắn khóc ngăn cơn nghiện của hắn, một câu: “Hoặc Ô hương (ma túy) hoặc Phi Nhi.” đi thẳng vào tâm khảm của ta.

Truyện ngược là vậy mà khi đọc tới khúc ngọt và cả những mẩu truyện nhỏ lại ấm lòng vô cùng, mỗi khi hai người ở cạnh nhau là cứ như thi nhau xem ai chủ động hơn, cũng phải thôi, Phượng Thần Anh vốn là công mà Đường Phi trước đó cũng là công nên cặp đôi này cường thế nào cũng đủ hiểu. Đặc biệt là sau mỗi chương chị tác giả lại vô cùng dễ thương nói một câu :”Chưa ngược lắm đâu.”, rồi “Sắp ngược rồi, mọi người chuẩn bị nha.” đại loại vậy.

Văn phong không còn gì phải soi mói, nhân vật chính là một phần mà nhân vật phụ cũng đóng vai trò quan trọng góp phần làm nên thành công của truyện, từ Ưu Nhi, Cốc Dương,…đến Vô Tướng đều khiến người ta yêu thích không thôi, duy nhất hơi bất mãn Tần Diệp một chút, ông luôn tỏ ra là người cha rất tốt nhưng khi ở cạnh Phượng Giải Ngữ đôi khi vẫn thấy ông có chút ích kỷ với Phượng Thần Anh, thậm chí vì túc trực bên ái nhân vẫn luôn say giấc đã mười mấy năm, trong mắt ông chỉ thấy mỗi Phượng Giải Ngữ, trong khi Phượng Thần Anh khốn đốn trước cái chết của “Đường Phi” ông chỉ ném một túi ô hương cho hắn là xong.Tình cảm giữa hai người này khá là mâu thuẫn, dù sao thì Phượng Thần Anh là con trai của ái nhân mình và người phụ nữ khác nhưng mình lại chứng kiến nó lớn lên từ bé nên yêu ghét lẫn lộn là không tránh khỏi.

Bài review này có chút dài vì thật sự truyện rất hay, ta chỉ hận không nói hết suy nghĩ của bản thân ra hết, mọi người đọc thử nhé, hay lắm đó. À mà bộ này gần như thanh thủy văn nha.

Các bạn có thể tìm đọc tại Nak Tiểu Thư

Từ khóa » đồ Bích Review