[REVIEW] Thương Tiến Tửu – Đường Tửu Khanh - Trầm Ngư

Hồi trước quyền mưu là một trong những thể loại được yêu thích nhất, từng có giai đoạn truyện quyền mưu sản sinh không ngừng như trăm hoa đua nở, nhưng không biết từ lúc nào đề tài này bắt đầu sa sút, cho đến giờ hầu như có rất ít tác giả viết về đề tài liên quan, mấy năm gần đây để lại ấn tượng sâu sắc cho mình cũng chỉ có của Phi Thiên Dạ Tường. Có lẽ vì truyện quyền mưu không phải thể loại nhẹ nhàng dễ đọc, nó thường có độ dài lớn và yêu cầu rất cao đối với nội dung tình tiết cũng như bút lực của tác giả. Mặc dù truyện quyền mưu đạt chất lượng ngày càng ít đi, nhưng tác phẩm này lại khiến mình cực kỳ hài lòng, thậm chí là trên cả kỳ vọng, nội dung lẫn hành văn đều có thể nói là vô cùng ưu tú.

Đây là một bộ cổ đại chính kịch, quyền mưu triều đình, sa trường thiết mã, đấu trí đấu dũng điển hình. Lúc đọc cảm nhận được đủ loại mùi vị trong đó, là vị đắng chát, là mùi máu tanh, là hương rượu mạnh.

Thật ra thì truyện này không khó để nhìn ra nội dung chính. Thẩm Trạch Xuyên là con của tội thần phản quốc cấu kết ngoại địch khiến mấy chục ngàn bách tính bị hành hạ đến chết. Cho dù Thẩm gia diệt tộc, cho dù Thẩm Trạch Xuyên là con thứ không được gia tộc quan tâm, bị vứt bỏ từ bé, nhưng vào lúc quốc hận dân oán bùng nổ, mọi người đương nhiên cho rằng người duy nhất còn sống chảy dòng máu của Thẩm gia – Thẩm Trạch Xuyên phải chịu trách nhiệm cho mối thù này, nợ máu trả bằng máu. Thẩm Trạch Xuyên từ một đứa con thứ bị vứt bỏ bỗng chốc biến thành con chuột qua đường người người hô đánh, người người phỉ nhổ là loại bán nước tử tù. Khi được áp giải đến Khuất Đô, y bị khổ hình hành hạ đến bất tỉnh nhân sự, còn có người muốn giết chết y. Thẩm Trạch Xuyên trở về từ cõi chết càng có ý chí sống mạnh mẽ.

Mà lúc cùng đường bí lối ở nơi đây, y gặp Tiêu Trì Dã được triệu vào Khuất Đô. Tiêu Trì Dã là người thế nào? Hắn là Nhị thiếu gia của Tiêu gia đóng giữ ở biên giới phương bắc, thiết kỵ Ly Bắc của Tiêu gia không ai không biết không ai không rõ, bao nhiêu năm vẫn luôn sừng sững không ngã ở bắc biên, bảo vệ bách tính biên giới, đề phòng ngoại địch xâm lăng.

Vì phe cánh và quan hệ thù địch của hai người lúc ấy mà lần đầu gặp mặt họ giống như nước lửa chạm nhau. Tiêu Trì Dã không nhiều lời đạp Thẩm Trạch Xuyên mới chịu khổ hình một phát mất nửa cái mạng. Lần thứ hai gặp mặt, Tiêu Trì Dã uống rượu say cuồng ngôn loạn ngữ với Thẩm Trạch Xuyên vừa thoát tội tử hình đang bị giam lỏng. Chẳng ngờ được cái kẻ trắng trẻo sạch sẽ, tưởng mềm yếu không xương này bỗng hóa thành con chó điên hung ác bổ nhào tới, hai bên đánh nhau hắn còn bị con chó điên này cắn ngược một nhát, để lại một vết cắn sâu hoắm đau đến xót ruột. Đó là va chạm giữa hai người thời niên thiếu, sau mấy năm đôi bên mỗi người yên một chỗ, không quấy rầy gì nhau.

Theo thời gian trôi qua, mấy năm sau Thẩm Trạch Xuyên được Thái hậu thả ra, thân mang tội trở thành tay sai cho Thái hậu, ai ai nghe được tên Thẩm Trạch Xuyên cũng không khỏi khinh bỉ cực độ. Mà mấy năm này Tiêu Trì Dã cũng bị nhốt ở Khuất Đô không được rời đô. Tại thời điểm tốt nhất, hoài bão sục sôi nhất, hắn ở đây làm con tin, làm cái khóa xích Tiêu gia ở Ly Bắc lại, bị tước đoạt mất tự do.

Sau vài năm gặp lại, đôi bên đều thấy cái “cầu mà không được” và “nếm mật nằm gai” sâu trong nội tâm dưới lớp vỏ ngụy trang của đối phương. Qua từng lần thăm dò giao chiến, họ tìm được sự “cộng sinh” của cả hai. Dù đối phương chẳng phải kẻ có thể tin tưởng được nhất, nhưng xung quanh tất cả đều là kẻ địch đang nhìn chằm chằm, họ chỉ có thể nghỉ đánh một trận mà hợp tác với nhau, câu chuyện cũng chính thức được mở ra – hai nhân vật chính liên thủ thế nào giữa xiềng xích và phản kháng, xây dựng chí hướng và phấn đấu thế nào trong triều đại loạn trong giặc ngoài, khi mà giữa lúc đất nước rối ren rất nhiều nhân vật chẳng qua chỉ là một nắm cát vàng trong thủy triều thời đại. Chính vì những người khác nhau tạo ra những lựa chọn khác nhau mới khiến mọi người cảm thấy câu chuyện chồng chéo này giống như thực sự tồn tại trong lịch sử, dù cho thời thế có dời đổi nhưng mãi mãi cũng chẳng bạc màu.

Cả truyện tổng cộng chia làm ba quyển, thực ra thì chính Tửu Khanh nói chưa từng nghĩ sẽ viết dài thế, cho nên ban đầu chỉ chia làm quyển thượng – hạ, không ngờ càng viết càng sướng mới viết thành ba quyển, nếu không sẽ là thượng – trung – hạ chứ không phải thượng – hạ. Quyển thượng viết hai người làm cá chậu chim lồng trong cái chuồng cũi Khuất Đô, sáu năm giãy giụa khỏi cái chuồng cũi đó, quen biết và thấu hiểu lẫn nhau. Lúc đọc hết quyển thượng chứng kiến sáu năm họ nếm mật nằm gai, đến bày mưu tính kế về sau, cuối cùng tới khoảnh khắc họ phá vỡ chuồng cũi thoát ra đạt được tự do thực sự thì vừa sục sôi vừa hưng phấn. Cảm động vì máu và nước mắt mà họ đã bỏ ra, cảm động trước sự kiên trì thẳng tiến không lùi của họ. Tiêu nhị một thân hùng tâm tráng chí mà không được phát huy, hơn nữa tính cách phóng khoáng ngang ngược như thế cũng chỉ có thể cố thủ ở Khuất Đô sáu năm. Sáu năm thật sự rất khó khăn, cho nên họ gặp nhau ở Khuất Đô, dựa vào sợi dây đồng bệnh tương liên mà gắn bó với nhau, buộc thành ràng buộc, trở thành sắt thép kiên cố phía sau dù thế nào cũng sẽ không bị kẻ ngoài chặt đứt. Sáu năm bảo dài thì không dài mà bảo ngắn cũng chẳng ngắn, nhưng sáu năm thời niên thiếu hẳn là thời gian rực rỡ nhất, tươi đẹp nhất đời người. Mà Thẩm Trạch Xuyên và Tiêu Trì Dã trong sáu năm quan trọng ấy phải chịu khổ chịu nhục, từng bước tính kế, cuối cùng dựa vào gió tanh mưa máu mở ra một con đường sống duy nhất. Lúc từng người họ sau khi chém giết cùng nhau thoát khỏi cái lồng giam đô thành, tim mình cũng như bay lên giống như họ vậy, rốt cuộc đã rời khỏi cái nơi giam cầm khổng lồ này, mỗi người đều nhìn về tương lai phía trước, giống như con ưng mà Tiêu nhị nuôi, triệt để cắt bỏ trói buộc, có thể tự do tự tại chao liệng trên không trung, bay thẳng lên bầu trời. Lúc đó thực sự cực kỳ kích động, hình ảnh và rung cảm nó mang lại chẳng khác gì một bộ phim điện ảnh đại chế tác. Mình cảm thấy tự do trong linh hồn họ khi ấy là hoàn toàn không thể dùng từ ngữ mà biểu đạt, lúc họ thực sự có thể ngao du trên bầu trời như thế cũng là lúc họ kiến công lập nghiệp không sợ hãi.

Quyển hạ viết hai người một văn một võ đặt từng châu Trung Bác vào túi và đứng đối lập với triều đình. Quyển cuối viết nhiệt huyết hào hùng nổi lên khói súng, kim qua thiết mã chinh chiến sa trường. Cả truyện trừ hai nhân vật chính ra còn rất đông nhân vật phụ, mỗi nhân vật phụ một tính cách, con đường, chính kiến khác nhau nhưng đều phấn đấu vì chí hướng lòng mình, được tác giả tạo ra có máu có thịt. Toàn bộ tiết tấu logic, mạch lạc, rõ ràng, nhân vật phụ thông minh không thua kém nhân vật chính, tạo ra thế quân lực địch không nghiêng về bên nào, không có ai là bàn tay vàng thao túng trọn bàn cờ.

Truyện tập trung vào kịch tình nhưng không hề lơ là tuyến tình cảm, thậm chí là khai tác rất triệt để tình yêu của đôi chính. Hai người Thẩm Trạch Xuyên và Tiêu Trì Dã đều là khốn thú bị nhốt trong lồng, dùng đồng bệnh tương liên làm sợi dây liên kết, từ kẻ địch thù ghét đến mức muốn lấy mạng đối phương, từ lập trường đối lập, xung đột ích lợi, lá mặt lá trái dần dần bị hấp dẫn lẫn nhau.

Ban đầu Tiêu Trì Dã bộc phát dục vọng vì Thẩm Trạch Xuyên, Thẩm Trạch Xuyên cũng như gần như xa mà trêu đùa hắn. Hai người tiến tới vì dục vọng, dục vọng là bản năng, nhưng nó lại cung cấp cơ sở cho tình cảm. Có lẽ chính họ cũng chẳng biết từ lúc nào, nhưng không thể phủ nhận rằng khi họ ở trước mặt đối phương sẽ luôn để lộ ra khuôn mặt mà mình không bao giờ biểu hiện ra với người khác. Mất đi tiên sinh, Thẩm Trạch Xuyên khóc trong lòng Tiêu Trì Dã, mất đi phụ thân, Tiêu Trì Dã gục vào ngực Thẩm Trạch Xuyên mà lệ rơi đầy mặt. Những giọt nước mắt này là thứ sẽ không bao giờ để người ngoài đối phương nhìn thấy.

Giấc mơ của Tiêu Trì Dã là Ly Bắc, là dãy Hồng Nhạn, là rong ruổi nơi thảo dã, hắn khát vọng tự do hơn bất cứ điều gì, đó là mệnh môn không thể phá bỏ của hắn. Nhưng hắn lại vì Thẩm Trạch Xuyên mà phóng ngựa ở Đoan Châu, thay Thẩm Trạch Xuyên tọa trấn vương quận. Thẩm Trạch Xuyên vốn là kẻ căm ghét việc bị người chế trụ, nhưng y lại đồng ý đeo hoa tai của Tiêu Trì Dã, để hắn chiếm làm của riêng. Y biết Tiêu Trì Dã luôn tâm niệm quê nhà Ly Bắc, có nằm mơ y cũng muốn phá cái lồng Khuất Đô để Tiêu Trì Dã về nhà, nên khi ấy y mới bất chấp mà mở cổng thành cho Tiêu Trì Dã, đứng trên cổng thành trìu mến nhìn ái nhân nói một câu “Sách An, về nhà đi”.

Tình yêu của Tiêu Trì Dã vừa bá đạo vừa dịu dàng, hắn có tính chiếm hữu cực cao đối với Thẩm Trạch Xuyên, nhưng cũng chăm sóc Thẩm Trạch Xuyên cẩn thận từng li từng tí. Đối với hắn tình yêu là bao bọc và bảo vệ, dù là một câu “Người ngồi Minh đường đừng vương gió tuyết” hay “Tiêu Sách An ta đao treo tiền đường, thay em trấn thủ anh hào bát phương” đều là một câu “Ta bảo vệ em”. Thẩm Trạch Xuyên hiểu rõ cá tính Tiêu Trì Dã, biết hắn luôn muốn bảo vệ người yêu, nên y mới mặc sức để hắn thể hiện sức mạnh của mình, mặc sức mà tỏ ra ỷ lại vào hắn. Tiêu Trì Dã không cần được coi như đồ sứ, hắn là sắt, là thép, còn là dãy Hồng Nhạn của Thẩm Trạch Xuyên.

Tình cảm của bọn họ thế quân lực địch, đều đặt đối phương vào nơi đầu tim đáy lòng, trong mắt chỉ có một mình đối phương. Bọn họ với đối phương, vừa là xương mềm, vừa là khôi giáp kiên cố không thể phá vỡ.

Văn phong của tác giả rất sắc bén. Mình cảm thấy lối hành văn của Đường Tửu Khanh giống như thủy mặc vậy, bút pháp và khí thế thanh đạm mà rét lạnh, áng văn này càng lộ rõ sự sắc bén và mạnh mẽ trong văn phong, đặc biệt là những cảnh đánh trận thì nó vượt trội luôn, đã lâu lắm rồi mình chưa từng đọc tiểu thuyết mà miêu tả cảnh đuổi giết đánh nhau có thể hồi hộp kích thích đến mức ấy. Trong quyển thượng hai trận liều chết đánh giết lúc cứu Lý Kiến Hằng ở trường săn và lúc cuối bị vây khốn ở hoàng cung cực kỳ xuất sắc, là loại bầu không khí như thể chuyển đến ngay trước mắt mình thông qua bút lực, hình ảnh đánh giết đều như nổ tung, mạnh mẽ hệt xem phim điện ảnh vậy. Ngay cả chi tiết cũng phô bày vô cùng rõ ràng và trực quan chứ không phải miêu tả mơ hồ đại khái. Hình ảnh hai trận này để lại cho mình ấn tượng quá sức sâu đậm, bút pháp lão luyện như thế này mới chỉ thấy ở các tác giả đại thần lão làng, mà tác giả còn chưa lên hàng đại thần như Đường Tửu Khanh lại có bút pháp thậm chí có cảm giác hậu sinh khả úy thực sự quá hiếm thấy.

Từng đọc một bình luận bên Trung nói thông tục dễ hiểu: Vừa nhìn tác giả này đã biết là thật – có học!

Share this:

  • X
  • Facebook
Like Loading...

Related

Từ khóa » đường Tửu Khanh Là Ai