Sự Cay Cú Lố Bịch - Báo Bình Phước
Nhưng nực cười thay, trong khi công sức của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta được cả thế giới công nhận, ngả mũ bái phục thì lại có một số kẻ hằn học, tức tối, coi đó là sự phát triển thụt lùi, thậm chí không bằng một góc so với miền Nam dưới chế độ ngụy Việt Nam Cộng hòa trước đây (?).
Trơ trẽn hơn nữa, chúng đã quay ngoắt 360 độ, chối phắt hết trách nhiệm “rước voi giày mả tổ”, “cõng rắn cắn gà nhà” của bọn Diệm, Nhu, Thiệu, Kỳ để quay sang đổ lỗi cho miền Bắc là “đem bom đạn Nga, Tàu vào tàn sát miền Nam”. Chúng đổ trách nhiệm cho cộng sản, “gắp lửa bỏ tay người” một cách trắng trợn mà không thấy hổ thẹn, không một chút ngượng ngùng - dù chỉ là thoáng qua: “Nói bây giờ sướng hơn hồi xưa vì không sợ tiếng súng, tiếng bom. Vậy thử hỏi các người, cuộc chiến này do ai gây ra?”. Ô hay, thật đúng là câu hỏi ngu ngơ của những sát thủ đội lốt thiên thần.
Quay ngược thời gian, phải khẳng định rằng: tất cả những cảnh nhộn nhịp, vinh hoa phú quý, hào nhoáng trước đây của Sài Gòn - xin nhấn mạnh là chỉ Sài Gòn mà thôi chứ không phải tất cả miền Nam - là do sự viện trợ không tiếc tay của đế quốc Mỹ và đồng minh; là sự hiện diện ăn chơi, tiêu xài vô độ của hơn nửa triệu lính Mỹ và chư hầu chiến đấu xa nhà mà tạo ra. Với hơn nửa triệu tên lính chiến, được cung phụng để lao vào các cuộc ăn chơi trác táng như thể ngày mai là ngày xuống địa ngục, thì thử hỏi các dịch vụ phục vụ đi kèm như bar, vũ trường, quán nhậu, nhà thổ - đến 90% là tập trung ở Sài Gòn - phải hào nhoáng, nhộn nhịp cỡ nào. Rồi, sự viện trợ của phương Tây về hàng hóa, dịch vụ nữa, nó tạo cho Việt Nam Cộng hòa vẻ hoa lệ bóng bẩy, dễ gây ngộ nhận cho người dân về một nền sản xuất - dịch vụ phát triển. Rồi thì các công xưởng, nhà máy được thành lập ra để bóc lột người dân, chủ yếu phục vụ cho nhu cầu chiến tranh nên hoạt động nhộn nhịp hết công suất cả ngày lẫn đêm, vô tình lại khiến người ta dễ lầm tưởng đến một nền công nghiệp thịnh vượng.
Trong những bài viết của mình, bọn chúng đã vô tình để lộ sự phóng đại thái quá, lố bịch khi cho rằng một người lao động bình thường có thể nuôi được bản thân mình cộng với “vợ và 7, 8 đứa con”. Vì ai cũng hiểu, bọn tư bản không bao giờ có sự phóng khoáng, hào sảng, nhân nghĩa để vung vãi tiền kiểu làm từ thiện như thế khi trả lương cho cả vợ lẫn con trong khi chỉ có mình anh chồng đi làm. Nói thế là đang cố tình “sỉ nhục” các nhà tư bản rồi đấy. Còn những chuyện như người già cô đơn, trẻ em mồ côi được chăm sóc trong các trung tâm thì ở Việt Nam ngày nay không hề thiếu, thậm chí, với bản chất của chế độ coi tính mạng con người là trên hết, chúng ta còn làm tốt, thậm chí tốt hơn nhiều lần chế độ Việt Nam Cộng hòa. Hay đối với người nghèo thì chúng ta có hẳn ngân hàng phục vụ người nghèo - Ngân hàng chính sách xã hội; các quán cơm từ thiện miễn phí thì ở Việt Nam ngày nay nhan nhản, đếm không xuể.
Thực tế lúc bấy giờ, chỉ trong vòng 20 năm (từ 1954 đến 1975), tổng viện trợ mà chế độ ngụy quyền nhận được từ đế quốc Mỹ và đồng minh để phát triển kinh tế là trên 26 tỷ đô la (thời giá 1960) tương đương 140 tỷ đô la theo thời giá 2015. Đó là chưa kể đến hàng trăm tỷ USD viện trợ quân sự và chi phí chiến tranh, có thể kể ra đây như 2.750 máy bay các loại, hơn 1 triệu súng bộ binh, 46.000 xe tăng, xe thiết giáp và xe vận tải. Tính tròm trèm thì trong cuộc chiến tranh Việt Nam trước đây, Hoa Kỳ và đồng minh đã phung phí trên dưới 1.200 tỷ USD, gấp mấy lần chi phí đã bỏ ra trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất và thứ hai. Đến nỗi, một viên tướng Mỹ đã phải cay đắng mà thốt lên rằng “chúng ta mà viện trợ quân sự nhiều cỡ này cho Bắc Việt Nam thì họ có thể đánh nhau với chúng ta đến hết thế kỷ”.
Một hậu quả mà không ai muốn thấy, đó là để bình thường hóa quan hệ ngoại giao cũng như thương mại trên trường quốc tế, năm 1991, Việt Nam lại phải trả khoản nợ cho chính quyền ngụy Sài Gòn lên tới hàng trăm tỷ USD đã vay của IMF, WorldBank và các quốc gia chủ nợ khác trong Câu lạc bộ Paris (The First Donor Conference). Hay, các tệ nạn được sinh ra từ xã hội thối nát của chúng mà tàn tích của nó còn mãi tới tận hôm nay, đó là nạn cờ bạc, mại dâm, xì ke, ma túy, cướp giật… Chẳng lẽ mấy thứ đó, Việt Nam lại phải lên tiếng thanh minh hay sao?
Tóm lại, nói xấu chế độ xã hội chủ nghĩa, ca ngợi chế độ tư bản là bản chất của bọn vong nô, nịnh bợ, chuyên bợ đỡ quan thầy, là cái nghề kiếm sống của bọn phản động, thù địch trong và ngoài nước hiện nay. Thời gian sẽ là liều thuốc hữu hiệu chứng minh tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang xây dựng.
Từ khóa » Sự Lố Bịch
-
Lố Bịch - Tuổi Trẻ
-
Từ Sự Cao Cả đến Sự Lố Bịch, Chỉ Cách Nhau Một Bước. - Câu Nói Hay
-
Lố Bịch - Tin Tức, Hình ảnh, Video, Bình Luận
-
Vẫn Chiêu Bài Vu Khống Lố Bịch!
-
Những Trò Lố Bịch, Gắp Lửa Bỏ Tay Người
-
Cố Gắng để Nổi Bật Trước Người Khác Thật Là Một Trò Lố Bịch. Họ Chỉ ...
-
Sự Lố Bịch Bằng Tiếng Anh - Glosbe
-
Những Luận điệu...lố Bịch | Góc Nhìn Sự Thật | ANTV - YouTube
-
Sự Lố Bịch Của Những Kẻ Mượn Thứ Hạng Hộ Chiếu để Miệt Thị Dân Tộc
-
Diễn đàn: “Sống ảo” Ngông Cuồng - Sự Lố Bịch Cần Ngăn Chặn
-
Trò Hề Lố Bịch
-
Từ Sự Cao Cả đến Sự Lố Bịch, Chỉ Cách Nhau Một ... - Những Câu Nói Hay
-
Sự Lố Bịch Của Những Cuộc Truy Tìm, Tra Vấn - Dân Sinh
-
SỰ LỐ BỊCH KHI CỐ TÌNH XUYÊN TẠC MỐI QUAN HỆ HỮU NGHỊ ...
-
Nhận Thức Sai Lầm Hay Là Sự Biện Minh Lố Bịch
-
Tuyệt Vời Hay Lố Bịch? Từ Ngữ Nào Có Thể áp Dụng được Cho "cái Thứ ...
-
Sự Lố Bịch Của “chính Nghĩa Cờ Vàng” - Ivanlevanlan
-
Đòi Hỏi Phi Lý Và Lố Bịch - Báo Nhân Dân