Thẩm Mỹ – Cái đẹp Trong Nghệ Thuật - THANH NHẠC NUTO

Nhà Tiên Tri nói: Các bạn đi tìm đâu ra Cái Đẹp, làm sao các bạn gặp được nàng nếu nàng không tự hiện ra trên lối đi và dẫn đường cho bạn? Làm sao bạn có thể nói về nàng, trừ khi nàng là người dệt nên lời nói trên môi của bạn?

Để bắt đầu nói về thẩm mỹ và cái đẹp, Nuto muốn trích dẫn một đoạn trong cuốn THE PROPHET:

THE PROPHET by KALIL GIBRAN Translated into Vietnamese by Le Tuan Dat

25. VỀ CÁI ĐẸP Rồi một thi nhân nói, “Xin hãy cho chúng tôi biết về Cái Đẹp.” Nhà Tiên Tri nói: Các bạn đi tìm đâu ra Cái Đẹp, làm sao các bạn gặp được nàng nếu nàng không tự hiện ra trên lối đi và dẫn đường cho bạn? Làm sao bạn có thể nói về nàng, trừ khi nàng là người dệt nên lời nói trên môi của bạn? Người từng bị thương tổn và từng gặp nhiều buồn đau sẽ nói, “Cái Đẹp dịu dàng và nhân hậu. Giống như một bà mẹ trẻ, nàng bước đi giữa chúng ta, rụt rè e lệ với chính niềm vinh quang của mình.” Người có tâm hồn cuồng nhiệt sẽ nói, “Không, Cái Đẹp là một thứ gì rất mạnh mẽ và đáng kinh sợ. Giống như cơn bão tố, nàng làm rung chuyển mặt đất dưới chân và bầu trời trên đầu chúng ta.” Người mệt mỏi và chán nản lại nói, “Cái Đẹp là những lời thì thầm êm dịu. Nàng cứ thủ thỉ trong tâm hồn chúng ta. Giọng nàng chìm vào những khoảng lặng của chúng ta, như tia sáng yếu ớt rụt rè e ngại bóng râm.” Nhưng người hiếu động nói, “Chúng tôi nghe tiếng nàng vang dội các vách núi, và cùng với tiếng của nàng là tiếng vó câu dồn dập, tiếng đập cánh của đại bàng và tiếng gẩm rú của sư tử.” Và ban đêm, những người lính canh thành sẽ nói, “Cái Đẹp sẽ mọc lên cùng với bình minh từ phương đông.” Vào ban trưa, những người làm đồng và khách lữ hành sẽ nói, “Từ các cửa sổ của bình minh, chúng tôi đã thấy nàng đứng tựa mình vào trái đất.” Vào mùa đông, những người co ro dưới tuyết nói, “Nàng sẽ lại về và cùng với mùa xuân nhảy múa trên các ngọn đồi.” Trong ánh nắng mùa hè, những người thợ gặt nói, “Chúng tôi đã thấy nàng khiêu vũ cùng những chiếc lá mùa thu, và chúng tôi thấy một vệt tuyết vương trên mái tóc nàng.” Tất cả những thứ mà các bạn nói đó, đều thuộc về Cái Đẹp. Nhưng các bạn chưa nói được về nàng, mà chỉ nói về những nhu cầu chưa được thỏa mãn. Cái Đẹp không phải là một nhu cầu, mà là một trạng thái đê mê xuất thần. Không phải là cái miệng đang trong cơn khát nước, hay một cánh tay trống không đang dang ra phía trước. Nhưng là một trái tim rực lửa, một tâm hồn say mê. Cái Đẹp không phải là một hình ảnh bạn muốn xem hay một bài hát bạn muốn nghe. Nhưng là một hình ảnh bạn vẫn luôn nhìn thấy dù có nhắm nghiền đôi mắt lại, một bài hát bạn vẫn nghe được dù bưng chặt đôi tai. Cái Đẹp không phải là dòng nhựa trong thân cây bị tróc vỏ, cũng không phải là cánh chim gắn liền cùng vuốt nhọn. Nhưng là một ngôi vườn suốt bốn mùa rực rỡ hoa thơm, là một đàn chim tiên không bao giờ ngưng vỗ cánh. Hỡi dân thành Orphanese, Cái Đẹp chính là Cuộc Sống, khi Cuộc Sống vứt bỏ tấm mạng che khuôn mặt thánh thiện của mình. Nhưng còn bạn, bạn vừa là cuộc sống, vừa là tấm mạng. Cái Đẹp là sự vĩnh cửu đang tự soi bóng mình trong gương. Nhưng còn bạn, bạn vừa là sự vĩnh cửu, vừa là chiếc gương soi.

Cái đẹp quả thực là sự cảm nhận riêng của mỗi người, do chính sự khác biệt bên trong tính cách, cảm xúc của chúng ta mà làm cho chúng ta khác biệt nhau. Chẳng phải có câu hát “còn tình yêu đó lỗi lầm sẽ qua” sao. Chỉ cần cảm xúc ta thay đổi, cũng là hàng cây đó, ô cửa sổ đó nhưng vẻ đẹp của nó cũng đổi thay.

Trong âm nhạc và nghệ thuật, những kẻ mở miệng ra là phân biệt dòng nhạc này dòng nhạc kia. Người ta hát để giải trí mà lúc nào cũng đem một đống nào là lý thuyết, nào là kỹ thuật ra bình phẩm, những kẻ ấy chưa bao giờ là một kẻ hiểu nghệ thuật, chưa bao giờ biết đẹp là gì, biết hay ra sao!

Nói cụ thể trong lĩnh vực ca hát, có cái gì gọi là nhạc thị trường hay chính thống, có cái gì gọi là nhạc sang, nhạc chợ hay không? Tôi cho là có, nhưng không phải phân biệt theo cái cách mà người ta vẫn làm xưa nay. Tất cả chỉ là nhạc, đời đơn giản vậy thôi. Sao tôi lại nói vậy hả? Đơn giản thôi, vì vũ trụ này tôn thờ sự đa dạng, có dạng này ắt hẳn có vô vàn dạng khác, mong muốn người ta tôn thờ cái mà mình thích chỉ là sự ích kỷ của con người.

Có chăng là chúng ta không nên cổ xúy việc ẩu tả trong nghệ thuật: “việc ẩu tả trong bất cứ nghề nào cũng là sự bất lương”. Và những dòng nhạc được coi là thị trường hay “chợ” thường bị gán cái mác ấy. Nhưng những thứ âm nhạc, nghệ thuật có chất lượng là những sản phẩm được người nghệ sĩ đổ tâm huyết vào từng lời, từng tiếng, từng chi tiết nhỏ, mang lại giá trị cho người nghe bất kể giá trị to lớn hay nhỏ bé thế nào.

Thanh nhạc Nuto

Chia sẻ:

  • Twitter
  • Facebook
Thích Đang tải...

Có liên quan

Từ khóa » Cái đẹp Trong âm Nhạc