Thân Trọng Một

Tiểu sử

Thân Trọng Một (Tân Dậu 1921 – Quý Dậu 1993) Đại tá, anh hùng lực lượng vũ trang, tên thật là Thân Trọng Thoan, còn tên Một là bí danh gọi theo số quân thứ tự trong đơn vị do ông tuyển mộ và chỉ huy. Tổ tiên vốn người Bắc Giang, sau vào Nam trú tại làng An Lỗ, huyện Phong Điền, đến khoảng giữa thế kỷ XVIII đời Võ Vương Nguyễn Phúc Khoát, chi họ của ông là Thân Văn, sau chuyển vào ở làng Dương Xuân Thượng, xã Thủy Xuân, huyện Hương Thủy (nay thuộc thành phố Huế) một thời gian mới đổi họ nhập qua chi Thân Trọng . Lúc còn nhỏ, gia đình nghèo, ông phải sớm xa quê, lăn lộn kiếm sống vào tận Sài Gòn. Trong cao trào của Cách mạng tháng Tám 1945 đang diễn ra, ông bỏ Sài Gòn về quê gia nhập quân đội cách mạng và trở thành anh lính vệ quốc thuộc Trung đoàn Trần Cao Vân – tức Trung đoàn 101. Năm 1946, Huế vỡ mặt trận, ông bí mật về địa phương vận động, tổ chức thành lập nên một đơn vị chiến đấu riêng, từ vài chiến hữu ban đầu tính từ ông: Một, hai, dần dần phát triển lên tiểu đội, trung đội, đại đội. Năm 1947, ông được kết nạp vào Đảng, giữ chức tiểu đoàn phó. Tháng 12/1950, trong một trận đánh ác liệt, ông bị thương và bị địch bắt giam. Biết ông là người chỉ huy mưu trí dũng cảm, chúng tìm mọi cách dụ dỗ mua chuộc, ông tương kế tựu kế để chúng sơ hở rồi nhanh trí tìm đường trốn thoát trở về chiến khu tiếp tục chỉ huy đại đội chiến đấu. Năm 1954, ông được ra miền Bắc và vào học ở Trường Nguyễn ái Quốc. Sau khoá học, ông được điều vào Quân khu Bốn, chỉ huy tiểu đoàn. Cuối năm 1961, ông chuyển sang làm kinh tế ở Bộ Nông trường, đến tháng 7/1962 thì được lệnh trở lại quân đội vào Nam chiến đấu. Ông từng trải qua các chức vụ: Tiểu đoàn trưởng, Trưởng ban dân quân, Phó tham mưu trưởng Phân khu Trị Thiên. Chiến dịch Mậu Thân 1968, ông là Chỉ huy trưởng Đoàn 5 (ông Nguyễn Vạn làm Chính ủy, sau này là Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên) đánh vào nội thành Huế. Ông có nhiều năm là Thành ủy viên thành phố Huế, giữ chức Thành đội trưởng, được phong quân hàm Đại tá. Sau năm 1977, ông chuyển sang làm kinh tế – giữ chức Chủ nhiệm Công ty Hải sản Bình Trị Thiên, năm 1983 thì nghỉ hưu tại quê nhà. Ông mất năm 1993, hưởng thọ 72 tuổi. Thân Trọng Một là người nhiệt tình cách mạng, lúc vào quân đội chưa biết chữ, nói năng diễn đạt vụng về, song là người chỉ huy thông minh, sáng tạo lấy phương châm “cướp súng giặc đánh giặc”. Trên đường hành quân hay khi lao vào trận chiến ông luôn đi đầu. Ông nổi tiếng trong cách bày binh bố trận, vạch ra chiến thuật bí mật, bất ngờ, sờ vào tận ổ giặc mà đánh. Là người chỉ huy tài tình của chiến tranh du kích, Thân Trọng Một luôn bám sát thực địa, có khi theo trinh sát đi sâu vào lòng địch kiểm tra tình hình. Ông là người cực kỳ nóng tính, nhưng cũng cực kỳ nhân hậu, thương yêu chiến sĩ hết mực và tin dùng cấp dưới. Nói đến Thân Trọng Một là nói đến lòng dũng cảm với vô số huyền thoại đánh giặc, như “đánh độn thổ, đánh vỗ mặt, đánh bất ngờ”. Mỗi trận đánh do ông chỉ huy là một kỳ tích của chiến tranh nhân dân. Huế tự hào có Thân Trọng Một – một huyền thoại sống trong suốt hai cuộc chiến tranh giải phóng đất nước. Do công lao đóng góp cho Tổ quốc, ông được Đảng, Nhà nước ta tặng thưởng nhiều Huân, Huy chương cao quí, và suy tôn Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đường Thân Trọng Một nằm về phía phải của chợ Tây Lộc, TP. Huế và chỉ một mặt phố có nhà ở.

Chuyện thật về một con người huyền thoại

Những người từng chiến đấu ở chiến trường Trị Thiên – Huế không ai không nghe danh ông Thân Trọng Một. Câu chuyện sau đây chỉ kể về quãng đời hoạt động của ông ở Thành đội Huế.

  • Chiến công đầu: Dùng ngựa cái cướp ngựa đực

Thân Trọng Một tên thật là Thoan, con thứ tư trong gia đình có 6 người con của ông bà Thân Trọng Du và Trương Thị Liệu. Là người nổi trội trong đám trai làng, 17 tuổi đã được gia đình hỏi cho một cô gái thon thả, xinh tươi và đảm đang có tiếng. Hai người phải lòng nhau ngay. Khi anh Thoan đủ 18 tuổi thì vợ anh, chị Cháu cũng đã có bầu. Tục làng Dương Xuân Hạ, tổng Dương Xuân, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên xưa, trai ngụ cư đến 18 tuổi phải đi ở cho nhà chức sắc đúng một năm. Đến lượt Thoan, anh thưa với cha: “Thưa cha, con không chịu được bọn cường hào nớ. Được đằng chân chúng lân đằng đầu. Con trốn vô Nam đợi thời!”. Nói là làm, Thoan vào Rạch Giá, rồi lên Sài Gòn lấy tên là Năm Huế làm nghề đóng móng ngựa và làm xe ngựa.

Một năm sau, Nhật hất cẳng Pháp, Năm Huế nói với bạn bè: “Tau phải về Huế tham gia cách mạng để giải phóng cho gia đình tau, vợ con tau!”. Về Huế, Thoan tham gia lính vệ quốc, thuộc Trung đoàn 101. Thích làm lính chiến đấu nhưng lại được phân công sang lính vận tải mà phương tiện duy nhất chỉ là mấy con ngựa cái ốm yếu, Thoan buồn lắm. Một hôm, mấy con ngựa này cứ nhảy cẫng lên, chểnh mảng công việc. Bằng kinh nghiệm của thời đóng móng ngựa, biết lũ ngựa đến mùa động dục, trong đầu Thoan nảy ra một kế hoạch. Anh dắt ngựa đi ăn tại bãi cỏ bên bờ sông Hương, nơi bọn Nhật thường thả ngựa đực ăn cỏ. Một con ngựa đực to khỏe tách đàn chạy đến, Thoan kéo cương cho con ngựa cái phóng đi. Chú ngựa đực cứ thế chạy theo sau. Đến bến đò Long Thọ, Thoan kéo dây cương của cả hai con dắt xuống thuyền. Cứ như thế, sau 3 ngày, Thoan dắt được 3 chú ngựa đực của Nhật về. Đó là chiến công đầu của chàng trai làng Dương Xuân ngang ngạnh.

  • Anh Thoan trở thành Thân Trọng Một

Thoan đã tham gia trận tấn công vào khách sạn Morin bằng cách đốt rơm trộn ớt để Pháp không chịu được phải ra khỏi hầm cố thủ. Rồi Thoan bị thương, Huế “vỡ mặt trận”, đơn vị rút lên rừng, anh phải ở lại. Trở về quê, anh tập trung đám trai làng thành một đơn vị chiến đấu. Anh là người đầu tiên nên có tên là Một, các chiến sĩ gia nhập tiếp theo tên là Hai, Ba… Không ngờ thanh niên xin gia nhập đông quá nên những người nhập ngũ sau thứ Mười đành phải lấy tên thật của mình. Từ đây, anh Thoan có tên là Thân Trọng Một, một cái tên trở thành huyền thoại.

Trận đánh đầu tiên để tự trang bị vũ khí cho mình là trận Lò Dầu. Anh cho chiến sĩ cầm mã tấu chui vào các đống lá tràm khô, còn mình thì cứ đứng giữa đường mà đợi. Toán lính khố đỏ đi tuần thấy người liền đuổi bắt, anh Một vừa rút vừa nhử chúng vào ổ phục kích rồi hô xung phong, chiến sĩ tung lá đứng dậy vung mã tấu diệt địch và thu chiến lợi phẩm. Đó là những vũ khí đầu tiên của đội quân Thân Trọng Một.

Trên đà chiến thắng, Thân Trọng Một cho phục kích đánh trận Gò Sống bằng cách đào hố cá nhân rồi ngụy trang lại. Khi địch lọt vào nơi phục kích, Thân Trọng Một hô vang, các chiến sĩ bật dậy dùng gậy vót nhọn đâm giặc. 18 tên chết ngay tại chỗ.

Sau này bắt được tù binh, chúng đều khai rằng, nghe trận đánh này, tên đại tá Pháp đang đi thị sát đồn Nam Giao phải thốt lên: “Thân Trọng Một là một thằng đáng gờm, cứ nhìn cái gậy vót nhọn đầu của hắn thì sẽ hiểu”. Từ đó, mỗi khi vào trận, chỉ cần hô “Lính Thân Trọng Một đây!” thì bọn địch đã hồn xiêu phách lạc. Du kích Hương Thủy có lần chỉ xông lên vung mã tấu hét: “Lính ông Một đây!”, bọn lính đã vội vàng bỏ súng nhảy xuống sông tẩu thoát.

  • “Tui là Một đây!”

Hồi đó bộ đội ta rất thiếu cái mặc, nghe tin lính ngụy ở đồn An Lỗ vừa được phát quần áo mới, xênh xang lắm, Thân Trọng Một quyết định đánh đồn này, mà lại đánh vào giữa trưa. Thân Trọng Một cho bộ đội mặc quần áo lính ngụy, súng ống đàng hoàng, đi thẳng từ chợ ra, tiến vào cổng đồn. Chưa kịp phản ứng gì thì tên lính gác đã bị trói, nhét giẻ vào mồm. Cổng mở, cả trung đội ào vào, lôi cổ bọn lính đang ngủ trưa ra tập trung giữa sân. Đứng trước trung đội lính ngụy, Thân Trọng Một dõng dạc:

– Đã nghe tên Thân Trọng Một bao giờ chưa?

Cả bọn đồng thanh:

– Dạ, nghe rồi ạ!

– Tui là Một đây! Đã nghe rồi thì làm theo lệnh: Tất cả cởi hết áo quần ra.

Bọn lính ngụy sợ cứng người, cứ thế cởi hết áo quần ra. Thân Trọng Một cho chiến sĩ vào đồn thu hết ba lô, quần áo, đạn dược… Đến khi ông đi rồi mà bọn lính vẫn bàng hoàng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

  • Huấn luyện “quân tinh nhuệ” cho… địch

Lần leo lên tháp pháo quyết diệt cho được chiếc xe tăng nhưng không thành, ông bị bắt, bọn địch mừng lắm. Chúng đưa ông đến Bệnh viện Huế, cho nằm trong một phòng đặc biệt, có một cô gái trẻ đẹp mặc áo trắng, mini jupe xanh, đầu đội mũ nồi lệch “chăm sóc” thực ra là để thực hiện kế mỹ nhân. Không biết ông “dân vận, binh vận” thế nào mà cô gái về “phe” ông, mật báo cho ông biết là bọn địch bảo ông là một tướng đánh giặc rất tài, phải tìm mọi cách để kéo ông về với quốc gia. Bần cùng thì tìm cách bôi đen để Việt Minh hiểu lầm ông, không dùng ông nữa. Để địch không nghi ngờ, cô gái yêu cầu ông nhận lời huấn luyện cho chúng một trung đội lính ngụy tinh nhuệ. Ông đồng ý.

Chuyện về ông rất nhiều, có thể viết vài tập sách. Những phác thảo trong bài viết này chỉ để cho chúng ta cảm nhận về một con người đã đi vào huyền thoại trong lòng dân. Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu từng nhận xét: “Đồng chí Thân Trọng Một là một cán bộ chỉ huy quân sự, Anh hùng lực lượng vũ trang, tiêu biểu cho việc tổ chức thực hiện xuất sắc đường lối chiến tranh nhân dân của Đảng ta ở chiến trường Trị Thiên – Huế”. Ở phường Tây Lộc (Huế) có một con đường mang tên Thân Trọng Một. Đó là sự ghi nhận và tri ân một con người đã làm nên biết bao chiến công hiển hách.

Tên Đồn trưởng đồn Hộ Thành giao cho ông một trung đội với yêu cầu làm gì cũng được, miễn là bọn lính sau huấn luyện cũng gan dạ như… lính ông là được. Ông có quyền “tiền trảm, hậu tấu”. Tất nhiên chúng cũng bố trí cả một tiểu đội lính đặc biệt để “bảo vệ” ông. Ông bắt đầu bằng bài huấn luyện sự dẻo dai bằng cách cho trung đội chạy vũ trang. Đường chạy theo tuyến thẳng, gặp gì phải san bằng mà chạy. Lộ trình sau một đường chạy dài thì gặp hồ nước, bọn lính phải nhảy xuống bơi qua hồ. Đang nóng gặp lạnh, hôm sau trung đội bị cảm hàng loạt phải đưa vào bệnh viện.

Đồn trưởng Hộ Thành bổ sung quân, 10 ngày sau ông cho tập bài rèn luyện lòng dũng cảm. Trên đỉnh dốc nghiêng 45 độ, ông cho đặt hai cây trung liên liên tục nhả đạn. Ở dưới, bọn lính phải bò lên “tiêu diệt mục tiêu”. Đầu, mông thằng nào nhô cao thì trúng đạn. Trong một buổi sáng đã có 4 thằng chết, 15 thằng bị thương. Đồn trưởng mời ông uống rượu, nói: “Thêm 3 ngày nữa chắc trung đội tôi bị ông tiêu diệt hết”. Ông thủng thẳng: “Thì ông muốn lính ông dũng cảm, gan dạ như lính tui mà? Lính tui là rứa đó, chương trình tập 10 bài mà mới được 2 bài đã ngán, rứa thì mần răng có lính như lính ông Một được”.

Không lung lạc được ông, chúng bắt đầu kế hoạch bôi đen ông. Quản thúc ông nhưng vẫn cho ông đi dạo chơi. Không ngờ, chính bọn lính nghe danh ông đã rất ngưỡng mộ, vì thế, ông sắp sẵn một kế hoạch. Vào một chiều, bọn lính dẫn ông đi chơi như mọi chiều, từ cửa Thượng Tứ bước ra, một chiếc xe Jeep bóp còi lao tới, Thân Trọng Một nhảy lên… Khi bọn lính định thần nâng súng lên thì xe ông đã nằm ngoài tầm đạn.

  • Ông Một nổi nóng

Khi đã là Thành đội trưởng Thành đội Huế, ông vẫn ngồi uống trà và đánh tú-lơ-khơ với anh em. Hôm hành quân đánh trận Nam Hòa, ông đi với Đại đội trưởng Đại đội 1. Thấy đại đội trưởng của mình, anh em kêu: “Đói bụng quá thủ trưởng ơi!”. Ông hạch: “Lính đi trận răng để chúng đói?”. Đại đội trưởng chưa kịp trả lời thì một chiến sĩ tên Đồng đã nói: “Đứa mô đói tau cho vắt cơm đây này!”. Đang cáu lại nghe câu nói “ngang xương”, ông quát: “Đứa mô ăn nói hỗn láo rứa?”. Chưa từng gặp mặt Thành đội trưởng, anh Đồng vạc lại: “Đ.m, đứa mô mất dạy rứa, cơm không muốn ăn thì đòi ăn chi?”. Thân Trọng Một tức khí, cầm gậy chạy đến chỗ Đồng, nhìn thấy vết sẹo trên thái dương ông, anh chợt hiểu người đòi đánh mình là ai, anh vụt chạy. Ông Một cứ thế đuổi theo. Được một đoạn ông nói: “Thôi đừng chạy nữa, tau mệt quá rồi!”. Đồng phân trần: “Thưa thủ trưởng, chiều nay đau bụng, không ăn cơm, vắt cơm còn thật mà!”. Ông Một chưa nguôi giận: “Cái tội của mi là ăn nói hỗn xược với người có tuổi, đáng tuổi cha mi”. Đồng phân bua: “Em tưởng thằng bạn nào, chứ biết thủ trưởng thì em đâu dám”. Một tay chống gậy, một tay đè lên vai Đồng, ông chợt nhận ra người lính này chỉ mặc mỗi chiếc áo cổ vuông phong phanh trong trời giá lạnh, ông nhỏ nhẹ: “Áo quần mi mô mà ăn mặc như ri?”. Đồng đáp: “Bữa đi công tác A Xuông, đói quá, em lấy quần áo đổi sắn với một con gà ăn rồi ạ!”. Ông Một xúc động, cởi chiếc áo len đang mặc đưa cho Đồng: “Mi mặc cái áo ni vô cho đỡ lạnh”.

Sau đó, ông luôn theo dõi bước đi của Đồng, một hôm ông hỏi thủ trưởng đơn vị Đồng: “Thằng Đồng bữa ni ra răng?”. Nghe báo cáo lại là Đồng đã hy sinh trong trận đánh Nam Hòa, dòng nước mắt lăn dài trên gò má sạm nắng, mãi sau ông mới nói nên lời: “Trông nom cái mộ hắn cho cẩn thận. Để sau này hòa bình, cha mẹ hắn vào thì chỉ cho người ta”. Và ông đứng lặng đi, rất lâu…

(Thanhnien)

Chia sẻ:

  • Facebook
  • X
Thích Đang tải...

Từ khóa » Thân Trọng Một Wiki