Tháng Một 2018 – Sơ Cuồng Các
Có thể bạn quan tâm
(An tức- Ngủ yên)

Mười dặm đào hoa tan tác, hoa rơi như gió bụi.
Chỉ vì một bóng hình, ra đi chẳng quay đầu…
Ngày ấy, y quay lưng đi, bạch y như tuyết lạnh, để lại giá băng vĩnh hằng nơi mười dặm đào hoa. Mùa xuân chẳng trở về, đào hoa không nở nữa. Trái tim hắn, cũng đóng băng mất rồi.
Tại sao chẳng mở lòng, thêm một lần yêu thương, để cho trái tim, thêm một lần ấm áp. Khư khư giữ lấy một chấp niệm từ thưở ban sơ, để cho bản thân mãi lún sâu trong mộng cảnh bi ai không tỉnh lại.
Khương Quân, ta cứ nghĩ ta sẽ yêu người đến lúc thiên tàn địa tận. Nhưng thiên địa còn đây, mà trong lòng ta, đã mang hình bóng của người khác.
Có phải là, ta đã sai không?
Không, ta yêu y, chẳng có gì là sai hết.
Hắn đứng trong đào hoa rơi rụng, một mạt hồng y cũng mất đi màu sắc diễm lệ, tay áo dài nâng vò rượu mong mỏi một lần say. Trước đây, mỗi khi hắn say, luôn miệng gọi tên Khương Quân, liền có một bóng người, bạch y như tuyêt, ôm lấy hắn, dìu hắn trở về. Thế nhưng bây giờ, Ngọc lộ uống đã ngàn vò, hai tiếng Khương Quân gọi đã khản giọng, mà người ấy, vẫn chẳng xuất hiện…
Y đã đi thật rồi…
Bởi vì y không phải là Khương Quân.
Không biết từ lúc nào, trong cơn say hắn đã biết rõ, người ấy không phải Khương Quân, mà là con trai nàng, Bạch Chân.
Bạch Chân, Bạch Chân…Ngươi luôn hận ta chẳng gọi tên ngươi trong lúc say. Bây giờ ta gọi ngàn lần vạn lần, ngươi cũng chẳng đáp nữa…
___

Y đứng trước Đông Hải, từng con sóng mãnh liệt xô bờ, những tiếng rì rào trầm thấp miên man từ tiếng gầm thét của ngàn vạn linh hồn đã vùi chôn dưới đáy biển sâu từ thời hồng hoang xa thẳm. Những linh hồn vĩnh viễn chẳng thể trở về, mang theo nỗi oán hận khôn nguôi cùng với nỗi nhớ thương thân nhân da diết, chỉ có thể gửi mình vào con sóng, mang theo khát vọng được đoàn tụ mà mải miết vượt qua ngàn trùng trở lại đất liền. Nhưng khi vừa chạm vào bờ cát, hết thảy lại tan thành bọt nước. Yêu yêu hận hận, chôn sâu đáy biển, dẫu có bao nhiêu nỗ lực, cũng mãi là vô vọng…
Ta từng nghĩ rằng, năm tháng của chúng ta là vô tận, chỉ cần ta cố gắng, đem hết chân tâm của ta hiến dâng cho người, thì rồi sẽ đến lúc, người nhận ra ta là ta chứ không phải bản sao của mẫu thân ta.
Thế nhưng, mười sáu vạn năm qua rồi, bao nhiêu lần nương dâu hóa thành bãi biển, trong cơn say người vẫn chỉ thốt lên hai tiếng “Khương Quân”.
Kể cả khi người, trong cơn dục hỏa trầm luân, xé rách y phục, đè nghiến thân thể ta, chà đạp tôn nghiêm thượng thần của ta.
Đâu phải là không biết đau, chẳng qua vì si dại, cứ cố gắng nắm lấy, chấp nhận hết thảy dày vò cùng thương tổn.
Yêu thương, không phải là vô tận. Huống chi, tình yêu này, chỉ là một thứ đi vay mượn. Ta mệt rồi, buông tay thôi.
Y quay đầu lại, dung nhan mỹ lệ vô khuyết buông rơi một nụ cười tang thương. Tóc dài chấm cát tung bay trong gió lộng, trong diễm lệ nhuốm màu thê lương. Y phục trắng tuyết ngấm nước biển mang theo giá lạnh, y cẩn thận khép lại vạt áo, che phủ phần bụng đã nhô cao trên thân mình gầy yếu.
Y không vọng tưởng vào tình yêu của hắn nữa, chỉ cầu mong hài tử bình an xuất thế.
Bạch Chân rời khỏi rừng đào mười dặm đã hơn hai năm. Sau khi phát hiện ra mình mang hài tử của người kia, y liền rời đi. Người kia không yêu y, chỉ coi y như thế thân của mẫu thân y, tất nhiên cũng sẽ không cần đến hài tử. Y vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận sự lạnh nhạt của hắn, cũng không thể ngờ hắn lại tuyệt tình đến mức đưa y một bát thuốc phá thai. Có lẽ, sự xuất hiện của đứa bé này sẽ phá hủy tình yêu thủy chung mà hắn tâm tâm niệm niệm khắc ghi suốt hai mươi vạn năm qua, cũng khiến cho quan hệ giữa Bạch gia và hắn trở nên bẽ bàng chăng? Y khẽ nở nụ cười chua xót, hắn không cần con, nhưng ta cần. Dù có tan xương nát thịt, ta cũng sẽ bảo hộ con chu toàn.
Bạch Chân vòng tay đỡ lấy phần bụng tròn trịa. Y rời rừng đào mười dặm, cũng không mặt mũi nào trở về Thanh Khâu gặp phụ quân và mẫu thân, càng không thể tới Thiên cung nương nhờ muội muội. Tứ hải bát hoang mênh mang, nơi nơi đều chẳng phải là nhà, chỉ có thể mang theo hài tử, phiêu dạt góc bể chân trời. Che giấu khí tức, phong ấn hết thần lực, chẳng muốn gặp lại ai, chẳng muốn ai nhận ra mình. Tình cảnh này, để cho người ngoài thấy được, chẳng phải sẽ hủy hoại hết tôn nghiêm của Bạch gia sao?
Thế nhưng, đi mãi cũng phải gối mỏi chân chồn, huống chi hài tử này dựa vào thần lực của y mà sống, không ngừng hút cạn chân khí của y để lớn lên. Y lo rằng, chẳng bao lâu nữa, mình sẽ chẳng còn đủ thần lực bảo hộ hài tử.
Y sống mười sáu vạn năm, mười sáu vạn năm đằng đẵng cô liêu, ngẫm ra cũng đủ rồi. Nhưng hài tử còn chưa thấy được ánh mặt trời, y không thể để hài tử chịu bất cứ tổn thương nào.
Từ nơi hạ phúc truyền đến cơn đau đớn quen thuộc, bụng thai tròn trịa chợt xao động. Y giật mình thoát khỏi dòng trầm tư, mồ hôi lạnh toát ra trên vầng trán cao nhã, chân mày tinh tế cũng chau lại vì đau đớn, y khom người ôm lấy bụng, hai chân loạng choạng muốn khuỵu xuống. Cố gắng trấn tĩnh lại, y khó nhọc đỡ bụng lớn ngồi xuống bờ cát, y mở ra một kết giới ngăn cách với bên ngoài, rồi vận công đem chân khí dồn hết vào vùng bụng. Hài tử nhận được chân khí ấm áp liền ngủ yên, không tiếp tục náo loạn. Bạch Chân thở ra một hơi, thân thể vô lực ngã vào thành kết giới, tuấn nhan diễm lệ xanh xao như tuyết. Thân thể mình, y hiểu rõ hơn ai hết, chẳng còn duy trì được bao lâu nữa…
—

Hắn sắp phát điên rồi, gần ba năm qua, hắn bôn ba khắp tứ hải bát hoang tìm kiếm y, mà một mảnh bạch y cũng chẳng thấy bóng. Dung nhan tuấn dật của thần phượng hoàng Chiết Nhan vốn nổi danh khắp thiên địa nay vì phiêu bạt bao ngày mà trở nên tiều tụy phong trần.
A Chân, A Chân ngươi ở đâu? Tại sao lại không chịu gặp ta?
Ta sai rồi, ta sai rồi, cho ta, cho ta một lần, bù đắp lại lỗi lầm của mình…A Chân
Ngày ấy, khi y nói với hắn, y có mang rồi. Hắn bàng hoàng, hắn lo sợ, hắn không biết phải đối mặt thế nào. Không phải hắn không muốn sự xuất hiện của hài tử, mà là hắn chưa từng nghĩ tới sự xuất hiện của nó. Huyết mạch phượng hoàng, sinh ra từ trong biển lửa, cũng kết thúc trong biển lửa. Mỗi khi có một phượng hoàng non ra đời, cũng là lúc mẫu thân của nó phải tan thành tro bụi. Vì vậy, cuộc đời phượng hoàng vĩnh viễn mang theo tịch liêu, bản thân sự sống của phượng hoàng chính là rút lấy máu lệ và sinh mệnh của mẫu thể mà sinh ra. Phượng hoàng ra đời, không phải là điềm lành, mà là sự ly biệt vĩnh hằng. Không ai biết điều đó, vì hắn chính là con phượng hoàng cuối cùng trong trời đất này.
Vậy mà, đột nhiên, A Chân nói với hắn, y mang thai nhi tử của hắn. Tức là, A Chân sẽ bị ấu thể phượng hoàng kia hút cạn thần lực, cho đến khi chân nguyên cạn kiệt, cũng là lúc ấu thể phá nát thân thể máu thịt của A Chân mà ra đời, khi hắn vĩnh viễn mất đi A Chân. Không thể, điều đó không thể xảy ra.
Hắn chẳng kịp suy nghĩ gì, cứ thế đưa thuốc phá thai cho A Chân. Không nhận ra, trong đôi mắt hoa đào xinh đẹp kia, chỉ còn lại bóng tối tuyệt vọng.
Sau đó, y rời đi.
Hắn chờ đợi y dưới gốc đào, chờ suốt ba tháng, chờ y sẽ trở về, giống như mười mấy vạn năm qua vẫn thế. Nhưng y không về nữa.
Hắn biết, người trong lòng mình chẳng còn là nữ thần kiêu ngạo rực rỡ như hoa đào thường bắt nạt phượng hoàng nhỏ là mình nữa. Đó đã thuộc về ký ức của thiếu niên Chiết Nhan từ hai mươi vạn năm trước rồi. Trong tim hắn, chỉ còn lại một bóng bạch y phiêu đãng, mông lung như hoa đào, cũng tịch liêu như hoa đào. Nhưng hắn không không dám đối mặt với điều đó, đối mặt với sự phản trắc của trái tim mình, đối diện với một lời thề ghi tâm khắc cốt từ thưở hồng hoang đã bị chính trái tim hắn phản bội lại mà tan như mây khói…
Rắm rối trong lòng không thể giải tỏa, chỉ có thể mượn men say quên đi…
Trong cơn say, hắn gọi tên Khương Quân, ban đầu là vì chấp niệm, sau là vì, sẽ có một người đến bên hắn…
Tỉnh lại từ trong men đắng, hắn buộc mình tỉnh táo lại để đối mặt với sự thật và một tình thế nguy cấp. Hắn phải tìm ra A Chân trước khi ấu thể phượng hoàng rút can sinh lực của y. Mặc kệ y hận hắn thế nào, hắn cũng không thể để mất y lần nữa.
Nhưng hắn đã tìm kiếm trọn hai năm, từ Thanh Khâu đến Thiên Cung, Thái Thần xa vời vợi, chẳng nơi nao thấy được bóng dáng của y.
Hắn chịu đựng sự sỉ nhục nghiệt ngã của Khương Quân, những trận đòn ác liệt của Bạch Chỉ, ánh mắt khinh miệt của những nhi tử Bạch gia cùng sự phẫn nộ của Bạch Thiển, cũng chỉ cầu mong họ cho mình gặp lại A Chân. Cho đến khi tất cả đều nói không biết tung tích của A Chân, lúc này hắn mới lâm vào hoảng loạn thực sự.
Thiên địa vô cùng, nơi nào thấy được A Chân?
Hắn vẫn điên cuồng tìm kiếm, cơ hồ xới tung từng tấc đất trong tứ hải bát hoang. Mà thời gian thì cứ vội vã vụt qua kẽ tay, dù siết chặt thế nào cũng không giữ lại được.
Thai kỳ của phượng hoàng kéo dài ba năm. Sau ba năm, không một lực lượng gì có thể cản được phượng hoàng non hủy hoạt mẫu thể mà ra đời. Hắn không ngần ngại nói hết sự thật với Bạch gia, mặc cho Bạch Chỉ cùng Khương Quân thiếu điều rút gân lột da của hắn, cũng mong họ tương trợ hắn tìm ra A Chân.
Tại sao, vẫn không tìm được?
A Chân, xin đừng là quá muộn màng…
…

Bạch Chân khó nhọc đỡ bụng, thân thể yếu gầy luôn phải gồng lên để chông đỡ cái bụng nặng nề. Gần ba năm trôi qua rồi, có lẽ sắp đến lúc hài nhi ra đời…Bàn tay trắng như ngọc tạc ngày trước đã hằn lên những đường gân xanh xao, khẽ khàng vỗ về lên bụng thai tròn trịa căng cứng. Mấy ngày nay, lưng và hông càng lúc càng đau nhức, bụng thai cũng trụy xuống thấp, tựa như lúc nào cũng có thể rơi xuống. Dung nhan mỹ lệ nhất trong thiên địa đã trở nên tiều tụy đến thê lương, dù nơi khóe mắt đầu mày vẫn ẩn ẩn nét phong hoa xưa cũ. Bạch y chẳng còn phiêu đãng xuất trần, chỉ càng tô đậm thêm nét tang thương buồn bã.
Con trai thứ tư của Đế quân Bạch Chỉ, Thanh Khâu Bạch Chân, thượng thần mỹ lệ nhất trong trời đất này, ai ngờ lại có ngày phiêu dạt đến nông nỗi này, có nhà chẳng thể về…
Những ngày qua, y dừng lại ở nhân gian, trong một túp lều giữa khu rừng nhỏ. Y không đủ sức để đi nữa. Và cũng vì, nơi này, thật giống như rừng đào mười dặm thân thuộc hơn cả “nhà” kia…
Nguyên lai, tứ hải bát hoang, cuối cùng, nơi y muốn trở về nhất, vẫn là rừng đào ấy…
Y thầm nghĩ, nếu có thể ở nơi này nhắm mắt, coi như cũng thành toàn giấc mộng mười dặm hoa đào. Dẫu rằng, dùng một vật giả để thay thế, đánh lừa chính mình.
Thì có sao đâu, chính mình, vốn cũng chỉ là vật thay thế mà.
Y khép mắt lại, tựa đầu vào gốc đào, một tay đỡ bụng, một tay bám vào thân cây cho khỏi ngã xuống. Bụng không ngừng trụy xuống, cơn đau nhức cũng ngày càng dày đặc hơn. Y biết sản kỳ sắp tới, cũng đã chuẩn bị ổn thỏa, lưu lại một tia thần thức của mình, nếu như y có mệnh hệ gì, người nha Bạch gia sẽ lập tức biết được, tới đây mang hài tử về. Cha mẹ y, còn có các ca ca và Thiển Thiển, nhất định sẽ đối xử tốt với hài nhi của y, y không cần lo lắng gì hết. Chỉ là, y có lỗi với tất cả bọn họ.
—
- Quân khốn nạn!
Vị nữ hậu Thanh Khâu cao quý nghiến răng rít lên một tiếng bén nhọn, thanh âm như tiếng dao sắc cứa vào da thịt. Kẻ đứng trước mặt nàng vẫn im lặng, chẳng hề phản kháng nửa lời. Hắn còn gì để nói nữa.
– Ba năm rồi, ngươi nói chỉ có thời hạn 3 năm. Bây giờ 3 năm đã hết, Chân Nhi vẫn không thấy. Nếu như Chân Nhi có mệnh hệ gì, Khương Quân ta thề róc xương lột da ngươi!!!
Phu quân nàng, đế vương Thanh Khâu Bạch Chỉ nắm lấy tay nàng, giữ lại bờ vai đang run lên vì phẫn uất, để nàng dựa vào ngực mình. Ngài hiểu rõ, thê tử của mình dù có lớn tiếng rít gào, thì trong lòng vẫn chỉ toàn bi ai và lo lắng. Cố nén xuống một tiếng thở dài, xót xa cho đứa con trai nhỏ vẫn bặt vô âm tín, ngài cất giọng khàn khàn
– Chiết Nhan, Chân nhi cùng ngươi dây dưa mấy vạn năm, chúng ta đều nhắm một mắt mở một mắt mà cho qua. Bởi vì, chúng ta hiểu rõ Chân nhi, một khi nó đã muốn ở bên cạnh ngươi, thì dù chín chín tám mốt đạo thiên lôi giáng xuống cũng không tách ra được. Thế nhưng, ngươi hết lần này tới lần khác, mang theo thứ chấp niệm khốn nạn của ngươi, tổn thương nó đến tận xương tủy, đến độ nó phải bỏ nhà trốn đi, cha mẹ anh em không nhận. Ta thừa nhận năm xưa ta cùng Khương Quân có lỗi với ngươi, nhưng nếu ngươi còn hận thì trút hết lên đầu chúng ta, Chân nhi vô tội, ngươi hãy buông tha cho nó…
– Không!
Kẻ đang cúi đầu im lặng bỗng ngửng đầu dậy, trong đôi mắt sáng rực mang theo ý quyết liệt:
– Chuyện năm xưa sớm đã tan thành tro bụi. Ta yêu A Chân. Không có chuyện buông tay hay không buông tay. Người của Chiết Nhan, dù Chiết Nhan có thần hồn câu diệt cũng phải tìm về.
Hắn quay lưng bước ra khỏi động hồ ly, bỏ lại vợ chồng Đế quân ngây ngẩn đằng sau. Bạch Thiển bước tới, nắm lấy tay mẫu thân, im lặng. Không gian âm trầm, càng khiến lòng người lâm vào bế tắc.
—

Một cơn đau lại ập đến, y không kìm được phát ra một tiếng rên nhỏ. Bụng thai đã trở nên cứng rắn lạ thường, còn trĩu xuống như hình trái lê. Y cố gắng điều hòa hơi thở đang dồn dập, hít một hơi thật sâu, đỡ lấy bụng định quay trở về gian nhà cỏ. Bỗng nhiên, một luồng sát khí ập đến, y theo bản năng linh mẫn của loài hồ ly mà nhanh như cắt tránh sang một bên, thân mình nặng nề đập vào một gốc đào, cánh hoa rơi rụng lả tả. Y nghiêng đầu nhìn sang, một bóng đen đã xuất hiện trước mặt. Y thầm suy tính, hẳn là kẻ lạ mặt kia đã phá vỡ kết giới mà y lập ra để vào đây, tất nhiên vì muốn nội đan của y. Quả nhiên, kẻ kia giương đôi mắt thèm khát nhìn y:
– Vớ bẫm rồi, một thiên hồ, lại còn thêm một thai nhi mang huyết mạch phượng hoàng thượng cổ. Quả không uổng công ta theo dõi suốt bao ngày qua, lấy được nội đan của ngươi, kèm theo huyết phượng hoàng, còn hơn vạn năm tu luyện, hahaha…
Liếc nhìn gương mặt nanh ác đang vặn vẹo vì đắc ý kia, y cười lạnh một tiếng:
– Một con sói hoang thấp hèn, lại dám vọng tưởng chạm vào Thiên hồ thượng thần, còn ngại mạng mình quá dài sao?
– Hahaha…Thiên hồ? Thượng thần? Cũng không phải chỉ là một kẻ dang chân hầu hạ dưới thân nam nhân, để đến nỗi ưỡn bụng to phải trốn chui trốn lủi ở đây sao?? Hahaha…Ta thật muốn nếm thử hương vị của thượng thần đó…
Nghe mấy lời nhơ bẩn kia, phẫn nộ trào lên cuồn cuộn, Bạch Chân hận nhất kẻ nào chà đạp tôn nghiêm của y. Y chỉ vì quá yêu Chiết Nhan mà ủy thân nằm dưới hắn, nhưng không có nghĩa là bất cứ kẻ nào được đem suy nghĩ tởm lợm ấy đặt lên mình y. Tay áo vung ra, chưởng phong ào ạt quất tới tên ma sói kia, tiếc rằng chậm một bước, hắn đã né được. Còn Bạch Chân, vì dùng sức quá độ mà động tới thai khí, bụng dưới quặn lên đau đớn, y loạng choạng tựa vào thân cây mới đứng vững.
– Haha, cưng đừng vọng động, cẩn thận đẻ rớt ra đó. Ta đã theo dõi cưng từ lâu rồi, kết giới của cưng ngày càng trở nên lỏng lẻo, đủ để cho ta phá vỡ mà vào, điều ấy chứng tỏ, thần lực của cưng đã cạn kiệt rồi. Huống hồ, mang theo cái bụng sắp sinh kia, đừng có ỷ vào hai chữ “Thượng thần” mà lên mặt với ta…
Thân hình ma sói nhoáng lên một cái, chớp mắt đã tới gần Bạch Chân, y cắn răng nhịn xuống cơn đau, vung tay đánh ra một chưởng nữa. Một chưởng này dốc hết toàn lực, nếu là trước kia thì dư sức san bằng cả dãy núi này. Nhưng hiện giờ, lâm vào đường cùng, cũng chỉ có thể hư trương thanh thế một chút. Nhân lúc kẻ kia né tránh, y vận chân khí thi pháp rời khỏi nơi đó, ẩn thân giữa rừng đào. Nhưng thần lực cạn rồi, y không thể đi xa, chỉ có thể dựa vào một thân cây, cố kiềm nén thanh âm thở dốc. Vừa ổn định thân mình, một trận đau lại đánh úp xuống khiến y suýt nữa thét lên. Vừa nãy khí huyết công tâm, gắng gượng vận chút chân khí ít ỏi còn sót lại, thân thể lại vận động mạnh, từng ấy đủ khiến thai nhi đủ tháng muốn lập tức ra đời.
- Aaaa…đau..đau quá…
Hai tay đỡ bụng, trước mắt tối đen như mực, Bạch Chân không trụ nổi nữa, vô lực trượt theo thân cây mà ngã xuống. Hai tay vẫn theo bản năng che chở bụng, nhưng bụng vẫn vì lực va chạm mà nảy lên đau đớn. Ào một tiếng, trong bụng tựa như có thứ gì vừa vỡ ra, một dòng nước âm ấm từ hạ thân chảy dọc xuống đùi, thấm ướt y phục trắng thanh khiết. Hài tử đã đi vào sản đạo, đang gấp gáp tìm đường ra khỏi thân thể cha, lại bị xương hông nhỏ hẹp chặn lại. Hài tử cáu kỉnh vùng vẫy trong bụng y, huyết mạch phượng hoàng thượng cổ mang theo sức mạnh kinh người, cơ hồ phá vỡ hết xương cốt cùng lục phủ ngũ tạng của y. Bạch Chân nằm gục trên đất lạnh, quằn quại ôm lấy bụng, theo bản năng mà dùng lực rặn xuống. Thân thể nằm ngửa ra, hai tay cào mạnh xuống nền đất đến bật máu, đôi chân không tự chủ được mà giang rộng, phô bày cái bụng to như một trái núi nhỏ. Bạch Chân tự biết tư thế của bản thân có bao nhiêu nhục nhã, nhưng y đau quá, y không quản được nữa. Đau quá…đau…Bạch Chân ôm bụng lăn lộn trên mặt đất cứng rắn, tóc dài xõa tung trên nền đất, hoa đào vẫn rơi rơi trong gió, mặt đất trải đầy cánh hoa hồng nhạt. Mặc cho y oằn mình trong thống khổ thế nào, hoa đào vẫn đứng đó, cao ngạo, tịch liêu…giống như hắn. Một mảnh hồng y, mười sáu vạn năm vẫn vậy, tịch mịch nhìn y tự đọa, tự dày vò, tự cuồng si… Aaa,…Chiết Nhan…A Chân thực sự rất đau…Một dòng nước mắt chảy ra, dẫu có bao nhiêu cuồng ngạo, bao nhiêu quật cường, bao nhiêu kiêu hãnh, thì giờ phút này, Bạch Chân cũng chỉ còn là một hồ ly vô lực trong cơn đau sinh nở, tuyệt vọng nhớ tới ái nhân. Nhưng ái nhân đã chẳng cần y nữa rồi. Bạch Chân cương quyết gạt đi nước mắt, thu lại hết yếu đuối, khẽ nở nụ cười nhạo chua chát. Phải, hắn không cần A Chân, bây giờ y là thượng thần Bạch Chân một đời cao ngạo, y không cho phép mình yếu ớt như vậy.

Bạch Chân ôm lấy bụng thai đang xao động kịch liệt, y hiểu được, thai thủy đã vỡ, y sẽ lập tức sinh hài tử. Nhưng y chưa thể sinh được, vì tên ma sói kia vẫn lảng vảng ở gần đây. Nếu như để nó thấy y trong bộ dạng này, thật sự sống không bằng chết. Y gắng gượng nâng đầu ngồi dậy, tựa vào thân cây, đưa tay kiểm tra sản huyệt, nơi tư mật ấy đã mở ra mấy ngón tay, cơ hồ có thể sờ thấy đầu hài tử. Y nghiến răng đẩy đầu hài tử ngược lại vào trong, mặc cho hài tử kháng cự đến gần như phá vỡ bụng y. Bụng thai đã trĩu xuống lại căng phồng trở lại, cứng như đá tảng, vặn vẹo không ra hình dạng gì. Y phong kín nơi tư mật ấy, ngăn nước ối chảy ra, khép chặt hai chân, hai tay vịn vào thân cây mà đứng dậy. Thần lực đã cạn, nhưng ý chí của một thượng thần đã kinh qua mười sáu vạn năm tu luyện thì vẫn còn đó, y cắn răng lết đi từng bước, mặc cho thai nhi quẫy đạp điên cuồng, thân thể như bị xé làm hai nửa. Đột nhiên mưa lớn rào rào đổ xuống, không còn kết giới che chắn, nước mưa xối lên thân mình y như tát, bước chân y càng lúc càng liêu xiêu, đất dưới chân trơn trượt nhão nhoét. Mưa lạnh hòa với máu y, từng vũng đỏ loang loang. Y phục thấm nước cùng máu dán vào thân mình lạnh buốt. Y lê lết trong rừng cây, từng bước từng bước trong đau đớn cùng tuyệt vọng. Chợt hai tay mọc ra móng vuốt, y hốt hoảng sờ lên đầu, một đôi tai nhỏ mềm sũng nước. Y hiểu rằng, sức lực của y đã cạn, chằng còn đủ để duy trì hình người, nên đang dần trở về bản thể hồ ly.
Hôm nay, có lẽ khó thoát…
Nực cười thay, thượng thần Bạch Chân, chẳng vì bại trận trong đại chiến Thần Ma khốc tàn oanh liệt, chẳng vì hy sinh nguyên thần cúng tế Đông Hoàng, bảo hộ bình yên tứ hải bát hoang, cuối cùng sinh mệnh cao quý lại mất đi trong móng vuốt một sinh vật thấp hèn mạt hạng.
Dù y có nỗ lực thế nào, thì cũng không thoát khỏi móng vuốt của tên ma sói đang phấn khích đến điên cuồng vì vớ được bảo vật trời cho. Không bao lâu sau, nó đã tìm được y, lần này, chẳng kịp để y vung tay áo, nó đã nhanh như cắt chế trụ cổ tay y, siết chặt mạch môn của y. Gương mặt khả ố của gã kề sát vào thân mình y, một tay lướt nhẹ trên gương mặt dù tái nhợt vẫn ẩn ẩn nét kiều mị tuyệt luân. Vì vội vã chạy trốn, mái tóc dài của y xỏa tung, từng lọn đen nhánh thả dài chấm gót, y phục trắng thuần vương mấy đóa hoa máu đỏ thắm, vì nước mưa mà dính sát vào thân thể. Đôi mắt xinh đẹp vì phẫn nộ và kinh hãi mà vương ánh nước, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Vị thượng thần vì đau đớn mà vô lực yếu đuối nằm trong tay gã, thực sự là báu vật ngoài sức tưởng tượng của gã. Gã nuốt nước bọt, cổ họng trở nên khô nóng dị thường. Phải rồi, trời ban báu vật, nếu không thưởng thức, thì chính là đồ ngu. Bạch Chân kìm xuống cơn buồn nôn, cố giãy giụa hòng tránh khỏi bàn tay bẩn thỉu của gã đang miết lên mặt mình. Nhưng cử động của y chỉ càng khiến dục vọng của hắn trở nên mãnh liệt hơn.
– Hôm nay đằng nào ngươi cũng chết trong tay ta. Nhưng để một báu vật cứ thế mà chết đi thì thực sự đáng tiếc. Hay là, để bổn đại gia cưng chiều ngươi, cho ngươi được thống khoái mà chết…
Gã cười một cái, nhe ra hàm răng sắc nhọn ố vàng ô uế, ghé sát thứ ghê tởm ấy vào cần cổ mảnh khảnh của y, tham lam hít lấy một hơi.
– Thật sự là rất thơm ngon. Đời này, ta ăn đủ thứ, xong vẫn chưa từng nếm qua hương vị thiên hồ. Nghe nói hồ ly là giống yêu mị nhất, một thiên hồ thượng thần, hẳn là có thể khiến ta sung sướng đến chết mất…
Bàn tay lông lá của tên súc sinh đã luồn vào cổ áo của y, roẹt một tiếng, bạch y thuần khiết bị xé thành hai nửa, thân thể trắng như ngọc tạc phô bày lồ lộ trước mắt hắn. Dáng người thon gầy, một đôi tai lông nho nhỏ yêu mị, xương quai xanh tinh tế, lồng ngực trắng nhẵn mịn, cái bụng lớn như trái núi nhỏ không ngừng phập phồng, mái tóc đen tán loạn trải dài dọc theo tấm lưng đẹp đẽ. Đôi chân thon dài chảy dọc thứ chất lỏng đỏ thắm…Máu mũi của gã cứ thế chảy xuống… Thực sự quá câu nhân, dù hôm nay có chết tại đây, gã cũng không thấy hối tiếc. Gã vuốt lên cái bụng to tròn của y, thú tính man dại nổi lên, móng vuốt sắc nhọn chợt cào lên da bụng trắng đang căng như sắp nứt, để lại mấy dấu vết rỉ máu đỏ chói lọi đến mê người. Gã mê mẩn liếm mút vết máu ngọt ngào ấy, mặc cho y điên cuồng kháng cự. Thật ngọt! Gã hiếu kỳ muốn biết, bên trong cái bụng ấy, rốt cuộc là thứ nghiệt súc gì, nên moi nó ra trực tiếp nuốt sống, hay là khuếch trương bên dưới rồi lôi nó ra. Gã nghĩ nghĩ rồi đưa tay dò xét hạ thân y. Nhận ra y đã phong kín nơi tư mật, gã cười lên một tràng dâm đãng:
– Chẳng phải ngươi đang đau đẻ sao, khép chặt như vậy thì đẻ sao nổi? Đến đây, để bổn đại gia giúp ngươi mở ra, không chừng sẽ dễ dàng đẻ ra một tiểu súc sinh đó.
Đau đớn cùng khuất nhục đến cùng cực, trước mắt Bạch Chân tối sầm, một trận tanh ngọt trào lên, y nôn ra một ngụm máu đỏ tươi, phun cả vào mặt ma sói. Nỗi đau đã trở thành tê dại, y chỉ thấy thân thể chông chênh như bị ném vào vực sâu hỏa diễm cùng băng giá. Y tất nhiên hiểu con súc sinh kia định làm gì, nhưng y thà chấn vỡ nội đan, tự bạo đến nổ tung thân xác, tuyệt đối không để sinh vật hạ đẳng đó ô nhục thân mình.
Chỉ là, hài tử…Y luyến tiếc hài tử…Con còn chưa kịp nhìn thấy hoa đào rơi…
Nhưng mà, xin lỗi con…
Thân thể y, chỉ duy nhất một người có thể chà đạp, tuyệt đối không có kẻ thứ hai.
Một đời thượng thần Bạch Chân cao cao tại thượng, chẳng ngờ lại kết thúc trong cay đắng như vậy.
Trời vẫn đổ mưa, mưa như trời đất đổ lệ khóc than cho vị thượng thần trầm luân bị đọa đày. Chỉ mong sao, mưa rửa sạch đi những uế tạp, để y sạch sẽ mà về với cát bụi. Mưa sẽ xóa đi hết thảy dấu tích…Từ nay, trên đời chẳng có A Chân, cũng chẳng có thượng thần Bạch Chân mỹ lệ…
Phụ quân, mẫu thân…con xin lỗi hai người. Ca ca, muội muội, Tiểu Tứ phải đi trước…Tiểu Cửu, cữu cữu không ôm con được nữa…
Chiết Nhan, A Chân yêu người, dù người coi A Chân là gì, A Chân vẫn yêu người. Từ khoảnh khắc người nhìn linh hồ nho nhỏ mới hóa thành hình đứa bé sơ sinh, nói một câu: “Hài tử này thật xấu”, định mệnh đã an bài một đời linh hồ ấy phải vì người mà diễm lệ, vì người mà hoàn mỹ.
Dù cho, trong mắt người chẳng bao giờ có ta…
Đến cuối cùng, trong lòng A Chân, vẫn tràn ngập hình bóng Chiết Nhan…
Vĩnh biệt, Chiết Nhan…

Bạch Chân khép lại đôi mi dài đen thẳm, một luồng sức mạnh bạo phát trong thân thể, siết lấy nội đan nằm ở nơi sâu nhất trong thân thể…
Ma sói đang đắm chìm trong bể dục, đột nhiên rú lên một tiếng thảm khốc, vội vã buông thân thể trong tay, né tránh sát khí cuồng bạo vừa ập tới. Thân mình trần trụi của Bạch Chân vô lực buông vào hư vô, nhưng không chạm vào đất lạnh mà rơi vào một lồng ngực vững chắc. Một đôi tay gắt gao ôm lấy y, vừa cuống cuồng muốn ghì lấy khảm sâu y vào da thịt mình, lại vừa run rẩy, sợ làm thân mình mỏng manh ấy vỡ nát. Ngoảnh đầu nhìn con súc sinh bẩn thỉu nằm còng queo dưới đất, hắn nghiến răng vung ra một chưởng, con súc sinh ấy chẳng kịp kêu một tiếng liền bị phân thành một đám máu thịt nhầy nhụa. Mưa vẫn xối xả trút xuống, ánh mắt người trong lòng đã tan rã, chẳng còn chút hy vọng nào nữa.
Hắn kinh hãi gọi tên y trong cuồng loạn. A Chân, A Chân, tỉnh lại đi A Chân, đừng làm ta sợ…Cố trấn tĩnh kiểm tra thân mình của người trong lòng, hắn suy sụp nhận ra thần lực y cạn kiệt, nội đan cũng đã rạn. Linh thức đã tán loạn, căn bản không còn ý chí sinh tồn. Thai nhi mang huyết mạch phượng hoàng bị cha nhẫn tâm khóa lại đường ra duy nhất, ở trong bụng y vùng vẫy, không khống chế được linh lực, đã phá nát hết xương cốt của y…A Chân của hắn, đã vỡ nát, cả linh hồn và thể xác. Đừng bỏ ta, A Chân…
Bao ngày nay hắn cuồng loạn tìm kiếm y khắp chân trời góc bể, bỗng nhiên cảm ứng được khí tức của y ở Nhân giới, nhưng vô cùng mỏng manh, khi không khi có, nên vẫn quanh quẩn trong phạm vi trăm dặm. Hôm nay, khi ma sói phá vỡ kết giới của y, đã khiến cho khí tức của y tràn ra ngoài, Chiết Nhan liền theo đó mà lao tới, lại thấy một màn thảm khốc bày ra trước mắt.
Hắn nén xuống đau xót, nhanh chóng lập kết giới, để mưa lạnh không xối vào A Chân nữa, biến ra y phục bao bọc thần thể xích lõa, rồi cuống cuồng truyền linh lực vào thân thể y. Nhưng nội đan đã rạn, linh lực không có chỗ chứa chạy tán loạn, chẳng có ích gì. Hắn nhớ ra máu phượng hoàng có thể chữa thương, liền dứt khoát cắt một nhát vào cổ tay, kề vào miệng y, máu chảy giàn giụa, nhưng y không nuốt xuống, tràn ra bên khóe miệng, nhuộm thắm đôi môi đã bạc lạnh. Thượng thần Chiết Nhan, sống qua ba mươi vạn năm, kinh qua ngàn vạn trận chiến sinh tử trời thảm đất sầu, lần đầu tiên cảm nhận được nỗi tuyệt vọng cùng cực…
Thân mình A Chân càng lúc càng giá lạnh, máu trên cổ tay hắn vẫn chảy không ngừng. Bên ngoài, trời vẫn mưa, không ngừng…
Trong kết giới, hơi thở của người càng lúc càng mỏng manh… Chiết Nhan cúi nhìn người nằm trong tay. Đôi mi đã khép rồi, tựa như không muốn nhìn thấy hắn nữa. Hắn vuốt nhẹ lên đôi má đã từng hồng hồng như trái đào nhỏ, bây giờ trắng lạnh như hàn ngọc băng phách vạn năm. Đôi môi nhạt màu nhỏ xinh, từng hôn lên mặt hắn mười sáu vạn năm về trước, giờ đã nhuộm thắm sắc máu tiên diễm, ánh lên vẻ đẹp rợn người của cái chết. Bụng lớn căng tròn không còn xao động nữa, có lẽ vì bị ngạt trong mẫu thể quá lâu, hài tử đã không còn sinh khí.
A Chân, nếu như bây giờ Chiết Nhan đem trái tim mình ra cho A Chân, A Chân có nguyện ý nhận lấy không?
Chiết Nhan nhớ tới mấy ngày trước, khi hắn điên cuồng chạy tới Côn Luân cầu xin Mặc Uyên. Vị chiến thần bất khả chiến bại của Thiên tộc, người ca ca đã cùng hắn lớn lên từ thưở sơ khai, trải qua ngàn vạn năm vẫn trầm mặc như núi Côn Luân. Dẫu không cùng phụ mẫu, nhưng hắn là do cha mẹ Mặc Uyên đem về nuôi nấng, tình thân khác nào ruột thịt.
Ca ca vẫn trầm mặc, chẳng nhìn tới vẻ mặt thê thảm của hắn. Thật lâu sau mới điềm tĩnh cất tiếng:
- Một trái tim đã chết, chỉ có thể dùng một trái tim để đổi lại.
Hắn chợt hiểu ra, trái tim của thần phượng hoàng, liều thuốc duy nhất để cải tử hoàn sinh.
Đầu ngón tay đẹp đẽ bỗng chốc hóa dài ra, sắc nhọn như móng vuốt phượng hoàng. Hắn không do dự xọc thẳng móng vuốt ấy vào lồng ngực cứng rắn như huyền thiết, móng phượng xuyên qua nhẹ nhàng, chọc ra một lỗ thủng to như cái bát, máu tươi ào ạt chảy ra. Hắn không thấy đau đớn, vẫn tiếp tục chọc sâu hơn nữa, đến khi chạm vào một vật tròn nóng hổi, đập thình thịch liên hồi.
Trái tim của hắn, trái tim thần phượng hoàng.
Móng vuốt vung lên, vật nhỏ ấy đã nằm trong tay. Hắn nhìn vật nhỏ đẫm máu vẫn còn cử động ấy, cười lên một tiếng. Thứ này lẽ ra nên giao cho y từ lâu rồi, cố giữ đến bây giờ, chính là sai lầm.
A Chân, giờ ta giao nó cho A Chân, nhưng A Chân lại chẳng thèm nhìn nữa..
…
Bên ngoài mưa xối xả, bên trong kết giới máu chảy còn hơn mưa. Đến khi gia tộc Bạch hồ tới nơi, chỉ còn thấy một kết giới cơ hồ đã trở thành bể máu. Bạch Chân nằm trong lồng ngực Chiết Nhan, một kẻ nội đan đã vỡ, một kẻ bị khoét rỗng trái tim. Hồn phách đã tan rã theo nội đan cùng trái tim…Cả hai đều không còn sinh khí. Khương Quân thét lên một tiếng rồi ngất lịm. Bạch Chỉ kinh hoàng rụng rời đến không kịp đỡ lấy thê tử. Bạch Thiển quỳ gục xuống mặt đất, Dạ Hoa cũng quỳ theo nàng, tất cả những thượng thần của gia tộc Bạch hồ Thanh Khâu vững vàng như nhật nguyệt, trường tồn cùng với núi sông, cũng phải gục ngã vì thảm cảnh đau thương vượt quá mức tiếp nhận. Đông Hoa lặng lẽ che mắt Phượng Cửu, để đầu nàng chôn sâu vào ngực mình, kiên quyết không buông ra.
Thượng thần Chiết Nhan, huyết mạch cuối cùng của thần tộc phượng hoàng viễn cổ, cùng với thượng thần Bạch Chân, con trai thứ tư của Thanh Khâu đế quân Bạch Chỉ, đã qua đời…
Thiên địa bàng hoàng trong đám tang trắng lạnh. Cả một trời ưu thương bao phủ từ Thanh Khâu tới Thập lý đào hoa.
Rừng đào mười dặm ngỡ rực rỡ từ thưở sơ khai, đi qua bao thương hải tang điền vẫn nguyên sắc thắm, ngờ đâu một khắc điêu linh, hết thảy tàn rơi tan tác. Một cõi đào nguyên đã chết, một trời ngập trong cánh hoa phai úa rụng rơi.
Thi thể của thượng thần Chiết Nhan vẫn nắm chặt tay thượng thần Bạch Chân, không làm sao tách rời được, dù cho Đế hậu Thanh Khâu phẫn hận mà lấy tiên kiếm ra chém xuống, cũng không tách ra nổi. Bạch Thiển ngăn lại mẫu thân vì quá bi thương mà mất cả lý trí, an bài hai người chôn cùng một mộ, táng cùng một băng quan. Bạch Chỉ tự tay khép lại nắp quan tài, chôn vùi người con trai thứ tư của mình, một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt tuấn mỹ đã trở nên già nua vì người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh:
- Cuối cùng ngươi cũng giữ đúng lời hứa, không bao giờ buông tay ra nữa.
Chiến thần Mặc Uyên, trầm mặc đứng trước băng quan an táng đệ đệ cùng người hắn yêu thương. Cả hai vẫn như đang nắm tay nhau say ngủ.
– Kỳ thực, ngày hôm ấy, ta nói với ngươi như vậy, ý chỉ bảo ngươi dùng cả trái tim mình yêu thương y, không có ý nói ngươi móc ra đưa cho y.
Trái tim phượng hoàng, cải tử hoàn sinh, chỉ là truyền thuyết nhảm nhí. Xưa nay, đã có con phượng hoàng nào nguyện móc tim mình ra để hiến cho người đâu…
Nhưng mà, như thế này, có lẽ, cũng không phải là chuyện xấu…
Nếu như ta có thể tỉnh lại từ giấc ngủ bảy vạn năm, thì không có gì là không thể…
…

(Hoàn)
Thật ra từ hồi nhìn thấy ảnh bên dưới, đã có cảm giác STV sâu sắc rồi. Hôm trước thấy một đồng nhân Nhan Chân sinh tử, tự dưng nổi lên thú tính muốn học theo, viết một đoản văn ngăn ngắn về cp này. Nay nhân ngày sửa luận văn trọng đại, không kiềm nén được mà múa bàn phím hồi lâu, rốt cuộc ra sản phẩm này. Thật muốn HE, nhưng vì quá lâu không còn biết viết HE là như thế nào, cũng không hoàn toàn tiếp nhận được việc mình sẽ viết HE, nên cứ kết ở đây vậy. Hai người ấy đích thực là đã chết rồi, chết đến thê thảm, chết đến tan tành. Nếu như có ngày ta có thể phát tâm từ bi, sửa lại một chút thì may ra…Còn bây giờ, cứ như vậy đi.

Từ khóa » Mpreg Sinh Tử Văn đau Bụng Sắp Sinh
-
Đoản Văn Thuần Sinh - Bác Sĩ Sinh Con - Wattpad
-
Đọc Truyện Mpreg/Sinh Tử Văn/Thuần Sinh - #2 - Trong Lớp Học
-
Đọc Truyện Mpreg/Sinh Tử Văn/Thuần Sinh - #3 - Cùng Nhau Sinh Con
-
Phần 6: Đoản Văn Ấm áp | Gián Family
-
Thuần Sinh - Thực Tập Tốt Nghiệp 1 - Doc Truyen
-
[ TỊCH VU ] Chương 6 – Sinh Tử Lần 2 – Hoàn - GIÓ
-
Gia Lý – Trung | Nhất Dạ Lâu
-
Đọc Truyện Tổng Hợp Mpreg Tự Viết. - #Sinh Tử Không Rời - ZingTruyen
-
Mặc Chân – Chương 1 - Tuyết Vũ Dạ Lâu
-
Chủ đề Mpreg, Sinh Tử Vẫn đau Bụng Sắp Sinh
-
TopList #Tag: Mpreg, Sinh Tử Vẫn đau Bụng Sắp Sinh
-
Không Bao Giờ Rời Xa - Chapter 1 - Mới Cập Nhật, đã Hoàn
-
[Mpreg Dịch] Together - Gác Xép Karla
-
Lãnh Cung – Trung (1) - Gác Xép Karla