Thợ Rèn ăn Dao Lụt - Lại Nguyên Ân

Thợ rèn ăn dao lụt

Nghĩ như anh thợ rèn kia, cả đời rèn biết bao nhiêu rựa bén cho người ta chặt, gươm bén cho người ta chém, kéo bén cho người ta cắt, dao bén cho người ta cạo! Vậy mà thường thường những con dao cái rựa của anh ta dùng, thì lại là những đồ không gang không thép, lụt nhách lụt nhây, không nên thân nên dáng gì cả. Bởi vậy nên tục ngữ ta mới có câu: Thợ rèn ăn dao lụt. Mà xét lại thì trong xã hội chẳng thiếu chi những cái ca như anh thợ rèn. Mấy chú bảy đáp thường là những người chỉ ăn mắm với rau, mấy anh chủ tiệm công yên, phần nhiều không dám hút một điếu thuốc phiện. Cho đến mấy anh thợ hồ thợ mộc, cả đời xây dựng biết bao tòa ngang dãy dọc, nhà lớn lầu cao, vậy mà hỏi lại thì trăm anh đã hết chín mươi chín anh phải nương núp tấm thân vào trong những chỗ lều tranh vách đất. Hễ kẻ khác lợi dụng cái nghề của mình thì lợi dụng bao nhiêu cũng được, mà chính mình thì lại không dám lợi dụng cái nghề của mình, hay là dẫu có lợi dụng mà cũng không được, ấy là sự thiệt thòi của anh thợ rèn phải ăn dao lụt: dễ tức mình chưa! Các nhà viết báo Sài Gòn ta thuở giờ đã dùng ngòi viết mà cổ động hô hào giùm cho thiên hạ chẳng biết bao nhiêu việc nọ việc kia; nào cuộc hát giúp cho hội thể thao kia, nào cuộc đá banh giúp cho hội lương hữu nọ, bất kỳ cuộc nào hễ có các báo đánh trống khua chuông thì đánh cho chết cũng được nhiều ít kết quả mỹ mãn. Đó là nói về sự cổ động giùm cho thiên hạ. Lần nầy đây, nhơn việc lập hội báo giới tương tế, các nhà viết báo mới quyết rủ nhau tự cổ động giùm cho mình để tổ chức một vài đêm hát cải lương lấy tiền mà giúp cho hội. Tôi đã nói rằng các báo mà cổ động giúp cho kẻ khác thì tài lắm, giỏi lắm, nhưng mà các báo tự cổ động cho mình thì chưa biết ra sao? Tôi xin van vái rằng anh viết báo với anh thợ rèn, hai anh đừng có chung nhau một số kiếp.

Thông Reo Trung lập, Sài Gòn, s.6388 (11.3.1931)

© Copyright Lại Nguyên Ân 2006

Từ khóa » Thợ Rèn ăn Dao Luộc