Thử Miêu – Chuyện Tình Tiểu Cô Nương Triển Gia – (4).
Có thể bạn quan tâm
Mùa xuân – Chuyện tình tiểu cô nương Triển gia.
Mùa xuân – Chương bốn.
Hạ Tử Khương nói ra một câu, không những chọc cho Bạch Ngọc Đường nổi sát khí với hắn, mà cũng chọc giận luôn Triển Chiêu.
“ Ngươi nói cái gì ?.” Đôi mắt trong trẻo ôn nhuận phóng tới hắn những tia nhìn sắc bén.
Hạ Tử Khương bị hai loại ánh mắt nhìn chằm chằm như muốn đòi mạng, sau gáy đổ một tầng mồ hồi, thế nhưng mặt ngoài vẫn cười thản nhiên giải thích.
“ Ngươi yên tâm, không phải là xuân dược. Là một dược ta tự chế, nếu trúng phải cả người sẽ có cảm giác như bị hỏa thiêu rất thống khổ, tuy vậy không phải là độc dược, vài canh giờ qua đi sẽ hết. Ngươi không may hít vào một chút nên không đến mức, đầu tiên có hơi khô nóng, nhưng sau có thể rất khó chịu.”
“ Giải dược đâu ?.” Bạch Ngọc Đường lạnh lùng hỏi.
Hạ Tử Khương chầm chậm vươn tay chỉ đến suối nước gần đó, “ Không có giải dược, nhưng muốn giải thì rất đơn giản. Ngươi ngâm mình trong nước lạnh đến khi nào hết nóng là được.”
Bạch Ngọc Đường trầm mặt.
Triển Chiêu cảm thấy cơ thể càng lúc càng khó chịu, cả người nóng đến muốn phát hỏa, cuối cùng cởi ngoại bào cùng giầy tất, mặc lý y ngâm mình xuống nước.
Nước suối rất lạnh, nhưng nhờ vậy khô nóng trong người quả nhiên có cảm giác như đang dần biến mất, cả người cũng dễ chịu hơn.
Bạch Ngọc Đường tạm thời quẳng Hạ Tử Khương sang một bên không tính toán với hắn, nhìn Triển Chiêu chìm trong nước suối lo lắng. Đêm buốt cóng, nước lạnh đến mức da thịt chạm vào còn thấy đau, con mèo ngâm mình trong đó rất dễ bị cảm.
Chờ đến hơn một khắc, thân ảnh nhỏ phía xa vẫn không có dấu hiệu muốn lên bờ, nước suối ngập đến cổ, mái tóc đen trải dài trên mặt nước khẽ lay động rất nhẹ, Bạch Ngọc Đường buồn bực.
“ Miêu nhi, ngươi ngâm mình thêm nữa sẽ bị cảm.”
“ Ta vẫn cảm thấy rất nóng.” Tiếng Triển Chiêu nhỏ nhỏ đáp lại nghe rất mơ hồ.
Tâm Bạch Ngọc Đường càng phiền loạn đến khó chịu, gần đến hai khắc thì không nhẫn được lại lên tiếng, “ Miêu nhi, ngươi mau lên đi.”
Hạ Tử Khương nhìn gương mặt Bạch Ngọc Đường không dấu nổi lo lắng hướng về phía Triển Chiêu từ đầu đến cuối không rời, cười nhẹ một tiếng – Hai người này, không hề đơn giản.
Thật may lần này Triển Chiêu cũng chịu bước lên. Người hắn bây giờ đã hết cảm thấy khô nóng, cả người bị nước lạnh xâm nhập, tay chân phút chốc cứng lại tê buốt.
Lý y trắng dán sát vào cơ thể kiện mỹ cực kì cân đối, mái tóc dài đen nhánh ướt đẫm bám lên vai dán lên gương mặt cực độ tuấn tú nho nhã, đôi mắt to trong trẻo bị dấu dưới lớp lông mi dày, sống mũi thanh mảnh cao thẳng, hai bên má vì lạnh mà hồng lên, thân mình cao gầy dưới cơn gió xuân khẽ run một chút…
Triển Chiêu nhận lấy một bộ lý y mới từ tay Bạch Ngọc Đường, lại nhặt giầy lên chuẩn bị đến sau một gốc cây thay y phục thì nghe một tiếng chặc lưỡi vang lên.
Quay đầu lại, Hạ Tử Khương nhìn hắn cười cười, như có như không đùa cợt mà nói:
“ Ta nghe nói Nam hiệp rất tuấn tú tiêu sái, nữ tử đối với ngươi phải lòng không ít, cười như gió xuân tháng ba, chỉ cần cười một tiếng sẽ cướp mất trái tim của một người….”
Triển Chiêu không hiểu hắn muốn nói gì, Bạch Ngọc Đường đứng bên cạnh nhíu mày.
“ Ta thấy rõ ràng còn chưa nói đủ, nữ nhân thấy Nam hiệp cười thì siêu lòng, nam nhân nếu thấy bộ dạng này của ngươi, chắc chắn cũng sẽ là nhất kiến chung tình. Mỹ nhân đẹp như vậy….”
Triển Chiêu lạnh mặt nhếch khóe môi, Hạ Tử Khương tự động ngoan ngoãn ngậm miệng lại, người trước mắt trong phút chốc khí tràng toát ra mạnh mẽ cực kì đáng sợ, chầm chậm thong thả bước đến gần hắn.
“ Miêu nhi…” Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng nắm lấy tay Triển Chiêu kéo lại, “ Hắn vẫn ở đó, ngươi muốn đâm bao nhiêu nhát đều có thể, thay y phục đi, trời rất lạnh.”
Triển Chiêu quyết định nén cơn giận nghe theo Bạch Ngọc Đường, nhưng trước khi quay đi vẫn không quên liếc Hạ Tử Khương một cái.
Hắn vừa khuất sau gốc cây, phía Hạ Tử Khương vang lên hai tiếng ‘chát’ ‘chát’ cực kì vang dội.
Hạ Tử Khương nằm trên đất ôm khuôn mặt bị sưng lớn, từ khóe miệng chảy ra một dòng máu, trong lòng không khỏi cười đau khổ. Hắn chỉ định thử xem thế nào, hai người này mối quan hệ quả nhiên không phải chỉ là bằng hữu. Phản ứng của Bạch Ngọc Đường còn muốn hung hơn so với hắn tưởng tượng. Lần này thật thất sách.
Hạ Tử Khương còn đang nghĩ bản thân thất sách, Bạch Ngọc Đường tiến tới nâng hắn dậy, hắn đang đứng loạng choạng tiếp tục đánh tới một quyền…
Thực sự là quá mức thất sách.
Bạch Ngọc Đường cầm ngoại bào cùng áo choàng đến cho Triển Chiêu, đương nhiên không đến ngay bên cạnh, chỉ đứng ở gần gốc cây đó chờ mà thôi.
Triển Chiêu cũng chỉ vừa mới vuốt hết nước ở mái tóc xong, đưa tay cởi lý y sũng nước. Ánh trăng trên cao chiếu đến, hình bóng Triển Chiêu hiện rõ trên lớp cỏ mượt phủ dày.
Bạch Ngọc Đường vừa bước tới lập tức sững người, bóng ảnh trên mặt cỏ đưa tay cởi dây cài lý y, vạt áo kéo xuống nhẹ nhàng, áo nhanh chóng thoát ra, ngoảnh đầu qua lại liền đặt trên một bụi cây nhỏ sát đất. Sau đó đến đai lưng quần…
Di dời tầm mắt sang nơi khác, đưa tay lên ấn nhẹ trán, Bạch Ngọc Đường trong lòng loạn chuyển, tâm tình kì lạ không nói nên lời.
Triển Chiêu cầm theo theo lý y đã được vắt khô, tóc vén sang một bên bước ra khỏi góc tối, giật mình nhìn thấy một người cầm áo choàng dài trên tay đứng cách đó không xa đang cúi đầu nhìn cỏ, khẽ cười gọi hắn một tiếng,
“ Bạch huynh…”
Bạch Ngọc Đường quay đầu, lại ngoài ý muốn thấy được nụ cười của hắn, mặt thoáng đỏ, đưa áo ngoại bào đến, chờ mặc ngoại bào xong thì đưa tiếp áo choàng, khi con mèo đã được bọc trong lớp áo dày ấm áp mới yên lòng.
Hai người quay trở về, Hạ Tử Khương nằm trên đất không biết là hôn mê hay giả chết. Triển Chiêu hiển nhiên vẫn nhớ được những lời đùa cợt của hắn, cười ác ý tiến đến.
Mặt Hạ Tử Khương sưng lớn, Triển Chiêu vừa nhìn liền giật mình, quay đầu lại, Bạch Ngọc Đường vẫn là bộ dạng thản nhiên lạnh nhạt như thường ngày đang đưa thêm củi vào đống lửa, trong lòng bất giác trở nên vui vẻ.
Hạ Tử Khương giả chết không được, Triển Chiêu đánh hắn không biết bao nhiêu quyền, các xương trên người đều nghe đến tiếng răng rắc mới ngừng lại. Mà Bạch Ngọc Đường ngồi ở đối diện, trong mắt là cực độ hả hê.
Dù vậy, so ra với hai cái tát một quyền của Bạch Ngọc Đường vẫn tính là nhẹ.
Hạ Tử Khương chốc lát sau vì cả người đau đớn, khổ bức bắt mình phải đi ngủ.
Thực sự là quá mức thất sách.
Lửa lớn hơn, đêm cũng bớt lạnh. Triển Chiêu ngồi cạnh Bạch Ngọc Đường vươn tay hơ lửa, thế nhưng thân thể đã nhiễm lạnh, hồi lâu vẫn chưa thấy ấm trở lại. Bạch Ngọc Đường nhìn khuôn mặt con mèo trắng nhợt nhạt, tay không có tơ máu hồng, nghĩ nghĩ cởi áo choàng của mình ra khoác thêm cho hắn.
“ Bạch huynh, ta không cần.” Triển Chiêu lắc lắc đầu, đưa tay kéo áo choàng xuống định trả lại.
Bạch Ngọc Đường thở dài, đột nhiên vươn tay ra áp vào má Triển Chiêu, từ bàn tay lập tức truyền đến một cảm giác ấm nóng dễ chịu.
“ Tay ta có ấm không ?.” Bạch Ngọc Đường hỏi.
Triển Chiêu ngây ngốc gật đầu, rất ấm.
“ Má ngươi rất lạnh.” Tay kia cũng vươn ra nắm lấy tay của Triển Chiêu, “ Tay ngươi cũng vậy, ngươi cứ khoác đi, lát nữa trả lại ta cũng không muộn.” Sau đó dường như có chút luyến tiếc mà rút tay về.
Không khí mờ ám không hiểu sao vấn vương xung quanh hai người, không ai nói thêm lời nào, yên lặng dựa vào nhau gần hơn một chút.
.
…
.
Sáng sớm hôm sau, Hạ Tử Khương bị Triển Chiêu đá cho tỉnh lại, khuôn mặt ôn hòa vẫn nhìn hắn như muốn đòi mạng. Hạ Tử Khương xoa nắn hàm răng đêm qua bị Bạch Ngọc Đường đánh, cảm thấy mặt mình dường như chưa bớt sưng đi chút nào.
Đã nghỉ một đêm, hiện tại phải đi nhanh đến trấn phụ cận, Triển Chiêu vuốt bờm của Yến Tử, nhẹ nhàng kéo nó dậy, nó hiện tại đã rất khỏe rồi.
Đưa ngựa đến bên cạnh Hạ Tử Khương, Triển Chiêu trừng hắn đe dọa: “ Ngươi còn dám làm gì nó, vậy đừng trách ta. Ta nói sẽ bảo toàn tính mạng cho ngươi, nhưng sau chuyện này ngươi có mất cái gì không thì còn chưa chắc.”
Xương cốt đau nhức nhắc nhở cẩn thận không chọc giận Triển Chiêu, Hạ Tử Khương ngoan ngoãn không nói gì muốn lên ngựa, nhưng vừa mới bước đến gần, Yến Tử giơ chân đạp hắn một cái ngã nhào, sau đó hí vang nghe mười phần vui vẻ, ở bên kia, Hàn Phòng cũng hí lên cùng với nó.
Triển Chiêu vội vàng giữ Yến Tử có xu thế muốn tiến lên đạp một cái nữa lại, ánh mắt liếc đến Hạ Tử Khương đầy nhạo báng. Một bên vỗ vỗ đầu nó một bên cười tựa xuân phong.
“ Yến Tử, ngoan, ngươi còn đá thêm hắn sẽ ngất, sau này muốn đá bao nhiều đều có thể.”
Hạ Tử Khương cười không nổi.
Chờ Hạ Tử Khương hai tay đều bị trói ngồi ngay ngắn trên yên, Triển Chiêu nhìn đến Bạch Ngọc Đường, thấy hắn vẫn còn chưa lên ngựa thì khó hiểu – ngươi còn chờ cái chi a ?.
“ Ngươi lên ngồi trước đi.” Bạch Ngọc Đường liếc đến Hàn Phong nói.
Triển Chiêu ‘a’ một tiếng không hiểu, nhưng sau đó vẫn lên ngựa trước. Vừa ngồi yên ổn cầm lên dây cương, nghe phía sau có tiếng gió, sau lưng dán sát vào một người.
Ngựa chạy nhanh hơn so với đi vào buổi đêm, Yến Tử vẫn chạy trước, Hàn Phòng theo sát sau nó. Triển Chiêu cầm cương ngựa, eo hông bị một cánh tay ôm lấy, tuy chỉ khoác hờ lên, nhưng lại như rất chặt.
…
Trấn phụ cận tuy không lớn, nhưng xem ra so với những trấn nhỏ lại nhộn nhịp hơn, có lẽ nơi đây phong cảnh hợp lòng người, trên núi có một thác nước nhỏ được bao phủ xung quanh bởi hoa lê trắng, một con sông chảy dài từ thác đi qua trấn, ven bờ đều được trồng lê, mùa này, du khách tới đây du ngoạn rất nhiều.
Cả một con sông chảy dài với hoa lê nở rộ phủ trắng hai bên bờ, cỏ xanh, cầu mộc, thuyền hoa… phong cảnh diễm lệ đến mức khiến người không khỏi kinh thốt.
Ba người hai ngựa đi vào trấn, đi tới đâu là gây sự chú ý tới đó. Triển Chiêu nghĩ trấn bên cạnh gần Huyết Lệ Trang đến như vậy, có lẽ người của Huyết Lệ Trang tại trấn này cũng có mặt, mua cho Hạ Tử Khương một đấu lạp bắt hắn đội vào, thuận tiện mua thêm một cái mặt nạ cực kì xấu xí dữ tợn. Thành ra hai mỹ nam tử đi trên cùng một con ngựa trắng uy phong, bên cạnh lại có một kẻ xem ra rất bất bình thường, cực dễ dàng bị người liếc mắt đến ngắm nghía.
Một đoạn đường bị người ta xem như đồ lạ đến mất cả tự nhiên, Triển Chiêu lần thứ hai dừng ngựa mua đấu lạp đội vào cho Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường cầm đấu lạp bất đắc dĩ, “ Miêu nhi, hai chúng ta cùng chung một ngựa, ngươi nói ta đội làm sao ?. Đi đường sẽ đụng vào ngươi.”
Triển Chiêu cũng khó xử, thế nhưng Bạch Ngọc Đường không che mặt đi sẽ có rất nhiều người nhìn, để ai đó nhận ra hai người thật rắc rối. Nghĩ một chút đề nghị, “ Mua cho ngươi mặt nạ ngươi đeo vào.”
Bạch Ngọc Đường trừng mắt, “ Mua mặt nạ ngọc tới đây Ngũ gia ta sẽ đeo vào, không thì đứng tính tới.”
Triển Chiêu liếc – thật khó chiều.
Không ai đeo đấu lạp, cuối cùng Hạ Tử Khương một mình đội hai cái. Mọi người trên đường ai thấy hắn cũng nghĩ người này có bệnh sao ?. Che kín mít thế kia, có vẻ không phải người tốt.
Hạ Tử Khương ha ha cười gượng trong lòng.
Ba người vào một khách điếm đặt một nhã gian, Bạch Ngọc Đường ra ngoài hỏi đường đi thuận tiện mua mấy thứ linh tinh, Triển Chiêu ngồi trông Hạ Tử Khương, gọi lên vài món ăn ngon, sau đó nói tiểu nhị chuẩn bị ba phần thức ăn để ăn trưa trên đường, ngồi chờ Bạch Ngọc Đường về.
Hạ Tử Khương nhìn qua cửa sổ nhìn đến quán trà nhỏ đối diện, nơi đó thuộc về Huyết Lệ Trang. Trong lòng tính toán làm thế nào để trốn thoát, Triển Chiêu hiện tại rất phòng bị với hắn, bình thường có võ công thoát đã khó, chưa tính đến hiện tại chỉ như một người bình thường.
Tiểu nhị của quán trà bước ra ngoài cửa đón khách, ngay chính diện tầm nhìn. Nếu có thể ném một thứ tới gần….
Âm thầm liếc sang Triển Chiêu đang nghiêng đầu ngắm chiếc bánh bao con thỏ trên bàn, hơi gật gù buồn ngủ, tiếp theo ngó ra cửa buồn chán. Hạ Tử Khương vẫn gục đầu dựa vào bên cửa, mặt nạ lúc này che hết toan tính trong mắt, tay để dưới gầm bàn nhẹ nhàng rút một con dao nhỏ mũi gãy có khắc hình hoa tuyết từ trong giầy ra – tiểu nhị kia nếu chỉ cần nhìn thấy vật này sẽ biết có người Huyết Lệ Trang đang gặp nạn, dao của hắn còn đặc biệt được khắc hình bông tuyết khắp dọc thân, người Huyết Lệ Trang nhìn thấy sẽ biết hắn đang ở gần đây.
Tiểu nhị quán trà bên dưới vừa bước đến giữa lòng đường…
Một lần nữa liếc về phía Triển Chiêu…
“ Uy…” Gương mặt của Triển Chiêu gần chỉ cách một gang tay, đôi mắt sáng linh hoạt, miệng cười như có như không, năm phần tuấn tú năm phần nhã nhặn.
Hạ Tử Khương bị hắn dọa bật người về phía sau, Triển Chiêu cười lớn vui vẻ.
Sau đó vươn tay ra, lột mặt nạ tấu một quyền.
“ Hạ trang chủ, cất dao đi a…” Triển Chiêu mỉm cười nhướn mi nói, “ Ngươi có gọi người tới cũng không giúp thêm được gì đâu.” Nói rồi còn ngó ra cửa sổ chậc chậc.
Hạ Tử Khương cắn răng nhét dao trở lại giầy, ôm mắt trái bắt đầu thâm tím. Triển Chiêu thong thả rót chén rượu. “ Hạ trang chủ, ngươi hẳn nghĩ ta với Bạch huynh là hậu bối giang hồ, lăn lộn so với ngươi kém hơn rất nhiều, vì vậy thâm tâm vẫn coi thường. Kì thực lăn lộn bao nhiêu năm không quan trọng, ta chỉ chắc chắn được một điều, lần sau ngươi còn có ý bỏ trốn lập tức hoạn ngươi.”
Hạ Tử Khương sắc mặt xám xịt không nói. Triển Chiêu ung dung đưa chén rượu lên môi uống một ngụm….
Bạch Ngọc Đường mở cửa nhã gian bước vào, chứng kiến cảnh Triển Chiêu phun rượu ôm miệng ho, chén rượu nhỏ để trên bàn đổ tràn, dở khóc dở cười mắng hắn.
“ Đã nói ngươi tửu lượng kém, rượu nhẹ mới có thể uống, mấy thứ rượu linh tinh không được uống vào. Hôm nay không được uống một chén nào, ngươi say ta sẽ rất phiền.”
Triển Chiêu ho lớn, trừng – lão tử mới không thèm.
Ở đối diện, Hạ Tử Khương rót một chén rượu đầy uống cạn, sau đó nhìn nhìn Triển Chiêu.
“ Thứ này ngươi cũng không uống được ?. Nam hiệp hóa ra uống nước lã mới không say sao ?.”
Triển Chiêu nghĩ có nên tấu Hạ Tử Khương một quyền nữa, dù sao cũng đeo mặt nạ, hai mắt có thâm tím cũng không khiến người khác để ý.
Lát sau, Hạ Tử Khương hai mắt thâm tím ăn cơm.
Ba người ăn xong bữa cơm, Bạch Ngọc Đường trả tiền, Triển Chiêu lôi Hạ Tử Khương ra ngoài đến chỗ hai con ngựa trước.
Hạ Tử Khương không biết là thắc mắc thật hay có tâm tư khác, hỏi: “ Ngươi không cùng hắn tranh trả tiền sao ?. Ta thấy huynh đệ tốt thế nào, về mặt tiền bạc đều thường rất khách khí.”
Triển Chiêu thật ra bị hỏi một câu như vậy lại ngẩn người, sau cũng khó hiểu, “ Không biết, đi với Bạch Ngọc Đường ta không bao giờ phải trả tiền. Nếu tranh với hắn, hắn sẽ không vui.” Trong thâm tâm còn có một câu không nói ra – Dù sao Bạch Ngũ gia Hãm Không Đảo có rất nhiều bạc, tạo điều kiện cho hắn chi tiêu.
Hạ Tử Khương cười cười lắc đầu bất minh.
.
Một đoạn đường sau đó không có gì để nói, Hạ Tử Khương rời xa huyện Đa Lộc sẽ không còn thủ hạ, Triển Chiêu canh hắn rất chặt, hơn nữa khỏa dược Bạch Ngọc Đường cho uống không biết là gì, thỉnh thoảng đột nhiên khiến hắn như muốn đột quỵ, rồi chốc lát lại hoàn toàn bình thường. Mạng mình quan trọng hơn, có trốn đi cũng không tìm được thuốc giải, tin tưởng danh tiếng Nam hiệp một lần vậy.
Hạ Tử Khương tin hai người trước mắt quan hệ không phải đơn thuần hai chữ ‘bằng hữu’ là đủ. Nhưng nhiều ngày, đều chỉ thấy hai người đối xử với nhau thân thiết hơn bằng hữu một chút, cũng không biểu hiện ra điều gì lạ.
Chỉ có một đêm.
Bạch Ngọc Đường thuê một phòng chữ thiên cho ba người. Hạ Tử Khương bị điểm huyệt cứng người ngủ trên tràng kỉ, hai người ngủ trên giường.
Hạ Tử Khương chỉ bị điểm huyệt cho không cử động, vẫn có thể nghe được nói được. Thời gian qua lâu nhưng không ngủ nổi, bất chợt, có tiếng thở dài vang lên.
Hạ Tử Khương nhỏng tai nghe ngóng.
“ Miêu nhi……Miêu nhi…….”, tiếng nói lành lạnh của Bạch Ngọc Đường nghe trong đêm phá lệ rất ôn nhu. “ Ngươi lại đè lên tay của ta, ngươi dịch người một chút.”
Tiếng Triển Chiêu hàm hồ đáp lại, sau đó là tiếng dịch chăn dịch người, Bạch Ngọc Đường bật cười khẽ nhỏ giọng: “ Ta nói ngươi dịch người một chút, ngươi sắp lăn ra ngoài rồi, nằm vào đây.”
Lại dịch người dịch chăn.
Rồi yên tĩnh.
Ngày hôm sau, vào bữa cơm, Hạ Tử Khương nhìn hai người hỏi:
“ Hai ngươi không chỉ đơn giản là bằng hữu ?.”
Bạch Ngọc Đường không trả lời, Triển Chiêu nhìn hắn như tên dở hơi.
“ Ta với Bạch huynh là tri kỉ.”
“ Nga…” Hạ Tử Khương bày ra bộ mặt – bây giờ ta mới hiểu, rồi cố ý nói tiếp, “ Ta còn tưởng hai các ngươi là tình nhân.”
Triển Chiêu híp mắt lườm hắn, Bạch Ngọc Đường liếc qua một cái, kì lạ là không có chút sát khí nào.
.
Khi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường còn vài ngày đường nữa là đưa Hạ Tử Khương đến được Dương Châu, Triển Thanh bên kia đang gặp nạn.
Tiểu cô nương thích bát quái lần đầu tiên gây họa lớn, xui xẻo là nhị ca của nàng không có mặt, chỉ có một người tên Nhan Kì.
Sáng hôm nay qua một thành, Triển Thanh nhìn một tên mặt heo đùa giỡn tiểu cô nương bán rau, tay cứ liên tục sờ loạn trên người tiểu cô nương, tức giận phừng một cái lửa cao vạn dặm, Nhan Kì chưa kịp phản ứng nàng đã lấy luôn cục gạch ven đường ném hắn.
Không cần nói cũng rõ, mặt heo đầu chảy máu, Triển Thanh thì bị chính mình dọa sợ, khóc ầm lên – Chiêu ca muội giết người rồi – ở ngay giữa phố.
Đám tay chân của mặt heo một nửa khiêng hắn về nhà một nửa chạy theo đánh hai người. Nhan Kì chốc lát giải quyết gọn, vác Triển Thanh ngồi lên ngựa chạy đi.
Cứ tưởng mọi chuyện như vậy. Nào có ngờ mặt heo nàng đánh là con trai của một kẻ ác bá đã quy ẩn trên giang hồ, hiện tại buôn bán đổ phường kĩ viện, tay chân có rất nhiều, lưu manh trong thành nhận bạc của hắn mỗi khi hai người đi qua lập tức thông báo.
Nhan Kì cùng Triển Thanh bị bọn chúng đuổi một đường dài, rời khỏi thành rồi vẫn không yên, đã trực diện đánh nhau hai lần sau đó lại bỏ trốn. Nhan Kì bình thường có thể dễ dàng thoát, nhưng vì bảo vệ Triển Thanh mà bị thương nhẹ, đánh thêm một trận nữa sẽ kiệt sức.
Trong một căn nhà cũ kĩ bỏ hoang ven đường, Triển Thanh vẻ mặt áy náy nhìn Nhan Kì ngồi nghỉ trên đất, thỉnh thoảng lại ngó qua chiếc song cửa vụn gãy quan sát xem có người đuổi tới không.
Triển Thanh nhìn bên vạt áo sườn trái của Nhan Kì đã loang đỏ máu, chần chừ một hồi đưa tay kéo vạt áo hắn một cái: “ Này….”
Nhan Kì quay sang, không hề có biểu hiện tức giận. “ Cô nương, có chuyện gì sao ?.”
“ Ta biết chút y thuật, ngươi đưa túi của ta đây, ta băng bó vết thương cho ngươi.” Triển Thanh chớp mắt đáng thương, cực kì áy náy nói.
Nhan Kì hơi ngạc nhiên, hắn thu túi của nàng nhưng chưa hề kiểm tra qua nên không biết trong đó có gì. Đưa túi cho nàng cũng được, nhưng… vết thương ngoài da không quan trọng, tiểu cô nương vụng về này động vào không biết có làm nó tệ hơn không.
Lo lắng thì lo lắng, Nhan Kì vẫn trả túi cho nàng. Khi định cởi áo để nàng băng bó thì khựng lại.
“ Khụ… Triển cô nương, nam nữ thụ thụ bất thân, hay là thôi đi.”
Triển Thanh mạc danh kì diệu nhìn hắn, cuối cùng nóng nảy. “ Lúc này còn nam nữ thụ thụ bất thân cái gì chứ ?. Nhị ca của ta ta vẫn ôm đâu, mau cởi áo. Người giang hồ không câu nệ tiểu tiết, ngươi sao lại phiền như vậy.”
Nhan Kì á khẩu, cuối cùng cởi áo cho nàng xem vết thương.
Đừng nhìn Triển Thanh ngày thường có vẻ hơi vô dụng, băng bó dùng thuốc rất thành thạo, chỉ trong chốc lát Nhan Kì liền cảm thấy khá hơn.
“ Cảm tạ.” Hắn mỉm cười.
Triển Thanh đỏ mặt, hơi ngượng ngùng.
Khi nàng còn đang cảm thấy bầu không khí hiện tại có chút giông giống lúc nhị ca và Bạch đại ca ở bên nhau, từ xa vang lên tiếng ngựa rầm rập.
Hai người vội đứng dậy nhìn ra ngoài, một đoàn người cưỡi ngựa đang phi nhanh về hướng này, cát bụi tán loạn mù mịt.
“ Triển cô nương, mau lên ngựa.” Nhan Kì vội kéo tay nàng đi tới con ngựa buộc ở ngoài.
Nhưng ngựa chạy một đường đã rất mệt rồi, chạy thêm không mấy chốc chắc chắn sẽ lại bị bắt kịp, lần này không tránh khỏi một hồi hỗn chiến.
Nhan Kì suy nghĩ một hồi, nói với Triển Thanh: “ Triển cô nương, ngươi cứ lên ngựa chạy về phía trước, đến chiều tối sẽ gặp trấn nhỏ, ta ở lại ngăn bọn họ. Lần này đánh với bọn hắn khó mà chiếm thượng phong, cô nương ở lại sẽ gặp nguy hiểm.” Kì thực nàng mà ở lại, Nhan Kì phải bảo vệ nàng sẽ càng phiền, không có nàng hắn còn có thể đánh thắng được.
Nhưng tiểu cô nương mười sáu tuổi chính khí bừng bừng, nghĩa khí có thừa như Triển Thanh không hiểu, đắn đo không chịu đi. Đám người kia còn một đoạn nữa là đuổi tới, trong đầu nhỏ của nàng ‘tinh tinh’ vang lên hai tiếng.
A !!!.
…
Bạch Ngọc Đường từng đưa cho nàng một cái túi vải đựng một thứ, nói khi nào bị người khi dễ thì dùng. Triển Thanh đối với nó hứng thú có thừa, thế nhưng chưa có cơ hội sử dụng.
Tiểu cô nương vẻ mặt cười gian, lấy túi ra đưa cho Nhan Kì.
Cầm lấy, khó hiểu mở túi…
“ Cô nương vì sao có thứ này.” Nhan Kì kinh hỉ xen lẫn ngạc nhiên.
Triển Thanh cười đắc ý dạt dào, “ Ái nhân của nhị ca đưa cho ta.”
Nhan Kì hiện tại chưa rõ ái nhân của Triển Nam hiệp là ai, bất quá trước tiên thật lòng cảm tạ. Vui mừng cùng Triển Thanh lên ngựa, sau đó phi ngựa đi.
Đoàn người đuổi theo càng lúc càng gần, đến khi chỉ còn một đoạn thật ngắn, Triển Thanh lấy một hỏa đạn từ trong túi ném ra đằng sau…
Ầm vang thật lớn, ngựa bị kinh hãi lồng lên, chạy loạn ngã đổ lên nhau.
Triển Thanh cười hào hứng ném thêm một khỏa nữa…
Lại một khỏa nữa…
Thực sự sức công phá bằng mấy lần Nhan Kì a.
Đám người kia bị thương quá nửa, cũng sợ hãi hỏa đạn trong tay Triển Thanh không dám đuổi theo nữa, hai người một đường an toàn đến trấn tiếp theo.
Ăn xong bữa tối đơn giản, lại nhanh chóng tẩy rửa, Triển Thanh gặm lê ngon lành ngồi bên cạnh nhìn Nhan Kì lau kiếm. Hiện tại nàng cảm thấy nam nhân này không xấu lắm, chắc chắn phải có uẩn khúc gì với nhị ca mới hành động như vậy. Nhị ca rất tốt lại còn cực hiền lành, thi thoảng bị người ta hiểu lầm còn không biết đi giải thích.
Nhan Kì thâm tâm xấu hổ, tiểu cô nương ngây thơ tốt bụng, hắn lại đi bắt cóc nàng… Giải quyết xong mọi việc, tìm đến nàng bồi tội sau vậy.
Ngồi một lát không có việc gì để nói cũng không được, Triển Thanh nghĩ nghĩ hỏi:
“ Ngươi bao nhiêu tuổi rồi ?.”
“ Cô nương hỏi ta sao ?. Ta hai mươi mốt.”
Triển Thanh cười cười, bắt đầu bát quái: “ Ngươi ít hơn nhị ca hai tuổi. Nhưng nhị ca trông còn trẻ hơn ngươi. Nhị ca cũng tuấn tú hơn ngươi, suất hơn, tốt hơn, phải rồi, võ công giỏi hơn không biết bao nhiều lần.”
Nhan Kì cười không đáp, tiếp tục nghe Triển Thanh thao thao bất tuyệt, nghĩ thầm cô nương này chắc chắn rất yêu quý nhị ca nàng – Triển Chiêu. Nam hiệp có một tiểu muội như vậy thật tốt.
Lại nghĩ đến muội muội nhà mình, không biết hiện tại thế nào ?. Một ngày đường nữa là về đến Dương Châu, nghĩ đến việc gặp được nàng tâm tình cũng vui vẻ hơn nhiều.
“ Ái nhân của nhị ca cũng rất suất, rất giỏi, rất cao, rất giàu có rất hào phóng, nói chung là đứng với nhị ca là tuyệt phối, không ai có thể xứng hơn.”
Nhan Kì thắc mắc, có nữ nhân như vậy sao ?.
“ Ta chưa từng nghe Nam hiệp có người trong lòng.”
Triển Thanh liếc hắn, nhíu nhíu mày, “ Không thể nào, người đó cũng rất nổi danh.” Thấy hắn tiếp tục lắc đầu thì cười rất bí hiểm, nhỏ giọng xuống một chút, “ Ngươi không biết, vậy ta nói cho ngươi nghe. Ái nhân của nhị ca là…Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường !!!. Sao sao, ngươi biết đúng không ?.”
Đầu Nhan Kì nổ ầm một tiếng như bị hỏa đạn oanh tạc, ong ong ong ong, lập tức hóa đá ngay tại chỗ.
Hắn vừa nghe thấy cái quỷ gì ???.
Cái quỷ gì ???.
…
“ Kì nhi…” tiếng gọi hoảng sợ, gấp gáp, lo lắng vang lên giữa đêm tối.
“ Cha…..”
“ Nghe lời cha, nhất định phải bảo vệ cho nương và tiểu muội con sống tốt, nghe không ?. Lập tức đi ngay, không được quay đầu lại, có chuyện gì cũng không được quay lại nơi này lần nữa. Mau…”
Đi một đoạn đường thật xa, nhìn về phía nhà mình chỉ thấy tối đen không rõ.
Cũng là lần cuối cùng nhìn thấy mặt cha.
Mãi qua nhiều năm một lần dám quay lại, nhà hoang phế, nơi sập nơi điêu tàn, mảnh vườn thơm ngát đào mai là cỏ già héo rụng, giếng đầy nước nay khô hạn, dưới đáy nhiều hơn một bộ xương buộc chặt vào đá…
Cha, con trở về nhà rồi…
Cuối cùng cũng lập được cho cha một phần mộ yên nghỉ, nương sống rất tốt, tiểu muội sống rất tốt. Con vừa đem hai người trở lại nơi này, con bất hiếu, xây mộ cho cha phải lén lút, họ của cha không thể giữ lại, thù của cha chưa trả…
Là con bất hiếu….
Giữa màn đêm, có tiếng gọi trong trẻo gọi hắn…
“ Nhan Kì…Nhan Kì…Uy uy, ngươi làm sao vậy ?.”
Mở bừng mắt, ánh nến để sát mặt lóa chói, gương mặt một tiểu cô nương ngó qua ngó lại.
“ Ngươi làm sao vậy, ngươi khóc…”
Đưa tay lên mặt, ngạc nhiên quả thật thấy ướt. Nở nụ cười đau khổ hơn cả khóc.
“ Ta không sao, cô nương đừng để ý.”
Triển Thanh nhìn hắn đầy lo lắng, cẩn thận khẽ hỏi: “ Ngươi có tâm sự sao ?. Ngươi liên tục gọi ‘cha’… Rồi ta thấy ngươi khóc… Ta không có ý chê cười ngươi gì đâu, nhưng nhìn mặt ngươi gọi mê như vậy ta rất muốn khóc.” nói xong rất không có tiền đồ, mi chớp chớp vài cái mắt liền đỏ ửng.
Nhan Kì cuống quýt ngồi dậy, lúng túng không biết làm sao.
Hắn đêm nay không trói tay nàng cũng không điểm huyệt, để nàng nằm trên giường, mình thì trải đệm trên đất, thật không ngờ ngủ mơ còn khóc, làm nàng tỉnh giấc nhìn thấy.
“ Cô nương, ngươi đừng khóc.”
Triển Thanh lau mắt, mũi sụt sịt ngồi xuống nệm, “ Ta không khóc. Ta nghe thấy ngươi gọi ‘cha’, ta liền nhớ cha nương, còn có đại ca nhị ca, Hương Lan tỉ tỉ, con mèo hoa nhỏ nữa….” kể một loạt mấy tên mấy người, mắt càng lúc càng đỏ, “..ngươi….ngươi vì sao bắt cóc ta, mau trả ta về…ta nhớ nương, nương biết ta bị bắt chắc chắn đang ngã bệnh…” Cuối cùng thì khóc thật, hơn nữa càng lúc càng dữ dội.
Nhan Kì bị nàng dọa gấp đến nhảy dựng, xin lỗi thành khẩn không hiệu quả, hứa sẽ trả nàng về cũng không hiệu quả, nhìn tiểu cô nương khóc tội nghiệp như vậy, tâm nhói nhói đau, cuối cùng do dự một hồi vươn tay ra vỗ vỗ lưng nàng.
“ Muội đừng khóc, muội khóc ta không biết làm sao. Mười ngày nữa nhị ca muội có đưa người tới hay không, ta cũng sẽ trả muội trở về.”
Triển Thanh lập tức nín khóc, lau lau nước mắt nước mũi, ngước đầu lên nhìn hắn chằm chằm.
Nhan Kì không biết nàng nhìn như thế là có ý tứ gì, khó hiểu nháy nháy mắt.
“ Ngươi vì sao ghét nhị ca ?. Vừa nghe thấy ta là muội muội của Nam hiệp ngươi bắt cóc ta luôn, ngươi đánh nhau với nhị ca thua ?. Hiện giờ muốn dùng ta uy hiếp, cùng nhị ca một lần sống chết phân thắng bại ?.” Triển Thanh nghiêm túc suy nghĩ nghiêm túc hỏi, người giang hồ nghe nói đều như vậy.
Nhan Kì lắc đầu.
“ Vậy là lí do gì, ngươi nói nghe một chút đi.”
Thở dài, tiếp tục lắc đầu.
“ Cô nương, mau đi ngủ đi.”
“ Ngươi kể chuyện xong ta mới đi ngủ, không thì cứ ngồi đó, ta lảm nhảm cả đêm cho ngươi nghe.” Triển Thanh bực bội hất mặt. Hất mặt xong lại đưa tay kéo ống tay hắn, nhỏ giọng: “ Trong lòng có uẩn khúc thì nên nói ra, biết đầu ta có thể giúp đỡ ngươi.”
Nhan Kì nhìn ánh nến chiếu đến gương mặt thanh tú, cảm thấy ánh nhìn của Triển Thanh cực kì ấm áp, khoanh chân ngồi đối diện với nàng, kể lại một chút chuyện cũ.
…
Ps: Hai ngày đến ba ngày tới sẽ là fanart nhé.
Chia sẻ:
- X
Có liên quan
Từ khóa » Thử Miêu Nước Hoa
-
Nước Hoa - Thử Miêu Vương Đạo 鼠猫王道
-
[Thử Miêu Hiện đại] Nước Hoa (phần I)
-
[Thử Miêu]Hoa Sự Hệ Liệt Chi Sắc Vi Kiếp - Xiaotakara
-
THUẬT NGỮ NƯỚC HOA VÀ NHỮNG ĐIỀU BẠN CHƯA BIẾT ?
-
[Thử Miêu đồng Nhân Hiện đại] Kia Không Lặc Tư - Wattpad
-
Thử Miêu Vương Đạo - [Chương Trình Truyện Ngắn] Tuần Phục Du Hí
-
Thử Miêu - WELT
-
[Đồng Nhân][75][Thử Miêu] Nhà Có Mèo Hoang | Lyl
-
【 Thử Miêu 】 Họa Phúc Tướng Sinh - ZingTruyen
-
140 Thử Miêu ý Tưởng | Miếu, Chibi, Thiên Hà - Pinterest
-
[Mê Mộng] Chương 1 | Thử Miêu động
-
[Thử Miêu] Âm Mưu (Hoàn)
-
Sổ Tay Thử Miêu - Size Lớn (2 Mẫu) Đồng Nhân, Triển Chiêu, Bạch ...