[Thử Miêu]Hoa Sự Hệ Liệt Chi Sắc Vi Kiếp - Xiaotakara

[Thử Miêu] _Hoa sự hệ liệt chi Sắc vi kiếp Loạt truyện về hoa – phần kiếp hoa hồng

[Tác giả] ___ ICEBING

[Chuyển ngữ]____ XIAO

Biện Lương tháng sáu đã rất nóng, hơn nữa sau mấy ngày không có một giọt mưa, ánh nắng lại càng thêm chói mắt. Một chiếc xe ngựa chạy ngang đường, cuốn lên đám bụi, lượn quanh trong ánh sáng nóng bỏng, làm cho người lo lắng không yên. Cây cối bên đường cũng bị phơi nắng đến mệt mỏi, lá cây cuộn lại, ve sầu nằm trên mặt lá la ó ồn ào.

Thời tiết như vậy để người ta làm gì cũng không dậy nổi tinh thần, nếu không có chuyện gì, ai lại muốn ra ngoài phơi dưới ánh nắng như vậy, cả đám nhỏ cũng không muốn ra đường vui chơi nữa.

Ngày này, sau giờ ngọ, tiểu nhị của Lãm Nguyệt lâu đang nhàm chán ngồi dưới bóng râm gật gù, chợt, một loạt tiếng vó ngựa thanh thúy vọng từ xa tới, vang vang, đạp nát bầu không khí nóng bức trầm muộn. Tiểu nhị bị âm thanh này đánh thức, giương mắt lên nhìn, chỉ thấy một con ngựa trắng chạy như bay đến.

Con ngựa một thân trắng tuyết, không hề có chút tạp sắc, rất đẹp, lúc chạy trông như một đám mây trắng đang trôi. Người cưỡi ngựa càng thêm phong thần tuấn lãng, mi mục như họa, một bộ bạch y bằng lụa mỏng bay lượn như tiên. Tuy đi đường xa, ngày lại nóng, nhưng không hề thấy hắn khổ sở. Dù chỉ mới liếc qua một lần, tiểu nhị cũng lập tức nhận ra, trích tiên trên ngựa chính là Cẩm mao thử Bạch Ngọc Đường.

Lại nói, Bạch Ngọc Đường này từ sau khi náo Đông Kinh đạo tam bảo hai năm trước, thì thường lưu lại thành Khai Phong, bên người Ngự Miêu tuần nhai có đi theo Cẩm Mao Thử đã sớm trở thành phong cảnh Khai Phong. Dân chúng Biện Lương cũng dần quen thuộc hắn giống như Triển Chiêu vậy. Huống gì, hắn cũng từng giúp đỡ phủ Khai Phong phá nhiều đại án, danh hiệu Cẩm Mao Thử càng thêm vang dội rất nhiều.

Lãm Nguyệt Lâu là nơi hắn với Triển Chiêu thường đi, tiểu nhị chưởng quy vô cùng quen họ. Thấy Bạch Ngọc Đường phóng ngựa mà qua, tiểu nhị không khỏi lẩm bẩm, “Bạch gia trở lại, phủ Khai Phong lại sắp náo nhiệt rồi.”

Bạch Ngọc Đường mới dừng lại trước cửa phủ Khai Phong, Lý Quý Lâu Thanh đang làm nhiệm vụ đã nhìn thấy hắn, cười nói, “Sao trở lại lúc này? Cũng không chịu chọn thời gian mát mẻ, lại đi phơi dưới ánh mặt trời độc như vậy, coi chừng trúng nắng.” Bạch Ngọc Đường tung người xuống ngựa, cười nói, “Bạch gia cũng không phải nữ oa, khi nào yếu đuối như thế, cả thời tiết cũng không chịu được? Miêu đại nhân nhà các ngươi đâu?”

Lý Quý trước giúp hắn dắt ngựa, nói, “Triển đại nhân a, sáng nay Hoàng thượng gọi ngài ấy vào cung làm nhiệm vụ rồi.” Bạch Ngọc Đường cau mày, “Lại vào cung? Biết khi nào trở lại chứ?” Lý Quý nói, “Chỉ sợ sớm nhất cũng phải giờ Dậu.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, tháo xuống hai bọc trên lưng ngựa, thuận tay vất cái nhỏ hơn cho Lâu Thanh, “Đồ tươi trên Hãm Không Đảo, cho các huynh đệ thưởng thức trước.”

Lâu Thanh nhận, cười nói, “Tạ Ngũ gia.” Bạch Ngọc Đường khoát tay, tự mình vào phủ. Lý Quý cũng dắt ngựa theo vào. Bạch Ngọc Đường trước đi chào hỏi Bao Chửng, tự nói một hồi thì cáo từ đi ra, tự quay về tiểu viện Triển Chiêu.

Vừa mới vào viện môn, đã ngửi được một mùi thơm thanh u. Đảo ánh mắt, lại phát hiện, chỉ mới 10 ngày không thấy, một bụi hoa hồng được mình trồng dươi chân tường phía đông, đã nở rộ. Có hồng, có trắng, có vàng nhạt, vô cùng kiều diễm, có bông mọc tốt trổ cả dây leo, bám lấy vách tường, vài con ong mật đang ồn ào vây quanh cánh. Không khỏi cười một tiếng, đi tới tiện tay ngắt xuống một bông.

Không ngờ cảm thấy ngón tay hơi đau. Định thần nhìn lại, thì ra là gai trên hoa đâm trầy ngón. Vì thế lắc đầu, lau đi giọt má nho nhỏ trên ngón tay, lẩm bẩm, “Hoa tuy đẹp, nhưng sẽ có lúc đâm vào tay.” Trước mắt lại hiện lên khuôn mặt ôn nhuận của mèo kia. Con mèo kia, cũng có lúc đâm vào tay như vậy.

Tới giờ Tuất canh ba, Triển Chiêu mới trở lại phủ. Xung quanh đã hoàn toàn yên tĩnh, y không muốn làm kinh động người khác, đi thẳng về tiểu viện của mình. Đẩy cửa ra, chợt thấy cửa sổ lộ ánh đèn, biết người kia trở lại, không khỏi ấm áp trong lòng, trái tim trống rỗng chợt tràn đầy.

Vào phòng, chỉ thấy người kia một thân bạch y trắng hơn tuyết, nằm nghiêng trên giường mình, hô hấp đều đều. Như thể đã ngủ thiếp đi. Vì thế nhẹ nhàng đi tới, cúi người xuống muốn xem hắn một chút. Lại không hề đề phòng bị người kia lật thân ôm lấy, đè xuống giường. Nhìn khuôn mặt tuấn tú càng lúc càng gần, Triển Chiêu bất đắc dĩ cười, “Ngọc Đường —–“

Bạch Ngọc Đường giơ tay chạm vào chóp mũi y một cái, bất mãn nói, “Lý Quý bảo giờ Dậu ngươi sẽ về, sao lại muốn tới vậy? Hại Bạch gia đợi lâu. Nói thật, đã làm gì rồi?” Triển Chiêu nằm ngửa, thả lỏng toàn thân, thoái mái lại mệt mỏi thở dài, “Ta có thể làm gì a? Chỉ làm nhiệm vụ mà thôi. Giờ Dậu đã hết việc rồi, lại đúng dịp Triệu Linh tới, quấn ta dạy muội ấy học kiếm, cho nên mới trì hoãn tới giờ này.”

Bạch Ngọc Đường nghe thế, đôi mắt phượng xinh đẹp hơi nheo lại, “Thì ra là cùng công chúa sao. Múa kiếm dưới trăng, nghe thật là phong nhã.” Triển Chiêu mắc cười nhìn hắn, giơ tay lên cột lại sợi tóc rơi xuống trước mặt y, cười nói, “Không lẽ cả dấm của Linh nhi ngươi cũng muốn ăn? Muội ấy là muội muội kết bái của ta đấy.”

Bạch Ngọc Đường chui đầu vào cổ y, buồn bực nói, “Muội muội? Cứ như đúng rồi, có muội muội, liền quên ngay con chuột nhàm chán ta phải không.” Triển Chiêu vỗ vỗ hắn, “Khi nào quên ngươi chứ? Chỉ không biết hôm nay ngươi trở về a….” Lời còn chưa dứt đã bị người nọ nhẹ nhàng cắn lên cổ, cảm giác tê dại lập tức lan ra, không khỏi nhẹ “Ư” một tiếng. Bên tai, có giọng nói thật nhỏ của người nọ, “Ngươi bảo, nên phạt thế nào?”

Triển Chiêu mỉm cười, đỡ hai vai hắn, bảo hắn ngẩng đầu lên, sau đó nhẹ nhàng hôn lên môi hắn một cái, “Cái này có tính là bồi lễ không?” Bạch Ngọc Đường không ngờ y sẽ chủ động hôn mình, gương mặt đỏ lên. Triển Chiêu thừa dịp hắn ngẩn người, cũng đứng lên, đúng lúc trông thấy đồ ăn, rượu ngon trên bàn, cười nói, “Giờ này đúng là có hơi đói bụng. Đồ ăn gì đây?” Nói rồi, ngồi xuống cạnh bàn.

Bạch Ngọc Đường hồi phục tinh thần, cũng đứng dậy theo tới bên bàn nói, “Là hạt dẻ mới hái trên đảo, cây tể, đầu gà, đều là món ngon để lại, nghĩ là ngươi thích, đặc biệt mang tới cho ngươi. Còn có Phục Linh cao thủy tinh của Lãm Nguyệt lâu, củ non trộn, thịt gà xé ba màu, đặc biệt mua để nuôi con mèo ngươi.” Triển Chiêu nói tiếng đa tạ, cũng không khách sáo, giơ đũa liền ăn. Bạch Ngọc Đường liền rót một ly Nữ Nhi Hồng, ở bên phùng bồi y. Một mùi hoa hồng ở ngoài cửa bay tới, làm người ta chìm đắm.

Bất giác đã tới giờ Tý, hai người dọn dẹp chuẩn bị ngủ. Bên ngoài mơ hồ truyền tới mấy tiếng sấm. Triển Chiêu tới trước cửa sổ, thấy một tia sét xẹt qua, gió cũng dần lớn lên. Mắt thấy một trần mưa sắp rơi. Liền đóng cửa sổ nói, “Nắng hạn nhiều ngay2n hư vậy, cũng nên hạ mưa rồi.” Bạch Ngọc Đường đứng đàng sau ôm y: “Miêu nhi, ông trời cũng đổ mưa để hạ nhiệt rồi, chúng ta cũng nên hạ nhiệt cho mình thôi.”

Mặt Triển Chiêu nóng lên, tuy không nói lời nào, lại để mặc cho người kia ẵm vào sa trướng. Tiếng nỉ non triền miên dần truyền ra. Lúc đầu còn nghe tiếng, không lâu sau đã bị tiếng mưa rơi đột ngột che mất.

Sáng sớm hôm sau, lúc Bạch Ngọc Đường tỉnh dậy, đã là trời sáng. Mùi mưa nhẹ nhàng khoan khoái, làm mùi mưa ở ngoài cửa sổ tản theo, mát mẻ vô cùng. Duỗi người một cái, Bạch Ngọc Đường thỏa mãn cười, quay người mới nhận ra bên người không có ai hết. Bất đắc dĩ lắc đầu, đứng dậy mặc quần áo. Không nhịn được hồi tưởng lại phong tình y nỉ đêm qua, khóe miệng cong lên, vui vẻ đi ra ngoài.

Vừa ra ngoài, tiểu đồng Trương Bình Lưu Thanh của Triển Chiêu đã tới trước cửa phục vụ hắn rửa mặt, trên tay Lưu Thanh còn bưng bữa sáng nóng hổi. Bạch Ngọc Đường rửa mặt xong, thuận miệng hỏi, “Triển gia nhà các cậu đâu?” Trương Bình nói, “Sáng sớm có người tới báo, Sở phủ thành Đông có án mạng, Triển đại nhân cùng Công Tôn tiên sinh cùng tới hiện trường rồi.

Bạch Ngọc Đường nhướn mày, “Sở phủ? Chính là nhà Sở Vân Sinh tự xưng “Sở thiện nhân” sao?” Trương Bình gật đầu, “Đúng vậy.” Bạch Ngọc Đường lại hỏi, “Có biết ai chết chưa?” Trương Bình nói, “Chính là Sở Vân Sinh ấy.” Bạch Ngọc Đường nghe vậy thiêu mi, án này sợ là có chút ẩn ý. Lập tức cầm kiếm toan ra cửa.

Lưu Thanh vội nói: “Ngũ gia, cơm rồi lại đi. Món Tống khí rắc bánh nướng này là gia tụi con cố ý sai con mua cho ngài.” Bạch Ngọc Đường trong lòng ấm áp, cười hỏi, “Mèo kia ăn rồi chưa?” Lưu Thanh nói, “Ngài ấy làm gì có thời gian?” Bạch Ngọc Đường cầm lên một miếng bánh, cắn một miếng nói, “Vậy ta chờ y về rồi cùng ăn, dọn đi.” Dứt lời, tự mình ra cửa.

Lúc Bạch Ngọc Đường tới Sở phủ, Triển Chiêu với Công Tôn Sách đã tới được một hồi. Ngỗ tác đang nghiệm thi. Hiện trường án mạng ở hậu viện Sở phủ, trên cửa viện đề 4 chữ Triện “Biệt viện hoa hồng” thế bút cổ nhã. Trong viện là một gian lầu các tinh sảo hai tầng, cạnh đó không xa là một cái ao nhỏ, trên mặt nước điểm mấy đóa hoa súng trắng noãn.

Trên phần đất trống còn lại hầu như toàn bộ đều là những bụi hoa hồng rậm rạp nhiều sắc thái, có đơn, có đôi, có hồng, có đỏ, có vàng, có một số bụi đã mọc dây leo cuốn lên giàn, tạo thành một vùng bóng mát. Trải qua sự làm dịu của nước mưa đêm qua, hoa này lại càng tươi tắn, rực rỡ. Hàng loạt hương thơm làm người say. Nếu là bình thường, đây đúng là một nơi u nhã xinh đẹp.

Đáng tiếc, cảnh sắc bây giờ có đẹp hơn nữa cũng không ai thưởng thức, chỉ vì thi thể trên đất.

Thi thể Sở Vân Sinh nằm trên khu hoa cách viện môn mấy bước. Nằm sấp trên đất, một tay ôm ngực. Dưới người là vô số bông hoa hồng. Quần áo trên người ướt đẫm, vạt áo cùng giày cũng dính đầy bùn đất. Nửa bên mặt tràn đầy vẻ khổ sở, giống như lúc còn sống đã chịu dày vò rất nhiều.

Triển Chiêu với Công Tôn Sách đang đứng bên cạnh Ngỗ tác xem nghiệm thi. Bạch Ngọc Đường bước tới hỏi, “Sao rồi? Miêu nhi, nhìn ra cái gì không?” Triển Chiêu quay đầu lại thấy hắn, cũng không bất ngờ, đứng dậy nói, “Mới đầu trông khá giống sau khi say rượu thì té trong mưa, làm bệnh tim phát tác mà chết.” Bạch Ngọc Đường có hơi nhụt chí, “Đơn giản thế thôi sao? Vậy không phải có thể kết án rồi à?” Công Tôn Sách nghe vậy ngẩng đầu lên nói, “Chưa chắc, hai cậu nhìn đi.” Nói rồi chỉ vào hai tay Sở Vân Sinh.

Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường ngồi xổm xuống nhìn kỹ, phát hiện trên tay ông có rất nhiều vết thương màu đỏ, Công Tôn Sách lại chỉ chỉ phần mặt nghiêng của Sở Vân Sinh, nơi đó cũng có rất nhiều vết giống nhau. Triển Chiêu hỏi, “Là cái gì gây thương tích vậy?” Công Tôn Sách nói, “Chỉ sợ là do gai hoa hồng đâm bị thương.”

Bạch Ngọc Đường giật mình, giơ tay mình lên, trên ngón tay hôm qua bị hoa ghim quả nhiên có một vết thương giống vậy, không khỏi nói, “Tiên sinh nói phải.” Triển Chiêu gật, “Tiên sinh không lẽ cho rằng trên gai này có gì kỳ lạ?” Công Tôn Sách cau mày, “Khó mà nói. Thế này đi, các cậu ở lại đây cẩn thận điều tra thêm một chút, tôi về phủ trước kiếm tra bụi hoa hồng này, nếu trên vết gai có cái gì kỳ lạ thật, để trễ một hồi sẽ không tiện tra ra.”

Nói rồi, giơ kéo cắt đi mấy đoạn dây hoa ở gần thi thể, đứng dậy. Triển Chiêu nghe vậy nói, “Cũng được, mời tiên sinh về, chỗ này cứ giao cho tôi với Ngọc Đường đi.”

Đưa mắt nhìn Công Tôn Sách đi mất, Bạch Ngọc Đường nói, “Miêu nhi, ngươi cảm thấy tiên sinh sẽ có thu hoạch sao?” Triển Chiêu còn chưa lên tiếng, một lão nhân nãy giờ đứng bên khóc lóc chợt lớn tiếng nói, “Nhất định Công Tôn tiên sinh sẽ tra ra đầu mối, lão gia nhà tôi chết không minh bạch a!” Hai người không đề phòng bị sợ hết hồn.

Bạch Ngọc Đường hỏi, “Ông là người phương nào?” Triển Chiêu nói, “Ông là lão quản gia Sở phủ đúng không? Tôi nhớ, người báo án chính là ông ạ?” Lão nhân kia lau dòng lệ nói, “Triển gia nói không sai, tiểu nhân gọi Sở Phúc, là quản gia Sở phủ, cầu xin Triển đại nhân thân oan cho lão gia nhà ta.”

Triển Chiêu nói, “Ông bảo Sở Vân Sinh chết oan? Nhưng vừa rồi chúng tôi vừa kiểm nghiệm qua thi thể, quả thật là chết vì bệnh tim tái phát.” Nói xong, nhìn ngỗ tác một chút. Ngỗ tác vội nói, “Không sai, người chết quả thật là chết vì bệnh tim, ngoài ra không còn manh mối gì nữa.” Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường đưa mắt nhìn nhau, Bạch Ngọc Đường nói, “Sở Phúc, nếu ông cảm thấy cái chết của Sở Vân Sinh không rõ ràng, thì nói suy nghĩ của ông ra xem xem.”

Sở Phúc bình tĩnh lại, lau nước mắt nói, “Lão nô bảy tám tuổi đã theo lão thái gia, làm trong nhà này cũng sắp 60 năm, Sở gia từ trên xuống dưới chưa bao giờ có người làm ác, tới nay đều chỉ làm việc thiện, đáng tiếc nhân số không vượng, ba đời đều là đơn truyền, vốn trông cậy lão gia có thể có nhiều con cháu, ai ngờ, năm năm trước phu nhân có thai liền sanh khó, ông trời thương tình, để lại một vị tiểu thiếu gia ….”

Bạch Ngọc Đường nghe ông nói tới phát bực, mất kiên nhẫn nhíu mày. Triển Chiêu ngược lại quen phá án, chỉ nghiêm túc nghe. Sở Phúc thương tâm một hồi lại nói tiếp, “Lão gia từ lúc phu nhân đi rồi, vẫn không có lòng dạ cưới thêm, cho tới ba năm trước gặp phải phu nhân hiện tại, mới động tâm, nhưng cũng vì thế mà giao mạng vào tay ả!” Nói xong không ngừng được mà khóc lớn. Triển Chiêu hòa nhã nói, “Lão nhân gia, ngài đừng đau lòng quá, ông bảo Sở Vân Sinh chết có liên quan tới phu nhân nhà ông sao?” Sở Phúc liên tục gật đầu.

Bạch Ngọc Đường nói, “Vị phu nhân mới này là tiểu thư nhà ai? Tại sao ông cứ nhất định bảo là cô ta hại chết Sở Vân Sinh?” Sở Phúc nói, “Nào phải tiểu thư gì? Khuê danh của ả là Thư Tụ, vốn là người ở Thái An, Sơn Đông, hình như cũng không có thân nhân gì, vì gia đình gặp khó khăn, sống không nổi mới theo mẫu thân ra ngoài tìm đường sống, đúng lúc tới Biện Lương chúng ta, mẹ ả mắc bệnh qua đời, ả bán thân chôn mẹ, thì gặp phải lão gia nhà tôi, lão gia thấy ả đáng thương liền giúp đỡ, vốn không cần ả vào trong phủ làm nô, nhưng ả nhất định không đi, cam tâm làm trâu làm ngựa báo đáp lão gia, lão gia vốn mềm lòng, không chống nổi mấy tiếng khóc của ả, cũng mang ả trở về. Sau đó không hiểu sao liền thích. Không lâu sau cưới làm phu nhân, tuy không làm lễ lớn, nhưng cũng chưa từng ủy khuất ả.”

Bạch Ngọc Đường chợt nói, “Vị phu nhân này nhưng xinh đẹp?” Sở Phúc nói, “Ai cũng bảo ả xinh đẹp, lão nô lại thấy ả không đoan trang bằng phu nhân trước.” Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường hiểu ý đưa mắt nhìn nhau, hỏi tiếp, “Vậy tình cảm hai người thế nào?”

Sở Phúc nói, “Lúc đầu vô cùng ân ái. Lão gia đối xử với ả là ngàn theo trăm thuận, ả thích nhất hoa hồng, lão gia liền đặc biệt xây lên khu biệt viện hoa hồng này, tìm mọi hoa hồng đủ sắc thái trên khắp thiên hạ cho ả ngắm nhìn, ngược lại, ả cũng tận tâm với lão gia, thương yêu tiểu thiếu gia. Nhưng lão gia cuối cùng cũng ít quan tâm tới ả, lại bận bịu làm ăn, sau đó có lúc không khỏi hơi lãnh đạm ả, ả dần dần không chịu an phận, năm trước vì bệnh mà mời lang trung tới xem, ai dè cô ả đó lại dan díu với lang trung kia, khỏi bệnh rồi vẫn thường tìm cơ hội gọi hắn tới nhà, có khi len lén bỏ ra y quán. Nhất định hai người đó tham lam gia nghiệp này của lão gia, nên mới hại lão gia a.”

Triển Chiêu nói, “Nếu phu nhân nhà ông thật sự tư thông với người khác, sao lão gia nhà ông lại hoàn toàn không hay? Còn ông đã nhận ra, vì sao không báo cho lão gia biết?” Sở Phúc nói, “Lão gia một lòng chiều chuộng ả, sao có thể nghĩ tới những chuyện này? Lão nô sao có thể chưa nói, nhưng lão gia không hiểu sao k tin, còn bảo lão nô không cần nhiều chuyện.”

Triển Chiêu gật đầu, “Xem ra Sở Vân Sinh cũng là người si tình. Lang trung kia là y quán ở đâu?” Sở Phúc còn chưa lên tiếng, Bạch Ngọc Đường đã nói, “Hỏi có ích gì? Toàn Biện Lương, lang trung có thể mê đảo mĩ nhân như phu nhân nhà nào còn có kẻ khác sao?” Triển Chiêu nói, “Ý ngươi là Diệp Ngâm Thu?” Bạch Ngọc Đường đáp, “Không tệ.” Sở Phúc cũng gật đầu liên tục, “Là hắn, chính là hắn.”

Triển Chiêu trầm ngâm một hồi, hỏi, “Lão nhân gia, ông nói tôi cũng biết, nhưng, chúng tôi phá án phải có chứng cớ, ông có chứng cớ chứng thực chuyện phu nhân nhà ông với Diệp Ngâm Thu kia có tư tình, cùng hại chết Sở Vân Sinh không?” Sở Phúc nói, “Chứng cớ lão nô không có, nhưng tận mắt tôi thấy tình trạng ám muội của chúng, cũng lén lén phu nhân qua y quán, lão nô không biết có tính là chứng cớ hay không.”

Triển Chiêu nói, “Vậy ông là nhân chứng rồi. Nhưng cho dù là thế, vẫn không thể kết luận hai người họ là kẻ làm hại Sở Vân Sinh a.” Sở Phúc nghe thế lại kích động, “Triển đại nhân! Ngài phải tin tưởng lão nô! Chuyện khác thì thôi, nhưng hôm nay lão gia chết thảm như vậy, gia nhân trong nhà đều đau lòng không thôi, chỉ mỗi ả ta một giọt lệ cũng không rớt, ra nhìn một chút lại trở về phòng, dù gì cũng có ba năm vợ chồng với lão gia, tại sao có thể sắt đá như thế. Nếu trong lòng ả không có quỷ sẽ thành như thế sao?”

Triển Chiêu vội vàng trấn an ông, “Ông đừng nóng, tôi hiểu, ông yên tâm, nếu lão gia nhà ông thật sự chết oan, Bao đại nhân khẳng định sẽ đòi lại công bằng, phu nhân nhà ông hiện giờ ở đâu?” Sở Phúc chỉ chỉ tiểu lâu cách đó không xa. “Đang ở trên lầu.”

Triển Chiêu gật, “Được rồi, ông trước dẫn người đưa Sở Vân Sinh tới linh đường đi, trước khi Công Tôn tiên sinh trở lại không được rửa mặt, thay đồ cho ông ấy, hiện trường cũng không thể để người khác động tay. Còn nữa, sai người bảo vệ tiểu thiếu gia, đừng để lại xảy ra chuyện.” Rồi nhìn ngỗ tác nói, “Lát nữa ông kiểm tra Sở Vân Sinh lại một lần, xem chúng ta có để sót gì không.”

Ngỗ tác vội vàng đáp tiếng vâng, sau khi Sở Phúc nghe thế, quỳ xuống dập đầu với Triển Chiêu, lúc đó mới cùng ngỗ tác dẫn người mang Sở Vân Sinh đi rồi.

Chờ đám người tản đi, Bạch Ngọc Đường nói, “Ngươi nói, lời Sở Phúc này có mấy phần có thể tin?” Triển Chiêu nói, “Ông ấy sẽ không nói dối, lão nhân gia như vậy, đều là người trung thành với chủ.” Bạch Ngọc Đường gật, “Ta cũng nghĩ thế, như Sở Vân Sinh nhìn sao cũng không giống bị người hại chết a.”

Triển Chiêu chăm chú nhìn vào nơi Sở Vân Sinh té ngã, như có chuyện suy nghĩ tới xuất thần, lẩm bẩm nói, “Chưa chắc.” Nói rồi chỉ chỉ mặt đất, “Ngọc Đường, ngươi xem…” Bạch Ngọc Đường theo hướng tay y chỉ, thấy bùn đất trên mặt đất ướt, in rõ hai dấu trợt do người đạp ra. Không hiểu hỏi, “Thế nào? Đây nhất định là do đêm qua trời mưa, đất trơn, lúc Sở Vân Sinh bước vào thì trượt chân để lại….” Nói tới đây, bỗng nhiên dừng lại, quay mặt nhìn Triển Chiêu một chút, “Đúng là con mèo ngươi tỉ mỉ, cái chết của Sở Vân Sinh quả nhiên kỳ lạ.”

Triển Chiêu khẽ mỉm cười, “Vệt này quá mất tự nhiên, giống như bị người từ đàng sau đẩy một cái, lảo đảo đạp ra. Dĩ nhiên, nếu trật chân té cũng sẽ để lại dấu vết như vạy, nhưng quanh đây không có đồ làm người ta trật chân té, cho nên, chúng ta có thể giả sử…”

Lời còn chưa dứt đã bị Bạch Ngọc Đường đoạt lấy, “Đêm qua có người núp sau cửa, chờ Sở Vân Sinh say rượu về, đi ngang qua, từ đàng sau đẩy ông ta té vào trong bụi hoa, mà trên gai có thể đã bị làm gì đó, giờ cứ cho nó là một loại thuốc, Sở Vân Sinh ngã vào đó bị thuốc trên gai đâm vào mới chết. Như vậy, hung thủ có thể rũ bỏ mọi quan hệ, ngươi nói có phải không?”

Triển Chiêu bảo, “Nhưng đây chỉ là suy đoán của chúng ta, Sở Vân Sinh cũng không có dấu hiệu trúng độc, Công Tôn tiên sinh cũng chưa có kết quả. Bất quá, nếu đúng như chúng ta nghĩ, có thể hại ông ta bằng cách này thì nhất định là người quen. Cho nên, vị Sở phu nhân đây, chúng ta phải gặp mới được.”

Bạch Ngọc Đường cười một tiếng. “Được thôi, ta còn đang tò mò đi gặp cô ta, bất kể có phải hung thủ hay không, chồng chết mà không hề khóc một tiếng, thì đúng là quá lạ, về tình về lý đều không đúng lắm. Đi, xem một chút đi.” Nói rồi cùng Triển Chiêu đi về phía lầu kia.

Gian chính tiểu lâu mở ra, một tiểu hoàn áo xanh đưa họ vào trong ngồi xuống, lại dâng trà, một đại nha đầu mặc váy nguyệt bạch nghe thấy động tĩnh từ trong thiên thính bước ra, vén áo thi lễ với họ, hỏi rõ ý tới, mới chậm rãi nói, “Hai vị quan gia mời ngồi, để nô tỳ đi mời phu nhân xuống.”

Nhìn cô lên lầu, Bạch Ngọc Đường nói, “Chỉ cần thấy dạy dỗ nha đầu tốt như thế cũng biết phu nhân này không phải hạng tầm thường.” Triển Chiêu không đáp, nhưng vẫn gật đầu.

Không lâu sau, thang lầu nhẹ vang, Thư Tự thuần thục đi xuống. Triển Bạch hai người vội vàng đứng dậy. Thấy cô một thân váy màu vàng nhạt, phối cùng áo chẽn màu lá cây, mi mục thanh tú, không chút son phấn, trên đầu búi tóc thường, đeo mấy món trang sức màu bạc, một thân y phục không lộ vẻ giàu sang, chỉ thấy thanh tân đạm nhã, tuy không phải quốc sắc thiên hương, cũng dư sức để người ta mê mẩn. Triển Bạch hai người không khỏi âm thầm thốt lên lời khen ngợi, nữ nhân thế này, không trách Sở Vân Sinh chiều chuộng cô như thế.

Thư Tự kia tới trước mặt hay người thi lễ thật sâu, hai người vội vàng hoàn lễ. Thư Tự gật đầu với cả hai, “Hai vị quan gia mời ngồi.” Chờ hai người lại ngồi xuống rồi, Thư tự cũng ngồi xuống đối diện, thờ ơ nói, “Xin hỏi, quan gia gặp tôi chính là vì chuyện quan nhân tôi sao?” Hai người không nghĩ cô ta hỏi trực tiếp như vậy, đưa mắt nhìn nhau. Triển Chiêu nói, “Không sai, Triển mỗ có mấy điểm nghi vấn, xin phu nhân giải đáp.”

Thư Tự nói, “Mời hỏi.” Triển Chiêu nói, “Phu nhân có biết đêm qua Sở Vân Sinh ra ngoài đi đâu không? Nửa đêm có nghe thấy tiếng động lạ thường trong viện không?” Thư Tự lắc đầu, “Ông ấy đi đâu, từ trước tới giờ đều không cho thiếp biết, thiếp cũng không nghĩ đêm qua ông ấy sẽ tới. Nhưng tối qua mưa rơi lớn quá, có tiếng động gì cũng bị tiếng mưa lấp mất. Bây giờ cũng chưa từng nghe qua.”

Bạch Ngọc Đường nói, “Phu nhân nói ông ấy có mấy ngày rồi không tới gặp cô sao? Nhưng ta nghe nói, vợ chồng hai người luôn luôn cử án tề mi, tương kính như tân a.” Thư Tự hơi cau mày, cười lạnh, “Tương kính như tân? Không biết Bạch gia nghe ai nói? Có phải lão nô nhiều chuyện Sở Phúc ấy không?” Trên mặt lộ vẻ giận dữ nhàn nhạt. Bạch Ngọc Đường ngẩn ra, nói đại, “Dường như phu nhân rất bất mãn Sở Phúc?” Thần sắc Thư Tự chớp mắt trở lại như thường, “Cái này có lẽ là chuyện riêng của thiếp.”

Bạch Ngọc Đường biết cô ta không muốn nói tiếp, liền bảo, “Dĩ nhiên, phu nhân có thể không cần trả lời, đổi lại là Bạch mỗ đường đột, xin phu nhân lượng thứ.” Nói xong mấy câu quy củ này, Bạch Ngọc Đường cũng không mở miệng nữa. Triển Chiêu nhìn hắn một cái, mới chịu hỏi tiếp, Thư Tự chợt nói, “Hai vị quan gia hỏi thiếp như thế, không lẽ, quan nhân nhà thiếp chết không minh bạch?”

Triển Chiêu nói, “Vậy theo phu nhân biết, Sở Vân Sinh vì sao mà chết?” Thư Tự nói, “Không phải chết vì bệnh tim sao? Bệnh ông ấy, mắc cũng sáu năm rồi, mỗi lần mệt mỏi, kích động đều phát tác, đã không uống được rượu, không biết vì sao đêm qua lại chạy đi uống, cho nên mới gặp họa này.”

Triển Chiêu nói, “Xem ra phu nhân rất tin chuyện ông ấy chết vì bệnh tim? Tôi lại nghe rằng, cái chết của ông ấy, hình như có chút liên quan tới Diệp lang trung của Hồi Xuân Đường.” Thư Tự nghe thế run lên, giọng cũng không an ổn, “Diệp lang trung? Liên quan gì tới ngài ấy?”

Triển Chiêu nói, “Vừa nãy phu nhân cũng bảo không biết đêm qua ông ấy chạy đi đâu mà, tôi nghe nói, đêm qua ông ấy cùng Diệp Ngâm Thu uống rượu với nhau. Có điều, ông ấy mất tại nhà, hiềm nghi của Diệp Ngâm Thu tuy có, nhưng cũng không chắc —“ Thấy sắc mặt Thư Tư trở nên trắng bệch như mình đoán, Triển Chiêu giả vờ kinh ngạc, “Phu nhân, cô không thoải mái sao?”

Thư Tự miễn cưỡng cười một tiếng, “Thiếp không sao.” Triển Chiêu nói, “Phu nhân an tâm, nếu Sở Vân Sinh chết không rõ ràng, phủ Khai Phong nhất định sẽ đòi lại công bằng cho ông ấy.” Thư Tự đứng dậy vén áo thi lễ, “Đã thế, phiền Triển gia. Thiếp ở đây cảm tạ trước.” Triển Chiêu vội vàng đứng lên hoàn lễ, “Phu nhân không cần đa lễ tới vậy.”

Thư Tự nói, “Không biết Triển gia đã hỏi xong chưa, thiếp có hơi khó chịu, muốn nghỉ ngơi một hồi, mạn phép.” Triển Chiêu nói, “Mời phu nhân. Nếu sau này phu nhân nghĩ ra chuyện gì, xin hãy cho Triển mỗ biết.” Thư Tự gật đầu, quay người.

Nha đầu bên cạnh vội vàng tiến lên đỡ Thư Tự lên lầu, Bạch Ngọc Đường chợt nói, “Phu nhân, thứ cho tại hạ vô lễ, hỏi thêm môt câu cuối —- vì sao Sở Vân Sinh đã đi mà phu nhân lại lãnh đạm như vậy?” Thư Tự nghe vậy dừng bước, xoay người lại nhìn cả hai, bình tĩnh nói, “Hai vị chắc cảm thấy thiếp là người lạnh lùng đi.”

Cô khẽ mỉm cười, “Cho dù là sắt ngàn năm, cũng chỉ đốt được một thố bánh bao, người rồi sẽ chết không phải ư? Có tử mới có sinh, ông ấy đi khỏi nơi này, sẽ hồi sinh ở một nơi khác, tại sao phải đau lòng? Huống gì, bệnh ông ấy vốn đã nguy hiểm, đây cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Thiếp đau lòng há có ích lợi gì?”

Nói rồi, không nhìn hai người nữa, xoay người lên lầu. Bỏ lại Bạch Ngọc Đường với Triển Chiêu hai mắt nhìn nhau.

Từ Sở gia đi ra, hai người có hơi im lặng. Hồi lâu sau, Bạch Ngọc Đường mới nói, “Miêu nhi, ngươi cảm thấy Thư Tự này thế nào?” Triển Chiêu nói, “Cô ta là một nữ nhân rất đặc biệt. Phẩm mạo không thường, ngôn ngữ hành vi, cử chỉ đều có phong thái lão luyện, cảm giác thanh tĩnh vô vị. Một người như thế, có lẽ phải được dạy bảo rất tốt, đáng lẽ phải xuất thân từ thư hương môn đệ, không hiểu làm sao lại cùng mẫu thân lưu lạc tới bước này.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, chợt liếc y một cái, “Miêu nhi, chưa hề thấy người khen qua nữ nhân nào như thế đâu, ha?” Triển Chiêu mắc cười liếc hắn, “Ngọc Đường, ta thấy lần này ngươi trở lại có chút thay đổi nha.”

Bạch Ngọc Đường nói, “Thế nào?” Triển Chiêu nghiêm mặt nói, “Trở nên đa nghi, còn thích ăn dấm.” Bạch Ngọc Đường lườm y, “Ai bảo ta ăn dấm, con xú miêu nhi ngươi có gì tốt? Ta còn sợ ngươi bị người khác đoạt đi sao?” Triển Chiêu không đáp, nét cười trên khóe miệng lại càng lúc càng sâu. Bạch Ngọc Đường có hơi xấu hổ, “Triển tiểu miêu, còn cười?” Triển Chiêu vội vàng nhịn lại nói, “Được rồi, không cười, nói nghiêm chỉnh, ngươi cảm thấy Thư Tự với Diệp Ngâm Thu thật sự có hiềm nghi sao?”

Bạch Ngọc Đường nói, “Không phải ngươi thử dò xét Thư Tự rồi sao? Trông dáng vẻ cô ta lúc ngươi nhắc tới Diệp Ngâm Thu cũng biết, lời Sở Phúc nói cũng không phải tin đồn, sao lại hỏi cái này?” Triển Chiêu nói, “Ngươi nói xem, bây giờ Thư Tự có cách nào tìm Diệp Ngâm Thu không?”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, “Khó nói, nữ nhân này lòng dạ thâm sâu, vừa biết chúng ta nghi ngờ họ, làm sao cho chúng ta nắm được chuôi chứ?” Triển Chiêu nói, “Xem ra mấy ngày tới chúng ta phải chăm qua lại Sở phủ một chút, lúc cần, thì bái phỏng cô Thư Tự này nhiều hơn.” Bạch Ngọc Đường khoát tay chặn lại, “Thôi, cần thì tự ngươi đi, nữ nhân đoan trang như cô ta, nói chuyện cứ phải cắn văn nhai chữ, khó chịu cả người, không bằng ta giúp người chạy tới Hồi Xuân Đường trông Diệp Ngâm Thu đi.”

Triển Chiêu nghe vậy, nhớ lại bộ dáng tư văn của con chuột, trên mặt lại trở nên vui vẻ, “Được thôi. Giờ chúng ta trở về xem Công Tôn tiên sinh có thu hoạch gì chưa đã.” Bạch Ngọc Đường cười nói, “Được, nói đến trở về, bánh ngươi bảo Lưu Thanh mua cho ta còn chưa ăn đây, ngươi cũng chưa ăn phải không, chia cho ngươi.”

Triển Chiêu nói, “Tại sao không ăn sáng đã tới?” Bạch Ngọc Đường nói, “Không phải ngươi cũng thế sao? Đi thôi, Ngũ gia đói lắm rồi.” Triển Chiêu lắc đầu, cùng hắn trở về phủ.

Ăn uống xong, Triển Chiêu đi về phòng Bao đại nhân báo cáo tình hình Sở gia, sau đó cùng Bạch Ngọc Đường tìm Công Tôn Sách. Vào phòng, chỉ thấy Công Tôn Sách vừa bỏ cánh hoa hồng xuống. Triển Chiêu tiến lên trước nói, “Tiên sinh có phát hiện gì không?”

Công Tôn Sách hơi cau mày nói, “Nhìn mặt hoa này cũng không có gì lạ, bất quá, đêm qua mưa to như thế, cho dù hung thủ có bôi độc lên thân, sau một đợt nước mưa quét quá, cũng không nhìn ra đầu mối.” Nói rồi, lại cầm lên một nhánh, Bạch Ngọc Đường nghe thế, tiến tới, cũng cầm một nhánh lên nhìn. Công Tôn Sách nói, “Bạch thiếu hiệp cẩn thận, chớ để đâm vô tay, bây giờ còn chưa thể kết luận hoa này không có vấn đề đâu.”

Bạch Ngọc Đường đáp, “Tôi biết.” Triển Chiêu đang tính nói chuyện, Công Tôn Sách chợt bảo, “Hai cậu nhìn xem, đây là thứ gì?” Vừa nói vừa chỉ hoa trong tay. Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường vội vàng tiến tới, chỉ thấy trên đó có dấu vết, màu nhạt hơi chỗ khác một tí, như thể lạt màu.

Triển Chiêu nói, “Đây là…” Công Tôn Sách bảo, “Giống như bị thứ gì ăn mòn. Quả nhiên trên cành hoa có thứ kỳ lạ.” Bạch Ngọc Đường, nhìn hoa trong tay mình, nói, “Cành này cũng không …” Nói xong dừng lại, sau đó nói tiếp. “Cũng có này.”

Triển Chiêu nhìn, chỉ thấy nhành hoa trên tay hắn đúng là cũng có một chỗ, ẩn dưới đài hoa, không dễ phát hiện. Mọi người lại cẩn thận kiểm tra kỹ càng lại các cành hoa, ít nhiều gì cũng phát hiện vài dấu vết như thế, chẳng qua là cực kỳ kín đáo. Phần lớn giấu dưới lá. Không cẩn thận nhìn không phát hiện ra.

Công Tôn Sách nói, “Tôi hiểu rồi, trên hoa đúng là đã bị người ta bôi lên thứ gì đó, chẳng qua hung thủ không ngờ đêm đó sẽ đổ mưa, nên phần lớn đều bị mưa rửa sạch, chỉ để lại một ít dưới hoa lá, mà tác dụng ăn mòn của nó phải qua một thời gian mới lộ ra. Cho nên, chỉ để lại dấu vết này.”

Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường đưa mắt nhìn nhau, Bạch Ngọc Đường nói, “Giết người thế này thật là quá phí sức rồi?” Triển Chiêu nói, “Tâm lý của hung thủ cũng quá kỳ lạ. Tiên sinh, có thể tra ra vật gì không?”

Công Tôn Sách nói, “Có hơi khó. Chắc phải là loại độc dược nào đấy. Cho tôi cẩn thận suy nghĩ một chút.” Thấy ông bắt đầu xuất thần, Triển Chiêu kéo Bạch Ngọc Đường, “Tiên sinh từ từ nghĩ, tôi với Ngọc Đường xin phép cáo lui.”

Hai người ra khỏi phòng, Bạch Ngọc Đường nói, “Nếu cái này là độc dược, có 8 thành là Thư Tự bôi lên.” Triển Chiêu gật đầu. “Ta cũng có cảm giác này, bất quá, cho dù thuốc này có phải của Thư Tự hay không, thì cô ta cũng không khỏi liên quan tới cái chết của Sở Vân Sinh.” Hai người trầm mặc một hồi, Triển Chiêu lại nói, “Ngọc Đường, trước kia ngươi hay theo đại tẩu, thấy qua nhiều loại thuốc, có loại nào giống loại bôi trên cành hoa không?”

Bạch Ngọc Đường cau mày nói, “Cái này nhất thời đúng là không nghĩ ra —- Giờ ngươi muốn đi đâu?” Triển Chiêu nói, “Về Sở phu xem xem ngỗ tác có phát hiện gì không.” Bạch Ngọc Đường nói, “Cũng được, ngươi đi đi. Ta đi một chuyến tới Hồi Xuân đường. Còn chuyện thuốc kia, ta dùng bồ câu đưa tin về hỏi đại tẩu.”

Hai người thương nghị xong, chia nhau đi.

Bạch Ngọc Đường thẳng tới tối, sau giờ ăn mới trở về. Vào phủ thấy Trương Long Triệu Hổ đang tuần đêm, Trương Long nói, “Bạch thiếu hiệp trở lại? Hôm nay sao về trễ thế? Triển đại nhân đã hỏi nhiều lần.” Bạch Ngọc Đường cười, “Giúp miêu nhi tra người. —- Miêu nhi đâu?” Triệu Hổ nói, “Cùng đại nhân, Công Tôn tiên sinh ở trong thư phòng.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, đi thẳng.

Vào trong thư phòng, Bạch Ngọc Đường trước chào hỏi Bao Chửng. Bao Chửng nói, “Làm phiền Bạch thiếu hiệp.” Triển Chiêu nói, “Ngọc Đường nhưng có thu hoạch?” Bạch Ngọc Đường nói, “Diệp Ngâm Thu kia quả nhiên lòng dạ khó lường, tu dưỡng cực tốt, nhưng lúc nhắc tới cái chết của Sở Vân Sinh, thần sắc của hắn có hơi đổi, không phải sợ, mà là hưng phấn. Mặc dù hắn nhanh chóng giấu đi, nhưng ta vẫn thấy được.” Bao Chửng trầm ngâm nói: “Nói vậy, Diệp Ngâm Thu này quả là có hiềm nghi.”

Bạch Ngọc Đường nói. “Miêu nhi, các ngươi có phát hiện mới không?” Triển Chiêu lắc đầu, “Tra tới tra lui, cũng không tra ra dấu hiệu Sở Vân Sinh trúng độc chết, cả những thuốc uống qua cũng không có. Thế nào cũng là chết do bệnh tim.” Bạch Ngọc Đường cau mày, “Nói vậy….”

Công Tôn Sách nói, “Nói vậy, cho dù biết rõ Thư Tự với Diệp Ngâm Thu có tình nghi, chúng ta cũng không thể làm gì họ”. Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường có hơi nhụt chí, nhìn về phía Bao Chửng: “Đại nhân, án này phải làm sao giờ?”

Bao Chửng nói, “Chỉ bằng lời khai của một mình Sở Phúc, chúng ta thật không thể định án, vì kim chi kế, hiện thời chỉ có thể đè xuống vụ án này. Hai người cậu trước đi trấn an Sở Phúc, sau đó âm thầm thu thập chứng cớ đi. Dù sao không để Sở Vân Sinh chết oan là được.” Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Đại nhân an tâm, hai người chúng tôi sẽ cố.”

Đêm đó, hai người nằm trên giường không ngủ được. Triển Chiêu nói, “Ngọc Đường, sao ngươi không ngủ? Nghĩ gì đó?” Bạch Ngọc Đường xoay người lại, “Ta đang nghĩ, Sở Vân Sinh hẳn rất yêu Thư Tự, ngươi xem, ông ta cố ý xây lên một tòa biệt viện hoa hồng như thế, còn đối với cô ta trăm theo ngàn thuận, tại sao Thư Tự lại muốn hại ông ta? Ngươi cảm thấy Thư Tự giống loại nữ nhân thủy tính dương hoa vậy sao?”

Triển Chiêu lắc đầu, “Một chút cũng không. Thật ra Sở Phúc cũng nói, lúc đầu Thư Tụ cũng đối xử cực tốt với Sở Vân Sinh, hai người khi đó rất ân ái. Không hiểu vì sao lại trở thành thế này. Nghe lời Thư Tụ nói, hình như có giận dỗi gì Sở Vân Sinh, không biết giữa họ xảy ra chuyện gì?”

Bạch Ngọc Đường thở dài, “Miêu nhi, người nói, không phải mọi loại tình cảm theo ngày tháng sẽ trở nên nhạt nhẽo chứ? Chúng ta, liệu có thể sẽ có một ngày hết yêu hay không?” Triển Chiêu ngẩn ra, trong lòng có chút đắng. Hồi lâu không nói. Bạch Ngọc Đường không thấy y đáp lại, nghi ngờ gọi, “Chiêu?”

Lại nghe thanh âm của Triển Chiêu khó khăn vang lên, “Ta không biết, nhưng trong lòng ta, ngươi như mọc rễ, ngoài việc chặt tim ta đi, ta thật không biết làm sao mới có thể quên được ngươi, phai đi đoạn tình này. Nhưng, nếu thật có một ngày người không còn yêu ta nữa, nhất định phải nói cho ta biết, ta sẽ không dây dưa, vì ngươi vốn là hùng ưng bay cao, trói buộc ngươi ở bên ta lâu như thế, thật sự là quá ủy khuất ngươi—“ Nói tới đây, lại như không biết nói tiếp thế nào, chợt dừng, trong lòng bắt đầu ẩn ẩn đau.

Bạch Ngọc Đường nghe cũng sợ run. Một lát sau mới phục hồi tinh thần lại. Trong bóng tối ôm lấy Triển Chiêu, bất đắc dĩ mà đau lòng nói, “Miêu nhi, ngươi đang nói gì đó? Ta khi nào nói mình ủy khuất chưa? Làm sao có thể không thương ngươi nữa? Nếu có thể bỏ xuống con mèo con ngốc ngươi, Ngũ gia đã sớm bỏ tay rồi. Ngươi bảo ta mọc rễ trong lòng ngươi, vậy ngươi trong tim ta làm sao không phải chứ?—- Được rồi, là ta thiếu đánh, khi không nghĩ bậy nghĩ bạ cái gì, bắt ngươi phải nói ra những lời này.”

Triển Chiêu nói thật nhỏ, “Ngọc Đường —“ Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng hôn y, hàm hồ nói, “Đừng nghĩ lung tung nữa, cũng không cần áy náy, chỉ cần ở bên cạnh ngươi, tim ta chính là tự do. Nếu ta không muốn, ai lại có thể trói buộc ta lại?”

Triển Chiêu mệt mỏi cười một tiếng, cũng không nói nữa, tinh tế đáp lại nụ hôn của người yêu, chua xót trong lòng cũng dần nhạt nhòa.

Mấy ngày kế tiếp, hai người điều tra nhiều nơi, lại không phát hiện được động tĩnh gì của Thư Tự cùng Diệp Ngâm Thu. Hai người đó cũng theo lẽ thường qua ngày, bĩnh tình không chút gợn sóng. Hai người thật không hiểu. Đang thúc thủ vô sách, ai dè mới qua 49 ngày của Sở Vân Sinh, Thư Tự đã tự mình tới phủ Khai Phong cầu kiến Bao Chửng. Bao Chửng nghe tin, thật sự hết hồn, nghĩ một chút bèn nói với Triển Chiêu: “Đưa cô ta tới khách sảnh thẩm vấn.”  Triển Chiêu đáp ứng đi ra, không lâu sau dẫn Thư Tự tới.

Lại thấy hôm nay cô mặc một thân trắng. Trên tóc cũng chỉ cái một cây trâm hình hoa hồng trắng. Càng lộ vẻ nhã khiết thanh thoát, phong lưu xinh đẹp. Chẳng qua thần sắc có chút tiều tụy, nhưng thế lại càng khiến người ta đau lòng. Cô bước vào trong sảnh, quỳ xuống nói, “Dân nữ ra mắt đại nhân.”

Bao Chửng nói, “Đứng lên đáp lời.” Thư Tự nói, “Tạ đại nhân.” Lúc ấy mới đứng dậy, hơi cúi đầu, đứng ngay ngắn. Bao Chửng nói, “Hôm nay ngươi tới đây là có ý gì?” Thư Tự nói, “Hồi đại nhân, dân nữ tới đầu án.” Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều sửng sốt.

Bao Chửng nói, “Đầu án? Không lẽ là án của Sở Vân Sinh? Cái chết của Sở Vân Sinh có can hệ gì tới ngươi?” Thư Tự nói, “Quan nhân nhà thiếp là do thiếp hại chết.” Bao Chửng đổi thần sắc, “Thật đúng là như vậy?” Thư Tự nói, “Không dám lừa đại nhân.” Bao Chửng nhìn nhóm Triển Chiêu một chút, hỏi tiếp, “Vì sao ngươi muốn hại chết Sở Vân Sinh, hại chết hắn thế nào?”

Thư Tụ nói, “Hôm đó Triển đại nhân đã nghe Sở Phúc kia nói rồi đấy, ta với quan nhân gần đây chung sống không tốt. Thật ra, cũng không hẳn là không tốt, mà là quá không tốt.” Triển Chiêu nói, “Không sai, hôm đó Sở Phúc còn kể chuyện khi cô với Sở Vân Sinh quen biết, ông ấy bảo ban đầu, hai người cực kỳ ân ái, ông ấy lại có ơn với cô, tại sao cô lại hại chết ông ấy?”

Thư Tự nhẹ thở dài, “Triển đại nhân nói phải, thiếp gặp được quan nhân lúc rủi ro, ông ấy đối với thiếp ân trọng như núi, thiếp dĩ nhiên muốn toàn tâm toàn ý hồi báo ông ấy, khi đó ông ấy cũng vô cùng thương yêu thiếp, thề cả đời này không hai lòng. Nhưng, bắt đầu từ năm ngoái, ông ấy đã thay đổi, ngày nào cũng ở ngoài, ý hồng ôi thúy, hoàn toàn không nhớ tới thiếp. Thiếp bị ông ấy lãnh lạc lâu, hận ông ấy phản lời thề, cho nên muốn trừng phạt ông ấy một lần. Đúng lúc hôm qua, ông ấy bảo tối sẽ tới thăm, thiếp liền tìm một loại thuốc làm người ta khó chịu, thoa lên gai của bụi hoa hồng, chờ lúc ông ấy vào viện đẩy ngã vào bụi hoa, cũng không muốn đẩy ông ấy vào chỗ chết, không ngờ lại làm bệnh tim ông ấy phát tác.”

Bao Chửng trầm ngâm một hồi, liền nói, “Thì ra là thế. Vậy từ đâu mà ngươi nghĩ ra được cách này?” Thư Tự nói, “Hoa hồng là loài thiếp thích nhất, biệt viện hoa hông đó cũng do ông ấy đặc biệt dựng lên cho thiếp, hoa hồng đối với hai người bọn thiếp giống như nhân chứng tình yêu, thiếp chỉ muốn dùng một trận hoa hồng tới từng phạt ông ấy. Không có ý gì nữa.”

Bao Chửng nói, “Vậy ngươi bôi thuốc gì lên hoa?” Thư Tự chần chờ một lát. Lắc đầu nói, “Thiếp cũng không rõ, là thiếp bảo nha đầu đi xin.” Bạch Ngọc Đường nói, “Có phải là thuốc của Hồi Xuân Đường không? Vậy thì gọi Diệp Ngâm Thu tới hỏi là biết.”

Sắc mặt Thư Tụ chợt biến, vội vàng nói, “Không phải đâu, hôm đó nô sai nha đầu tới y quán xin thuốc, không ngờ, nửa đường nó gặp một lang trung lang bạt, nha đầu này lười chạy xa, cho nên mới xin lang trung ấy. Bây giờ đi đâu tìm lang trung đó hỏi tên thuốc đây?” Bao Chửng bảo, “Nói thế, cũng khó khăn, bất quá, nếu ngươi thật không có lòng đưa ông ta vào cái chết, vậy sao có thể khinh suất dùng tới loại thuốc không rõ lai lịch thế này?” Thư Tụ nói, “Lúc đó thiếp chỉ biết giận, cũng không nghĩ được chu toàn.”

Bao Chửng lại nói, “Theo ngươi bảo, ngược lại cũng không có ý giết hắn, nhưng sau khi hắn phát bệnh, vì sao người không kịp thời cứu giúp? Hôm ấy Triển hộ vệ đã từng hỏi vì sao không nói thật, hôm nay vì sao đột nhiên lại tới đầu án?”

Thần sắc Thư Tụ tối sầm, lát sau mới nói, “Đêm đó, sau khi thiếp đẩy ngã ông ấy, ông ấy từng ngồi dậy, thiếp giận liền đứng lên đi mất, đợi một hồi, không thấy ông ấy tới, cứ nghĩ ông ấy giận dỗi bỏ đi. Mưa lại lớn, thiếp không ra ngoài trông lại, giận tới một đêm không ngủ. Sáng hôm sau mới biết xảy ra thảm sự như vậy. Thiếp ganh ghét gây họa, phạm phải thất tội. Lúc đấy trong lòng không biết làm sao, nên lúc Triển đại nhân hỏi liền lấp liếm. Nhưng, mấy ngày nay, hàng đêm thiếp mơ thấy quan nhân, tâm tình bất an, không thể nào trí thân sự ngoại, mới tới đầu án. Mong đại nhân khoan dung.”

Bao Chửng nghe vậy giơ tay vuốt râu, lát sau mới nói, “Những lời ngươi nói hôm nay, đều là nói thật?” Thư Tụ nói, “Không dám nói láo một câu.” Bạch Ngọc Đường đột ngột nói, “Sở phu nhân, cô biết Diệp Ngâm Thu sao?”

Thần sắc Thư Tụ cứng ngắc, cúi đầu thật lâu mới nói, “Một năm trước anh ta từng chuẩn bệnh cho thiếp. Sau đó không hề gặp mặt.” Bạch Ngọc Đường nói, “Thật không?” Thư Tự nói, “Bạch ngũ gia đây là ý gì? Thiếp là một phụ nhân, làm sao có thể quen biết nam nhân khác?” Nghe trong lời nói cô ta đã mang theo ý giận, Triển Chiêu vội vàng kéo tay áo Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường nhìn y một cái, nhịn lại, Bạch Ngọc Đường nói, “Bổn phủ không thể chỉ nghe lời từ một phía của ngươi, bất quá ngươi đã nhận tội, bổn phủ sẽ tạm giam ngươi vào đại lao, chờ sau khi tra rõ tất cả mọi chuyện sẽ khai đường định tội, cô phục hay không phục?”

Thư Tụ nói: “Tôi tất nhiên phục. Án này không liên quan tới ai, xin đại nhân sớm ngày định tội.” Dứt lời, quỳ xuống thi lễ, theo Vương Triều Mã Hán đi về phía đại lao.

Chờ cô ta đi rồi, Bạch Ngọc Đường liền nói, “Đại nhân, Thư Tụ này rõ ràng còn chưa nói thật, vì sao không hỏi cô ta thêm mấy lời?” Bao Chửng nói, “Bạch thiếu hiệp an tâm chờ chút chớ nóng. Bổn phủ tự nhiên biết cô ta chưa nói thật. Cô ta vội vàng tới đây, lại một mình gánh vác vụ án, rõ ràng cho thấy muốn bảo vệ ai, tâm ý cô ta kiên quyết rồi, hỏi nữa cũng sẽ không nói thật.”

Bạch Ngọc Đường nói, “Nếu vậy, người cô ta bảo vệ tất sẽ là Diệp Ngâm Thu. Thuốc kia, cũng là do Diệp Ngâm Thu đưa cho, hôm đó Miêu nhi ở trước mặt cô ta bảo Diệp Ngâm Thu có hiềm nghi to lớn, hôm nay cô ta mới đến đầu án, cô ta chịu tội, cũng không thể định tội chết, lại có thể cởi được hiềm nghi của Diệp Ngâm Thu. Xem ra, chuyện Sở Phúc nói cô ta với Diệp Ngâm Thu có chuyện ái muội chính là thật.”

Công Tôn Sách nói, “Nhưng hôm nay bắt cô ta nhận cũng không phải dễ, nếu thật là án tư thông, theo luật nam xử trôi sống, nữ xử lăng trì, còn nếu mưu sát…., cô ta làm sao có thể dễ dàng nhận tội?” Bao Chửng nói, “Triển hộ vệ, cậu thấy thế nào?”

Triển Chiêu nói, “Mới rồi Thư Tụ nói vì Sở Vân Sinh bất trung với cô ta nên mới gặp phải chuyện, Sở Phúc cũng từng nói qua, Sở Vân Sinh gần năm nay đúng là rất hiếm khi ở nhà, nhưng lại không bận rộn chuyện làm ăn, tôi thấy nếu không ngại thì đi điều tra hành tung một năm nay của ông ấy một chút, nói không chừng sẽ có thu hoạch, về phần Diệp Ngâm Thu….”

Bạch Ngọc Đường nghe thế nói, “Bên Diệp Ngâm Thu ta sẽ tự theo dõi, chỉ cần hắn có gì kỳ lạ cũng không thể thoát khỏi mắt ta, Miêu nhi, ngươi yên tâm.” Bao Chửng nghe xong chỉ gật đầu, “Vậy làm phiền hai vị.” Lại chuyển sang Công Tôn Sách, “Công Tôn tiên sinh, có đầu mối gì về thuốc trên hoa chưa?”

Công Tôn Sách nói, “Cũng tra được mấy loại độc dược có đặc tính tương tự, Đoạn Trường thảo là có nhiều khả năng nhất, nhưng cũng không hoàn toàn thích hợp, chờ học sinh tra thêm vài cuốn sách dược nữa vậy.” Mới nói tới đây, Lưu Thanh chạy vào, trong tay ôm con chim bồ câu trắng. “Ngũ gia, Hãm không đảo truyền thơ tới.”

Bạch Ngọc Đường vội vàng nhận lấy nói, “Thật tốt.” Nói xong rút ra một tờ giấy trong ống thư dưới chân chim, mở ra nhìn, nói, “Đại tẩu bảo 8 9 phần là Đoạn Trường Thảo bỏ thêm bột hạnh nhân đắng, thuốc này rất dễ có thể dồn người vào cái chết.” Công Tôn Sách nói, “Thật là Đoạn trường thảo? Thì ra là cho thêm hạnh nhân đắng, lần này đúng là thụ giáo rồi. Bất quá, nếu là thuốc này, sau khi chết, huyệt Dũng Tuyền phải tím bầm, trong khi Sở Vân Sinh không có.” Bao Chửng nói, “Cho nên bổn phủ đoán, Sở Vân Sinh chết cũng không phải vì thuốc, nhưng cho dù là thế, Diệp Thư hai người này vẫn là phạm tội, theo luật không thể dung tha.”

Triển Chiêu nói, “Đã thế, chuyện này không nên chậm trễ, tôi với Ngọc Đường sẽ đi thăm dò đầu mối này.” Nói xong, cùng Bạch Ngọc Đường cáo từ ra khỏi phủ.

Hai ngày sau, Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường đều tra ra chút mi mục, sau bữa chiều, hai người cùng đi tới thư phòng Bao Chửng. Bao Chửng nói, “Cực khổ rồi, thu hoạch ra sao?” Triển Chiêu nói, “Thuộc hạ tra được, một năm nay Sở Vân Sinh ra ngoài đều ở chung với bạn tốt Lâm Thụy Tường, Lâm Thụy Tương là đi phiêu, quen biết rất nhiều người ở nhiều nơi, theo Lâm Thụy Tường nói, Sở Vân Sinh tìm y vì muốn y giúp đỡ, tìm kiếm phụ thân của Thư Tụ.”

“Thì ra Thư Tụ là con tư sanh, nghe nói kỳ phụ lai lịch không nhỏ, lúc đầu có lẽ do mẫu thân phản đối nên mới bỏ mẹ con cô ta đi, mẫu thân dốc hết sức dạy dỗ con mình cũng vì muốn cô ta có thể diện nhận tổ quy tông. Mặc dù Thư Tụ hận cha, căn bản không muốn đi tìm ông ta, nhưng Sở Vân Sinh tự biết bệnh tim của mình đã rất nghiêm trọng, có thể chết bất cứ lúc nào, ông ta chỉ sợ có một ngày đột ngột ra đi, bỏ lại một mình Thư Tụ, không ai che chở, cho nên mới tính toán tìm cha cho cô ta, bất kể ra sao, đó cũng là thân nhân duy nhất của cô.”

Nhóm Bao Chửng nghe vậy không khỏi cảm động, Bd nói, “Sở Vân Sinh này cũng thật là người si tình, chẳng qua, vì sao ông ta không nói rõ cho Thư Tụ? Cần chi lãnh lạc cô ta?” Triển Chiêu nói, “Lâm Thụy Tường bảo, thật ra năm nay Sở Vân Sinh cũng rất khổ sở, ông ta xa lánh Thư Tụ chẳng qua vì muốn Thư Tụ không phải khổ sở sau khi mình chết mà thôi. Hơn nữa, ông ta cũng không muốn Thư Tụ nhận ra bệnh tình mình đã tới mức độ nguy hiểm, ông ấy, thật lòng vì muốn tốt cho Thự Tụ, mấy ngày trước cuối cùng cũng có đầu mối chuyện cha cô ta, Sở Vân Sinh vui vẻ, mới đi bồi Thư Tụ, ai ngờ….” Triển Chiêu nói đến đây, không khỏi thở dài.

Bạch Ngọc Đường chợt nói, “Vậy ông ta biết chuyện Thư Tụ với Diệp Ngâm Thu không?” Triển Chiêu nói, “Ông ấy biết, nhưng vẫn luôn làm như không biết, ông ta nói với Lâm Thụy Tường, bảo Thư Tụ còn trẻ, mình không thể làm lỡ cả đời nàng, Diệp Ngâm Thu cũng tính là xứng đôi với Thư Tụ, chỉ cần sau này cô ấy sống tốt là được, ông ấy còn để lại một phong thư, nói lỡ mình phải chết sớm, chờ tìm ra cha Thư Tụ rồi, cha con gặp mặt nhau, sẽ giao cho cha Thư Tụ. Thuộc hạ vừa mới đọc qua, ông ta còn làm mai cho Diệp Ngâm Thu và Thư Tụ.”

Mọi người nghe được chuyện đều không khỏi thở dài, hồi lâu không nói nên lời. Lát sau, Công Tôn Sách nói, “Thiên hạ, lại có người si tình như vậy —“ Bạch Ngọc Đường khẽ thở dài, “Nếu Thư Tụ biết được chuyện này, không biết sẽ làm sao?” Bao Chửng nói, “Sở Thiện Nhân ơi Sở Thiện Nhân, cuối cùng vẫn quá mức lương thiện, tốt tới mức ngu ngốc. Dung túng cho kẻ tiểu nhân.” Lắc đầu, lại nói, “Bạch thiếu hiệp, Diệp Ngâm Thu mấy hôm nay có động tĩnh gì?”

Bạch Ngọc Đường nói, “Ngược lại không có, chẳng qua mấy ngày trước hắn dường như rất vội vã, sau khi Thư Tụ đầu án thần sắc hắn lại bình thường, còn nữa, tôi phát hiện hắn ta có nuôi bồ câu đưa tin, nói vậy, bình thường hắn với Thư Tự đều liên lạc bằng con chim câu này.”

Triển Chiêu nói, “Nói thế, chuyện Thư Tụ đầu án nhất định là chủ ý của Diệp Ngâm Thu.” Bao Chửng nói, “Xem ra không sai, Thư Tụ này cũng là người si tình, đáng tiếc, tin nhầm người. Trong vụ án này, ghê tởm nhất chính là Diệp Ngâm Thu.”

Công Tôn Sách nói, “Người như thế này có tâm kế, lại có Thư Tụ đầu án gỡ tội, muốn hắn nhận tội e rằng không dễ.” Bao Chửng nói, “Không sao, Bổn phủ tự có tính toán. Triển hộ vệ, cậu lập tức tới Hồi Xuân Đường đưa Diệp Ngâm Thu tới đây, bổn phủ có lời hỏi hắn.”

Triển Chiêu đáp một tiếng liền ra cửa, Bao Chửng lại nói, “Bạch thiếu hiệp, phiền cậu xuống đại lao nhìn Thư Tụ một chút, kể lại cho cô ta nghe hết những lời Triển hộ vệ vừa nói, phong thư này, cũng để cô ta xem đi.” Bạch Ngọc Đường nói, “Đại nhân muốn để Thư Tụ này khai thật trước sao?” Bao Chửng nói, “Theo góc nhìn của bổn phủ, Thư Tụ cũng không phải loại người ác độc vô tình. Sau khi biết chân tướng sẽ quay đầu, chỉ cần cô ta nhận, thì Diệp Ngâm Thu kia có biện thế nào, cũng khó mà thoát.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Tôi biết, chỉ sợ Thư Tụ chấp mê bất ngộ, đại nhân, không bằng lát nữa đem Thư Tự lên đây luôn—-“ Công Tôn Sách với Bao Chửng cùng sửng sốt một lát, lập tức hiểu ý, Công Tôn Sách nói, “Đúng là như thế, thế này thì Thư Tự sẽ không còn lưu luyến gì Diệp Ngâm Thu nữa.” Bạch Ngọc Đường cười, cầm Họa Ảnh ra ngoài đi xuống đại lao.

Giờ Dậu canh ba, Triển Chiêu đưa Diệp Ngâm Thu trở lại phủ Khai Phong, mới vào cửa đã thấy Triệu Hổ thong thả đi lại trong sân, thấy họ, Triệu Hổ vội vàng đi lên trước, “Triển đại nhân, cậu về rồi, đại nhân đang  chờ trong khách sảnh.”

Triển Chiêu gật đầu, quay đầu nói với Diệp Ngâm Thu, “Theo ta.” Diệp Ngâm Thu không dám chậm trễ, vội vàng đuổi theo, trong lòng bất an, thấp giọng hỏi, “Triển đại nhân, ngài có biết đại nhân cho gọi tiểu nhân tới vì chuyện gì không?” Triển Chiêu nói, “Trên đường đã nói cho ngươi rồi đấy thôi? Ta cũng không rõ, đại nhân tự có đạo lý của ngài, ngươi hỏi ta có ích gì?” Diệp Ngâm Thu trong lòng càng thấp thỏm, tuy hắn có tâm sơ, nhưng đến phủ Khai Phong vẫn rất khẩn trương.

Không lâu sau đã tới khách sảnh, Triển Chiêu trước đi vào hồi báo, một lát sau đi ra ngoài gọi Diệp Ngâm Thu vào. Diệp Ngâm Thu cúi đầu đi vào, trộm nhìn lên, Bao Chửng đang ngồi trước mặt, không khí tự uy, thông thân đều đầy chánh khí, chân liền mềm, vội khụy xuống nói, “Thảo dân Diệp Ngâm Thu ra mắt Bao đại nhân.” Bao Chửng nói, “Đứng dậy trả lời.” Diệp Ngâm Thu đáp, “Tạ đại nhân.” Sau đó cẩn thận đứng lên. Khẽ nâng đầu lên, lại vẫn rũ xuống ánh mắt.

Bao Chửng cẩn thận quan sát hắn, chỉ thấy Diệp Ngâm Thu một thân trường sam nguyệt bạch, một mái tóc đen tùy ý khoác lên vai, càng lộ ra khuôn mặt như quan ngọc, mắt như lãng tinh, phong lưu tuấn tú. Không khỏi thầm nói trong lòng: “Quả nhiên nhất biểu nhân tài, khó trách Thư Tụ khuynh tâm vì hắn như vậy, người thế này, lại đi con đường không đáng đi.”

Lại mở miệng nói, “Diệp Ngâm Thu, bổn phủ nửa đêm truyền ngươi tới đây, ngươi có biết vì sao?” Ánh mắt Diệp Ngâm Thu chợt lóe, hồi lâu mới nói, “Thảo dân không rõ, thảo dân luôn phụng công thủ pháp, chưa từng làm sai, không biết vì sao đại nhân cho gọi, kính xin đại nhân chỉ điểm?”

Bao Chửng nhẹ lắc đầu, “Chưa từng làm sai? Ngươi muốn bổn phủ nói cho ngươi biết thật sao?” Hơi thở của Diệp Ngâm Thu đã có chút bất ổn, nhưng vẫn nói, “Xin đại nhân cho biết.”

Bao Chửng nói, “Được. Tối này lúc bổn phủ ở lại thư phòng sửa sáng án trục, chợt mơ màng, ngay lúc cảm thấy mộng lại như không phải mộng, có một cơn gió lạ thổi vào từ cửa sổ, biến thành hình người, tự xưng là Sở Vân Sinh, muốn bổn phủ giải oan cho hắn. Bổn phủ hỏi hắn oan từ đâu, hắn nói ngươi với thê tử Thư Tụ của hắn câu đáp với nhau, thèm muốn tài sản nhà hắn mới hạ độc giết hắn. Bổn phủ cảm thấy kỳ lạ, mới tiến lên muốn hỏi kỹ, lại bị dương khí của ta đánh tan thân thể, bổn phủ đành tìm ngươi lên hỏi. Ngươi có gì để nói không?”

Trên trán Diệp Ngâm Thu bấy giờ đã thấy mồ hôi, giọng nói cũng run rảy, “Đại nhân, mộng có khi nào là thật? Thảo dân từ nhỏ đọc sách thánh hiền, làm sao có thể làm ra chuyện thương thiên hại lý như thế, quỷ hôn thân oan cũng quá sức ly kỳ, đại nhân làm sao cả tin như vậy, tử không nói quái lực loạn thần —-“ Bao Chửng nghe vậy không khỏi giơ tay đập một phát, “Đọc sách thánh hiền? Ngươi còn nhớ sách thánh hiện? Đã nhớ lời thánh hiền dạy bảo, vì sao còn làm ra chuyện ác độc bậc này?”

Diệp Ngâm Thu phịch một tiếng quỳ xuống, “Đại nhân, thảo dân oan uổng, lại nói vụ án Sở Vân Sinh không phải vợ ông ta là Thư Tụ đã đầu án rồi sao? Quan hệ gì tới thảo dân nữa? Xin đại nhân tra cho kỹ, chỉ vì một giấc mơ của đại nhân mà phán tội thảo dân, thảo dân —- không phục!”

Bao Chửng nói, “Bổn phủ tự sẽ cho ngươi tâm phục khẩu phục! Ngươi cũng biết Thư Tụ đầu án? Ngươi biết cô ta sẽ không khai ngươi ra, cho nên mới có thể không sợ như vậy, đúng không? – Thư Tụ đúng là hết lòng hết dạ vì ngươi, nhưng tối nay cô ta cũng gặp được hồn phách người chồng đã mất, vì vậy, cô ta đã nhận hết rồi, cô ta bảo độc giết Sở Vân Sinh là do ngươi tặng cho, cũng thừa nhận tư tình với ngươi rồi, còn khai ra chuyện các ngươi truyền tin hằng ngay nhờ chim bồ câu ngươi nuối đúng không?”

Diệp Ngâm Thu nghe thế biến sắc, mồ hôi lạnh chảy ra từng giọt. Bao Chửng thấy vậy nháy mắt với Công Tôn Sách, Công Tôn Sách tiến lên cầm hai tờ giấy trong tay ra đưa lên trước mặt Diệp Ngâm thu, “Thư Tụ đã nhận vẽ áp, nếu ngươi không tin thì xem đi. Còn nữa, độc dược ngày ấy ngươi tặng cô ta cùng với tờ thư hôm đó đều được giao cả rồi, sự thật đều có, ngươi không chống chế được đâu.”

Diệp Ngâm Thu cố gắng trấn tĩnh lại nhìn lên giấy, thấy bút trí trên tờ giấy nhu mị quyên tú, chính là nét của Thư Tụ, mà một trang giấy khác hình như đúng là tin thơ mình viết, nhất thời căng thẳng, cơ thể cũng run run.

Triển Chiêu hơi ngờ vực, Bao Chửng bảo quỷ hồn thân oan y dĩ nhiên biết vì muốn gạt Diệp Ngâm Thu nói thật nên mới diễn, nhưng Thư Tụ vì sao cũng chịu phối hợp, giao ra tin thơ kia? Đưa ánh mắt hỏi thăm về phía Bạch Ngọc Đường ở đối diện, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đắc ý cười với y một tiếng, lập tức liền hiểu chuyện này có nửa công lao là do hắn, chỉ không biết con chuột đã dùng cách gì thuyết phục Thư Tụ, chờ lát nữa hỏi thăm hắn một chút mới được.

Bao Chửng nói, “Ngươi bây giờ còn lời nào để nói?” Diệp Ngâm Thu chán nản ngồi bệt lên mặt đất, lát sau mới đáp, “Thuốc là tôi cho Thư Tụ, nhưng tôi không biết cô ta muốn hại Sở Vân Sinh, tôi cũng không có tư tình gì với cô ta cả. Thảo dân biết sai rồi, nhưng tôi chỉ đưa thuốc cho cô ta thôi, không biết chi cả, không tính là chánh phạm mà, mong đại nhân khai ân, tha cho thảo dân.”

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều sửng sốt, Bạch Ngọc Đường nói, “Thư Tụ đã thừa nhận quan hệ của các ngươi, ngươi còn muốn chống chế?” Bao Chửng thở dài, “Chuyện tới mức này, ngươi còn muốn giải vây cho mình, người đem toàn bộ tội lỗi đổ hết lên người một cô nương yếu đuối, đây là chuyện một trượng phu có thể làm sao?”

Diệp Ngâm Thu nói, “Thảo dân chỉ nói thật. Thư Tụ cô ta không phải người thường. Lần đầu, lúc tôi xem bệnh cho cô ta đã phát hiện ra rồi, lần đó, cơ thể cô ta vốn không có bệnh gì hết, chỉ là vấn đề tâm lý, cô ta là nữ tư sanh bị chính cha mình vất bỏ, cho nên cô ta luôn để ý, cũng nhạy cảm, bệnh là do nghi ngờ Sở Vân Sinh ở ngoài có nữ nhân khác, nhưng tu dưỡng của cô ta không cho phép cô ta nói ra tâm sự như một nữ nhân ghen tuông, đàn ông sao, ai mà chẳng tam thê tứ thiếp?”

Hắn ngừng một chút lại nói, “Cho nên cô ta chỉ biết chịu đựng, cuối cùng úc kết trong tim, không muốn cơm nước. Là tôi dùng cách lấy tình thắng tình giúp cô ta giải tỏa phiền não. Sau đó mỗi lần cô ta bị bệnh cũng nhờ tôi khám, thường xuyên qua lại liền quen. Nhắc lại, Thư Tụ cũng rất để người ta động tâm, dáng vẻ xinh đẹp lại có tài hoa, có một lần tôi thật thích cô ta, nhưng khi cô ta thích tôi, tôi cũng không dám đáp lại, vì cô ta quá cố chấp, hơn nữa với tình cảm, nữ nhân như vậy rất giống anh túc, cám dỗ người, lại là độc dược không thể say đắm.”

Bạch Ngọc Đường khẽ gật đầu, “Nói vậy, ngươi căn bản không hề thương cô ta?” Diệp Ngâm Thu vội nói, “không sai, từ đầu tới cuối chỉ có mỗi cô ta tự dây dưa, vì thế tôi mới không tới khám bệnh cho cô ta nữa, nhưng sau đó cô ta tự mình tới y quan. Tôi dần dần có chút sợ, vậy nên nghĩ cách dùng bồ câu đưa tin, vì làm thế có thể khiến cô ta ít tới đây.”

Nghe hắn nói ra lời này, trên mặt Bạch Ngọc Đường xoẹt qua một ý cười, tiến lên mấy bước, kéo bình phong bên cạnh Công Tôn Sách ra, Triển Chiêu cùng Diệp Ngâm Thu đều ngẩn người: Đàng sau bình phong là Thư Tụ đang ngồi.

Bạch Ngọc Đường giơ tay mở huyệt đạo của Thư Tụ, “Vừa rồi hắn nói, cô đã nghe hết cả chưa? Lời hai người các ngươi thật thật giả giả, để đại nhân tự phán xét đi.” Thư Tụ mặt mũi trắng bệnh, vẻ mặt thờ thẫn, một hồi sau cũng không nói lời nào, chỉ biết kinh ngạc nhìn chăm chăm Diệp Ngâm Thu. Đôi mắt như đầm sâu không thấy đáy, không một chút thần thái, chỉ toát ra đau thương cùng khổ sở vô tận.

Diệp Ngâm Thu cũng cả kinh, mặt không chút máu, há miệng nói, “Cô, cô ta tại sao lại ở đây?” Bạch Ngọc Đường nói, “Cô ta không ở đây, làm sao có thể nghe được lời thật lòng của ngươi chứ?” Bao Chửng nói, “Thư tụ, mới nãy lời Diệp Ngâm Thu cô đều nghe rồi chưa? Cô có muốn nhận tội cho hắn nữa không?”

Ánh mắt Thư Tụ cuối cùng cũng dời khỏi người Diệp Ngâm Thu, cô chậm rãi đứng lên, đi tới trước mặt Bao Chửng, quỳ xuống nói, “Hồi bẩm đại nhân, thiếp đều nghe rõ. Hắn đã vô tình tới vậy, thiếp cần gì phải lừa dối giúp hắn nữa?” Diệp Ngâm Thu hoảng hốt nói. “Cô… cô đừng nói bậy….” Giọng nói run run.

Thư Tụ giống như không nghe lời của hắn, im lặng nói, “Hắn nói cũng không hoàn toàn sai, thiếp cũng biết mình có chút quá đáng, ai cũng bảo nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện thường, thiếp cũng không cho là đúng, thiếp muốn tình phải hoàn toàn thuộc về mình, nếu tình này có thể chia ra cho người khác, cũng không phải chân tình nữa. Nói thiếp si cũng được, ngu cũng được, nếu không thể đổi suy nghĩ này. Thiếp chỉ muốn xin một phần chân tình, không lẽ cũng sai rồi sao?”

Cô khựng lại, vẻ mặt trở nên hết sức đau lòng, ánh mắt cũng trống không, lát sau mới nói tiếp, “Sở Vân Sinh là một người tốt, thiếp thật lòng kính ông ấy, thương ông ấy, nhưng sau đó thiếp tưởng ông ấy không một lòng với thiếp, càng thương ông ấy, thiếp lại càng hận ông ấy hơn. Cho nên khi Diệp Ngâm Thu nói hắn có ý với thiếp, thiếp liền theo hắn, Sở Vân Sinh vô tình với thiếp, thiếp cần gì một lòng với ông ta? Khi ấy thiếp muốn dùng cái này trả thù ông ấy, nhưng sau đó, Diệp Ngâm Thu dùng mọi cách dụ dỗ thiếp, thiếp liền động chân tình với hắn, muốn kết thúc với Sở Vân Sinh, sau đó theo Diệp Ngâm Thu rời khỏi chốn này.”

Bao Chửng nói, “Kết thúc lời cô nói chính là dồn Sở Vân Sinh tới chỗ chết à? Ông ta cho dù có phụ cô đi nữa, trả thù như thế cũng là quá đáng đi?” THư Tụ lắc đầu nói, “Thiếp chưa từng nghĩ tới chuyện muốn mạng sống của ông ấy, chỉ muốn trừng phạt ông ta thôi. Thiếp đã nói qua rồi, chính là đòn trừng phạt hoa hồng kia. Thiếp xin Diệp Ngâm Thu thuốc, hắn bỏ thuốc cho chim câu mang về, trong thơ chỉ nói là khiến người ta buồn bực khó chịu, nếu, nếu thiếp biết đó là độc dược, thế nào cũng không chịu dùng. Tới giờ thiếp biết được chân tình của Sở Vân Sinh, là thiếp phụ ông ấy, hại ông ấy, thiếp cam tâm chịu chết.”

Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường đưa mắt nhìn nhau, trong lòng cũng có hơi chua xót. Bao Chửng thần sắc ngưng trọng, trầm giọng nói, “Diệp Ngâm Thu, tới giờ ngươi còn không nhận sao? Ngươi có dám bảo Thư Tụ nói dối không? Ngươi lừa gạt cô ta như thế, cư tâm đặt ở đâu?”

Diệp Ngâm Thu thấy thời thế đã qua, chỉ đành phải nói, “Thảo dân lúc đầu tiếp cận Thư Tụ là do tham luyến sắc đẹp của cô ta, sau đó phát hiện ý niệm cố chấp của cô ấy, lại muốn lợi dụng cô ta lấy được gia tài Sở gia, vì vậy lúc gặp mặt hay truyền tim, thảo dân đều cố ý nói một chút về chuyện thấy Sở Vân Sinh ra vào tần lâu sở quán, người cố chấp, nhạy cảm như Thư Tụ, rất dễ bị người ta ám hiệu, dần dần, cô ta từ nghi ngờ chuyện Sở Vân Sinh phụ cô ta đến tin tưởng. Chờ tới khi cô ấy toàn tâm tin cậy tôi, tôi sẽ dụ cô ta chuyển tài sản ra, sau đó tôi cao chạy xa bay, tự đi tiêu dao là được.”

“Nhưng cô ta lại động chân tình với tôi, bảo muốn dùng hoa hồng trừng phạt Sở Vân Sinh nọ, sau đó theo tôi bỏ trốn. Thảo dân nhất thời quỷ mê tâm khiếu, nổi lên ý niệm làm hại Sở Vân Sinh, nếu thế, gia tài của hắn còn không thuộc về Thư Tụ sao? Tương đương với chuyện thuộc về tôi rồi. Nhưng sau đó, nghe tin Sở Vân Sinh chết, thảo dân liền hối hận, lại nghe Sở Phúc kêu oan, trong lòng càng sợ, cho nên mới lừa Thư Tụ tới nhận tội, ai ngờ, vẫn không chạy khỏi pháp nhãn đại nhân…”

Bao Chửng nói, “Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, làm chuyện ám muội sẽ không khi nào gạt được.” Nói xong nhìn Công Tôn Sách. Công Tôn Sách hiểu ý, tiến tới cầm hai tờ khẩu cung trong tay đưa lên, nói, “Nếu như lời vừa rồi là thật, liền nhận đi.” Hai người không lên tiếng, trước sau điểm chỉ.

Bao Chửng nhìn họ, lại nói, “Hai người khác ngươi có biết, Sở Vân Sinh chết cũng không phải do độc hay không?” Diệp Ngâm Thu với THư Tụ đồng thời run rảy, ngẩng đầu lên nhìn Bao Chửng. Bao Chửng thở dài, nói, “Ông ta chết quả thật là do say rượu nên bệnh tim tái phát, đêm đó, tuy Thư Tụ bôi độc lên bụi hoa, lại bị cơn mưa rửa sạch không còn, cũng không có độc được Sở Vân Sinh. Nhưng hành động của hai người các ngươi đã xúc phạm hình luật, bổn phủ không thể tha cho các ngươi được.”

Ánh mắt Thư Tụ có hơi mơ hồ, nhẹ giọng nói, “Không, là thiếp hại quan nhân, nếu thiếp tin tưởng ông ấy hơn nữa, sẽ không gây họa như bây giờ, tội thiếp không thể tha thứ, không thể tha thứ….” Diệp Ngâm Thu lại lớn tiếng nói, “Nói vậy thảo dân cũng không hại chết hắn ta, xin đại nhân khai ân, tha cho thảo dân!” Bao Chửng nghe thế cả giận nói, “Hảo cẩu tài! Loại người xảo trá độc ác lại không có gan như ngươi, để sống có ích gì? Vương Triều Mã Hán, Giải hắn vào đại lao, ngày mai thăng đường xử lý!”

Vương Triều Mã Hán vâng một tiếng, tiến tới nhấc lên Diệp Ngâm Thu đang cô quắp dưới sàn, áp giải ra cửa. Thư Tự quỳ rạp xuống đất, cung kính nói, “Tạ đại nhân một phen khổ tâm, để thiếp không sai lầm nữa.” Nói rồi dập dậu xuống. Bao Chửng thở dài, “Trương Long Triệu Hổ mang cô ta đi đi.” Hai người đáp lời, tiến tới, Thư Tụ đứng dậy, lại thi lễ thật sâu với mọi người, lúc này mới theo Trương Long Triệu Hổ đi.

Khách sảnh tạm thời an tĩnh lại, trong lòng mọi người cũng có chút khó chịu. Lát sau Bao Chửng mới bảo, “Đêm đã khuya, đều ngủ cả đi.” Mọi người lúc này mới hành lễ cáo lui. Ra tới hành lang, Triển Chiêu hỏi, “Làm sao ngươi thuyết phục Thư Tụ giao tin thơ ra vậy?” Bạch Ngọc Đường nói, “Làm sao mà dễ vậy chứ? Ta chỉ đoán lúc họ gửi thuốc có kèm theo thư, cho nên bắt chước bút tích của Diệp Ngâm Thu viết thư, trong lòng Diệp Ngâm Thu vốn có quỷ, lại thêm ánh đèn mơ màng, đại nhân còn nói thêm chuyện oan hồn tố cáo, đang chột dạ thì sao có thể cẩn thận nhìn?”

Triển Chiêu gật đầu, “Kế hay…. Nói vậy để Thư Tụ tới khách sảnh cũng là chủ ý của ngươi?” Bạch Ngọc Đường nói, “Đúng, nhưng, nói thật, để Thư Tụ nghe thấy những lời vô tình như thế, ta cũng có chút không đành lòng, cô ta bây giờ khá đáng thương.” Triển Chiêu không trả lời, chỉ thở dài một tiếng.

Trở lại trong phòng, tuy có chút mệt, nhưng nằm trên giường, hai người cũng không ngủ được, cũng không muốn nói cái gì, cứ thế nắm tay nhau, yên lặng nằm, không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi.

SÁng sớm hôm sau, Bao Chửng thăng đường thẩm lý vụ án, lúc truyền Thư Tụ lên, nửa ngày không thấy người, còn đang nghi ngờ, cai tù mới hoảng hốt chạy tới quỳ xuống trả lời, “Bẩm đại nhân, phạm phụ Thư Tự ở trong tù dùng kim trâm đâm hầu tự vận.” Bao Chửng nghe rồi đứng bật dậy, sợ run một lát mới chậm rãi ngồi xuống, lắc đầu nói, “Hảo một Thư Tụ—-“ Triển Chiêu trong lòng đau xót, nữ nhân này, cuối cùng vẫn đi vào kết cục như vậy.

Bao Chửng rất nhanh phục hồi tinh thần, xử Diệp Ngâm Thu tội chung thân, Diệp Ngâm Thu nghe được kết cục, thất hồn lạc phách, Trương Long Triệu Hổ lên dẫn hắn đi xuống, hắn chợt tránh né hai người, chạy thẳng tới trụ đập đầu, lập tức máu tươi vung vãi đầy đất, vì vậy chết trên công đường. Bao Chửng lắc đầu, gọi nha dịch mang thi thể đi… Sở Phúc lão lệ tung hoành, quỳ trên mặt đất liên tục dập đầu. Án tới đây thì kết thúc.

Hạ đường, Bao Chửng để Triển Chiêu mang Sở Phúc, vào trong tù lấy thi thể của Thư Tụ. Vào trong ngục, Triển Chiêu nói, “Gia chủ nhà ông với Thư Tụ cũng thật lòng yêu nhau, bọn họ lúc sống không thể tương thủ tới già, chết rồi đừng tách nhau ra nữa.” Sở Phúc lúc ấy không còn oán hận Thư Tụ nữa, gật đầu đáp ứng.

Xử lý chuyện này xong, cũng tới giờ tuần nhai. Nhưng hôm nay tâm tư y không yên, không hiểu vì sao, một lòng chỉ muốn gặp Bạch Ngọc Đường, cho nên dặn nhóm Vương Triều tuần nhai, một mình lững thững trở về tiểu viện.

Lúc vào chỉ thấy Bạch Ngọc Đường miễn cưỡng dựa trên ghế nằm dưới bóng hoa hồng, trên tay cầm một chén Nữ nhi hồng, lại không đàng hoàng uống, chỉ xuất thần. Mấy tia sáng xuyên qua bóng hoa, chiếu lên người hắn, làm hắn như tỏa sáng.

Nghe tiếng cửa vang, ánh mắt Bạch Ngọc Đường chuyển qua đây, thấy là y, khẽ mỉm cười: “Miêu nhi, về rồi? Vụ án kết chưa? Hôm nay không cần tuần nhai sao?” Triển Chiêu đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống, cau mày nói, “Sáng sớm sao lại uống rượu? Ăn sáng rồi chưa?” Nói xong cầm lấy chén rượu trong tay hắn, thả lên bàn.

Bạch Ngọc Đường mặc y cầm đi chén rượu, thuận tay cầm cay y nói, “Ăn rồi, có Lưu Thanh Trương Bình ở bên thúc giục, ngươi còn gì không an tâm, hai tiểu tử kia thật là ồn ào, nếu ta không ăn, tai ta sao có thể an tĩnh? —- Đại nhân xử thế nào?” Triển Chiêu nói, “Diệp Ngâm Thu xử chung thân, có lẽ sợ khổ, nên đập đầu vào cột chết, Thư Tụ…. tự vận trong tù.”

Bạch Ngọc Đường nghe thế trầm mặc, sau đó đáp, “Đáng tiếc —- Miêu nhi, ngươi nói, rốt cuộc là thứ gì hại Sở Vân Sinh với cô ta? Họ rõ ràng yêu nhau như vậy.” Triển Chiêu thở dài, “Là hiểu lầm cùng ganh tỵ, đúng không? Giữa người yêu, quan trọng nhất là tín nhiệm, nếu không còn tín nhiệm, có tốt đẹp tới đâu, chí yêu cũng sẽ thành độc dược.”

Bạch Ngọc Đường hỏi tiếp, “Vậy ngươi cảm thấy chúng ta thế nào?” Triển Chiêu nghiêm túc nói, “Ta tất nhiên toàn tâm tín nhiệm Ngọc Đường.” Bạch Ngọc Đường nói, “Nhưng, ta từng có rất nhiều hồng nhan tri kỷ, đã từng ‘Phong lưu thiên hạ ngã nhất nhân’. Ngươi cũng tin ta?”

Triển Chiêu nói, “Quá khứ ra sao ta ngươi đều không thể sửa đổi, cần gì truy cứu? Ta biết ngươi bây giờ đã toàn tâm yêu thương ta, vậy là đủ rồi, nếu không tin ngươi, lúc đó cũng sẽ không đáp ứng.” Dứt lời nhin  Bạch Ngọc Đường, “Vậy còn Ngọc Đường? Có toàn tâm tin ta?”

Bạch Ngọc Đường nhìn y cười thoải mái, “Con mèo ngươi nếu không thể tin, thiên hạ sợ rằng không còn ai đáng tin nữa. —– Ngươi đã không đi tuần nhai, không bằng chúng ta mang rượu theo, ra ngoài thành vào trong núi giải sầu đi, cho đó có một bụi hoa hồng, phong cảnh như họa đấy.” Triển Chiêu cũng cười, “Nếu thế, ta cùng ngươi trộm lười một ngày.”

Bạch Ngọc Đường tiện tay cầm lấy vò rượu trên bàn, mũi chân nhẹ nhún đã bay vút lên tường, cười nói, “Miêu nhi, xem chúng ta ai tới trước, thua thì chịu phạt—“ Triển Chiêu lập tức nhảy lên, cũng cười nói, “Phụng bồi….”

Chỉ thấy đầu người, ngọn cây khẽ động hai cái, đỏ trắng hai bóng người đuổi theo nhau đi xa, chỉ để lại một mảnh hoa hồng tỏa ra mùi hương thơm ngát.

————- Hoàn—————–

Chia sẻ:

  • X
  • Facebook
Thích Đang tải...

Có liên quan

Từ khóa » Thử Miêu Nước Hoa