Thử Miêu - WELT

Bỏ qua nội dung Menu
CHƯƠNG 45: AN TĨNH, MẶC CHO THỜI GIAN TRÔI MAU

Đinh Nguyệt Hoa đứng trước bàn, cúi đầu nhìn khẩu súng và thẻ cảnh sát của Triển Chiêu. Cô vươn tay cầm tấm thẻ, nhìn chăm chú vào người đàn ông mỉm cười dịu dàng trong ảnh, hốc mắt cô nóng lên, nước mắt chảy dọc theo gò má.

Năm 2018, cô theo một phóng viên già chỉ bảo mình đến Amastacia để săn tin về đợt thi đấu quân sự lần ấy. Chàng thanh niên đó mặc đồ rằn ri, đứng dưới bóng cây cẩn thận nhìn sổ tay, anh chú ý tới tầm mắt của cô, bèn xoay đầu lại gật đầu cười lịch sự, gương mặt tuấn tú, nụ cười ấm áp — Triển Chiêu không biết, nhưng cô lại không có cách nào quên được.

Hai năm sau, họ gặp lại nhau trong quán rượu. Giống như lần đầu tiên, anh vẫn cười với cô, mặt mày rạng rỡ, ánh mắt trong trẻo. Khi ấy tiếng kêu gào dưới đáy lòng gần như buột ra khỏi miệng: Chính là anh ấy! Chính là anh ấy!

Tiếp tục đọc “TPDH – Chương 45”

CHƯƠNG 44: GỌI LÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỦA TRIỂN CHIÊU

Bạch, anh cho rằng là Bạch ư? Đinh Nguyệt Hoa cắn môi, lại thấy hốc mắt mình nóng lên, vội vàng nói sang chuyện khác: “Anh vừa mới tỉnh, chưa ăn gì, để em đi mua chút gì đó nhé.”

“Nguyệt Hoa, nhờ em làm luôn thủ tục xuất viện giúp anh, anh muốn về nhà.”

“Vâng.”

Tiếng giày cao gót lộc cộc đi xa, Triển Chiêu cười khổ, khi anh biết mình tỉnh lại ở bệnh viện, thì anh cũng hiểu những dấu vết trên người mình không thể giấu được.

Trên đường về nhà, hai người im lặng không nói năng gì. Đinh Nguyệt Hoa không biết nói gì cho phải, hỏi rằng người tạo ra các vết tích trên người anh là Bạch Ngọc Đường phải không ư? Lời nói mấy lần thốt ra đến bên mép rồi lại nuốt xuống, chung quy không nói ra khỏi miệng được. Triển Chiêu lại cảm thấy chưa bao giờ xấu hổ như lúc này, dứt khoát coi như không phát hiện.

Tiếp tục đọc “TPDH – Chương 44”

CHƯƠNG 43: BÀI THƠ CỦA MẸ TỪ RẤT LÂU TRƯỚC KIA

Đêm khuya, con tàu Tường vi trắng đến một bến cảng của thành phố Giang Nam.

“Cô Olivia, chúng ta đã đến điểm cuối.” Một thuyền viên gõ cửa phòng, báo với người phụ nữ duy nhất trong phòng.

“Được, tôi biết rồi.” Đôi mắt xanh lục nhìn đồng hồ treo trên tường, vừa qua 11 giờ. Olivia gọi điện cho Âu Dương Châu, nói đại khái tình huống hiện giờ. Chẳng qua cô giấu chuyện xảy ra trên người Triển Chiêu, dẫu sao đây là chuyện riêng của anh và Bạch Ngọc Đường.

Cô cầm khăn lông đắp ở trên trán Triển Chiêu ném vào trong chậu nước lạnh bên cạnh. Rồi đặt tay phải lên, thử nhiệt độ cơ thể của anh. May mắn, không còn nóng như trước. Đúng như Bạch Ngọc Đường nói, sau khi du thuyền ra biển, Triển Chiêu bắt đầu phát sốt. Olivia thở dài: Bạch, lần này cậu thực sự quá đáng rồi đấy.

Tiếp tục đọc “TPDH – Chương 43”

CHƯƠNG 42: 36.8℃

Tối, 9 giờ.

Triển Chiêu tắm xong rồi đi ra, đã thấy Bạch Ngọc Đường ngồi trên giường, đang ngắm nghía bình thủy tinh màu lam trong tay mình. Bốn mắt nhìn nhau, không ai lên tiếng, Triển Chiêu dời ánh mắt đi trước, rồi rũ mắt, che giấu tâm tình lúc này.

Thoạt nhìn khá là bình tĩnh, nhưng mà… Mắt phượng liếc qua tay phải túm chặt khăn tắm ở đầu vai anh, Bạch Ngọc Đường hơi nhướng mày, gương mặt nhiễm ý cười, nói: “Qua đây, tôi giúp em lau khô tóc.”

Kéo khăn tắm xuống đưa cho hắn, rồi ngồi vào bên cạnh. Trong quá trình lau tóc, Bạch Ngọc Đường không làm gì khác thường, vì thế lúc hắn bất ngờ ôm chầm lấy đối phương, chẳng hề ngạc nhiên khi nhận thấy cơ thể người trong ngực mình cứng đờ.

Tiếp tục đọc “TPDH – Chương 42”

CHƯƠNG 41: TÔI CHỈ MUỐN ANH

Chạm mặt một đôi mẹ con đang đi vào, người mẹ thoạt nhìn không quá 30 tuổi, ăn mặc trang phục địa phương của Amastacia — một chiếc áo choàng rộng không tay có mũ chùm đầu, khuy áo chỉ đến thắt lưng, vạt áo mở rộng kéo dài đến đầu gối, bên trong là chiếc quần short nhạt màu. Cậu con trai khoảng 5, 6 tuổi, có mái tóc xoăn màu nâu nom rất ngoan ngoãn, một tay dắt mẹ, tay kia ôm bóng da sặc sỡ.

Triển Chiêu nghiêng người để họ đi vào trước, lúc lướt qua đối phương, cậu bé ngẩng đầu lên mỉm cười với anh, nói: “Cảm ơn chú ạ.” Triển Chiêu cũng cười với cậu, rồi chuẩn bị đi ra.

“Á!” Cậu nhóc muốn vẫy tay tạm biệt anh, nhưng mà tay phải vừa giơ lên, quả bóng lập tức nảy sang bên cạnh.

Tiếp tục đọc “TPDH – Chương 41”

CHƯƠNG 40: MẠCH NƯỚC NGẦM

“Tôi về rồi đây!” Vào ngày thứ hai sau khi Olivia trở về, Tưởng Bình cũng đột ngột trở lại. Nhìn Nhị ca nhà mình, đưa hành lí trong tay qua, anh ta híp mắt nhìn quanh, không thấy ba người còn lại, “Sao chỉ có mình anh thế này?”

“Hôm nay Olivia muốn ăn bò bít tết sốt tiêu đen quế mật, nên lôi Triển Chiêu vào thành phố mua nguyên liệu nấu ăn rồi, còn lão Ngũ thì ở phòng máy.” Hàn Chương nói xong, còn tốt bụng nhắc nhở một câu, “Trước mắt tâm tình nó không tốt lắm đâu, cậu cẩn thận đừng chọc nó.”

Tưởng Bình đang đi tới phòng máy dưới lòng đất thoáng ngừng chân lại, rồi phất tay cười nói: “Em có chừng mực mà, sẽ không trêu chọc nó lúc này.”

Tiếp tục đọc “TPDH – Chương 40”

CHƯƠNG 39: ĐIỀU CẬU MUỐN NÓI, TÔI BIẾT RỒI

Buổi tối, Tưởng Bình gọi một cuộc điện thoại quốc tế đến, nói mình phải nán lại trong nước mấy ngày, còn nói phải kiểm tra hệ thống máy tính của trụ sở, bảo Bạch Ngọc Đường không được lười biếng, cuối cùng báo tin Olivia chiều nay sẽ về, dặn họ đi đón máy bay.

Bạch Ngọc Đường vừa nghe nói phải tự mình kiểm tra hệ thống, khuôn mặt lạnh xuống. Tuy hệ thống máy tính của Hãm Không Đảo không xem như là lớn, nhưng mà trước đây hắn với Tưởng Bình cùng làm cũng phải bận bịu mấy ngày mới xong, huống hồ lần này chỉ có mình hắn. Chẳng qua Bạch Ngọc Đường cũng biết việc này không thể qua loa, hắn đã có chuẩn bị sẵn không bước chân ra khỏi đây, ở lại chiến đấu lâu dài trong phòng máy dưới lòng đất. Còn nhiệm vụ đi đón Olivia, được Triển Chiêu mỉm cười tiếp nhận.

Tiếp tục đọc “TPDH – Chương 39”

CHƯƠNG 38: TRÁI TIM Ở ĐÂU, NÓ SẼ Ở NGUYÊN ĐÓ

Tạm biệt Susanna, Triển Chiêu bỗng chốc không còn hứng thú đi chơi tiếp, gọi Bạch Ngọc Đường, đề nghị trở về trụ sở nghỉ ngơi. Mà Bạch Ngọc Đường vốn lười, sở dĩ có hứng thú đi chơi lễ hội như thế, chẳng qua là vì sợ Triển Chiêu cảm thấy buồn chán. Nếu đối phương muốn trở về, đương nhiên hắn sẽ vui vẻ đồng ý — huống chi so với việc cùng một đống người tham gia náo nhiệt, hắn càng thích hai người có thể chia sẻ thời gian bên nhau hơn.

Hãm Không Đảo luôn luôn giữ vị thế trung lập giữa các thế lực ở Amastacia, các nhân vật đầu não ít nhiều đều biết chỗ dựa sau lưng hắn là ai, hơn nữa hai bên cũng không trực tiếp xung đột lợi ích, từ đó tạo thành tình huống Hãm Không Đảo tự do ở ranh giới tranh chấp, có địa vị tương đối biệt lập.

Tiếp tục đọc “TPDH – Chương 38”

CHƯƠNG 37: SUSANNA

Ở phía cuối cầu thang đá, là bức rèm màu ngà uốn lượn, buông rủ từ trên không chạm nền đất. Sau rèm, ánh xạ mặt nước lay động mông lung. Giơ tay vén rèm, hai người Triển Bạch bước vào giáo đường Tylan chân chính, thứ đầu tiên đập vào tầm mắt là một ao nước lớn dài 9m rộng 6m.

Trong giáo đường không có đèn, chỉ có một khung cửa sổ trên mái mở ra ngay giữa vòm trời cong cong, dương quang mùa hạ của Amastacia chiếu xuống, rơi vào ao nước xanh biếc trong veo thấy cả đáy, ánh lên bốn mặt tường đá vôi xanh những mảng sóng nước lăn tăn. Trên mặt ao lục bình và mấy loài thực vật thủy sinh bồng bềnh trôi nổi, có vài con cá nhàn nhã bơi lượn trong nước, một khung cảnh yên tĩnh dồi dào sự sống.

Tiếp tục đọc “TPDH – Chương 37”

CHƯƠNG 36: TRÒ CHƠI THẬT SỰ BẮT ĐẦU TỪ ĐÂY

Hàn Chương vừa từ phòng làm việc dưới lòng đất lên, ngay lập tức chú ý đến tầng của Olivia. Trông thấy nhà ăn dưới tầng sáng ánh đèn, đáy mắt lóe lên xúc động: Dù không biết là ai trở về, nhưng rốt cuộc không cần trải qua những ngày dựa vào mì ăn liền để sống sót nữa.

Đi vào nhà ăn, một chàng trai lạ mắt đang bày biện bát đĩa. Hàn Chương liếc nhanh vào phòng bếp, bóng dáng quen thuộc của lão Ngũ đang bận rộn trước bếp. Y nhìn người lạ kia gật đầu nói: “Xin chào, tôi là Hàn Chương.”

“Chào anh. Triển Chiêu.” Triển Chiêu bắt tay đối phương, thấy y lộ ra vẻ mặt ‘Thì ra là cậu’.

Tiếp tục đọc “TPDH – Chương 36”

Điều hướng các bài viết

Bài cũ hơn Phương châm ~(‾▿‾~) Lầy ~ Lầy nữa ~ Lầy mãi ~ MỘT SỐ LƯU Ý

1. Truyện chủ yếu có yếu tố Nam x Nam, không hứng thú xin hãy lặng lẽ đi ra. 2. Các truyện edit ở đây đều chưa có sự cho phép của tác giả và hoàn toàn phi thương mại, vui lòng không mang ra khỏi đây. 3. Sử dụng QT và GG, vì thế  không thể bảo đảm chính xác 100%. 4. Nếu có điều gì không hài lòng, zin hãy đưa ra ý kiến, chủ nhà sẽ tiếp thu.

Follow WELT on WordPress.com Bài đăng gần đây
  • MTTCK – Chương 62 Tháng Mười Hai 5, 2020
  • MTTCK – Chương 61 Tháng Mười Một 21, 2020
  • MTTCK – Chương 60 Tháng Mười 31, 2020
  • MTTCK – Chương 59 Tháng Chín 14, 2020
  • MTTCK – Chương 58 Tháng Tám 22, 2020
Comments
Hình đại diện của nguyenphuong759nguyenphuong759 trong TPDH – Chương 45
Mạnh Tứ Thập Cửu Kiế… trong MTTCK – Chương 62
Mạnh Tứ Thập Cửu Kiế… trong MTTCK – Chương 61
Hình đại diện của Không hiểu[TG] Lộng Thanh Phon… trong Mạnh Tứ Thập Cửu Kiếm
Mạnh Tứ Thập Cửu Kiế… trong MTTCK – Chương 60
Search Tìm kiếm cho: Emoji

\(≧▽≦)/ | щ(゚Д゚щ) | (“▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | ↖(^ω^)↗ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (๑•́ ₃ •̀๑) | ლ(´ڡ`ლ) | ╮(╯▽╰)╭ | (。◕‿◕。) | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄”)╭ | ヘ(;´Д`ヘ) | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) | (灬ºωº灬)♡ |ฅ(*°ω°*ฅ)* | (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ | ٩( ºωº )۶з |ლ(¯ロ¯ლ) | ヾ(*ΦωΦ)ノ | இДஇ| d(ŐдŐ๑) | (⊙o⊙)

WELT Blog tại WordPress.com. Trang này sử dụng cookie. Tìm hiểu cách kiểm soát ở trong: Chính Sách Cookie
  • Theo dõi Đã theo dõi
    • WELT
    • Đã có 143 người theo dõi Theo dõi ngay
    • Đã có tài khoản WordPress.com? Đăng nhập.
    • WELT
    • Theo dõi Đã theo dõi
    • Đăng ký
    • Đăng nhập
    • Báo cáo nội dung
    • Đọc trong WordPress
    • Quản lý theo dõi
    • Ẩn menu
Đang tải Bình luận... Viết bình luận ... Thư điện tử (Bắt buộc) Tên (Bắt buộc) Trang web Tạo trang giống vầy với WordPress.comHãy bắt đầu

Từ khóa » Thử Miêu Nước Hoa