[Trích] Chỉ Là Chuyện Cỏn Con – Phần Này ở Trong Sách

Tôi nhìn Kiri, cố gắng tìm ra một lời giải đáp cho sự chọn lựa của cậu ấy. Nhưng không hề tìm ra được gì khả dĩ. Tôi lại thấy hoang mang.

– Tớ không dằn vặt mình vì chuyện đó nữa. Chuyện đó với tớ đã qua rất lâu rồi! Đó là một cơ hội rất tốt để hiểu thêm về chính bản thân mình mà thôi. Tớ muốn gì và tớ phải làm gì để có được điều mà tớ muốn? – Kiri nói với tôi.

Rồi cậu ấy chậm rãi đặt tô canh cà chua với trứng xuống bàn.

– Tớ thừa nhận, tớ cũng có những lúc rất hoang mang. Cậu biết không, tớ nhìn cậu mỗi sáng đến công sở hớn hở vui vẻ, còn tớ thì nằm nhà thở dài vì chờ mãi không thấy lương đâu, tớ bị nợ lương hơn một hai tháng trời. Thế là tớ căng thẳng đến bật khóc. Tớ nghĩ tại sao mình cũng làm việc, tại sao mình lại bị đối xử như thế? Hay là mình quay trở lại làm tám tiếng văn phòng như trước kia đi? Chí ít mình cũng không căng thẳng vì tiền bạc đến thế. Rồi sau đó tớ nghĩ mình làm việc văn phòng gì bây giờ, rồi mình lại thấy mình tẻ nhạt đến phát chết ngất với công việc lặp đi lặp lại mỗi ngày. Thế là tớ ngồi dậy, rửa mặt, chải đầu, trang điểm lại rồi ăn sáng, uống cafe. Tớ bắt đầu viết về một đề tài gì đó rồi gửi bài đi nộp, hoặc là học tiếng Anh. Hết thảy không phải lỗi của An, hết thảy là chọn lựa của tớ! Cậu hiểu chứ? Tớ tìm ra được một lẽ…

– Lẽ gì thế?

– Rồi tớ dần nhận ra, ai cũng phải vật lộn với cuộc sống, đây mới chân chính là cuộc sống! Chọn lựa nào cũng có hai mặt song song, đây mới chính là cuộc sống. Phải nỗ lực hết mình mà thôi! Bất cứ lúc nào khi còn có thể, trong bất kì hoàn cảnh nào… Chí ít mình còn có quyền tự do chọn lựa, còn được chọn lựa là điều hạnh phúc rồi!

life

Kiri hạ ly trà gừng xuống, luống cuống vì xém phỏng miệng. Cô ấy có lúc trông thật ngốc!

– À, cậu có muốn xem không, hoa của Su trồng nở rất đẹp…

Sở thích trồng hoa của Su tôi đã từng được nghe nói. Cô ấy còn thích lai tạo những giống cây để chúng ra hoa khác biệt, Su nói thời gian vẫn trôi không ngừng, cô ấy hạnh phúc vì làm được điều đó.

Ngẫm lại, tôi dường như tôi không có sở thích gì đặc biệt. Kiri thích viết. Su thích trồng hoa. Gu thích hội họa. Còn tôi? Tự dưng tôi thấy mình nhạt nhẽo và chán phèo. Ờ, nếu nói tôi thích xem phim, nghe nhạc thư giãn sau giờ làm việc thì có khi tôi sẽ bị cười vào mặt mất. Xem phim thì tôi thi thoảng mới xem ở rạp. Nghe nhạc thì không có thần tượng, không rành thể loại, bài nào vừa tai thì nghe thôi. Tôi không có kiến thức về phim ảnh và âm nhạc sâu sắc để chia sẻ. Kiến thức của tôi vụn vặt và manh mún.

Nhận thấy sự bất thường của tôi, Kiri ngước mắt nhìn tôi chăm chú.

– Sao vậy?

– Không có gì! – tôi ấp úng.

– Thật không?

Kiri hỏi lại lần nữa. Tôi cũng không biết lí giải ra làm sao.

– Tớ cảm thấy bản thân không có sở thích gì đặc biệt.

– Cậu có, chẳng qua bản thân cậu chưa tìm ra mà thôi. Chẳng sao cả, sở thích ấy mà, một lúc nào đó cậu sẽ bất chợt tìm thấy, như tìm thấy tình yêu vậy… – Kiri cười cười nhìn tôi – Nhưng tớ hi vọng cậu không tìm thấy loại sở thích quá đặc biệt như sở thích với đồ lót phụ nữ… E hèm…

Lúc này mà còn đùa tôi cho được. Tôi cảm thấy Kiri thật sự quá đáo để rồi! Tôi có thể nào không đáp trả?

– Tôi thì tôi lại có hứng thú nghiên cứu đặc biệt tại sao lại có cô gái như cậu hay suy nghĩ nhiều đến vậy? Người người đều như cậu là hay suy nghĩ lí do tồn tại, đường đến hạnh phúc thế hay là chẳng nghĩ gì?

Kiri có vẻ hơi chột dạ.

– Thật ra… có những con người vẫn sống được và sống tốt mà không cần bất cứ câu hỏi nào như tớ. Họ có kế hoạch sẵn trong cuộc sống này, họ làm gì, luôn luôn tiến về phía trước. Còn tớ luôn vô định và hay hướng về phía sau… Trong mắt một số người tớ biết, họ nhìn tớ đang thật tội nghiệp đấy chứ? Nhưng vậy thì đã sao? Tớ là tớ, tớ có quyền suy nghĩ những gì tớ cần – Kiri bĩu môi, chốt lại một câu lí sự cùn.

– Nói nôm na là cậu xuống trái đất này để làm gì vậy? – tôi đùa.

– Để ăn cơm với cậu!

Kiri đập tay xuống bàn gỗ. Tôi cười.

quote

– Kì thật không biết đi về đâu không có nghĩa là không đi, cho nên không biết đích đến ở đâu cũng chả sao, ý nghĩa của việc mình đi cũng không nằm ở đích đến. Cứ đi rồi sẽ thấy điều mình muốn tìm mà thôi…

Từ khóa » Chuyện Cỏn Con Là Gì