Truyện Ngắn - Đi Qua Mùa Gió - Báo Phụ Nữ

Cúp máy, thằng bạn nhắn tin bảo Xíu hãy thử trồng khế. Xíu vẫn đang ngồi thụp trên mặt đất. Ngẫm nghĩ một chút, Xíu thấy lời thằng bạn cũng có lý. Mấy lần ở thành phố, Xíu tìm muốn đỏ con mắt mới thấy một quán cà phê có cây khế trái vàng rực. Nó đưa tay lên cao, có với thế nào cũng chẳng thể chạm tới. Đó là cây khế của người ta, không trèo được, không hái được, không ngắm lâu được. Bây chừ, ngồi nhìn cây khế trong vườn nhà, Xíu nghĩ ngợi hung lắm.

Xíu ngước mặt lên, khoảng trời trong xanh nhòa đi. Những tia nắng trên cao vẫn chen qua kẽ lá, chiếu xuống khuôn mặt Xíu. Nó đứng dậy, đặt một chân lên chạc cây. Hồi nhỏ, Xíu từng chui đầu vào chỗ vòng tròn giữa chạc và thân cây để chụp hình rồi bị mắc lại, mãi mới lọt ra, rát đỏ cả tai. Bữa đó, ba đòi cưa ngang thân khế nhưng Xíu giãy nảy lắc đầu. Đâu ngờ rằng cây khế lại trở thành cái cây cuối cùng còn sót lại.

Ảnh Internet
Ảnh Internet

Cây khế chua có tuổi đời hơn Xíu cả chục năm. Nghe kể hồi mới mua khu vườn, ba đem mấy cây khế con từ quê nội lên, sau đó trồng thêm nhiều loại cây khác.

Đợt sửa nhà, ba phải chặt hết mớ dừa. Xã mở đường đằng sau vườn, người ta đào bỏ bụi tre của ba. Mấy chục mùa bão đi qua, me trốc gốc, vú sữa gãy ngang thân. Thêm những mùa nắng, sùng đục nát vụn hàng xoài. Rồi ổi, táo, mãng cầu xiêm… không rõ từ bao giờ tụi nó chẳng còn ở đó nữa. Xíu về, khu vườn ngơ ngác trống trơn. Xíu lạc quê trong khi đang đứng giữa nơi đã sinh ra mình. Gió càng lùa dữ hơn vì đâu còn cây nào chắn lại nữa. Thay vì tiếng lá xào xạc, chỉ còn âm thanh cửa đập vào tường.

Bất chấp mọi đổi thay, cây khế vẫn đứng đó, lẻ loi mà vững chãi. Xíu trèo thật nhanh lên cây khế, níu cành bứt nhanh vài trái chín vàng. Nó nhảy phốc xuống đất, phủi lia lịa đám kiến lửa đang bò quanh.Trong vườn có nhiều ổ kiến lửa, ba đều rào lại hoặc cấm Xíu tới gần. Ai sống phần nấy, chỉ cần không gây hại tới đời nhau. Kiến bò lên phá cây, ba cũng chưa từng đuổi đi hay xịt thuốc. Kể cả khi những con ruồi vàng chọt trái vú sữa đẻ trứng bên trong, ba chỉ tìm bọc ni-lông quấn từng trái lại.

Có lần, Xíu trèo khế bị kiến cắn ghẻ ngứa ở chân, ba liền lấy giấy châm lửa đốt sạch ổ kiến trên cây. Từ đó, tụi kiến đâu dám bén mảng lại gần nữa. Xíu là đứa ăn trái chín tại cành để lớn lên mà giờ đây, tới lũ kiến còn quay lại bắt nạt Xíu.***Đáng lý, nếu muốn trồng cây khế mới, chiết cành sẽ nhanh hơn, Xíu lại không biết cách làm. Nó đành thử gieo hạt như một cách đặt cược vào vận may dù đời nó chưa bao giờ có duyên với mấy trò may rủi. Từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên Xíu gieo hạt. Những ngày ở trọ, Xíu từng trồng cây cảnh để bàn, đặt ban công nhưng chúng đều là những cây có sẵn ở tiệm, mua về tưới nước phơi nắng, chăm sóc tốt sẽ tươi xanh. Biết phải làm sao để tạo nên được cái cây ngay từ bước khởi đầu.

Xíu moi hạt từ trái khế ra, bốn hạt bé tí bằng cái móng tay út. Suýt nữa thì Xíu đã cho hết chúng vào miệng nhai như một thói quen. Hạt khế có lớp nhầy trắng bao ngoài, nhân bên trong ăn beo béo, thinh thích. Xíu có thói quen ăn khế cả vỏ lẫn hạt. Cần gì rửa, Xíu hái xong liền chà trái lên áo cho sạch bụi, cứ thế gặm vậy mà ngon hơn bất cứ trái khế cắt gọt chỉn chu nào trên đời.

Xíu đi quanh mò kiếm chậu trồng nhưng chẳng tìm ra cái nào. Nó nảy ý tưởng dùng vỏ bình nhựa đựng nước năm lít. Loay hoay một hồi, nó cũng cắt được phần thân dưới ra. Xíu còn cẩn thận dùng cây sắt nhỏ hơ qua lửa, đục lỗ dưới đáy để khi tưới, nước thoát ra ngoài dễ dàng, khỏi gây úng cây.

Xíu nhớ lại cách trộn đất trồng nó học được khi chăm mấy cây lưỡi hổ, trầu bà. Phải có xơ dừa, mùn cưa, đất hữu cơ… trộn chung. Thật phiền hà. Xíu lẩm bẩm.

Hồi xưa ba trồng cây đâu cần mấy thứ phức tạp đó. Cả khu vườn rộng lớn của ba, từ cây ăn trái, các loại rau tới cả cây thuốc đều sống tốt. Có lẽ đất vườn đã có sẵn chất dinh dưỡng cần thiết cho cây. Chắc dùng đất của ba cũng được.

Nghĩ thế, Xíu chạy ù ra vườn, xúc mớ đất lên, đổ vào chiếc chậu nó vừa tạo ra. Mấy ngày nay trời hay mưa, đất ẩm nặng trịch. Cái bay thợ hồ chật vật trong tay nó cả buổi mới hoàn thành nhiệm vụ đào đất.

Xíu ấn ngón tay xuống đất ở bốn góc, nhét bốn hạt khế vào, lấp đất lại. Đều đặn mấy ngày liền, sáng nào Xíu cũng đem chậu hạt khế vừa gieo ra tưới nước, phơi nắng.***Chờ mãi, đợi hoài, ngắm nghía muốn mỏi mắt, Xíu vẫn chẳng thấy hạt khế nào cựa mình nứt vỏ chui lên. Bực quá, Xíu moi một hạt lên coi thử, thấy vẫn y chang lúc chưa gieo. Chắc là không thể nảy mầm được rồi. Giờ làm gì có ai trồng khế bằng cách gieo hạt như Xíu. Cái vỏ bình với bốn hạt khế nằm chỏng chơ trong đất bị Xíu bỏ mặc ở góc nhà tối thui, không đụng tới nữa.

Xíu cảm thấy mình vừa dở hơi vừa vô dụng. Nó chẳng làm được gì, từ trồng cây khế cỏn con tới việc hàn gắn một mối quan hệ. Xíu về để ngăn Hùng bán đất. Thế nhưng, đất đã chia xong xuôi, sổ đỏ đã trao tay người khác. Ngôi nhà ngói hai tầng mới tinh còn chưa khô mùi sơn của dượng như muốn đè bẹp căn nhà tôn cấp bốn rúm ró cũ kỹ bên cạnh. Hùng lớn tiếng chỉ thẳng mặt chửi má là quân ăn cướp, giành đất của ba anh để xây nhà cho thằng đàn ông khác ở. Xíu bất lực trước người mẹ đã mang nặng đẻ đau mình, càng chẳng cản được người anh trai không chung dòng máu mà nó nhận vơ suốt hai mươi mấy năm qua. Xét tới cùng, nó đâu có quyền chi để cất tiếng nói ở đây.

Chỉ là nhìn khu vườn của ba bị chia năm xẻ bảy, những cái cây ngã xuống, lòng Xíu xót xa lắm. Hệt như cái ngày Xíu nhận tin về ba. Nếu trước đó nó chịu về nhà ăn tết… Nếu lúc ba gọi điện, nó đặt vé xe về quê thay vì vé máy bay ra Bắc cùng đám bạn.Chúng ta vẫn luôn nghĩ rằng mọi thứ đều có lần sau. Thế nên chúng ta vẫn luôn lần lữa hứa hẹn mà đâu ngờ rằng người vừa gặp nhau, quay đi ngoảnh lại, đôi lúc ngay cả lời yêu thương còn để lỡ. Làm sao ta biết được đâu là lần gặp mặt cuối cùng của mình với một ai đó.

Khăn tang gỡ xuống, nhang khói còn ấm, má và Hùng liền cắt đứt quan hệ. Mảnh đất đã chia đôi. Miếng của má dùng xây nhà mới ở với dượng, căn nhà cũ Hùng đem bán lấy vốn đi nơi khác mở quán nhậu. Má tính dời bàn thờ ba qua nhà mới, Hùng cự cãi phản đối. Má có còn là vợ ba nữa đâu, thờ ở nhà dượng thì làm sao anh ghé tới giỗ quải. Thế nhưng, anh chẳng chịu mang ba ra quán. Mắm muối dầu mỡ, chỗ ngủ anh còn chật, lấy đâu ra chỗ thờ phụng ba cho đàng hoàng. Xíu về, xin để di ảnh ba cho nó mang theo coi ngó.

Hùng vẫn khinh khỉnh với Xíu như bảy năm trước. Không bỏ trốn theo tiếng gọi của tình yêu nữa hả? Mi ở đâu? Mi có nhà chưa mà đòi thờ? Mà mi có phải con ổng mô… Má cau mày bảo Xíu bị khùng.Xíu nhìn di ảnh ba rồi nhìn ra vườn. Chẳng hiểu sao cả má và Hùng đều không ăn khế mà lời nào nói ra cũng chua. Cái bàn thờ có quan trọng gì. Chắc họ đã quên ngày xưa ba hay đùa: “Sống không cho ăn, chết làm văn tế ruồi”. Xíu thương ba nên mới cố giữ lại nhưng chắc gì ba đã ghé về thăm đứa con riêng của vợ. Giờ ba đã thành khói thành mây bay xa ngút ngàn.***Mùa này gió hay quần thảo quê Xíu. Cứ cách vài ngày lại thêm một cơn bão. Mưa ì ầm trên mái tôn. Sáng ra, cây khế tan tác, lá xanh hoa tím trái vàng rụng đầy sân.

Những mùa cũ, trước khi bão tới, ba hay hái mấy trái khế chín căng mọng đem ngâm với đường để dành. Ông vẫn tiếc lộc trời cho như thế. Xíu thường phụ ba rửa khế, gọt bỏ khía, cắt khế thành từng khoanh nhỏ. Nó rất khoái dùng mũi dao khoét hạt ra cho vào miệng nhai bụp bụp. Đợi chừng tới cuối năm, thẩu khế ngâm đường của ba lên men thành rượu. Những ly rượu đầu rót ra, ba sẽ đặt lên bàn thờ gia tiên vào sáng mùng Một. Rượu khế chua chua ngọt ngọt, thơm nồng, gắt nhẹ, uống kèm đá khá ngon. Bây chừ, nếu Xíu hái khế ngâm cho ba một chén rượu, liệu ông có trở về với nó?

Ba không quản Xíu nữa thật sao? Ba không ngăn Xíu để tóc dài, thoa son. Ba không lôi Xíu từ quán net tới trường. Ba không la mắng đám bạn trêu chọc Xíu. Ba không cản má tát túi bụi đuổi Xíu đi. Ba không đánh Hùng vì anh phun nước miếng lên mặt Xíu. Ba chẳng làm gì nữa cả.

Cây khế nằm trên phần đất của má và dượng, ngay phía trước cổng. Lúc đổ vật liệu xây nhà, dượng kêu người tới cưa. May sao, Hùng biết tin về kịp. Hùng rút ra hai chục triệu đồng mua cây khế, thuê luôn phần đất dưới gốc để dượng khỏi chặt bỏ. Dượng đồng ý cái rụp.

Má kể lại, bảo Hùng bị ấm đầu. Có cây khế mà phải vẽ chuyện thuê đất. Thích thì tới đào đem ra quán trồng. Xíu mím nhẹ môi, hai mắt đỏ hoe. Có khi cái tính khùng khùng là nó bị lây từ Hùng cũng nên.Cây khế còn đó, khoảng trời vẫn còn có thể tươi xanh lại như cũ. Dù có chuyện gì xảy ra, dù chẳng cùng máu mủ nhưng từng là gia đình vẫn sẽ mãi là gia đình. Mà đã là người nhà với nhau, rốt cuộc rồi cũng bỏ qua được hết mọi hiểu lầm cách xa.

Người tính không bằng đời tính, xã tới thông báo với Xíu họ sẽ mở đường. Cây khế nằm trong diện phải giải tỏa, có đền bù. Bão không quật nổi cây khế, nắng chẳng thiêu được, sùng đâu dám đục thân; tới đất bị xẻ ra làm hai, cây vẫn sừng sững đứng đó; sao lại chết tức tưởi chỉ vì những người xa lạ ngoài đường? Xíu vỡ òa nức nở.

Thằng bạn nói Xíu tìm cách chiết một nhánh từ cây khế thì cây sẽ sống tiếp. Sau này có nơi ở đàng hoàng hoặc Xíu đi tới đâu sẽ đem cây khế theo, coi như đưa ba về gần Xíu. Nơi nào có ba thì nơi đó là nhà. Cây khế sẽ giúp lòng Xíu bình an.

Xíu sợ trời lạnh nên lấy rơm ủ đất. Gặp bữa giữa buổi trời đổ mưa, Xíu nhanh chân vọt ra vườn bợ chậu khế mang cất vào nhà. Nó cũng hay đi ngang qua canh chừng bọn bồ câu, sợ chúng mổ hạt lên ăn mất. Thỉnh thoảng, Xíu lại săm soi mặt đất coi có con kiến nào dám bò ngang dọc tha hạt của nó đi không. Vậy mà Xíu đợi mãi cả tuần chẳng thấy mấy hạt khế con nảy mầm.***Hùng ghé qua khi cây khế bị người ta cưa thành từng khúc vứt vào thùng xe chở đi. Ánh mắt anh lạ lắm, như chứa một nỗi mất mát lớn. Hùng hỏi Xíu mấy ngày tết rảnh không; thôi bớt đi chơi một năm, ra quán phụ anh bán cho vui, anh trả lương gấp ba. Anh tính đem bàn thờ ba ra quán luôn. Anh mới sửa lại, lập cái tran chỉn chu cho ba để sau này Xíu ghé về còn có nơi thắp nén nhang.

Hùng chỉ tay vào góc nhà tối mờ hỏi cái gì thế kia. “Mọc rồi” - Xíu nhảy cẫng lên. Nó bê chậu cây ra ngoài trời ngắm nghía. Xíu lại ngay gốc cây khế cũ, lượm những lá khế còn sót lại rớt tơi tả trên mặt đất, so hình dáng sợ nhầm. Nó vò lá khế già và một chiếc lá bé xíu trong chậu, đưa lên mũi ngửi. Là lá khế, đúng là lá khế rồi. Gần nửa tháng nay, Xíu có ngó ngàng chi tới chậu hạt gieo nữa. Thế mà những hạt khế vẫn âm thầm chịu đau đớn lạnh lẽo, tách vỏ bật đất nảy mầm. Miệng Xíu tươi như hoa nhưng nước mắt chảy dài, trong lòng cứ gọi: “Ba ơi”…Hùng cười ha hả, kêu Xíu là thằng điên. Sau đó, anh trầm ngâm một hồi rồi tự dưng quay sang Xíu, đưa tay chà chà cánh mũi, ậm ờ mãi mới hết câu:- Ê thằng ẻo lả kia, mi chia cho anh một hai cây khế trồng chơi cho… vui.

Xíu tít mắt, mím môi giấu niềm vui sắp bật thành tiếng, sợ rằng sẽ làm Hùng ngượng nghịu mà rút lời: “Xíu có bốn cây, anh Hùng lấy hai nha, một cây là anh, cây còn lại là Xíu. Hai cây của Xíu sẽ là ba má”. “Lắm chuyện!” - Hùng lại cáu bẳn như thường ngày.Ngoài vườn, bốn cây khế con rung rinh nhè nhẹ những chiếc lá xanh non dưới ánh nắng. Mùa gió bão qua rồi, xuân cũng đang rục rịch về bên hiên.

Ny An

Từ khóa » Khỉ Leo Cành Khế Nghĩa Là Gì