[ UYỂN NGỮ ] Chương 8 - GIÓ

“A….u ” Uyển Ngữ tận lực xoa cái bụng tròn trịa đã đủ tháng của mình nhằm dịu đi cơn đau. Y ở gầm cầu này được hai tháng. Sau khi rời khỏi nhà Tương Hàn chút tiền ít ỏi y kiếm được không đủ để thuê một căn phòng. Y liền sống ở gầm cầu, ban ngày thì nhặt nhạnh vài thứ mang đi bán lấy chút tiền. Lúc đầu y cũng đi vài nơi xin việc nhưng  vì mang thai, bụng to người nặng nên làm việc chậm chạp vài hôm là bị đuổi.

Uyển Ngữ cũng không  tới bệnh viện chính là do không có tiền, y cũng xác định chỉ có thể ở nới tối tăm ẩm ướt này mà sinh sản.

Y bắt đầu cảm nhận được các cơn co khi trời hửng sáng, chẳng mấy chốc nữa người dậy sớm tập thể dục sẽ bắt gặp y trong bộ dáng hai chân rạng rộng, bụng to kềnh, miệng rên rỉ. Nhưng y cố nấn ná lại vì chỗ này tương đối bằng phẳng và sạch sẽ, lúc nữa y sẽ phải bò ra chỗ bụi cỏ rạm rạp đầy bùn đất và mùi chất thải công nghiệp. Chỗ đó bẩn thỉu và rách nát như cuộc đồ y vậy

” Au…au..au…a…a…a…a…a…ư…ư…ư….hà…phù…phù” Một cơn co thắt nữa lại tới, mọi thứ đang dồn xuống dưới. Vì biết trước mình sẽ phải tự sinh một mình hai tháng nay y đều cố gắng nghiên cứu những điều sẽ sảy ra trong quá trình sinh sản từ quyển sách y mua ở cửa hàng.

Y biết bản thân bây giờ phải thả lỏng,nhưng nỗ lực đến mấy các cơ bắp trên người y vẫn gồng cứng kể cả khi cơn đau đã qua đi.

” Phù” Y mượn lực từ bức tường phía sau mà đứng dậy, bụng nặng nề trĩu xuống, cả con y và nước ối đều dồn về phía hạ thể y khiến y khô nóng khó chịu.

Tiến lại gần cái bàn rách nát mà y lôi về từ bãi rác, trên đó có mấy gọi mỳ tôm và một phích nước nóng, mấy cái khăn sô màu trắng, một cái kéo và một cái bật lửa – những đồ hôm qua y mua được từ cửa hàng tiện lợi để chuẩn bị cho cuộc sinh đẻ của bản thân.

Y khó nhọc rời tay khỏi tường, chân y run rẩy mêm nhũn, bước đi xiêu xiêu vẹo vẹo về phía bàn. Đến được nơi y lấy bát, bóc một gói mỳ, tay luống cuống mở nắp phích nước.

Một cơ đau nữa ập đến khi y không chuẩn bị, phích nước trên tay y rơi xuống vỡ tan, nước nóng hất lên chân y qua lớp quần thấm vào da thịt y.

” A…a…a…a…a…..ân…hự…hự…mình muốn rặn ” Cơn đau ép y khụy chân xuống, một tay đỡ dưới bụng tay kia bấu chặt trên bàn, ngón tay bị bật ngửa ra chảy máu. Mặt y cúi gằm, y cố sức làm theo sự hướng dẫn trong sách, hít thở thật sâu bằng mũi rồi thở ra bằng miệng, hít vào khi cơn đau bắt đầu và thở ra khi cơn đau kết thúc nhưng cơn đau quá dài, y đã nghĩ nó sẽ không bao giờ kết thúc. Và y biết mình phải đợi đến lúc vỡ ối mới được rặn.

Y xoay người tựa vào chân bàn, từ bỏ ý định sẽ ăn chút gì đấy, nặng nhọc chống hai chân lên để thoải mái hơn một chút. Chân bên trái bị nước sôi đổ vào lúc di chuyển cọ vào quần áo đau điếng.

Buông thõng người, nhân lúc cơn đau dừng lại mà nghỉ ngơi lấy sức.

Chợt y nghe có tiếng người líu ríu báo hiệu rằng y sắp phải di chuyển.

Vươn tay lên với vài lần mới bám vững vào mặt bàn, hai tay phải chống để nâng cơ y lên mỏi nhừ. Đỡ lưng y chậm chạp rời khỏi gầm cầu. Bước được mấy bước một cơn co thắt lại đến. Y khụy gối xuống, hai tay chống trên đùi, mông hơi vểnh lên.

“Hự….hự….hít hà, hít hà, hít hà” Y thở gấp bất chấp mọi nỗ lực điều hòa lại nhịp thở. Sách viết khi thở chậm thì cơn đau sẽ dễ chịu hơn nhưng thực sự rất khó khăn.

Y nằm vật ra chỗ bãi cỏ, mùi nắng sớm, mùi cỏ, mùi bùn đất làm y muốn nôn nhưng trong dạ dày từ hôm qua tới giờ không có gì cả nên y toàn nôn ra nước.

Chống hai tay đằng sau để đỡ người ngồi dậy, eo ưỡn ra trước với độ cong khiến người ta nghĩ nó sẽ gãy mất,hai chân duỗi thẳng, dạng rộng. Ngồi thế này khiến y dễ chịu hơn, nằm ngửa khiến lưng y bị chèn ép đau lan xuống cả mặt sau mông và đùi, cũng khó thở hơn nữa.

Cơn đau mỗi lúc một mạnh và dồn dập hơn, mỗi khi có cơn co thắt phần lưng dần bị kẹp chặt hơn, các cơ từ từ xoắn chặt lại cho đến khi không thể chịu nổi thì mới giãn ra.

Uyển Ngữ cảm thấy bản thân hết bị đè nén tới không thở nổi thì bụng lại như bị mãnh thú giằng xé sâu bên trong. Y nhắc nhở bản thân mình phải thư giãn nhưng càng như vậy cơ thể y càng chống lại những cơn đau mãnh liệt hơn. Như người bị chìm trong nước hoảng sợ mà quẫy đạp y biết mình không thể bình tĩnh được. Thế rồi y lại nhớ tới Tương Hàn, lại nữa lần nào nghĩ tới nam nhân này đều hiến y cảm thấy dễ chịu. Rõ ràng Tương Hàn chỉ khách sao với y vì y có mặt ở Uyển gia, rõ ràng hắn chỉ coi y là thế thân của Uyển Ngữ vậy mà tại sao y lại yêu hắn đến thế, yêu tới quên đường về. Ngoài Uyển lão gia và Uyển phu nhân ra thì hắn là bi ai lớn nhất cuộc đời y. Y cứ mãi đuổi theo ánh dương rực rỡ ấy, hi vọng một ngày hắn sẽ nhận ra sự tồn tại của y.

Y đau xót cười, lúc này y đang sinh hài tử cho hắn nhưng lúc này có lẽ hắn đang nhớ về Uyển Ngọc.

Hài tử có lẽ không vui khi Uyển Ngữ nhớ về Tương Hàn mà không quan tâm tới nó nên mạnh mẽ húc đầu vào khung chậu của y,  rồi vặn vẹo tất cả các cơ quan trong bụng y.

“Ân..” Y cắn răng chịu đựng, mồ hôi lăn dài trên trán và gò má. Trời sáng hơn, cái nóng  bức của mùa hè khiến y quay cuồng, trước mắt hoa lên rồi nhòe đi. Y lắc đầu cố giữ cho mình tỉnh táo, từ giờ đến lúc hài tử được sinh ra con rất lâu.

“Ôi không….không…ân…ân…Tương Hàn…tôi đau quá…” Y nỉ non gọi tên Tương Hàn nhưng y biết hắn không ở đây. Sau khi y bỏ đi Tương Hàn sẽ thấy thế nào, thanh thản hay tức giận vì mất một thế thân

“Tương…Hàn…giúp tôi với…tôi đau quá…có ai không…giúp tôi với” Y gầm nhẹ mặc dù đang van xin nhưng y cố gắng đè nén âm thanh hết mức có thể vì sợ có người nghe thấy tiếng rên rỉ mà chạy tới sẽ thấy y trần trụi nằm trên cỏ. Chỗ kia đang từ từ giãn rộng? Không, không thể để cho mọi người nghe thấy. Y đưa tay vào giữa hai hằm răng và cắn sâu xuống khi một cơ co thắt tới.

Vết bỏng trên chân vì y vặn vẹo hết bên này đến bên kia mà tróc da để lộ lớp thịt hòa cùng máu và bùn.

Bụng cứ liên tục co cứng rồi đè ép xuống bàng quang khiến y muốn đi tiểu, không thể kiềm chế được y tiểu tại chỗ.

Không biết bản thân đã đau bao lâu nhưng mặt trời lúc này đã lên chính giữa bầu trời, bóng của cây cầu thu bé lại, toàn bộ cơ thể của Uyển Ngữ nằm trọn dưới cái nắng gay gắt của tháng bảy.

Cũng ngày nắng như vậy nhiều năm trước y bị Uyển Quốc phạt đứng ngoài sân còn Tương Hàn đang chuẩn bị bể tắm bằng cao su cho Uyển Ngọc.

“Tôi có thể tắm cùng không?” Y hỏi Tương Hàn

“Không đủ chỗ” Tương Hàn đáp có lệ rồi bỏ mặc y.

Không đủ chỗ. Vòng tròn yêu thương vĩnh viễn không đủ chỗ cho y.

Cơn co ngày càng mạnh mẽ, Uyển Ngữ thấy một áp lực vô cùng đau đớn đè lên hậu huyệt, y cảm thấy ruột gan đảo lộn hết cả lên, có thứ gì đó nổ tung dọc cột sống của y, lưng như muốn gãy ra. Y cảm thấy khó thở, há rộng miệng để hít không khí vào, lồng ngực đau buốt, đùi bên phải bị chuột rút nhưng y chỉ cảm thấy cơ căng cứng còn đau đớn đã bị nỗi đau ở bụng át đi.

“A…a..aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa” Uyển Ngữ hét lên chói tai. Một dòng nước ấm từ hậu huyệt y trào ra, theo khe giữa hai mông chảy xuống đất. Y biết mình vỡ ối rồi, sinh sản bây giờ mới chính thức bắt đầu.

“Hừ hừ…mình có thể rặn được rồi”

Lúc Tương Hàn tìm thấy Uyển Ngữ y đang gồng mình nằm trên đất, gồng mình sinh con.

“Uyển Ngữ” Tương Hàn hoảng hốt gọi tên y. Lại nhìn quang cảnh xung quanh, Uyển Ngữ định sinh con ở đây sao.

Uyển Ngữ nghe thấy có người gọi tên mình, y cũng nhận ra đó là Tương Hàn nhưng tại sao hắn lại ở đây.

” Hộc hộc ” Uyển Ngữ thở dốc. Quay lại nhìn Tương Hàn chưa kịp hỏi tại sao hắn lại ở đây thì hài tử đã thôi thúc y tiếp tục rặn xuống

“Hự hự….ân…a..a..a..a..ư…ư….hự…hừ hừ…hộc hộc”

Tương Hàn biết không thể chậm trễ

” Tôi đưa cậu tới bệnh viên” Hắn vòng tay muốn bế Uyển Ngữ lên.

“Không kịp đâu, tôi cảm thấy hài tử sắp ra rồi” Uyển Ngữ cản lại tay Tương Hàn.

” Cậu không thể sinh ở chỗ này được” Sinh con là cửa tử, bãi cỏ dại ven đường đầy bùn đất, con sông bên cạnh lại ô nhiễm.”Cậu muốn chết sao”

” Tôi không muốn chết, con tôi muốn sinh tôi không thể làm khác được” Uyển Ngữ trào phúng nói.

“Sao cậu không không tới bệnh viện” Tương Hàn chất vấn.

” Tôi không có tiền” Uyển Ngữ đáp, hiển nhiên như y đang nói, hôm nay trời nắng nè.

Tương Hàn chột dạ, nhớ lại những lời vú Trương nói với hắn, hắn đau lòng nhìn Uyển Ngữ.

” Tôi không phải Uyển Ngọc đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Nếu anh giúp tôi đỡ đẻ thì ở lại, không thì cút đi đừng cản tôi sinh con” Uyển Ngữ thấy Tương Hàn nhìn mình thương cảm liền nghĩ hắn lại coi y là Uyển Ngọc.

” Tôi tới giúp cậu” Tương Hàn mặc kệ đang mặc tây trang đắt tiền liền đi tới giữa hai chân Uyển Ngữ xem xét.

Chỗ tư mật kia ửng hồng lên, giãn rộng tới mức cho được cả hai bàn tay vào được.

“Ư…ư…hự…ự…ự…ự…” Uyển Ngữ rặn xuống theo bản năng, y ngửa cổ hít thất sâu khiến cho đường mạch máu nổi lên rồi khi bụng co chặt lại thì rặn xuống cố sức đưa hài tử ra ngoài. Nhưng hài tử di chuyển chậm chạp mãi mới xuống được một chút.

Y cảm thấy vùng đáy chậu của mình rộng ra sau mỗi lần rặn.

“Tôi thấy đầu hài tử rồi” Tương Hàn vui mừng nói với Uyển Ngữ. ” Cố lên, Uyển Ngữ. Cố lên nào” Tương Hàn động viên

” Con tôi…con tôi đang được sinh ra…Tương…Hàn…Tương Hàn…a…a…a” Uyển Ngữ gằn từng tiếng, như dùng hết sức lực của cả đời mà sinh đứa con này ra. Y cảm thấy hậu huyệt mình nóng rát, nhức nhối.

Đầu hài tử càng ngày càng thấy rõ hơn, lúc đầu Tương Hàn chỉ thấy một chấm đen nhỏ rồi theo áp lực từ bụng và sức rặn từ Uyển Ngữ hạ thể của y từ từ biến đổi.Cơ vùng hậu huyệt mỏng dần ôm trọn vào đầu hài tử.

Uyển Ngữ hơi điều chỉnh sức rặn của mình để đầu hài tử dần lọt ra khỏi sản đạo.

Y cảm thấy cơ bị xé rách sau đó một vật tròn cứng trượt ra ngoài. Hài tử cuộn tròn người nghểnh cổ từ từ chui ra khỏi sản đạo chật hẹp oa oa khóc lớn, trên đầu trên mặt là máu của Uyển Ngữ do hạ thể bị rách tan nát.

Uyển Ngữ suy yếu thở hồng hộc ngứt quãng ra lệnh cho Tương Hàn lấy kéo và bật lửa ra để cắt cuống rốn. Tương Hàn nhanh chóng làm theo rồi bọc hài tử vào đồ Uyển Ngữ đã chuẩn bị.

Uyển Ngữ nhìn theo bóng tương Hàn, không nhìn cũng biết y hiện tại thê thảm thế nào, mùi máu vây quanh y.

Y từ từ nhắm mắt lại, Uyển Ngữ cả cuộc đời chỉ vì là song tính nhân đều bị dè bỉu, bị cha mẹ coi khinh, người đời mắng nhiếc. Nhưng sống để sinh ra một sinh mện mới thì y vẫn không ngần ngại mình được sinh ra. Tuy nhiên, hài tử không nên biết sinh ra nó là nam nhân hơn nữa Tương Hàn đủ sức để nuôi dưỡng tốt hài tử. Y

nên đi gặp ông chủ thôi.

Uyển Ngữ từ từ nhắm mắt.

Chia sẻ:

  • X
  • Facebook
Thích Đang tải...

Có liên quan

Từ khóa » Mpreg Khó Sinh