Bản Tình Ca Dành Cho Người. [9] - 92 Soul

Chương 09

“Chào em, thiên thần của lòng anh.

Từng đường nét đều tựa như một bức họa đẹp, bầu trời rộng lớn thu nhỏ lại duy bằng em.

Khi những ánh đèn đường vụt tắt, trăng cũng dần ẩn náu, nhưng lạ thay mọi thứ vẫn bừng sáng, vì em chính là vì tinh tú mà ông trời đã ban tặng, duy nhất mình em mà thôi.” – EXO《Heaven》

(Lyrics trên được dịch bởi Cinderella Subteam. Link tại đây)

Nằm dài trên giường, Biên Bá Hiền vẫn cảm thấy mọi thứ quá ảo diệu, trong đầu đều là câu Phác Xán Liệt nói với cậu:

“Thiên thần, chúng ta hẹn hò đi”

“Chúng ta hẹn hò đi.”

Phác Xán Liệt nhìn lom lom đôi mắt trong veo sáng ngời của Biên Bá Hiền, trưng cầu ý kiến.

Dẫu đã trao đổi tấm lòng, nhưng anh vẫn lo âu sợ hãi, giọng nói có hơi run rẩy.

Cho đến khi Biên Bá Hiền gật đầu đáp: “Được.”

Phác Xán Liệt mới thở phào nhẹ nhõm, khom lưng dúi đầu vào hõm cổ cậu, mái tóc bồng bềnh khiến Biên Bá Hiền ngưa ngứa, xưa nay cậu nhạy cảm không chịu nổi kiểu thế này, nhưng vô luận khó chịu tới đâu, cậu cũng không muốn đẩy Phác Xán Liệt ra.

Được Phác Xán Liệt nắm tay đưa về nhà, Biên Bá Hiền quên béng mình đã tạm biệt anh rồi vào nhà thay giày nằm lên giường bằng cách nào, thẳng đến khi chuông điện thoại reo.

Cậu hơi ngơ ngác, không nhìn kỹ số gọi tới, hoặc căn bản không nhìn đã trực tiếp: “A lô?”

“Tớ đây.”

“Ừa.” Biên Bá Hiền đáp lời, bỗng dưng kịp phản ứng: “Hả? Xán… Xán Liệt?”

Cậu nhất thời giật mình, ngồi bật dậy, một tay cầm điện thoại, một tay bấu chăn.

“Không có gì, tớ chỉ nhớ cậu thôi, cứ cảm thấy không được gặp cậu lâu ơi là lâu rồi.” Phác Xán Liệt nhỏ tuổi hơn Biên Bá Hiền vài tháng, vào lúc này y hệt như em trai đang nhõng nhẽo.

“Tớ cũng vậy, t-tớ cũng nhớ cậu.” Ngữ điệu Biên Bá Hiền mềm hẳn ra.

Phác Xán Liệt cười khẽ: “Thế về sau tớ được gọi là bạn trai của cậu nhỉ? Hay tên khác cũng được.”

Gương mặt Biên Bá Hiền lập tức đỏ bừng bừng, nghĩ bụng cũng may là đang nói qua điện thoại, Phác Xán Liệt không nhìn thấy.

Tận mấy giây Biên Bá Hiền không mở miệng, Phác Xán Liệt cũng chẳng truy hỏi, có lẽ quá an tĩnh, hai người đều nghe thấy tiếng hít thở của nhau.

“Vậy tụi mình ngủ đi, sáng sớm mai còn đi luyện tập nữa, ngủ ngon nha, Hiền bé cưng.”

Phác Xán Liệt vừa định cúp máy, Biên Bá Hiền chợt kêu anh.

“Khoan… khoan đã.”

Phác Xán Liệt nghe thấy cậu nhẹ nhàng nói: “Ngủ ngon, bạn trai.”

Chưa đợi anh trả lời, Biên Bá Hiền đã ngắt kết nối ngay, ôm di động lăn tới lăn lui trên giường: “Áaaaaa.”

Sực nhớ ra đã là nửa đêm, cậu vùi vào gối, nhịp tim nhanh ghê á.

Rốt cuộc cũng đến ngày đi du lịch, các thiếu niên rất hứng chí, dọc đường cứ bàn tán nên chơi cái gì, Biên Bá Hiền nói mình chưa từng tới Hawaii, đồng đội liền tiếp lời bảo rằng họ cũng vậy.

Lịch trình của họ rất eo hẹp, quanh năm suốt tháng chẳng có mấy ngày nghỉ ngơi, dù xuất ngoại cũng bận bịu công việc, rất hiếm khi có thời gian giống như bây giờ. Biên Bá Hiền là một trạch nam, bình thường không thích ra ngoài, nhưng cũng vẫn muốn đi thăm thú.

Phác Xán Liệt kéo tay Biên Bá Hiền qua, nắm lấy ngón tay cậu, xúc giác da chạm da vô cùng rõ ràng.

Anh ghé đến gần Biên Bá Hiền, hạ giọng thủ thỉ bên tai cậu: “Mai mốt chúng ta đi du lịch nha, chỉ hai đứa mình thôi.”

Biên Bá Hiền buông rèm mi, vành tai nhuốm màu đỏ, gật gật đầu. Lại sợ Phác Xán Liệt không nhìn thấy, nhẹ nhàng đồng ý.

Vào chuyến đi Hawaii lần đó, thứ khiến Phác Xán Liệt mê mẩn, không phải biển khơi xanh thẳm, không phải bầu trời quang đãng, cũng không phải nét phong tình vạn chủng của Hawaii, mà là Biên Bá Hiền mặc sức chạy nhảy trên bãi cát, là Biên Bá Hiền cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời, là Biên Bá Hiền bơi lội cùng bầy cá trong biển cả, là Biên Bá Hiền quyến rũ bị thấm ướt áo…

Khiến Phác Xán Liệt say mê, là bọn họ ôm nhau dưới trời sao, là bọn họ đan mười ngón tay rảo bước trên bờ biển, là bọn họ ôm nhau chìm vào giấc ngủ, là bọn họ ở trong gió, dưới nắng dịu, mỗi ngày mỗi đêm đều nồng nhiệt yêu thương.

Chia sẻ:

  • X
  • Facebook
Thích Đang tải...

Có liên quan

Từ khóa » Tình Ca Chanbaek