[Fanfic] Tình Ca – Part.2 (ChanBaek – Trung đoản – HE)
Có thể bạn quan tâm
[3 ]
Byun Baekhyun là một người sinh hoạt cực kỳ không có quy luật, ví dụ như mỗi chuyện thường xuyên không có một bữa cơm ngon mà ăn cũng đủ cho thấy bản thân cậu lười biết bao nhiêu.
Thôi thì bắt đầu nói từ chuyện ăn vậy. Trước khi vào đại học, Byun Baekhyun khăng khăng đòi học ngoại trú để mỗi ngày có thể ăn cơm do mẹ nấu. Sau khi lên đại học, những quán ăn gần trường học cậu đều ăn qua hết. Còn có thể vào lúc người khác hỏi thăm ý kiến xem có món nào ngon không thì liền kể ra món đặc biệt của từng quán. Đương nhiên số lần cậu tự đi ăn cực kỳ ít, bởi vì cậu kiên quyết giữ lấy nguyên tắc ở lì trong ký túc xá mỗi ngày gọi một món. Mà bây giờ, bởi vì không thể nào mặt dày mày dạn trở về ở chung với gia đình nên chuyện ăn uống chỉ có thể tự mình giải quyết.
Hồi trước chuyện ăn uống còn có bạn trai cũ chăm lo. Mỗi ngày xuống giường là có thể ăn được những bữa cơm được chuẩn bị chu đáo. Thế nhưng hiện tại không còn nữa, nguyên nhân cũng đã nói qua, cậu thất tình rồi.
Được rồi, Byun Baekhyun là một thằng con trai thích con trai.
Mặc dù nói là thích con trai nhưng Byun Baekhyun cũng chỉ quen mỗi mình bạn trai cũ của cậu, mà thật ra cũng không phải thích lắm.
Người ấy là học trưởng của Baekhyun. Trước khi lên đại học Baekhyun vẫn chưa xác định được tính hướng của mình, thế nhưng cậu lại biết rõ, mình không có hứng thú nói chuyện yêu đương với con gái. Thế nên khi trong trường thình hành mốt tuổi trẻ yêu sớm, cậu vẫn luôn được các thầy cô và gia đình cho là một đứa trẻ ưu tú khi không có dính vào mấy thứ ấy, cho dù thành tích học tập cũng không có gì được gọi là ưu tú.
Chờ đến sau khi lên đại học, môi trường càng rộng lớn khiến Baekhyun có những nhận thức mới về cuộc sống. Dưới sự cổ vũ của người chị họ học cùng trường, dựa vào giọng nói có chút thu hút của mình gia nhập vào ban phát thanh trong trường. Đó cũng coi như là cây cột trụ tinh thần cho một người với vào đại học. Vì vậy anh trưởng ban tên Wu Fan kia hiển nhiên trở thành lãnh đạo trực tiếp của Baekhyun.
Kỳ thực Baekhyun rất thích anh trưởng ban này. Anh ấy lớn hơn cậu hai năm, mi thanh mục tú, dáng người cao to lại còn tài hoa hơn người. Vì vậy lúc làm việc có chỗ nào k hiểu thì cậu rất tích cực mà đi hỏi anh ấy. Trưởng ban Wu cũng rất sẵn lòng trao đổi, chỉ cho cậu hiểu rõ. Thường xuyên qua lại, mỗi ngày như hình với bóng mà dính cùng một chỗ.
Sau lại có một lần vô ý nghe được mấy chị lớp trên thầm thì nói nhỏ với nhau rằng hôm qua có một bạn nữ đi tỏ tỉnh với Wu Fan nhưng đã bị cự tuyệt, nguyên nhân bởi vì Wu Fan nói anh ấy thích con trai. Kỳ thực Baekhyun không thích những người nói huyên thuyên sau lưng người khác nên cũng chỉ nghe một chút rồi thôi, không có đi hỏi thẳng Wu Fan.
Thẳng đến có một ngày ban phát thanh tổ chức liên hoan, ở trên bàn ăn chơi trò cong ngón tay. Một bạn nam muốn chọc ghẹo các bạn nữ nên nói “Thích con trai thì cong một ngón tay lại!”, Byun Baekhyun ngạc nhiên khi phát hiện Wu Fan đang ngồi bên trái mình cúi đầu cong ngón áp út lại. Đột nhiên trong đầu Baekhyun có một loại cảm giác sáng tỏ thông suốt.
Đến bây giờ Baekhyun vẫn chưa thể hiểu rõ cảm giác sáng tỏ thông suốt của mình lúc đó là gì. Thế nhưng trong đêm Giáng sinh sau đó không lâu, vào khoảnh khắc Wu Fan nắm lấy tay mình thì cậu không có vẫy ra. Baekhyun biết, thì ra trong nhóm người cong ngón tay lại ngày đó, mình cũng cần gia nhập.
Chuyện tình của cậu và Wu Fan kéo dào khoảng 3 năm, suốt thời gian đó Baekhyun vẫn gọi Wu Fan là học trưởng. Baekhyun vốn không phải là người giỏi ăn nói, cũng không biết phải nói cái gì cho dễ nghe. Thế nhưng cậu có thể cảm thấy được Wu Fan tốt với cậu, vậy là đủ rồi.
Wu Fan tốt nghiệp trước cậu hai năm, liền trực tiếp vào làm cho công ty nhà anh ấy. Lúc này Baekhyun mới biết được thì ra mình câu được một đại thiếu gia rồi. Hai người, một ở trường học một ở công ty, cơ hội gặp mặt trở nên càng ngày càng ít. Baekhyun cho là cậu vẫn chưa quen nhưng cũng không cảm thấy bất ngờ.
Có đôi lúc sau khi Wu Fan gọi điện thoại đến, Baekhyun liền nghĩ rốt cuộc vì sao hai người lại quen nhau.
Kỳ thực Baekhyun cũng không hy vọng Wu Fan cho mình cái gọi là tương lai. Cho nên lúc Wu Fan hẹn cậu ra nói với cậu chuyện người trong nhà muốn anh ấy kết hôn, Baekhyun cũng chỉ mỉm cười nhìn người trước mặt nói một câu, em không sao, anh hạnh phúc là được rồi, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.
Baekhyun biết sau khi đi sẽ có người đuổi theo nói cho cậu biết, Baekhyun anh yêu em, nhưng anh không có cách nào khác. Nhưng mà cậu không muốn nghe.
Thế nhưng Baekhyun lại muốn nói với người kia, em không có cách nào nói cho anh biết em tin tưởng anh, bởi vì chính bản thân em cũng không tin nổi mình có thể đón nhận phần tình yêu của anh. Có lẽ là em chẳng yêu anh chút nào hết.
Thế nhưng những lời này Baekhyun không thể nào nhẫn tâm nói cho người chăm sóc mình lâu như vậy biết.
Cho rằng như thế này là kết thúc rồi, Baekhyun chỉ tặng cho bản thân một ca khúc, sau đó tiếp tục cuộc sống của mình.
[4]
Đối với người hàng sóm mới tới, ấn tượng của Baekhyun chỉ dừng lại ở buổi sáng của hôm mình mặc đồ ngủ.
Cậu không nhớ sau khi thấy bộ dáng tươi cười của người kia thì mình đã làm gì, chỉ nhớ rõ người kia đưa cho cậu miếng giấy ghi chú, chữ viết không tính là đẹp, thậm chí giống như ‘rồng bay phượng múa’, trên đó viết “Xin lỗi, đã làm phiền đến giấc ngủ của cậu sao? Tôi không nói chuyện được, xin lỗi. Tôi là Park Chanyeol, rất hân hạnh được biết cậu”
Chính mình mơ mơ màng màng mà nhận lấy miếng ghi chú màu vàng, chỉ vỏn vẹn qua quýt như thế thôi nhưng không hiểu sao Baekhyun lại muốn che giấu xung động của mình.
Cậu ấy, không thể nói chuyện sao?
“Ừm~ tôi là Byun Baekhyun”. Sau khi nói những lời này, ngẩng đầu nhìn người trước mắt, phát hiện cậu ấy vẻ mặt mù tịt mà nhìn mình. Baekhyun đột nhiên nghĩ đến, chắc là người câm điếc đều như nhau, không nói chuyện cũng không nghe được. Vì vậy cậu lật đà lật đật chạy về nhà lấy bút, sau đó hí hoáy viết lên mảnh giấy, sau đó lại trả về cho người kia.
Chanyeol nhận lấy miếng ghi chú, chậm rãi dùng khẩu hình lẩm bẩm ba chữ “Byun Baekhyun”, sau đó đem nó dán lên bức tường đối diện.
Baekhyun cảm giác mình nhất định là chưa tỉnh ngủ, cho nên mới tinh thần hỗn loạn mà quên mất chuyện mình muốn sang đây trút giận. Nhưng mà trong lòng lại nghĩ, mình không nổi giận cũng là chuyện vô cùng tốt, dù sao trong tiềm thức cũng muốn để lại ấn tượng tốt cho người hàng xóm mới này.
Đang ngây người ra, trước mặt lại đưa đến một miếng ghi chú khác.
“Baekhyun, tôi có thể gọi vậy không?”
Baekhyun gật đầu, sau đó lại thấy được người đối diện lộ ra hàm răng của cậu ấy. Lúc này Baekhyun mới phát hiện, nếu mình muốn nhìn thấy rõ gương mặt của cậu ấy thì phải ngửa đầu lên.
Người nọ lấy ghi chú về viết thêm vài nét lên, “Baekhyun, sau này gọi Chanyeol là được rồi. Rất hân hạnh được biết cậu, sau này chăm sóc nhiều hơn nhé! Còn nữa, mau về nhà mặc quần áo vào đi, trời lạnh lắm”
Lúc này Baekhyun mới phát hiện da của cậu đang biểu tình khi cậu bắt nó ở giữa trời đông hứng chịu lạnh lẽo thế này. Vì vậy gật một cái xong trở về nhà của mình chui vào trong chăn.
Không biết tại sao, tiếng ồn ào ngoài cửa vẫn tiếp tục như cũ, thế nhưng Baekhyun lại mơ mơ màng màng làm bạn với âm thanh như thế mà ngủ.
Khi tỉnh lại là chuyện của 3 tiếng sau.
Cầm lấy điện thoại di động ở đầu giường nhìn đồng hồ, đã quá trưa rồi, bình thường cũng là giờ này rời giường.
Theo thói quen chuẩn bị gọi thức ăn đến, lại thấy điện thoại báo mình có 18 cuộc gọi nhỡ và 15 tin nhắn, tất cả đều đến từ một người tên “Wu Fan”. Baekhyun chỉ nhàn nhạt mà xóa từng cái một, sau đó lục trong điện thoại tìm số của quán cháo giao tận nơi mà mình thường hay ăn để kêu một phần cháo.
Lúc chuẩn bị cúp điện thoại, vô ý thấy được mảnh giấy ghi chú màu vàng mà mình lơ đãng cầm về. Baekhyun thoáng sửng sốt, sau đó chợt nở nụ cười.
Thì ra không phải là mơ.
Vì vậy hướng về điện thoại đang chuẩn bị cúp máy nói thêm một câu ”Cho. . . tôi thêm một phần như vậy nữa, mang tới một lượt nhe”
Cúp điện thoại, xuống giường kéo ra chiếc rèm cửa nặng chịch, trước mắt chiếu vào ánh mặt trời ôn hoa của mùa đông. Chẳng biết tại sao Baekhyun lại nhớ đến người tên Park Chanyeol mới quen kia, bỗng nhiên thoáng nở nụ cười trên gương mặt.
Mặc kệ người đến người đi, cuộc sống vẫn phải tiếp tục.
Đánh giá:
Chia sẻ:
- Tumblr
Có liên quan
Từ khóa » Tình Ca Chanbaek
-
[Fanfic] Tình Ca – Part.1 (ChanBaek – Trung đoản – HE)
-
Bản Tình Ca Dành Cho Người. [9] - 92 Soul
-
[ ChanBaek ] Bản Tình Ca Mang Tên Em - Seven X Light
-
Bản Tình Ca Của Hai... - Heart4VN - ChanBaek Vietnam Fanpage
-
NGƯỜI HÁT TÌNH CA [WARNING H] - Wattpad
-
Lời Bài Hát: Nửa Bản Tình Ca - Ca Sỹ: ChanBaek OST
-
(Hoàn) [Fanfic | Edited] Tiểu Tình Nhân (ChanBaek / Trung đoản / HE)
-
Truyện +[Oneshot][K][ChanBaek] Tình Ca - JunSeobB6 - ZingTruyen
-
Thâm Tình C - ChanBaek Tàng Thư
-
[ChanBaek] Tình Cảm Dạt Dào (Đoản Văn/Giới Giải Trí/Ngọt)
-
Truyện +[Oneshot][K][ChanBaek] Tình Ca Của Tác Giả JunSeobB6
-
CHANBAEK] Lãnh Sam 【Chú Cháu/ Thầm Mến/ Bản Tình Ca Mùa ...
-
Lãnh Sam (Niên Hạ/ Thầm Mến/ Bản Tình Ca Mùa đông)