[ ChanBaek ] Bản Tình Ca Mang Tên Em - Seven X Light

Tên truyện: Bản tình ca mang tên em

Genre: đoản, 1×1, SE

Author: ZEN (aka Captain ZEN, @zenperfectman)

Summary:

Bản tình ca mang tên em sẽ sống trong tâm hồn anh…

NOTE: bé ngoan đọc thì đọc chứ đừng CHUYỂN VER nhé!

[ Biện Bạch Hiền POV ]

Ngồi trong quán cà phê, em nhìn dòng người tấp nập qua lại ngoài kia.

Trời mưa rồi…

“Dù mưa vẫn ru câu ca bên đời em…

Kìa mưa… mưa có thương cho tình tôi…”

Giai điệu ballad nhẹ nhàng vang lên trong không gian nhỏ bé. Em khẽ cười, giọng anh chẳng thay đổi gì cả…

Nó tựa như một ngọn lửa nhỏ, len lỏi vào từng con tim của mỗi người và truyền cho họ sự ấm áp trong những ngày mưa lạnh…

Rồi mưa cũng tạnh…

Ngâm nga theo từng câu hát, em bước dần ra khỏi quán.

Dọc đường em đi, hình ảnh anh ngập tràn khắp nơi.

Trên các tòa nhà cao tầng hay ở mấy cửa hàng xung quanh, thậm chí ở trên cột điện cũng thấy mặt anh nữa kìa.

Anh nổi tiếng thật đó!

– Cậu nghe bài mới của Phác Xán Liệt chưa? Hay lắm á!

– Bài Rain chứ gì? Nghe rồi! Hay cực luôn!!

Đấy anh xem, ngồi trên xe buýt mà cũng chẳng thoát khỏi anh. Nghe hai cô bé ấy nói chuyện, nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của bọn họ khi nói về anh, em thấy mừng thay cho anh.

Ước mơ ngày ấy, anh đã thực hiện được rồi!

“Nghe nói sắp tới cậu sẽ trở về Hàn Quốc?”

“Vâng, cũng đã lâu rồi tôi chưa trở lại…”

“Xin hỏi, cậu có dự định gì khi về quê nhà không?”

“Tôi sẽ đi thăm một người quen cũ.”

“…”

Anh sẽ về đây à? Anh quay về với em phải không?

Anh vẫn còn nhớ em sao?

Mong rằng ta sẽ gặp được nhau.

Chỉ còn mười phút nữa thôi, chiếc máy bay chở anh sẽ hạ cánh xuống nơi này.

Em đang đứng đợi anh đó.

Hôm nay em đã mặc đẹp hơn, tóc tai cũng được chải chuốt suốt cả một tiếng đồng hồ nhé!

Em muốn mình sẽ đẹp nhất khi gặp anh mà…

Anh sẽ vui khi thấy em như thế này chứ?

Còn 5 phút nữa…

Còn 1 phút nữa…

Còn 25 giây nữa….

Anh kia rồi!

Trông anh trưởng thành hơn nhiều…

Anh vẫy tay chào cánh nhà báo và fan hâm mộ… nụ cười của anh sao mệt mỏi vậy?

Rồi anh nhìn sang bên này.

Em đây nè! Em đứng ở hàng đầu tiên luôn!

Em vẫy mạnh tay, nhưng… anh quay mặt đi…

Anh không thấy em sao?

Lấy hết sức, em hét to tên anh… mong anh nghe thấy…

Anh quay đầu lại… nhìn em… nhíu mày… rồi lại bỏ đi…

Cửa xe đóng lại…. em không còn thấy anh nữa…

Anh không nhìn thấy em thật sao?

[ END POV ]

[ Phác Xán Liệt POV ]

Đã hơn năm năm rồi kể từ ngày tôi rời khỏi nơi này.

Đã bỏ em lại một mình hơn năm năm trời, xin lỗi nhé.

Bước xuống sân bay, bao quanh tôi là ánh đèn chói mắt từ cánh nhà báo, tiếng hò hét của fan hâm mộ. Gượng cười, tôi vẫy tay với tất cả. Theo thói quen, tôi nhìn qua hàng đầu tiên không có em.

Bật cười.

Em đã không còn chờ tôi nữa rồi…

Tôi bước vội đi…

“Liệt ca ca!”

Tôi nghe thấy tiếng em gọi giữa những âm thanh ồn ào đó, ảo giác sao? Vội vàng quay đầu lại tìm kiếm nơi đã phát ra tiếng “Liệt ca ca” thân quen ấy nhưng… người đó không phải em…

– A~~~~~ Phác Xán Liệt nhìn tớ kìa! Phác Xán Liệt nhìn tớ kìa! Cô bé đó kêu lên.

Thoáng nhíu mày, tôi quay lưng đi về phía chiếc xe đợi sẵn ngoài cửa.

Không hiểu sao tôi cứ có cảm giác em đang ở trong đám đông đó.

Phải chăng em vẫn đang dõi theo tôi ?

– Giờ chúng ta sẽ về…

– Ghé qua nơi này một chút!

Tôi ngắt lời anh quản lý.

– Nơi nào?

Anh ta nhăn mặt:

– Cậu là ngôi sao đó, đừng đến mấy chỗ bậy bạ!

– Tôi thăm người quen! Anh đừng nghĩ ai cũng như anh!

Mặc cho anh ta càm ràm bên tai, tôi nhắm mắt lại.

“Tiểu Bạch à, giờ tôi đến thăm em đây!

Đặt bó hoa Fuji (Tử Đằng hoa) trước mộ em, tôi mỉm cười.

– Anh về rồi đây! Xin lỗi đã để em một mình lâu như thế…

Múc nước ra xô, tôi xắn tay áo và bắt đầu lau bia mộ.

Vừa lau, tôi vừa kể những chuyện đã xảy ra với mình trong khoảng thời gian năm năm vừa qua.

Rằng tôi đã cố gắng như thế nào, tôi sống vui vẻ như thế nào.

Tuy rằng những gì tôi kể chỉ là một góc rất nhỏ, rất nhỏ trong sự thật… nhưng chắc em không trách tôi đâu nhỉ?

Lau dọn xong xuôi, tôi dựa vào tấm bia, ngước nhìn trời cao.

– Tiểu Bạch à, ước mơ của hai chúng ta, anh sắp hoàn thành rồi! Chỉ còn một chút nữa thôi, chúng ta sẽ chạm được vào nó.

– Tiểu Bạch này, anh hát cho em nghe nhé? Bài hát này anh chưa từng công bố và cũng không dự định sẽ làm chuyện đó đâu… Bởi bài hát này dành cho em….

Chỉ dành cho một mình em thôi…

Và nó sẽ ở trong trái tim tôi mãi mãi…. bản tình ca mang tên em…

“Dẫu biết mộng chẳng thể thành

Bàn tay này vẫn muốn nắm lấy tay em

Nếu giọng ca này có thể đến được với em….

Thì vì em anh sẽ hát mãi không ngừng.

Với nụ cười của ngày hôm ấy

Em sẽ lắng nghe anh chứ?

Nếu như em còn sống ở nơi nào đó

Thì bằng bước chân yêu kiều ấy… hãy cho anh biết…

Anh sẽ đáp lại lời em

Để không bị âm thanh của gió làm tan biến…

Để vượt qua cả bầu trời và đến với em…”

=*= HOÀN =*=

Share this:

  • X
  • Facebook
Like Loading...

Related

Từ khóa » Tình Ca Chanbaek