[ChanBaek] Hồng Trắng · Hồng đỏ – Chapter 2 | Shiney

0281f0fdfc0392457282e7608494a4c27d1e257d

Chương thứ hai: Đơn độc thử thách

Đúng chín giờ sáng ngày hôm sau, Park Chan Yeol đi tới sân huấn luyện, trên lưng còn mang một khẩu súng bắn tỉa. Mà Byun Baek Hyun và Kim Jun Myun cũng đã ở trong này, xem ra tới từ rất sớm.

Byun Baek Hyun và Kim Jun Myun dường như mới vừa vận động thân thể xong, trước mặt đối phương đều là dáng vẻ chảy mồ hôi hơn nữa còn hơi hơi thở phì phò.

“Chan Yeol, cậu đã đến rồi à.” Kim Jun Myun lấy khăn mặt đặt ở một bên lau mồ hôi, quay đầu nhìn về phía Park Chan Yeol.

“Dạ.” Park Chan Yeol thản nhiên lên tiếng, ánh mắt thủy chung dừng ở trên người Byun Baek Hyun.

Byun Baek Hyun chính sửa sang dáng vẻ lù bù rối loạn cùng mồ hôi nhễ nhại, nhìn thấy Park Chan Yeol không nói gì thêm, thái độ lạnh lùng tuyệt đối.

Kim Jun Myun lúc này đột nhiên đứng ở phía đối diện Baek Hyun nói: “Thuật bắn súng và mấy chuyện đánh cận chiến sẽ giao cho cậu, anh phụ trách phần phản xạ của cậu ấy.”

“Em đã biết.” Byun Baek Hyun thản nhiên nói một câu.

Park Chan Yeol lúc này mới có dịp quan sát sân huấn luyện này, lớn cỡ sân bóng đá trung học, hơn nữa một bên góc sân huấn luyện còn chất đống súng ống, vũ khí tự vệ và những thứ khác.

Byun Baek Hyun tại chỗ súng ống trực tiếp lấy ra một khẩu súng trường, ném qua cho Park Chan Yeol, “Là một sát thủ, phải phát huy hết thực lực tối đa của vũ khí trên tay mình, trước tiên cậu dùng cái này.”

Park Chan Yeol tiếp được khẩu súng kia, sau đó đặt cây súng bắn tỉa của mình sang một bên.

Byun Baek Hyun nói: “Bên trong băng đạn chỉ có bốn mươi viên, bây giờ cậu phải dùng cây súng này bắn về phía tôi, hiểu chưa?”

“Bắn cậu? Khó mà làm được nha.” Park Chan Yeol theo bản năng nói một câu.

Byun Baek Hyun còn chưa có mở miệng giải thích, Kim Jun Myun lại nói : “Chan Yeol à, cậu cho là Baek Hyun ngốc tới độ sẽ cứ mặc cậu bắn như vậy sao? Bên trong khẩu súng trường của cậu tất cả đều là đạn giấy, hơn nữa… tài nghệ của Baek Hyun nhà chúng ta chính là lợi hại lắm đấy.”

“Kim Jun Myun, anh không nói lời nào không ai coi anh là đồ câm điếc đâu!” Byun Baek Hyun vô cùng khó chịu sạc một câu, ngay cả kính ngữ đều dẹp sang một bên.

“Được rồi được rồi, em cứ tiếp tục.” Kim Jun Myun tránh sang một bên, nhưng trong lòng khó chịu thầm than thở: Gần đây tính tình Baek Hyun có thể nói là càng ngày càng cổ quái.

“Như vậy sao…” Park Chan Yeol gật đầu.

Byun Baek Hyun cười khẽ một tiếng, “Bây giờ, nổ súng về phía tôi.”

Park Chan Yeol lập tức liền nâng súng trong tay nhắm về phía Byun Baek Hyun mà nổ súng, hắn nghĩ rằng, dựa vào kỹ thuật bắn súng của hắn thì Byun Baek Hyun sẽ tuyệt đối trúng đạn. Nhưng mà, khi hắn vừa nhắm trúng Byun Baek Hyun, phát hiện ra ở trước mặt mình chỉ còn là những hình ảnh tách rời.

Mười lăm phát trong nháy mắt bắn ra, Park Chan Yeol chỉ đứng ở bên trong tạm dừng một chút, vì chỉ là muốn nhìn thử Byun Baek Hyun rốt cuộc có tránh thoát khỏi không.

Cho dù là đạn giấy, bắn vào người cũng sẽ rất đau.

Không nghĩ tới, tầm mắt vừa dừng lại thì đột nhiên Byun Baek Hyun dường như không có việc gì cả đứng yên tại chỗ, hơi thở không có một chút hỗn loạn, thật giống như cậu đứng ở chỗ này mà không hề động đậy gì cả.

“Không phải còn hai mươi lăm phát đạn nữa à? Sao không tiếp tục?” Byun Baek Hyun nhìn hắn nói.

Cái gì? Ngay cả số đạn bắn ra còn nhớ rõ tới từng chi tiết sao? Byun Baek Hyun… quả thật siêu phàm. Park Chan Yeol ở trong lòng nói như vậy.

“Vậy cậu phải cẩn thận đấy.” Park Chan Yeol một lần nữa nâng súng lên, nhưng mà lại nhắm mắt, dựa vào cảm giác.

Có thể dựa vào từng biến hóa rất nhỏ trong không khí mà phán đoán vị trí kẻ thù? Park Chan Yeol này, quả thật không làm cho mình phải thất vọng nha. Khóe miệng Byun Baek Hyun vẽ thành một đường cong không ai có thể phát hiện ra.

Hai mươi lăm phát rất nhanh sau đó đã bị Park Chan Yeol bắn hết, tuy rằng chỉ nhắm mắt lại mà hành động.

Mở to mắt, lại vẫn là Byun Baek Hyun đứng yên tại chỗ dường như không có việc gì, trong lòng không khỏi ngạc nhiên: Thế là tất cả đều tránh hết.

Byun Baek Hyun ngay tại đây tán dương gật đầu, “Cậu có thể dựa vào biến hóa rất nhỏ để phân biệt vị trí kẻ thù đã là một phương thức không hề sai.”

Thật tốt quá, cuối cùng cũng nghe được một câu khen ngợi của cậu. Park Chan Yeol ở trong lòng vui vẻ suy nghĩ.

“Hôm nay dừng trước tại đây, còn lại sau này tôi sẽ khảo nghiệm cậu tiếp.” Byun Baek Hyun đột nhiên nói một câu làm cho Kim Jun Myun có chút khó hiểu: “Còn chưa có đánh nhau và khảo nghiệm phản xạ nữa mà?”

“Tóm lại, để sau hẵng nói.” Byun Baek Hyun sau khi bỏ lại một câu liền rời khỏi sân huấn luyện.

“Này…. Sao lại thành ra thế này hả Jun Myun hyung?” Park Chan Yeol khó hiểu hỏi Kim Jun Myun.

Kim Jun Myun hai tay giơ lên trời, “Anh sao biết được? Tính tình nó cổ quái nhất, luôn làm cho người ta đoán không nổi. Chan Yeol tới nơi này chắc mệt lắm nhỉ, thật là, lãng phí biết bao nhiêu thời gian của anh, còn không bằng hẹn hò với Ahn Na cho rồi.”

Park Chan Yeol nói: “? Jun Myun hyung cô ấy là bạn gái của anh sao?”

“Đúng vậy, hai năm trước, lúc ấy anh có nhiệm vụ mai phục ở trường học, sau đó liền thích luôn hoa khôi Ahn Na, thế là theo đuổi cô ấy.”

“Vậy bây giờ thì sao?”

“Sau đó cứ quyết tâm xin số điện thoại cô ấy, tuy có hơi bất hòa xíu, thôi giờ anh phải đi gọi điện thoại cho Ahn Na đây.” Kim Jun Myun nói xong, tay đút vào trong túi quần rồi rời đi.

Bên trong sân huấn luyện chỉ còn lại một mình Park Chan Yeol, hắn hơi hơi cúi đầu, bật cười: “Thế giới này sao lại nhỏ như vậy?” Sau đó lại lôi di động, bấm một chuỗi dãy số.

Một lát sau, đầu dây bên kia di động truyền đến thanh âm miễn cưỡng: “Alô?”

“Tao, còn nhớ rõ người trước kia cậu từng thầm mến không?”

Thanh âm đầu bên kia rõ ràng dừng một chút, “Chan Yeol hyung, anh đột nhiên nói cái này làm gì?”

“Anh trước kia không phải đã nói với cậu rồi sao? Anh vừa gia nhập vào một tổ chức sát thủ, chỉ là anh lại đụng phải anh ta. Anh ta tên là Kim Jun Myun, anh ta là một sát thủ, anh nghĩ cái tên mà tụi mình biết đến trước kia chính là tên giả Thanh Lôi cho anh ta dùng.”

“Cái gì? Chan Yeol hyung, anh chắc chứ?”

“Đương nhiên! Anh vô cùng chắc chắn, bởi vì bạn gái của anh ta là hoa khôi trung học của trường em! Hơn nữa em vốn dĩ cũng không nói với anh là em thầm mến bạn trai hoa khôi kia cơ mà?”

“A… Thật sao? Chan Yeol hyung, em đêm nay tới tìm anh.”

“Ừm, được.” Park Chan Yeol nói xong câu đó liền cúp điện thoại, ban nãy là hắn gọi điện thoại cho Hwang Zi Tao.

Hwang Zi Tao, sinh ra ở gia đình võ thuật Trung Quốc, nhưng sau này lại đến Hàn Quốc học trung học, dự định sau này sẽ ở Hàn Quốc phát triển sự nghiệp. Ở trong trường học quen thân với đàn anh Park Chan Yeol, hai người lại có rất nhiều đề tài chung cho nên nhanh chóng trở thành bạn tốt. Hơn nữa, bọn họ đều có một điểm giống nhau, họ là gay.

Hwang Zi Tao thầm mến Kim Jun Myun không phải ngày một ngày hai, mỗi khi cậu ta cùng Park Chan Yeol nói Kim Jun Myun tốt bụng ra sao, Park Chan Yeol sẽ thở dài một hơi: “Không biết khi nào thì anh mới có thể gặp được người mình thích đây?”

Chính là Kim Jun Myun tuy có quen biết giới gay đấy, nhưng anh ta lại là trai thẳng chân chân chính chính, bị khí chất cùng diện mạo của hoa khôi Ahn Na thu hút nên mới theo đuổi cô ấy, cứ thế sau này lại có thể trở thành bạn trai cùng phát triển tình yêu cuồng nhiệt với Ahn Na.

Sau khi tốt nghiệp, Hwang Zi Tao chưa từng gặp lại Kim Jun Myun lần nào.

Cho tới bây giờ mới từ miệng Park Chan Yeol nghe được tin Kim Jun Myun tái xuất.

Cho nên lúc này đây, cậu ta nhất định sẽ không từ bỏ.

Byun Baek Hyun lảo đảo chạy nhanh vào phòng của mình ở Thanh Lôi, giật lấy quần áo dắt trước ngực, hô hấp rất chi là hỗn loạn.

“Khụ khụ…” Đột nhiên ho khan làm cho cậu theo bản năng lấy tay che miệng lại, cố gắng không để cho máu tươi chảy ra khỏi kẽ tay.

“Thật là, mình còn nghĩ là có thể trụ được khi đó, xem ra vẫn là không được.” Byun Baek Hyun nằm ụp xuống giường lớn mềm mại, cố gắng điều chỉnh hô hấp.

Hóa ra, vài ngày trước cậu bị nội thương, nhưng bây giờ cũng không phải nặng cho lắm.

Vốn ban đầu có cùng bàn luận việc này với Kim Jun Myun nhưng sau đó lại cảm thấy có chút không thoải mái, có lẽ tính cách Byun Baek Hyun có hơi quật cường, hơn nữa đối với người mới là Park Chan Yeol, cậu vẫn là nắm chắc một điều là cậu sẽ tránh hết đạn.

Chỉ là, Byun Baek Hyun đã xem nhẹ thực lực của Park Chan Yeol, mấy viên đạn giấy cuối cùng cũng bắn trúng cậu, dẫn tới nội thương, vì thế nên cậu mới rời đi như vậy.

Nói cho cùng, phạm lỗi trước mặt người mới, cũng không được hay cho lắm.

Byun Baek Hyun lúc này giống như nghĩ tới điều gì đó, tay ấn ngực đứng dậy ra khỏi phòng.

Phòng điều trị.

Một thiếu niên tầm mười chín tuổi tóc dài nhuộm màu xanh da trời ngồi ở ghế dựa, tay trái cầm di động đang cùng người khác nói chuyện, mà tay phải giơ một tập văn kiện ở trước mắt, mỗi câu nói đều đề cập tới dược phẩm, chắc là đang gọi tới nơi cung cấp thuốc cùng dụng cụ y tế.

Trong chốc lát, thiếu niên gọi xong điện thoại, đặt văn kiện trên bàn làm việc, ngón tay thon dài ở trên mặt giấy nhẹ nhàng gõ gõ. Hàng lông mày xinh đẹp hơi hơi nhăn lại, như là đang rối rắm vấn đề gì đó.

Đột nhiên, cửa bị đẩy ra, tầm mắt thiếu niên mới ý thức mà quay đầu về phía cửa, ngay lập tức nói: “Baek Hyun hyung? Sao anh lại tới đây?”

Byun Baek Hyun chậm rãi đi đến chỗ ngồi đối diện thiếu niên, giọng điệu không mặn không nhạt, “Hôm nay tập luyện với Jun Myun hyung, không cẩn thận dẫn tới nội thương.”

Thiếu niên nghe xong, mặt mày nhăn lại càng sâu, “Vài ngày trước kẻ hèn này còn báo với hyung ấy rằng tốt nhất trong vòng hai ngày này anh đừng có vận động mạnh, thế là mấy ngày sau anh ấy liền hủy bỏ hết mọi nhiệm vụ của anh trong hai ngày, nếu không nội thương sẽ thêm nghiêm trọng. Anh chính là át chủ bài của Thanh Lôi chúng ra đó, vì sao lại không nghe lời như thế hả?”

“…” Byun Baek Hyun hoàn toàn không nói gì, trong lòng thầm nói thằng nhóc Gwi Nyeong Yak này lải nhải y hệt mấy bà mẹ già thế nhỉ?

Nhìn thấy biểu tình trên mặt Byun Baek Hyun, Gwi Nyeong Yak ở trong lòng thở dài, sau đó đứng lên: “Baek Hyun hyung, cởi quần áo cho em xem thử.”

Byun Baek Hyun đứng dậy, cởi áo khoác để trên đầu ghế dựa. Mà Gwi Nyeong Yak đi qua, tầm mắt đảo qua trên thân thể cậu.

Da dẻ cậu trông rất tinh tế, hơn nữa lại trắng vô cùng, thậm chí so với làn da của không ít phụ nữ còn đẹp hơn. Thêm nữa dáng người Byun Baek Hyun lại thon dài, đủ để cho đàn ông đều có chút cảm giác khí huyết dâng trào.

Nhưng mà Gwi Nyeong Yak lại không có chút hứng thú với chuyện này. Tầm mắt cậu ta đảo qua vùng bụng Byun Baek Hyun, cứ thế mà không hề rời đi.

Nơi đó có một vết bầm tím cỡ nắm tay.

Đây là khi Byun Baek Hyun thực thi nhiệm vụ vài ngày trước, do không cẩn thận bị kẻ thù dùng một quyền thật mạnh đánh ở bụng, thế nên mới dẫn đến nội thương.

Gwi Nyeong Yak ngẩng đầu nói: “Hyung, mấy ngày nay thật sự đừng vận động mạnh nữa, anh xem vết bầm tím này coi bộ khó tan lắm.”

Byun Baek Hyun nói: “Anh biết mà, đành cố gắng hết ức thôi.”

Gwi Nyeong Yak xoay người từ bên trong ngăn tủ bên cạnh lấy ra một hộp thuốc mỡ, đưa cho cậu: “Mỗi đêm bôi một lần.”

Byun Baek Hyun mặc quần áo, nhận thuốc mỡ, đang muốn đi ra khỏi phòng điều trị nhưng rồi lại nghĩ tới cái gì đó mà trở về: “Đúng rồi, Cheon hyung gọi cậu nhập thêm một ngàn Penicillin*, không được thiếu sót cái nào.”

(*Penicillin là một trong một nhóm kháng sinh thu được từ nấm Penicillium hay được điều chế.)

Gwi Nyeong Yak chỉ từ tốn một chút, tiện thể cười nói: “Em biết rồi.”

Byun Baek Hyun trở lại căn biệt thự của Kim Jun Myun, lại phát hiện ra anh ấy cũng không có ở nhà.

“Jun Myun hyung đâu nhỉ? Chắc là đến công ty rồi. Hầy đúng rồi, mình phải ra ngoài mua sữa, tối hôm qua hình như không còn hộp nào.” Byun Baek Hyun vào phòng đặt hộp thuốc mỡ xuống, thay bộ đồ thoải mái xong liền ra khỏi biệt thự.

Byun Baek Hyun đi vào cửa hàng bách hoá, lập tức đi về phía quầy đồ uống chọn một hộp sữa lớn, đang muốn đi trả tiền lại trong lúc vô ý phát hiện ra tại nơi này có một thân ảnh quen thuộc.

Park Chan Yeol đang ở quầy thực phẩm chọn đồ ăn vặt.

Byun Baek Hyun luôn luôn không thích cùng người khác chào hỏi lần này lại không biết nói sao, chủ động đi qua đi vỗ vỗ bả vai cái tên Park Chan Yeol đang cúi đầu chọn đồ ăn vặt, “Không nghĩ tới có thể ở nơi này nhìn thấy cậu.” Giọng điệu nghe không ra chút cảm tình nào.

Park Chan Yeol ngẩng đầu, đập vào tầm mắt chính là khuôn mặt vô cùng thanh tú nhưng mà lại không có chút biểu tình nào.

“Baek Hyun, cậu cũng tới nơi này à.” Trong lời nói Park Chan Yeol mang theo tia mừng rỡ.

“Ừm, tôi đến mua sữa, vừa lúc gặp cậu.” Byun Baek Hyun lại một lần phá vỡ nguyên tắc của bản thân, lần đầu tiên cùng người chưa từng gần gũi nói nhiều như vậy.

“À, tôi đến mua chút đồ ăn vặt, kẻ hèn này ăn hàng dữ lắm ha ha.” Park Chan Yeol cười, vốn là người toát ra khí chất đẹp trai nay lại tăng thêm vài phần chói lòa tựa mặt trời.

Người này… sao có thể dễ nhìn như vậy? Byun Baek Hyun không biết khóe miệng mình đã vẽ thành một đường cong.

Park Chan Yeol vừa phát hiện ra vẻ mặt Byun Baek Hyun, có hơi kinh ngạc một chút, bởi vì từ Kim Jun Myun cùng các sát thủ khác trong Thanh Lôi mới biết được, Byun Baek Hyun đối với những người chưa từng hợp tác qua đều là lạnh lùng thản nhiên. Kim Jun Myun cũng nói qua anh ta tuy rằng không có hợp tác với Byun Baek Hyun lần nào, nhưng mà anh ta là người ở chung với Byun Baek Hyun lâu nhất, hơn nữa bọn họ trong lúc đó còn giúp đỡ cho nhau rất nhiều, cho nên quan hệ tốt lắm. Chỉ là hiện tại Byun Baek Hyun thế nhưng đối với người mới gia nhập Thanh Lôi còn chưa tới hai ngày, cứ thế mà nở nụ cười.

Tuy vậy… Baek Hyun cậu ấy thật sự quá đẹp. Park Chan Yeol nghĩ như vậy, nhịp tim không tự giác đập nhanh hơn, đây là cảm giác động tâm sao?

“Park Chan Yeol, làm gì nhìn tôi như thế hả?” Câu nói của Byun Baek Hyun dẫn dắt suy nghĩ Park Chan Yeol quay về, Park Chan Yeol như bị dọa một phen, bật người giải thích: “Ớ, thật xin lỗi. Tôi luôn hay rơi vào tình trạng ngẩn người bất thường thế đó, xin thứ lỗi.”

Byun Baek Hyun nói: “Cậu nói trông khác ghê nhỉ, tôi phải đi trả tiền đây.” Tiếp theo đó liền mang sữa của mình đến bàn thu ngân.

Park Chan Yeol vẫn nhìn theo hình bóng Byun Baek Hyun, thẳng đến khi bóng dáng đó biến mất mới thu hồi tầm mắt. Mặc dù bản thân đang đẩy một xe chất đầy đồ ăn vặt, nhưng hắn vẫn tiếp tục chọn đồ ăn vặt, quả nhiên thế giới của dân ăn hàng người bình thường đều không thể lý giải nổi.

Thật ra… cái người Byun Baek Hyun này, có thể hòa hảo sống chung đó.

Buổi tối, Park Chan Yeol đang ở trong phòng ngủ đùa nghịch cây súng bắn tỉa của mình, đột nhiên cảm nhận được động tĩnh rất nhỏ bên ngoài, đó là một cái chìa khóa mở cửa. Trước kia chính là vẫn dựa vào như vậy cảm giác nhạy bén này, mới có thể phân biệt viên đạn kẻ thù ở đâu.

Park Chan Yeol mỉm cười, buông khẩu súng trong tay xuống, đứng dậy ra khỏi phòng ngủ.

Hwang Zi Tao mở cửa sau cất chìa khóa vào, còn chưa mở miệng kêu Park Chan Yeol thì hắn cũng đã xuất hiện ở trong tầm mắt của mình.

Trong khoảng thời gian Park Chan Yeol từ lầu hai đi xuống, Hwang Zi Tao trực tiếp ngồi trên ghế sô pha, cặp chân thon dài theo thói quen cặp lại cùng một chỗ, cười nói: “Chan Yeol hyung, cảm giác của anh vẫn luôn nhạy bén như vậy nha.”

Đối với kỹ năng của bản thân, Park Chan Yeol rất ư là đắc ý: “Này thì, cũng không nhìn thử Chan Yeol hyung của cậu là ai.”

“Đúng rồi,” Vẻ mặt của Hwang Zi Tao đột nhiên trở nên nghiêm túc, “Tae Kyul… Anh thật sự gặp qua anh ấy?”

Park Chan Yeol ngồi đối diện Hwang Zi Tao, nói: “Đâu phải chỉ là thấy quá thôi đâu, anh từ giờ trở đi mỗi ngày đều có thể thấy anh ta, bởi vì anh ta cũng là người ở bên trong Thanh Lôi. Anh lập lại một lần nữa, Lee Tae Kyul chính là tên giả anh ta dùng trong nhiệm vụ tại trường trung học, tên thật của anh ta là Kim Jun Myun.”

Hwang Zi Tao nói: “Em đã nói mà, cái tên Lee Tae Kyul khí phách như vậy sao có thể xứng với anh ấy, anh ấy với em mà nói cũng chỉ là một tiểu thụ mà thôi. Kim Jun Myun… Tên này nghe rất êm tai đó nha.”

Park Chan Yeol trở mình xem thường, “Cậu chính là cái đồ tra công*, còn nói người ta là tiểu thụ, thích người ta lâu như vậy cũng không dám nói ra.”

(*Tra công là chỉ mấy anh công độc ác, gian manh, xảo quyệt, thủ đoạn, lừa dối… Nói chung có bao nhiêu tính xấu anh đều có hết =)))

Hwang Zi Tao chỉ có thể mếu máo, vẻ mặt ủy khuất: “Em với anh ấy trong lúc đó không phải còn mắc kẹt một cô Ahn Na sao? Em sao có thể chen chân vào chứ?”

Park Chan Yeol thở dài một hơi, nói: “Nhìn xem đức hạnh của cậu bây giờ đi, còn nói mình không phải tra công? Uổng cho cậu học võ thuật một đời, Tao xưng bá một phương trong trường trước kia trốn ở hố nào rồi hả? Cái cô gái Ahn Na kia nếu có ngăn trở thì cậu cũng phải nghĩ biện pháp dọn dẹp chướng ngại vật đi chứ? Aish, đầu gấu nhà cậu đúng là…”

Hwang Zi Tao vỗ đùi: “Eo ui, anh còn nói em. Đã lâu như vậy em cũng chưa thấy anh tìm một tiểu thụ nào, xem ra anh nhất định độc thân cả đời!”

“Xì, độc thân cũng tốt hơn so với cậu trơ mắt nhìn người cậu thích bị người khác cướp mất!”

Hwang Zi Tao chống đỡ không nổi, “Khoan đã… Chan Yeol hyung anh đừng nói nữa, em thiệt tâm hỏi anh, cho đến bây giờ vẫn chưa có người nào có thể khiến anh động tâm ư?”

“Người khiến anh động tâm…” Trong đầu Park Chan Yeol hiện ra khoảnh khắc Byun Baek Hyun xuất hiện tại cửa hàng bách hoá sáng hôm nay, cái loại tâm tình này tựa như… nai con ở trong lòng chạy loạn.

Hwang Zi Tao nhìn thấy vẻ mặt của hắn, trong nháy mắt đã hiểu, lập tức bu lại, “Chan Yeol hyung! Có phải đã có một người khiến anh động tâm ?”

Park Chan Yeol hồi phục tinh thần lại, nhìn thấy Hwang Zi Tao gần trong gang tấc bật người đẩy một phen, “Xuống địa ngục đi, đừng ăn nói lung tung, Chan Yeol hyung nhà cậu mị lực bắn đầy bốn phía như vậy phải chọn đúng người chứ!”

Trong mắt Hwang Zi Tao mang theo tia khinh miệt, “Xì, ai thèm tin chứ?”

Park Chan Yeol nói: “Không tin thì quên đi, thằng nhóc xấu xa.”

“Đúng rồi,” Hwang Zi Tao đột nhiên hỏi, “Chan Yeol hyung, cũng không thể dẫn em đi vào Thanh Lôi gặp Myun Myun sao?”

Thằng nhóc này, xưng hô sao trực tiếp biến thành Myun Myun thế hử… Park Chan Yeol ở trong lòng không có động tĩnh gì, cuối cùng vẫn nói: “Không được, Cheon hyung đã dặn cấm người không có quan hệ với Thanh Lôi đi vào.”

“À vậy được rồi, Chan Yeol hyung, lần sau Myun Myun có nhiệm vụ gì anh nhất định phải nói trước cho em biết nhen, em muốn bảo vệ anh ấy.”

Park Chan Yeol nói: “Cũng được, nếu không uổng một thân công phu bạch học nhà cậu, đi đi, sau này Jun Myun hyung có nhiệm vụ nào hyung nhất định nói trước cho cậu.”

Hwang Zi Tao lúc này nhìn một chút, nói: “Chan Yeol hyung, em về trước đây.”

Park Chan Yeol gật đầu, “Ừm, đi đi.”

Tiếng cửa chính đóng lại qua đi, phòng khách rơi vào một mảng yên tĩnh.

Park Chan Yeol nhớ tới ban nãy Hwang Zi Tao hỏi hắn có người khiến hắn động tâm hay không, hắn nói dối.

Có thể làm cho mình động tâm… đương nhiên là…

Ngày hôm sau, Park Chan Yeol từ sáng sớm nhận được điện thoại từ Yang Woon, nói là Gae Cheon tìm mình có việc, nhanh chóng tới Thanh Lôi.

Sau khi Park Chan Yeol cúp điện thoại mới dọn dẹp qua loa một chút rồi mới chạy tới Thanh Lôi.

Vừa mới chạy tới trước cửa văn phòng Gae Cheon, Yang Woon đã ở trong này đợi lâu, “Cheon hyung ở bên trong chờ cậu, mau vào đi.”

Park Chan Yeol nhìn thấy người đàn ông băng sơn ở trong này, trong lòng không khỏi thở dài, “Sao mọi người ở đây đều bày cái mặt than giống nhau như thế nhỉ?” Sau đó liền đẩy cửa đi vào.

Nhìn thấy người đàn ông trung niên ngồi cách đó không xa toàn thân đều tản ra khí thế oai nghi cực mạnh, giọng nói Park Chan Yeol có vài phần cung kính: “Cheon hyung, hyung tìm em có chuyện gì?”

Gae Cheon ý bảo hắn đến trước bàn làm việc, sau đó lấy ra một phần tài liệu đưa cho hắn.

Park Chan Yeol tiến lên lấy tài liệu, lật xem.

Gae Cheon nói: “Lần này giao cho cậu nhiệm vụ cá nhân, xử lý người trong tài liệu. Nghe nói bảo vệ trong nhà hắn không khác gì mấy căn cứ quân sự, cũng không biết tên hồ ly này từ nơi nào kiếm nhiều người như vậy. Chan Yeol, tôi biết trước kia cậu từng ẩn nấp tiến vào cái nơi nghiêm ngặt kia, chỉ là lần này không giống như lúc trước, mục đích không chỉ đơn giản là xử lý hắn, còn phải cầm lại nghiên cứu số một của hắn. Được rồi, mọi tài liệu đều ở bên trong, cậu từ từ xem đi. Nhưng mà, thời gian cho cậu, chỉ có hai ngày.”

Mới lần đầu tiên đã khắc nghiệt như vậy, không hổ là Gae Cheon. Park Chan Yeol ở trong lòng cảm khái, sau đó đi ra ngoài cửa, “Nhất định hoàn thành đúng hạn.”

Park Chan Yeol một bên lật xem tài liệu trong tay, xì, cái tên này sao khó coi như vậy… Còn có, hóa ra nghiên cứu của hắn ta chỉ là một cái bình nhỏ bên trong chứa đầy chất lỏng màu tím mà thôi, thật sự không biết vì sao Gae Cheon lại đối với thứ này có hứng thú? Quên đi, không chừng đây là bài thử thách đầu tiên, mau mau hoàn thành thôi.

Sau khi trở lại nhà mình trung cầm lấy bảo bối súng ngắm, Park Chan Yeol liền chiếu theo địa chỉ trên tài liệu lái xe đến đó.

Aish, sao mà xa quá vậy?

Bên kia, Byun Baek Hyun chính là đang cùng Kim Jun Myun kiểm tiền của Thanh Lôi tại biệt thự, đột nhiên di động Byun Baek Hyun vang lên, là Gwi Nyeong Yak.

Cậu nhận điện thoại, “Tìm anh có chuyện gì?”

“Em vừa mới nghe Rang Woon nói Cheon hyung giao cho ai đấy cái gì đó, à là cho Park Chan Yeol một nhiệm vụ khó có thể hoàn thành.”

Byun Baek Hyun không hề nghĩ ngợi trả lời một câu, “Đâu có chuyện gì liên quan tới anh?”

“Người ta tốt xấu gì cũng là cộng sự của anh mà, nói sau đi nữa nhiệm vụ Cheon hyung bàn giao lại cho người mới làm, thật đúng là lần đầu tiên nha.”

“Có thể là Cheon hyung có ý gì đó nên mới giao cho cậu ta làm đi.”

“Nhiệm vụ như vậy, vô ý chút thôi cũng ngỏm rồi, xem ra em phải đi nhập một lô dược phẩm rồi đây.”

“Nói, em nói cho anh chuyện này để làm chi?” Byun Baek Hyun rốt cục cũng đi thẳng vào chủ đề.

“Không có gì, chỉ là nói cho anh biết thôi, em cúp máy trước.” Còn chưa chờ Byun Baek Hyun trả lời, Gwi Nyeong Yak đã cúp điện thoại.

Bên kia, Gwi Nyeong Yak đứng ở trong văn phòng Gae Cheon, phe phẩy di động, hỏi: “Cheon hyung, làm như vậy được chứ?”

Gae Cheon nói: “Sao lại không được? Thằng nhóc Baek Hyun này chính là không thích cùng người khác kết giao, nếu lần này nó có thể không yên tâm mà đi nhìn xem, chứng tỏ mặc kệ là ai thì người đó ở trong lòng nó vẫn là có địa vị. Hơn nữa, nhiệm vụ này, chỉ có một mình Park Chan Yeol, thật sự không được.”

Gwi Nyeong Rak thở dài, “Vì tính cách Baek Hyun hyung có vấn đề nên Cheon hyung chính là không có ít quan tâm nha, chậc, hôm nay một đống Penicillin em còn chưa kịp gọi người tới lấy, đi trước nhé Cheon hyung.”

Gae Cheon gật đầu, “Đi nhanh đi.”

Byun Baek Hyun ném di động sang một bên, Kim Jun Myun từ trong một đống tài liệu ngẩng đầu, “Baek Hyun, ai vừa mới gọi điện vậy?”

Byun Baek Hyun nói: “Là của thằng nhóc Gwi Nyeong Yak, nói là Cheon hyung giao cho Park Chan Yeol một nhiệm vụ rất nguy hiểm.”

“Nhiệm vụ nguy hiểm? Cheon hyung giao cho người mới một nhiệm vụ nguy hiểm, vẫn là lần đầu tiên đó nha, thật là có chút thú vị, ông ấy rốt cuộc có ý đồ gì nhỉ?” Kim Jun Myun chỉ nói một câu rồi vùi đầu vào trong một đống văn kiện.

Nhiệm vụ nguy hiểm có thể liên lụy đến tánh mạng…. là nhiệm vụ gì nhỉ? Tên kia, hẳn là sẽ không vì khinh địch mà ngỏm cù tỏi đó chứ, nhưng mà, vì sao mình phải lo lắng chứ… Byun Baek Hyun ở trong lòng nghĩ như vậy, tầm mắt rơi vào vô định.

“Baek Hyun, đưa văn kiện tháng này cho anh.” Kim Jun Myun vươn tay về phía Byun Baek Hyun, lại thật lâu không có đáp lại.

“Baek Hyun?” Kim Jun Myun ngẩng đầu, lại phát hiện ra hai mắt Byun Baek Hyun dại ra nhìn về phía trước, không biết đang suy nghĩ cái gì.

“Này! Baek Hyun!” Kim Jun Myun rốt cục kêu hồn Byun Baek Hyun trở về, cậu bị dọa sợ một phen, “Jun Myun hyung, bảo em chi vậy?”

“Em vừa ngẩn người,” Giọng nói Kim Jun Myun có chút nghiền ngẫm, “Là đang lo lắng cho Park Chan Yeol kia sao?”

“Sao, sao có thể, Jun Myun hyung anh đừng suy nghĩ nhiều, cái người mới đó ngay cả thực lực em còn chưa có xác định rõ ràng, sao có thể vì cậu ta mà lo lắng?” Cứ việc ra sức che dấu sự bối rối trong ánh mắt của mình, nhưng Kim Jun Myun vẫn quan sát được.

“Được rồi, nhưng mà sau này khi làm việc nhớ chuyên tâm một chút, hở một tí là ngẩn người, không giống em chút nào hết à.” Kim Jun Myun vừa nói vừa vươn tay, “Đưa văn kiện anh yêu cầu ra đây.”

“Vâng.” Byun Baek Hyun đưa văn kiện sang, khi cậu tiếp tục mở văn kiện kế tiếp, lại phát hiện ra bản thân dù thế nào cũng nhìn không nổi.

Trong đầu toàn bộ đều bị câu nói ban nãy của Gwi Nyeong Yak xâm chiếm, Byun Baek Hyun bây giờ vô cùng phiền lòng đặt văn kiện cầm trong tay xuống bàn, “Jun Myun hyung, thật xin lỗi em có hơi mệt, em vào phòng nghỉ ngơi chút nhé.”

“Ừm, đi đi.” Kim Jun Myun cũng không có ngẩng đầu lên, chỉ nói một câu như vậy.

Lúc tiếng bước chân ở bên tai biến mất, Kim Jun Myun mới ngẩng đầu, mang theo ánh mắt nghiền ngẫm nhìn về phía lầu hai, “Baek Hyun à, kẻ có thể khiến em tâm trạng bồn chồn như vậy, đây là lần đầu tiên anh mới thấy đấy.”

Byun Baek Hyun vừa về phòng liền ném cả người mình xuống giường, không biết vì sao trong lòng chính là không ngừng nghĩ tới Park Chan Yeol.

Suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn là gọi vào số điện thoại của Gae Cheon.

Lúc đầu bên kia di động truyền đến thanh âm trầm thấp, Byun Baek Hyun nói: “Cheon hyung, Park Chan Yeol đến nơi nào chấp hành nhiệm vụ?”

Gae Cheon ở đầu bên kia cười khẽ một chút, giọng nói đầy nghiền ngẫm, “Sao thế? Lo lắng? Theo tôi biết dựa theo tính cách của cậu vốn dĩ sẽ không đi quan tâm mấy việc này.”

“Tôi nghĩ, tôi có quyền được biết cộng sự của mình đi đến nơi nào chấp hành nhiệm vụ.” Byun Baek Hyun theo bản năng nói.

“Cậu rốt cuộc cũng chịu thừa nhận cậu ta là cộng sự của cậu? Tốt lắm, tôi sẽ nói cho cậu, cậu ta đến…”

“Rốt cuộc việc dễ giải quyết nhất lại là xử lý đám người chết phiền phức kia.” Kim Jun Myun ngồi ở ghế dựa cài lại thắt lưng, theo thói quen cầm di động nhắn tin cho Ahn Na. Mỗi một lần hoàn thành công việc, anh ta đều sẽ làm như vậy.

— Cục cưng bé nhỏ, đang làm gì đó?

Hai phút sau, Ahn Na trả lời lại.

— Em á, còn đang bị hành hạ trong công ty đây nè, anh thì sao?

— Anh vừa mới xử lý xong vài chuyện quan trọng, có muốn cùng nhau ăn cơm chiều?

Tin nhắn này gửi đi, thế nhưng mãi mà không thấy trả lời lại. Kim Jun Myun gọi điện thoại, cũng không thể nghe máy.

“Làm sao vậy, sao đột nhiên ẩn luôn rồi?” Kim Jun Myun chưa từ bỏ ý gọi thêm một cú điện thoại nữa, cuối cùng vào cuộc gọi thứ năm Ahn Na mới bắt máy.

“Na Na, làm sao vậy? Vừa nãy mới một lúc lâu em không thèm để ý tới anh?”

Từ trong ống nghe truyền đến thanh âm, “Jun Myun à, vừa nãy boss đại nhân tự mình đến tuần tra! Cho nên không thể trả lời tin nhắn kịp lúc cùng bắt máy với anh em thật sự xin lỗi nha.”

“Như vậy à, không có gì không có gì. Đúng rồi, đêm nay em có rảnh không?”

“Đương nhiên rồi.”

“Tụi mình sẽ…” Câu nói đầy quyết tâm của Kim Jun Myun bị cắt ngang, là Byun Baek Hyun, cậu đột nhiên từ lầu hai chạy xuống cầm áo khoác trên sô pha rồi phóng về phía cửa chính, “Jun Myun hyung, em đi ra ngoài một chút, đêm nay có thể không trở về.”

“Đi đi, đi thong thả.” Đợi Byun Baek Hyun đóng cửa xong, Kim Jun Myun mới lại lần nữa cầm di động, giọng nói của Ahn Na ngay lập tức truyền đến, “Jun Myun, vừa rồi làm sao vậy?”

“Không có gì, chỉ là Baek Hyun nói nó muốn ra ngoài.”

Ahn Na có biết Byun Baek Hyun, cũng biết cậu ở tại nhà Kim Jun Myun.

“Đúng rồi, vừa nãy anh nói tụi mình sẽ đi đâu?”

Kim Jun Myun nhìn căn nhà trống rỗng một vòng, khóe miệng cong lên, nói: “Đêm nay tới nhà của anh ăn cơm đi, lâu rồi không được nếm thử tài nấu ăn của em.”

Bên này Ahn Na khẽ cười một chút, “Được, em tan ca sẽ đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn, anh phải ngoan ngoãn ở nhà chờ em đó nha.”

“Đương nhiên rồi, tuân mệnh!”

TBC

SVD_at_Celebration_of_70th_anniversary_of_the_Victory_in_the_Battle_of_Stalingrad_in_TSNIITOCHMASH

*Súng bắn tỉa là một loại súng trường chuyên dụng cho công việc bắn các mục tiêu ở khoảng cách xa với độ chính xác cao hơn bất kỳ loại súng cầm tay nào khác.

*Súng trường là loại súng chiến đấu cá nhân, kích thước dài, nòng có rãnh xoắn, dùng để tiêu diệt sinh lực địch ở cự li gần bằng hỏa lực, báng súng hoặc bằng lưỡi lê lắp ở đầu nòng.

*Súng trường là loại súng chiến đấu cá nhân, kích thước dài, nòng có rãnh xoắn, dùng để tiêu diệt sinh lực địch ở cự li gần bằng hỏa lực, báng súng hoặc bằng lưỡi lê lắp ở đầu nòng.

*Băng đạn hay hộp tiếp đạn là một bộ phần trong súng hiện đại. Nó có nhiệm vụ bổ sung đạn, hộp dự trữ đạn, khóa nòng có nhiệm vụ đẩy đạn từ băng đạn lên.

*Băng đạn hay hộp tiếp đạn là một bộ phần trong súng hiện đại. Nó có nhiệm vụ bổ sung đạn, hộp dự trữ đạn, khóa nòng có nhiệm vụ đẩy đạn từ băng đạn lên.

Chia sẻ:

  • Twitter
  • Facebook
Thích Đang tải...

Từ khóa » Súng Và Hoa Sơn Trà Chanbaek