CloudB In The Sky | Tình Yêu đối Với Anh Không Có định Nghĩa, định ...
Có thể bạn quan tâm
Biên Bá Hiền bị Biên Khê và Bạch Tửu làm cho tỉnh giấc, mở mắt ra, bên ngoài trời còn chưa sáng. Biên Khê lại nhịn không được vẻ mặt kích động kêu Biên Bá Hiền mau đứng lên rửa mặt. Mấy ngày nay Biên Khê tuy rằng không ở bên cạnh Biên Bá Hiền, nhưng ngày thường dành chút thời gian sẽ nghĩ đến làm thế nào để thêm chút màu sắc cho đám cưới của Biên Bá Hiền, nhất nhất để ý.
“Hôm qua không phải là nói với em rằng hôm nay phải thức dậy sớm? Ôi, nhìn kìa, nhanh lên! Nhanh lên! 3 giờ 30.” Biên Khê lải nhải kéo rèm cửa che nắng dày ra, Biên Bá Hiền nhìn bụng cô chưa đầy hai tháng. Cũng không có biểu hiện khó chịu khi mang thai, người lại có tật xấu của mẹ già ngày trước.
Biên Bá Hiền tóc tai rối bời, lại nhắm mắt, ngồi trên giường, thì ra cô còn biết mới 3 giờ 30 sao?
Không khỏi thở dài một hơi.
“Anh nhìn vào căn phòng này, có bao nhiêu bầu không khí? Nhanh lên, di chuyển đi! Nhìn em này, cố tình xoăn tóc cho đám cưới của anh đó!” Bạch Tửu chỉ lên trên đầu nàng, kích động giống như mình xuất giá.
Cả phòng đều là màu đỏ vui vẻ, Biên Bá Hiền trước đây cho rằng trong phòng đều là màu đỏ nhìn sẽ có chút khoa trương, nhưng nhìn như vầy vẫn rất vui.
“Em tự nhiên xoăn tóc, đừng lừa tôi, tôi sẽ đứng dậy.” Biên Bá Hiền vén chăn đỏ thêu uyên ương lên, đi ra khỏi phòng ngủ dán chữ hỷ trăm năm. Nửa tỉnh nửa mê đi rửa mặt, còn ngắm thấy người giúp việc xé một trang cũ, trên lịch còn ghi “lễ kết hôn” đoan chính. Giống như đột nhiên nhớ lại cái gì đó, trên khuôn mặt vốn có vẻ bất đắc dĩ kia, lại nở nụ cười.
Nói cách khác, đối với Biên Bá Hiền mà nói, gả cho Phác Xán Liệt chính là chuyện tốt lớn nhất trong cuộc đời Biên Bá Hiền.
Ngược lại, Phác Xán Liệt căn bản không có gì để rời giường đơn giản là vì hắn không ngủ.
Ngô Thế Huân chống cằm ngồi ở bên bàn, nhìn Phác Xán Liệt nằm trên giường, nhìn trần nhà hơn nửa đêm.
“Anh sắp kết hôn, không phải đi chiến đấu.” Ngô Thế Huân xoay nhẫn kim cương trên ngón áp út tay trái, lại nhìn Phác Xán Liệt, rõ ràng đều là hôn nhân chớp nhoáng, đổi lại trên người Phác Xán Liệt sao khó như vậy.
“Cậu không hiểu đâu, cái loại lo lắng này, tôi sợ tôi không chăm sóc tốt cho em ấy, ngộ nhỡ sau này một ngày nào đó tôi phải tự mình đi đánh giặc, vậy em ấy không phải sẽ lập gia đình mới sao.” Phác Xán Liệt từ trên giường ngồi dậy, “Cậu không hiểu kết hôn…”
“Tôi không hiểu cái rắm, tôi kết hôn không sớm hơn anh sao? Sớm và nhanh, anh có thể không học hỏi từ tôi, không phải nói rằng nơi công cộng cấm thả rắm? Hả?” Ngô Thế Huân ném một cái gối tựa qua, nhưng không bị ném trả lại như bình thường.
“Để tôi hỏi anh, anh quả thật vừa sớm vừa nhanh, đây là chuyện không tốt sao?” Ngô Thế Huân không có gì để ném đi.
“Tôi hỏi anh, sau khi anh kết hôn với cậu ấy, có hối tiếc không?”
“Không hối tiếc, làm thế nào có thể?”
“Anh không hối tiếc, cậu ấy cũng không hối tiếc, mắc gì anh phải lo lắng?”
Ngô Thế Huân nói đạo lý, đơn giản dễ hiểu.
Phác Xán Liệt ngồi dậy lại nhìn nhẫn cưới đã được chuẩn bị bên cạnh, lần này không mang theo bất kỳ lo lắng nào, trong người mang theo một cỗ quyết tâm.
Biên Bá Hiền ngồi, mặc dù giả vờ làm cho đại hồng đại tử, nhưng hôn lễ vẫn làm theo cách của người nước ngoài. Bộ đồ trắng làm nổi bật làn da trắng sáng của cậu, trên cổ áo thêu rất nhiều hoa văn nhỏ, mấy ngày nay cậu mập lên một chút, được người ta nhìn chăm một chút, tự nhiên ăn nhiều, việc lo lắng cũng ít.
Bạch Tửu đi ra ngoài tìm Ngô Thế Huân, chỉ có Biên Khê ngồi bên cạnh Biên Bá Hiền, khóe miệng không nói một lời chỉ mỉm cười, nhìn người sửa soạn trang điểm cho Biên Bá Hiền, trên mặt không quan trọng son phấn, cuối cùng là lúc bôi son môi giao cho Biên Khê.
Thay vì nói đó là son môi, không bằng nói chỉ là chút màu, màu hồng nhạt mà thôi, Biên Khê lại cúi đầu nhìn thật lâu, chờ một đám người đều đi ra ngoài, chỉ để lại hai chị em bọn họ, mới ngẩng đầu lên.
“Chuyện này, là ta muốn làm.” Biên Khê mở miệng liền không hiểu sao hốc mắt lại ướt, chính cô cũng cảm thấy kinh ngạc.
“Chị đã nuôi nấng em đến lúc kết hôn rồi. Những lời mẹ dặn dò, chị đã làm tất cả.” – Biên Khê chấm một ít son môi, nâng tay lên, lại buông xuống, lại giơ lên. “Kết hôn xong… không được bị người nhà họ Phác bọn họ làm phiền, bị bắt nạt thì về nhà, chị vẫn còn đó, không ai có thể bắt nạt em.”
Màu sắc của hoa nhuộm lên môi.
“Chúc em trai ta cả đời này, mỗ tử yên hồng, ước lạn dẫn nhân.”
“Bình bình an an, sớm có tin vui.”
Dưới lầu truyền đến âm thanh tiếng còi xe, ngay sau đó là tiếng người ồn ào, sau đó lại là tiếng pháo nổ, đủ loại lời nói chúc phúc lớn nhỏ, đều là cái gì trăm năm hảo hợp, cát tường như ý.
“Cho bao lì xì! Như đã nói, năm đồng bạc một phong bì đỏ, không có hai mươi túi, không vào!” Bạch Tửu giữ nút khóa trái cửa, trong tay lắc lư chìa khóa cửa, loại chuyện rước dâu này vẫn có, không chỉ có, mà còn rất khó khăn.
“Bạch tiểu thư, cô không công bằng! Tất cả các phong bì màu đỏ đã chuẩn bị ở bên ngoài!” Bên ngoài đi theo một quan binh trẻ tuổi đón dâu hô to. “Đúng vậy, đây không phải là bình thường ông chủ Ngô không đưa cho cô hả, đúng là không trượng nghĩa!” Thẩm Dịch Thư ở một bên cũng theo ồn ào.
Phác Xán Liệt vẻ mặt không sao cả cười cười, nhìn Ngô Thế Huân mặt đỏ như lửa.
Ai không cho ai tiền để chi tiêu, không có lý do chính đáng.
“Thẩm Dịch Thư! Anh là người nhà bên ngoại! Đã gửi anh sang bên đấy thì nhớ hoàn thành nhiệm vụ mà cấp trên giao cho anh!” Biên Khê ở bên trong hô, Ngô Thế Huân ở bên ngoài giống như bắt được rơm cứu mạng, hét lớn có kẻ phản bội, đáng tiếc mọi người bây giờ chỉ muốn nhìn hắn trả tiền.
“Không, Phác thiếu tướng và ông chủ Ngô một trăm đồng bạc còn không được? Không thể chậm trễ thời gian may mắn!” Bạch Tửu mặc kệ bọn họ nói cái gì, làm tăng bầu không khí là một chuyện, còn có một chút mục đích khác.
Phác Xán Liệt đi ngang qua Ngô Thế Huân lườm một cái, trong mắt đều là chậm trễ lão tử cưới vợ coi như xong đời. Ngô Thế Huân suy nghĩ nửa ngày thở dài, từ trong túi lấy ra năm mươi đại dương, cùng phác Xán Liệt còn lại năm mươi đại dương, từ khe cửa bỏ vào.
Bạch Tửu mở cửa, câu đầu tiên là “Tiểu Huân, ta biết ngươi giấu tiền làm của riêng.”
“Sắp đến giờ lành rồi, mọi người nhanh lên!” Bạch Tửu nghĩ bọn họ hẳn là sẽ chậm một chút, nhưng không nghĩ tới chậm như vậy, lại suy nghĩ kỹ lại, khẳng định là tính tình đại biến mấy ngày trước của mình, làm rối tung.
Phác Xán Liệt nhìn cũng không thèm nhìn trang trí nửa ngày bọn họ cất công chuẩn bị, trực tiếp hôn Biên Bá Hiền một cái, người bên cạnh còn chưa kịp ồn ào. Hôn xong, giày cũng không tìm, bế Biên Bá Hiền rời đi, Biên Bá Hiền bị Phác Xán Liệt bồng ở trên vai gọi “giày của em”, Biên Khê lại vội vàng hoảng hốt cầm giày giấu ở trong gối phía sau mình, đi xuống.
Hai người ra khỏi nhà, tiếng pháo nổ vang lên, cả hai người mặc bộ âu phục thủ công cao cấp nhất, người người nhà nhà xung quanh mặc dù không thể chen vào được nhưng bọn họ đều cười nói vui vẻ chúc phúc hai người họ.
Hết thảy không khí hừng hực.
Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền ngồi trên cùng một chiếc xe cưới, rất trùng hợp, hai người ngồi trên xe chỉ là nắm tay, qua nửa ngày cũng không nói ra gì cả. Cuối cùng thật vất vả mới nhảy ra được vài câu.
“Thời tiết thật đẹp.”
“Vâng.”
“Hôm nay em thật đẹp, anh không dám nhìn em.”
Biên Bá Hiền đỏ mặt vì những lời khen ngợi bất ngờ của Phác Xán Liệt. Cúi đầu nửa ngày không nói gì, dùng dư quang, nhìn thắt lưng Phác Xán Liệt, cuối cùng mới ấp úng nói ra một câu.
“Đẹp quá, anh còn không nhìn thêm hai cái, một hồi bận rộn, sẽ không rảnh để nhìn kỹ đâu.” Trong giọng nói mang theo đầy mùi kiều diễm, thậm chí khiến Phác Xán Liệt nghe có chút tiếc nuối, nhưng cũng không quên nhìn chằm chằm, Biên Bá Hiền chú ý tới ánh mắt Phác Xán Liệt, đỏ mặt, không nhìn hắn, lại bị Phác Xán Liệt nắm cằm xoay lại.
“Không thể làm điều đó, người đàn ông công sở ngủ không có giường, sẽ bị đánh đập.”
“Anh đã không nói chuyện tốt với em một lần, nhưng anh thực sự không hối tiếc về việc kết hôn với em, vì vậy khi anh đi về phía trước, em hãy mạnh dạn đi về phía trước, anh phải làm tất cả những gì anh có thể để nắm chặt tay em.”
Lúc hai người đến lễ đường chuẩn bị, bên trong dĩ nhiên mọi người đã ngồi yên, Phác Xán Liệt cuối cùng nắm tay Biên Bá Hiền, Biên Khiêm Chí đã đi tới phía sau hai người, Biên Khê mặc quần áo phù dâu ở một bên vẫn lặng lẽ nhìn, lúc đầu Biên Bá Hiền hy vọng Biên Khê có thể dẫn mình đi đoạn đường cuối cùng này. Nhưng Biên Khê cuối cùng vẫn từ chối, cho dù sau khi mẹ mất, cha không đối phó với hai chị em bọn họ, nhưng ít nhất khi mẹ còn sống, ông thật sự yêu quý mẹ cùng bọn họ.
Ánh sáng được bật, Phác Xán Liệt đi về phía bên kia của thính phòng, âm nhạc Pháp thanh lịch làm cho mọi người không thể không yên tĩnh. Áo sọc đen không có bất kỳ nếp gấp nào, sáng bóng như một bản phác thảo. Ánh sáng mặt trời xuyên qua cửa sổ kính với hoa văn, rút lui trên khuôn mặt hăng hái đó.
Biên Bá Hiền vẫn như bóng dáng của Phác Xán Liệt, trong lòng lại có ý niệm chắc chắn, lúc này đã sớm không còn lo lắng người này một giây sau có thể cao hơn nữa hay không. Đợi đến khi Phác Xán Liệt xoay người lại, vừa lúc có thể nhìn vào mắt Bá Hiền ở phía trên, một sợi dây treo trên ánh mắt của hai người.
“Bá Hiền.” Biên Khiêm Chí nhẹ nhàng kêu một tiếng Bá Hiền, kéo Biên Bá Hiền đến đối diện. Biên Bá Hiền quay đầu nhìn cánh tay Biên Khiêm Chí chờ được đặt lên, Biên Bá Hiền cũng không có động tác gì, giật mình hai giây, cuối cùng cũng là đặt tay lên tay ông.
Trong lúc đó, ông ấy được coi là người đưa cậu đến ánh sáng.
Người dẫn chương trình nói với Biên Bá Hiền có thể lên sân khấu, Biên Bá Hiền hít một hơi thật sâu, sắp bước bước đầu tiên, bên cạnh lại truyền đến âm thanh.
“Xin lỗi, con trai.”
Biên Bá Hiền cười cười, tiếp tục bước đi.
Cậu đã thử tưởng tượng vô số lần, con đường này nên đi như thế nào, là mỉm cười đi, nhìn hắn đi, đi với khuôn mặt không biểu cảm, đi với nước mắt, phải làm thế nào. Nhưng cậu cũng khó có thể nhớ lại cách cậu đi qua, như thể con đường đó rất dài, xa như đến tám tỉnh phía nam. Nhưng nó rất gần, giống như hai chúng tôi rất gần. Có lẽ thời điểm đó trong đầu tôi là một ý nghĩ, “Cả đời của cậu tự nhận là nuốt táo, cuối cùng là trở thành dòng nước chảy dưới chân cầu.”
Link ý nghĩa của cụm từ “nuốt táo”
https://baike.baidu.com/item/%E5%9B%AB%E5%9B%B5%E5%90%9E%E6%9E%A3/95919
Link ý nghĩa của cụm “dòng nước chảy dưới chân cầu”
https://zhidao.baidu.com/question/201049526.html?qbl=relate_question_0
Cậu thực sự là người rất may mắn trong cuộc sống này, Chúa đã lấy đi người cậu yêu quý, cuối cùng đã trả cho cậu, một Phác Xán Liệt. Vì vậy, cậu chỉ cần đi bộ bình thường, cuối cùng, vẫn có một người sẵn sàng dừng lại và chờ đợi cậu trên con đường phía trước.
Biên Bá Hiền và Biên Khiêm Chí đi tới trước mặt Phác Xán Liệt, Biên Khiêm Chí thở dài một hơi, đặt tay Biên Bá Hiền lên bàn tay của Phác Xán Liệt. Muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng không nói gì cả, có lẽ chính ông đã giết sạch tư cách để nói gì đó, có lẽ ông vốn không có tư cách đó.
Kế tiếp, là Biên Bá Hiền đi trên con đường cùng Phác Xán Liệt.
Đằng sau con đường này, đã từng nhìn vào nước mắt, suy nghĩ của cậu, bất lực buông bỏ, sự chấp nhất mơ hồ, cuối cùng là theo thời gian bị đẩy ra phía sau. Không muốn đề cập đến, không cần phải đề cập đến nó nữa.
Trong thời thơ hát bình thường đó, cậu được một người đàn ông yêu thương đến bất thường. Vì vậy, cho đến ngày nay, cậu vẫn sẽ nghĩ rằng tình yêu của hắn là bình thường. Để cho thời gian trong tưởng tượng vô tận của cậu rửa sạch khuôn mặt nhỏ bé của thành phố trẻ con, cậu sẽ vĩnh vĩnh viễn viễn vì hắn mà chạy vào chông gai. Hy vọng rằng con đường phía trước sẽ luôn luôn là pháo hoa lấp lánh và có cả chúng tôi.
Tấm thảm mới được người mới đi ngang qua, bước qua tất cả mọi thứ đẹp đẽ, để lại bụi bặm vô nghĩa, viết lên tất cả mọi thứ. Thế giới và thảm đỏ rất ít người biết làm thế nào bọn họ yêu nhau, nhưng bọn họ biết là đủ.
“Ngài Phác Xán Liệt, ngài có sẵn sàng làm bạn đời với ngài Biên Bá Hiền, người đáng yêu trước mặt ngài, dù là lúc buồn hay vui, khỏe mạnh hay ốm đau, giàu sang hay nghèo khó, ngài có sẵn sàng thủy chung với ngài ấy, vẫn yêu và tôn trọng ngài ấy không?” Mục sư đặt ra câu hỏi đã biết câu trả lời từ lâu, nhưng làm cho mọi người không thể không mong đợi.
“Tôi muốn.”
“Ngài Biên Bá Hiền, ngài có nguyện ý làm bạn đời với người đàn ông xuất sắc, lộng lẫy, chân thành trước mặt ngài, dù là lúc buồn hay vui, khỏe mạnh hay ốm đau, giàu sang hay nghèo khó, ngài có sẵn sàng thủy chung với ngài ấy, vẫn yêu và tôn trọng ngài ấy không?”
“Tôi muốn.” Biên Bá Hiền gật đầu, ánh mắt cười thành một vầng trăng nhỏ.
“Được rồi, vậy hai người có thể trao nhẫn cưới và hôn nhau.”
Phác Xán Liệt chỉ hôn một nụ hôn nhẹ trên môi Biên Bá Hiền. Làm thế nào để nói, thời điểm này là quá thiêng liêng, hắn không có cách nào để hôn cậu quá lâu. Ngay cả khi hắn thực sự muốn hôn cậu quá lâu, cũng giống như lúc hắn nói rằng tôi muốn.
Các nghi lễ kết thúc, Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt trở về phòng thay quần áo mời rượu. Lần tổ chức đám cưới này được chọn ở một trang quốc kiểu châu Âu ở ngoại ô, phòng hai người ở tầng hai, đẩy cửa ban công ra, có thể nhìn thấy một mảng lớn biển hoa, hoàng hôn vừa vặn rơi xuống phía sau nhà, ánh sáng của ngôi nhà, một phần của biển hoa. Phần còn lại của ánh nắng mặt trời rải rác mà không có quy luật.
Biên Bá Hiền nhắm mắt lại, hưởng gió thu, trong lòng yên tĩnh chưa từng có, giống như trong đôi mắt là mặt hồ gợn sóng không sợ hãi, tất cả sóng biển kinh thiên đã sớm lắng xuống.
Phác Xán Liệt lau tóc, tiện tay đặt khăn lên bàn, từ phía sau ôm lấy Biên Bá Hiền. Tin tức tố sau mưa của hắn bị mùi hoa sơn trà của cậu làm cho phai dần, sắc mặt hắn tối sầm, đến lúc phải đánh dấu lại.
“Chúc ngài một cuộc hôn nhân mới hạnh phúc, ngài Phác.” Biên Bá Hiền đẩy đầu của Phác Xán Liệt đang dụi vào cổ mình, làm nhột cậu.
“Em cũng vậy.” Phác Xán Liệt bật cười vì bị Biên Bá Hiền đẩy ra.
“Hoa thật đẹp.”
“Rất đẹp.”
Những gì tôi thích là ánh sáng, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, tôi đã cố chấp một ngày để đi về phía trước, phía trước là biển hoa, phía sau là hoàng hôn, hoa thường nở, ánh nắng mặt trời sẽ chiếu vào tình yêu của nó mãi mãi.
Là tất cả mọi thứ nhiệt huyết và ảo tượng, là viên đạn và bông hoa.
Súng bảo vệ sơn trà nở rộ, sơn trà luôn nở rộ cho súng.
END.
Một vài lời từ vị trí editor:
Đây là chiếc fic thứ hai mình làm ở CloudB in the sky, em fic này là bảo bối mình cưng nhất, đến cuối cùng em cũng hoàn rồi, ẻm là em fic mà khiến mình nhớ tới hai anh nhà, tuy rằng Phác Xán Liệt ngoài đời có hay ‘mít ướt’ nhưng mà vẫn luôn bảo vệ Biên Bá Hiền suốt mười năm nay, cũng giống như lời bài hát này vậy:
“Ta bên nhau thấm thoát đã trót mười năm rồi
Mình gặp nhau từ khi đôi mươi rồi hôm nay mình cưới
Tay trong tay đôi ta xây nên một gia đình
Mười năm nữa rồi thêm mười năm ta bước chung từ đây”
Mình rất mong hai người họ bình bình an an bên nhau một đời một kiếp. Luôn cùng nhau yêu ChanBaek nhé, phiên ngoại sẽ lên sàn nhanh thôi ♡
Từ khóa » Súng Và Hoa Sơn Trà Chanbaek
-
[ChanBaek] Súng Và Hoa Sơn Trà - Đọc Truyện Online
-
[Chanbaek] Súng Và Hoa Sơn Trà - Linh Liệt Bạch Tửu - Truyện HD
-
[Chanbaek] Súng Và Hoa Sơn Trà - Chương 7: (H) - Truyện HD
-
[ChanBaek] Súng Và Hoa Sơn Trà - Truyện Gì
-
[Edited/ChanBaek] 《Súng Và Hoa Sơn Trà》 - Truyện 2U
-
Truyện [Edited/ChanBaek] 《Súng Và Hoa Sơn Trà》 - Truyen3h
-
CloudB In The Sky - Facebook
-
Chanbaek – Một Tách Trà
-
[EDIT | ChanBaek] Mối Tình đầu (đoản Văn/ Ngọt/ HE) - CeℓyXiOnB
-
[ChanBaek] Hồng Trắng · Hồng đỏ – Chapter 2 | Shiney
-
Tổng Hợp Truyện Gặphươu - Trang 387 - ZingTruyen
-
Tổng Hợp Truyện Zoro+x+Robin+(H) - Trang 293 - ZingTruyen
-
「 ° Chanbaek ° | Những Chuyến Tàu đi Hoang 」 - 3. Tàu Rời Bến
-
Tìm Kiếm Truyện Eunyeol - TruyenFullVn.Net