[EDIT | ChanBaek] Mối Tình đầu (đoản Văn/ Ngọt/ HE) - CeℓyXiOnB

Mối tình đầu

Tác giả: 你的世界

Editor: Wu Yang

Poster: Thầu

Thể loại: Đoản văn, ngọt, thanh xuân vườn trường, HE

Mình rất cảm ơn em Thầu của blog Tiểu Màn Thầu đã tặng permission của đoản văn này cho CelyxionB để mình có thể edit tặng các bạn ❤ Mọi người hãy ủng hộ bọn mình nha ❤

P.s: Đoản văn này có vài đoạn chơi chữ tiếng Trung, mình giải thích theo hiểu biết của mình, nếu có nhầm lẫn gì các bạn vui lòng nhắc nhở mình với nha. Vô cùng hoan nghênh và cảm ơn các bạn rất nhiều~

BẢN EDIT ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢVUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI BLOG !

01

“Phác Xán Liệt lớp A2 kia dáng dấp cũng ngon đấy nhỉ.” Ngô Thế Huân đụng đụng bả vai Biên Bá Hiền nói.

“Thế hả? Tạm được thôi.” Biên Bá Hiền nghe vậy mí mắt cũng không thèm chớp đáp: “Cậu có thấy… ờ… cái tai cậu ta quá to không, trông như Yoda ấy.”

“Cũng ổn mà”, Ngô Thế Huân ngoái đầu lại nhìn mặt cậu, nhỏ giọng suy đoán, “Cậu chướng mắt người ta à?”

“Làm gì có……” Đuôi lông mày Biên Bá Hiền bất giác khẽ động.

“Thật không đấy, trước giờ cậu có trêu chọc ai như vậy đâu.” Ngô Thế Huân nói xong thì khinh thường quay đầu đi, tiếp tục nhìn về phía sân bóng rổ, “ÔI đệt, cậu nhìn đám nữ sinh đó đi, sắp xỉu tới nơi rồi kia kìa.”

Biên Bá Hiền nghe vậy ngẩng đầu lên, chỉ kịp nhìn thấy Phác Xán Liệt tiến một bước giành được bóng, sau đó nhanh nhẹn dẫn bóng xông vào vạch ghi điểm rồi thẳng cánh tay ném đi, một đường bóng trực tiếp vào rổ, toàn trường lại sôi trào, ngay cả Ngô Thế Huân cũng không nhịn được vỗ đùi Biên Bá Hiền bôm bốp khen ném quá tốt.

Biên Bá Hiền gạt tay cậu ta đi, móc gói thuốc trong túi quần ra.

“Có giám thị đấy!” Ngô Thế Huân trừng cậu.

Biên Bá Hiền liếc cậu ta một cái, ngón tay bóc mở gói thuốc lấy ra một viên kẹo, sột soạt lột vỏ rồi cho vào miệng, sau đó đứng lên xoay người bỏ đi.

“Tớ về lớp đây.”

“Ê đừng, về lớp làm gì, chả có ai đâu.”

“Đi ngủ.”

Cậu thong thả đi tới dưới lầu lớp học, sau khi chắc chắn rằng mình đã thoát khỏi phạm vi tầm ngắm của Ngô Thế Huân, lập tức ba chân bốn cẳng chạy thẳng lên cầu thang.

Lớp học ở lầu 6, lúc cậu thở hồng hộc thả người ngồi xuống chỗ gần cửa sổ của mình, thời gian mới vẻn vẹn trôi qua một phút đồng hồ.

Vịn lấy bệ cửa sổ nhìn ra ngoài, những tán cọ xanh mướt lại vừa vặn che khuất đi tầm nhìn của cậu, Biên Bá Hiền ảo não chống mặt, cất bước đi tới cửa sổ phía đầu lớp.

Cuối cùng thì tầm mắt cũng thoáng đãng rồi.

Từ độ cao này nhìn xuống, sân bóng rổ màu đỏ trông chỉ lớn bằng ngón tay được tấm lưới xanh che chắn, còn những người đang chạy nhảy ngoài kia, tiếng gầm lúc mất bóng và tiếng la hét xung quanh sân rõ ràng đã mất đi khí thế mạnh mẽ và vang dội.

Thế nhưng, có một bóng dáng vẫn luôn toả sáng.

Mắt Biên Bá Hiền không chút sai lệch nhìn chằm chằm vào Phác Xán Liệt, nhìn anh cản bóng, dẫn bóng, ném vào rổ, bàn tay vô thức nắm lấy màn cửa bên cạnh, khoé môi khẽ nâng lên thành một đường cong nho nhỏ.

“Bá Hiền? Sao cậu lại đứng đó?” Sau lưng bỗng truyền đến một câu nghi vấn, Biên Bá Hiền cuống quít quay đầu, mặt cũng khôi phục vẻ hờ hững như thường ngày.

Người đến là uỷ viên sinh hoạt của lớp, trong tay vẫn còn đang cầm thanh đập cổ vũ đã bị xì hơi phân nửa, “Không tới xem giải bóng hả? Lớp chúng ta đấu tới A2 đấy.”

“Tớ về lớp ngủ.” Biên Bá Hiền thấp giọng nói, “Tới kéo màn lại, chói mắt quá.”

Xoẹt một tiếng, màn cửa khép lại, phòng học tối đi một phần.

02

Chuông tan học giữa trưa vang lên, Biên Bá Hiền gục xuống bàn vẫn còn bất động, Ngô Thế Huân thúc giục hơn mười lần mới chịu ngẩng đầu.

“Cậu về trước đi.” Trên trán cậu đã bị đè đỏ lên một dấu, giọng nói cũng không có bao nhiêu phần kiên nhẫn.

“Về một mình chán lắm.” Ngô Thế Huân với vào hộc lấy balo của cậu ra, cánh tay quét hết số đồ trên bàn vào balo một lượt, “Đi! Thu dọn balo giúp cậu luôn rồi này, nhanh lên, về nhà ngủ tiếp! Sao hai tuần nay ngày nào cậu cũng lề mề như vậy hả!”

Mắt Biên Bá Hiền lướt qua Ngô Thế Huân nhìn thẳng về phía đồng hồ nằm trên bảng đen —— Còn chưa tới lúc.

“Để tớ lau bảng cho.” Cậu chống người đứng lên, xách balo rồi bước tới bục giảng, lấy khăn lau từ tay bạn học đang trực nhật.

Nhưng hành động của cậu có vẻ không có lấy một chút nhiệt tình nào, một tay đeo balo, bên bả vai rũ xuống, dáng vẻ hữu khí vô lực như vẫn còn trong mộng đẹp, khăn lại chẳng chạm muốn vào bảng đen, một hàng chữ lau qua lau lại bốn lần mới sạch nổi.

“Cậu đi mà lau trái dưa hấu ấy, đến cả người thực vật còn lau vừa sạch vừa nhanh hơn cậu, làm như bình thường cậu tốt bụng lắm ấy!” Ngô Thế Huân không cách nào lôi kéo được cậu, đành phải đứng tựa vào bục giảng mắng.

Sau khi lau được hai tấm bảng, kim phút của đồng hồ rốt cuộc cũng chỉ đúng vào số mà lòng mong muốn.

“Đi thôi.” Khẽ quát một tiếng, Biên Bá Hiền ném khăn lau rồi bỏ đi.

—–

Vừa ra tới cổng sau trường học đã phải chen chúc trên cả một con phố bán đầy đồ ăn nhanh cho học sinh, Phác Xán Liệt rất thích tới chi nhánh 2 của quán Katsudon* nằm cuối phố, nhất là cảm giác hưởng thụ mảnh bóng râm dưới tán cây sơn trà Nhật Bản, cùng bạn bè ngồi ghế đẩu thấp bên cạnh bàn vuông vùi đầu ăn cơm, khát nước thì hút một ngụm sữa đậu nành —— không màng hình tượng, vô cùng thoải mái.

*Katsudon: là tên được ghép từ tonkatsu (sườn cốt lết) và donburi (món cơm ăn kèm thịt hoặc cá truyền thống). Món ăn Katsudon là món cơm sườn cốt lết rán truyền thống của người Nhật và được ăn kèm với trứng và các loại gia vị khác. (theo JPnet)

Lá cây che khuất ánh mặt trời chói chang, xung quanh là tiếng người rôm rả, bà chủ đặt một cái quạt máy gần bàn ăn, cánh quạt di chuyển, thổi theo cuộc trò chuyện truyền đến tai Phác Xán Liệt.

“Tớ hỏi cậu, Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, cái nào chân dài nhất?”

“Kim? Thổ?…… Mộc! Mộc có ba cái chân!”

“Sai bét ——”, Phác Xán Liệt nghiêng đầu nhìn qua, người đang nói kéo âm cuối thật dài, miệng cười mỉm, giọng mang theo chút bất đắc dĩ, “Cậu chơi dò mìn có được cơ hội thứ hai không hả? Đáp án nào sai cậu đều nói ra hết rồi đấy!”

“Con mẹ nó, vậy còn lại cái gì? Thuỷ hả? Tại sao Thuỷ có chân dài nhất?” Người vừa rồi đoán sai truy hỏi.

“Là Hoả!”, người kia vỗ một cái không mạnh không nhẹ vào ót bạn mình, sau đó ung dung giải thích, “Bởi vì xúc xích giăm bông*!”

*Giải thích từ editor: Mấy đứa này nó chơi chữ, mình trình bày một chút:

Kim ( 金 ), Mộc ( 木 ), Thuỷ ( 水 ), Hoả ( 火 ), Thổ ( 土 )

Cái nào chân dài nhất?

Bạn nhỏ nào đoá đoán Mộc là bởi vì Mộc 木 có 3 nét giống 3 cái chân. Kim 金 , Thuỷ 水 và Thổ 土 tương tự bị nó loại ra vì nó cảm thấy 3 cái chân của Mộc là chính xác nhất rồi.

Vậy đáp án vì sao là Hoả 火 ?

Bởi vì “xúc xích giăm bông” là 火腿肠 = Hoả thối tràng

Thối 腿 (hoặc thoái, âm Hán Việt) nghĩa là chân.Tràng 肠 (âm Pinyin: cháng) đồng âm với Trường 长 nghĩa là dài (âm Pinyin: cháng).Cho nên, Hoả thối tràng = Hoả chân dài.

Phác Xán Liệt buông thìa trong tay, vai run run, vội xoay đầu cười trộm.

Đáy mắt liếc thấy hai người vừa đấu võ mồm đi ngang qua đây, người đặt câu hỏi còn giống như quay đầu nhìn sang, Phác Xán Liệt gấp gáp thu lại nụ cười, lấy khăn giấy giả vờ lau miệng để che đi.

Hai tuần gần đây mỗi ngày Phác Xán Liệt đều được nghe những màn đố mẹo vui như thế, tuy anh không phải là người hay cười, nhưng lúc nào nghe cũng thấy hài hước cả, mấy lần đầu còn cười tới mức sặc sụa. Từ đó đến nay, hôm nào Phác Xán Liệt cũng ngồi ở vị trí đối diện với lối đi, vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đến là vội vàng nuốt đồ ăn trong miệng xuống—— Sau đó, chuyên tâm chờ đợi giọng nói của người nọ bay vào tai.

“Cậu ăn xong rồi sao? Trong đĩa còn rất nhiều mà.” Bạn học thấy Phác Xán Liệt lau miệng thì giật mình hỏi.

“Hả, đâu có đâu.” Phác Xán Liệt lắc đầu ném ‘xúc xích giăm bông’ cùng nam sinh kia ra khỏi đầu, lần nữa cầm thìa lên, làm như không có việc gì xảy ra nói, “Chăm sóc một chút.”

“Chăm sóc cái gì?”

“…… Miệng.”

“…… Ể.”

Ngày mai sẽ lại có trò gì đây? Dưới ánh mắt nghi hoặc của người bạn học, Phác Xán Liệt mong đợi nghĩ.

03

Hôm nay Ngô Thế Huân tan học bị chủ nhiệm lớp gọi vào văn phòng uống trà, Biên Bá Hiền hợp tình hợp lý biến sự trì trệ câu giờ của mình thành thong thả chờ đợi. Mãi đến khi Ngô Thế Huân thoát khỏi ‘trại tạm giam’, kim phút đã vượt qua mong muốn của Biên Bá Hiền hai con số.

Không sao, chắc vẫn còn kịp.

“Kể cho mà nghe——” Nhỏ giọng thì thầm “—— Là vậy đó, ổng bắt tớ đến xong lải nhải líu ríu suốt nửa tiếng đồng hồ, nói đến mức hai mép sùi bọt luôn!” Ngô Thế Huân khoác vai Biên Bá Hiền, mặt mũi tràn đầy căm giận phát tiết sự bất mãn đối với thầy giáo, nhưng ngay sau đó lông mày lại nhướng lên, hưng phấn vỗ vai Biên Bá Hiền bép bép, “Cũng may vẫn còn có anh em tốt! Ở bên ngoài chờ tớ! Đồng hành cùng tớ! Bảo vệ cho tớ!”

Biên Bá Hiền hít hít, chột dạ gãi gãi cánh mũi.

“Nào, người anh em, đố tớ mấy câu để tớ thư giãn chút đi?”

“Đố gì cơ?”

“Thì mấy câu cậu hay hỏi ấy, cái gì mà xúc xích giăm bông rồi cung phản xạ* đó, mấy câu đố mẹo hài hước kiểu vậy.”

“Đợi xíu nữa nhé.”

*Bọn nhỏ lại chơi chữ đấy. Editor giải thích một chút, các bạn có hứng thú thì đọc nha~

Thật ra cung phản xạ cũng xuất phát từ một câu hỏi như sau:“Một người thợ săn nổ súng bắn vào một con hồ ly, nhưng vì sao người thợ săn lại chết?”– “Bởi vì cung phản xạ.”

Chơi chữ ở chữ ‘cung’ (trong ‘cung phản xạ’) và ‘hồ’ (trong ‘hồ ly’)Cung 弧 (âm Hán Việt: hồ, âm Pinyin: hú) đồng âm với Hồ 狐 (âm Hán Việt: hồ, âm Pinyin: hú)Cung phản xạ = Hồ phản xạ (Hồ ly phản xạ lại phát súng nên người thợ săn chết)

Hai người chậm rãi cuốc bộ ra khỏi cổng trường, đi ngang qua hương thơm của bánh cuốn, cơm niêu, rau xào, thế nhưng lúc tới quán cơm sườn cốt lết rán, lại chẳng thấy bóng dáng vẫn hay ngồi dưới tán cây đâu. Lông mày Biên Bá Hiền nhíu lại, nhìn khắp bốn phía.

“Bạn học, cẩn thận đấy!”

Nghe thấy tiếng bà chủ kêu lên, một bóng người nhanh nhẹn nhảy xuống đáp chân trên mặt đất, vừa hay đứng trước mặt Biên Bá Hiền.

Hai người mở to mắt nhìn nhau, ai nấy cũng đều kinh ngạc và hoảng hốt.

“Ăn cơm hả?” Mấy giây qua đi, Phác Xán Liệt mở miệng hỏi.

Đây là lần đầu tiên Biên Bá Hiền cách Phác Xán Liệt gần như vậy, cậu vô thức gật gật đầu.

Ngô Thế Huân ở một bên giật mình: “Ủa alo ăn cơm?”

Biên Bá Hiền cứng đờ người máy móc quay đầu, nhìn Ngô Thế Huân trân trân mấy giây, lặp lại chắc nịch: “Ăn cơm chứ sao.” Sau đó còn bổ sung thêm một câu, “Đãi người anh em ăn cơm!”

Mặt mày Ngô Thế Huân lập tức hớn hở.

—–

“Bạn học nhỏ này to gan quá đấy, cái ghế lỏng lẻo như vậy, lỡ con ngã xuống thì dì biết ăn nói với bố mẹ con thế nào đây!” Giọng của dì chủ quán mang theo chút khẩu âm địa phương lo lắng nói, vội vàng kéo Phác Xán Liệt sang một bên kiểm tra trên dưới một lượt, Biên Bá Hiền lúc này mới phát hiện tay trái của Phác Xán Liệt đang cầm cái kéo, còn tay phải thì cầm một chùm quả sơn trà chín vàng.

“Con không sao đâu dì”, Phác Xán Liệt trả kéo lại cho dì chủ quán, rồi đặt chùm sơn trà lên quầy giúp bà, “Con có thể nếm thử quả này không ạ?”

“Con cứ lấy thoải mái!”

Phác Xán Liệt lấy một nhánh nhỏ, quay đầu nhìn nam sinh nào đó đã ngồi đưa lưng về phía mình ở đằng kia, nghĩ nghĩ một chút, chọn ra quả sơn trà to tròn nhất, ngắt cuống, lấy khăn giấy lau lớp lông nhung bên ngoài, dùng tăm cạo cạo, rồi lại cẩn thận lột vỏ ra, cầm trong một tờ khăn giấy mới đưa đến trước mặt Biên Bá Hiền.

“Cậu ăn sơn trà không?”

Mắt Biên Bá Hiền chớp chớp mấy lần, nhìn thịt quả màu vàng ươm không nói nên lời.

“Quả sơn trà ngoài đường cũng ăn được hả? Sẽ không có thuốc trừ sâu chứ?” Ngô Thế Huân bên cạnh thò đầu sang nhìn, hỏi.

“Không sao đâu, cây này do dì chủ quan tự mình chăm mà.”

Mùi thơm ngát của quả sơn trà xông vào mũi Biên Bá Hiền, lúc Phác Xán Liệt thử lay lay trước mặt lần nữa, cậu mới mơ mơ màng màng nhận lấy, đầu óc ngưng trệ cắn một cái.

Chua!

Biên Bá Hiền rùng mình, bấy giờ mới tỉnh táo trở lại. Nước trong quả sơn trà vừa chua vừa chát, cậu nhăn mặt rụt lưỡi định bụng nhai nuốt cho nhanh, hai tay cũng bất giác vỗ bàn bem bép.

“Chua sao! Đừng ăn đừng ăn! Mau nhả ra!” Phác Xán Liệt vội vàng để tay dưới miệng Biên Bá Hiền hối cậu nhổ nhanh. Biên Bá Hiền rút khăn giấy lót vào lòng bàn tay anh, sau đó vùi miệng vào phun bã sơn trà ra, xong xuôi nhanh chóng lấy tay vo tròn lại.

Ngô Thế Huân ở một bên đập bàn cười to, yết hầu không ngừng chuyển động trên cổ, nhân lúc Phác Xán Liệt đi bỏ rác mới thở hổn hển xáp tới Biên Bá Hiền, trêu chọc nói: “Hoá ra cậu quen biết Phác Xán Liệt nha, vậy mà lúc trước còn giả đò với tớ!”

“Không có quen.” Biên Bá Hiền vịn mép bàn, vẫn chưa thể bình thường trở lại.

“Không quen mà cậu ấy mời cậu ăn sơn trà ư? Không quen mà cậu ấy dùng tay không hứng đồ cậu nhả à?” Ngô Thế Huân lắc đầu không hề tin tưởng, “Cơ mà tớ nói này, cậu đã lấy giấy rồi thì tự nhả vào đi, còn cầm giấy lót tay người ta nữa, tớ cười xỉu luôn đó.”

Biên Bá Hiền bụm tay ôm lấy mặt mình, vành tai mỏng cũng đỏ hết cả lên..

“Ai ngờ chứ, ai mà ngờ cho được! Lúc tớ khen cậu ấy đẹp trai cậu còn nói người ta lớn lên giống………..”

Biên Bá Hiền lật đật bịt miệng Ngô Thế Huân lại.

Vị chua trên đầu lưỡi vẫn chưa phai, Biên Bá Hiền muốn nói gì đó, nhưng khi mở miệng ra, lại nở nụ cười trước tiên.

04

Điện thoại vang lên ting ting, ứng dụng thông báo có tin nhắn mới, Biên Bá Hiền đứng dậy, cầm điện thoại mở màn hình khoá.

Lớp các cậu đã phát đề toán số 13 chưa?

Lại là hỏi việc học.

Biên Bá Hiền nhận lệnh mở balo, lục lọi tìm tờ đề trong xấp giấy trắng bóc.

Phát rồi.

Cậu giải được từ câu 3 đến câu cuối không?

Biên Bá Hiền nhìn tờ đề trống rỗng của mình, cắn răng trả lời tin nhắn.

Giải được.

Giảng cho tớ với nha.

Chờ tớ một chút, tớ giúp mẹ nhặt rau cái đã.

Được.

Vẻ mặt đau khổ quen tay mở app tra đề, lại chỉ có thể tìm được câu hỏi tương tự mà thôi. Biên Bá Hiền hít sâu một hơi, bước tới cạnh bàn học, lấy bút ra, bắt đầu tập trung ngồi giải đề.

Hôm đó sau vụ quả sơn trà, cậu vô tình gặp Phác Xán Liệt một mình trên đường, chào hỏi xong thì cũng thuận tiện trao đổi phương thức liên lạc luôn. Khi mới bắt đầu cũng chẳng qua lại gì mấy, song, tới gần cuối kì thì càng nói chuyện thân thiết hơn, chỉ là chủ đề đều xoay quanh bài tập về nhà mà Biên Bá Hiền lúc nào cũng tránh như tránh tà.

Những bài có thể tra đáp án trên mạng, Biên Bá Hiền đều xem qua một lần rồi giảng lại cho Phác Xán Liệt. Nhưng càng ngày càng nhiều đề do thầy giáo tự ra, cậu cũng chỉ tìm được mấy đề tương tự như đang học đang làm đang dạy thôi! Cố gắng mày mò mà vẫn không hiểu thì trưng mặt dùng quan hệ xin xỏ mấy bạn học trong lớp.

—— Tóm lại là làm kiểu gì cũng phải cam đoan truyền thụ kiến thức giúp Phác Xán Liệt hiểu bài.

Rốt cuộc cũng giải xong cái đề này. Biên Bá Hiền gõ vào điện thoại theo trình tự rồi gửi đi, cậu thả phịch người tựa vào lưng ghế, nhìn đống giấy nháp viết lung tung cùng cả mớ đường phụ trợ kẻ vào mấy bài toán hình ngổn ngang trên mặt bàn, trong lòng có một cảm giác thoả mãn dễ chịu như hơi ấm toả ra từ bình giữ nhiệt giữa mùa đông giá rét.

Tâm trạng không cách nào bình ổn nổi, vậy mà cậu lại có một loại xúc động làm hết cả một đề cơ đấy!

Vì sao sau khi nối OA, AB và BC lại thì có thể chứng minh điểm P là tâm đường tròn ngoại tiếp của tam giác ABF?

Khung chat lại truyền tới câu hỏi thắc mắc, sống lưng Biên Bá Hiền thẳng tắp, nghiêm túc sắp xếp câu từ, sau đó gõ mấy hàng giải thích gửi đi.

Đầu bên kia im lặng một lúc lâu không thấy trả lời, Biên Bá Hiền vừa định lấy bút giải lại chi tiết từng bước cho dễ hiểu, thì chuông reo thông báo cuộc gọi vang lên.

Làm sao đây? Làm sao đây? Làm sao đây?

Biên Bá Hiền trừng mắt nhìn điện thoại, ngón tay phía trên màn hình luống cuống đảo mấy cái mới hạ quyết tâm nhấn nhận cuộc gọi.

“Bá Hiền ơi?”

Tiếng nói trầm thấp nhưng không quá nghiêm túc, cuối câu còn cao giọng lên mang theo khí chất của thiếu niên mười bảy mười tám tuổi. Bị âm thanh như vậy dán vào tai, các dây thần kinh khắp cơ thể đều tập trung vào màng nhĩ, Biên Bá Hiền bấu ngón tay vào chân tóc, cùi chỏ căng thẳng tỳ vào bàn, đầu cứng đờ kẹp giữa hai cẳng tay, cậu hít vào một hơi đến thở ra cũng không dám, thậm chí lo lắng ngay cả nhịp tim đang đập thình thịch của mình cũng bị thu vào trong điện thoại đi mất thôi.

“Lúc nãy cậu giải thích nhưng mà tớ không hiểu lắm, vì sao……”

Bắt được bản nháp trước mặt, vừa mở miệng liền phát hiện dây thanh quản của mình đình trệ biết bao nhiêu, cậu vội nuốt một ngụm nước bọt, đốc thúc bản thân phải nhanh tập trung tinh thần.

……

“Cho nên, có thể từ đó suy ra giá trị nhỏ nhất của t tương đương -8.”

“Hoá ra là vậy! Cám ơn cậu nhé, Bá Hiền, chút nữa tớ sẽ tự giải lại lần nữa, Bá Hiền.”

Hả? Chuyện gì thế này?

Không phải chỉ là kêu tên của mày hai lần thôi sao? Có cái gì đâu mà động tâm, Biên Bá Hiền mày thật là chuyện bé xé ra to, xu cà na quá đi.

“Không cần cám ơn đâu.”

Hai người đều im lặng, nhưng không ai trong họ ngắt điện thoại cả.

Biên Bá Hiền vân vê bài thi tạo ra một nếp gấp nhỏ, tay cầm điện thoại đã sớm đổ đầy mồ hôi.

“Nhà tớ chuẩn bị ăn cơm rồi…… Cậu còn chỗ nào không hiểu thì hỏi tớ nha.”

Cậu vốn cho rằng Phác Xán Liệt sẽ thuận theo bậc thang đi xuống mà kết thúc cuộc gọi, không ngờ đầu bên kia còn hỏi lại một câu, “Tối nay nhà cậu ăn gì?”

Thế là Biên Bá Hiền đành phải giả vờ đi dạo một vòng quanh phòng, sau đó lựa lời mà lừa anh: “Hôm nay tớ ăn cà tím và đậu cô ve luộc……”, dừng lại một chút, bổ sung thêm, “….. còn có sườn cốt lết rán nữa.”

Quả nhiên người nọ liền vui mừng reo lên: “Buổi trưa ở trường tớ cũng hay ăn cơm sườn cốt lết rán lắm đó!”

Biên Bá Hiền nhìn không khí gật đầu đáp: “Ừm. Tớ biết rồi.”

“Ngõ sau Bắc Nguyên có một quán Katsudon, họ chuyên bán cơm sườn cốt lết rán, bên trên phủ một lớp nước sốt thịt băm, ít đầu mỡ lại không bị ngậy, để tớ dẫn cậu đi, cơm không bị khô cũng không quá nhão, cậu ăn cay được không, tương ớt họ làm ngon lắm luôn, hôm nào tớ đưa cậu đến đó nhé!” Phác Xán Liệt càng nói càng hăng, ngay sau đó thì lời nói đẻ ra lời mời, “Ngày mai là thứ bảy, chúng mình đi được không?”

Biên Bá Hiền khẽ ngả người về sau, chiếc giường non nửa hai mét không tốn chút sức lực nào đỡ thấy thân thể nhẹ bỗng này.

Ai có thể từ chối Phác Xán Liệt được chứ?

05

Thanh thiếu niên rủ nhau ăn cơm làm sao có thể chỉ là ăn một bữa cơm, Biên Bá Hiền nói phải tới ngân hàng bỏ tiết kiệm tiền mừng tuổi, Phác Xán Liệt lập tức phụ họa nói muốn đi cùng, vì thế hai người hẹn gặp mặt lúc 10 giờ rưỡi sáng.

Đúng 9 giờ rưỡi ngày hôm sau, Biên Bá Hiền đã đoan chính ngồi trên mép bồn hoa ở quảng trường, trước mặt là mấy đứa nhỏ đang chơi bong bóng, bên cạnh là những người bà âu yếm nhìn cháu của mình.

Hai chân cậu như chuồn chuồn lướt nước, trái phải đều đặn nhịp nhịp, từ đầu ngón chân đến gót chân như toát lên sự hoạt bát. Chờ đợi thật lâu, thời gian gặp mặt cũng sắp tới, mặt nước từ yên tĩnh chuyển sang nhấp nhô, những đoá hoa tí tách trở thành gợn sóng vỗ về, cuối cùng là lăn tăn va vào bờ.

Biên Bá Hiền đột nhiên đứng dậy, nhìn thời gian, mới vừa qua khỏi 10 giờ một chút.

Cậu đổi chỗ, tìm băng ghế đá không có ai ngồi, lấy bật lửa ra, hút một hơi thuốc lá ngậm trên miệng, sau đó chậm rãi nhả khói, và rồi ngắm màn sương trước mắt từ từ tan rã.

Cậu chỉ muốn giải toả căng thẳng, không định hút hết điếu, chỉ rít một hai hơi rồi dụi đi mà thôi, nhưng sau lưng bỗng phát ra một giọng nói mang theo tia do dự, ngay tức khắc như đóng đinh cậu trên ghế đá.

“Bá Hiền?”

Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt đi vòng ra đứng trước mặt mình, trong đầu đầy hoảng hốt, ánh nắng ban ngày vốn rực rỡ giờ phút này lại lắng xuống, tràn ngập nguy hiểm.

Phác Xán Liệt nhíu chặt lông mày, cúi người ngửi ngửi cổ cậu, “Cậu đang hút thuốc lá đấy à?”

Ngực cậu phập phồng giống thỏ con, vội lắc đầu lia lịa tựa trống bỏi, “Không có nha.”

Ngay khi cậu mở miệng, một làn khói trắng phả ra bên mép, rồi dần dần tan đi như pha quay chậm……

Biên Bá Hiền thật sự cầu nguyện sao Chổi lập tức va chạm Địa Cầu ngay giùm cái đi!

Phác Xán Liệt mím môi ngăn lại nụ cười, trông vẻ mặt ngu ngơ của Biên Bá Hiền thì hắng giọng, hỏi: “Bắt đầu hút từ khi nào vậy?”

Biên Bá Hiền cúi đầu xoắn xuýt: “Hai phút trước.”

Phác Xán Liệt nhịn không nổi cười thành tiếng: “Ý tớ hỏi cậu…… hút thuốc bao lâu rồi.” Nói ra câu này thật khó chịu làm sao, cậu nam sinh ăn mặc sạch sẽ chỉnh tề như thế kia chẳng hợp với khói thuốc chút nào cả.

“Một năm trước.” Sau khi bắt đầu thầm mến một nam sinh. Biên Bá Hiền trả lời.

“Vậy là vẫn chưa tới gian đoạn nghiện đâu”, Phác Xán Liệt ngồi xuống bên cạnh cậu, “Cậu có hút thường xuyên không?”

Biên Bá Hiền thấy bọn họ chỉ cách nhau tầm một cái đùi, mất tự chủ nói ra lời thật: “Có.”

Phác Xán Liệt nghiêng đầu tới gần cậu: “Có thể từ từ bắt đầu hút ít lại không? Cậu trông thế nào cũng đẹp, nhưng nếu hút thuốc nhiều, răng có thể bị vàng đi, da mặt cũng trở nên sần sùi, khoé mắt thì trũng xuống trong khi phổi sẽ thành màu đen và suy yếu dần dần.” Anh đoán rằng bài giảng ‘Tác hại của thuốc lá’ đối phương đã nghe không ít rồi, cho nên chỉ có thể cân nhắc đề nghị từ góc độ ảnh hưởng xấu đến ngoại hình dung mạo, thế nhưng cuối cùng vẫn phải tăng thêm một câu, “Đối với sức khoẻ của cậu sẽ không tốt.”

Liên tiếp một loạt lí do trôi tuột vào đầu Biên Bá Hiền, chỉ có câu ‘Cậu trông thế nào cũng đẹp’ là được phóng to nhất, còn bổ sung hiệu ứng màu sắc cùng kim tuyến nhấp nháy rực rỡ.

Biên Bá Hiền không chửi thề, cũng không gật đầu qua loa như đối với Ngô Thế Huân, cậu vứt đi toàn bộ số thuốc lá còn lại vào thùng rác dưới dự giám sát của Phác Xán Liệt, sau đó chủ động lấy trong túi ra một cái kẹo cao su cùng một chiếc kẹo hoa quả.

Kẹo cao su cho vào miệng mình, còn kẹo hoa quả thì tiến vào miệng Phác Xán Liệt.

Hai người một đứng một ngồi, một người cúi xuống một người ngẩng lên, như cây cao và như đá tảng, mãi cũng không thay đổi theo năm tháng ở cao nguyên.

Nhả đi bã kẹo cao su đã vơi phân nửa vị ngọt, Biên Bá Hiền quay trở lại bên người Phác Xán Liệt, hai người ăn ý xoay sang đối mặt, trao nhau một nụ hôn phớt.

Khói ư? Khói sớm đã tiêu tán trong gió rồi.

—–

Đến ngân hàng tự phục vụ, đi thẳng tới cây nằm chính giữa, đút thẻ vào, ung dung bấm mã PIN.

Phác Xán Liệt nâng tay lên chống hai bên vách ngăn, che chắn Biên Bá Hiền cực kỳ chặt chẽ, “Cẩn thận lộ mật mã đấy.”

“À.” Từng thớ cơ sau lưng Biên Bá Hiền đều căng cứng, cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ phát ra từ ngực Phác Xán Liệt rõ mồn một. Nóng hổi. Bữa sáng người này ăn mặt trời đó hả?

Tới gần đã cảm thấy ấm áp thế này, nếu như có thể ôm thật chặt……

Hôn cũng đã hôn rồi, vậy ôm tất nhiên cũng sẽ được, không phải sao.

“Sao qua nửa năm rồi mới đến bỏ tiết kiệm tiền mừng tuổi?” Ma pháp thứ hai của phù thuỷ Phác tung ra rồi đây, giọng nói trầm khàn vang lên ngay sau gáy, bởi vì ở khoảng cách gần hơn bình thường rất nhiều nên nghe cũng càng thêm gợi cảm.

“Lúc trước quên mất.” Biên Bá Hiền tiến tới trước một bước, bụng đụng trúng thành quầy lạnh lẽo, hi vọng bản thân có thể bình tĩnh đôi chút. Huyệt thái dương cậu giật giật, như muốn búng thẳng vào tận sâu trong óc, kéo đại não nhảy ra khỏi đầu.

Những người đã quen bình tĩnh khi thật sự sợ hãi thì phản ứng cũng kinh khủng hơn rất nhiều, Biên Bá Hiền hiện tại không thể nào khống chế nổi sự hoảng sợ của mình —— Hai người cũng to gan quá rồi, vậy mà lại bỏ qua cả việc nắm tay với những tiếp xúc cơ thể nho nhỏ, trực tiếp tiến tới hôn môi luôn, sau đó nếu như có thêm hành vi khẳng định đối với nụ hôn này, vậy thì một đoạn tình cảm mới nảy sinh dường như biến thành ván đã đóng thuyền rồi!

Móc trong balo ra một xấp tiền mặt mới tinh, yết hầu Biên Bá Hiền bất giác run run, thậm chí còn có cả cảm giác ê ẩm rầu rĩ như hồi nhỏ lúc mới khóc xong.

Cậu nhét tiền vào khe nhận một cách bối rối.

Mặc dù có trăm ngàn mối lo lắng bận tâm, nhưng thật lòng cậu vẫn rất muốn.

Tiếp đến, Biên Bá Hiền bỗng lui về sau một bước dài, để mình mạnh mẽ va vào ngực người phía sau.

Phác Xán Liệt lập tức xoay người Biên Bá Hiền lại, giang rộng vòng tay đón cậu vào một cái ôm thật chặt, đồng thời cũng vùi mặt sâu vào hõm cổ Biên Bá Hiền. Người anh bị va vào hơi nghiêng về phía sau nhưng một bước cũng không thối lui, cả hai dùng sức ôm nhau như vừa lấy đà chạy nước rút 100 mét vọt tới vậy.

“Tớ không dám nói. Tớ rất vui……” Lồng ngực hai người dán sát vào nhau, giọng Biên Bá Hiền khẽ vang lên, lời sau không liên quan lời trước, “Chúng mình đều là con trai. Mỗi ngày tớ đều trộm nhìn cậu. Tớ không chú ý nghe giảng, mà thành tích cũng chẳng được tốt. Tớ hút thuốc, ngày nào cũng hút cả. Lại còn rất thích nói dối nữa. Mẹ tớ luôn bảo rằng tớ làm xấu mặt mẹ, nghịch ngợm vô phép tắc.”

Phác Xán Liệt vẫn không rời khỏi hõm cổ cậu, lời nói ra cứ thế gần sát ngay động mạch chủ, cả cơ thể chỉ nghe thấy tiếng hắn nói: “Cậu không công bằng gì hết, chẳng nhắc tới ưu điểm của mình, nhưng tớ lại rất công bằng đấy, tớ thích cậu, thích tất cả.”

……

Tiền giấy bị nuốt vào khe nhận tiền, liên tục phát ra âm thanh loẹt xoẹt, bỗng nhiên bên trong vang lên tiếng kêu, lát sau thì bị trả về một tờ.

Biên Bá Hiền một tay ôm lấy cánh tay đang vòng trước ngực mình, lo lắng cầm tờ tiền lật ngược mặt lại bỏ vô.

Tiền lại bị trả về.

Vừa định trở mặt tiền thêm lần nữa, thì Phác Xán Liệt cản động tác của cậu lại.

Biên Bá Hiền quay đầu sang chạm phải cổ Phác Xán Liệt, chóp mũi cọ cọ làn da nóng rực.

“Tờ này bị gấp góc rồi.” Phác Xán Liệt cầm lấy tờ tiền từ tay cậu, vuốt thẳng nếp bẻ, sau đó bỏ lại vào khe. Lồng ngực mạnh mẽ bao bọc lấy lưng Biên Bá Hiền, bất kể là cột sống, bờ vai gầy, hay cơ bắp săn chắc, đều được nhiệt độ cơ thể ấm áp ôm lấy.

“Sao tiền mới rút mà cũng có thể bị cậu vò nhăn thế này nha.”

Mặt Biên Bá Hiền đỏ lên.

Bị anh nói toạc ra cảm giác thật kì lạ —— Thật ra tiền mừng tuổi này là cậu mới rút tối hôm qua, vì để có thể bên cạnh Phác Xán Liệt lâu hơn một chút mà cậu đã thốt lên một cái cớ vô cùng nát.

Thế giới này có cuốn sách nào dạy người ta cách nói dối trước mặt người mình yêu không? Nếu có thật, dù phải tiêu hết tiền mừng tuổi cậu cũng phải mua một cuốn.

06

Mãi đến khi ngồi trong quán rồi, tay cầm menu, Biên Bá Hiền mới có thể từ trong cái đầu lúng túng vuốt ra được một sợi thần kinh tỉnh táo.

“Tớ cũng hay gọi mì sườn cốt lết rán đấy, cậu thích ăn mì không? Cậu ăn cay được chứ? Muốn kêu thêm cánh gà chua cay không?” Phác Xán Liệt nhổm người dậy, thân trên vươn qua bên kia bàn áp sát trán mình vào trán cậu, vuốt ve vành tai Biên Bá Hiền, cùng cậu chụm đầu xem menu.

Biên Bá Hiền vui vẻ nhìn anh thích thú giới thiệu, quyết định chọn món rất nhanh.

“Đố tớ mấy câu vui vui đi.” Trong lúc chờ làm đồ ăn, Phác Xán Liệt bỗng lên tiếng nói, “Đại loại như những câu đố mẹo chơi chữ mà cậu hay hỏi bạn mình vào mỗi buổi trưa ấy.”

“Cậu đã nghe hết rồi sao.” Chính là vì muốn cho cậu nghe đấy. Khoé miệng Biên Bá Hiền cong lên thật cao, lòng dương dương đắc ý, “Thoại Mai xin thầy giáo nghỉ học, thầy lập tức đồng ý, là vì sao?”

Phác Xán Liệt đoán: “Là vì thầy giáo vô trách nhiệm ư?”

“Sai bét ——” Hai người trăm miệng một lời nói, cũng cùng kéo âm cuối thật dài, giống như muốn kéo đến sang năm luôn vậy.

Biên Bá Hiền bất mãn kháng nghị: “Không cho cậu nhại tớ!”

“Không cho cậu nhại tớ!”

“Cậu ngậm miệng mau.”

“Cậu ngậm miệng mau.”

“Hứ.”

“Hứ.”

“Cơm đến rồi đây!”

“Cơm đến rồi đây!” Phác Xán Liệt cũng vô thức bắt chước nhân viên phục vụ hô lên, khiến người ta xém chút cầm đĩa không vững.

Anh bối rối khoanh tay xin lỗi, Biên Bá Hiền ngồi phía đối diện lại cười đến mức không thở được, Phác Xán Liệt thấy cậu vui vẻ khiến hai mắt mình híp lại thành hai đường cong, ngay sau đó cũng cười theo.

Quán này làm cơm sao mà ngon quá, hai người ăn hết miếng này đến miếng khác, miệng còn không rảnh để nói chuyện.

Sau khi cơm nước xong xuôi, Phác Xán Liệt ngựa quen đường cũ đi vào phía trong quán, một lát sau cẩn thận từng li từng tí bưng ra hai chén canh sườn ăn kèm.

Hai người cặm cụi húp canh nóng, cảm giác từ đầu đến chân đều ấm hết cả lên, điều hoà trong quán đúng lúc thổi gió tới, cả người thoả mãn hạnh phúc híp híp mắt.

Biên Bá Hiền ngả lưng ra sau nhưng vì thành ghế quá cứng, nên dứt khoát lót một lớp giấy lên bàn rồi kê mặt tựa lên, miệng mấp ma mấp máy, hai tay buông thõng bên người, dáng vẻ hài lòng nom hệt như gấu Pooh vừa được thưởng thức mật ong.

“Vậy vì sao Thoại Mai được phép nghỉ học?” Phác Xán Liệt hỏi.

“Bởi vì toàn thân đều rất chua*.” Biên Bá Hiền lười biếng nói ra đáp án, không ngoài dự tính chọc cười nam sinh đối diện.

*Không sai, hai đứa nhỏ lại chơi chữ rồi:

Thoại Mai là âm Hán Việt của ‘Ô mai’ 话梅.Từ ‘chua’ tiếng Trung là 酸 (âm Pinyin: suān) còn có một nghĩa khác là ‘mệt mỏi’.

Câu hỏi “Thoại Mai xin thầy giáo nghỉ học, thầy lập tức đồng ý, là vì sao?”Đáp án là bởi vì “Toàn thân ô mai rất chua” = “Toàn thân Thoại Mai rất mệt mỏi”.

Người này cười lây người kia, đến tận lúc tạm biệt vẫn còn vui vẻ.

—–

Ngày hôm đó lúc về đến nhà, Biên Bá Hiền liền nhào xuống giường phấn khích lăn lộn loạn xạ không phân phương hướng, giống đứa nhỏ nghịch ngợm dùng tay trêu chọc cản đường con kiến vậy. Ngồi dậy cầm điện thoại lên, cậu muốn đổi tên danh bạ cho Phác Xán Liệt, trái suy phải nghĩ đã đời vẫn không tìm được cái biệt danh nào cho phù hợp, dùng thẳng họ tên thì nghe có vẻ quy củ quá, không hợp với người yêu, một hồi đành phải ném điện thoại đi, vui đầu mình vào gối: “Trời ạ Phác Xán Liệt ơi!”

Phác Xán Liệt bên kia cũng không khấm khá hơn là bao, trên đường về nhà hết đi rồi lại đột nhiên chạy, thỉnh thoảng như mất khống chế mà xoay người mấy vòng tròn, lúc chào hỏi chú bảo vệ thì bỗng hỏi người ta: “Tiểu khu mình có cây sơn trà không chú? Sau này cháu trồng nó được không ạ?’

Cuối cùng thì vào lần tiếp theo, khi anh đã có đủ thời gian rồi, bảo đảm quả sơn trà đó sẽ rất ngọt.

END

Một đoản văn ngọt ngào cho ngày một ngày khá đặc biệt. Hôm nay là sinh nhật của Yang, và mình muốn chia sẻ niềm vui nho nhỏ này đến các bạn ❤ =)))))))

Yêu thương mọi người rất nhiều,Wu Yang ❤

Chia sẻ:

  • Twitter
  • Tumblr
  • Facebook
Thích Đang tải...

Liên quan

Từ khóa » Súng Và Hoa Sơn Trà Chanbaek