Chanbaek – Một Tách Trà

Nhất,

Bắc Kinh bước vào ngưỡng tháng Bảy, nhiệt độ trung bình mỗi ngày đều vượt hơn ba mươi độ, nắng trời hầm hập đến chín người, ai nấy đều không muốn rời xa máy lạnh thân yêu nhà mình một bước nào, các cô gái đi trên đường cái thì hận không thể bọc toàn thân, né xa tia tử ngoại có thể chiên chín da dẻ bọn họ.

Lúc này, trong sân trường đại học Thanh Hoa danh giá, học sinh căn bản đã kéo nhau về nhà hưởng thụ hai tháng hè hoàn mỹ dài lâu của mình cả rồi, số còn lại chuẩn bị thi nghiên cứu sinh thì đang cầm dù che nắng, ôm sách bước nhanh về phía thư viện.

Trong văn phòng của ban tuyển sinh, điều hoà rè rè vang vọng, có một người đang ngồi phía sau bàn làm việc, dù ở đây đã oi bức muốn chết rồi, anh vẫn cứ mặc sơ mi trắng, còn đường hoàng cài cả nút áo trên cùng, trông vừa cấm dục lại mê người.

“Chủ nhiệm Biên, đây là hồ sơ và danh sác học sinh có nguyện vọng thi vào trường mình, tôi đặt ở đây cho anh nhé.”

Một giáo viên nữ mặc yếm đẩy cửa ra đưa hồ sơ cho Biên Bá Hiền, nhìn gò má anh tuấn của Biên Bá Hiền, liền lặng lẽ mèo méo meo trong lòng, hai má đỏ ửng.

“Cảm ơn cô, nhưng lần sau nhớ phải gõ cửa trước khi vào, có lúc văn phòng không tiện tiếp khách.”

Biên Bá Hiền cúi đầu lật hồ sơ, giọng điệu lịch sự mà xa cách, trên mặt vẫn lạnh như băng, không hề có chút biểu cảm nào.

Không tiện? Cô giáo kia đang định hỏi tại sao lại không tiện, nhưng nhìn thấy nét mặt lạnh tanh của Biên Bá Hiền, đành phải nuốt ngược vào bụng.

“Chủ nhiệm Biên… có bạn gái rồi hả?”

Cô vẫn không nhịn nổi nói thẳng suy nghĩ của mình, bàn tay đang lật hồ sơ của Biên Bá Hiền quả nhiên thoáng dừng lại.

Biên Bá Hiền không trả lời câu hỏi của cô, anh ho khan một tiếng, đưa hồ sơ của học sinh mà anh vừa ý cho đối phương.

“Chúng ta cần người này.”

Cô nhận lấy hồ sơ trong tay Biên Bá Hiền, nhìn lướt qua thông tin cơ bản bên trong, rồi ngẩng đầu nói với anh.

“Chủ nhiệm Biên, nghe đâu bên Bắc Đại* cũng cần người này đấy ạ.”

*Đại học Bắc Kinh.

“Hả?”

Biên Bá Hiền khẽ nhướng mày, vươn tay chỉnh gọng kính, hòng che giấu nụ cười thản nhiên bên khoé miệng mình.

“Bắc Đại cũng muốn, vậy thì cướp cậu ấy về.”

Nhị,

Biên Bá Hiền thu xếp xong công tác tuyển sinh thì tuỳ tiện ăn vài món gần trường rồi lái xe về nhà, lúc anh đang đắc ý đi trên đường, bỗng nhiên lại bị ai đó bắt lấy cổ tay, mạnh mẽ kéo tới một con hẻm nhỏ.

“Nghe nói hôm nay anh khi dễ Bắc Đại?”

Mạc Tuyền khoanh hai tay trước ngực, mắt nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền, da dẻ lộ ra ngoài bộ đồ lao động dính đầy vết dầu nhờn, hiển nhiên là đột ngột chạy tới đây.

Biên Bá Hiền vừa nghe đã biết cái người bên Bắc Đại kia chắc chắn mới nói chuyện mình giành học sinh của bọn họ với người trước mặt, sau đó buồn tủi rơi hai giọt nước mắt, liền tạo ra tình thế hiện tại.

“Cậu ta tự chuốc phiền vào người thôi.”

Biên Bá Hiền đẩy gọng kính bị trượt trên sống mũi, lạnh nhạt nói tiếp.

“Hơn nữa, cũng không phải tôi cướp học sinh với Lam Tường*, chủ nhiệm Mạc quá kích động rồi đấy.”

*Trường dạy nghề Lan Sơn Lan.

Mạc Tuyền vân vê nắm tay của mình, rồi đấm một cú lên bức tường cạnh bên tai Biên Bá Hiền, giận dữ mở miệng quát.

“Anh có biết ai đứng sau em ấy không hả?”

Giọng nói của Mạc Tuyền còn chưa tan vào không khí, một con dao nấu ăn đã xoẹt một phát bay qua trước mặt hắn ta, sau đó rơi trên mặt đất.

“Vậy cậu có biết ai đứng sau em ấy không hả?”

Phác Xán Liệt nghiêng mình tựa vào tường, trên người còn đang mặc trang phục đầu bếp, thong thả kéo kéo cái găng tay màu trắng.

“Ha, Phác Xán Liệt! Sao anh không yên phận dạy học ở New Oriental* đi, tới đây hóng chuyện gì chứ.”

*新东方: Tân Đông Phương, tên hán của New Oriental. Mình để tên tiếng Anh vì tên Hán nghe không hay lắm.

Mạc Tuyền nhặt con dao rơi trên đất lên, ném vào thùng rác cách đó không xa, không khỏi tức giận trừng mắt liếc Phác Xán Liệt chằm chằm.

“Ai cho cậu khi dễ bà xã tôi.”

Phác Xán Liệt bước lên trước hai bước, ôm Biên Bá Hiền vào lòng, rồi nhìn Mạc Tuyền đầy khiêu khích.

“Không phải do bà xã anh ngày nào cũng giành người với Tiểu Thư nhà tôi à, anh nói xem Tiểu Thư sống có dễ dàng không chứ, học sinh kia đã đồng ý đến Bắc Đại rồi, bà xã anh lại bám lấy lôi kéo mấy câu, chốc lát lại chạy tới Thanh Hoa mất tiêu rồi.”

Mạc Tuyền méo miệng, trong giọng nói mang theo chút tủi hờn oán trách.”

“Học sinh kia vừa bị anh cướp xong, Tiểu Thư liền dỗi tôi, dỗi tôi rồi sẽ không cho tôi ngủ cùng với em ấy. Anh Bá Hiền à, van anh luôn đấy, vì hạnh phúc của chíp chíp nhà anh, đừng cướp người của Bắc Đại nữa hen.”

“Khó lắm, chuyện cướp học sinh này cần bản lĩnh mà, cậu ta không giành được đâu liên quan gì tới tôi.”

Biên Bá Hiền bất đắc dĩ nhún vai, tựa vào lòng Phác Xán Liệt, lười biếng nhìn Mạc Tuyền.

“Anh có tin tôi cướp học sinh của New Oriental không hả?”

Mạc Tuyền thấy hai người trước mặt mình mà tức á, thiệt muốn dùng máy xúc nghiền chết mấy cái tên này.

“Cậu có lộn không vậy, tôi dạy nấu ăn, cậu dạy lái máy xúc, hai chuyên ngành của chúng ta có ăn khớp nhau đâu chứ.”

Phác Xán Liệt buồn cười nhìn Mạc Tuyền đang thở phì phò, không đành lòng nói.

“Vậy thì sao chớ, nấu ăn thì không lái máy xúc được chắc?”

“Được rồi được rồi.”

Biên Bá Hiền đưa tay bịt miệng Phác Xán Liệt lại, không cho hắn cãi lại nữa, chờ hai người bọn họ đấu võ miệng xong, có khi mình cũng bị kích thích không giữ nổi mồm.

“Đứng cãi nhau ở cái chỗ hơn ba mươi độ này, hai người đúng là an nhàn nhỉ, tôi mời cơm, cậu gọi Thư Văn đến đây đi.”

Tam,

“Được rồi mà, mời cậu ăn lẩu, cậu còn xụ mặt cái gì.”

Biên Bá Hiền ngẩng đầu nhìn Thư Văn mặt mày lạnh tanh đang bước vào phòng, cố gắng hết sức kéo dài giọng nói.

“Sao anh lại đối xử với em như vậy chớ?”

Thư Văn bĩu môi, liếc mắt trừng Biên Bá Hiền, còn hừ một tiếng cực kỳ lớn để diện tả phẫn nộ trong lòng mình.

“Anh đây cũng không thể để Thanh Hoa mất đi nhân tài chỉ vì cậu được.”

Biên Bá Hiền tựa vào ghế, nhướng mày lạnh lùng nhìn Thư Văn.

Thư Văn len lén ngó vẻ mặt Biên Bá Hiền một cái, kinh rồi kinh rồi.

Quá thảm, sắp tức giận rồi, anh Bá Hiền mà tức giận, anh Xán Liệt sẽ không mời mình tới nhà họ ăn cơm nữa, lâu rồi mình hổng được ăn đồ anh Xán Liệt nấu mà é é é.

Thư Văn vừa nghĩ như thế, trong đầu thầm cân nhắc lợi hại đôi chút, tức khắc đã quyết định dẹp dẹp dẹp, Bắc Đại né ra một bên đê.

“Anh~ Em sai rồi~ Anh nhớ phải mời em tới nhà anh ăn cơm đó nha.”

“Hả?”

“Hứ, anh đừng giận em mà.”

Thư Đồng đứng lên cọ cọ bên người Biên Bá Hiền, ôm lấy cánh tay anh làm nũng.

“Ê ê ê, Thư Văn tự giác chút đi, buông bà xã anh ra hộ cái.”

Phác Xán Liệt kéo Biên Bá Hiền về cạnh mình, cảnh giác nhìn Thư Văn.

“Anh Xán Liệt còn có phần ấy hả? Em mà muốn thì anh Bá Hiền nhào vào lòng em lâu rồi, biết hông? Cổng trường tụi em đối diện nhau luôn đó. Đúng hông, anh Bá Hiền?”

Thư Văn mong mỏi nhìn Biên Bá Hiền, hai con mắt to to được trang điểm bằng Carslan còn thuận tiện nháy nháy.

*Carslan:

carslan.jpg

“Ừ…”

Biên Bá Hiền mỉm cười nhìn đôi mắt chớp chớp long lanh của Thư Văn trước mặt mình, giả vờ bí mật suy tư một lát.

“Anh cũng không thích kiểu người như cậu lắm.”

“Nè he! Em đáng yêu lắm đó he!”

Biên Bá Hiền cười ha ha hai tiếng, nhìn Mạc Tuyền một tay ôm hông Thư Văn kéo cậu ấy về cạnh mình.

“Anh nói em này, sao ngày nào cũng muốn vượt tường vậy hả?”

Mạc Tuyền chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Thư Văn, còn chưa xả hết giận, liền dùng tay búng lên ót Thư Văn một cái.

“Đau muốn chết à~ Anh nhìn xem anh Xán Liệt đối xử với anh Bá Hiền tốt bao nhiêu, nâng trong tay còn sợ rơi, ngậm trong miệng còn sợ tan kia kìa.”

“Cái tên vô tình nhà em, anh đối xử với em chưa đủ tốt à?”

Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền cong môi xem hai người cãi nhau ầm ĩ.

“Bà xã, em nhìn đi, Tiểu Thư còn biết anh đối xử với em tốt bao nhiêu, em lại động một cái là bạo lực gia đình với anh.”

Phác Xán Liệt ôm cả người Biên Bá Hiền vào lòng, cúi đầu ghé vào lỗ tai anh, mang theo một nụ cười trầm.

“Ai là bà xã anh?”

Biên Bá Hiền nhéo tai Phác Xán Liệt, đau tới mức Phác Xán Liệt phải nhe răng trợn mắt.

“Nói rồi mà, anh là ông xã đó.”

Phác Xán Liệt nắm bàn tay đang nhéo tai mình của Biên Bá Hiền đặt bên mép hôn một cái, lại nhanh chóng lén nói lời ngon ngọt.

“Trong quảng cáo nói rất đúng, gặp được người của New Oriental thì phải gả gấp, nên Bá Hiền của anh định khi nào gả cho anh đây hả.”

Chủ nhiệm Biên trước giờ giận hay vui cũng không biểu lộ ngoài mặt, lúc này đây lại xấu hổ đỏ bừng hai má, ánh mắt hỗn loạn chẳng biết nên đặt ở đâu cho phải, kéo theo lúc nói chuyện còn cà lăm đủ kiểu.

“Em… Không phải… Không phải đều nghe theo anh sao?”

Phác Xán Liệt rũ mắt thấp giọng cười, lấy chiếc nhẫn đã chuẩn bị từ sớm trong túi ra.

“Xin hỏi, đại học Thanh Hoa có nguyện ý gả cho New Oriental không, sau này giặt đồ nấu cơm là anh, kiếm tiền nuôi gia đình là anh, cướp người với Bắc Đại là em.”

“Nè he, Phác Xán Liệt!”

Bên tai truyền tới tiếng mắng của Thư Văn.

Biên Bá Hiền nhìn cặp mắt hoa đào bọc cả nhu tình một đời của Phác Xán Liệt, run rẩy đưa tay ra.

Đôi mắt này còn có thể chất nhiều cảm tình hơn nữa, nhưng chỉ nguyện si dại với mỗi mình anh.

“Chậc chậc, không ngờ ăn một bữa cơm thôi mà anh Bá Hiền đã bán mình ra ngoài mất tiêu rồi.”

Thư Văn tựa vào người Mạc Tuyền, mập mờ nhìn hai người đang phả ra bong bóng hồng phấn trước mặt, không khỏi chậc chậc hai tiếng.

Phác Xán Liệt ôm lấy Biên Bá Hiền, kiên định lại dịu dàng ấn lên trán anh một nụ hôn.

“Hôm nay vui như vậy, làm một ly đi.”

Mạc Tuyên rót rượu vào ly của bốn người, tiên phong giơ ly lên.

“Chúc bốn người chúng ta hữu nghị trường tồn, chúc Thanh Hoa Bắc Đãi New Oriental Lam Tường hữu nghị trường tồn.”

Bốn chiếc ly chạm vào nhau, trên ly phản chiếu khuôn mặt tươi cười của bốn người bọn họ.

“Khụ, dù hữu nghị trường tồn thì, Thanh Hoa phải cướp người vẫn phải cướp người thôi.”

“Anh Bá Hiền, sao anh lại như zậy* chớ!”

*你怎么可以这个亚子: Ở đây tác giả dùng từ “亚子” thay vì “样子”. Câu nói này xuất phát từ một bộ phim, đại loại là cách phát âm nên thanh vì là yangzi thì lại thành yazi, vậy nên mình edit theo kiểu nói ngọng nha.

“Ha ha ha ha ha~”

Từ khóa » Súng Và Hoa Sơn Trà Chanbaek