Đế Đài Xuân - Phong Duy - Chương 24 - Wattpad

Khi Ứng Sùng Ưu tỉnh lại đã là buổi chiều ngày thứ bảy.

Sa trướng, màn trúc bốn phía đều được buông xuống nên ánh sáng trong phòng có phần u ám, nhưng chỉ với vài đường nét mơ hồ của cái bàn bên cạnh, đồ dùng trang trí, chăn đệm đang phủ trên người, cùng với mùi hương như lan như xạ thoang thoảng trong không khí… Sùng Ưu đột nhiên có cảm giác vô cùng quen thuộc, cứ như thời gian đã quay ngược về hai năm gắn bó trong thâm cung trước đây.

Tay chân vẫn vô lực, ngực bụng âm ỉ đau, đầu óc choáng váng không thể tập trung, nhưng lại không tự chủ được muốn hồi tưởng lại mọi chuyện. Nhớ đến sự kiện con rơi, trân châu cứu mạng, Phượng Thai Các. Nhớ đến đan dược màu đỏ trong tay sư thúc. Nhớ đến cảm giác bấn loạn khi thuốc bắt đầu phát sinh hiệu lực. Nhớ đến bản thân đột nhiên hiểu được: vui buồn của người kia thật ra còn quan trọng hơn cả ngàn lần vạn lần lý tính và nguyên tắc của bản thân…

Sùng Ưu cảm thấy tay phải truyền đến cảm giác ấm áp, dời mắt trông thấy người kia đang nằm tựa vào mép giường, tay nắm chặt tay mình không buông. Hắn hơi nghiêng đầu thiêm thiếp ngủ, khuôn mặt chìm trong bóng tối chập choạng nhưng vẫn nhận ra vẻ tiều tụy quá mức, tiều tụy đến làm cho người ta lo lắng xót xa.

Ngoài cửa vọng vào tiếng bước chân nhẹ nhàng. Dương Thù đột nhiên bừng tỉnh, lập tức bật dậy thăm chừng người trên giường. Khác với mấy mươi lần trước, lần này hắn nhìn thấy một đôi mắt mở to sâu thẳm. Đôi mi chậm rãi chuyển động, ánh mắt trốn dưới hàng mi dài một chốc rồi lại hiện ra trong vắt.

Thời gian như ngưng đọng lại. Tầm mắt hai người quấn quít lấy nhau, bất động. Mãi đến khi Ứng Sùng Ưu thở dài một hơi, khẽ nâng tay trái vẫn đặt trước ngực lên, mở rộng vòng tay chào đón.

Băng đá nứt rạn rồi tan vỡ. Nháy mắt sau, Dương Thù đã bổ nhào vào người Ứng Sùng Ưu, ôm chặt lấy y. Nước mắt nóng hổi thấm ướt mặt, ướt cổ, ướt cả ngực người kia. Dương Thù lúc này không còn là chí tôn thiên hạ bễ nghễ phong vân, không còn là hoàng đế chễm chệ bao trùm thiên hạ. Hắn chỉ là một đứa trẻ bị kinh sợ bị uất ức, tham luyến cái ôm ấm áp và an toàn nhất thế gian kia mà thôi.

“Xin lỗi…” Ứng Sùng Ưu muốn mở miệng, cổ họng lại khô khốc, chỉ có thể ôm lấy hắn vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành.

Đứng trên lập trường của Dương Thù mà nghĩ thì hắn thật sự uất ức. Nhẫn tâm hạ lệnh đem nhốt Ứng Sùng Ưu cũng bởi vì thái độ của y lúc ấy khiến hắn cảm thấy mình đã bị bỏ rơi, bị phản bội, nhất thời không khống chế được phẫn uất. Nhưng sâu trong thâm tâm, hắn không hề muốn trừng phạt Ứng Sùng Ưu thật, cũng không nhẫn tâm đối xử nặng nề với y; cho nên khi đối mặt với hậu quả kịch liệt bất ngờ như thế, hắn ngoại trừ hoảng sợ, bi thống, hối hận tự trách ra, còn có thể làm gì bây giờ?

Tầm mắt của Ứng Sùng Ưu lướt qua đầu vai Dương Thù rơi xuống cửa đại điện. Ngụy phi vừa đến, đang lẳng lặng đứng ở đó, lẳng lặng nhìn về phía này. Khuôn mặt của nàng không có biểu tình gì đặc biệt, ánh mắt cũng vô cùng bình ổn, khi chạm phải ánh mắt của Ứng Sùng Ưu, nàng còn nhẹ nhàng gật đầu.

Từ khóa » đế đài Xuân Wattpad