Đế Đài Xuân - Phong Duy - Chương 27b - Page 2 - Wattpad

“Ngươi yên tâm!” Dương Thù cũng theo đến bên cửa sổ, đặt tay lên đầu vai ái nhân, nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Hậu cung bên kia sớm đã chấp nhận tình cảm của chúng ta rồi. Thái hậu còn đích thân ra mặt khuyên bảo thái phó đấy. Đúng rồi, Ngụy phi nói nàng từng viết thư cho ngươi, ngươi có nhận được không?”Ứng Sùng Ưu khẽ gật đầu.

“Nàng là người phụ nữ tốt, dạy dỗ hoàng nhi cũng rất khá. Thằng bé kia vì suốt ngày nghe ta và mẹ nó nhắc tới ngươi nên tò mò vô cùng, luôn muốn được gặp ngươi đấy!”

“Ngụy phi nương nương tâm địa hiền hòa khoan dung, có nàng chủ trì hậu cung là diễm phúc của bệ hạ. Nàng viết thư khuyên ta giải sầu, không cần để ý đến tồn tại của nàng, ngược lại càng khiến ta áy náy…”

“Giai nhân mặc dù tốt, khổ cho ta không thể động tình.” Dương Thù cúi người, nhìn thật sâu vào mắt Sùng Ưu: “Trong mắt trong lòng ta đều chứa đầy hình bóng của ngươi, không thể dung chứa thêm người khác nữa…”

Ứng Sùng Ưu bị ánh mắt của hắn hút lấy không thể dời mắt, tâm thần chấn động ngất ngây, không nhận ra mình đã bị lặng lẽ ôm lấy chuyển đến bên giường, hôn vội vàng mấy cái liền bị đè xuống đệm bắt đầu lộn xộn.

“Ngài… ngài đang làm cái gì…”

“Ngươi nói xem!” Dương Thù chồm tới hôn lên môi phu tử một cái, cười nói: “Lâu rồi không ở chung với nhau, chúng ta thân thiết một chút đi!”

“Nói bậy bạ gì đó?” Ứng phu tử hết hồn vùng vẫy, đẩy mạnh mặt Dương Thù ra: “Bây giờ đang là ban ngày ban mặt…”

Dương Thù chớp chớp mắt: “Ý ngươi là bảo ta cố đợi đến chiều tối, lại thêm một đêm tiêu hồn?”

“Không, không được…” Ứng Sùng Ưu rối ren chống đỡ đôi tay mất trật tự của Dương Thù: “Phụ thân biết ta tiến cung, buổi tối ta phải quay về phủ thái phó…”

“Không phải đã có Ứng Lâm ở cùng lão nhân gia rồi sao?” Dương Thù mất hứng giận dỗi: “Ban ngày không được, buổi tối cũng không được, ta đã nhịn hai năm rồi, ngươi sờ thử xem, làm sao còn nhịn được nữa chứ?”

Ứng Sùng Ưu tuy đã từng cùng hắn gần gũi da thịt, nhưng bởi trời sinh bảo thủ, thật sự vẫn không quen nói năng trắng trợn những vấn đề như vậy, mặt hồng đến tận mang tai, cơ bản đã mất năng lực dùng ngôn ngữ câu thông với đệ tử như bình thường rồi.

“Sao lại lại không nói?” Dương Thù một tay vẫn ôm lấy hông Ứng Sùng Ưu, tay kia thì mạnh mẽ nâng mặt y lên đối diện với mình: “Có gì đâu phải thẹn thùng chứ? Chúng ta là tình nhân, đương nhiên chuyện quan trọng nhất chính là…”

“Đừng nói nữa đừng nói nữa…” Ứng Sùng Ưu không hiểu nổi mình dạy dỗ kiểu gì mà dạy ra một đứa học trò không hiểu hàm súc như vậy, vừa xấu hổ, lại bị hắn xoa nắn khó tránh động tình, mặt mũi đỏ bừng như say rượu, hơi thở hỗn loạn: “Ngài mau buông ta ra trước, dường như ta nghe có tiếng bước chân…”

“Ai dám đến lúc này?” Dương Thù hừ một tiếng: “Trừ khi hắn không muốn sống…”

Lời còn chưa dứt, ngoài điện đã cất lên giọng eo éo của Cao Thành: “Khởi bẩm bệ hạ, Ứng lão thái phó cầu kiến!”

Từ khóa » đế đài Xuân Wattpad