(DOC) THUYẾT CHINH DANH CỦA KHỔNG TỬ

THUYẾT CHINH DANH CỦA KHỔNG TỬProfile image of Didi HoDidi Hovisibility

description

7 pages

link

1 file

Khổng tử tên thật là Khổng Khâu tự là Trọng Ni, người làng Xương Bình, huyện Khúc Phụ, tỉnh Sơn Đông ngày nay. Ông sinh năm 551 trước công nguyên, đó là lúc mà xã hội Trung Quốc cổ đại loạn lạc, các vua chúa chuyên tâm hưởng thụ hoặc chém giết nhau để xưng hùng, xưng bá. Đạo lý nhân luân xáo trộn, vinh nhục không rõ ràng. Thiện ác khó phân biệt. Năm 33 tuổi, nước Lỗ loạn lạc Khổng Tử đến nước Tề, sau đó lại quay về nước Lỗ, dạy học và nghiên cứu sách. Ông san định Kinh thi, Kinh thư, Kinh dịch, Kinh lễ... và soạn Kinh Xuân thu. Môn đệ của ông chép lại những lời dạy làm thành bộ "Luận ngữ". Ông hệ thống hóa những tri thức, tư tưởng đời trước và quan điểm của ông thành học thuyết đạo đức -chính trị nổi tiếng, gọi là Nho giáo. Nội dung cơ bản của tư tưởng Khổng Tử gồm có 3 vấn đề cơ bản, đó là: Thế giới quan, luân lý đạo đức và học thuyết "Chính danh". Trong quan điểm về thế giới quan, xuất phát từ tư tưởng của "Kinh dịch", Khổng Tử cho rằng, vạn vật trong vũ trụ luôn sinh thành, biến hóa không ngừng theo đạo của nó. Sự vận động và biến đổi ấy của vạn vật bắt nguồn từ mối liên hệ, tương tác giữa hai lực "âm" và "dương" trong một thể thống nhất "Thái cực". Cái lực vô hình để âm -dương tương tác, trung hòa, để vạn vật sinh hóa không ngừng ấy, Khổng Tử gọi là "Đạo", là "Thiên lý". Nhưng vì "Đạo" hay "Thiên lý" là huyền bí, sâu kín, mầu nhiệm, nó lưu hành khắp vũ trụ, định phép sống cho vạn vật mà con người ta không thể cưỡng lại được, nên Khổng Tử gọi là "Thiên mệnh". Do tin vào "Thiên mệnh", nên Khổng Tử coi việc hiểu biết mệnh trời là một điều kiện tất yếu để trở thành con người hoàn thiện, ông viết "Không biết mệnh trời thì không lấy gì làm quân tử" ("Luận ngữ", Nghiêu viết, 3). Đã tin có mệnh biết mệnh thì phải sợ mệnh và thuận mệnh. Đó là cái đức của người quân tử. Khổng Tử khuyên: "Người quân tử có ba điều sợ: sợ mệnh trời, sợ bật đại nhân, sợ lời thánh nhân" ("Luận ngữ", Quý thị, 8). Do quan niệm như vậy, nên Khổng Tử tin vào số mệnh và ông đã nói : Sống chết có mệnh, giàu sang do ở trời ("Luận ngữ", Nhan Uyên, 5). Tuy nhiên, Khổng tử lại không tán thành quan điểm cho rằng, con người cứ nhắm mắt dựa vào "Thiên mệnh". Ông luôn luôn yêu cầu con người phải chú trọng vào sự nổ lực học tập, làm việc tận tâm, tận lực, còn việc thành hay bại như thế nào, lúc đó mới là tại ý trời. Khổng Tử cũng tin có quỷ thần và cho rằng, quỷ thần là do khí thiêng trong trời đất tạo thành, mắt ta không nhìn thấy được, tai ta không nghe thấy được... Tuy nhiên, ông phê phán mê tín sung bái quỷ thần, kêu gọi mọi người hãy chú trọng vào công việc làm của mình, bời vì: "Đạo thờ người chưa biết thì sao biết được đạo quỷ thần. Không hiểu được con người sống, thì không có tư cách hỏi chuyện sau khi chết" ("Luận ngữ", Tiên Tấn, 11). Theo ông, trí

See full PDFdownloadDownload PDF

Từ khóa » Thuyết Chính Danh