ĐỐN GIÁO Có hai nghĩa: Dạy cho thành tựu tức khắc. Dạy cho bằng giáo pháp vắn tắt Đại Thừa. Đốn giáo đối với tiệm giáo. Thường phải trải qua chẳng biết bao nhiêu kiếp tu hành mới thành công đắc quả, thoát ra khỏi vòng sanh tử, đó là lý của tiệm giáo. Còn cái phép dạy cho ngộ nhập mau chóng, tốc hành Phật quả, đó là đốn giáo. Đối với chúng sanh còn chậm lụt, ban đầu dạy cho cho pháp lý Tiểu Thừa, kế lần lần dạy đến pháp lý Đại Thừa, đó là tiệm giáo. Còn đối với hạng chúng sanh thuần dục, cơ duyên đều đủ rồi, liền thuyết cho giáo lý Đại Thừa, đưa thẳng lên ngôi vị Phật, đó là đốn giáo. Nói cho chính ra, không có đốn giáo và tiệm giáo. Chỉ là phương tiện giáo hóa của đức Phật. Đối với chư đại đệ tử, chư Bồ Tát thông minh mẫn đạt, Ngài dạy cho mau đắc quả Phật, nên kêu là đốn giáo. Còn đối với những người trìu mến, nghiệp còn nặng, thì Ngài chỉ lần đường tu đặng học tập lấy, nên kêu là tiệm giáo. Về đời Đường bên Trung Quốc, đệ tử của Ngũ tổ Hoằng Nhẫn là Huệ Năng có danh về sự truyền khoa đốn giáo, dạy cho người ta ngộ nhập tức thời, thấy cái Tự Tánh tức khắc. Còn Thần Tú có danh về khoa Tiệm giáo, dạy người ta tu tập lần lần, từ thấp lên cao. Đốn ngộ. Tỉnh ngộ tức khắc. Có một hạng người có tâm to lớn, nghe thẳng giáo lý Đại Thừa, tu hành cái Pháp lớn, liền chứng ngộ Phật quả. Trái với hạng người trước nghe pháp nhỏ, đắc quả nhỏ, rồi sau mới lần lên nghe pháp lớn, đắc quả lớn. Hạng sau nầy kêu là tiệm ngộ. Cũng vì vậy mà có hạng Đốn ngộ Bồ Tát, Tiệm ngộ Bồ Tát. Đốn thành chư Hạnh: Mau thành tựu các hạnh tu. Y theo pháp Viên dung. Bồ Tát bèn tu hành theo. Nếu chí tâm đoạn cho tuyệt một mối lầm (hoặc), tức nhiên các mối lầm đều bị đoạn tuyệt tất cả. Ấy là chỉ tu cho trọn một Hạnh thì các Hạnh khác cũng đều thành hết. Giả như trong Lục độ chỉ tu một Hạnh Bố thí cho thành tựu thì các Hạnh Trì Giới, Nhẫn nhục, Tinh tấn, Thiên định, Trí huệ đều thành tựu ngay. Đốn thuyết: Thuyết dạy pháp vắn tắt cho mau thành đạo. Như ngài Lục tổ đại sư thường dùng đốn thuyết mà độ các hàng đệ tử tại gia và xuất gia. Đốn thuyết đối với Tiệm thuyết là phép dạy lần hồi, từng bực. Theo từ điển Phật học Hán Việt của Đoàn Trung Còn |