NẮM TAY EM ĐI ĐẾN TẬN CÙNG THẾ GIỚI
Có thể bạn quan tâm
Author: tiểu ân ân Disclaimer: Các nhân vật thuộc về JKW Rating: 18 +; soft yaoi Pairings: Harry/Draco Category: [ Sex|Violence|Pink|Happy ending] Status: shortfic Mình post ở wp mình và vnsharing, cấm sao chép dưới mọi hình thức! hãy tôn trọng công sức của người khác và hãy là một người được người khác tôn trọng! Warnings: truyện boy love, tất nhiên. Truyện có cảnh nóng bạo lực, nên cân nhắc kỷ trước khi đọc. Summary: Người ta nói: tiêu diệt được một kẻ ác thì chỉ có thể là một kẻ ác độc hơn mà thôi. Cậu nghĩ rằng điều đó rất đúng. Ai cũng biết Voldemort tàn bạo đến cở nào, thế nhưng Harry Potter có thể diệt trừ được Chú Tể Hắc Ám. Chỉ có những kẻ ngây thơ mới tin rằng cậu bé vàng làm được việc đó là do sức mạnh và lòng chính nghĩa của hắn giúp hắn làm được.
Phần 2 là NẮM TAY NHAU ĐI GIỮA NHÂN GIAN
Hắn ghì chặc tên con trai tóc bạch kim ốm yếu vào tường, hai bàn tay to lớn của hắn như hai gọng kềm, siết chặc cổ tay cậu đến đau rát. Đôi môi hắn tham lam cắn lấy môi cậu đến bật máu. cậu sợ, quay mặt qua một bên tránh đi, rồi yếu ớt nói.
‘Harry.. đừng..’
Hắn cười mà cũng không hẳn là cười, giống như một cử động của khuôn miệng. Rồi hắn thả tay cậu ra.
‘Chẳng phải mày nói mày yêu tao sao Malfoy’
‘Nhưng… nhưng…’ cậu hốt hoảng khi nhìn vào đôi mắt xanh biết của hắn đang nhìn xoáy vào mình.
‘Tao hiểu rồi, mày chỉ nói vậy thôi’ hắn cười khẩy rồi quay bước đi. Cậu vội níu hắn lại.
‘Không, tôi thật lòng, tôi thật lòng yêu cậu mà Harry’
Hắn quay lại, trừng mắt nhìn cậu rồi nói.
‘Vậy mày hãy chứng minh đi’
Rồi nhanh như cắt, cậu chẳng kịp phản kháng. Hắn đè nghiến cậu xuống chiếc giường bên cạnh. Tiếp tục hôn cậu một cách thô bạo, cậu sợ hãi mím chặt môi. Hắn bực tức, rồi dùng tay siết cổ cậu. Cậu không thở được, mở miệng ra cố hớp lấy không khí, và chỉ chờ có thế hắn liền ngặm lấy môi cậu, luồng chiếc lưỡi hoang dại vào vòm miệng cậu sục xạo. Khi cậu ngoan ngoãn để yên cho hắn thì hắn mới thôi bóp cổ cậu. Cậu cố gắng hít lấy không khí.
Sau đó, hắn dừng lại, rồi ngồi hẳn lên người cậu, kềm chặc cậu ở giữa hai chân hắn, làm cậu không cách nào ngồi dậy được. Hắn lột nhanh áo chùng của hắn ra quẳng qua một bên và tiếp tục hôn cậu, hắn thôi không kềm hai tay cậu nữa, mà hắn luồng tay hắn vào áo sơ mi của cậu. Hắn liếm dài cổ cậu, tay hắn mơn trớn cơ thể cậu.
‘Đừng.. đừng mà Harry’
Cậu cố gắng kềm tiếng rên của mình và nói, nhưng hắn không để tâm đến lời nói của cậu. Cậu dùng sức đẩy hắn ra nhưng hắn quá mạnh. Bất giác hắn ngồi dậy, giựt phăng cà vạt trên cổ cậu rồi bất ngờ tròng nó và cổ tay cậu, hắn trói chặc tay phải cậu vào thành giường Sau đó hắn tự tháo cà vạt của mình và trói nốt tay kia của cậu lại. Cậu ra sức phản kháng nhưng không thể nhúc nhích dù chỉ 1 inch khi hắn dùng sức nặng của mình đè cậu xuống.
‘Không… không làm ơn đi Harry’
Cậu nài nỉ hắn nhưng hắn không quan tâm, hắn siết chặt cà vạt vào thành giường, trói chặt đến nổi hai cổ tay cậu như muốn đứt lìa. Khi thấy cậu hết đường chống cự, hắn ung dung cởi áo sơ mi của hắn ra. Để lộ thân hình vạm vỡ với làm da trắng mạnh khỏe. Rồi hắn lạnh lùng dùng tay xé toạt áo của cậu không thương tiếc.
Hắn vuốt từ ngực xuống bụng cậu, ngón tay hắn đi đến đâu thì da cậu như cháy bỏng ở nơi đó, hắn cuối xuống điên cuồng cắn xé hai bên ngực của cậu. Hắn liếm, mút và cắn vào khắp người cậu. Khi tay hắn di chuyển xuống bên dưới cậu thì cậu hốt hoảng quẩy đạp, nhưng vô ít, hắn nắm lấy quần cậu kéo mạnh xuống rồi vứt nó đi như vứt mớ rác rưởi. *tô đen để xem*
Hắn kềm chặt chân cậu lại để cậu không vùng vẫy được nữa. Rồi dùng hai tay nâm mê dương vật cậu qua lớp quần lót, Nó căng cứng lên dưới bàn tay của hắn. Rồi chẳng được bao lâu hắn cũng tướt đi thứ duy nhất còn lại trên người cậu. Hắn đứng dậy, cười khoái trá nhìn cậu không một mảnh vải che thân bị trói chặt trên giường. Rồi hắn từ từ cởi hết lớp quần áo còn lại trên người hắn. Hắn lại tiến về phía cậu và cậu chỉ có thể bật khóc.
Hắn liếm đi vệt nước mắt lăn dài trên má cậu. Ấn người hắn lên cậu, hơi ấm của hắn làm cậu mê muội đi. *tô đen để xem*Nhất là khi hắn chà chà dương vật của hắn lên cái của cậu, cậu như nhín thở. Rồi hắn ngồi dậy, ngồi sát mặt cậu, Cậu có thể trong rõ dương vật to lớn và căng cứng của hắn ở ngay trên mặt mình. Hắn nắm lấy nó kê vào miệng cậu, cậu sợ hãi quay mặt đi, nhưng hắn túm lấy tóc cậu ghì đầu cậu lại. Hắn dí nó vào miệng cậu, đầu khấc nóng hổi của hắn như thiêu đốt đôi môi cậu. Nhưng cậu nghiến răng lại quyết không mở miệng.
Lập tức hắn bóp lấy cổ cậu mà siết chặt. Cậu biết hắn giở trò gì, nên để mặc cho hắn bóp chết cậu cũng không mở miệng ra. Cậu có thể cảm nhận được mặt cậu đỏ lự lên vì thiếu oxi. Phổi của cậu bỏng rát và nước mắt giằng dụa. Hắn siết cổ cậu bằng cả hai tay, cứ như nếu cậu không chết ngạt thì cũng chết vì bị gãy cổ. Tại sao hắn lại đối xử với cậu như thế chứ? Trong suốt bảy năm qua cậu đã yêu hắn như vậy, âm thầm giúp đỡ hắn. Hi sinh cho hắn tất cả, để rồi điều cuối cùng cậu muốn là có thể nói cho hắn biết rằng cậu yêu hắn. Cậu chỉ muốn hắn biết mà thôi, thế nhưng tại sao hắn đáp lại cậu như thế, thà rằng hắn từ chối cậu, cười nhạo cậu còn hơn là thế này.
Mắt cậu hoa lên vì ngạt thở, rồi bản năng sinh tồn kiến cậu phải mở miệng mình ra.*tô đen để xem* Hắn chẳng cho cậu thở lấy 1 giây nào mà nhét ngay dương vật vào miệng cậu. Hắn bỏ tay ra khỏi cổ cậu và nắm lấy tóc cậu. Hắn ghi chặt đầu cậu theo từng nhịp dục vọng của hắn. Cậu khó khăn mà lấy không khí khi hắn cứ dúi mặt cậu vào hạ bộ của hắn liên tục. Cậu bị nghẹn khi hắn cho vào quá sâu trong cổ họng mình. Cậu nấc một tiếng vô tình hàm răng cậu cắn nhẹ vào dương vật hắn. Hắn điên tiết rút ra và tán vào mặt cậu đau điếng, hắn gầm lên.
‘Thằng khốn’
Sau đó hắn lùi xuống, nắm hai chân của cậu dạng ra hai bên. Cậu kinh sợ hét lên.
‘Không, đừng mà.. tôi xin cậu’
*tô đen để xem*Nhưng hắn lạnh lùng đẩy chân cậu lên cao, rồi hung bạo đâm thẳng dương vật to lớn của hắn vào. Cậu thét lên vì đau đớn, cảm tưởng như cơ thể bị xé toạt ra làm đôi. Hắn đẩy hông điên cuồng, và nó trở nên trơn tru hơn khi máu của cậu chảy ra. Cậu đau đớn đến ngất đi từ lúc nào chẳng biết.
Khi cậu mơ màng tỉnh dậy, cậu thấy hắn đã cởi trói cho cậu, cổ tay cậu thâm tím, cậu vội xoa xoa vết hằng trên cổ tay. Mà đúng ra là khắp người cậu điều ê ẩm. cậu co người lại trên giường không giấu được những dòng nước mắt cứ chảy dài trên má.
Rồi hắn nắm lấy người cậu xoay lại nằm ngửa trên giường, hắn đã mặc đồ lại từ bao giờ. Hắn vuốt má cậu rồi nói.
‘Mày phải hạnh phúc khi được người mày yêu ân ái chứ’
Ân ái? Cái hắn làm với cậu mà gọi là ân ái? Cậu lại khóc nấc lên thành tiếng. Bổng nhiên hắn thay đổi thái độ. Hắn tức giận tán vào mặt cậu đến bật máu.
‘Không được khóc, tao không muốn nghe thêm tiếng khóc nào của mày’
Cậu sợ hãi cố kềm đi nước mắt của mình. Hắn nhìn cậu hài lòng rồi lấy trong áo chùng ra một túi to ném lên giường.
‘Số tiền này mày giữ lấy, trong đó có địa chỉ của một căn nhà đứng tên tao, mày đến đó sống thì không lo đám thần sáng tìm ra mày nữa. Còn cha mẹ mày thì tao sẽ tìm cách đem ra khỏi Azkaban và giúp họ ẩn náu ở một nơi an toàn. Tao sẽ cố gắng giành lại quyền quản lý tài sản thừa kế cho mày.’
Nói rồi hắn lạnh lùng bước ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại. Cậu bàng hoàng nhìn theo hắn. Cậu ngồi dậy, không buồn mặc lại quần áo, mà nó cũng có còn nguyên vẹn để mặc đâu cơ chứ. Cậu ôm lấy hai chân co lên đến tận cầm mà úp mặt xuống khóc. Mùi tinh trùng quyện với máu tươi hăng hắt trên tấm ga. Cậu rút người lại một gốc giường thầm nghĩ. Cậu có nên nghe theo lời hắn không khi hắn đối xử với cậu như vậy? Nhưng cái ý nghĩ sẽ không thể gặp lại hắn nữa làm cậu sợ hãi, cho dù hắn hành hạ cậu nhưng ít ra cậu còn có thể được nhìn thấy hắn, huống chi bây giờ hắn đã là bộ trưởng bộ phép thuật, đầy quyền uy và thế lực, cậu sao mà có thể không làm theo lời hắn. Với lại hắn đã hứa sẽ cứu thoát cho cha mẹ cậu.
———————— ——————
Cậu theo địa chỉ hắn để lại đến sống trong một căn nhà nhỏ nhưng tiện nghi và xinh xắn ở ngoại ô London. Cứ mỗi buồi chiều là hắn lại floo đến chổ cậu. Cậu đem theo con gia tinh thân tính ở nhà Malfoy về đây, hắn cũng điều đặn mang tiền đến cho cậu tiêu sài. Chỉ sao ít hôm thì cậu đã nhận được thư của cha mẹ báo tin là họ đã được hắn cứu ra ngoài và sống bình an trong thế giới Muggle, nơi mà không ai nhận ra họ hay tìm thấy họ được nữa. Cậu cảm thấy yên tâm hơn nhưng cũng buồn vì không thể ra ngoài để thăm họ được.
Như thường lệ cứ tầm giờ tan việc là hắn lại đến, cậu đã dặn Fred – tên con gia tinh của cậu làm thức ăn ngon để chờ hắn về.
Một tia sáng xanh lóa lên trong lò sưởi, cậu vui mừng chạy đến chổ hắn, níu lấy tay hắn.
‘Harry, anh đến rồi, em có dặn Fred làm thức ăn cho anh, mình cùng ăn cơm nha’
Nhưng hắn giằng tay cậu ra, ném cặp da lên bộ salon và tiếp theo là cái áo chùng dày cợm của hắn. Hắn nắm lấy cậu kéo thẳng vào phòng và ném cậu lên giường.
‘ Harry à, chúng ta hãy … dùng cơm trước rồi hãy…có được không, em cố tình làm những món anh thích nhất……’
‘Đừng làm những chuyện vô bổ, thay vì tốn thời gian cho mấy thứ đó thì chi bằng mày hãy lột sẳn đồ mà nằm chờ trên giường thì tao cảm thấy thích thú hơn đó’ Hắn lạnh lùng nói. Rồi trèo lên giường, hắn kéo tay cậu vào sợi dây thừng cột sẳn ở đầu giường.
‘Không cần phải … như vậy đâu, dù gì em cũng không chống cự đâu mà’ cậu run rẩy nói
‘Nhưng tao thích như vậy, tao thích hành hạ mày, mày không hiểu sao?’
Hắn cột chặt cổ tay cậu lại.
‘Hành hạ không phải sở thích tình dục của tao, nhưng với mày thì lại khác’
Nói rồi hắn xé phẳng quần áo của cậu, nước mắt cậu trào ra với từng chữ cay độc mà hắn nói. Rồi cậu để mặc hắn giầy xéo cơ thể mình.
Lần nào cứ sau khi mệt mỏi với cơn dục vọng thú tính, hắn điều nằm phịch xuống bên cạnh cậu, với tay cởi trói cho cậu rồi nhắm mặt lại. Cậu kéo tấm chăn bị vứt dưới đất lên đấp cho hắn và mình. Cậu ngắm nhìn gương mặt đượm vẻ phong sương của hắn, cả vết sẹo hình tia chớp in hằng trên trán. Cậu muốn đưa tay vuốt mái tóc rối rời của hắn nhưng lại sợ hắn cáu giận. Cậu thở dài rúc vào lòng hắn, đưa tay vòng qua eo hắn. Nhưng hắn lập tức gạt phắt cánh tay cậu. Tại sao cậu lại không được dụng vào người hắn cơ chứ? Cậu đành uể oải chìm vào giấc ngủ.
Một lúc sau, con gia tinh Fred đánh thức cậu dậy, cậu choàng tỉnh và nhìn sang bên kia giường, trống không, lần nào cũng vậy, khi thỏa được dục tính thì bỏ mặc cậu mà đi. Cậu lấy bộ đồ mới do Fred đưa và mặc vào. Bộ đồ kia đã bị hắn xé nát rồi còn đâu. Cậu lặng lẽ quay ra phòng khách, cậu định kêu Fred hâm lại thức ăn lúc chiều để ăn, nhưng cậu giật mình khi thấy hắn ngồi chễm chệ ở bàn ăn từ hồi nào. Sao hắn chưa đi? Hay là hắn… còn muốn nữa? Cậu nuốt khan. Hắn không quay sang nhìn cậu mà đưa ly rượu lên uống. Cậu lên tiếng.
‘Anh, sao anh còn ở đây?’
‘Mày không muốn tao ở đây à?’
‘Không, chỉ là bình thường anh sẽ…’
‘Chẳng phải mày nói muốn ăn tối với tao hay sao? Với cả con gia tinh của mày nấu nướng rất khá’
Cậu cười rạng rở, tự hỏi vì sao hắn có thể làm cậu trong phút chóc đau đớn tuyệt vọng mà cũng trong phút chóc vui sướng hạnh phúc?
—————————- —————————
Người ta nói: tiêu diệt được một kẻ ác thì chỉ có thể là một kẻ ác độc hơn mà thôi. Cậu nghĩ rằng điều đó rất đúng. Ai cũng biết Voldemort tàn bạo đến cở nào, thế nhưng Harry Potter có thể diệt trừ được Chú Tể Hắc Ám. Chỉ có những kẻ ngây thơ mới tin rằng cậu bé vàng làm được việc đó là do sức mạnh và lòng chính nghĩa của hắn giúp hắn làm được. Sự thật rằng Harry Potter là một con rắn thâm độc, độc ác ngấm ngầm giấu dưới cái mác Griffindor mà chẳng ai biết. Nhưng cậu hiểu hắn hơn ai cả, chẳng phải từ phút đầu cái nón phân loại đã muốn xếp hắn vào nhà Slytherin?
Đâu ai biết được hắn đã làm những gì để chỉ sau cuộc chiến 1 năm, hắn đã lên làm bộ trưởng bộ phép thuật, nắm cả thế giới phù thủy Anh Quốc trong tay. Không phải chỉ do danh tiếng của cứu thế chủ đâu, hãy nhìn xem, biết bao nhiều người đã chết vì hắn, và vô số cái chết bí ẩn của những phụ thủy cấp cao sau chiến tranh. Để cuối cùng, vị trai trẻ nổi tiếng lên nắm quyền một cách chóng vánh và thuận lợi.
Cậu biết hắn là con người thế nào nhưng cho dù Harry Potter có là cứu thế chủ vĩ đại, hay người quyền lực khắp Anh Quốc, hoặc một kẻ lòng lang dạ sói đội lốt cừu thì cậu vẫn yêu hắn. Điều đó mãi mãi không thay đổi. Cậu có thể làm bất cứ chuyện gì để được bên cạnh hắn. Ngày trước vì hắn từ chối cậu nên cậu bất chấp mà làm kẻ thù của hắn để gây được chú ý từ hắn. Chỉ mong rằng cậu có chút vị trí trong tim hắn. Sau cuộc chiến, biết rằng bản thân không thoát khỏi bọn thần sáng truy sát thì cậu cũng liều mình đến gặp hắn để nói lời thật lòng mình, dù cho có thể cậu sẽ bị giết ngay sau đó. Và ngay cả hiện tại cậu bị hắn hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần, cậu cũng luôn yêu hắn. Hắn có thể đối xử tàn độc với cậu cũng được, chỉ cần có thể ngày ngày trông thấy hắn là cậu đã mãn nguyên.
Nhưng, cuộc đời có bao giờ như mơ. Nhất là khi cậu yêu phải một người không nên yêu, cố níu giữ cái mãi mãi không thuộc về mình. Rồi có một ngày hắn sẽ chán ghét cậu mà bỏ đi. Thế nên cậu luôn trân quý từng phút giây bên cạnh hắn. Nhưng bây giờ đã hết rồi, hết thật rồi, đã 5 ngày nay hắn không đến chổ cậu nữa. Cậu cứ nghĩ hắn đã giận cậu nhưng nào giờ cậu có dám làm gì trái ý hắn đâu, Dù hắn bận bịu đến đâu thì hắn vẫn ghé qua nhà, đôi khi chỉ để ôm hôn cậu rồi lại đi, hoặc là mệt mỏi mà quấn lấy cậu nằm nghỉ ngơi trong chóc lát. Hay hắn đã chán cậu rồi? tuy nhiên sự thật phũ phàng hơn cậu tưởng. Cậu đã mất hắn rồi và chẳng bao giờ có thể có lại.
Nước mắt cậu thắm ướt cả tờ nhật báo tiên tri, nhỏ dài trên tấm hình chụp hắn đang ôm hôn một cô gái. Cái tên bảng tin trang nhất to đùng đó như nhát dao đâm thẳng vào tim cậu” BỘ TRƯỞNG TÀI NĂNG HARRY POTTER SẼ KẾT HÔN CÙNG CÔ GÁI TẦM THỦ NỔI TIẾNG THẾ GIỚI, GINNY WEASLEY”
Cậu không biết rằng hắn có yêu cô ta không, cậu cũng không cần biết, cậu chỉ biết rằng hắn sẽ không bao giờ đến gặp cậu nữa. Trên con đường danh vọng của hắn, cô gái đó sẽ giúp hắn bước xa hơn. Còn cậu chỉ là một công cụ tình dục không hơn không kém. Hắn không bao giờ làm đổ vỡ cuộc hôn nhân đầy ít lợi chỉ vì cậu, loại người mà hắn có thể tìm thấy dễ dàng ở bất cứ đâu để thỏa mãn dục vọng nếu muốn. Cậu đã mất hắn thật rồi!
Như vậy thì cậu sống còn ý nghĩa gì nữa. Cha mẹ cậu đã có cuộc sống bình yên và hạnh phúc, cậu đã không còn lo lắng về họ nữa. Còn cậu, thế giới của cậu đã kết thúc rồi. Hắn ra đi và mang cả sự sống của cậu theo. Cậu không thể sống một cuộc đời chìm trong đau khổ như thế, cậu phải tự giải thoát mình.
Cậu đưa con dao với lưỡi dao sáng lóa và sắc bén lên cổ mình. Cậu nhắm mắt lại và thầm nhủ, chỉ cần một nhát rạch nhẹ nhàng thôi, cậu sẽ được tự do. Không còn đau đớn như thế này nữa. Nhưng ngay khi lưỡi dao chạm vào da cậu, một tiếng kêu thét lên làm cậu giật mình mở mắt ra.
‘Draco, mày đang làm cái quái gì vậy?’
Harry Potter đứng đó, ngay cạnh cửa nhìn cậu. Nét hoảng sợ trên mặt hắn không thể giấu đi được. Hình ảnh hắn nhòe đi vì nước mắt của cậu.
‘em..em không thể tiếp tục sống thế này nữa. Anh không cần giấu em, anh sắp kết hôn rồi, và anh sẽ chẳng bao giờ cần em nữa. Cô gái đó sẽ giúp anh thăng tiến.’
‘Draco, mày điên rồi, mày đang nói cái gì vậy?’
Hắn bước về phía cậu, cậu lùi lại.
‘Không được đến gần, em không muốn đến lúc anh rời bỏ em…’ cậu khóc. Nước mặt cứ vậy mà tuông ra làm cậu không thể nói tiếp được.
Hắn tiến đến gần cậu, cậu đưa con dao sát vào cổ hơn, nó liền cứa đi lớp da mỏng manh của cậu. Đôi môi đỏ hồng của cậu mím chặt lại.
‘em không thể mất anh được, nhưng em biết rồi anh sẽ bỏ rơi em, chi bằng bây giờ em chết đi, anh sẽ không còn bị em vướng bận nữa. Anh có thể đạt đến đỉnh cao danh vọng’ Hắn tức giận quát lên.
‘Được, nếu mày ngu ngốc như vậy thì đi chết đi’
Tim cậu thắt lại khi lời nói độc ác đó tuông ra. Chẳng còn gì có thể ngăn cản được cậu, ngay cả hi vọng hắn sẽ thường xót cho cậu cũng không còn. Hắn đâu có màng đến sống chết của cậu. Cậu ra sức ấn con dao vào cổ mình. Hắn thét lên kinh hoàng.
‘Không’
Hắn vụt chạy đến giằng con dao ra khỏi tay cậu, nhưng cậu tránh được.
‘Mày dừng ngay trò điên rồ này lại’
‘Không, em sẽ chết và anh cứ việc đi tiếp con đường của anh. Đây là kết cục tốt đẹp nhất cho chúng ta. Anh cũng không yêu thương gì em, em chết rồi anh cũng không bận tâm. Anh có thể tìm thấy bao nhiều kẻ khác để thỏa mãn tình dục cho anh’
Hắn như giật mình nhìn cậu ngây ngốc, rồi hắn nói.
‘Draco, mày… mày nghĩ là tao… ‘ hắn khó khăn để nói bởi vì hắn không thể nói ra những gì trong lòng hắn nghĩ. Bởi trong lòng hắn không hề muốn người con trai trước mặt hắn chết đi. Bao lâu nay hắn đối xử lạnh nhạt với cậu chỉ vì hắn không biết làm cách nào đối mặt với tình cảm của cậu. Tình yêu trong 7 năm qua của hắn đâu dành cho cậu trong câm lặng. Cho đến lúc cậu nói rằng cậu yêu hắn, thì hắn vừa mừng vừa lo. Hắn vui mừng vì tình yêu bấy lâu nay cũng đã có kết quả, người con trai hắn ra sức bảo vệ khỏi tay Voldemort thì ra cũng yêu hắn. Nhưng hắn sợ bởi vì hắn không có cách nào chiếm giữ được cậu mãi mãi. Ở địa vị của hắn bây giờ, nếu chuyện hắn yêu một tử thần thực tử và bao che cho cả nhà hắn lộ ra thì đại nghiệp của hắn đi tông. Công sức và tính mạng người thân mà hắn bỏ ra sẽ mất hết. Nhưng hắn không muốn mất cậu. Thế nên hắn vô tình mà đối đãi độc ác với cậu. Hắn vừa yêu mà vừa sợ.
Nhưng bây giờ đây, hắn sắp mất cậu thật rồi, cậu vì biết cậu sẽ làm vật cản trên đường đi của hắn, cậu biết hắn có thể sẽ lựa chọn danh vọng thay vì cậu nên cậu thà là chết đi chứ không thể sống mà thiếu hắn, nhưng cậu có biết đâu rằng hắn cũng không thể thiếu cậu trong đời được.
Máu trên cổ cậu chảy dài, thẩm đẫm cả chiếc áo đang mặc. Hắn lấy trong túi một con dao gâm và bật nó lên. Cậu hốt hoảng khi thấy cảnh đó. Hắn đưa con dao lên cổ tay nhấn xuống, máu nhỏ giọt xuống tấm thảm. Hắn gầm gừ
‘Nếu mày không bỏ con dao xuống thì chúng ta hãy cùng chết’ hắn nói và rạch tiếp vết cắt, máu tuông ra ướt đẩm cả cánh tay. Hắn thừa biết cậu luôn quan tâm đến hắn
‘Đừng’ cậu vội vàng quăng đi con dao vào chạy về phía hắn, ôm lấy tay hắn mà nức nở.
‘Sao anh làm như vậy chứ, không đáng’
‘Có gì không đáng? Hắn lạnh lùng nói.
‘Em, em chỉ là… một ‘ Cậu cố gắng cầm máu trên tay hắn
‘Mày ngu lắm’ Hắn nói rồi rút đũa thần ra, lẩm bẩm câu thần chú gì đó. Vét thương trên cả hai người lập tức dừng chảy máu , vết thương tự động lành lại.
Xong rồi hắn nắm lấy cậu, trừng mắt nhìn cậu mà gằng giọng”mày nghĩ tao là ai, Draco. Cái tao muốn thì không ai có thể cản được. Tao muốn mày phải ở bên cạnh tao’
‘Nhưng anh sắp kết hôn, làm sao mà. Tuy rằng đó là hôn nhân vì lợi ích đi chăng nữa, anh cũng không thể…’
‘Tao có thể, mặc dù sau này tao sẽ ít có thời gian đến đây hơn nhưng không có nghĩa là tao bỏ rơi mày’
‘Nếu người ta phát hiện ra thì sao? Không tốt cho anh’
‘Mày nghĩ hắn sẽ còn sống để tiếc lộ sao, mày không cần nghĩ gì nữa, ngoan ngoãn làm theo lời tao’
Như thế có nghĩa là hắn cần cậu, dù hắn chưa bao giờ nói hắn yêu cậu, nhưng hắn muốn giữ cậu bên cạnh, chỉ cần như vậy là đủ lắm rồi. Cậu xúc động ôm chặt lấy hắn. Dúi đầu vào bờ ngực rắn rỏi của hắn mà nước mắt không ngừng rơi, nước mắt của hạnh phúc.
‘Em sẽ nghe theo anh mà’
Hắn ta bất giác không đẩy cậu ra nữa, mà vòng tay ôm cậu vào sát mình hơn, tay luồng qua mái tóc mền mại của cậu, tựa cầm lên đầu cậu. Như tìm một giây phút bình yên của cuộc sống đầy gian khó trong 20 năm qua.
———————— ————————
Từ lúc đó đến nay hắn đối xử với cậu có vẻ tốt hơn. Dù rằng cách 2 ,3 hôm hắn mới có thể đến thăm cậu. Cậu vẫn giữ lại tấm hình chụp đám cưới của hắn trên nhật báo tiên tri. Hắn vẫn trưng ra cái nụ cười giả tạo nhà Griffindor bên cô gái tóc đỏ cũng đang cười hạnh phúc ôm lấy tay hắn. Cậu thích bức ảnh này vì trông hắn rất đẹp trong bộ lễ phục, cậu nhớ rằng mình cũng từng ước sẽ có thể nắm tay hắn mà sánh bước vào lễ đường, nhưng cậu biết rằng đó chỉ là ảo vọng mà thôi. Việc liên hệ giữa hắn và cậu luôn là một bí mật. Mấy năm qua cậu hài lòng với vị trí hiện tại của mình. Trở thành một kẻ hư không đối với thế giới nhưng vẫn là Draco Malfoy của Harry Potter, như vậy là được rồi, cậu cũng không cần đến cái thế giới này làm gì nữa.
Lâu lắm rồi cậu không được gặp cha mẹ, cậu nhớ họ lắm, nhưng không thể xuất hiện bên ngoài, tên cậu vẫn nằm trong danh sách bị truy nã, cậu chỉ có thể liên hệ với cha mẹ cậu qua thư cú và nhìn họ qua quả cầu thủy tinh. Cha của cậu bây giờ đã trở thành chủ của tiệm cafe tại một thị trấn nhỏ ở Mỹ. Họ sống bình yên và hạnh phúc, tuy rất muốn gặp lại đứa con trai yêu dấu của mình, nhưng hiện tại chỉ cần biết nó vẫn còn sống và bình an là tốt rồi.
Sau khi kết hôn, Hắn vẫn đến với cậu thường xuyên, ít nhất cũng 2 ngày một lần, và bằng cách nào đó, đôi khi những ngày nghĩ lễ, hắn thay vì ở nhà với cô vợ xinh xắn Ginny Potter thì lại nghiễm nhiên đến với cậu và mạo hiểm mang cậu ra ngoài cùng với hắn. Hắn dùng khóa cảng đưa cả hai đến nhiều nơi khác nhau. Nhưng cả cậu và hắn điều đặc biệt thích đến Nhật Bản, những lúc hoa anh đào nở đầy trời, thế giới như chỉ là một màu hồng hạnh phúc.
Trong những năm đó, cậu học nấu ăn, nhưng món mà hắn ta thích, thật sự cậu phải công nhận rằng con gia tinh Fred vô cùng xuất sắc trong việc làm gia sư cho cậu, vốn dĩ bản thân nó cũng đã là một gia tinh giỏi về nghề bếp rồi còn gì. Thời gian rảnh rổi, cậu chẳng làm gì khác ngoài tập nấu nướng mà đối với cậu nó cũng gần giống như những lúc học độc dược, và chăm sóc khu vườn nhỏ bên cạnh với luống hoa cúc tím, loại hoa mà hắn thích. Mùa đông thì đan những chiếc khăn choàng màu đỏ cho hắn và màu xanh cho cậu. Nhiều lần cậu cười hạnh phúc khi thấy hắn lại muốn quàng nó trên cổ qua những bức ảnh mà báo chí chụp hắn những khi hắn vừa làm thêm được điều gì đó vĩ đại cho thế giới. Cả khi, sau những chuyến công tác, hắn lại ném cho cậu những món quà mà hắn biện hộ rằng ai đó tặng hắn mà hắn không dùng đến nên đem cho cậu, mặc dù rằng những món quà đó lúc nào cũng hợp với cậu đến kỳ lạ.
Như thường lệ, chiều này cậu lại cố gắng để làm cho cái bánh gato socola của cậu trông giống với cái hình mẫu trong sách. Từ lâu rồi, cậu không dùng đến pháp thuật nữa, và cậu tự hào với những việc tự làm bằng tay của mình. Đã sắp đến sinh nhật hắn, cậu muốn cho hắn một bất ngờ, mặc cho cậu không chắc hắn có thích hay không, nhưng mà lần nào cũng vậy, hắn sẽ bảo cậu thật rổi hơi để rồi cuối cùng hắn vẫn nhận thứ cậu làm cho hắn với cái cách miễn cưỡng nhưng trong mắt lại không giấu được sự thích thú. Bổng nhiên, một tia sáng xanh lóe lên ở lò sưởi phòng khách. Cậu ngạc nhiên, rõ ràng hắn bảo cậu là trong hai tuần hắn sẽ không thể đến vì bận việc ở Ai Cập cơ mà, chẳng lẽ hắn lại về sớm? Bởi vì ở đây ngoài hắn ra thì chẳng có ai đến cả, hay bọn thần sáng đã tìm ra cậu rồi? Cậu vội vã ném cái tạp dề lên ghế, chùi tay vào chiếc khăn gần đó rồi nhanh chóng chạy ra.
Cậu như chết sửng khi trông thấy ba con người quen thuộc đứng trước mặt mình và họ cũng bất ngờ đến hóa đá khi nhìn thấy cậu. Ron Weasley, trong bộ áo chùng của trưởng ban thần sáng chỉa thẳng đủa thần vào cậu và nói. Lấp bấp vì vẫn còn bàng hoàng.
‘mày…sao có thể là mày, trong nhà của Harry?’
‘tôi, tôi..’ ngay cả cậu cũng không thể thốt nên lời.
Bên cạnh cậu, Ginny bám vào tay chị dâu mình là Hermione để có thể đứng vững được trước sự thật nghiệt ngã đang bày ra trước mắt.
Cách đây một tháng, khi cô đang rữa bát trong bếp và chờ chồng mình về, thì anh chị cô ghé thăm. Cô giật mình hốt hoảng khi cô bảo chồng mình về trể vì cuộc họp nhưng anh cô nói rằng cuộc họp đó đã kết thúc từ chiều. Rồi từ lúc đó sự nghi ngờ ban đầu trở thành vấn đề khi cô và anh chị mình phát hiện ra nhiều chổ không hợp lý trong thời khóa biểu của ngài Potter vĩ đại. Cô còn cố biện hộ rằng chồng cô có lẽ đang làm công việc mật nào đó của bộ và không thể để ai biết. Nhưng khi anh cô đưa ra cái danh sách điều tra về những nơi chồng cô ghé trong thời gian hắn bảo hắn bận rộn, đó là căn nhà này. Căn nhà mà hắn đã nói với cô rằng hắn mua để nghĩ mát, nơi chẳng bao giờ hắn nhắc đến hay đưa cô đi cùng. Bất cứ khi nào rảnh rồi, hắn điều ghé qua đây. Các kỳ nghĩ khi hắn bảo là hắn bận việc thì hắn cũng đến căn nhà này, hay nhưng lúc cô đi thi đấu thì hắn bảo rằng không có thời gian để đến cổ vũ cho cô, và hắn lại ở miết nơi này thay vì ở nhà đợi cô. Người khác sẽ tự hỏi rằng cứu thế chủ đang làm gì mờ ám ở đây, có kết hoạch ảnh hưỡng gì đến thế giới hay không? nhưng đối với những người phụ nữ thì nghĩ đơn giản rằng chồng cô ta đã ngoại tình.
Hermione đã rất hi vọng rằng cái đầu óc thông minh của mình có thể sai sót một lần, rằng người bạn thân tốt đẹp của cô không làm cái việc đó. Nhưng khi mà floo đến một căn nhà nhỏ xinh, sạch sẽ và không gian chẳng hề có chú u ám này thì cô biết rằng, nơi đây chẳng thể là một nơi hắc ám cho bất cứ âm mưu nào. Nó đơn giản là một tổ ấm tình yêu. Điều kinh khủng nhất, hơn cả việc sẽ nhìn thấy Voldemort sống lại một lần nữa là cô trong thấy Draco Malfoy, kẻ thù trong suốt thời niên thiếu, kẻ đáng ra phải trốn chui trốn nhủi ở xó nào đó. Nay lại khỏe mạnh hồng hào và tươi vui khác thường đang đứng trước mặt cô, ngay trong ngôi nhà của cứu thế chủ.
Ginny nước mắt như chực trào ra, bây giờ cô mới biết tại sao chồng cô lại luôn ậm ờ về việc có con khi mà họ đã kết hôn gần 5 năm. Nhưng tại sao đó lại là Draco Malfoy, cô có thể sẽ dễ dàng chấp nhận hơn nếu đó là một đứa con gái lẳng lơ nào đó, thậm chí là một tên con trai ẻo lả bất kỳ nào. Không thể là cựu tử thần thực tử nhà Malfoy.
Ron tức giận đến độ chỉ muốn ếm ngày tên con trai tóc vàng trước mặt một lời nguyền cấm kỵ, nhưng cậu ta phải hỏi ra ngọn nghành sự việc, tuy nhiên thiết nghĩ còn gì để nói. Bây giờ mọi việc đã sáng tỏ khi vì sao trong 7 năm qua chẳng vị thần sáng tài giỏi nào có thể tìm ra được Draco Malfoy, và chuyện cả cha mẹ cậu ta biến mất khỏi Azkaban một cách kỳ lạ chẳng ai biết cũng chẳng ai trên trái đất này tìm ra họ được nữa. Bởi vì cứu thể chủ vĩ đại đã bao che và chứa chấp họ.
‘Malfoy, vì sao mày ở đây, còn cha mẹ mày ?’
‘Họ, họ không có ở đây, chỉ có tôi… tôi’ Cậu sợ hãy lùi một bước khi nhìn thấy tia chết chóc trong ánh mắt của ba người kia.
‘Harry đã bao che mày và họ phải không?’ Hermione rút đũa phép ra và tiến về phía cậu.
‘Tôi.. tôi’ Cậu không biết phải nói thế nào, chẳng lẽ kể ra rằng cậu và hắn đã sống lén lút với nhau hơn 7 năm qua.
‘Mày đã nguyền ếm gì cậu ấy?’
‘Tôi không có, tôi không có làm gì anh ấy hết’ Cậu bước ra sau đụng phải chiếc bàn ăn và phải miễn cưỡng dừng lại khi ba người kia tiếp tục tiến sát về cậu hơn.
‘Mày cho anh ấy uống tình dược phải không?’ Ginny lấy lại được bình tỉnh và hỏi.
‘Không, tôi đã không còn dùng phép thuật lâu rồi’ Cậu thành thật.
‘Mày nói vậy có nghĩa là … Harry tự nguyện à… mày có điên không… làm sao cậu ta có thể… mày mày… thằng khốn khiếp’ Hermione tức giận đến tát vào mặt cậu.
Cậu gục xuống bàn và tay ôm một bên mặt, miệng rỉ máu.
‘mày đã làm gì để quyến rủ cậu ấy, đồ tử thần thực tử bẩn thỉu’ Ron đến đấm cậu một cú làm cậu ngã nhào xuống sàn nhà.
‘Tôi không có’ Cậu ôm bụng mình khi Ron đạp cậu. Nhưng Ron và Hermione thay nhau nguyền lời nguyền tra tấn về phía cậu, cho đến khi con gia tinh trung thành Fred nhảy xổ ra cảng trước mặt hai người bọn họ và cậu.
‘Đừng làm hại cậu chủ, Fred xin các vị’
‘Con gia tinh khốn khiếp’ Ron thẳng chân đá Fred văng một bên. Nó ôm đầu nhăn nhó.
‘Đừng làm hại Fred, nó chẳng liên quan gì cả’ Cậu nhìn về phía con gia tinh mà thiều thào.
‘Cảm động quá nhỉ, thiếu gia nhà Malfoy mà lại đi lo lắng cho bọn gia tinh cơ đây’ Ron gằng giọng và đá liên tiếp vào người cậu.
Đến khi Fred la toáng lên.
‘Ddừng tay lại, cậu Potter sẽ không để các người yên nếu cậu ấy biết các người đối xử với cậu chủ như vậy’
Cả ba người lúc đó mới giật mình quay lại nhìn con gia tinh khốn khổ đang sợ phát khiếp đứng trong góc nhà. Ba người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng Ginny lên tiếng.
‘Chúng ta phải giải quyết việc này thế nào? ‘
‘Giết quách nó đi’ Ron hét lên.
‘Không được, nếu Harry mà biết chúng ta làm việc này thì mọi chuyện sẽ tệ lắm’ Hermione ngăn cản
‘Vậy?’
Đột nhiên Ginny nhìn về phía cậu và nói.
‘Mày phải rời xa chồng tao, tao nghỉ mày đủ khôn ngoan để biết tại sao. Nếu không thì bọn tao sẽ giết chết mày’
‘Đúng vậy, đây chỉ là cảnh cáo, nếu mày không làm theo lời bọn tao, thì bọn tao sẽ giết mày, mặc cho Harry có phản ứng ra sau’ Hermione trừng mắt về phía cậu.
Sau đó họ bỏ đi, Cậu vẫn còn chưa thể ngồi dậy nổi, con gia tinh Fred đến đỡ cậu ngồi dựa vào tường. Nó an ủi cậu.
‘Cậu chủ, không sao rồi, bọn họ bỏ đi rồi’
Cậu lấy tay chùi đi vết máu trên miệng mình rồi nói.
‘Fred, mày không được kể lại chuyện này cho Harry, biết chưa?’
‘Nhưng, vậy cậu chủ cậu sẽ rời xa cậu Potter hay sau?’ Fred tròn mắt nhìn cậu. Cậu lắc đầu buồn bả.
‘Tao không thể, Fred. Mày biết mà, làm sao tao có thể rời xa anh ấy. Nhưng mà bây giờ, nếu không làm vậy, người ta không chỉ giết tao, quan trọng là người ta có thể sẽ hãm hại cả anh ấy. Sự nghiệp anh ấy sẽ không còn nữa’
Cậu gục xuống khóc nức nở và thì thào.
‘Tao không muốn rời xa anh ấy đâu Fred’
————————- ————————–
Hắn vội vả cởi bỏ cúc áo trên người cậu trong khi lưỡi hắn đang rà soát vùng cổ trắng ngần của cậu, bổng nhiên mài hắn nhíu lại khi thấy trên làn da trắng hoàn hảo của cậu có rất nhiều vết bầm.
‘Có chuyện gì với cơ thể mày?’
‘Em.. em.. bị ngã cầu thang’ Cậu vội vàng dối trá, nhưng tin chắc là hắn sẽ không tin. Cậu không tìm đâu ra được cái đũa phép của mình để làm vài câu chú cho vết bầm, mấy cái mẹo chữa của Fred lại vô dụng. Thật ngạc nhiên khi hắn chẳn mảy may nghi ngờ. Chắc vì hắn tin rằng, ở đây đâu ai khác xuất hiện mà đánh cậu. Hắn vơ lấy cái đũa trong túi áo chùng hắn vứt gần đó rồi xóa đi những vết bầm đang làm xấu đi cơ thể đẹp tuyệt mỹ của cậu.
‘Mày thật ngu ngốc’
‘Xin lỗi’ Cậu lý nhí.
‘Mày còn ngốc hơn khi đi xin lỗi tao vì mày bị ngã’ Nói rồi hắn kéo cậu xuống và tiếp tục công việc đang bỏ dỡ ở cổ cậu lúc nãy.
Hắn đã nhẹ nhàng và dịu dàng với cậu hơn về chuyện tình dục. Nhưng ngoài ra thì hắn vẫn chẳng bao giờ thay đổi trong cách xử sự, xưng hô hay tỏ ra quan tâm đến cảm xúc của cậu. Hắn vẫn độc tài và cho phép mình cái quyền quản lý tất cả mọi chuyện của cậu. Điều đó có gì là khó hiểu, bây giờ hắn là người quyền lực bậc nhất rồi. Hắn còn đang bận lo về chuyện bầu cử chủ tịch phù thủy thế giới mà hắn cầm chắc cái ghế đó. Khi đó hắn tha hồ thao túng thế giới này, với cái vỏ bộc cứu thể chủ vĩ đại, với vẻ hòa nhã và nụ cười Griffindor, người luôn toát lên sự chính nghĩ, có thể đại nghĩa diệt thân cho thế giới thì ai mà không thuần phục hắn? Cậu cũng không biết khi nào là đích dừng tham vọng của hắn, mà tham vọng thì bao giờ có giới hạn?
Cậu luôn trân trọng từng giây phúc bên hắn, nhất là bây giờ thì cậu lại càng cảm thấy nó quý giá hơn, khi mà chuyện giữa hắn và cậu đã bị bại lộ. Có thể cậu chỉ còn gặp hắn 1, 2 lần nữa. Trước khi vợ hắn phát hiện ra và kéo anh chị cô ta đến kết liễu hắn. Hôm nay cậu đánh bạo xin hắn một chuyện. Cậu đợi hắn nghĩ ngơi sau cơn giao hợp và chuẩn bị mặc đồ lại. Cậu ngồi dậy, kéo tấm chăn lên che đi một phần cơ thể. Cậu nhìn về phía tấm lưng rắn chắc của hắn đang ngồi ở mép giường ở trước mặt mình.
‘Harry, hôm nay anh… anh ở lại với em tối nay nha’
Hắn bất ngờ quay lại nhìn cậu, nào giờ cậu đâu có dám yêu cầu hắn chuyện gì, huống chi cậu thừa biết chỉ có những lúc thuận tiện, hắn mới ở lại đây qua đêm, hắn còn phải về trình diện người vợ trẻ của mình. Hắn trừng trừng nhìn cậu, cậu sợ hãi, cứ nghĩ hắn sẽ cho mình một cái tát đau điếng vì sự xuẩn ngốc của mình.
‘Tại sao?’ hắn lạnh lùng hỏi
‘Tại.. tại…’ cậu lung túng’ anh đi công tác một thời gian dài rồi, em ..em ‘
Hắn nhếch mếp cười khẩy rồi mặc nốt cái áo vào và bước ra khỏi phòng không nói gì cả. Cậu tỉu nghỉu nhìn theo rồi cũng vội vàng mặc lại quần áo. Thế nhưng khi đi ngang qua phòng khách cậu lại thấy hắn ngồi ở ngoài hiên, đang thoải mái trên cái ghế bành dài, nhâm nhi một ly rượu của Muggle và nhìn vào khu vườn nhỏ xinh xắn được cậu dày công chăm sóc. Cậu mừng rỡ bước ra. Hắn ra dấu cho cậu ngồi xuống kế bên hắn. Cậu ngoan ngoãn nghe theo. Hắn, một tay vẫn cầm ly rượu, tay kia kéo cậu vào lòng. Hắn tựa cầm mình vào mái tóc mềm mại của cậu. Tay luồng vào mái tóc cậu nói như ra lệnh. ‘Draco, nếu mày còn ngu ngốc tự làm hại bản thân 1 lần nữa, tao sẽ giết mày chết’ Cậu xúc động vùi mặt vào lòng ngực hắn, gật đầu. Rồi cậu nằm dài trên ghế, gối đầu lên chân hắn. Hắn khẽ đưa tay vuốt tóc cậu, nhìn xuống gương mặt xinh đẹp như thiên thần của cậu. Hắn thích thú vuốt dài trên những đường nét hoàn mỹ đó, hắn đặt những ngón tay chai sạn hờ hửng lên đôi môi đỏ mộng của cậu. Rồi hắn cuối xuống hôn lên đôi môi đó.
Giữa khu vườn đầy màu sắc xinh tươi, khi nắng chiều vờn nhau trên từng cọng cây ngọn cỏ. Mọi thứ bình yên đến kỳ lạ, cậu nằm đó, trong vòng tay của hắn, như một thiên thần sa ngã bị kềm kẹp dưới móng vuốt của tên ma vương độc đoán. Đôi mi khẽ chớp, cậu nhìn hắn mĩm cười hạnh phúc. Dưới đáy mắt xám long lanh, chỉ đọng lại duy nhất một hình ảnh, gương mặt của Harry Potter.
—————————- ————————-
Cậu quặng người lại, thở dốc. Trông cậu bây giờ không khác gì con giun bị người ta cắt xẻo. Từng đợt Crucio liên tục ếm lên người cậu, ngay cả thở cậu cũng không thể thở nổi. Ginny vẫn còn chưa dừng tay, cô ta không thể hả giận được khi tận mắt chứng kiến người chồng yêu dấu của mình âu yếm cậu. Phụ nữ khi ghen thì có gì đáng sợ hơn. Cô âm thầm theo dõi cậu bằng bùa phép từ hôm Harry trở về sau chuyến công tác, nên ngay khi Harry rời khỏi cậu. Ginny cùng anh chị cô ta kéo ngay đến để xử lý cậu.
‘Thằng điếm bẩn thỉu, mày vẫn không chịu buông tha Harry, thì tao sẽ cho mày nếm mùi’ Ron hai mắt đỏ lên vì tức giận, nắm lấy tóc cậu kéo lên.
‘Anh định làm gì?’ Hermione hỏi, cô biết chồng mình điên tiết mấy ngày nay vì em gái mình bị phản bội. Và cậu bạn thân nhất cũng phản bội cậu nốt. Nổi câm hận đó bây giờ được trút xuống đầu củ Draco.
‘Anh sẽ cho con điếm này nếm mùi thế nào là làm đĩ thật thụ’ Ron vẫn túm lấy tóc cậu kéo lê đến lò sưởi cùng vợ và em gái floo đi.
Họ đi đến một nơi bẩn thỉu, bốn bức tường xunh quanh bám đầy rêu xanh, nền đá đầy bùn, trong phòng có vài cái giường hôi hám nhơ nhuốc.
‘Đây là đâu vậy anh Ron?’ Ginny đảo mắt nhìn xung quanh hỏi.
‘Nhà thổ’ Ron lạnh lùng đáp rồi ném cậu xuống một góc tường.’Đây sẽ là nơi mày phải ở trong suốt quảng đời còn lại’
“Không’ Cậu rung lên hoảng sợ khi nghe Ron nói, cậu nhìn xung quanh và ôm lấy cơ thể mình thở dốc.
Ron vẫy đũa phép lên cánh cửa trong phòng. Lập tức nó mở ra và một nhóm chừng 5, 6 người. Tên nào cũng vạm vở, cơ bắp cuồng cuộn, chỉ mặc độc một cái quần ngắn củng cỡ. Một tên trong số chúng đến chào Ron.
‘Tao mang nó đến cho chúng bây’ Ron hất hàm về phía cậu’ Chúng bây cứ hành hạ nó, bắt nó tiếp tất cả các hạng khách khủng khiếp nhất cho tao’
Cậu co rúm lại sợ hãi khi thấy toán người đó đi đến chổ cậu. Gương mặt xinh đẹp cùng cơ thể hoàn mỹ làm cho bọn chúng thèm thuồng đến nhỏ dãi. Cậu thét lên khi một tên đưa tay về phía cậu.
‘Không, đừng đụng đến tôi’ Cậu bật khóc, thà rằng cậu chết đi chứ không thể để bất kỳ ai đụng đến người mình. Cậu chỉ cho phép duy nhất Harry Potter mà thôi. Cậu bật dậy với sức mạnh phi thường và với sự bất ngờ của những tên kia, cậu lao đến và đập mạnh đầu vào bức tường . Thân người cậu đổ sặp xuống với cặp mắt kinh hoàng của mọi kẻ xung quanh. Máu từ đầu cậu tuông ra nhuộm đỏ cả khuôn mặt.
May rằng cậu đã yếu đi vì những lời nguyền tra tấn nên cậu không đủ sức tự giết chết mình một cách nhẹ nhàng như thế. Bọn chúng đến xem cậu còn thở không và thông báo cho Ron biết. Bọn người trong nhà thổ kinh sợ nhìn sang Ron dò hỏi. Nhưng Ron lạnh lùng ra lệnh.
‘Cứ hãm hiếp nó, lây cho nó tỉnh lại rồi làm, để nó nếm mùi đau khổ’
Cả Ginny và Hermione điều sợ hãi níu lấy cánh tay Ron, nhưng họ không mảy may buồn lòng một chút nào cho cậu.
Bọn chúng tiến đến chỗ cậu, tán liên tiếp vào mặt cậu, ngay khi cậu tỉnh lại mở được mắt ra, bọn chúng liền nhào đến, kẻ xé áo, kẻ xé quần, người thì kềm chặc tay chân cậu lại. Ánh mắt thèm khát điên loạn cơ thể cậu làm cậu khiếp đảm. Cậu ra sức vùng vảy, cậu cắn chặt môi mình đến tóe máu. Cậu gào lên điên dại và sẳn sàng cắn đứt lưỡi mình khi tên đó dúi bộ mặt gớm ghiết và cái lưỡi nhớm nhuốc lên cổ cậu.
Bổng nhiên, một ánh sáng xanh léo lên, lập tức đám người đó ngã gục xuống chết tức khắc.
‘Avada Kedavra’ Tiếng thét sắc lạnh vang lên.
Ba kẻ còn lại quay sang nhìn về phía người phát ra lời nguyền và thấy hắn đứng đó, mặc nguyên bộ đồng phục cấp cao của bộ, ánh mắt chứa đầy tia chết chóc. Hắn vội lao đến , nâng cậu dậy, nhưng cậu đã ngất đi từ lúc nào. Hắn cởi áo chùng của mình, khoát lên cơ thể trần trụi và bầm dập những vết thâm tím và dính đầy máu của cậu. Hắn giận rung, đầy câm phẩn nhìn ba kẻ đang hóa đá trước mặt mình.
Trong lúc hắn đang có cuộc hợp với bộ, thì đột nhiên con gia tinh Fred xuất hiện ngay trước bao con mắt của các phù thủy. Nước mắt ngắn dài gào cứu. Mọi người bàng hoàng chẳng biết chuyện gì xảy ra, nhưng hắn nhanh chóng biết rằng cậu đã gặp chuyện. Từ lâu hắn đã lường trước ngày này, bí mật bé nhỏ của hắn rồi sẽ bị tiết lộ. Chỉ là hắn không ngờ được, người tìm ra chính là vợ và hai người bạn thân của cậu.Những người mà cậu cố gắng giấu dím nhất. Hắn lặng lẽ bồng cậu lên và lạnh lùng bước đi. Ginny chợt lao đến níu lấy hắn, như cố níu kéo cái hạnh phúc mong manh giả tạo bấy lâu, nhưng hắn gạt phát đi và độn thổ đến St Mungo.
Mọi người trong viện thánh nhìn hắn với con mắt kinh ngạc, chẳng hiểu sao vị thánh sống của họ lại điên tiết xong vào phòng vị lương y của mình. May mắn là chẳng ai nhận ra được kẻ đang đầm đìa máu trong vòng tay của cậu.
Lão Moore ném cả tá câu thần chú vào người cậu, kiểm tra cẩn thận, thi thoảng lại nhíu mài vì lý do nào đó. Nhưng bất cứ hành động biểu cảm nào của lão điều làm hắn giật thót tim. Vợ hắn và hai vợ chồng Ron cũng kéo nhau vào đó. Hắn không bận tâm đến họ, hắn chỉ chú tâm vào cậu trai đang nằm thoi thóp trên chiếc giường trắng muốt.
Một lát sau lão quay sang vị cứu thế chủ nói.
‘Ngài Potter, tôi đã xem xét vết thương của…’ Lão ngập ngừng, lão không biết được người bệnh của mình là ai. 7 năm qua người ta đã quên đi Malfoy gia tộc lừng lẫy một thời.
‘Draco Malfoy’ Hắn đáp. Hắn thấy rõ đôi mắt lão lương y mở rộng ra, nhưng lão không có biểu hiện nào thêm. Chẳng hiểu rằng lão có nhận ra cậu là một tên tử thần thực tử đang bị truy nã ?
‘Cậu Malfoy đây đã bị rút kiệt sức vì lời nguyền tra tấn. Thêm với vết thương ở đầu đã gây ra chấn thương não, và cậu ấy cũng bị một sự đã kích nào đó rất khủng khiếp’ Tim hắn thắt lại, quắt mắt nhìn sang ba người đang đứng ở góc phòng.
‘Tôi đã trị những vết thương ngoài da cho cậu Malfoy. Những vết thương đó thì cũng không đáng lo ngại. Điều tôi băng khoăn là tinh thần cậu ấy có thể sẽ bị quảng loạn khi tỉnh lại’ Lão Moore nhìn lo ngại nhìn vào ngài bộ trưởng tài năng, lão còn đệm thêm cho hắn một câu trước khi cất bước ra ngoài’ Chẳng hiểu ai lại tàn nhẫn làm việc này với một chàng trai trẻ như thế, tra tấn tinh thần lúc nào cũng khủng khiếp hơn là hành hạ thể xác’ Khi lão lương y vừa bước ra ngoài. Hắn lập chỉa đũa thần vào Ron, người mà hắn chắc chắn là kẻ bày đầu mọi chuyện này, chỉ có Ron mới biết được địa điểm của cái Nhà Thổ khủng khiếp nhất nước Anh đó.
‘Tại sao?’ hắn gầm lên. Ba người còn lại bàng hoàng nhìn hắn. Bởi họ chưa bao giờ thấy một Harry Potter có ánh mắt lạnh lẽo đầy tà khí như thế.
‘Tại sao? Anh còn hỏi tại sao?’ Ginny trong phút chốc, cơn giận dữ ghen tuông lại trào lên’ Việc anh làm gì chúng tôi điều đã biết, tại sao anh lại phản bội em, phản bội lại hai người bạn thân của mình? Sao anh có thể… giang díu với tên tử thần thực tử đó?’ ‘Việc gì mà tôi không thể làm?’ Giọng hắn lạnh lẽo’ Việc này có ảnh hưỡng đến ai? Tôi chẳng phải luôn đối xử tốt với cô suốt cả thời gian qua. Có bao giờ tôi làm gì không hài lòng cô? Còn hai người, việc của tôi và cậu ta thì liên quan gì đến hai người, ảnh gì đến thế giới này?’
Ginny tức giận tát vào mặt Hắn’ Anh … anh đã thừa nhận’
Hắn không hề phản ứng đưa tay gạt vết máu trên khóe miệng.’ Đúng, cậu ta là tình nhân của tôi, thì đã sau, biết bao nhiêu người trên thế gian này có nhân tình, việc gì tôi không thể. Huống hồ tôi đã hoàn thành rất tốt trách nhiệm một người chồng đối với cô. Cô còn đòi hỏi gì ở tôi nữa?’
‘Harry, sau cậu có thể nói những lời đó với Ginny, cậu đã phản bội cô ấy. Sao có thể trách cô ấy được?’ Hermione lên tiếng.’Cho dù… cậu có người tình bên ngoài đi chăng nữa, vì sao … vì sao… người đó lại là hắn chứ?’ Cô chỉ vào cậu tức giận’ trong suốt khoảng thời gian ở Hogwart, cậu không nhớ hắn đã làm gì chúng ta sao?’ ‘Tất nhiên là tôi nhớ, thế thì đã sao?’ hắn nói.
Ba người kia không tin vào tai mình nữa, mở to mắt nhìn cậu.
‘Anh, nói vậy, anh chẳng hề yêu thương tôi, vì sao anh lại lấy tôi?’ Ginny bật khóc.
‘Tôi nghĩ cô đủ thông minh để hiểu rõ tại sao, bây giờ mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi’
‘Harry, cậu, cậu không thể vì hắn mà bỏ đi cả tương lai, nếu sự việc này bị bại lộ’ Hermione vội vả nói. Nếu như đến nước này thì hôn nhân của Ginny sẽ hoàn toàn đổ vỡ. Nhưng Hắn im lặng không trả lời. Hắn đến bên cậu, ôm lấy cái cơ thể xanh xao đó. Cậu vẫn chưa thể tỉnh lại.
‘Khốn khiếp, Harry, mày đối xử với em gái tao như vậy?’ Ron điên tiết nắm lấy cổ áo hắn. Hắn bùng lên sự tức giận như nhớ lại việc Ron đã làm với cậu.
Hắn túm lấy Ron và ném mạnh xuống đât.
‘Mày còn dám nói, tao vẫn chưa tính chuyện mày đã làm gì cậu ấy’ Hắn rút đũa phép ra lần nữa và chuẩn bị ếm thẳng vào người Ron, nhưng vợ hắn và Hermione lập tức đến giằng lấy Ron ra.
‘Cậu không được phép làm thế, cậu nên nhớ mình là ai Harry, cậu là bộ trưởng bộ pháp thuật nước Anh, cậu sắp trở thành chủ tịch phù thủy thế giới. Cậu sẽ phá hỏng cả sự nghiệp của mình’ Hermione nắm lấy tay cầm đũa phép của cậu giữ lại và nói.
Hắn dừng lại và suy xét. Phải, bây giờ là lúc hắn đang phải đối mặt với vấn đề lớn. Hắn sẽ phải lựa chọn giữa cậu ta và sự nghiệp huy hoàng.
‘Đúng rồi, Harry, cậu hãy suy nghĩ lại’ Hermione nhẹ giọng nói.
‘Harry, bất quá tên đó chỉ là một con điếm của mày, mày muốn vì nó mà từ bỏ sự nghiệp cả đời của mày sao?’ Ron lòm còm ngồi dậy’ Bọn tao biết mày đang tức giận, bọn tao cũng không muốn. Nhưng mày hãy suy nghĩ lại đi. Bây giờ tao sẽ bắt giam hắn vào Azkaban, hắn còn đang bị truy nã. Mày quên hắn đi, tiếp tục cuộc sống như trước đây. Mày còn phải giành lấy cái ghế chủ tịch ‘
Ron bước đến định mang cậu đi. Nhưng bổng nhiên hắn gạt phắt tay Ron ra.
‘Mày không được động đến cậu ấy’ Hắn gào lên.
Sau đó, không nói không rằng, hắn bồng cậu trên tay và bước nhanh ra khỏi St. Mungo.
——————————– —————————–
Hắn đưa cậu trở về nhà. Đặt cậu nằm lên giường và bảo Fred vệ sinh các vết máu trên người cậu. Con gia tinh vừa thúc thích khóc, vừa làm việc. Hắn đáng ra phải khen thưởng cho nó bởi nếu lúc đó nó không sáng suốt mà chạy đi thông bao cho hắn, thì hắn không dám nghĩ việc khủng khiếp gì sẽ xảy ra với cậu. May là hắn đã đến kịp lúc trước khi bọn khốn đó kịp xâm hại đến cậu. Tuy nhiên sự việc xảy ra cũng đã khiến cậu hoảng loạn vô cùng. Đó là không kể đến nhũng trận nguyền tra tấn. Thì ra những vết bầm trên người cậu trước kia là do họ làm. Hắn điên tiết vì sao cậu lại ngốc nghếch không nói với hắn cơ chứ. Việc cậu đột nhiên bảo hắn ở lại với cậu cũng là vì cậu muốn có thêm những giờ phút cuối cùng bên hắn. Sao cậu lại ngốc như thế, cậu thật đành tâm xa lìa hắn hay sao chứ? Cậu chấp nhận chỉ vì muốn được ở với hắn lần cuối mà để cho người ta tra tấn cậu, ném cậu vào nhà chứa? Hắn bổng nhiên ôm mặt khóc nức nở, mặt kệ con gia tinh Fred đang có mặt lúc này chẳng nữa.
Tối đó, cậu tỉnh lại. Đôi mắt cậu mở to ngơ ngác nhìn xung quanh. Rồi hình ảnh một gã tóc đen nhìn cậu làm cậu sợ hãi, dẫu rằng hắn nhìn cậu với ánh mắt thật trìu mến. Cậu giật bắn mình và cố gắng co rút người lại trên giường khi hắn tiến về phía cậu. Cậu níu lấy tấm chăn yếu ớt che chắn hòng bảo vệ mình.
‘đừng… đừng …đụng đến …tôi’ Đôi môi xưng đỏ của cậu cố gắng kêu gào.
Hắn khựng lại giây lát rồi ngồi phịch xuống bên cậu, nhưng hắn thôi không muốn đến ôm lấy cậu nữa, đôi bàn tay hắn thu về vò lấy mớ tóc rối tung của mình. Cậu giở tấm chăn ra lén lút nhìn hắn. Cậu bất ngờ khi thấy hắn ngồi đó khóc.
‘Xin lỗi, tao xin lỗi mày’ Hắn nói.
Cậu cảm thấy bớt sợ hãi hơn khi thấy hắn không có ý định tấn công cậu, lúc đó cậu mới cảm thấy đầu mình rất là đau, cậu đưa tay lên và thấy trán mình bị quắng băng trắng. Cậu lại nhìn xung quanh một lần nữa, cố tìm hiểu xem mình đang ở đâu. Quan trọng hơn bản thân cậu là ai, và người con trai tóc đen kia là ai, sao lại ngồi khóc như thế. Cậu định mở miệng nói, nhưng lại thấy mình khó khăn khi diễn đạt cái gì đó, đầu cậu đau nhức cả lên khi cố gắng nhớ lại cái gì. Cậu ôm lấy đầu mình.
‘Mày không sao chứ, Draco?’ Hắn nói và vội vả định ôm lấy cậu.
Nhưng cậu lại bất giác co người lại như lúc nãy, một cảm giác sợ hãi mơ hồ hiện ra khi thấy ai đó đến gần cậu, cậu cảm giác như có ai đó đã từng làm hại đến cậu, làm cậu rất đau đớn. Cậu sợ lắm. Hắn dường như nhận ra điều đó, hắn lùi lại rồi chậm rãi nói. ‘Không sao đâu, đừng có sợ, tao không làm hại mày đâu, ngoan, để tao xem vết thương của mày. Ngoan đi, Draco’ hắn nói hết sức dịu dàng và đưa một tay về phía cậu, như chờ đợi sự chấp thuận của cậu.
Hắn gọi cậu là Draco, đó có phải là tên của cậu không? Cậu nhìn hắn thăm dò, rồi dường như nhận ra sự tuyệt vọng trong đôi mắt xanh biếc của hắn, cậu rụt rè đưa tay ra cho hắn. Hắn mừng rỡ nắm lấy tay cậu, rất chặt, nhưng không đau. Cậu cảm nhận được sự bảo vệ trong bàn tay đó. Hắn từ từ đến sát bên cậu, đưa tay kia lên xem xét vết thương cho cậu.
‘Lại chảy máu rồi, chắc do mày cử động mạnh đó. Mày ngồi yên đi, ngoan nha Draco, tao hứa không ai làm đau mày đâu’
Hắn trấn an cậu, nhìn vào đôi mắt xám vô hồn của cậu rồi bổng nhiên ôm chầm lấy cậu mà khóc. Ban đầu cậu hoảng sợ toang đẩy hắn ra, nhưng sau đó thấy hắn không làm gì cậu cả, chỉ ghì chặc lấy cậu mà khóc.
‘Draco, không ai, không ai có thể làm đau mày nữa. Tao xin lỗi, Draco’ Hắn thổn thức. Cậu có thể cảm nhận được sự đau khổ trong giọng nói đó và cậu để yên cho hắn ôm mình. Cậu còn vỗ vỗ vào đầu hắn an ủi.
‘đừng …khóc..’ Cậu cố gắng nói đứt quảng.
Vài hôm sau, cậu cảm thấy không còn mối nguy hại nào từ người con trai tóc đen này nữa, cậu yên tâm để hắn đút cho cậu ăn và cố chịu những chất lỏng nhiều màu đắng nghét mà hắn bắt cậu uống. Hắn nói rằng những thứ đó tốt cho vết thương của cậu. Một tuần sau, người ở St. Mungo lại ngạc nhiên lần nữa khi trong thấy ngài bộ trưởng quyền uy nắm tay một cậu trai tóc vàng xanh xao vào viện. Cậu trai đó trông có vẻ như đang hoảng sợ cực độ. Ngài bộ trưởng phải ôm lấy cậu mà dỗ dành. Mỗi khi có ai đó đi ngang qua họ, là cậu ta lại sợ hãi quay mặt vào lòng ngài bộ trưởng.
‘Đừng sợ, Draco. Người ta không dám làm hại mày đâu, có tao ở đây rồi. Ngoan, đến chỗ lương y nhanh rồi về nha’ Hắn thì thầm vào tai cậu, vịnh vai cậu và ghì sát vào người hắn.
Cuối cùng cậu cũng đến được chổ lương y, và để lão ta vẫy cái đũa dài dài lên đầu cậu rồi lầm bầm gì đó. Sau đó lão ta quay sang với người con trai tóc đen kia nói điều nào đó làm gương mặt hắn trắng bệch đi.
‘Ngài Potter, tôi rất lấy làm tiếc, nhưng mà não của cậu Malfoy đây đã bị thương tổn vĩnh viễn rồi. Cả tinh thần cậu ta cũng khó mà hồi phục được. Việc cậu ta có thể tỉnh lại đã là một kỳ tích’
Lão dừng lại quan sát vị cứu thế chủ một lát rồi nói tiếp’ Cả đời cậu Malfoy đây có thể chỉ có được nhận thức của một đứa trẻ 3 tuổi. Nhưng mà não bộ là bộ phận phức tạp nhất, tôi cũng không chắc chắn được điều gì. Biết đâu một ngày nào đó cậu ta sẽ bừng tỉnh lại cũng không chừng. Ngài không nên quá tuyệt vọng. Nếu muốn, tôi sẽ giới thiệu một lương y về khoa não nổi tiếng’
Nhưng hắn không đáp gì cả, chỉ lặng lẽ cuối xuống lắng nghe từng lời của vị lương y. Đó cũng là lần cuối cùng người ta còn nhìn thấy được vị cứu thể chủ tài ba. Hai hôm sau, đó là ngày lễ công bố vị trí bầu cử chủ tịch phù thủy thế giới. Khắp các mặt báo và những băng ron quảng cáo ở các quảng trường nổi tiếng mọi nơi trên thế giới điều đăng hình của phù thủy vĩ đại Harry Potter, vị tân chủ tịch mới. Tuy nhiên, khi tiệc mừng chiến thắng của hắn đang từng bừng thì người ta chẳng thấy vị chủ trì đâu cả. Cả thế giới bàng hoàng và kinh ngạc khi mà họ chỉ tìm ra được lá thư từ chức của cậu nằm trên bàn vào ngày hôm sau. Cả vợ hắn và 2 người bạn thân cũng không biết được hắn đang ở đâu. Từ đó, chẳng một ai trên đời còn trông thấy vị cứu thế chủ vĩ đại đâu nữa.
———————— ————————-
Một năm sau, bên bờ biển ở tỉnh Shimane, Nhật Bản. Hắn ngồi bình yên trên chiếc xuồng nhỏ , nắm cần câu và ra sức giật mạnh nó lên. Hắn tươi cười khi phát hiện ra mình vừa câu được một con cá tráp biển lớn. Món cá mà hắn biết cậu rất thích ăn. Từ khi rời bỏ sự nghiệp vĩ đại của mình. Hắn cứ nghĩ rằng hắn sẽ rất hối hận vì quyết định đó, hay là cuộc sống của hắn sẽ vô cùng tẻ nhạt, buồn chán. Thế nhưng, sự thật hoàn toàn ngược lại, hắn cảm thấy rất thoải mái khi không phải lúc nào cũng suy tính trong mọi việc. Để ý đến hình tượng, lời nói, hành động. Sự giả tạo tởm lợn. Nhất là không cần lén lút để gặp cậu, chẳng sợ cái bí mật nào bị tiết lộ. Hắn có thể sống cho chính hắn và cho cậu.
Hắn cột lại chiếc xuồng và đi về phía căn nhà gỗ dựng trên đồi, kế bên một góc anh đào to.
‘Fred, đem thức ăn vào nấu đi’ Hắn gọi con gia tinh và đặt thùng cá đầy ấp lên cái bàn ngoài sân.
Cậu ngồi ở trên cái xích đu mà hắn làm cho cậu, dưới tán cây anh đào lúc nào cũng vươn bóng mát. Cậu ôm con gấu bông trong lòng và miệng ngân nga khe khẽ một giai điệu đồng giao nào đó mà đám trẻ con vẫn thường hát khi đi ngang qua nhà cậu. Chân đung đưa làm cho chiếc xích đu lung lây nhè nhẹ, cậu tươi cười khi thấy bóng hắn từ xa.
‘Harry… về’ Cậu gọi.
Hắn đến cái giếng nước kế bên, rữa tay và mặt rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.
‘Tao có câu được cá tráp, món mày thích đó’ hắn đưa tay phủi mấy cánh hoa vướn trên tóc cậu.
Mắt cậu long lanh lên’ Cá… tráp. Draco thích… cá tráp’
Hắn cười hiền lành’ tóc mày rối hết rồi, để tao chải lại cho’ Rồi hắn rút trong túi một cái lược nhỏ, nhẹ nhàng chải mái tóc bạch kim bềnh bồng của cậu.
Cậu cười ngây ngô với hắn. ‘Draco… yêu …Harry’ cậu nói .Bổng đâu một giọt nước mắt chảy dài trên má hắn.
———————– ——————
Tại thị trấn Brooksville bang Maine, Mỹ. Quán cà phê Dragon hôm nay đóng cửa sớm. Ông chủ với dáng vẻ quý tộc đang nở nụ cười rạng rở tiễn vị khách cuối cùng ra về. Vợ ông từ tốn bước từ chiếc cầu thang gần đó. Đang chốt những cánh cửa lại, Ông quay về phía bà vợ, tia mắt xám ánh lên rạng rỡ.
‘Sao em không nghĩ ngơi trên lầu?’ Ông nói, rồi đưa tay choàng qua người vợ.
‘Em muốn xuống giúp anh đóng cửa quán, ở mãi trên đó buồn lắm’
‘Được rồi, mọi chuyện cũng đã xong, em ngồi xuống đây đi’ Ông dìu vợ ngồi xuống một cái ghế bành gần đó.
Bà nhìn xa xăm ra ngoài đêm đen, chợt nói’ Em nhớ Draco quá, không biết giờ này nó thế nào?’
Ông Malfoy đến ngồi cạnh vợ ôm lấy bà an ủi.’ Em đừng lo, nó có Potter chăm sóc mà’ Bà gật đầu, lấy tay xoa bụng mình ‘ Em hi vọng nó có thể gặp mặt em trai nó’
‘Khi con chào đời, anh sẽ tìm cách liên lạc, Draco sẽ vui mừng lắm khi biết mình có em trai’ Ông Malfoy mĩm cười, đưa tay vòng qua eo vợ, ôm lấy bà và đứa bé còn trong bụng mẹ.
Bổng nhiên một tiếng bụp vang lên ở phía cửa ra vào. Hai vợ chồng vội vã bước ra, dù đã rời khỏi thế giới phép thuật từ lâu nhưng họ không thể quên được tiếng động đó, tiếng độn thổ.
Ron và Hermione cùng Ginny sau một thời gian dài tìm kiếm tung tích cứu thế chủ trong vô vọng. Cuối cùng Hermione nghĩ ra cách thay vì tìm hắn thì chi bằng tìm ra ông bà Malfoy, ít ra có thể thông qua đó biết được về cậu và hắn.
Chẳng bao lâu, khi Ron dồn toàn lực lượng ban thần sáng tìm kiếm, rồi cũng truy ra được nơi ở của ông bà Malfoy. Họ âm thầm đến để thăm do tung tích, nhưng bao lâu nay vẫn chỉ thấy được cuộc sống bình dị của đôi vợ chồng trung niên trong cái quán café nho nhỏ. Chẳng mảy may thấy bóng dáng của hắn đâu cả.
Họ điều bất ngờ khi trông thấy nhau. Cả ba người điều thấy ông Malfoy lạ lẫm trong bộ trang phục của Muggle, mặc dù ông vẫn sang trọng và không hề mất đi vẻ quý phái của dòng họ. Nhưng việc ông sống hạnh phúc trong thế giới Muggle thật không tưởng. Còn vợ chồng ông thì vô cũng sửng sốt khi thấy hai anh em nhà Weasley và Hermione.
‘Các vị… thật bất ngờ’ Ông lên tiếng. Sau giây phút ngờ ngàng, ông nhanh chóng lấy lại phong thái bình thường chóng cây gậy đầu rắn quen thuộc bước đến ba vị khách không mời’ ngọn gió nào đưa các vị đến đây’
‘Ông thật bình thảng đó, nên nhớ hai người vẫn còn nằm trong danh sách bị truy nã’ Ron chĩa đũa thần vào ông.
‘Ồ, tôi không biết, nhiều năm nay chúng tôi đã không còn theo dõi tin tức gì từ thế giới phù thủy’
‘Các vị đến đây có chuyện gì?’ bà Malfoy bước đến cạnh chồng mình nói.
‘Tôi muốn biết chồng tôi và con trai hai vị đang ở đâu?’
‘Chồng cô?’ Bà nhíu mày khó hiểu
‘Harry Potter’ Ginny đáp, cô cũng bất ngờ khi bà ta không biết điều đó.
‘À, thật tiếc nhưng chúng tôi không biết’ Bà trả lời.
‘Cái gì?’ ba người đồng thanh nói.
‘Đúng vậy, bao lâu nay chúng tôi không hề được gặp lại Draco, chúng tôi chỉ liên hệ với nó qua thư cú, các vị cũng biết rằng vì nó và chúng tôi bị truy nã. Chúng tôi chỉ biết nó sống với Harry Potter, ngoài ra chẳng biết gì hơn cả. Đột nhiên một năm nay, chúng tôi không liên hệ với nó được nữa. Sau khi Potter gửi lá thư cuối cùng bảo rằng nó và con trai chúng tôi đang gặp rắc rối, nhưng vẫn ổn và tạm thời sẽ không thể liên lạc với chúng tôi. Đó là tất cả những gì chúng tôi biết’ Ông Malfoy giải thích. Rồi sau đó sự im lặng bao trùm mọi người.
‘Được rồi, nếu như các vị muốn bắt giam chúng tôi, thì cứ tự nhiên. Chúng tôi cũng biết rằng mình không thể trốn tránh mãi, chúng tôi đã sẳn sàng trở lại Azkaban’ Bà Malfoy nói bằng giọng lạnh nhạt.
‘Chúng tôi đến đây không phải để bắt hai người, có lẽ bấy lâu nay hai người không liên lạc với thế giới phù thủy nữa nên không biết. Nhưng vấn đề lo lắng hiện nay không còn là những tử thần thực tử hay những thuộc hạ trung thành của Voldemort nữa’ Hermione phân trần.
‘Vậy là gì? Và các người muốn gì ở chúng tôi?’
‘Hiện nay, lời tiên tri báo rằng, chúa tể ác ma, Satan sẽ tái sinh. Nên chúng tôi cần Harry’ Ông Malfoy nghe vậy, không nén được liền bật cười’ Ra vậy, cũng như 20 mấy năm về trước. Lại cần cứu thể chủ cứu rỗi thế giới’
‘Ông đừng có cao ngạo, nếu Satan tái sinh thì ngay cả gia đình ông cũng không được sống yên đâu’ Ron dọa dẫm
‘Cậu Weasley, có chuyện gì mà gia đình Malfoy này chưa trãi qua cơ chứ. Voldemort rồi đến Satan. Vậy chúng tôi không thể giúp gì được cho các vị, chúng tôi hoàn toàn không biết vị cứu thể chủ ở đâu cả’
‘Thôi được, nhưng tôi nghĩ ông đủ thông minh thì nên thông báo cho chúng tôi biết nếu Harry xuất hiện. Ngày mà Satan tái thế thì sẽ không ai ngăn cản được. Khi đó gia đình và cậu con quý báo của hai người sẽ không may mắn sống sót một lần nữa đâu’ Ron nói rồi cùng vợ và em gái độn thổ đi.
Khi nhóm người đó đi rồi, bà Malfoy lo lắng nhìn chồng mình.
‘Anh à, chuyện này…’
‘Em yên tâm’ Ông siết nhẹ vai bà trấn an.
——————————— ————————–
Lời tiên tri một lần nữa lại làm náo loạn thế giới. Trước khi đứa bé được cho là hiện thân của Satan được sinh ra thì tay chân của thế giới hắc ám đã ra tay trước. Hàng triệu loài quỷ dữ bằng cách nào đó lại từ địa ngục chui lên và ra tay tàn sát hàng loạt loài người cùng giới phù thủy. Đến mức cả Muggle lẫn phù thủy, pháp sư điều phải hợp lực cùng nhau chống lại chúng và tìm kiếm tung tích của người họ tin rằng có thể cứu được họ, Harry Potter. Nhưng cho đến nay, khi khắp nơi trên thế giới ngập tràn trong máu thì cả đứa bé Satan lẫn vị cứu thế cũng không xuất hiện.
Mỹ là nơi cuối cùng cơn đại dịch mang tên quân đoàn của Satan tràn đến. Với một đất nước hùng mạnh của loài Muggle, và chẳng thua kém bất cứ quốc gia nào về sức mạnh của phù thủy trong thế giới pháp thuật. Mỹ đã cố gắng chống chọi đến phút cuối nhưng cũng không tránh khỏi sự tàn phá ghê gớm.
Vị cứu thể chủ bước qua quảng trường nổi tiếng một thời trên thế giới, bây giờ chỉ còn lại một đóng sắt vụn vương vải xác người lẫn xác phù thủy. Hắn đưa mắt nhìn thế giới và suy ngẫm. Để đánh bại Satan, cần có một người tàn ác và tham vọng hơn cả con quỷ đó, nhưng bản thân hắn bây giờ, có gì gọi là độc ác và quyền lực? hắn chỉ còn mỗi một mối quan tâm duy nhất, cậu con trai tóc vàng đang đi bên cạnh mình mà thôi.
Hắn dừng lại rồi đưa đứa bé chưa tròn tháng đang bồng trên tay cho con gia tinh.
‘Cậu Potter, đây là’ Con gia tinh Fred giương đôi mắt to tròn vào cậu bé trai tóc bạch kim đang nằm say ngủ và đỡ lấy nó.
‘Đây là con trai thứ của ông bà chủ mày đó, em trai của Draco’
Con gia tinh vui mừng ôm lấy nó’ vậy.. ông bà chủ đâu rồi cậu Potter?’
‘Hai người họ bị giết chết rồi, ta may mắn cứu sống được đứa bé’ Hắn lạnh lùng nói rồi hắn quay sang cậu ’ đi thôi Draco, chúng ta phải rời khỏi đây trước khi có ai đó trông thấy’
Draco ngơ ngác đưa tay cho hắn nắm, tay kia vẫn giữ chặc con gấu bông yêu thích của mình không buông.
‘Chúng ta phải tìm sữa cho em trai mày nữa Draco’
‘Em.. trai’ Draco nói
‘Uhm’ Hắn chỉ vào đứa bé Fred đang ẩm trong lòng.’ Thằng bé đó là em ruột mày đó’
‘Dễ thương… quá’ Cậu cười ngờ nghệch, thích thú nhìn vào đứa trẻ. Cậu ngồi xuống và đưa ngón tay di di nhẹ trên đôi má phúng phính của nó.
Fred đưa tay chùi nước mắt đang trào ra vì ông bà chủ của mình’ Vậy, cậu chủ nhỏ tên là gì cậu Potter’
‘ta nghe bà Malfoy gọi nó là Lucifer, Lucifer Draco Malfoy’
‘Cậu chủ Lucifer, tôi sẽ phục vụ cậu tốt như đã phục vụ ông bà chủ và cậu chủ Draco’ con gia tinh thì thầm với đứa bé.
‘Đi đâu… Harry’ Cậu lơ ngơ ngước lên hỏi hắn.
Hắn xoa đầu cậu đáp’ Đi đến tận cùng thế giới, mày có đi với tao không?’
Cậu cười và gật đầu như đứa trẻ vâng lời ’ Chỉ cần… Harry’
Hắn hạnh phúc hôn lên đôi mắt xám ngây dại của cậu rồi nắm lấy tay cậu bước đi. Nhủ lòng sẽ chẳng bao giờ buông bàn tay thiên thần này ra.
Ánh nắng buổi hoàng hôn tắt dần sau những tòa nhà chọc trời đỗ nát. Hắn và cậu bước đi, nắm lấy tay nhau, bên cạnh là một con gia tinh trung thành ôm đứa trẻ ngân nga ru ngủ. Họ khuất dần trong bóng tối rồi lại xuất hiện dưới những tia nắng yếu ớt còn sót lại. Cùng nhau, đi đến tận cùng thế giới.
THE END
Chia sẻ:
Từ khóa » Câu Thần Chú Cuối Cùng Hardra
-
HarDra|Always] Câu Thần Chú Cuối Cùng - VIII. Hãy Nhìn Về Phía Tôi (1)
-
[HP|HarDra|Always] Câu Thần Chú Cuối Cùng - VI. Những điều Chưa Kể
-
Câu Thần Chú Cuối Cùng Hardra - Truyen2U .Net
-
[ HarDra ] Can't Sleep Without You - I - Wattpad
-
(HarDra)Tương Lai Không Hoàn Hảo - Ro Tatiana
-
Xảo Quyệt Chương 1 - Yang Lea – Darry
-
[Harry Potter Fanfic] Vòng Cung Con Lắc | HarryxDraco Fanclub Vietnam
-
[Shortfic HarDra] [Harry Potter] Vì Sao Ta Yêu Nhau (chương 2)
-
Rape ] [ Chương 5 ] " Draco Tránh Mọi Sự Tiếp Xúc Với Potter Và Hạn ...
-
Những Câu Thần Chú Trong Harry Potter
-
[Harry Potter] Speechless - Sanctuary Of A Free Wind
-
LIST ĐỒNG NHÂN/ FANFIC DRARRY (HARRY POTTER)
-
Tìm Kiếm Truyện Harry X Draco - Trang 1 - TruyenFun