[Shortfic HarDra] [Harry Potter] Vì Sao Ta Yêu Nhau (chương 2)

 

Chương 2:

– Harry, đứng lại! Cậu không được trốn!

Harry bỏ mặc tiếng hét thất thanh phía sau của Hermione và Ron. Cậu chạy thật nhanh trên hành lang. Cứ cắm đầu cắm cổ chạy miết như vậy, Harry đâm sầm vào một người đang đi về phía ngược lại.

– Đầu sẹo, mày lại làm trò ngu ngốc gì thế? Tại sao ngay cả va vào người khác cũng chọn tao để va hả?

Tiếng rít gào quen thuộc khiến Harry ngẩn người. Draco đang ngồi bệt trên đất với biết bao nhiêu là sách xung quanh.

– Mày có sao không?

Chàng trai tóc đen vội vàng chạy lại đỡ Draco dậy. Liếc Harry một cái khinh thường, nó không thèm đáp trả, chỉ vung đũa phép thu thập lại đống sách.

– Sao mày lại mang nhiều sách vậy? Đây toàn là sách của thư viện mà.

Harry vẫn kiên nhẫn hỏi tiếp. Cậu đã quá quen thuộc với thái độ khó chịu này của Draco, vậy nên cứ mặc kệ nó là xong.

– Bị phạt!

Lần này thì Draco đáp lại, nhưng có vẻ nó đang bực mình. Harry cũng rất thức thời mà không hỏi thêm nữa. Cậu không ngu đến mức không đoán ra. Chắc chắn Draco lại bị trêu chọc, bị gán cho một cái tội ngớ ngẩn nào đó và lại bị phạt như mọi khi. Chuyện này xảy ra như cơm bữa ấy mà.

Vừa định giúp người kia một tay, Harry chợt nghe thấy tiếng bước chân rất gần. Lúc này cậu mới ý thức được tình trạng “nguy hiểm” của mình.

– Thôi xong rồi! Phải đi trốn thôi!

Harry nhìn quanh quất. Hai mắt cậu sáng lên khi trông thấy phòng chứa chổi ở cách đó không xa. Nơi cậu đang đứng hiện tại là chỗ khuất, nếu cậu chui vào đó thì Hermione và Ron cũng không nhìn thấy. Nghĩ là làm, Harry vội kéo một Draco đang ngơ ngác vọt vào căn phòng tối tăm và bụi bặm kia.

– Mày làm cái… ưm…

Draco trợn mắt khi thấy mình chưa nói xong thì đã bị tên tóc đen bịt miệng. Cả hai đứa nó đang ngồi bệt trong một góc chật hẹp của phòng chứa chổi. Harry ở phía sau, trầm giọng nói vào tai nó.

– Suỵt! Tao đang trốn Ron và Hermione. Mày chịu khó ngồi đây một chút cho đến khi hai đứa nó đi được không?

Hơi thở ấm nóng của cậu trai tóc đen lướt qua vành tai khiến Draco hơi rụt cổ lại. Nó thấy da đầu tê dần, hai tai như phát nhiệt. Nếu nơi này không quá tối, Harry Potter chắc chắn sẽ thấy màu đỏ đáng ngờ trên mặt và tai nó.

“Thằng chết tiệt! Nó dám đùa giỡn vành tai mẫn cảm của mình!”

Ai đó thẹn đến mức nổi giận.

Đúng lúc này, tiếng bước chân dừng lại. Giọng nói của Hermione vang lên:

– Kì lạ! Rõ ràng cậu ấy chạy hướng này, sao bây giờ lại không thấy?

– Có thể Harry đang trốn ở đâu đó. Mione, cậu biết câu thần chú nào có thể tìm một người đang trốn trong phạm vi gần không?

Lần này là tiếng của Ron.

Ngồi trong góc tối, Harry âm thầm rủa xả sự thông minh không đúng lúc của thằng bạn thân.

– Để xem nào! Có câu thần chú như thế đấy!

Hermione đáp lời, không biết rằng cậu bạn tóc đen đang trợn mắt há mồm vì câu nói mình vừa phát ngôn. Nghe thấy tiếng Hermione lầm rầm đọc thần chú, Harry hoảng đến mức muốn xông ra ngoài chạy trốn. Đột nhiên, Draco giơ đũa phép lên. Cánh tay mềm mại tạo thành độ cong xinh đẹp, đúng chuẩn mực của một quý tộc.

Sau khoảng một phút, tiếng Hermione lại vang lên:

– Không có phản ứng gì! Xem ra cậu ấy đã chạy đi khá xa rồi!

– Mặc kệ cậu ấy, chúng ta về trước đi! Dù Harry có chạy đi đằng nào thì cũng phải quay về phòng sinh hoạt chung thôi.

– Ừ…

Tiếng bước chân cứ thế xa dần. Harry thở phào. Cậu biết mình hiện tại đã tạm thời an toàn. Và chỉ một khắc không chú ý đó, “người hùng giới pháp thuật” đã lãnh trọn cú huých tay đầy sức mạnh của thiếu niên tóc bạch kim. Harry ôm bụng nhăn nhó.

– Mày làm cái quái gì vậy?

– Tất nhiên là bắt mày trả giá vì đã đưa tao vào cái nơi hôi hám này!

“Còn dám bịt miệng tao nãy giờ, dám lợi dụng lúc tao không chú ý mà giở trò. Đợi đấy, từ từ tao sẽ tính sổ hết với mày!”

Draco âm thầm bổ sung thêm. Nó lại thu dọn đống sách một lần nữa. Và lần này thì Harry cũng xắn tay áo lên để giúp đỡ. Bọn họ cùng đi về phía thư viện. Trên hành lang dài vắng lặng, bóng hai thiếu niên sóng vai nhau dưới trời chiều. Bình yên…

~~~oOo~~~

– Malfoy, tao hỏi mày một chuyện được không?

Harry lên tiếng sau một lúc ậm ừ không biết nên mở lời thế nào. Cả hai đứa nó đã hoàn thành công việc và đang trên đường trở về.

– Chuyện gì?

– Mày… Khi nãy, mày dùng thần chú không lời hả?

– Nếu tao nói là “Không!” thì mày tin?

– Không tin.

– Vậy thì chắc hẳn là “đúng”!

Draco đảo mắt một vòng. Từ lúc nhận ra mình không thể “bóc” miếng cao su dính chặt này ra, nó cũng bắt đầu kiểu nói ỡm ờ như vậy. Nó biết Harry sẽ không hại nó, cũng biết cậu rất kiên nhẫn với nó. Vậy nên nó luôn muốn tìm cách trêu chọc thiếu niên tóc đen, coi như tìm chút gì đó thú vị cho cuộc sống học sinh năm cuối đầy chán chường của mình. Đặc biệt là trong những lúc tâm trạng của Draco đang tồi tệ như thế này…

Draco không hề nhận ra, lối suy nghĩ kì cục về Harry ấy, nói theo một cách khác, chính là “ỷ lại”. Mà Harry lại càng không biết, hành động của mình đối với người kia, còn gọi là “cưng chiều”…

– Làm sao mày có thể làm được điều đó?

Harry trợn mắt nhìn Draco như nhìn sinh vật lạ. Merlin, không phải ai cũng sử dụng được thần chú không lời đâu! Chí ít thì pháp thuật của một phù thủy học sinh năm bảy vẫn chưa đủ để thực hiện pháp thuật cấp cao đó.

– Thưa ngài Potter kính mến, không phải ai cũng rảnh rỗi để suốt ngày ăn chơi ca hát nhảy múa như ngài đâu!

Draco nhếch mép nhìn Harry. Đổi lại là cái trừng mắt mà theo nó là chẳng có tí sát thương nào của cậu nhóc mắt xanh. Cái này gọi là “đá xoáy có nghệ thuật” à nha!

– Tao không đùa đâu. Làm sao mà mày có thể sử dụng thần chú không lời thế?

– Nếu tao nói, mày tính hối lộ tao cái gì?

– Mày…

Harry tức đến ói máu. Tên này tự dưng phát điên hả? Nó cứ vặn cậu hoài. Chẳng lẽ nó đang trả thù vụ hôm nào cũng bị cậu ép đi ăn?

Nhìn bản mặt méo mó đến tội nghiệp của Harry, tâm trạng Draco đang từ vạch âm chạy thẳng tắp lên số không. Dù thay đổi không quá lớn lao, nhưng cũng đủ để Draco quyết định tha cho thằng trai kia.

– Tao chán, nên tao học!

Harry nhướn mày khi nghe câu trả lời có năm chữ đó. Ở cùng Draco một thời gian, chẳng hiểu sao Harry có thể học được cách “phiên dịch” mấy câu lời ít ý nhiều này của nó.

– Hiểu rồi!

Harry cũng đáp lại bằng một câu rất tối nghĩa. Draco không biết chút chất xám ít ỏi của tên tóc đen kia có thể lí giải lời nó đến đâu, nhưng nó cũng chẳng buồn giải thích thêm. Thật ra, bằng khả năng của nó bây giờ, Draco hoàn toàn tin tưởng nó có thể vượt qua kì thi NEWT với tấm bằng xuất sắc. Từ khi bước vào năm bảy, áp lực từ việc gánh vác công việc gia tộc cùng sự cô lập từ bạn học khiến Draco chán nản, cứ thế đâm đầu vào học. Nó vốn thông minh lại có chút thiên phú pháp thuật, thêm việc tri thức pháp thuật mà nó nắm giữ vô cùng phong phú, vì vậy dưới áp lực đè nén cùng cường độ học tập kinh hoàng không tưởng tượng nổi, Draco nhanh chóng tiến bộ vượt bậc. Bây giờ, năng lực pháp thuật của nó hoàn toàn có thể sánh ngang với một phù thủy trưởng thành ưu tú.

– Draco…

Giọng Harry ngọt xớt khiến cậu trai nhà Slytherin nổi hết cả da gà. Tiêu rồi! Mỗi khi tên kia đổi giọng từ Malfoy sang Draco, xưng hô tao – mày biến thành tôi – cậu, chắc chắn cậu ta có việc cần nhờ vả.

– Gì?

Draco cộc lốc nói. Nó không có thói quen giúp đỡ người khác, mà giúp đỡ không công thì càng miễn bàn.

– Tôi muốn nhờ cậu giúp một việc!

“Biết ngay mà!”

Draco âm thầm kêu trong lòng. Tất nhiên, câu trả lời của nó sẽ là:

– Không!

– Này, tôi còn chưa nói là việc gì mà!

– Dù là việc gì thì tao đây cũng không có hứng thú.

– Đừng khó tính thế! Tôi chỉ muốn nhờ cậu làm “giáo sư ngoài giờ lên lớp” của tôi thôi.

Draco mém tí nữa là sặc nước bọt. Nó vừa nghe thấy gì? Harry Potter – “Anh hùng của thế giới pháp thuật”, “Kẻ được chọn”, “Người đã đánh bại Chúa tể hắc ám” đang mở miệng nhờ nó – một Tử thần thực tử với cả đống tội danh trên đầu dạy cậu ta học.

Merlin!

Việc này hoàn toàn có thể so sánh với chuyện Dumbledore và Voldemort cùng nhau uống trà trên tháp thiên văn ấy chứ!

Draco nghiêm túc mặt đối mặt nhìn Harry.

– Mày đang đùa tao hả?

– Không hề.

Ai đó chớp chớp đôi mắt xanh biếc “vô tội”.

– Nếu cái đầu chết giẫm của mày đột nhiên “thông” ra được như thế, sao mày không nhờ cô bạn thông minh nhất Hogwarts của mày mà lại làm phiền tao?

Draco trừng mắt với Harry, cố ý lên giọng khiến câu nói kia càng sặc mùi chế giễu. Nhưng Harry không để ý, cậu đang rất tập trung cho công cuộc “chinh phục”, à nhầm, thuyết phục con người cao ngạo nhất Slytherin này.

– Cậu biết đấy, Hermione và Ron dạo này rất “bận rộn”. Hơn nữa, cách dạy của Hermione nghiêng về lí thuyết, căn bản chỉ khiến tôi càng ngày càng hứng thú với việc ngủ.

Harry híp mắt nói, dường như không hề nhận ra mình vừa bán đứng bạn bè.

– Thế nên… dạy tôi đi mà!

– Không!

– Đi mà!

– Không!

Hai người cứ kì kèo mãi. Cuối cùng, với độ mặt dày có thể sánh ngang cùng tường đá Hogwarts, Cậu bé Vàng Gryffindor đã chiến thắng tuyệt đối trong vinh quang. Draco chấp nhận kèm thêm cho Harry với điều kiện cậu phải bảo vệ nó khỏi những kẻ cố ý quấy rầy. Mà theo cách nói của Muggle, hiện tại, Harry chính là “vệ sĩ” của”vương tử Slytherin”. Cậu trai mắt xanh hoàn toàn biết rõ, trong cái đầu gian xảo kia chắc chắn đang vô cùng đắc ý vì nhân cơ hội này có thể chơi khăm Harry cho đã. Lợi thế của cuộc trao đổi này vốn nghiêng về phía cậu ta.

Thật ra, Harry không quá quan tâm đến chuyện đó. Mục đích thực sự của cậu chẳng qua là muốn tìm cơ hội ở gần Draco hơn mà thôi. Với khả năng phép thuật và tính cách của cậu nhóc mắt xám, Harry dám cá cậu ta đã học như điên suốt thời gian qua. Cuộc trao đổi này có thể vừa giúp cậu phân tán sự chú ý đối với học hành của đối phương, vừa giúp cậu bảo vệ nó “công khai trong bí mật”. Với tư duy ngắn hạn của một Gryffindor, Harry chẳng hề nhận ra hành động của mình dành cho người thiếu niên tóc bạch kim đã không còn mang tính thù địch nữa, cũng vượt xa sự quan tâm bè bạn thông thường. Khi ở bên Draco, Harry luôn thoải mái trêu đùa và làm nũng với nó, bộc lộ những mặt mà ngay cả những người thân thiết nhất với cậu cũng chưa từng thấy qua. Dường như, trong vô thức, Harry đã luôn muốn sát lại bên Draco, hiểu Draco, thu hút sự chú ý của Draco.

Cuộc trao đổi này sẽ đưa mối quan hệ mập mờ kia đi tới đâu?

Có lẽ…

Chỉ thời gian mới có thể cho ta câu trả lời.

Hết chương 2.

Chia sẻ:

  • Twitter
  • Facebook
Thích Đang tải...

Có liên quan

Từ khóa » Câu Thần Chú Cuối Cùng Hardra