Nâng Cao Tinh Thần Trách Nhiệm Trong Thực Hiện Nhiệm Vụ, Góp Phần ...

LÊ VĂN HÀ(*)

 

Nước ta đang đứng trước những cơ hội và thách thức to lớn để đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và bắt kịp với các nước phát triển trên thế giới trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và quá trình toàn cầu hóa. Trong bối cảnh này, trí thức và đội ngũ trí thức, đặc biệt là đội ngũ trí thức khoa học trở thành đội ngũ tiên phong, nòng cốt và là lực lượng chủ chốt trong quá trình xây dựng chiến lược, chính sách phát triển, thu hút và hấp thu tri thức và công nghệ tiên tiến trên thế giới cũng như nhiệm vụ truyền bá, lan tỏa tri thức khoa học công nghệ vào xã hội và nền kinh tế, sáng tạo tri thức khoa học công nghệ mới.

Đảng và Nhà nước ta đã nhiều lần khẳng định vai trò, sứ mệnh và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ trí thức Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong 2 cuộc kháng chiến cũng như trong giai đoạn đổi mới hiện nay. Tại Hội nghị Trung ương lần thứ VII của Ban chấp hành Trung ương khóa X năm 2008 đã tổng kết, đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu của đội ngũ trí thức nước nhà và đề ra những giải pháp lớn xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2020, trong đó chú trọng về số lượng, chất lượng và cơ cấu hợp lý [3].

Thực tiễn xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức khoa học ở nước ta thời gian qua cho thấy, có những giai đoạn lịch sử, dù trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao với Tổ quốc, với Đảng, với Nhân dân, nhiều thế hệ trí thức khoa học Việt Nam vượt qua khó khăn gian khổ và có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp Cách mạng vẻ vang của dân tộc và phát triển khoa học công nghệ [1]. Ngày hôm nay, trước yêu cầu phát triển mới của đất nước, đòi hỏi đội ngũ trí thức khoa học, nhất là các trí thức trẻ phải dấn thân, dám nghĩ, dám làm, nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, chủ động và tham gia tích cực vào công cuộc đổi mới, chấn hưng đất nước. Do đó, cùng với đổi mới phương thức làm việc, tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải thiên môi trường làm việc và cải thiện đời sống, bài viết này cho rằng việc khơi gợi, phát huy và nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, viên chức trong các đơn vị nghiên cứu khoa học là một nhiệm vụ quan trọng cần phải thực hiện trong giai đoạn hiện nay. Trong đó, các quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nêu cao và nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên là những bài học vẫn còn nguyên giá trị, cần được học tập và phát huy trong việc xây dựng và nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, viên chức Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ.

1. Trách nhiệm, tinh thần trách nhiệm

Trách nhiệm là phạm trù thuộc về đạo đức, nhân cách và yếu tố quan trọng nhất của đạo đức và nhân cách của con người. Trách nhiệm là một khái niệm đa nghĩa, liên quan đến vị trí, vai trò của chủ thể trong các mối quan hệ khác nhau như như trách nhiệm của một công dân đối với quốc gia, với cộng đồng xã hội nơi họ sinh sống; trách nhiệm liên quan đến công việc – trách nhiệm mà một cá nhân trên ở các cương vị khác nhau trong một cơ quan, tổ chức phải chịu trách nhiệm như trách nhiệm đối với cấp trên, trách nhiệm đối với cấp dưới, trách nhiệm đối với sự phát triển của cơ quan, trách nhiệm đối với đồng nghiệp. Trong nhiều trường hợp, tinh thần trách nhiệm có thể được đánh giá cao hơn trình độ, năng lực cá nhân.

Tinh thần trách nhiệm là một khái niệm dùng để chỉ thái độ, ý thức trách nhiệm của một cá nhân trong mối quan hệ với với gia đình, với đồng nghiệp, với cộng đồng, với đơn vị công tác, với xã hội và cao cả hơn là trách nhiệm với quê hương, đất nước. Tinh thần trách nhiệm, theo nghĩa hẹp, có thể hiểu là ý thức trách nhiệm hoặc tinh thần trách nhiệm, hành động có trách nhiệm của một cá nhân và là nhân tố quyết định các hoạt động thực tiễn của con người. Trong hoạt động tiễn sinh động như hiện nay có thể dễ dạng nhận biết người có tinh thần trách nhiệm và người không có tinh thần trách nhiệm. Những người có tinh thần trách nhiệm thì bản thân sẽ thúc đẩy mình tự vươn lên học tập nâng cao trình độ, năng lực công tác, nghiên cứu, tìm tòi và có những phát kiến, sáng kiến áp dụng vào công việc nơi làm việc để nâng cao hiệu quả lao động, góp phần vào sự phát triển của tổ chức nơi mình công tác, thúc đẩy sự phát triển của xã hội, của đất nước [10, 1].

Theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trách nhiệm được cụ thể hóa trong mối quan hệ giữa người cán bộ, đảng viên với Đảng, với Nhà nước và Nhân dân. Người cho rằng “Trách nhiệm của người cán bộ trước Nhân dân, trước Đảng, trước yêu cầu của Đất nước là khi Đảng, Chính phủ, hoặc cấp trên giao cho ta việc gì, bất kỳ to hay nhỏ, khó hay dễ, ta cũng đưa cả tình thần, lực lượng ra làm cho đến nơi đến chốn, vượt qua mọi khó khăn, làm cho thành công. Ngược lại, người không có trách nhiệm là làm một cách cẩu thả, làm cho có, dễ làm khó bỏ, đánh trống bỏ dùi, gặp sao làm vậy”. Người cho rằng, bất kỳ ai, dù ở địa vị nào, làm công tác gì, gặp hoàn cảnh nào đều phải có tinh thần trách nhiệm; đã là cán bộ không nên suy bì xem công việc của mình có quan trọng hay không quan trọng. Tinh thần trách nhiệm của một cán bộ là “Nắm vững chính sách, đi đúng đường lối quần chúng là làm tròn nhiệm vụ”. Đồng thời Người đã chỉ ra và nhắc nhở cán bộ về những biểu hiện, căn bệnh của thiếu tinh thần trách nhiệm như bệnh quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan, hấp tập, tự tư tự lợi [2].

Có thể khẳng định rằng, tinh thần trách nhiệm là một phẩm chất đáng quý của mỗi công dân và cũng là phẩm chất  cần có ở mỗi cán bộ, công chức, viên chức. Phẩm chất này luôn được đề cao trong xã hội Việt Nam, nhưng phát huy nó như thế nào trong bối cảnh hiện nay là vấn đề không hề dễ dàng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nhấn mạnh: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Người đã chỉ ra rằng, do chủ nghĩa cá nhân mà mất đoàn kết, thiếu tính tổ chức, tính kỷ luật, kém tinh thần trách nhiệm, không chấp hành đúng đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, làm hại đến lợi ích của Cách mạng, của Nhân dân. Ngay nay, mặc dù đất nước đã bước sang giai đoạn phát triển mới với những bước tiến vượt trội trên các phương diện kinh tế, xã hội, văn hóa và khoa học công nghệ; đời sống của cán bộ, công chức, viên chức cơ bản đã không ngừng được cải thiện. Năng lực và trình độ của cán bộ, công chức, viên chức được nâng cao hơn. Nhưng bên cạnh những mặt được, các biểu hiện của thiếu tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức có phần phức tạp, đa dạng hơn. Tình trạng thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi và đảm nhân công việc được giao của cán bộ, công chức, viên chức diễn ra ngày càng tăng [2, 7]. Chính vì vậy, Luật công chức, viên chức có hiệu lực từ tháng 1 năm 2020, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức là một trong những tiêu chí để đánh giá, phân loại viên chức quan trọng hàng năm, bên cạnh các tiêu chí vệ năng lực và hiệu quả thực thi nhiệm vụ [9].

2. Nêu cao và nâng cao tinh thần trách nhiệm theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nêu cao tinh thần trách nhiệm chính là thúc đẩy tinh thần tích cực, tự giác thực hiện nhiệm vụ được giao ở mỗi cán bộ, viên chức trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao luôn phải đảm bảo làm tròn, làm tốt nhiệm vụ, công việc, hoặc phần việc được giao. Mỗi cán bộ, viên chức phải tự ý thức vai trò, vị trí và trách nhiệm của mình đối với chính bản thân mình, với lãnh đạo cấp trên và với cơ quan mà mình công tác và trách nhiệm với xã hội và đất nước, dù làm việc ở bất kỳ vị trí nào, bất kỳ công việc to hay việc nhỏ, khó hay dễ, cán bộ, viên chức phải đưa cả tinh thần, lực lượng ra làm cho đến nơi đến chốn để đạt kết quả cao [7].

Đối với việc nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, Người cho rằng, muốn nâng cao tinh thần trách nhiệm thì người cán bộ, đảng viên phải thật thà nhận rõ những khuyết điểm và nhược điểm, để kiên quyết sửa chữa, phải tăng cường kỷ luật lao động thật nghiệm túc, sử dụng lao động hợp lý. Người cho rằng vận động nâng cao tinh thần trách nhiệm là làm cho mọi người hiểu rõ mình có trách nhiệm cần kiệm xây dựng nhà nước. Mọi người có trách nhiệm tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, vừa cải thiện dần đời sống của nhân dân. Người cho rằng, cuộc vận động nâng cao tinh thần trách nhiệm cần lấy giáo dục làm chính: khen ngọi những người tốt, việc tốt; khuyến khích những người có khuyến điểm tự giác tự động cố gắng sửa chữa để trở nên người tốt. Để cuộc vận động nâng cao tinh thần cán bộ, viên chức đạt hiệu quả: Phải kết hợp chặt chẽ cuộc vận động với phong trào thi đua yêu nước; Phải liên hệ chặt chẽ giữa cấp trên với cấp dưới, giữa cán bộ, đảng viên và quẩn chúng; cán bộ, đảng viên, đoàn viên phải dương mẫu, xung phong, thật thà tự phê bình và thành khẩn phê bình, có khuyết điểm thì quyết tâm sửa chữa; Phải mạnh dạn phát động quần chúng, lắng nghe ý kiến của quần chúng [7, 12].

3. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, viên chức ở Viện KHXH vùng Trung Bộ hiện nay

Viện KHXH vùng Trung Bộ là đơn vị sự nghiệp thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam. Viện có chức năng, nhiệm vụ là nghiên cứu những vấn đề cơ bản về khoa học xã hội ở vùng Trung Bộ, tư vấn chính sách và tham gia đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong cơ cấu tổ chức, nguồn nhân lực của Viện bao gồm viên chức nghiên cứu khoa học trên các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, viên chức làm công tác phục vụ nghiên cứu và người lao động. Các cán bộ, viên chức của Viện phần lớn đều có trình độ chuyên môn cao, được đào tạo bài bản ở các trường đại học lớn ở trong nước, một số cán bộ được tạo ở nước ngoài. Nhìn chung, phần lớn cán bộ, viên chức đều có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, nhưng có một số ít cán bộ, viên chức chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với sự phát triển của Viện.

Từ thực tiễn xây dựng và phát triển Viện thời gian qua cho thấy, nêu cao và nâng cao tinh thần trách nhiệm, đặc biệt là tinh thần trách nhiệm của những cán bộ lãnh đạo, đảng viên, viên chức điển hình tiên tiến nhân có vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển của Viện. Tuy nhiên, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu trong tác phẩm sửa đổi lối làm việc năm 1947 “nếu mỗi cán bộ, mỗi đảng viên làm đúng hơn, khéo hơn thì thành tích của Đảng còn to tát hơn nữa” cũng như quan điểm của Người về nêu cao và nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nếu như mỗi cán bộ, viên chức của Viện tự nhân thức, tự giác trong thực hiện chức trách của mình, tự làm tròn trách nhiệm theo vị trí việc làm của mình, sẽ thúc đẩy Viện hoàn thành nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao phó. Cán bộ, viên chức nếu không có tinh thần trách nhiệm, không làm tròn hoặc đúng với vị trí việc làm của mình sẽ làm cho đơn vị, tổ chức nơi mà họ công tác không hoàn thành tốt nhiệm vụ và dẫn tới cơ quan không hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ngược lại, nếu cán bộ, viên chức có tinh thần trách nhiệm cao thì sẽ dám làm việc khó, dám nhận khuyết điểm khi làm chưa đúng và sửa chữa các khuyết điểm, đơn vị sẽ ngày càng phát triển. Mỗi đơn vị, cơ quan nghiên cứu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của mình sẽ thúc đẩy đất nước phát triển.

Như vậy, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, viên chức trước hết là trách nhiệm đối với cơ quan, tổ chức nơi mình công tác, trách nhiệm trước lãnh đạo của mình, sau đó là trách nhiệm trước Tổ quốc và nhân dân. Theo Luật viên chức, trách nhiệm của người cán bộ, viên chức trong bộ máy nhà nước đó là phải thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, tuân thủ tốt kỷ luật lao động của cơ quan và chính sách pháp luật của Nhà nước. Qua thực tiễn có thể thấy rằng, người có tinh thần trách nhiệm cao cũng là người tôn trọng, chấp hành tốt nội qui, qui định của cơ quan và thượng tôn pháp luật.

Nhưng, trong thời đại hiện nay, người cán bộ, viên chức khoa học trong thời đại mới theo tư tưởng của Hồ Minh không chỉ biểu hiện ở năng lực và khả năng sáng tạo mà còn phải tiêu biểu về đạo đức, nhân cách, trọng chân lý, đạo lý và danh dự, trọng nhân dân. Cán bộ, viên chức khoa học là tiêu biểu cho đội ngũ trí thức không chỉ làm tròn trọng trách, tròn vai trò của mình, mà họ còn phải thường học hỏi, rèn luyện bản lĩnh vững vàng, có khát vọng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám bảo vệ cái đúng, chống lại cái sai trái. Tức là họ phải thường xuyên nâng cao, hoàn thiện bản thân hơn nữa, nhất là trong bối cảnh sự phát triển rất nhanh của khoa học công nghệ, việc áp dụng khoa học công nghệ để cải thiện hiệu suất, hiệu quả làm việc. Đối với trí thức khoa học xã hội-nhân văn đang công tác trong các đơn vị nghiên cứu khoa học, chức năng và nhiệm vụ chính là truyền bá tri thức, bảo vệ và phát huy giá trị cao quý của dân tộc, tạo động lực tinh thần và hội nhập. Trí thức khoa học xã hội-nhân văn đơn vị nghiên cứu khoa học cần phải đi tiên phong trong đổi mới tư duy, thúc đẩy hành động sáng tạo, cống hiến tài năng và trí tuệ của mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” [1].

Tuy nhiên, tinh thần trách nhiệm và phát động nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, viên chức chỉ có chỗ đứng và phát huy khi mỗi tổ chức, đơn vị trực thuộc Viện KHXH vùng Trung Bộ biết cách nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm trong môi trường kỷ cương, dân chủ và văn hóa công sở lành mạnh. Tinh thần trách nhiệm luôn nằm trong mối quan hệ với năng lực và quyền hạn của mỗi cá nhân và nó cũng phụ thuộc vào tinh thần trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo quản lý cao nhất. Do đó, để nâng cao tinh thần trách nhiệm cán bộ, viên chức:

Trước hết, phải kết hợp chặt chẽ cuộc vận động nâng cao tinh thần trách nhiệm với phong trào thi đua yêu nước và đẩy mạnh cuộc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở các đơn vị, tổ chức trực thuộc Viện.

Thứ hai, mỗi cán bộ lãnh đạo quản lý, đảng viên phải gương mẫu, xung phong, thật thà tự phê bình và thành khẩn phê bình, có khuyết điểm thì quyết tâm sửa chữa. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, viên chức Viện KHXH vùng Trung Bộ, trước tiên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ của lãnh đạo quản lý, đảng viên. Vì, bản thân lãnh đạo quản lý, đảng viên trong các đơn vị chính là hạt nhân, điển hình của tinh thần trách nhiệm, họ phải nhận thức sâu sắc trách nhiệm nêu gương của bản thân mình, phải xây dựng cho mình lối sống trong sạch, không quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan; dám nghĩ, dám làm, không e ngại cái xấu, dám đấu tranh và với cái xấu, cái trì trệ đang cản trở sự phát triển của tổ chức mình lãnh đạo.

Thứ ba, phải liên hệ chặt chẽ giữa cấp trên với cấp dưới, giữa cán bộ, đảng viên và quần chúng; phải mạnh dạn phát động quần chúng, lắng nghe ý kiến của quần chúng.

Thứ tư, việc nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, viên chức phải gắn với trao đổi, tự phê bình và phê bình, đóng góp ý kiến xây dựng cho cán bộ, viên chức. Khen thưởng, biểu dương kịp thời những việc làm tốt, phát hiện kịp thời và uốn nắn những việc làm chưa tốt. Trong công tác phê bình, góp ý đối với cán bộ, viên chức phải kịp thời, có biện pháp phù hợp và thực hiện nghiêm túc để cán bộ, viên chức nhận thức được sai sót, lỗi lầm của mình, từ đó phấn đấu sửa chữa. Cần nghiêm túc đấu tranh chống bệnh quan liêu, tự tư tự lợi, né tránh, bao biện cho những người thân tín của mình và kiểm điểm, phê bình xong nhưng cán bộ không tự nhận thức, thấy sai sót của mình, tiếp tục tái diễn.

Thứ năm, thường xuyên tổ chức và phát động các cuộc vận động nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, viên chức của Viện thông qua các tổ chức, đoàn thể đơn vị trực thuộc (Chi đoàn thanh niên, công đoàn, các trung tâm và phòng, ban) dưới các hình thức, việc làm cụ thể như giữ gìn vệ sinh sạch sẽ trong cơ quan, sử dụng tiết kiệm và bảo quản máy móc, thiết bị trong cơ quan, ra khỏi phòng tắt điện, cho đến các công việc lớn giúp cơ quan và bản thân mình phát triển.

Thứ sáu, phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá, rút kinh nghiệm đối với từng cuộc vận động, hoạt động nâng cao tinh thần trách nhiệm hàng năm.

Tóm lại, trách nhiệm của cán bộ, viên chức trước yêu cầu phát triển của Viện KHXH vùng Trung Bộ và sự phát triển của đất nước ta hiện nay là rất lớn, đòi hỏi cán bộ, viên chức ở từng vị trí việc làm phải nêu cao và nâng cao hơn nữa tinh thần trách nghiệp đối với công việc để làm tròn và ngày càng tốt hơn nhiệm vụ được giao trên cơ sở đảm bảo thượng tôn pháp luật, nội qui của cơ quan, đơn vị. Cán bộ, viên chức Viện KHXH vùng Trung Bộ còn phải không ngừng học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dấn thân, dám nghĩ, dám làm, sáng tạo ra tri thức mới và đưa ra các sáng kiến, mô hình mới để cải thiện hiệu quả công việc của mình, của cơ quan đơn vị, thúc đẩy Viện ngày càng phát triển.

Việc nâng cao tinh thần trách nhiệm trước hết phải xuất phát từ động cơ trong sáng của mỗi cán bộ, viên chức, đó phải là sự tự ý thức, sự tự giác hay sự giác ngộ cao về trách nhiệm, nhiệm vụ được giao và ý nghĩa xã hội của nó đối với phát triển đơn vị và đất nước. Cán bộ, viên chức phải hiểu trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền hạn của mình khi được lãnh đạo, tổ chức giao phó. Tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân không phải tự có được, mà phải trải qua quá trình học tập, rèn luyện, trau dồi về chuyên môn, đạo đức của mỗi cán bộ, viên chức trong môi trường làm việc kỷ cương, dân chủ và xã hội phát triển lành mạnh. Thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình trong các cơ quan, tổ chức trực thuộc, không né tránh, nể nang, lắng nghe ý kiến của quần chúng để đánh giá và lựa chọn đúng những cán bộ có tinh thần tiên phong, gương mẫu, kiên định mục tiêu, lý tưởng, có đạo đức trong sáng, có kiến thức mới, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có tác phong và lối sống lành mạnh, gắn bó với nhân dân, bản thân gia đình gương mẫu thực hiện đúng đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, được nhân dân tin yêu.

 

________________________________

Ghi chú

(*) ThS., Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

 

Tài liệu tham khảo

[1] Hoàng Chí Bảo (2019). Trách nhiệm của trí thức trước yêu cầu phát triển bền vững và hiện đại hóa đất nước. Nguồn: http://tuyengiao.vn/nghien-cuu/trach-nhiem-cua-tri-thuc-truoc-yeu-cau-phat-trien-ben-vung-va-hien-dai-hoa-dat-nuoc-119880.

[2] Hồ Chí Minh toàn tập, tập 6. Nxb Chính trị Quốc gia, 2000.

[3] Hồ Chí Minh toàn tập, tập 15, tr547. Nxb Chính trị Quốc gia, 2000.

[4] Hồ Chí Minh toàn tập, tập 11, tr108-112. Nxb Chính trị Quốc gia, 2000.

[5] Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06 tháng 8 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

[6] Mạch Quang Thắng (2019). Giữ gìn kỷ luật của Đảng theo tình thần của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tạp chí lý luận Chính trị, số 2, tr 3-8.

[7] Cao Văn Thống (2017). Nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Tạp chí cộng sản online, ngày 06/7/2017, nguồn: tapjchicongsan.org.vn.

[8] Đào Thị Ái Thi (2012). Tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc tuân thủ pháp luật và đảm bảo giá trị dân chủ. Tạp chí lý luận chính trị số 5, tr54-56.

 [9] Khoản 1, Điều 41, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và luật viên chức, Luật số 52/2019/QH14 ngày 25 tháng 11 năm 2019.

[10] Về tinh thần trách nghiệm. Nguồn: https://www.thanhuytphcm.vn/tin-tap-chi/so-tay-xay-dung-dang-5-2016/ve-tinh-than-trach-nhiem-1463387719.

 

Nguồn: Viện KHXH Vùng Trung Bộ (http://isscr.vass.gov.vn/)

 

 

Từ khóa » Giải Pháp Nêu Cao Tinh Thần Trách Nhiệm